Antonio Vivaldi
17-11-2008, 08:21:51 AM
The four Season.
Chắc là mọi người đều đã nghe nói đến tổ khúc “4 mùa”, nhưng xin được nói ngay là, có 3 tổ khúc “4 mùa”:
- The Four Seasons của Antonio Vivaldi: gồm 4 bản Concerto, mỗi bản là 1 mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi bản concerto lại có 3 chương, thành ra là 12 chương nên nhiều người lầm tưởng là 12 tháng, nhưng thật ra là 4 mùa thôi.
- The Seasons của Tchaikovsky: là tổ khúc gồm 12 bản Sonata: (bản nhạc được soạn cho một nhạc cụ Piano hoặc hai nhạc cụ Piano & Violin thường có 3, 4 phần) viết cho piano, viết về 12 tháng trong năm.
- The Season của Haydn: đây là một Oratorio: nhạc kinh thánh cho tứ ca, hợp xướng và dàn nhạc. Cấu trúc của nó giống như một Opera nhưng không có phông màn và diễn xuất kịch trong biểu diễn.
Entry này xin được nói về “ 4 mùa” nổi tiếng nhất, đó là của A. Vivaldi. Tổ khúc này rất quen thuộc vì nó đã được dùng là nhạc hiệu của chương trình Dự báo thời tiết trên VTV trong 1 thời gian dài. Đoạn đó là chương 1 của “ Mùa Xuân”, và hầu như mọi người chỉ biết đến đoạn này.
Trước hết xin đi sâu 1 chút nữa về thể loại Concerto:
- Concerto hay côngxectô là một tác phẩm khí nhạc trong đó có hai nhóm nhạc cụ, một nhóm đông người hơn có nhiệm vụ đệm nhạc (gọi là Ripieno) và một nhóm ít người (chừng 3 người, gọi là concertino: nhóm chủ tấu, hoặc chỉ có 1 người, gọi là solo: độc tấu), hòa tấu với nhau. Một concerto thường có 3 movement: nhanh, chậm, nhanh.
Điều đáng nói trong concerto là âm thanh của nhạc cụ chủ đạo luôn nổi bật trên nền âm thanh của toàn bộ dàn nhạc. Nghe concerto cũng là lắng nghe sự tách bạch và đan quyện của hai dòng nhạc đó.
- Một bản concerto thường có 3 chương:
Chương 1 là nơi tác giả giới thiệu chủ đề của bản nhạc. Người nghe có thể đoán được chủ đề chính của bản nhạc: có thể là niềm vui vô bờ, là cảm xúc ngọt ngào, cũng có thể là hùng tráng, phấn chấn hay bi thương. Giống như một câu chuyện có vui, có buồn, concerto cũng có thể có những biến chuyển nhất định, nhưng thông thường phong thái (style) chính của bản nhạc được biểu hiện trong cả bài diễn.
Chương 2 thông thường là lời tự sự của nhạc cụ solo. Thính giả nghe thấy cái miên man của một tâm hồn, những nỗi niềm thầm kín hay ưu uất được nhạc sĩ giãi bày một cách kín đáo, không phải bằng lời. Đôi khi, dàn nhạc sẽ lên tiếng để đáp lời tự sự của solo, để người nghe thấy bớt đi nỗi cô đơn của cuộc đời. Đây là phần sâu xa, lắng đọng của bản nhạc.
Chương 3 của bản concerto là lúc nhạc cụ solo và dàn nhạc đã tìm được tiếng nói chung. Thông thường người nghe được thưởng thức niềm vui rộn rã của hai tâm hồn nay đã trở thành đồng điệu. Bản nhạc thường kết thúc trong các giai điệu sôi nổi, sảng khoái, vui vẻ.
Xét về mặt ý tưởng, concerto thường không nặng tính triết lý như symphony. Một đặc điểm khác của concerto đó là các cơ hội để nghệ sĩ solo thể hiện tài năng diễn tấu (virtuoso: nghệ sĩ bậc thầy) của mình. Concerto thường có những trường đoạn yêu cầu kỹ thuật cao để nghệ sĩ solo biểu diễn (và thường cũng là trường đoạn cao trào của bản nhạc). Hiện nay, concerto được biểu diễn và ưa thích trên toàn thế giới.
-Nói về Vivaldi: Ông sinh ngày 04/03/1678 tại Venice, từ nhỏ ông học nhạc với cha, một nhạc công Violin của nhà thờ Saint Mark. Cha Vivaldi vẫn thường cho ông cùng biểu diễn trong các buổi hòa nhạc tại nhà thờ, tại đó, ông đã bộc lộ tài năng bẩm sinh từ rất sớm. Ông chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau. Sau khi tốt nghiệp trường dòng năm 1703, ông trở thành giáo viên âm nhạc cho một trường dành cho những bé gái mồ côi và ông đã gắn bó với ngôi trường này gần như suốt cuộc đời mình (đến năm 1740). Trong thời gian ấy, ông sáng tác, giảng dạy và cùng với học sinh biểu diễn những tác phẩm của mình. Từ năm 1713, Vivaldi mở rộng lĩnh vực sáng tác sang Opera và tổ chức các buổi biểu diễn Opera trong và ngoài nước. Vivaldi mất ngày 28/07/1741 tại Vienna, để lại một khối lượng tác phẩm khổng lồ gồm hơn 500 bản Concerto, 70 bản Sonata, 45 vở Opera, những ca khúc sáng tác cho nhà thờ như Oratorio: nhạc kinh thánh, Motet: bài thánh ca ngắn
Cũng như Mozart, Vivaldi chết trong im lặng, toàn bộ tác phẩm của ông bị phát tán khắp nơi và rơi vào quên lãng. Có một chi tiết khá lý thú, trong đám tang ông có sự tham dự của Joseph Haydn (một nhạc sĩ tài ba của nhân loại), khi ấy còn là một chú bé hát trong dàn đồng ca tang lễ.
Trong suốt gần hai trăm năm sau đó, các tác phẩm của ông hầu như không được biểu diễn và rất nhiều bản thảo âm nhạc của ông nằm yên bám bụi trên ngăn tủ của các gia đình quý tộc và các nhà sưu tầm đồ cổ.Có thể nói nhạc sĩ người Đức Sebastian Bach là một trong những người đã phát hiện lại Vivaldi và âm nhạc của ông. Trong quá trình nghiên cứu và sáng tác, Bach đã gặp một số tác phẩm bị bỏ quên của Vivaldi, phần lớn là dưới dạng sơ thảo, ông đã bắt tay hoàn chỉnh các tác phẩm này. Dấu ấn Vivaldi trong âm nhạc của Bach là một điều không khó nhận ra.
Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Vivaldi đã thực sự quay về bằng một chuỗi các sự kiện rất đáng ngạc nhiên các tác phẩm của ông bất ngờ được phát hiện trong những lần di chuyển, dọn dẹp của các nhà sưu tầm, buôn bán đồ cổ với sự góp sức của các tên tuổi như: Arnold Schering, Karl Straude, Ludwig Landshoff, Afred Einstein và Wolfgang Forner.
Sau gần hai trăm năm im lặng, những giai điệu tuyệt vời của âm nhạc Vivaldi đã ngân lên, chinh phục trái tim người yêu âm nhạc, khẳng định vị trí không gì có thể thay thế được của ông trong dòng nhạc cổ điển của nhân loại.
- Âm nhạc của Vivaldi là âm nhạc của sắc màu và hy vọng: Đến với nhạc Vivaldi, ngoài âm thanh quyến rũ, ta còn ngỡ như đang được ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Khái niệm màu sắc trong âm nhạc thể hiện khá đậm nét trong âm nhạc của Vivaldi, có người gọi ông là họa sĩ dùng âm thanh tạo nên sắc màu thiên nhiên, đẹp chẳng kém gì Levitan mô tả thiên nhiên Nga trong những bức tranh: Mùa thu vàng, Tháng ba, Nơi yên tĩnh đời đời.
Bản giao hưởng bốn mùa của Vivaldi mãi là những giai điệu trác tuyệt đưa tâm hồn ta bay bổng, đưa ta đến với thiên nhiên tươi đẹp của vùng bắc Ý Lombardy và Venice quê hương ông. Mỗi người cảm nhận âm nhạc Vivaldi theo một cách riêng, nên không có gì lạ khi có đến hàng trăm cách thể hiện khác nhau bản giao hưởng bốn mùa của nhiều dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới. Âm nhạc của ông là tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu thương những con người bất hạnh mà cuộc đời ông là một minh chứng.
Giữa những ồn ào, náo nhiệt của ngày hôm nay, ta tìm đến với âm nhạc của Vivaldi như tìm về một khu vườn rợp mát, yên bình, tĩnh lặng, nơi con người có được những giây phút thư giãn hiếm hoi để tìm lại nguồn năng lượng sống, để con người trở nên thánh thiện hơn, nhân hậu hơn, lạc quan hơn. Âm nhạc của Vivaldi là một cõi thiền thực sự, một trạm dừng chân cần có cho nhân loại giữa thế kỷ 21 đầy âu lo, căng thẳng, ồn ào và nhiều biến động này.
- Về THE FOUR SEASONS :
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Vivaldi là The Four Seasons (Bốn mùa). Kể từ sự phục hưng âm nhạc Vivaldi từ giữa thế kỉ, ngày nay, “Bốn mùa” trở thành một trong những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và được ghi âm nhiều nhất. Nếu bạn muốn bắt đầu với Vivaldi, “Bốn mùa” là một sự khởi đầu dễ dàng và hợp lí.
“Bốn mùa” là bốn bản concerto cho solo violon, violon I, violon II, viola, cello và continuo: bè hát chạy liền (thường được chơi bởi đàn clavico). Những bản concerto này là bốn bản đầu tiên của opus 8 của Vivaldi, thí nghiệm giữa sự hài hoà và sự sáng tạo. Tiêu đề gợi nhớ đến một tuyên bố nghệ thuật, sự cân bằng giữa logic sáng tạo âm nhạc và năng lực sáng tạo phát minh.
Mùa xuân (Spring) RV 269: Mùa xuân đã tới, lũ chim vui vẻ chào mừng mùa xuân bằng một bài ca vui tươi; và với hơi thở của những cơn gió nhẹ, mùa xuân tan ra với một tiếng thì thầm đáng yêu. Giông và chớp, được chọn để thông báo điều đó, đến và bao trùm không trung với chiếc áo khoác màu đen. Chỉ sau một chút yên lặng, lũ chim lại trở lại với bài ca say mê của chúng. Sau đó, trên cánh đồng hoa tươi đẹp, một chàng chăn dê với con chó trung thành của anh ta ở bên cạnh thiếp đi trong tiếng thì thầm ngọt ngào của cây lá và hoa cỏ. Theo âm thanh vui vẻ của một chiếc kèn túi mộc mạc, các nữ thần và các chàng chăn cừu nhảy múa trên mặt đất thân thương trong sự xuất hiện bừng sáng của mùa xuân.
Mùa hạ (Summer) RV 315 : Trong một mùa khắc nghiệt bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, con người trở nên yếu ớt, những cây thông bị đốt cháy. Chim cu cất tiếng gáy, và chẳng bao lâu sau ta được nghe chim cu gáy và chim sẻ cánh vàng hót. Zepher (gió tây) thổi nhè nhẹ, nhưng bỗng nhiên gió bắc xuất hiện, đối lập với người đồng loại của mình; và cậu bé chăn cừu kêu lên, bởi vì cậu sợ một trận bão mạnh sẽ xảy ra trong một tương lai gần - và số phận của cậu. Hai bàn tay, bàn chân mỏi rời của cậu không được nghỉ ngơi bởi nỗi sợ sấm và sét lớn gây xáo động, và bởi một đàn ruồi và ong vò vẽ hung dữ. Thật không may, nỗi sợ hãi của cậu đã được chứng minh là đúng. Bầu trời nổi sấm chớp, mưa đá san phẳn ruộng ngô và những lớp lớn ngũ cốc.
Mùa thu (Autumn) RV 293 : Những người nông dân ăn mừng sự hạnh phúc vui sướng của một mùa màng bội thu với những điệu nhảy và bài ca, đỏ bừng hăng say lên với rượu của thần Bacchus, nhiều người kết thúc sự vui sưỡng của họ bằng giấc ngủ. Không khí được hoà trộn bằng niềm vui thích, làm mọi người ngưng những điệu nhảy và bài ca. Mùa này mời gọi rất nhiều người đến sự vui thích lớn lao của một giấc ngủ ngọt ngào. Vào lúc bình minh, những người đi săn bước vào cuộc săn với tù và, súng và chó săn. Con thú hoang chạy trốn, và họ lần theo dấu vết của nó. Hoàn toàn sợ hãi, và cho mệt mỏi bởi tiếng súng và chó săn, bị thương, con vật rũ ra kiệt sức vì chạy trốn, nhưng, vượt qua, nó chết.
Mùa đông (Winter) RV 297 : Run rẩy vì cái lạnh trong băng tuyết, trong hơi thở khắc ngiệt của một cơn gió khủng khiếp; chạy, giẫm chân chúng ta mỗi phút giây, răng chúng ta run lập cập trong cái lạnh cực độ. Những ngày dễ chịu trôi qua một cách yên bình trước đống lửa trong khi bên ngoài đang đổ mưa. Bước trên băng và, bằng những bước đi chậm vì sợ ngã, chuyển đọng nhẹ nhàng. Quay một cú táo bạo, trượt chân, ngã xuống. Đi trên băng một lần nữa và chạy mạnh cho tới khi lớp băng vỡ ra. Nghe thấy gió sa mạc, gió âm phương Nam và tất cả các ngọn gió thù địch rời khỏi cánh cổng sắt của chúng: đây là mùa đông, nhưng, dù như vậy, nó mang lại nhiều niềm vui làm sao!
Có 1 lời khuyên cho ai muốn nghe nhạc cổ điển: hãy nghe 1 mình, và nghe trong yên lặng, tốt nhất là trong đêm tối, đừng làm gì cả trong lúc nghe, hãy lắng lòng mình xuống, để cảm nhận từng nốt nhạc, từng giai điệu. Nhắm mắt lại và hình dung ra những khung cảnh mà tác giả muốn gửi gắm, và hãy cảm nhận, để biết vì sao nhạc Cổ điển lại tồn tại lâu đến thế!
Hãy nghe, và cảm nhận….Đó cũng giống như đôi khi chúng ta nên dừng lại, lắng nghe cuộc sống, để biết yêu thương, biết sẻ chia, và biết SỐNG!
Rất mong được các bác chỉnh lí hoặc bổ sung thêm! :)
Tiện đây em xin giới thiệu đến các bác các album 4 mùa của tất cả các Soloist mà em có được :). Bác nào thích Soloist nào, mà trong bài này chưa có xin cứ yêu cầu thoải mái! Em sẽ đáp ứng nếu khả năng có thể ;)!
Chắc là mọi người đều đã nghe nói đến tổ khúc “4 mùa”, nhưng xin được nói ngay là, có 3 tổ khúc “4 mùa”:
- The Four Seasons của Antonio Vivaldi: gồm 4 bản Concerto, mỗi bản là 1 mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi bản concerto lại có 3 chương, thành ra là 12 chương nên nhiều người lầm tưởng là 12 tháng, nhưng thật ra là 4 mùa thôi.
- The Seasons của Tchaikovsky: là tổ khúc gồm 12 bản Sonata: (bản nhạc được soạn cho một nhạc cụ Piano hoặc hai nhạc cụ Piano & Violin thường có 3, 4 phần) viết cho piano, viết về 12 tháng trong năm.
- The Season của Haydn: đây là một Oratorio: nhạc kinh thánh cho tứ ca, hợp xướng và dàn nhạc. Cấu trúc của nó giống như một Opera nhưng không có phông màn và diễn xuất kịch trong biểu diễn.
Entry này xin được nói về “ 4 mùa” nổi tiếng nhất, đó là của A. Vivaldi. Tổ khúc này rất quen thuộc vì nó đã được dùng là nhạc hiệu của chương trình Dự báo thời tiết trên VTV trong 1 thời gian dài. Đoạn đó là chương 1 của “ Mùa Xuân”, và hầu như mọi người chỉ biết đến đoạn này.
Trước hết xin đi sâu 1 chút nữa về thể loại Concerto:
- Concerto hay côngxectô là một tác phẩm khí nhạc trong đó có hai nhóm nhạc cụ, một nhóm đông người hơn có nhiệm vụ đệm nhạc (gọi là Ripieno) và một nhóm ít người (chừng 3 người, gọi là concertino: nhóm chủ tấu, hoặc chỉ có 1 người, gọi là solo: độc tấu), hòa tấu với nhau. Một concerto thường có 3 movement: nhanh, chậm, nhanh.
Điều đáng nói trong concerto là âm thanh của nhạc cụ chủ đạo luôn nổi bật trên nền âm thanh của toàn bộ dàn nhạc. Nghe concerto cũng là lắng nghe sự tách bạch và đan quyện của hai dòng nhạc đó.
- Một bản concerto thường có 3 chương:
Chương 1 là nơi tác giả giới thiệu chủ đề của bản nhạc. Người nghe có thể đoán được chủ đề chính của bản nhạc: có thể là niềm vui vô bờ, là cảm xúc ngọt ngào, cũng có thể là hùng tráng, phấn chấn hay bi thương. Giống như một câu chuyện có vui, có buồn, concerto cũng có thể có những biến chuyển nhất định, nhưng thông thường phong thái (style) chính của bản nhạc được biểu hiện trong cả bài diễn.
Chương 2 thông thường là lời tự sự của nhạc cụ solo. Thính giả nghe thấy cái miên man của một tâm hồn, những nỗi niềm thầm kín hay ưu uất được nhạc sĩ giãi bày một cách kín đáo, không phải bằng lời. Đôi khi, dàn nhạc sẽ lên tiếng để đáp lời tự sự của solo, để người nghe thấy bớt đi nỗi cô đơn của cuộc đời. Đây là phần sâu xa, lắng đọng của bản nhạc.
Chương 3 của bản concerto là lúc nhạc cụ solo và dàn nhạc đã tìm được tiếng nói chung. Thông thường người nghe được thưởng thức niềm vui rộn rã của hai tâm hồn nay đã trở thành đồng điệu. Bản nhạc thường kết thúc trong các giai điệu sôi nổi, sảng khoái, vui vẻ.
Xét về mặt ý tưởng, concerto thường không nặng tính triết lý như symphony. Một đặc điểm khác của concerto đó là các cơ hội để nghệ sĩ solo thể hiện tài năng diễn tấu (virtuoso: nghệ sĩ bậc thầy) của mình. Concerto thường có những trường đoạn yêu cầu kỹ thuật cao để nghệ sĩ solo biểu diễn (và thường cũng là trường đoạn cao trào của bản nhạc). Hiện nay, concerto được biểu diễn và ưa thích trên toàn thế giới.
-Nói về Vivaldi: Ông sinh ngày 04/03/1678 tại Venice, từ nhỏ ông học nhạc với cha, một nhạc công Violin của nhà thờ Saint Mark. Cha Vivaldi vẫn thường cho ông cùng biểu diễn trong các buổi hòa nhạc tại nhà thờ, tại đó, ông đã bộc lộ tài năng bẩm sinh từ rất sớm. Ông chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau. Sau khi tốt nghiệp trường dòng năm 1703, ông trở thành giáo viên âm nhạc cho một trường dành cho những bé gái mồ côi và ông đã gắn bó với ngôi trường này gần như suốt cuộc đời mình (đến năm 1740). Trong thời gian ấy, ông sáng tác, giảng dạy và cùng với học sinh biểu diễn những tác phẩm của mình. Từ năm 1713, Vivaldi mở rộng lĩnh vực sáng tác sang Opera và tổ chức các buổi biểu diễn Opera trong và ngoài nước. Vivaldi mất ngày 28/07/1741 tại Vienna, để lại một khối lượng tác phẩm khổng lồ gồm hơn 500 bản Concerto, 70 bản Sonata, 45 vở Opera, những ca khúc sáng tác cho nhà thờ như Oratorio: nhạc kinh thánh, Motet: bài thánh ca ngắn
Cũng như Mozart, Vivaldi chết trong im lặng, toàn bộ tác phẩm của ông bị phát tán khắp nơi và rơi vào quên lãng. Có một chi tiết khá lý thú, trong đám tang ông có sự tham dự của Joseph Haydn (một nhạc sĩ tài ba của nhân loại), khi ấy còn là một chú bé hát trong dàn đồng ca tang lễ.
Trong suốt gần hai trăm năm sau đó, các tác phẩm của ông hầu như không được biểu diễn và rất nhiều bản thảo âm nhạc của ông nằm yên bám bụi trên ngăn tủ của các gia đình quý tộc và các nhà sưu tầm đồ cổ.Có thể nói nhạc sĩ người Đức Sebastian Bach là một trong những người đã phát hiện lại Vivaldi và âm nhạc của ông. Trong quá trình nghiên cứu và sáng tác, Bach đã gặp một số tác phẩm bị bỏ quên của Vivaldi, phần lớn là dưới dạng sơ thảo, ông đã bắt tay hoàn chỉnh các tác phẩm này. Dấu ấn Vivaldi trong âm nhạc của Bach là một điều không khó nhận ra.
Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Vivaldi đã thực sự quay về bằng một chuỗi các sự kiện rất đáng ngạc nhiên các tác phẩm của ông bất ngờ được phát hiện trong những lần di chuyển, dọn dẹp của các nhà sưu tầm, buôn bán đồ cổ với sự góp sức của các tên tuổi như: Arnold Schering, Karl Straude, Ludwig Landshoff, Afred Einstein và Wolfgang Forner.
Sau gần hai trăm năm im lặng, những giai điệu tuyệt vời của âm nhạc Vivaldi đã ngân lên, chinh phục trái tim người yêu âm nhạc, khẳng định vị trí không gì có thể thay thế được của ông trong dòng nhạc cổ điển của nhân loại.
- Âm nhạc của Vivaldi là âm nhạc của sắc màu và hy vọng: Đến với nhạc Vivaldi, ngoài âm thanh quyến rũ, ta còn ngỡ như đang được ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Khái niệm màu sắc trong âm nhạc thể hiện khá đậm nét trong âm nhạc của Vivaldi, có người gọi ông là họa sĩ dùng âm thanh tạo nên sắc màu thiên nhiên, đẹp chẳng kém gì Levitan mô tả thiên nhiên Nga trong những bức tranh: Mùa thu vàng, Tháng ba, Nơi yên tĩnh đời đời.
Bản giao hưởng bốn mùa của Vivaldi mãi là những giai điệu trác tuyệt đưa tâm hồn ta bay bổng, đưa ta đến với thiên nhiên tươi đẹp của vùng bắc Ý Lombardy và Venice quê hương ông. Mỗi người cảm nhận âm nhạc Vivaldi theo một cách riêng, nên không có gì lạ khi có đến hàng trăm cách thể hiện khác nhau bản giao hưởng bốn mùa của nhiều dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới. Âm nhạc của ông là tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu thương những con người bất hạnh mà cuộc đời ông là một minh chứng.
Giữa những ồn ào, náo nhiệt của ngày hôm nay, ta tìm đến với âm nhạc của Vivaldi như tìm về một khu vườn rợp mát, yên bình, tĩnh lặng, nơi con người có được những giây phút thư giãn hiếm hoi để tìm lại nguồn năng lượng sống, để con người trở nên thánh thiện hơn, nhân hậu hơn, lạc quan hơn. Âm nhạc của Vivaldi là một cõi thiền thực sự, một trạm dừng chân cần có cho nhân loại giữa thế kỷ 21 đầy âu lo, căng thẳng, ồn ào và nhiều biến động này.
- Về THE FOUR SEASONS :
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Vivaldi là The Four Seasons (Bốn mùa). Kể từ sự phục hưng âm nhạc Vivaldi từ giữa thế kỉ, ngày nay, “Bốn mùa” trở thành một trong những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và được ghi âm nhiều nhất. Nếu bạn muốn bắt đầu với Vivaldi, “Bốn mùa” là một sự khởi đầu dễ dàng và hợp lí.
“Bốn mùa” là bốn bản concerto cho solo violon, violon I, violon II, viola, cello và continuo: bè hát chạy liền (thường được chơi bởi đàn clavico). Những bản concerto này là bốn bản đầu tiên của opus 8 của Vivaldi, thí nghiệm giữa sự hài hoà và sự sáng tạo. Tiêu đề gợi nhớ đến một tuyên bố nghệ thuật, sự cân bằng giữa logic sáng tạo âm nhạc và năng lực sáng tạo phát minh.
Mùa xuân (Spring) RV 269: Mùa xuân đã tới, lũ chim vui vẻ chào mừng mùa xuân bằng một bài ca vui tươi; và với hơi thở của những cơn gió nhẹ, mùa xuân tan ra với một tiếng thì thầm đáng yêu. Giông và chớp, được chọn để thông báo điều đó, đến và bao trùm không trung với chiếc áo khoác màu đen. Chỉ sau một chút yên lặng, lũ chim lại trở lại với bài ca say mê của chúng. Sau đó, trên cánh đồng hoa tươi đẹp, một chàng chăn dê với con chó trung thành của anh ta ở bên cạnh thiếp đi trong tiếng thì thầm ngọt ngào của cây lá và hoa cỏ. Theo âm thanh vui vẻ của một chiếc kèn túi mộc mạc, các nữ thần và các chàng chăn cừu nhảy múa trên mặt đất thân thương trong sự xuất hiện bừng sáng của mùa xuân.
Mùa hạ (Summer) RV 315 : Trong một mùa khắc nghiệt bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, con người trở nên yếu ớt, những cây thông bị đốt cháy. Chim cu cất tiếng gáy, và chẳng bao lâu sau ta được nghe chim cu gáy và chim sẻ cánh vàng hót. Zepher (gió tây) thổi nhè nhẹ, nhưng bỗng nhiên gió bắc xuất hiện, đối lập với người đồng loại của mình; và cậu bé chăn cừu kêu lên, bởi vì cậu sợ một trận bão mạnh sẽ xảy ra trong một tương lai gần - và số phận của cậu. Hai bàn tay, bàn chân mỏi rời của cậu không được nghỉ ngơi bởi nỗi sợ sấm và sét lớn gây xáo động, và bởi một đàn ruồi và ong vò vẽ hung dữ. Thật không may, nỗi sợ hãi của cậu đã được chứng minh là đúng. Bầu trời nổi sấm chớp, mưa đá san phẳn ruộng ngô và những lớp lớn ngũ cốc.
Mùa thu (Autumn) RV 293 : Những người nông dân ăn mừng sự hạnh phúc vui sướng của một mùa màng bội thu với những điệu nhảy và bài ca, đỏ bừng hăng say lên với rượu của thần Bacchus, nhiều người kết thúc sự vui sưỡng của họ bằng giấc ngủ. Không khí được hoà trộn bằng niềm vui thích, làm mọi người ngưng những điệu nhảy và bài ca. Mùa này mời gọi rất nhiều người đến sự vui thích lớn lao của một giấc ngủ ngọt ngào. Vào lúc bình minh, những người đi săn bước vào cuộc săn với tù và, súng và chó săn. Con thú hoang chạy trốn, và họ lần theo dấu vết của nó. Hoàn toàn sợ hãi, và cho mệt mỏi bởi tiếng súng và chó săn, bị thương, con vật rũ ra kiệt sức vì chạy trốn, nhưng, vượt qua, nó chết.
Mùa đông (Winter) RV 297 : Run rẩy vì cái lạnh trong băng tuyết, trong hơi thở khắc ngiệt của một cơn gió khủng khiếp; chạy, giẫm chân chúng ta mỗi phút giây, răng chúng ta run lập cập trong cái lạnh cực độ. Những ngày dễ chịu trôi qua một cách yên bình trước đống lửa trong khi bên ngoài đang đổ mưa. Bước trên băng và, bằng những bước đi chậm vì sợ ngã, chuyển đọng nhẹ nhàng. Quay một cú táo bạo, trượt chân, ngã xuống. Đi trên băng một lần nữa và chạy mạnh cho tới khi lớp băng vỡ ra. Nghe thấy gió sa mạc, gió âm phương Nam và tất cả các ngọn gió thù địch rời khỏi cánh cổng sắt của chúng: đây là mùa đông, nhưng, dù như vậy, nó mang lại nhiều niềm vui làm sao!
Có 1 lời khuyên cho ai muốn nghe nhạc cổ điển: hãy nghe 1 mình, và nghe trong yên lặng, tốt nhất là trong đêm tối, đừng làm gì cả trong lúc nghe, hãy lắng lòng mình xuống, để cảm nhận từng nốt nhạc, từng giai điệu. Nhắm mắt lại và hình dung ra những khung cảnh mà tác giả muốn gửi gắm, và hãy cảm nhận, để biết vì sao nhạc Cổ điển lại tồn tại lâu đến thế!
Hãy nghe, và cảm nhận….Đó cũng giống như đôi khi chúng ta nên dừng lại, lắng nghe cuộc sống, để biết yêu thương, biết sẻ chia, và biết SỐNG!
Rất mong được các bác chỉnh lí hoặc bổ sung thêm! :)
Tiện đây em xin giới thiệu đến các bác các album 4 mùa của tất cả các Soloist mà em có được :). Bác nào thích Soloist nào, mà trong bài này chưa có xin cứ yêu cầu thoải mái! Em sẽ đáp ứng nếu khả năng có thể ;)!