'Bông hồng cài áo' - từ đoản văn đến bản nhạc bất hủ về tình mẫu tử

anhtuanngoc

Well-Known Member
Những ngày bị giam cầm, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ không ngừng nhớ mẹ và đọc được áng văn của thầy Thích Nhất Hạnh, sau đó đem phổ nhạc.

Vào tháng 7 âm lịch, chúng sinh hướng về đại lễ Vu Lan báo hiếu, diễn ra đúng đêm rằm. Trong ngày này, những ai còn mẹ sẽ cài lên ngực áo bông hồng đỏ để nhắc nhở về lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Người mất mẹ cài hoa trắng để tưởng nhớ họ. Nghi thức xuất phát từ ý tứ trong đoản văn Bông hồng cài áo của thầy Thích Nhất Hạnh, được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc, viết lời thành ca khúc.

Năm 1962, khi thiền sư Thích Nhất Hạnh đi nghỉ hè cùng với các sinh viên tại Camp Ockanickon ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey, Mỹ, ông đã viết nhiều đoản văn gửi cho đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn. Một trong số những bài được chép tay, lưu truyền nhiều nhất của ông là Bông hồng cài áo. Tiêu đề bài viết được lấy cảm hứng từ tập tục mà nhà sư bắt gặp khi sang Nhật Bản. Một nhóm sinh viên đã cài hoa trắng lên áo ông sau khi hỏi ý kiến người bạn đồng hành của thầy. Sau này, thiền sư mới biết trong Ngày của Mẹ theo lịch phương Tây, người Nhật Bản cài hoa trắng lên áo những ai không còn mẹ, cài hoa đỏ cho những người may mắn có mẹ ở bên.

Trong giai đoạn 1963-1966, cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ bị chính quyền chế độ cũ bắt giam. Ông không ngừng nghĩ về mẹ và vô tình đọc được áng văn của thầy Thích Nhất Hạnh. Năm 1967, sau khi được tự do, ông sáng tác ca khúc Bông hồng cài áo. Sau hơn 40 năm, bài hát trở thành một trong những nhạc phẩm bất hủ về tình mẫu tử, đặc biệt được yêu thích trong dịp Vu Lan báo hiếu. Tập tục cài hoa hồng lên áo trong ngày rằm tháng bảy cũng được phổ biến, trở thành nét văn hóa đẹp của người Việt.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận xét đoản văn Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh được viết với ngôn ngữ dung dị, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Ông thích nhất phần mở đầu mà thiền sư viết: "Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn".

Ngoài ra, cảm xúc "bơ vơ", lạc lõng", "không hơn gì trẻ mồ côi" khi mất mẹ của thầy khiến người đọc đồng cảm. "Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã bắt được tình ý đó để viết nên ca khúc Bông hồng cài áo. Tôi nghĩ giữa thầy Thích Nhất Hạnh và cố tác giả có sự đồng cảm lớn. Vì thế, ca từ bài hát dễ đi vào lòng người", nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói.

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn

Phần mở đầu ca khúc tựa như một lời nhắn nhủ đến những ai đang còn mẹ, nhắc nhở họ trân trọng từng khoảnh khắc bên người. Giai điệu chậm rãi, khắc khoải khiến người nghe không khỏi day dứt, bâng khuâng.

Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Từ cảm xúc yên vui của những người đang còn mẹ, ca khúc khiến người nghe đối diện sự thật - mai này mẹ mất đi. Nhạc sĩ không đi sâu miêu tả nỗi đau trong tâm khảm mỗi người mà chọn những hình ảnh ước lệ để khắc họa sự mất mát của mỗi người khi mẹ ra đi. "Đóa hoa", "trẻ thơ", "bầu trời" - những sự vật được tác giả nhắc đến - vẫn tồn tại - nhưng cô quạnh, úa tàn, không còn sức sống.

Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Tác giả Phạm Thế Mỹ khắc họa hình tượng mẹ bằng loạt hình ảnh ẩn dụ mang tính tượng trưng cao: "dòng suối", "bài hát", "bóng mát", "trăng sao", "ánh đuốc trong đêm" để khắc họa tầm vóc lớn lao của người mẹ. Từ những sự vật lung linh, huyền ảo, ông chuyển sang những hình ảnh dung dị, gần gũi:

Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Phần cuối ca khúc nhắc nhở mỗi người về cách thể hiện tình yêu với đấng sinh thành. Yêu thương không chỉ để trong lòng, hãy nói ra khi chúng ta còn cơ hội:

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?"
"Biết gì?"
"Biết là, biết là con thương Mẹ không?"

Ý nhạc được giải thích rõ hơn trong đoản văn của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư viết: "Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay, khi đi học về, hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên, và sẽ nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?".

Sau nửa thế kỷ, Bông hồng cài áo được phổ biến rộng rãi với cộng đồng người Việt trong, ngoài nước. Ca khúc mang đậm giáo lý nhân văn của nhà Phật, khơi gợi sự hiếu thảo, lòng lương thiện trong mỗi con người. Giai điệu chậm rãi, trong sáng của ca khúc được truyền tải trọn vẹn qua màn biểu diễn của những dàn hợp ca lớn. Ngoài ra, nhiều ca sĩ như Khánh Ly, Bằng Kiều, Mỹ Tâm... từng thể hiện thành công bài hát. Bằng Kiều kể: "Tôi thường hát Bông hồng cài áo trong dịp Lễ Vu Lan và Ngày của mẹ (Chủ nhật thứ hai của tháng 5). Mỗi khi biểu diễn, tôi rưng rưng xúc động khi nghĩ đến mẹ của mình, đến bông hồng đỏ được cài trên ngực áo".

 
Những ngày bị giam cầm, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ không ngừng nhớ mẹ và đọc được áng văn của thầy Thích Nhất Hạnh, sau đó đem phổ nhạc.

Vào tháng 7 âm lịch, chúng sinh hướng về đại lễ Vu Lan báo hiếu, diễn ra đúng đêm rằm. Trong ngày này, những ai còn mẹ sẽ cài lên ngực áo bông hồng đỏ để nhắc nhở về lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Người mất mẹ cài hoa trắng để tưởng nhớ họ. Nghi thức xuất phát từ ý tứ trong đoản văn Bông hồng cài áo của thầy Thích Nhất Hạnh, được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc, viết lời thành ca khúc.

Năm 1962, khi thiền sư Thích Nhất Hạnh đi nghỉ hè cùng với các sinh viên tại Camp Ockanickon ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey, Mỹ, ông đã viết nhiều đoản văn gửi cho đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn. Một trong số những bài được chép tay, lưu truyền nhiều nhất của ông là Bông hồng cài áo. Tiêu đề bài viết được lấy cảm hứng từ tập tục mà nhà sư bắt gặp khi sang Nhật Bản. Một nhóm sinh viên đã cài hoa trắng lên áo ông sau khi hỏi ý kiến người bạn đồng hành của thầy. Sau này, thiền sư mới biết trong Ngày của Mẹ theo lịch phương Tây, người Nhật Bản cài hoa trắng lên áo những ai không còn mẹ, cài hoa đỏ cho những người may mắn có mẹ ở bên.

Trong giai đoạn 1963-1966, cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ bị chính quyền chế độ cũ bắt giam. Ông không ngừng nghĩ về mẹ và vô tình đọc được áng văn của thầy Thích Nhất Hạnh. Năm 1967, sau khi được tự do, ông sáng tác ca khúc Bông hồng cài áo. Sau hơn 40 năm, bài hát trở thành một trong những nhạc phẩm bất hủ về tình mẫu tử, đặc biệt được yêu thích trong dịp Vu Lan báo hiếu. Tập tục cài hoa hồng lên áo trong ngày rằm tháng bảy cũng được phổ biến, trở thành nét văn hóa đẹp của người Việt.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận xét đoản văn Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh được viết với ngôn ngữ dung dị, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Ông thích nhất phần mở đầu mà thiền sư viết: "Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn".

Ngoài ra, cảm xúc "bơ vơ", lạc lõng", "không hơn gì trẻ mồ côi" khi mất mẹ của thầy khiến người đọc đồng cảm. "Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã bắt được tình ý đó để viết nên ca khúc Bông hồng cài áo. Tôi nghĩ giữa thầy Thích Nhất Hạnh và cố tác giả có sự đồng cảm lớn. Vì thế, ca từ bài hát dễ đi vào lòng người", nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói.

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn

Phần mở đầu ca khúc tựa như một lời nhắn nhủ đến những ai đang còn mẹ, nhắc nhở họ trân trọng từng khoảnh khắc bên người. Giai điệu chậm rãi, khắc khoải khiến người nghe không khỏi day dứt, bâng khuâng.

Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Từ cảm xúc yên vui của những người đang còn mẹ, ca khúc khiến người nghe đối diện sự thật - mai này mẹ mất đi. Nhạc sĩ không đi sâu miêu tả nỗi đau trong tâm khảm mỗi người mà chọn những hình ảnh ước lệ để khắc họa sự mất mát của mỗi người khi mẹ ra đi. "Đóa hoa", "trẻ thơ", "bầu trời" - những sự vật được tác giả nhắc đến - vẫn tồn tại - nhưng cô quạnh, úa tàn, không còn sức sống.

Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Tác giả Phạm Thế Mỹ khắc họa hình tượng mẹ bằng loạt hình ảnh ẩn dụ mang tính tượng trưng cao: "dòng suối", "bài hát", "bóng mát", "trăng sao", "ánh đuốc trong đêm" để khắc họa tầm vóc lớn lao của người mẹ. Từ những sự vật lung linh, huyền ảo, ông chuyển sang những hình ảnh dung dị, gần gũi:

Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Phần cuối ca khúc nhắc nhở mỗi người về cách thể hiện tình yêu với đấng sinh thành. Yêu thương không chỉ để trong lòng, hãy nói ra khi chúng ta còn cơ hội:

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?"
"Biết gì?"
"Biết là, biết là con thương Mẹ không?"

Ý nhạc được giải thích rõ hơn trong đoản văn của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư viết: "Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay, khi đi học về, hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên, và sẽ nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?".

Sau nửa thế kỷ, Bông hồng cài áo được phổ biến rộng rãi với cộng đồng người Việt trong, ngoài nước. Ca khúc mang đậm giáo lý nhân văn của nhà Phật, khơi gợi sự hiếu thảo, lòng lương thiện trong mỗi con người. Giai điệu chậm rãi, trong sáng của ca khúc được truyền tải trọn vẹn qua màn biểu diễn của những dàn hợp ca lớn. Ngoài ra, nhiều ca sĩ như Khánh Ly, Bằng Kiều, Mỹ Tâm... từng thể hiện thành công bài hát. Bằng Kiều kể: "Tôi thường hát Bông hồng cài áo trong dịp Lễ Vu Lan và Ngày của mẹ (Chủ nhật thứ hai của tháng 5). Mỗi khi biểu diễn, tôi rưng rưng xúc động khi nghĩ đến mẹ của mình, đến bông hồng đỏ được cài trên ngực áo".

Hay quá
 
Bên trên