Bài hát đôi khi vì ta chưa thật hiểu về nó, hoặc đã quá hiểu và ngấm cái chất của nó khiến nó hay hơn bài hát Việt. Em xin trích 1 số bài của một số bác trong đó có cả em đã từng trao đổi về ca từ của bài hát ngoại bên VNAV
Trích nguồn VNAV:
khởi thủy của âm nhạc là nhạc không lời, đôi khi chỉ là những tiếng à ơi, u a gì đấy. có người nói những giai điệu giản đơn ra đời trước cả ngôn ngữ. âm nhạc thu hút lòng người chủ yếu là giai điệu. vì thế em chẳng quan tâm đến lời nhạc là gì dù là nhạc VN hay nhạc ngoại.
Lâu lắm rối em không được đọc bài bình nhạc như của bác. cám ơn bác
ví dụ :
- nghe nhạc VN, như mấy bài của cụ Trịnh Công Sơn đầy triết lý cuộc sống trong đấy. nghe xong nhức hết cả đầu, phải suy nghĩ, trăn trở... nếu nghe mà chăm chú và hiểu hết ca từ trong nhạc Trịnh, em thà không nghe thì hơn, hoặc chỉ nghe giai điệu bản hòa tấu....nghe để mà nghe xong cảm thấy thoải mái, để làm việc tốt, để mà an giấc.
- hầu như tất cả chúng ta đều nghe bản Without you. lời bản này chả có gì lạ, đại khái tóm tắt trong 1 câu là Em không thể sống thiếu Anh hát đi hát lại mấy chục lần. thế mà ai nghe Mariah Carey hát cũng thấy hay, thấy tha thiết. tương tự cho bài I will always love you- em sẽ mãi yêu anh. bài này dịch ra thì sến như con hến. nhưng bác nào không rung động, không lâng lâng khi nghe Whisney Houston ca thì có lẽ bị trầm cảm mất tiêu rồi mặc dù không cần hiểu bài hát cụ thể ra răng. tương tự cho bài Happy new year, ai nghe đến bài này cũng thấy trong lòng rạo rực vui dâng trào vì năm mới sắp đến bất kể giờ phút nào, trong hoàn cảnh nào. nhưng mấy ai hiểu đó là bài nhạc có lời ca buồn thảm. nhiều người trong chúng ta cũng biết bài Que sera sera- Có ra sao ngày sau, ai nghe cũng mê lạ nhưng lời ca thì... dịch sát nghĩa tiếng việt nghe hông nổi: mẹ ơi, mai mốt con lớn sẽ ra sao, con yêu ai, đám cưới với ai, khi nào con giàu...
- chắc ai trong chúng ta cũng nghe qua bài Fur Elise của Beethoven. bài chả có lời ca nào, nhưng khi nghe thì hầu như ai cũng thích và đều nói đó là nhạc tình.
âm nhạc nó là thế, rất đơn giản, không cao siêu. nó đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng như vậy đóa. đừng bắt âm nhạc nó phải là như vầy, phải ca từ đẹp, phải cao siêu, phải gắn liền lịch sử, phải triết lý cuộc sống, phải... thế này, thế nọ.
...
hoặc đơn giản như bài Hotel California, chỉ nói về 1 tay nào đấy đi đường cao tốc, mệt quá, hắn ghé vào 1 nhà nghỉ ven đường. do mệt quá hắn bị ảo giác, hoặc có thể hắn bị say thuốc hay thiếu thuốc. có bác nào không thích bài này ? có bác nào quan tâm đến bài này hát gì không ạ ? thích đơn giản chỉ là thích.
....
Theo em thì thấy như vậy kg biết là có đúng hay kg nữa?Khi chúng ta thưởng thức âm nhạc thì âm là âm thanh ,còn nhạc là bản nhạc.Vậy thưởng thức âm nhạc có nghĩa là phần nhạc thì chúng ta nghe nhạc Việt để hiểu hết ca từ của bài hát để cảm nhận,còn về phần âm thanh thì phần hòa âm phối khí của ta làm chưa tốt nên chúng ta phải đi tìm phần thu âm tốt hơn đó là nhạc ngoại.Thử hỏi có bác nào cảm thấy kg phê khi nghe rõ được tiếng đàn ghita điện hoặc ghita thùng hay tiếng xanh-ban của bộ trống mà theo em thì trình độ của ta chưa làm được.
.vậy bộ giàn đắt tiền chỉ để nghe nhạc Việt kg thì em thấy uổng quá phải kg các bác?để nghe nhạc Việt thì chỉ cần bộ dàn mid-end hay low-end là được,kg cần phải hi-end.Vài lời cảm nhận mong được chia sẽ cùng các bác.
.....
Cảm ơn các bác vì một số đánh giá rất hay và xác đáng, ví dụ như âm nhạc thì giai điệu hay phải đặt lên trên hết, kế đến là mình hiểu cái gì trong lời ca, khả năng hoà âm phối khí, cách trình diễn của ca sỹ, tiếp đó là suy luận trong ca từ cũng như suy luận trong âm nhạc (cái này bắt đầu cao rồi đây),....
Tuy nhiên theo thiển ý của em là âm nhạc theo sở thích và khả năng của mỗi người, không ai áp đặt sở thích cho người khác. Có người chỉ thích nghe nhạc không quan tâm tới lời hát, có người chỉ quan tâm tới cách hoà âm phối khí hoặc trình diễn của ca sỹ. Cũng chính vì vậy mới sinh ra từng dòng nhạc phục vụ khả năng của mỗi người, nghe nhạc cũng như thưởng thức món ăn thôi, với người này là ngon nhưng với người khác là không ngon, tuy nhiên vẫn có những người "ăn" theo phong trào, những người này được quy vào hạng "Thực bất chi kỳ vị" tức là ăn mà chẳng biết ăn cái gì, nghe nhạc cũng vậy. Trở lại với việc chỉ giai điệu mà không nghe lời ca thì nó có vấn đề khi lời ca được phiên dịch, như mấy bài các bác đã nói rồi, lời Việt dịch thì ta thấy hay nhưng khi nghe và dịch nguyên lời thì nghe cũng sến như ta mà thôi. Ví dụ như nhạc sỹ Phạm Duy khi dịch bài "Tell laura I love her" thành bài "Trưng Vương khung cửa mùa thu" nghe bài lời việt thì rõ là một em gái thướt tha đang chờ tình yêu đên ... bla bla ... nhưng nghe lời tiếng anh nguyên tác thì đây lại là lời cuối của một anh đua xe chết bất đắc kỳ tử
Hoặc như bài Dona Dona dịch sang tiếng Việt còn kinh dị hơn...
...
Có lẽ người Việt Nam mắc bệnh háo danh, không dám khẳng định cái tôi của mình. Mọi người nghênh nghênh cái đầu, đăm chiêu nghe anh Tùng Dương phiêu trên sân khấu đã chắc có mấy % thích nhưng cứ phải giả bộ coi như một thể loại âm nhạc đương đại. Mà đã chắc gì mấy lời hát nhí nhố của anh Lê Minh Sơn đã có sức sống bằng Lam Phương, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng,.... tất nhiên không có ghế ngồi cạnh các đại thụ như Phạm Duy hay Văn Cao.
Và đây là một dẫn chứng, người nghe nhạc sến không phải là những người có trình độ thấp
http://giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-nghe ... 48326.aspx
Họ chỉ không muốn đau đầu vì những mỹ từ trên sân khấu chẳng đâu vào đâu cả.
Vậy những người hát lại những bài hát xưa cũ (tức là đi tìm lại cái giống ai của một thời quá khứ) thì bị mang tiếng là hát sến, mỗi người một phong cách cũng không sao cả, ông Đàm hát bài "Đà Lạt hoàng hôn" tức không chịu được, nhưng lại có nhiều người thích phong cách hát câu nào cũng ư ư ố ố.
Nghệ sỹ và anh cắt tóc có 1 tai nạn nghề nghiệp giống nhau: Cắt tóc vụng rất dễ cắt vào tai, ca sỹ vụng hát cũng như đấm vào tai. Vấn đề lỗi là ở cái tai, ai bảo lúc tôi cắt ông 'thò' tai ra, ai bảo lúc tôi hát ông lại 'nghe'.
Có mấy lời loạn ngôn không đề trao đổi cùng các bác, mà em cũng xin lỗi các bác là fan của Mr Đàm nhé.
Em thích Nhạc Việt không phân biệt màu sắc chính trị (rất ghét quy âm nhạc ra màu), thích nghe nhạc ngoại nữa, nhưng chỉ những bài êm ái lời ca hay, và ...... yêu cả dân ca nữa