Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

minhtuantkh

New Member
Quả thật khi sau khi đăng 2 kỳ:http://www.hdvietnam.com/diendan/7-...em-phieu-phan-1-nhan-chuyen-noi-den-phan.html và : http://www.hdvietnam.com/diendan/7-...0-ky-uc-thoi-tem-phieu-ky-2-mot-bua-tuoi.html lúc đầu em hơi run vì nghĩ chắc bà con sẽ ném đá nói mình hâm hấp, ôn nghèo kể khổ ( mà thật là em đang thất nghiệp, xin nghỉ ở nhà canh Gấu đẻ, khổ thật). Nhưng em cũng không ngờ lại được sự ủng hộ của các bác đến vậy, đặc biệt có sự quan tâm và chia sẽ của cả bác Chip và các Mod. Nên mạn phép em lại xin thêm tý đất trồng trọt tiếp kỳ 3, nếu được các bác tưới tắm (tè hoặc xxx vào thì càng có chất) để mọi người cũng xả stress.
Trân trọng cảm ơn thành ý và những đóng góp tiếp tục sẻ chia của các bác.


Kỳ này em xin được ngửa bài: Bố mẹ em là CNV ngành Bưu Điện làm việc tại tỉnh Thái Bình, và tất nhiên gia đình em có một thời gian dài ( nhỏ tý, lớn lên, đi học, trưởng thành )sống tại khu tập thể Bưu Điện. Em muốn nói vậy để có thể các bác nếu ai đó biết hoặc còn nghĩ em bịa sẽ kiểm chứng được tính xác thực của câu chuyện em sẽ kể dưới đây ( do chỉ nói những chuyện vụn vặt, nên em sẽ kể tóm tắm hạn chế dông dài để các bác lỡ đọc khỏi chán và ít chiếm đất của diễn đàn):

Trong khu tập thể có khoảng hơn 10 dãy nhà mái lá hoặc lợp giấy dầu, cứ 2 dãy thì quay lưng vào nhau thành một khối như trại tập trung trong phim phát xít Đức vậy. Thời ấy hầu hết gia đình CBCNV còn rất khó khăn nên hầu như ai cũng ở trong khu tập thể trừ các bác lãnh đạo cơ quan hoặc 1 số ít người có nhà riêng bên ngoài. Nhà mình ở gần bể nước nơi có thể gọi là điểm sinh hoạt chung của bà con trong cộng đồng ( từ tắm giặt, rửa chén bát của từng gia đình đến niêm yết thông báo chung, họp tổ họp nhóm gì cũng ra đấy…gần giống cảnh trong phim gì quên rồi, hình như là "ngõ lỗ thủng" thì phải ), nên hầu như chuyện gì trước khi cả xóm biết là nhà mình biết đầu tiên.

Lúc nhỏ ngay từ 5, 6 tuổi mình và cu anh đã khá nghịch rất nổi tiếng trong khu TT, có thời kỳ bố mình chịu không nổi những lời than phiền của hàng xóm đã phải xích chân 2 AE lại mỗi khi đi làm. Có lần bị xích vào giường ngồi không buồn tay mình nghịch đốt tờ giấy báo dán tường, lửa bén lên mái nhà cháy đùng đùng làm náo loạn cả khu TT, may mà có nhà bên cạnh nghỉ ca ở nhà nghe tiếng mình la hét phát hiện sớm kêu mọi người múc nước ngay cạnh dập lửa kịp nếu không thì AE mình thành con chuột thui rồi. Còn những lần nghịch phá gây rối khác thì không thể nhớ nổi: từ đóng giả ăn mày buổi tối đi xin tiền gạo, trộm cắp vặt, đánh nhau, rồi cả lập băng đảng chống lại bọn trẻ ở khu TT của cơ quan khác…

Cũng vì những chuyện như vậy nên mình bị bố cho ăn đòn thì gần như là cơm bữa, dụng cụ tra tấn của bố thì đa dạng các kiểu tiện gì chơi nấy: Lúc đầu thì chổi lông gà, roi tre, dây mây sau thì thang giường, dây diện, kể cả xô chậu, chân tay…ban đầu mình cũng rất sợ và cả giận bố nhưng về sau có nhiều lần vô tình mình mới biết cứ mỗi lần xử lý AE mình xong bố lại đi ra chỗ vắng và khóc, khi đó mình mới hiểu và thương ông nhiều.

Nhắc chuyện cái bể nước dùng chung của khu TT mới nhớ: công năng của nó thì vô cùng: nước ăn, tắm rửa cho người, dội rửa cho lợn ( chuyện này nếu được phép xin kể sau), giặt giũ, kiêm cả chữa cháy (như chuyện mình đốt nhà ở trên :D),…Tuy nhiên điều mình muốn kể lại chẳng liên quan gì đến mấy cái công năng ấy. Chuyện là thế này thể tích cái bể khá lớn mỗi chiều khoảng 5-6 mét chiều sâu khoảng 2 mét, mặt bể được đổ bê tông khá chắc chắn chỉ chừa 1 ô vuông 50 x 50 xăng ti để mọi người lấy nước, ban ngày mặt bể là nơi phơi sắn ( mỳ), khoai, đậu, rau cải để muối dưa…tối là nơi đánh cờ, tụ tập của mấy ông già còn ban đêm là nơi tâm sự của trai gái hoặc bọn trẻ lên hóng mát bàn mưu quậy phá. Lũ trẻ bọn mình có sở thích hay đi rình đôi ( cái này chắc lão Chíp cũng rành :D) hoặc nghe lén chuyện người lớn bằng cách … nhảy đại vào trong bể nước vừa bơi, tắm rửa kỳ cọ…ẹc ẹc rất mát, vừa hóng chuyện mấy người trên mặt bể, trò này kéo dài đến mấy năm không người lớn nào biết mà chỉ lộ ra khi có lần chính mình đã gây chuyện do gặp mấy con chuột cống chết trương phình trong bể mùi tanh quá ( còn hơn cả mùi xxx) trong lúc ngâm mình làm nhiệm vụ rình rập, mồm đã cạp phải nguyên con chịu không nổi phải nhảy lên và kết thúc … tất nhiên bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Lại nhớ ngay cạnh khu tập thể có cái vườn hoa của Tỉnh Ủy là nơi chủ yếu trồng cây lưu niệm của lãnh đạo Đảng Nhà nước về thăm tỉnh, có cả cây của bác Trường Chinh, Lê Duẩn, nhiều lắm …gần Tết mình làm pháo, nhồi thuốc nổ vào lon sữa bò đổ chì ( dân bưu điện mà chì rất sẵn, nấu lên cho chảy lỏng ra) mang cặp "mìn" đặt ngay chạc đôi trên 2 cây của 2 bác trên cho …ầm ầm đôi phát chẻ đôi cây, ngày hôm sau cả tiểu đội các chú CA mở cuộc điều tra kẻ phá hoại nhưng chẳng thể ngờ thế lực thù địch là là thằng trẻ ranh 9, 10 tuổi như mình.

Em tạm ngừng viết đã … Gấu nhà kêu đau bụng rồi, phần cuối mới gay cấn, em viết xong kỳ này chắc phải ra tự thú mất. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, còn em chuẩn bị đỡ đẻ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

paracels

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Chúc gấu nhà bác mẹ tròn con vuông nhé.
 

thienthanxanh

Active Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Cám ơn bác chủ. Mà sao chuyện của bác lại giống chuyện của em hồi xưa đến vậy. Trước kia gia đình em cũng ở nhà tập thể lợp giấy dầu ở dưới Quảng Ninh. Nhà tập thể lợp bằng giấy dầu, mỗi gia đình ngăn cách bởi một lớp vách tre trộn với rơm bùn cao tầm trên ngag dầu người mà không hề có trần, chỉ che bằng một lớp giấy dán bằng bìa. Ở nhà tập thể như vậy nên không dám to tiếng hay chỉ dám TÂM SỰ nhẹ nhàng thôi nếu không cả khu sẽ nghe thấy hết và nhanh chóng truyền tin đi khắp. Lũ trẻ con nếu chưa đi học thì hàng ngày bị nhốt ở trong nhà thường trèo tường sang nhà nhau chơi. Hồi trước có trò làm điện thoại truyền tin bằng các vỏ lon sữa bò được đục một lỗ nối với dây đồng (vì nhà em ở gần nhà một chú làm bên ngành điện tử nên rất sẵn món này).

Em còn nhớ hồi đó ở dưới Quảng Ninh rất hay bị bão. Mỗi lần bão về là cả khu lại nhộn nhịp lo đi chống bão. Bố em thì được phát một cài đèn pin, 2 cục pin con thỏ, một chiếc áo mưa và một đôi ủng để đi trực bão. Bọn trẻ con thì nghỉ ở nhà và được dặn kỹ là nếu thấy gió mạnh thì phải chui ngay xuống gầm bàn hoặc gầm giường. Những ngày đó là cảnh vui mừng của bọn trẻ vì được nghỉ học trong khi bố mẹ lo đi chống bão. Mỗi nhà được phát một số cột chống dài và to buộc chặt với nhau và chôn chặt xuống đất để chống gió làm bay mái nhà. Bữa ăn chỉ có ít rau và lạc rang và cá khô. Bão thường kéo dài cả tuần và khi bão tan thì lũ trẻ con bọn em lại vui mừng chạy ra đường thu nhặt các sản phẩm sau bão (hoa quả rụng...) trong khi bố mẹ lo dọp dẹp nhà cửa.
 

phongktqd

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

bác đúng là người có tài viết văn, bác chuyển nghề đi thôi :D
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Bác làm em nhớ hồi còn nhỏ xíu, bố mẹ em làm việc ở biên giới Việt Lào.

Cũng ở nhà tập thể, nhà vách nứa nên có nhiều chuyện vui lắm :mad:)

Chỉ tiếc là hồi đó chưa có điện, ban ngày thì người lớn đi làm hết, còn ban đêm thì bọn trẻ con như em chả rình mò được gì cả X_X


PS: Giữa các đoạn bác nên chèn một khoảng trắng cho dễ đọc, chứ để dày vậy đọc đau mắt lắm ạ.
 

Dr_slums

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Chỗ mình ở ngày xưa cũng có cái bể nước anh em cũng chui vào trong tắm và XXXXXX. Công nhận vui. Ngày đó bố phải dậy sớm để đi gánh nước cho cả nhà. Còn vụ đốt nhà thì quá chuẩn luôn. Ngày xưa lúc nào cũng thích đốt và đốt bất cứ thứ gì có thể đốt đc may mà chưa cháy nhà bao giờ . Bố mẹ đi làm không có ai ở nhà toàn khóa trái của anh em ở nhà và đua chìa khóa dặn dò kỹ lưỡng là ai hỏi cũng khonog đc mở chỉ khi naò khẩn cấp và người quen trong khu tập thể bảo mở thì mới đưa chìa khóa cho.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Em đang trong BV canh vợ đẻ, không reply những cm quý giá của các bác được. Rất cảm động. Thanks all !
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Ngày xưa, nhà em ở gần mấy cái đồn của Mỹ. Sau giải phóng thì bọn em hay đến đó lượm thuốc súng, nhiều vô kể, loại bột có, loại viên có, xong rồi về nhà gói từng viên trong giấy bạc (thuốc lá) rồi đốt. Thuốc súng nó bay vèo vèo như pháo hoa, rất thích, nhất là những đêm không trăng.

Hồi đó còn nhỏ không biết gì, chứ sau này nghĩ lại cũng thấy ghê vì mìn còn nhiều, nhất là loại mà người ta gọi là Claymore. Thế nên lúc đó bị bố đánh mà không hiểu tại sao bị đánh, sau này mới hiểu là nguy hiểm như thế nào. Lúc ấy, bọn em kéo cả đoàn đi mà sao chả đứa nào đạp mìn hết trơn, trong lúc mấy người lớn thì ngày nào cũng thấy báo có mìn.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Cám ơn bác chủ. Mà sao chuyện của bác lại giống chuyện của em hồi xưa đến vậy. Trước kia gia đình em cũng ở nhà tập thể lợp giấy dầu ở dưới Quảng Ninh...
Em còn nhớ hồi đó ở dưới Quảng Ninh rất hay bị bão. Mỗi lần bão về là cả khu lại nhộn nhịp lo đi chống bão. Bố em thì được phát một cài đèn pin, 2 cục pin con thỏ, một chiếc áo mưa và một đôi ủng để đi trực bão. Bọn trẻ con thì nghỉ ở nhà và được dặn kỹ là nếu thấy gió mạnh thì phải chui ngay xuống gầm bàn hoặc gầm giường. Những ngày đó là cảnh vui mừng của bọn trẻ vì được nghỉ học trong khi bố mẹ lo đi chống bão. Mỗi nhà được phát một số cột chống dài và to buộc chặt với nhau và chôn chặt xuống đất để chống gió làm bay mái nhà. Bữa ăn chỉ có ít rau và lạc rang và cá khô. Bão thường kéo dài cả tuần và khi bão tan thì lũ trẻ con bọn em lại vui mừng chạy ra đường thu nhặt các sản phẩm sau bão (hoa quả rụng...) trong khi bố mẹ lo dọp dẹp nhà cửa.

Em có người bác ruột làm ở mỏ than cọc 6, sau về Đông Triều ở nhà TT. Hè có năm em về đấy chơi có gặp trận bão đúng như bác kể, không chừng em với bác gặp nhau rồi cũng nên

bác đúng là người có tài viết văn, bác chuyển nghề đi thôi :D

Bác khen vậy em ngại quá, môn Văn em thường đội sổ. Chỉ có điều những chuyện em kể lại ngoài việc có thật em thấy hình như cũng có không ít bác cũng đã ít nhiều trải qua nên dễ đồng cảm và bỏ qua cái cách viết lủng củng lộn xộn ấy thôi

...PS:[/B] Giữa các đoạn bác nên chèn một khoảng trắng cho dễ đọc, chứ để dày vậy đọc đau mắt lắm ạ.

Dạ cảm ơn bác, em đã sửa lại. Rất thích cách bác trình bày qua các topic câu từ mạch lạc khúc chiết dễ đọc dễ hiểu, cho phép em được học hỏi nhé

Chỗ mình ở ngày xưa cũng có cái bể nước anh em cũng chui vào trong tắm và XXXXXX. Công nhận vui. Ngày đó bố phải dậy sớm để đi gánh nước cho cả nhà. Còn vụ đốt nhà thì quá chuẩn luôn. Ngày xưa lúc nào cũng thích đốt và đốt bất cứ thứ gì có thể đốt đc may mà chưa cháy nhà bao giờ . Bố mẹ đi làm không có ai ở nhà toàn khóa trái của anh em ở nhà và đua chìa khóa dặn dò kỹ lưỡng là ai hỏi cũng khonog đc mở chỉ khi naò khẩn cấp và người quen trong khu tập thể bảo mở thì mới đưa chìa khóa cho.
Sáu chữ x của bác làm em hoang mang quá, nếu đúng như em nghĩ thì ...ôi trời đất ơi, em lạy bác cả nón

Ngày xưa, nhà em ở gần mấy cái đồn của Mỹ. Sau giải phóng thì bọn em hay đến đó lượm thuốc súng, nhiều vô kể, loại bột có, loại viên có, xong rồi về nhà gói từng viên trong giấy bạc (thuốc lá) rồi đốt. Thuốc súng nó bay vèo vèo như pháo hoa, rất thích, nhất là những đêm không trăng.

Hồi đó còn nhỏ không biết gì, chứ sau này nghĩ lại cũng thấy ghê vì mìn còn nhiều, nhất là loại mà người ta gọi là Claymore. Thế nên lúc đó bị bố đánh mà không hiểu tại sao bị đánh, sau này mới hiểu là nguy hiểm như thế nào. Lúc ấy, bọn em kéo cả đoàn đi mà sao chả đứa nào đạp mìn hết trơn, trong lúc mấy người lớn thì ngày nào cũng thấy báo có mìn.

Có thời kỳ em đi Buôn thuốc pháo, chở bằng xe đạp cả chục cân đi xóc ầm ầm, đã thế nếu về bị ẩm em còn cho vào chảo rang lên cho khô nữa vậy mà cũng không sao, đúng là mạng lớn ...đốt nhà không chết
 

minh_anh

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Có thời kỳ em đi Buôn thuốc pháo, chở bằng xe đạp cả chục cân đi xóc ầm ầm, đã thế nếu về bị ẩm em còn cho vào chảo rang lên cho khô nữa vậy mà cũng không sao, đúng là mạng lớn ...đốt nhà không chết
Tiếp tục ký ức đi bác, nghe bác kể mà nhớ pháo quá hihi, tiếc là "ngày ấy đâu rồi ...!!!"
 

CMCTI

Banned
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Ngày xưa bố mẹ đi làm, toàn nhốt hai anh em trong nhà. Có cái lỗ bố em xây cho chó chui ra chui vào, em nhỏ hơn nên thường chui ra ngoài chơi. Khổ thân ông anh to hơn nên phải chịu nhốt trong nhà. Buổi tối thì chỉ mong nhà có khách để lẻn đi chơi.
 
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Ngày xưa, nhà em ở gần mấy cái đồn của Mỹ. Sau giải phóng thì bọn em hay đến đó lượm thuốc súng, nhiều vô kể, loại bột có, loại viên có, xong rồi về nhà gói từng viên trong giấy bạc (thuốc lá) rồi đốt. Thuốc súng nó bay vèo vèo như pháo hoa, rất thích, nhất là những đêm không trăng.

Hồi đó còn nhỏ không biết gì, chứ sau này nghĩ lại cũng thấy ghê vì mìn còn nhiều, nhất là loại mà người ta gọi là Claymore. Thế nên lúc đó bị bố đánh mà không hiểu tại sao bị đánh, sau này mới hiểu là nguy hiểm như thế nào. Lúc ấy, bọn em kéo cả đoàn đi mà sao chả đứa nào đạp mìn hết trơn, trong lúc mấy người lớn thì ngày nào cũng thấy báo có mìn.

Sao bác này kể giống em thế,hồi còn nhỏ mình hay đi nhặt thuốc súng về bỏ vào ống nhôm trong enten củ,rồi đốt,bay vèo vèo,có khi nhặt về rồi đổi kẹo ú với mấy đứa nhỏ trong xóm.
Có một lần cả bọn tụi e nhặt được vật gì đó nhỏ nhỏ bằng sắt có lò xo bên trong,khi trèo lên nhún nhún rất sướng,thế là cả bọn thay nhau trèo lên nhún,còn dành nhau nữa chứ. Đang chơi thì có ông chú trong xóm lại gần lấy roi đánh và quát lớn "tụi bây muốn chết cả đám à" ,bọn mình thì nghĩ ông này muốn dành cái cục sắt kia,(cục sắc này mà đổi cà rem thì cả đám ăn mệt nghĩ)
Nhung sau này thì mình mới biết đó là boom của Mỹ,loại bom này thi trong nó có lo xo mà khi nào có một người nặng trên 50kg dẫm lên thì boom mới nổ,híc ,giờ nghĩ lại mà còn run.
 

Meganame

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Ôi, mấy bác toàn những người phước lớn, mạng lớn cả. Em nghe kể thôi mà cũng toát hết cả mồ hôi...:-O
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Tiếp tục ký ức đi bác, nghe bác kể mà nhớ pháo quá hihi, tiếc là "ngày ấy đâu rồi ...!!!"

Dạ em vướng vợ đẻ mấy bữa, có hồi trong não một ít rồi. Tối rảnh chơi với em bé, em sẽ lên bài.

Ngày xưa bố mẹ đi làm, toàn nhốt hai anh em trong nhà. Có cái lỗ bố em xây cho chó chui ra chui vào, em nhỏ hơn nên thường chui ra ngoài chơi. Khổ thân ông anh to hơn nên phải chịu nhốt trong nhà. Buổi tối thì chỉ mong nhà có khách để lẻn đi chơi.

Nếu bác thêm chi tiết là khi có khách xin mượn xe đạp ( hoặc nếu có cái mô-bi-lét/ cào cào) rồi phóng như điên ra đường là đúng như em vẫn làm khi khách đến

Sao bác này kể giống em thế,hồi còn nhỏ mình hay đi nhặt thuốc súng về bỏ vào ống nhôm trong enten củ,rồi đốt,bay vèo vèo,có khi nhặt về rồi đổi kẹo ú với mấy đứa nhỏ trong xóm.
Có một lần cả bọn tụi e nhặt được vật gì đó nhỏ nhỏ bằng sắt có lò xo bên trong,khi trèo lên nhún nhún rất sướng,thế là cả bọn thay nhau trèo lên nhún,còn dành nhau nữa chứ. Đang chơi thì có ông chú trong xóm lại gần lấy roi đánh và quát lớn "tụi bây muốn chết cả đám à" ,bọn mình thì nghĩ ông này muốn dành cái cục sắt kia,(cục sắc này mà đổi cà rem thì cả đám ăn mệt nghĩ)
Nhung sau này thì mình mới biết đó là boom của Mỹ,loại bom này thi trong nó có lo xo mà khi nào có một người nặng trên 50kg dẫm lên thì boom mới nổ,híc ,giờ nghĩ lại mà còn run.

Bác này phải cho xem phim "Sống trong sợ hãi" thì mới hết run :D

Ôi, mấy bác toàn những người phước lớn, mạng lớn cả. Em nghe kể thôi mà cũng toát hết cả mồ hôi...:-O

Hên xui thôi, nhà em gần ngay bờ sông. Bạn em nhiều đứa tắm xong quên về rồi bác ơi. Ngay như em cũng có lần tắm sông nhảy cầu, xuội lơ luôn phải vác xốc vai chạy vòng vòng trời thương nên còn ngồi đây với các bác đó.
 

Jiro Tran

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Ngày xưa, nhà em ở gần mấy cái đồn của Mỹ. Sau giải phóng thì bọn em hay đến đó lượm thuốc súng, nhiều vô kể, loại bột có, loại viên có, xong rồi về nhà gói từng viên trong giấy bạc (thuốc lá) rồi đốt. Thuốc súng nó bay vèo vèo như pháo hoa, rất thích, nhất là những đêm không trăng.

Hồi đó còn nhỏ không biết gì, chứ sau này nghĩ lại cũng thấy ghê vì mìn còn nhiều, nhất là loại mà người ta gọi là Claymore. Thế nên lúc đó bị bố đánh mà không hiểu tại sao bị đánh, sau này mới hiểu là nguy hiểm như thế nào. Lúc ấy, bọn em kéo cả đoàn đi mà sao chả đứa nào đạp mìn hết trơn, trong lúc mấy người lớn thì ngày nào cũng thấy báo có mìn.

Em thì ở gần "kho đạn" (hay còn gọi là căn cứ 26) thành ra lúc đi học cũng tranh thủ đi nhặt "thuốc bồi" (trong em người ta gọi thuốc súng như vậy) tối về quấn giấy bạc rồi bỏ vào chén dầu hôi đốt... xem đẹp hơn pháo bông bây giờ nhiều =D> cũng có lúc nhặt được "cục sắt" tròn tròn thì cả nhóm tranh nhau ném hoặc thử đập nó ra xem có gì trong đó... sau này mới biết tên gọi của cái cục đó là "mìn cóc"... O:)
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Ngày xưa bố mẹ đi làm, toàn nhốt hai anh em trong nhà. Có cái lỗ bố em xây cho chó chui ra chui vào, em nhỏ hơn nên thường chui ra ngoài chơi. Khổ thân ông anh to hơn nên phải chịu nhốt trong nhà. Buổi tối thì chỉ mong nhà có khách để lẻn đi chơi.

Ngày ấy, em cũng hay chui lổ chó lắm, chui ra đi chơi hay chui vào mở cửa. Nhưng thích nhất là nhà có khách, khỏi phải học bài.

Nhân tiện, bác minhtuantkh đang chăm vợ đẻ, bác canh lúc con ngủ làm một bài về sự học thời đó đi. Em thì có nhiều nhưng ký ức rời rạc, định viết một tí nhưng sợ lủng củng lắm.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

...
Nhân tiện, bác minhtuantkh đang chăm vợ đẻ, bác canh lúc con ngủ làm một bài về sự học thời đó đi. Em thì có nhiều nhưng ký ức rời rạc, định viết một tí nhưng sợ lủng củng lắm.

Em sẽ trở lại với kỳ 4 vào đêm nay. Nếu bác nhớ được gì hãy cứ viết, viết cùng em cho vui, khi viết ra được rồi thì lại thấy như được quay trở về và lại dễ viết hơn. Ban đầu ký ức của em cũng tủn mủn nhưng lại tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ của nhiều bác thế là nó cứ ra ào ào đấy ạ :D
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Em sẽ trở lại với kỳ 4 vào đêm nay. Nếu bác nhớ được gì hãy cứ viết, viết cùng em cho vui, khi viết ra được rồi thì lại thấy như được quay trở về và lại dễ viết hơn. Ban đầu ký ức của em cũng tủn mủn nhưng lại tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ của nhiều bác thế là nó cứ ra ào ào đấy ạ :D

Uầy! Bác nói làm em ham, tính cuối tuần này bỏ bê công việc viết cái gì đó cho khuây khỏa

Cái thú này khó bỏ, mặc dù mình không phải nhà văn :mad:)
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( kỳ 3: Ở nhà tập thể)

Uầy! Bác nói làm em ham, tính cuối tuần này bỏ bê công việc viết cái gì đó cho khuây khỏa

Cái thú này khó bỏ, mặc dù mình không phải nhà văn :mad:)

Bác Sym phải nói lại cho đúng là: Cái thú này khó bỏ, mặc dù mình đã từng là nhà văn . http://www.hdvietnam.com/diendan/7-...i-tem-phieu-ky-4-cuoi-ca-nha-lam-kinh-te.html em đã học tập được đôi chút cách trình bày mà bác đã góp ý. Thanks bác !
 
Bên trên