Chim Út với căn bệnh quái ác

Đã xác định phương pháp mổ. Nên thực hiện ở đâu, bỏ qua yếu tố chi phí


  • Số lượng người bầu chọn
    87

minhtuantkh

New Member
17/04/2012.

Mấy hôm nay bỗng trong lòng như có lửa đốt. Mình có được linh cảm khá đặc biệt, bởi lần nào cũng vậy cứ nóng ruột mà gọi điện hỏi thăm người thân chỗ nọ chỗ kia là thế nào cũng có chuyện. Lần này thì còn tệ hơn, niềm vui sau hôm đầy tháng Chim Út chưa kịp lắng xuống thì ….

Bé rất ngoan nhưng vài ba bữa nay lại khó ngủ, hai vợ chồng dỗ mãi đến hơn 1 giờ sáng, lúc đờ hết cả hai thì bé mới tạm yên. Đã hơi chột dạ nhưng bụng cứ nhủ thầm, chắc mấy bữa có gió lạ nên bé khó chịu.
Đến chiều qua thì sốt cao hơn 39 độ. Hết hồn chạy vội qua bệnh viện An Sinh gần nhà, lao vào khoa Nhi. Vứt cái xe máy chỏng chơ giữa lối mặc kệ cái thằng Camry bóp còi xe inh ỏi vì không có đường ra. Đứa đóng tiền, đứa bế con vào thẳng phòng khám, mặt mình tái dại nhìn bà bác sỹ không chớp mắt.

Soi soi một lúc mình thấy mặt bà bác sỹ này còn tái hơn cả mình khi bà rút vội cuốn giấy chuyển viện, tay viết miệng hét, đi gấp đi gấp. Con bé y tá pha gói hạ sốt cũng hãi, luống cuống không đổ vào miệng bé được, bẻ viên thuốc nhét đít thì lóng ngóng rơi mịa ra ngoài. Tuy nhiên khi mình bế con chạy, em này cũng không quên kêu mình: anh ơi trả cho em mười ngàn, à…không mười lăm ngàn tiền thuốc. Mịa, ném vội tờ tiền trong túi áo lên bàn chẳng thèm nhìn xem bao nhiêu nữa.
Nhi đồng 2. Cái địa chỉ quái quỷ mình đã từng lê lết với thằng Chim Anh bao ngày tháng, giờ lại đến Chim Út. Phòng cấp cứu chật cứng cả bệnh nhi và nhân viên y tế. Bác sỹ thì ít mà sinh viên thực tập thì nhiều, luýnh qua luýnh quýnh sốt cả ruột. Làm xét nghiệm máu, siêu âm xong. Phòng chốt trái cửa, chẳng biết bên trong làm gì nhưng nghe đúng tiếng con mình khóc thét, hai vợ chồng đứng ngoài nhìn nhau mặt xanh mét.

Lúc đầu chẩn đoán viêm phổi cấp, mình đã hơi căng thẳng. Nhưng khi nghe bác sỹ kêu cho bé về phòng cấp cứu chuyên khoa Tim Mạch thì chân mình run không vững nữa. Hỏi đi hỏi lại 2, 3 lần mà lắp bắp mãi không hết câu. Vợ mình trông còn còn tệ hơn vợ thằng Đậu, mặt méo xẹo định khóc nhưng mình lấy gân, chửi cho mấy câu, nín. Líu quíu chạy theo con về phòng, quên cả giỏ xách, được nửa đường nhớ ra ...chạy vội lại lấy. Khốn thật, đến nước này mà vẫn còn nhớ cái Ipad trong túi. Tý nữa thì…
Bé không thở được phải nhờ bằng ô-xi, nhìn cái mũi nhỏ xíu bị luồn 2 cái ống mình đã xót hết cả ruột. Đến khi y tá đâm kim tìm ven hết tay đến chân, rồi lại tay, bé quằn quại khóc quá mình như thấy có ai thò tay vào bóp trái tim mình vậy. Vợ mình thì hãi quá không chịu nổi phải chạy ra ngoài. Mịa! mình lại cáu tiết gắt um lên. Xung quanh ngơ ngác chẳng biết mình chửi vợ hay chửi y tá nữa.

Mình chả hiểu Tim To nó là cái thứ bệnh gì. Chỉ biết mấy người có nói khi sinh mà bé nặng ký hơn bình thường thì dễ mắc phải. Ban đầu mình còn nghĩ, cân nặng gần 4 ký 2 là tốt, tim to thì khỏe chứ mắc gì phải lo. Nhưng đến tối nay thì mình cảm thấy hoảng thật sự khi bác sỹ báo sáng mai phải cho bé qua Hòa Hảo gấp để chụp cắt lớp. Chuyện nuôi con bệnh thì mình quen rồi, có cả đứa cháu bị mổ mấy lần cũng trong Nhi Đồng 2 cũng một tay mình lo. Tuy nhiên lần nào cũng vậy nếu có đưa đi chụp ở Chợ Rẫy hay Hòa Hảo thì cũng phải nằm đây ít nhất là 1, 2 tuần để hội chẩn rồi mới được bác sỹ cho đi chụp. Nhưng lần này vừa mới nhập viện chiều qua, nay đã có quyết định chụp, chuyện gì thế này???. Mình ra vẻ cứng để trấn an vợ nhưng trong ngực thì trống đánh liên hồi rồi.

23 giờ vợ giục về ngủ để mai vào sớm, nhưng có lẽ đêm nay sao có thể chợp mắt được. Ở bệnh viện mình cũng biết đã hơn 1 ngày vợ cũng chưa dám ngủ, mà làm quái gì có chỗ nào mà ngủ, ngủ sao nổi khi Chim Út còn khò khè với cái ống ô-xi chết tiệt lòng thòng kia. Đành gõ vài chữ giết thời gian, đợi trời mau sáng vậy.

Lạy Trời Phật…cả Lạy Chúa…luôn cả các Thánh Thần các đạo khác nữa. Mong rằng bé con nhà con chỉ là họ chẩn đoán nhầm và sẽ mau được về nhà. Con hứa sẽ nghe nhạc bớt đi, xem phim ít lại và chắc chắn sẽ dành thời gian để ý đến Chim Út và hai cái thằng Chim Anh kia nhiều hơn. Trước một ngày audio 3 tiếng thì giờ còn 2 tiếng rưỡi thôi.
Con lạy đủ mọi thứ có và không có trên đời này luôn. Thề có cái Ipad trước mặt, con xin chừa hết mọi tật xấu của con ( kể cả những tật không ai biết) để mong sự bình yên cho cái tổ chim nhà con.
À con nhớ rồi. Lên thắp nhang xin ông cố nội của bé phù hộ cho bé. Lần nào con xin cũng linh ứng cả.
................

Nhật ký hành trình cứu con gái yêu:

18/04/2012
Ước gì có thể ngủ một giấc và khi tỉnh dậy...mọi thứ chỉ như là vừa qua một cơn ác mộng.
Còn nó là sự thật ư? Vậy thì mình hãy đứng lên và quay lại đối mặt với nó..... (tiếp) ....

.................
19/04/2012.
Hôm qua nhờ có bác Lehoang40 mình đã biết trước căn bệnh của bé. Và đến hôm nay đã có thông báo chính thức từ BV: bé mắc phải căn bệnh có tên gọi là ALCAPA ( đại loại là suy tim do động mạch vành trái không cấp đúng máu xuống tim), một loại bệnh hiểm nghèo cực kỳ hiếm gặp trên cả thế giới. Chim Út là trường hợp thứ 15 được phát hiện chính thức tại Việt Nam và là trường hợp đầu tiên phát hiện ra ngay ở tháng đầu sau sinh. Dù tỷ lệ rủi ra khá cao nhưng cũng đã có một trường hợp xử lý thành công tại BV NĐ1 ( chi tiết: Web site bệnh viện Nhi Đồng 1), mình tin tưởng vào các Y Bác Sỹ của Việt Nam nhiều. Đã nghĩ đến việc phải ra NN, nhưng bé còn nhỏ quá nên phương án đó tạm gác lại. Với lại mình cũng nghĩ, nếu phải những ca hiếm gặp thì các GS-BS sẽ càng có quyết tâm khắc chế như là một cách nâng cao "tay nghề" và khẳng định trình độ không thua kém gì so với các nền Y khoa khác trên thế giới. Những chuyện tương tự thế này mình vẫn biết thường xuyên trên báo đài.

Thêm một lần nữa mình gửi lòng biết ơn chân thành đến BQT, BĐH và tất cả ACE trên điễn đàn HDVN đã theo dõi và sát cánh cùng mình trong những ngày qua. Những lời thăm hỏi, động viên kịp thời của mọi người thực sự đã là những liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm giúp gia đình mình đứng vững cho đến bây giờ. Mình sẽ không bao giờ quên những tình cảm đó.
Chắc chắn không thể phụ lòng mọi người, và mình sẽ không chấp nhận đầu hàng và gục ngã...

....................
20/04/2012
8h30’ bác sỹ gọi báo kết quả hội chẩn và hướng điều trị. Đây mới chính là giờ phút mình căng thẳng nhất. Bà Nội lại khóc, không còn cách nào khác mình buộc phải lớn tiếng át đi.... (tiếp) ....

....................
21/04/2012
Tối qua anh Lehoang40 có nói gọi điện cho mình. Dù muốn động viên nhưng biết anh cũng buộc phải nói thật để mình hiểu nên mình cảm thấy cơ hội dành cho bé không còn nhiều .... (tiếp) ....

....................
22/04/2012
Sáng vào BV thăm Chim Út rồi vừa ăn sáng cùng vợ vừa tranh thủ làm công tác tư tưởng, xong chạy qua phòng khám của ông bác sỹ “hy vọng”. Mình tạm gọi vậy vì ông này trong nhóm nghiên cứu mấy cái bệnh án ALCAPA ( trong chữ ký của mình) và hiện đang phụ trách tim mạch trong Viện Tim TP .... (tiếp) ....

..............
23/04/2012
Theo thông báo của bác sỹ điều trị, khoảng 2 ngày vào thuốc nữa bé hết viêm phổi sức khỏe tạm ổn định và khả năng sẽ “bị” xuất viện trả về. Nếu mình không gấp rút nhanh hơn nữa thì có thể việc lại phải xin vào Viện Tim nằm chờ là hoàn toàn xảy ra .... (tiếp) ....

..............
24/04/2012
Hôm nay mình cảm thấy tạm hài lòng với những việc đã làm được theo kế hoạch đặt ra. Xâu chuỗi sự việc lại và bình tĩnh nhìn nhận, mình thấy trong khó khăn nếu bạn xác định được mục tiêu rõ ràng cùng với nỗ lực hết sức và quyết tâm cao độ thì kết quả thu lại sẽ không nhỏ .... (tiếp) ....

..............
25/04/2012
Hôm nay là một ngày lạ lùng, mình phải dùng từ như vậy. Bởi nếu nói là có cả vui lẫn buồn thì không chắc đã đúng, cảm xúc lẫn lộn, như có cả thở phào nhẹ nhõm và một chút thêm âu lo.... (tiếp) .....

..............
26, 27/04/2012
Thú thật là mình cũng không dám ở nhà vì cứ nhìn con gái mà nghĩ đến cái cảnh …dao kéo kia thì chịu không nổi... (tiếp) .....

..............
28, 29/04/2012
Chưa đến 7h sáng, mình đi ra sân bay trước để mong có thể mua vé kịp nhưng quầy vé chưa mở. 8h, nghe thông báo đã full chỗ kể cả hạng thương gia cũng hết, mình như bị dội một gáo nước lạnh. Xếp chỗ lấy vé chờ vậy.... (tiếp) .....

..............
30/04/2012
Bé vẫn nằm trong phòng hồi sức ( cách ly). Gia đình chỉ có thể thăm bé vào một số thời gian theo quy định. Vẫn nhìn thấy mặt bé, còn toàn bộ người được che kín.... (tiếp) ...

..............
01/05/2012
Vợ đã có gan vào thăm và “nói chuyện” với bé. Ở đây hơi lạ vì họ cho phép vào thăm khá thoải mái, tất nhiên là trừ những giờ làm thuốc và nghỉ ngơi, mà chẳng cần người nhà phải mặc áo khoác hay khẩu trang vô trùng gì... (tiếp) .....

..............
02/05/2012
Quay về BV, có ngay tin vui khi gặp bé. Khi nghe mẹ "nói chuyện" bé đã mở mắt ra và nhìn theo hướng gọi, vợ mình mừng ứa nước mắt. Bác sỹ còn cho phép mình đưa ngón tay vào cho bé nắm... (tiếp) .....

..............
03/05/2012
Hôm nay là một ngày hết sức nóng ruột, có thể hôm trước do mình hiểu nhầm ý bác sĩ cứ nghĩ rằng nếu khả quan hôm nay bé sẽ được về phòng. Nhưng không phải... (tiếp) .....

..............
04/05/2012
Chiều qua con gái làm mình hồi hộp quá, sau khi rút máy trợ Tim thì bé bỗng sốt cao hơn 39 độ. Nhưng đến cuối giờ chiều thì chỉ còn trên dưới 38 độ, hai VC lo quá chẳng biết có biến chứng gì không... (tiếp) .....

..............
05, 06/05/2012
Buổi sáng bé vẫn sốt, mình hơi lo vì nghe nói ngoài vấn đề phát sinh của phổi lại còn thêm cái vụ có chút ảnh hưởng từ chuyện rút máy trợ tim... (tiếp) .....

..............
07, 08/05/2012
Chiều qua khi vào với bé, hơi giật mình vì thấy cả 3 bác sĩ quan trọng nhất phụ trách ca của Chim Út đều có mặt cạnh bé... (tiếp) .....

..............
09/05/2012
Hình như ông Trời cũng chiều lòng mình. Dù đã book vé ngẫu nhiên cách đây 3 ngày nhưng thật trùng hợp sáng nay con gái đã được tháo bỏ toàn bộ máy hỗ trợ còn lại ( máy thở Ô xy, máy bơm sữa, ...)... (tiếp) .....

..............
10/05/2012.
Chiều nay mình đã quay lại Sài Gòn, xuống sân bay rồi mà vẫn còn bần thần nghĩ về con gái. Tiếc là sáng nay đi sớm nên chưa đến giờ được vào thăm, nên cảm thấy như có lỗi với con khi đi mà không chào được bé... (tiếp) .....

11, 12/05/2012
VN, quay cuồng với cả núi công việc và những chuyện vô danh hầm bà lằng...Tạm hoãn update vậy.

..............
13/05/2012.
Chuẩn bị lại lên đường.
Nhưng lần này lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn lần trước cách nay vừa đúng 2 tuần... (tiếp) .....

..............
18/05/2012.
....Mấy ngày nay sang bên này rồi, cũng chẳng bận gì nhiều nhưng phải ráng đợi bác sĩ có kết luận cuối cùng về những khả năng xảy ra những biến chứng do một số vấn đề trên gây ra, nên đã không update... (tiếp) .....

..............
21/05/2012.
Lại có thêm 1 tin vui và một tin hơi chưng hửng. Sáng nay bác sĩ Trưởng khoa Tim Nhi đã thông báo ngày mai có thể sẽ cho bé làm thủ tục ra viện vì các kết quả test cuối cùng gần như hoàn hảo... (tiếp) .....

..............
29/05/2012.
Báo cáo các bác, mình đã có mặt tại SG. Kết thúc một hành trình có lẽ sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này... (tiếp) .....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: TOPIC này có lẽ là ngoại lệ lần đầu trong diễn đàn. Xin phép BQT cho mình được giữ và cập nhật các thông tin liên quan cũng như tình trạng của bé hàng ngày.

attachment.php


Lời kết:
Nếu bạn có lòng tin cùng sự nỗ lực hết sức của bản thân, bạn sẽ vượt qua và chiến thắng mọi trở ngại khó khăn kể cả những điều không tưởng. Chuyện này của mình là một ví dụ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Ðề: Con ốm

Chúc con bác mau chóng tai qua nạn khỏi, khỏe mạnh, chóng lớn mà bác phải kiên cường lên, vợ bác đã yếu lòng thì bác cũng phải làm chỗ dựa tinh thần cho vợ và con bác nữa nhé.:)
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Con ốm

Chim bố tuyệt vời như thế thì chắc chắn chim con sẽ nhanh khỏe :)
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Con ốm

Chúc con bạn mau khỏe. Hai vợ chồng cố lên nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Con ốm

Chia sẻ với bác. Bác lạc quan lên để truyền thêm sức mạnh cho mọi người, vậy mới tỉnh táo và xử lý đúng đắn trong mọi tình huống.

Con giai em cũng thập tử nhất sinh khi chưa đầy tháng, bơm 120 mũi kháng sinh liều cao vào người trong 1 tháng trời.

Chúc Chim Út mau khỏe.
 

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: Con ốm

"Lạy Trời Phật…cả Lạy Chúa…luôn cả các Thánh Thần các đạo khác nữa. Mong rằng bé con nhà con chỉ là họ chẩn đoán nhầm và sẽ mau được về nhà. Con hứa sẽ nghe nhạc bớt đi, xem phim ít lại và chắc chắn sẽ dành thời gian để ý đến Chim Út và hai cái thằng Chim Anh kia nhiều hơn. Trước một ngày 3 tiếng thì giờ còn 2 tiếng rưỡi thôi.
Con lạy đủ mọi thứ có và không có trên đời này luôn. Thề có cái Ipad trước mặt, con xin chừa hết mọi tật xấu của con ( kể cả những tật không ai biết) để mong sự bình yên cho cái tổ chim nhà con.
À con nhớ rồi. Lên thắp nhang xin ông nội của bé phù hộ cho bé. Lần nào con xin cũng linh ứng cả."

Cầu thế này chắc chắn là ứng rồi. Chúc Chim Út của bác bình an.
Nhưng mà không có tật xấu nào mà không ai biết, chỉ có ít người biết thôi bác nhé.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Con ốm

11h, 18/4.

Mới từ Hoà Hảo về. Lần đầu ngồi trên xe có còi hụ, công nhận là sợ thật. Chẳng hiểu cái mặt mình mà nhìn qua cái ô kính xe cứu thương trông nó thê thảm thế nào.
Trưa nay mới có kết quả, nhờ ơn trời chợt nhớ ra có S.Mod mình vẫn gọi là Master trên này làm bác sỹ. Liền PM ngay. Hoá ra Anh ấy bên Hoà Hảo, có cái cọc để nắm rồi. Dù chưa biết sao nhưng chỉ cần có chỗ chia sẻ với AE trên này là mình như có thêm có niềm tin rồi.
Lòng thấy nhẹ hơn, và cái tâm đã tĩnh lại nhiều.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
P/s: ở NĐ 2 không khí rất tốt, thoáng đãng nhiều cây và đặc biệt wifi miễn phí khá mạnh. Các y bác sỹ và điều dưỡng rất nhiệt tình. Thanks! Vậy mà hôm qua mình hơi cáu :(.
 

hda

New Member
Ðề: Con ốm

..............................
Thề có cái Ipad trước mặt, con xin chừa hết mọi tật xấu của con ( kể cả những tật không ai biết) để mong sự bình yên cho cái tổ chim nhà con.
À con nhớ rồi. Lên thắp nhang xin ông cố nội của bé phù hộ cho bé. Lần nào con xin cũng linh ứng cả.

Chúc chim con mau khỏe!
 
Ðề: Con ốm

Mong mọi chuyện tốt đẹp với Chim Út nhà bác để bác còn có thời gian lên đây mà Tám với ae nửa.
Hình như bác nói cái bác Smod làm bác sĩ có phải là nick Lehoang40 không???
 

amity

Member
Ðề: Con ốm

Chia sẻ cùng chim bố và cả tổ chim nhà bác. Chúc chim con kiên cường và vượt qua bệnh tật này.
 

hoabantrang

Well-Known Member
Ðề: Con ốm

Dúng là bệnh tật không chừa một ai. Bé thế đã phải gánh ! Chia sẻ với bác ! Mong cho cháu bé sớm bình phục lại về với tổ chim [-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Con ốm

Em chưa phải tới bệnh viện mấy khi. Nhưng nghe mọi người bảo phải đến đó là khổ lắm rùi. Cố lên bác nhé!!!
 

thienthanxanh

Active Member
Ðề: Con ốm

Chúc chim Út nhà bác sớm bình phục để chim Bố còn được relax với chim Mẹ. Thằng nhóc nhà em hồi trước hầu như tháng nào cũng đi gặp bác sỹ ở Viện Nhi, ốm đau mệt quá, giờ thì ổn rồi.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Con ốm

14h, 18/4.
Trước hết xin cảm ơn bác Lehoang40 nhiều lắm. Có lẽ em đoán ít khi nào mà bác nói chuyện dịu dàng và quan tâm như vậy, có lúc 2 AE lặng đi chẳng nói được câu nào. Em biết, chắc Anh cũng khó tìm lời diễn đạt để em hiểu ngay vấn đề.
Dù sao nhờ có Anh mà em đã có sự chuẩn bị làm công tác tư tưởng khá tốt cho vợ em.
.........
Bây giờ thì mình khá bình tĩnh rồi, kiếm cớ buồn ngủ ra căng-tin ngồi nhằm tránh bị vợ hỏi dồn.
....
Thật khó để nói đúng tâm trạng của mình lúc này. Buồn ư? Từ này đơn giản quá.
.....
Ước gì có thể ngủ một giấc và khi tỉnh dậy...mọi thứ chỉ như là vừa qua một cơn ác mộng.
Còn nó là sự thật ư? Vậy thì mình hãy đứng lên và quay lại đối mặt với nó.
.....
Con gái yêu của bố! Không thể đầu hàng. Bố và mẹ sẽ cùng con chiến đấu đến cùng con nhé.
 
Bên trên