Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

love_yejin

Huyền Thoại
Những mẫu chuyện này được viết lâu rồi, cách đây khoảng 5 năm nhưng chỉ giữ cho riêng mình, nay post lên đây chia sẻ với ae đọc cho vui, do viết tử khi đầu óc còn non trẻ, bồng bột, lời văn thì ngây ngô nên có j gì còn thiếu xót thì xin ae cứ cười trừ bỏ qua, giữ nguyên bản để thấy ngày xưa mình trẻ con như thế nào :D, hy vọng "mua vui cũng được một vài trống canh".

Chương ***: Tôi và những chuyện tình

Kỳ 1: Rung động đầu tiên

Người ta nói những rung động đầu tiên rất ngây ngô, nhưng nó rất chân thực, chân thực như 1+1=2 vậy. Rung động đầu tiên xin nói rõ không phải là mối tình đầu, mối tình đầu không phải vậy, chắc chắn không phải.

Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi chợt thấy con gái khác con trai như thế nào. Hình như là vào năm lớp 7, cấp 2, khi tôi nhận thấy mấy đứa kon gái trong lớp bỗng nhiên cao hơn mình, như thể tụi nó là chị mình chứ hok phải bạn mình vậy. Lớp tôi học có trai và có gái, và trong những đứa con gái đó có một người đặc biệt. Người đặc biệt đó có một làn da trắng, một mái tóc dài (mà tôi vốn thích tóc dài :D), người đặc biệt ấy tên Tr (sau này còn gặp thêm một người tên Tr nữa, số phận thật thích trêu ngươi). Điều gì khiến tôi chú ý đến Tr, hiển nhiên là vì Tr dễ thương (ít ra là tôi thấy vậy :p), học rất giỏi (nhưng hok giỏi hơn tôi, tự sướng), được thầy cô quí mến, và hình như không chỉ có thầy cô, tôi cũng cảm thấy quí mến, và nếu như tôi cảm thấy được thì người khác chắc cũng cảm thấy được, mà người khác là ai, chính là tên lớp trưởng. Trong lớp đương nhiên là phải có lớp trưởng, mà có lớp trưởng thì phải có lớp phó, tôi là lớp phó học tập, cả lớp trưởng và lớp phó cùng thích một người thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?


Tôi thích người ta, tôi biết, và mọi người cũng biết vì vậy mà mọi người càng gán ghép. Khi bị gán ghép thì người ta thường mắc cỡ, ai cũng vậy, nhưng ngoài mắc cỡ ra thì tôi còn cảm thấy thích thú. Đối với một thằng nhóc học lớp 7 thì làm cách nào để thu hút sự chú ý của một cô bé, hẳn nhiên là tôi có lợi thế vì là bạn học từ nhỏ với người ta. Thế là những buổi tập thể dục buổi sáng bắt đầu từ 4h sáng đến 7h sáng bắt đầu (nói tập thể dục chứ toàn đi bộ). Mà chẳng có lý do gì khiến một thằng lười biếng như tôi chịu chui ra khỏi giường lúc 4h sáng nếu như nó không phải vì một người con gái. Những buổi tập đó, tôi thường đi bên cạnh người ta, không nói hoặc nói những chuyện vu vơ, ngốc thật. Rồi những buổi tập văn nghệ, làm tập san báo tường, vì là cán sự lớp nên tôi và người ta thường làm chung với nhau, tất nhiên là không thể thiếu tên lớp trưởng đang cạnh tranh với tôi (hắn cũng là cán sự lớp mà :))). Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu, người ta thừa biết nhưng chẳng tỏ thái độ gì hết và lúc đó tôi thật sự hết cách (chứ mà gặp tôi bây h thì khó mà potay được :))). Nếu tôi đã hết cách thì anh chàng lớp trưởng kia cũng chẳng còn cách được. Nếu vậy thì ai là người chiến thắng trong cuộc đua này, dễ dàng đoán được, chẳng ai thắng hết, cả hai đều thua. Hình như không chỉ chiến thắng mới làm người ta vui, đôi khi thua cũng khiến người ta vui, không phải chỉ một người vui, đến 3 người vui.

Sau đó thì chuyện thế nào, năm sau chúng tôi chia lớp, không còn học chung một lớp nữa. Học hết lớp 9 thì tôi và người ta đều cùng chuyển xuống trường Chuyên ở Phan Thiết để học, một nấc thang mới bắt đầu, nhưng bấy giờ tôi nhìn người ta với cảm giác khác, chỉ là một người con gái như hàng trăm người con gái khác ở cái trường chuyên này. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười, cười vì sự ngây thơ của mình, nhưng nó rất trong sáng và hồn nhiên. Đó là một ký ức, một chút gì để nhớ ...
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Kỳ 2: Nhận lời tỏ tình đầu tiên

Năm tôi học lớp 10, chàng trai 16 tuổi chân ướt chân ráo xuống Phan Thiết, mọi thứ quanh đây đều lạ lẫm, và lần đầu tiên không có ba mẹ bên cạnh. Tôi xuống đây học , tất cả đều là người lạ, trừ thằng Huy là bạn thân từ nhỏ, nhưng tôi quen rất nhanh, hầu như mọi người tôi đều biết, và tôi cũng biết lớp có bao nhiêu đứa con gái. Uh lớp tôi có 12 đứa con gái, mà kon gái lớp Lý thì không được dễ thương xinh xắn như tụi lớp Anh hay lớp Sinh, nên tôi chẳng lọt mắt được đứa nào hết, cả 3 năm cấp 3 có người tôi chưa từng nói chuyện lần nào dù học chung lớp (đây có lẽ là điều hối tiếc nhất trong quãng đời học sinh). Hối đó do khá cao nên tôi xung phong ngồi cuối lớp nhường chổ cho mấy thằng đầu to kiếng cận. Tôi ngồi cuối lớp còn Ng ngồi đầu lớp, nhưng mỗi lần quay xuống nhìn là lại ngó vào chổ tôi, thật kỳ lạ. Ng nói mỗi lần nhìn thấy ông là tui sợ, sợ gì? không biết, tôi có làm gì đâu mà sợ nhỉ (chắc sợ cái vẻ mặt lạnh tanh, gầm gừ của tôi). Người ta có quyền sợ nhưng người ta cũng có quyền thích, sợ và thích là hai việc khác nhau nhưng nó lại gặp nhau, thật kỳ lạ.



Từ nhỏ tới lớn tôi không có thói quen làm sinh nhật, và thường là không nhớ ngày sinh nhật của mình lun (chắc là để khỏi buồn nên quên lun cho khỏe), tôi không nhớ nhưng Ng nhớ. Hồi đó tôi còn ở nội trú trong trường, đang chơi bóng rỗ thì Ng đem quà lại tặng tôi, chẳng bít từ đâu mà lại biết ngày sinh nhật tôi. Thật sự lúc đó tôi rất cảm động, bởi vì lần đầu tiên có người nhớ ngày sinh của tôi, nhưng cảm động là một chuyện thích lại là một chuyện khác, tôi không thích. Vì không thích nên những hôm Ng nhờ chở về nhà tôi từ chối thẳng thừng, đến bây giờ tôi không biết làm vậy là đúng hay sai nữa. Tuy tôi từ chối nhưng Ng vẫn đứng chờ, chờ đến tối, tôi biết nhưng vẫn quyết tâm đuổi theo quả bóng trong sân bóng rỗ. Sau chuyện đó, Ng vẫn không bỏ cuộc, qua HK2 tôi không còn ở nội trú nữa mà chuyển qua ở nhà, Ng nói muốn lên nhà tôi chơi, thích thì cứ lên, tôi đã nói vậy, và Ng lên nhà, lên làm gì? chẳng biết nữa, nhưng chắc là không phải điều tốt. Điều không tốt thứ nhất là Ng không biết nấu cơm (ôi con gái thành phố), ba tôi thì dặn bạn bè lên nhà chơi thì nấu cơm cho bạn ăn, vậy là tôi nấu, hình như sau này cũng vậy, ai tới tôi cũng phải đi nấu cơm hết. Ng cứ lên chơi thường xuyên, ban đầu thì đi một mình, sau đó chắc do chán vì có 2 đứa thì không vui nên lại rủ thêm bạn nữa, thêm 2 thằng trong lớp, vậy là nhà tôi thành ổ cờ bạc, nhưng cũng từ đó mà 4 đứa chơi thân với nhau, 3 thằng con trai và 1 đứa con gái. Ng chẳng nói với tôi câu nào nhưng món quà đầu tiên có lẽ cũng đã thay lời muốn nói rồi, làm dù sao cũng tốt hơn nói. Sau này, Ng lại trở thành bạn gái thân nhất của tôi, tôi nghĩ chắc mình đã không làm gì sai, thái độ rõ ràng có lẽ là cách tốt nhất để từ chối một người.Từ một người thích mình, trở thành một người bạn thân, rồi một nhóm bạn thân luôn, từ cấp 3 đến giờ vẫn vậy, âu cũng là một việc kỳ lạ, kỳ lạ nhưng không kỳ lạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Kỳ 3: Nếm mùi cay đắng

Tôi quen Tr thật tình cờ, từ một buổi học vẽ, khi đó tôi còn ở nội trú trong trường, tôi đang lơ ngơ đứng trước cửa phòng thì có một cô bé chạy lại hỏi:" bạn ơi, bạn có viết chì với hộp màu không, cho mình mượn, mình quên mang theo". Cô bé nhìn thật lạ, khá cao (cao khoảng 1m65), khuôn mặt dễ thương với đôi mắt tròn to khiến tôi cứ đứng ngẩn người ra, cô bé giục tôi mới chạy vào lấy, thật kỳ lạ, một người không quen tôi vẫn cho mượn đồ như thường, mấy thằng trong phòng nói tôi dại gái, chắc tụi nó ghen tị (có gái mà dại đã là phước :D). Sau đó tôi biết cô bé tên Tr (lại tên Tr), học cùng lớp cấp 2 với thằng Huy, thằng bạn nối khố của tôi.

Tôi gặp Tr nhiều hơn, ở những lớp học thêm tôi thường ngồi gần Tr, từ đó quen thân hơn nhưng vẫn chỉ là bạn bình thường, chắc Tr muốn vậy, nhưng tôi thì đâu có muốn vậy. Và tôi bắt đầu, tôi thường mới Tr đi ăn chè sau giờ học, lúc đó đã bước sang HK2 của lớp 10, mà lớp 10 thì đâu có học gì nhiều, nên sau giờ học thường đi ăn hoặc đi chơi đâu đó. Thật sự khó khăn, tôi mời 10 lần thì đi có 1 lần, nhưng dù sao có đi là được rồi. Đến sinh nhật Tr, tôi cố gắng mua một món quà thật đẹp để tặng Tr, và trao vội vàng ở lớp học (tôi và Tr học khác lớp) mà chẳng nói được gì, ngốc thật!



Bước qua năm 11, mọi chuyện vẫn vậy, không hề khá hơn, dù tôi vẫn ngồi bên cạnh Tr những lớp học thêm. Đến ngày 14/2, ai cũng biết là ngày gì, tôi cũng biết, cho nên tôi mang một bông hồng xuống lớp tặng Tr, nhưng đó là hành động sai lầm của tôi, vì Tr không nhận, tôi đứng đó, không biết làm gì, không biết nói gì, cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ họng như nghẹn lại, tôi chẳng biết làm gì hơn là vứt bông hoa vào sọt rác, như để cứu vớt chút thể diện còn sót lại của mình, và quay bước thất thiểu đi về lớp. Sau đó Tr có tìm gặp tôi để xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn, tôi nhận ra người ta đâu có tình cảm gì với mình, tất cả là do mình tự vẽ ra, tự tưởng tượng mà thôi. Chợt hiểu rằng, một mình tôi là không đủ, tôi nhận lấy cú sốc này như một lời cảnh báo, một bài học. Sau chuyện đó, tôi vẫn coi Tr như một người bạn, nhưng tôi ít gặp hơn và chuyện học hành thi cữ cũng khiến quên đi, sau đó là ra trường, mỗi người một con đường của mình. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy có chút gì đó xót xa cay đắng còn đọng lại nhưng tôi biết rằng nó đã qua, nó là 1 cú vấp ngã, sau cú vấp ngã đó tôi vẫn đứng dậy bước tiếp vì tôi biết rằng tôi sẽ tìm được một người dành cho mình, thật sự là của mình, không nên níu kéo những gì đã qua, đã qua từ rất lâu ...

bài thơ này viết sau đó rất lâu, nhưng đưa vào đây luôn.

Thất Tình

Chập chờn vỡ nát nhạt nhòa
Cay đắng chua chát cùng hòa vào nhau
Vật vờ với trái tim đau
Mộng mơ khao khát thấy nhau trong đời

Hạnh phúc dẫu có phai phôi
Trái tim vẫn thét lên lời yêu thương
Mái tóc dẫu có pha sương
Vẫn thấy a đứng bên đường e đi

Yêu e không chút nghĩ suy
Khổ đau được mất những j đâu e
Cuộc đời có trắng có đen
A xin nhận lấy màu đen về mình...

Nhường e màu trắng đẹp xinh
Hòa trong ánh nắng bình minh rạng ngời
A nhận hoàng hôn đêm trôi
Ngắm e hạnh phúc cuộc đời bỗng xanh!

Sg, 09/09/2009​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Tr là Trân, Trâm hay Trinh nhỉ :-?, truyện bác giống Nhật ký Tình Cảm quá vậy ?:D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Kỳ 4: Còn chút gì để nhớ

Người ta trước sau gì cũng ra khỏi nhà, không sớm thì muộn cũng phải ra thôi, tôi cũng vậy. Tuy từ năm lớp 10 đã xuống Phan Thiết nhưng Phan Thiết gần sát bên muốn là về ngay, còn Sài Gòn xa lắm, đâu thể muốn là được. Dù muốn hay không muốn thì người ta cũng phải đi, vậy là tôi đi. Nói là ở Sài Gòn nhưng tôi ở đó đâu bao lâu, tôi chuyển ra Biên Hòa ngay sau 2 tuần luyện thi ở Sài Gòn vì tôi nhận được giấy báo trúng tuyển trường ĐH Công Nghiệp. Tôi ra đó học nhưng thực sự không thích, do không thích nên tôi đã đăng ký lớp luyện thi ở đây.

Lớp luyện thi không đông lắm, khoảng mấy mươi người, chủ yếu là học sinh lớp 12 ở Biên Hòa và một số học sinh nơi khác đã thi một lần rồi như tôi. Lớp không đông nhưng con gái chiếm đa số, ít ra cũng nhiều hơn lớp 12 của tôi. Con gái Biên Hòa hình như khá cao so với các vùng khác, nhìn trên đường cũng vậy, trong trung tâm luyện thi cũng vậy, ngày đầu đi học gặp ngay con nhỏ cao hơn mình, choáng.

Tôi đến lớp luyện thi đều đặn, hầu như ngày nào cũng đi học, khác xa so với lớp điện công nghiệp ở trường (chắc vì ở đây nhiều con gái :p). Hình như tôi cho rằng tôi lớn hơn bọn trong lớp nên tôi chẳng thèm nhìn đứa nào mặc dù có nhiều đứa đẹp thật, nhưng nó đẹp kệ nó chứ, liên quan gì đến tôi, tôi đến đây để học chứ đâu phải để ... kiếm vợ. Tôi không quen ai nhưng đến một ngày đẹp trời (hay xấu trời) tôi quen một người, một bức thư, một bức thư hẳn nhiên phải làm đúng nhiệm vụ của một bức thư rồi, bức thư nói muốn làm quen. Từ đó mỗi ngày tôi đều nhận được một bức thư trong ngăn bàn, và tôi thấy không viết trả lời thì cũng kỳ, vậy là tôi viết thư trả lời. Cứ như vậy được hơn một tháng, rồi chắc có lẽ chán nói chuyện qua thư (chắc sợ tốn giấy và mỏi tay chăng), cô bé muốn gặp tôi, ừ thì gặp, dù sao tôi cũng chẳng bận bịu việc gì. Hẹn gặp trước cổng trung tâm sau giờ tan học, gặp nhau rồi đi uống nước, cô bé cũng khá dễ thương, cao, thì con gái Biên Hòa cao mà, nên bé cũng cao, cô bé đang học lớp 12 cũng gần trường tôi đang học.



Rồi từ đó cô bé gặp tôi thường xuyên hơn, đôi mắt nhìn tôi khác hơn, nó long lanh hơn. Đêm Giáng Sinh tôi đi chơi với cô bé, đi khắp các ngả đường Biên Hòa, cảm thấy đỡ buồn hơn, đỡ lạnh hơn trong ngày Noel xa nhà, cô bé tặng cho tôi một cái nón, là quà Noel (sau này thằng Huy làm mất cái nón đó). Sau đó cô bé hay xuống phòng trọ của tôi chơi, có hôm hỏi tôi ăn cơm chưa, cô bé chạy đi mua cơm cho tôi ăn. Sinh nhật tôi bé tặng tôi một cái áo, vì sinh nhật tôi gần tết nên sau hôm đó bé đưa tôi ra bến xe về nhà.

Sau tết lên lại, cô bé ít gặp tôi hơn, nói là do bận học, lớp 12 mà. Rồi cũng đến một ngày cô bé nói, tốt nhất là quên em đi, ngày 30/4, tôi nhớ là ngày đó. Tôi thật sự không hiểu, đến giờ tôi cũng không hiểu là do đâu. Nhưng tôi không hỏi lý do, chỉ gật đầu và im lặng. Hình như đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm và tôi cũng không trách cô bé, tôi có tư cách gì đâu mà trách móc. Tôi chỉ coi cô bé như em gái, hoặc có lúc hơn thế một chút khi con tim lạc nhịp, đâu đã là gì, nếu có trách thì phải tự trách mình vì bề ngoài quá lãnh đạm và lạnh lùng, chắc có lẽ vậy. Tôi không gặp bé nữa nhưng vẫn biết bé thi rớt ĐH, liệu có phải là do mình, tôi tự hỏi vậy. Rồi tôi rời Biên Hòa, sau này không gặp lại bé nữa, nếu có gặp lại thì cũng chỉ là bạn, là em, không hơn. Dù nó không vui nhưng nó là một kỷ niệm, là ký ức về những ngày ở Biên Hòa, ký ức về một thời đã xa ...


Luyến Tiếc

Dẫu biết rằng có những điều là không thể
Mà sao ta thích chuốc lấy khổ đau
Dẫu biết rằng rồi tất cả sẽ tan mau
Và mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa
Đau thật đau với trái tim thấm thía
Nỗi cô đơn dày vò cùng đắng cay
Bước cứ bước chẳng biết tỉnh hay say
Chỉ đôi mắt hình như không nhắm được
Mong manh như mảnh pha lê trong suốt
Chợt vỡ tan khi tia nắng vô tình
Làm ửng hồng đôi má xinh thật xinh
Chiếu rạng ngời cả bờ môi hàm tiếu
Chợt nhìn thấy và bỗng nhiên chợt hiểu
Kí ức đẹp làm sao có thể quên
Bỗng dâng lên một nỗi buồn không tên
Vì nhớ em và nhớ em mãi mãi ...

Suốt đời này liệu có còn gặp lại
Hay ngập ngừng anh sẽ gọi tên em
Khi hoàng hôn chìm lấp trong màn đêm
Và anh sẽ bật khóc khi anh nhớ
Tim vẫn đập nhưng anh sẽ ngừng thở
Khi nghĩ về những kỉ niệm đã wa
Thời gian đã không thể phôi pha
Thì làm sao anh có thể quên được
Chắp tay nguyện cầu anh thầm ước
Được gặp em ôm chặt em vào lòng
Để tất cả chỉ còn là hư không
Để khổ đau tan biến như cát bụi ...

Sg, 03/03/2010​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Tr là Trân, Trâm hay Trinh nhỉ :-?, truyện bác giống Nhật ký Tình Cảm quá vậy ?:D

bác đoán đúng rồi đó, một trong 3 cái tên ấy thôi :D
thì nhớ cái gì viết cái đó mà, do viết lâu rồi nên chưa được hay lắm, hj
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Bác này rung động sớm quá nhỉ, em lớp 10 cơ :( mà chả đâu vào đâu :-S
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Dạo này có phong trào tự truyện à......

Làm em ngày nào cũng phải lượn một vòng ở trong này.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Bác viết cũng độc mà kiểu giữ chỗ còn độc hơn. Khâm phục, Khâm phục! Chắc em lại mỏng ví nữa rồi :((
@ bác Sym không nhớ đang ở box chuyện thật tự kể à. Đừng quên còn nợ AE phần tiếp theo với chị công nhân đấy nhé, hay là bịa không ra nữa, kẻo bị Mod phạt thẻ đấy :D
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

E nghĩ bác nên bỏ hết emoticon đi thì hay hơn.
Nếu tự truyện này ngắn thì bác cứ giữ lại cũng được
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Tặng cho chủ topic 50 cR, hoàn cảnh cũng giống mình hồi xưa. nhưng mình là tình đơn phương :((
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Tặng cho chủ topic 50 cR, hoàn cảnh cũng giống mình hồi xưa. nhưng mình là tình đơn phương :((

em cũng giống bác bình nè, ôi tình yêu đơn phương mà lại là tình đầu mới chết em chứ :(:)(:)(:)((
sáng mai em cũng viết tự truyện thôi :-<
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

@ bác Sym không nhớ đang ở box chuyện thật tự kể à. Đừng quên còn nợ AE phần tiếp theo với chị công nhân đấy nhé, hay là bịa không ra nữa, kẻo bị Mod phạt thẻ đấy

Phần tiếp theo nước nôi nhiều quá, chưa có dũng khí để kể bác ạ.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Toàn tài năng và cao thủ, cho em lót dép ngồi hóng lấy kinh nghiệm :">
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Tự truyện: Những ngày xưa thân ái

Em cũng hóng theo lão Đê Tiện vậy! >:p
 
Bên trên