CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

buzzone

Member
Lời đầu tiên cho phép em gửi tới toàn thể anh em HDVN, lời chào thân ái nhất. Tính em cứ mở mồm ra là nói, mà đã nói là nói dài rồi nói dai thành ra nói dại. Vậy em không lòng vòng nữa, xin phép vào thẳng vấn đề:

- Thấy rum đông vui quá, đọc nhiều bài của các bác nghĩ lại em cũng có khá nhiều chuyện đấy chứ, thời gian rảnh rỗi không phải là không có, rất nhiều là đằng khác chỉ sợ câu văn lủng củng các bác lại chê (em chưa có ý định xây nhà). Thôi đánh liều một phen, biết đâu đến một ngày theo bước bác sym >:),
Đặng Thùy Trâm có nhật ký thì buzz em đây chơi hồi ký…

CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

- Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội (em vẫn gọi là Hà Nội 3). Nhà em nghèo lắm, không biết ở thời và hoàn cảnh các bác thế nào nhưng thế hệ 89,90 mà mỗi bữa được chia 2 bát cơm ăn với rau muống luộc chắc hơi ít. Là anh cả trong nhà nên những việc mà người lớn thời bấy giờ vẫn coi là vặt vãnh em đều biết làm cả, người ngượm em lúc bấy giờ thuộc hạng top teo của làng, những ngày được nghỉ học dân làng lại thấy 1 thằng bé loắt choắt học lớp 2 (tiên sư thằng nào bốc phét các bác) lóc cóc cùng mẹ ra đồng tát nước, có lần kéo gầu nước nặng quá em phi mẹ nó xuống mương _ _”

- Ngày ấy ở làng rộ lên phong trào thanh niên rủ nhau 3T (trộm nhanh, trộm khỏe, trộm khéo), nhôm, đồng sắt vụn cứ cái gì quy được ra tiền là thỉnh hết) để đi chơi game, và em cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Thời gian đầu là Rambo, Rồng đen, đấm đá chán chuyển sang cầm súng phá đảo Contra biết
bao nhiêu tiền nướng vào đấy giờ ngẫm nghĩ lại từng ấy tiền chắc phải mua được hai chục cây vàng thời bấy giờ.

- Nhưng được cái học hành em cũng thuộc loại nhất thôn nhì xóm, luôn được bố, mẹ những thằng cùng lứa đem ra làm gương khi chúng nó mắc lỗi, nào là “mày phải nhìn gương thằng ABC”, rồi thì “nó nấu cám lợn cũng đọc sách kia kìa” (em thề là toàn 7 viên ngọc rồng chứ sách vở éo bao giờ đâu, tại mọi người
cứ nghĩ thế nên em kệ :p )…. nghĩ lại em có khác cụ Nguyễn Hiền ngày xưa mấy đâu nhỉ ^^ hình ảnh trên mà ở hiện tại thì may mắn có lẽ em đã được “Vượt lên chính mình” hoặc mấy chương trình đại loại thế mịa nó rùi.

- Lên lớp 3 vẫn chả có gì khá hơn lớp 2, chỉ có duy nhất 1 chuyện khác là…em biết yêu! éo phải em dậy thì sớm đâu ạ, trẻ con thì biết mẹ gì đâu chẳng qua là em thích 1 con bé cùng lớp, lỡ tay ghi lên cổng trường “An yêu Thủy – ký tên Tùng” (em tên An, con bé tên Thủy, còn thằng kia bạn em) đòn “gắp lửa
bỏ tay người” em đã luyện đến tầng này rồi mà vẫn không ăn thua, đéo ai ngờ thằng mặt lờ nó rình em tự lúc nào, hôm sau lên lớp nó bô bô cho cả trường biết – mối tình đầu đã ra đi cộng với vết nhơ ngàn năm khó rửa sạch như thế :(

- Rồi thì trẻ con trong xóm tranh nhau đi vớt pháo lậu bị đổ xuống mương về phơi khô cuốn lại, cái cảm giác dúi pháo vào đống kứt trâu đợi mấy anh chị học sinh cấp 3 đi qua rồi cho nổ sao sướng thế. Tối hôm ấy, điểm mặt toàn các anh hùng hảo hán trong xóm, cụ nào cụ ấy chục quả pháo cối, vênh mặt đi
khắp làng xem nhà ai nuôi chó thì ném, chó sủa đinh tai nhức óc như có trộm. Ném chán ném chê chuyển qua ném dại, ăn no dửng mỡ đi qua nhà chú công an thôn hú cho 3, 4 trái liền, siệt! Mấy thằng bị đuổi chạy gần chết… Tối hôm sau, vẫn từng đấy vị, để chứng tỏ bản lĩnh anh hùng đéo sợ ai lại đem pháo đi đốt,
rút kinh nguyệt… chết nhầm rút kinh nghiệm hôm trước sợ vãi đái, hôm đấy chuyển sang đốt pháo đầu làng, cứ nhìn thấy xe chạy từ xa tới thì đốt cho người ta sợ, có thằng còn khốn nạn vứt cả pháo vào lồng xe đạp nhưng may mà nó không nổ. Từ xa có 1 xe máy đang chầm chậm đi tới, mặt em vênh vênh tự tin quấn giấy chuẩn bị đốt… két…ét..t.t. “TẤT CẢ ĐỨNG IM, GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, THẰNG NÀO CHẠY TAO BẮN BỎ” … Đoàng…oàng….ng..(tiếng pháo nổ) ôi sệt có án mạng à!? Ra là 2 chú công an xã đang đi tuần, thôi chết mẹ quả này có khi nó quy cho mình tội đánh bom liều chết, chống phá cộng sản cũng nên. Mặt thằng nào thằng ấy xanh như quả táo tàu khi nhìn thấy chiếc còng số 8, mẹ cái lũ bất nhân bất nghĩa, quân tử chưa đánh đã khai, cứ nói không biết đi, khai ra bố đốt ăn b`… à? Kết quả là bị dọa cho gần chết + tịch thu chiến lợi phẩm, cũng may là toàn trẻ con với lại gần tết nên không sao.

- Ngày ấy, em – 1 tay cờ bạc khét tiếng của xóm, tuy mới lớp 3, lớp 4 nhưng trình độ om 3 cây đã đạt đến “thượng thừa”, mắt trước mắt sau không để ý là bị em gài bài ngay. Xin đính chính với các bác luôn, bọn em chơi bài ăn vòng (chiếc vòng, nịt bằng cao su mà bây giờ hay được dùng để cột tiền hoặc túi ni
long ấy). Thời kỳ hoàng kim của em là có trong tay khối tài sản kếch xù lên tới 2,3 ngàn chiếc vòng trị giá lên tới 10.000đ ^^ , niềm ao ức của lũ trẻ con bấy giờ.

- Năm lên lớp 5, gia đình em cũng bớt khó khăn đi nhiều, không được gọi là khả giá nhưng so với bạn bè cùng trang lứa em cũng chẳng thua kém ai, có đồng nào lại nướng hết vào trò chơi điện tử (lúc bấy giờ có game đĩa rồi, em ko nhớ rõ có phải là Play Station hay không), cứ có tiền là 2 thằng (em chơi thân
với 1 thằng hơn em 4 tuổi) lại lóc cóc băng ruộng vượt mương đến quán điện tử cách nhà khoảng 1km theo đường chuột chạy. Chả biết có phải vì thế không mà hình ảnh đẹp đẽ của em trong mắt hàng xóm những năm sau đấy xấu đi thậm tệ. Số là tối hôm ấy đẹp trời, mây đen giăng mù mịt, đường xá tối đen như âm
hộ, rất thích hợp cho những cái đầu toan tính âm mưu đê tiện, 4 thằng rủ nhau đi ăn trộm bười, tường thì cao thằng nào cũng giành đòi ở dưới… hỗ trợ, cái đệt mợ chúng mài toàn to đầu mà nhát gan, đéo trèo thì để bố trèo. Nói là làm, đứng lên lưng 1 thằng em nhảy phắt lên tường leo qua cây bưởi. Khổ nỗi trời thì
tối, căng mắt ra vẫn chẳng nhìn thấy gì, gai bưởi lại nhọn đâm vào người đau thấy mẹ. Sau một hồi hì hục, vật lộn, em cũng sờ được vào em nó, “to quá” trong đầu em đã mừng thầm. Cố gắng rướn người ra để với, cố quá thành quá cố quả bưởi quá nặng so với sức với 1 tay của em rơi tự do xuống đất. Chó sủa ầm ĩ,
điện nhà chủ bật sáng choang, nhìn xuống dưới mấy chiến hữu đã đảo ngũ chạy mẹ về tới tận nhà rồi. Rất nhanh, em vạch ra 2 kế hoạch:
- Thứ nhất: Trèo thật nhanh xuống, đóng vận tốc 90 km/h mới mong thoát nạn…
- Thứ hai: Cứ ngồi im trên này, trời tối hi vọng không ai thấy!

- Người tính không bằng trời tính, đang tính kể tiếp thì thằng con lợn sếp lại sai vặt em rồi. Hẹn các bác ở phần tiếp theo nếu được ủng hộ nhiệt tình! Thân ái, quyết thắng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Việt Nam cũng có Geisha hả bác? Sao ko gọi bằng cái tên nào thân thiện hơn ấy! :)
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

lẽ nào a ấy là trai bao =))
ps: edit lại bài viết đi, sao mà cứ một dòng lại cách một dòng vậy
 

buzzone

Member
Ðề: Re: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

Việt Nam cũng có Geisha hả bác? Sao ko gọi bằng cái tên nào thân thiện hơn ấy! :)

Việt Nam có geisha nhé bác, tự nhiên ngẫu hứng nghĩ ra cái tên ấy thôi ^^
lẽ nào a ấy là trai bao =))
ps: edit lại bài viết đi, sao mà cứ một dòng lại cách một dòng vậy

Ko space nhìn rối mắt lắm bác ạ!
 

ahxdtngh

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

Bác viết hay quá :x Tiếp tục đi bác :x
Em chỉ thắc mắc một điều là tại sao hồi tiểu học bác nhớ dai thế :| Em không thể nhớ gì nhiều về hồi đó cả :(
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

vâng cám ơn bác, ko phải vì em nhớ dai đâu ạ, chẳng qua là những ký ức đấy toàn thuộc dạng khó quên, chứ bình thường em cũng chẳng nhớ chuyện gì nữa đâu!
 

sir_chung

New Member
Ðề: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

Văn chương của bác @buzzone thật là.... +18. Nhưng rất đi vào lòng người (nhất là em)=D>
Lót Note II hóng phần tiếp theo của bác=P~
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

Hay đấy, rất mộc mạc.
 
Một phong cách ngắt chữ xuống dòng rất xì tin, thực sự gây shock và ấn tượng cho giới "cá hồi ký ức chế" trên HDVN :D
 

hoabantrang

Well-Known Member
Giờ mới vào nghía bộ hồi ức của bác !
Rất hoành tráng ngay từ đầu.
Cảm ơn bác !
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

Cũng có sức lôi cuốn
 

laoai76

New Member
Ðề: CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÃO TÁP – HỒI ỨC CỦA 1 GEISHA!

Cảm ơn nhiều. Đọc tự truyện của em(tự cho là vậy 8x mà mình 7x), thấy lại hình ảnh tuổi thơ chăn trâu cắt ..... của mình.
 
Bên trên