CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

buzzone

Member
CHƯƠNG III. KIẾP ĐỎ ĐEN!
Trước hết vẫn cho em xin gửi tới các bác lời chào trân trọng nhất, chúc các bác có 1 tết trung thu quây quần bên gia đình thật ấm cúng, bác nào chưa có gia đình mong rằng sẽ có 1 đêm ăn chơi trác táng thành công.
Đến đây cũng đã được với nhau 3 phần rồi, các bác cũng phần nào hiểu được câu chuyện nó như thế nào, diễn biến ra làm sao. Nói thật, em không theo học sư phạm văn, cũng chẳng có khiếu kể chuyện, càng không phải là thằng viết kịch bản phim để mà có 1 câu chuyện hay và logic, em thì có sao nói vậy, câu cú có thể hơi bốp chát, văn thơ có vẻ mất dạy. Thế nên đọc xong có cảm thấy ko hài lòng cũng xin đừng ném đá nhau, xin hay để lại 1 câu hay lời khuyên để em rút kinh nghiệm. Xin cám ơn!

.....TIẾP CHƯƠNG II
- Thời gian thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, hôm nay em bước vào lớp 9, cái lớp mà ở vùng miền này được coi là bước ngoặt đầu đời. Chuẩn bị thi vào THPT, đầu năm học mẹ em ra tối hậu thư, nếu không vào được công lập thì ở nhà đi phụ hồ. Choáng váng vì bị phủ đòn ngay từ đầu, em cũng miễn cưỡng đâm đầu vào học, cũng thêm nếm, cũng ôn luyện. Nhưng khổ nỗi cái giống mất gốc rồi thì nhồi nhét cỡ nào cũng chẳng thể ngấm được, ngồi nghe giảng như vịt nghe sấm, nhìn giáo viên sửa bài tựa chó hóng tát ao. Cố gắng lắm mới thuộc nổi 7 hằng đẳng thức, nhưng việc áp dụng nó như thế nào lại là cả 1 vấn đề, Hóa học thì ngoài không khí chứa Oxy với trong rắm có hàm lượng Cacbonic cao thì chẳng biết thứ khác là chất quái gì. Được cái sách sinh học (chẳng nhớ 8 hay 9 nữa) em đọc gần như thuộc làu, mà khốn nạn thay chỉ chăm chăm vào bài “cấu tạo cơ quan sinh dục nữ”, có lẽ lúc thi mà cho đề “tả một bộ phận cơ thể con người mà em thích nhất” thì tốt biết mấy!

- Như đã nói ở phần trước, ở tập này ông già em sau khi trải qua kiếp nạn 24 tháng đã trở về (được giảm 3 hay 6 tháng gì đấy), kiếp người há được bao nhiêu mà phải vào tù ra tội như thế? Em nhớ như in câu nói của ổng: “đi tù sướng hơn ở nhà” vâng! Trải qua 45 năm cuộc đời ông không ăn cơm nhà gần 20 năm rồi lấy gì mà bảo không sướng? cho dù trong đấy (trại giam) ông có làm vương làm tướng gì đi chăng nữa thì bước ra đời rồi cũng phải như bao người bình thường khác, phải biết tu chí làm ăn cớ sao còn như con thiêu thân lao vào cờ bạc?..
“… giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi,
Đời bạc gian lắm phũ phàng,
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết,
Tay không trắng tay lại về không...”

Kiếp Đỏ Đen - Duy Mạnh | lyric 320 kbps nhạc chờ

- Lần này, giường như đã thấu hiểu cái triết lý, sự đời trên. Ông già em thay tính đổi nết, kiên quyết từ bỏ nghiệp đỏ đen chuyển hẳn sang bầu bạn với ma túy! Cho đến mãi sau này anh em, họ hàng, gia đình vẫn không thể nào hiểu nổi, với 1 con người, 1 nhân cách đã trải qua từng ấy sự đời, trải qua từng đấy phong ba cớ sao trong 1 phút nông nổi kết bạn với nó?

- Nói ra đến đây có khi nhiều bác lại nghĩ em nói xấu hay lan man kể chuyện ngoài luồng, nhưng thật sự là cuộc đời hay chính xác hơn cả gia đình em đã thay đôỉ theo chiều hướng tiêu cực từ đấy, không phải vì nghiện ngập mà tán gia bại sản, trái lại để có cái chất kích thích ấy – bố em lao vào buôn bán nó, vừa có thuốc hút vừa có tiền. Tệ hơn nữa – mẹ em, người bấy lâu này vẫn chăm chỉ làm ăn, kiếm những đồng tiền lương thiện đứng trước những xấp tiền mà chỉ có thấy trong mơ như thế cũng xắn chân quần từ bỏ đồng áng bước chân vào thế giới phù phiếm ấy. Đồng tiền kiếm ra rất nhiều và quá dễ dàng, có những ngày lãi vài chục triệu đồng, đúng là có tiền vào khác hẳn – em (lúc này đã chuyển vào ở với bà nội) ăn chơi bạt mạng, suốt ngày xách xe chạy nhặng như chó dại ngoài đường, đi học cũng ti toe chạy xe máy, đi chơi game cũng xe máy, trong khi bạn bè cùng lứa có đứa còn không có nổi cái xe đạp rách đi học... vậy mà ngày ấy lúc nào em cũng tự hào mình là nhất, có đâu biết rằng những ngày tháng đen tối còn đang chờ đợi phía trước….

- Ngày thi tốt nghiệp cấp 2 đã tới, bước vào phòng thi hồi hộp như gái trinh bước lên giường động phòng. Tên em vần A xếp số báo danh 001 mới đau, vốn canh me từ trước có con bé lớp bên học cực đỉnh thi cùng phòng, đang tính nếu ngồi gần mình sẽ dùng “nam nhân kế” đánh lạc hướng để chép bài của nó. Sự đời đúng là éo như mơ, nó SBD 005 mà ngồi tít tận đâu, với khoảng cách thế này cầm gạch choảng có khi cũng éo tới chứ chả đùa. Buổi thi Văn đầu tiên (nếu em nhớ không nhầm), nhìn mặt giám thị mụ nào mụ đấy như mới bị chồng vả, ăn nói thì bốp chát, hò hét học sinh như con, mới dọa mấy câu mà đứa nào đứa nấy khúm núm đem nộp hết tài liệu. Riêng em, em kiên quyết giữ vững tư tưởng lập trường quyết không đầu hàng kẻ địch, 2 quyển phao nhỏ xíu bằng 3 đầu ngón tay dắt ở cạp quần dễ gì mà em nhả, có giỏi xuống đây mà khám :))
- 10 phút trôi qua, phòng thi lặng như tờ, giám thị lượn lờ như chó cảnh, một số chị em phụ nữ bắt đầu hí hoáy làm bài, mồm mấy thằng đực dựa như loài gặm nhấm nhai bút cành cạch.
- 20 phút, chẳng có gì thay đổi, mở giấy nháp ra vẽ Songoku
- 30 phút, một số con, thằng bắt đầu lúi húi mở bí kíp, cái giống giấu giấu diếm diếm kiểu như đang ăn trộm cái gì đấy nhìn điêu vãi, em cứ giả vờ ngồi suy nghĩ lấy cảm hứng, vội gì cơm không ăn gạo còn đó.
- 40 phút, giám thị dạo quanh quanh phòng, thu được 1 mớ tài liệu, chết mệ chúng mày đi, cứ quay cóp chép bài thế bao giờ mới khá lên được, thi cử phải thật thà chứ…
- Ngoài hành lang mấy ông giám thị trên phòng Giáo dục bắt đầu lởn vởn, trong công ngoài kích, hỏa lực phía thí sinh đã giảm đi đáng kể. Có bố bị thu đến 3 lần vẫn còn tài liệu, nể!
- 60 phút, lão hiệu trưởng gọi 2 giám thị ra thì thào gì đấy, trong phòng bắt đầu sột xoạt, súng đạn lên nòng liên tục. Bước vào trong, càn quét lượt cuối, 1 mụ ngồi ghế trên bục giảng, 1 mụ xuống ngồi ghế đẩu cuối lớp lôi báo ra đọc. Giờ G đã điểm em nhẹ nhàng tụt quần, nhầm, rút tài liệu dắt trong cạp quần ra ngênh chiến. Những đứa khác cũng không vừa, đứa kéo chân quần, đứa vạch tay áo, lôi túi quần ra mớ phao. Có vẻ như trận chiến thực sự bắt đầu, cảm hứng được tuôn trào, văn thơ lai láng. Thi thế này ai chả thi được….

- Những môn thi sau diễn ra suôn sẻ đến kỳ lạ, ở những môn thi Toán, Lý, Hóa né không kịp tài liệu nó choảng cho vỡ đầu. Năm đấy em nhận bằng tốt nghiệp loại khá. Đáng buồn cho nền giáo dục Việt Nam!

- Sau khi thi xong, tâm trạng thoải mái hẳn, tự thưởng cho mình 1 buổi trốn lên thị xã ăn chơi tẹt ga tối mịt mới về. Vẫn không quên lời mẹ (hồi nhỏ em rất sợ mẹ) đe dọa, khăn gói cùng mấy thằng cùng lứa trong làng sang trường cấp 3 công lập gần nhà ôn thi. Em thì ngày nào chẳng cắm mặt ở mấy quán net gần trường nên không có gì bỡ ngỡ cả, hầu như thằng nào ở quanh đấy chơi bời nhiều em đều biết hết. Nhưng mấy thằng bạn em thì khác, như Cả ngố vậy, đi đứng khúm núm, thở éo dám thở mạnh, như thể sợ bị ăn vả ngay vậy. Thế mà ngay ngày đầu tiên vẫn bị mấy thằng gần đấy đập cho 1 trận dằn mặt rồi (éo đập em). Thôi chấp nhận các chú ạ, cứ suốt ngày rúc ở sau bụi tre làng thì bao giờ mới khá được, đàn ông phải bước ra đời mà từng trải, đánh 1 lần rồi khôn ra ngay ấy mà.

- Vào nhận lớp ôn, lớp có khoảng vài ba chục mống, cá biệt có mấy em xinh ơi là xinh, tóc xanh mỏ đỏ, ngực tấn công, mông phòng thủ, mông ra mông, má ra má, y chang mấy con 4` bây giờ, định bụng la liếm làm quen thì nhìn mấy thằng bạn nó mặt mũi hung tợn như béc giê nên lại thôi, lớ quớ nó đánh cho tàn phế bỏ mẹ. Nhân đây em xin giới thiệu về cái thằng mặt lờ tên Tùng (ở chương I) vì sắp có chuyện xảy ra với nó cũng trong ngày đầu đi ôn này. Nó là 1 thằng rất nhát chết nhưng lại được cái tinh tướng! đã đéo hợp đóng vai ác nhưng rất hay cố tỏ ra nguy hiểm, đúng là cái tuổi mới lớn có khác, nhìn thấy gái chim cò nhảy loạn hết lên, lập tức bắt sóng ngay, khổ nỗi sóng thì yếu mà đòi phủ rộng, viết thư ném sang bàn đọc xong nó đéo thèm trả lời, giờ ra chơi 1 lũ tóc xanh tóc đỏ mồm phì phèo điếu thuốc, mặc quần bò rách, đi tông lào nhìn rất lịch sự (mẹ cái lũ mất dạy, bố mẹ mày cho mày ăn học thế này à?) lôi cu cậu xềnh xệch ra ngoài nện cho 1 trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội thả dê không đúng chỗ. Chết chưa, ai bảo ngày xưa mày phản bội ông! Yếu còn đòi ra gió, lần sau chừa con nhé…. To be continue!
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

He he he, văn phong vãi gió, chuyện nọ xọ chuyện kia nhưng quả là độc ... địa.
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

nói chung truyện không logic lắm, chuyện này qua chuyện nọ, từ ngữ thì dùng từ bình dân, nhưng mà rất tự nhiên :D
nên nghĩ ra mình cần viết cái gì trước thì nó sẽ logic hơn, ngoài ra cũng nên làm rõ thêm ý mình muốn nói trong câu chuyện là gì.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

nói chung truyện không logic lắm, chuyện này qua chuyện nọ, từ ngữ thì dùng từ bình dân, nhưng mà rất tự nhiên :D
nên nghĩ ra mình cần viết cái gì trước thì nó sẽ logic hơn, ngoài ra cũng nên làm rõ thêm ý mình muốn nói trong câu chuyện là gì.

Đây cũng là một thể loại đấy, tản văn thôi nhưng nếu xâu chuỗi lại sẽ có được cả một nhân cách, một cuộc đời. Không nhỏ đâu và cũng rất logic.
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

nói chung truyện không logic lắm, chuyện này qua chuyện nọ, từ ngữ thì dùng từ bình dân, nhưng mà rất tự nhiên :D
nên nghĩ ra mình cần viết cái gì trước thì nó sẽ logic hơn, ngoài ra cũng nên làm rõ thêm ý mình muốn nói trong câu chuyện là gì.

^^ như em nói đầu truyện, trân thành cám ơn lời phê của bác. Nhưng chuyện của em là series nên theo dõi từ đầu có lẽ sẽ bớt lủng củng hơn :)
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

:)) Đi thi cấp 2 mà cứ như gì ấy , e hồi xưa cấp 2 còn chả thèm học mà wa bình thường , có cần tài liệu gì đâu , mà công nhận bác này bình tĩnh thật tới phút 60 bắt đầu làm bài mà ko run mới ghê , ý chí thép :))
 

conando

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

thể loại em đọc để giải trí và học... cách hành văn của các cụ, ;;)
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

:)) Đi thi cấp 2 mà cứ như gì ấy , e hồi xưa cấp 2 còn chả thèm học mà wa bình thường , có cần tài liệu gì đâu , mà công nhận bác này bình tĩnh thật tới phút 60 bắt đầu làm bài mà ko run mới ghê , ý chí thép :))
Nhớ chính xác thế nào đc hả cô, thời của cô vài năm sau gần như phổ cập rồi với lại mỗi nơi mỗi khác chứ.
thời gian thì chả nhớ chính xác lắm đâu, mang mạng thế :D

thể loại em đọc để giải trí và học... cách hành văn của các cụ, ;;)
cụ đang chém em đấy à :(
 

hoabantrang

Well-Known Member
Seri của bác giúp xả sì trét tốt lắm. Em cứ khifng khục cười mà không dám cười to, sợ mọi người tỉnh ngủ lại ăn gạch.:))
 

buzzone

Member
Ðề: Re: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

Seri của bác giúp xả sì trét tốt lắm. Em cứ khifng khục cười mà không dám cười to, sợ mọi người tỉnh ngủ lại ăn gạch.:))

=..= vừa để tâm sự vừa để giúp các bác giải trí mà, tính em nó ẩm ương thế đấy :D
 

hellomoto

Active Member
cơ bản là đọc đến đâu thì phê đến đó khỏi cần đến cuối mới phê phải không hehe
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG III: KIẾP ĐỎ ĐEN!

bác yên tâm còn phê nhiều
e dự là khoảng ít nhất 20 chương :))
 
Bên trên