CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN

buzzone

Member
- Câu chuyện tôi kể trên đây hoàn toàn dựa theo những gì tôi đã và đang trải qua.
- Trong chuyện sẽ có thể thêm một số chi tiết nhỏ nhặt (không đáng kể)
- Ngôn từ dựa theo hoàn cảnh và tuổi tác nên các bạn đừng chấp nhất.
- Tôi không phải ký giả cũng chẳng dân chuyên văn nên độ logic và mạch lạc có thể không được như ý các bạn.
- Những hồi ức này sẽ được nhào nặn để có khuynh hướng hài hước.

Nếu các bạn có thể bỏ qua các vấn đề trên xin mời cuộn chuột đọc tiếp, xin cám ơn :)

*****
Phàm trên đời này đam mê cái gì quá cũng không tốt các bác ạ, em mới nghe tin anh em nhà thằng “tóc xoăn” nghiện hết cả 2 đứa mà chán hẳn. Đã dính vào nó rồi thì coi như kí vào giấy khai tử chỉ chờ đóng dấu. Lâu rồi không gặp nó giờ chẳng biết sống chết thế nào, điện thoại cho số hôm trước hôm sau gọi “thuê bao…”, hốt thanh niên bây giờ quá :-S
Cứ như em đây “nghiện” HD mới có hơn 1 năm mà loay hoay mãi có bỏ được đâu, thế mới biết “đam mê” đã là chết rồi, “hơn cả đam mê” nữa ra các cụ sớm.

***
Ê cu...
- Dạ...!?
- Cho anh mượn cái mũ cối!
- Em có mỗi cái mà anh?
- Ơ đuỵt, mày muốn chết à?
- .....

Trời thì nắng, lại không có gió thế này mà phải lên trường tập quân sự thì đúng là đời thật khốn nạn. Bao nhiêu buổi sáng đẹp trời thì không tập, rình đúng buổi chiều hè tháng 8 oi bức hò nhau đi. Nóng nực thể này ăn bát cơm còn như cá rô vật đỉa huống gì rủ nhau lăn lê bò toài ra giữa bãi đất trống kia. Mặt hắn nhăn như khỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Sân trường vắng tanh như chùa bà Đanh, tiếng ve kêu râm ran trên những ngọn cây như thể ủng hộ cho hắn, lác đác 1, 2 con bướm tụ tập ngồi trên ghế đá đang lúi húi làm gì đấy thoạt nhìn rất giống thủ dâm @@, “chắc đọc Cô giáo Thảo... “: hắn lầm bầm. Mới chưa đến 1h, cả bọn rủ nhau vào quán nước trước cổng trường…
- Bu ơi, còn nước mía không? – Hắn to mồm
- Bu cái đầu mày ấy, bảo bao lần rồi – Mụ chủ quán có vẻ gắt gỏng
- Ơ Bu buồn cười, con gọi thế cho trẻ trung, Bu không thấy thế à :D
- Thôi đi ông tướng, nước mía hết à?
- Dạ, Bu cho con 4 cốc trà đá!
- Ê cu! Vào đây đã... – Thằng “tóc xoăn” vừa dò con phượng hoàng rách tới.
- Chưa tập à?
- Nắng nóng thế này tập tành éo gì – Thằng mặt lờ hóng hớt vào
- Không tập á? Tí ông cho mày trườn cả chiều dưới đất – Hắn kích đểu
- Thôi vào đi kẻo cô M điểm danh.
- Làm gì đã có ai, mà Tư lệnh ở đây chú cứ phải lo – Hắn phá lên cười
Đang ngồi nói phét hắn bỗng giật mình, ngơ ngác nhìn quanh bởi tiếng gọi rất bố láo:
- Ê cu...
- Dạ...!? – may quá không phải mình :)
- Cho anh mượn cái mũ cối!
- Em có mỗi cái mà anh?
- Ơ đuỵt, mày muốn chết à?
- .....
Lại mấy thằng lớp 12 giở trò côn đồ bọn mới vào đây mà, tội nghiệp. Hắn lén đưa mắt nhìn mặt mấy thằng mất dạy, một thằng nhìn như Pi Tơ Cờ Rao, thằng kia mặt mụn đen như cuốc, một số thằng liu riu bu xung quanh, toàn mấy thằng đầu bò đầu bướu học thì dốt được cái đú giỏi. Đang định sẵn cái gậy mét hai vào phang cho mỗi thằng một trận....Nhưng thôi kệ, chả liên quan gì đến mình, lượn đi cho chắc, lởn vởn đây nó trấn lột đôi Thượng Đình mới mua thì bỏ mẹ :))

***
“Các em sẽ tập trung học quân sự trong 5 ngày, từ bây giờ cho đến hết tuần. Buổi cuối cùng sẽ có một bài kiểm tra và lấy làm điểm quốc phòng. . .bla bla” – Giọng thầy hiệu trưởng the thé vang lên. Vẫn như năm trước chẳng có gì khác, hồi đấy tưởng tập quân sự nó oách xà lách thế nào. Hóa ra quay trái quay phải y chang hồi cấp I tập đội hình, đội ngũ. Thỉnh thoảng được lăn lê, bò toài ở ngoài sân đá bóng, bụi bay mù mịt, bẩn kinh! Rồi lại cầm cái gậy giả vờ làm súng ngắm ngắm, tỉa tỉa, sau là cầm quả lựu đạn chế từ khúc gỗ (chính xác thì giống cái chày hơn) học ném. Thiếu mỗi tiểu cảnh cho mấy thằng đứng giả vờ trúng đạn, trúng mìn lăn ra chết :( . Phí công hắn ôn lại Haflife mất mấy ngày!

Lớp hắn được chia thành 1 trung đội (hay đại đội gì đó không nhớ rõ) do một ông Trung úy đen nhẻm phụ trách làm Trung đội trưởng. Chắc năm nay được học thêm tháo ráp súng nữa vì thấy mấy ổng mỗi người xách theo 2 khẩu AK nhìn giống 41 lắm! Ổng này cũng vui tính lắm, hắn ngồi cuối hàng nhìn lên mà thấy bọn con gái cười toe toét khi ổng nói gì đó. Cái lũ vô duyên, cười một mình =,,=
Nhỏ lớp trưởng kia rồi, đang đứng chỉ tay chỉnh đốn hàng ngũ, nhìn mặc bộ đồ chiến sỹ cũng ra dáng phết. Đang dòm dòm xem em thư ký đâu thì giật mình nhìn thấy 2 thằng trấn mũ cối ban nãy lừ đừ bước tới, (không lẽ nó thích đôi bata mới mua của mình @@) chẳng nói chẳng rằng hai đứa nó lướt qua rồi đứng ngay sau làm hắn thót tim.

Lớp chia ra từng nhóm nhỏ tập lại các động tác bò, trườn,... 5 người một bước lên, bất kể nam nữ sau màn quay trái, quay phải bắt đầu dạng háng…nhầm dạng chân cúi gập người xuống rồi trườn 1 đoạn. Bọn này rất là kém, động tác thì lúng túng không có tí chuyên môn nào, người thì rất bẩn nhưng lại sợ dơ quần áo. Nhìn chúng nó trườn mà chả khác gì bầy nhái bén. Có con bé ngúng ngoảy không chịu bò làm hắn phải ra mặt hăm dọa tụt quần, xé áo rồi lại dỗ ngọt đưa đi ăn kem mãi nó mới miễn cưỡng úp người xuống :)). Rồi thì con kia trườn mà mông đít vẫn cong tớn lên như thể sợ ngực nó ma sát với nền, chắc do thói quen hàng ngày khó bỏ. Ngồi chán hắn quay sang bắt chuyện với hai thằng du côn ban nãy, ra là 2 bố này bị đúp học lại 1 năm, một đứa hơn hắn 2 tuổi, đứa kia cũng thế, năm ngoái cúp học nhiều quá nên bị lưu ban, chả biết các ông phân chia thế nào lại đúng ngay lớp hắn. Sệt, tưởng gì, đã đéo hợp đóng vai ác lại còn cố tỏ ra nguy hiểm làm bố sợ vãi :))….
***
- A chào người đẹp, đứng đường nhiều hay sao tóc vàng thế - Hắn bô bô
- Thằng đểu...mới nhuộm đấy – nhỏ thư ký cười híp mắt
- Tí đi uống nước không?
- Thôi để hôm khác về không muộn.
- Uống xong anh đưa về :D
- Anh với ai?
- Ai hay ở trên là anh ;))
- Thôi nhà xa lắm, để hôm khác nhe :)
...
Chuẩn bị ra về thì nhỏ lớp trường lù lù đi xuống chẳng nói gì dúi vào tay hắn 1 cái phong bì gập vuông vắn (cứ tưởng tiền bồi dưỡng), mấy thằng “xít” nhao nhao đòi bóc thư làm con nhỏ tím mặt chạy mất hút ra nhà xe. “Cái lũ mất dạy cút hết mẹ chúng mày đê” nói đoạn hắn lao như bay ra khỏi cổng trường...

“...A à, tại sao từ hôm ấy (hôm lên nhà nhỏ chơi) đến giờ A không viết thư lại cho H nữa? A có biết rằng khi nhận được bức thư đầu tiên của A mình đã vui lắm không....”
Đọc xong bức thư hắn thừ người ra, bấy giờ mới giật mình nhận ra bao nhiêu lần định viết thư tiếp nhưng lại thôi. Nhiều lúc hắn muốn viết lắm nhưng rồi suy nghĩ lại chẳng thể nào xác định chính xác được tình cảm hắn dành cho nhỏ là gì? Là tình yêu hay chỉ là nhất thời “thích”? là những rung động, tò mò muốn khám phá của tuổi dậy thì? Hay chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ mình? Vì theo hắn nghĩ yêu là một cái gì đó thiêng liêng, cao quý lắm nhưng sao hắn chẳng bao giờ thấy nhớ đến nhỏ? Chẳng bao giờ thèm xem lại những bức thư lấy 1 lần?. Đêm về hắn trăn trở suy nghĩ nhiều lắm, tất nhiên không phải vì trận thua Đế chế đau đớn hồi tối mà là vì 2 con nhỏ học cùng lớp. Thôi thì vì lý do gì đi nữa đâm lao cũng đành theo lao, với lại bấy lâu nay mải mê nghiên cứu khoa học đánh mất bao năm tháng tuổi thanh xuân bàn bè có người yêu hết rồi mà mình vẫn không sao được. Con gà ghét nhau tiếng gáy, cỏ non trước mặt không ăn có khi nó bảo mình bò thích nhai rơm.

Nhưng giờ mà công khai tán thì kiểu gì cũng mất 1 đứa, mà chả công khai thì mấy thằng mất dạy lẽ nào chịu ngậm mồm? đưa lên so sánh thì kẻ tám lạng người nửa cân, không ai kém cạnh ai. Nhỏ lớp trưởng lợi thế học giỏi và ngoan hơn, em thư ký hút hồn ở đôi mắt lung linh kèm theo chút dâm đãng. Thật là khó xử :(. Suy đi tính lại cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được 1 kế sách vẹn toàn. Âm mưu hắn vạch ra là tỏ tình luôn với nhỏ lớp trưởng được thì được không được thì thôi, tất nhiên nội dung bức thư cũng theo kiểu “yêu thì nói yêu, không yêu trả dép bố về!”

“….Mình xin lỗi vì không viết thư trả lời H được, dạo này nhà mình bận nhiều việc quá với lại mình đi học thêm suốt ngày (viết câu này ra xấu hổ quá). Không phải vì mình giận hay ghét gì H đâu nên H đừng suy nghĩ nhiều nhé, thật sự là từ khi nghỉ hè tới giờ mình rất nhớ H, nhiều lúc tự hỏi mình sao lại như vậy, tình cảm A dành cho H là gì? Sau bao đêm suy miên man suy nghĩ rốt cuộc mình cũng tìm ra đáp án, một đáp án hoàn hảo nhất cho một câu trả lời khó: “A yêu H, làm người yêu A nhé!?....”
p/s: đéo bác nào được cười em đâu đấy :(

Viết xong, hắn tẩn mẩn gấp vuông vắn rồi nhét vào chiếc phong bì mới mua thơm phức không quên cẩn thận dán lại, bên ngoài vẽ thêm 2 trái tim lồng nhìn cho nó thơ mộng! Nội trong 2, 3 ngày tới chắc sẽ có câu trả lời, hắn tự nhủ thầm. Cảm thấy như trút được một gánh nặng, hắn nhè nhàng đặt người xuống, gắn tai nghe từ từ hưởng thụ chiếc đĩa mới mua hồi tối. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng cất lên từ chiếc sony walkman (tàu thôi): Ngày Không Em - Ưng Hoàng Phúc | 320 lyric
Một ngày dài khi vắng hình dung
Của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu
Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm mây rồi sao với trăng đêm
Ngày ôi sao dài hơn…..

Hắn nhắm mắt đê mê tận hưởng cái thứ âm nhạc đang hot ấy rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ….
….
- cobe_sanhdieu**: lại đang chơi game à
- vitrinaochoanh****: không, đang chơi điện tử :))
- cobe_sanhdieu**: không nói tiếng Anh nữa à ?
- vitrinaochoanh****: mình là người Việt sao phải nói tiếng Anh :-" ?
- cobe_sanhdieu**: :(
- vitrinaochoanh****: hôm qua…
- vitrinaochoanh****: sướng không…?
- cobe_sanhdieu**: ?????
- vitrinaochoanh****: lúc bò dưới đất tập ngắm bắn ấy >:)
- cobe_sanhdieu**: hihi, mệt, lại bẩn nữa :p
- vitrinaochoanh****: mỗi nằm thôi cũng mệt à :D
- cobe_sanhdieu**: hihi, cũng may là xong rồi, ghét nhất tập quân sự
- vitrinaochoanh****: tưởng mình H ghét à
- cobe_sanhdieu**: A cũng ghét hả?
- vitrinaochoanh****: không A có nói thế đâu .. ?
- cobe_sanhdieu**: tập qs có gì mà thích thế?
- vitrinaochoanh****: thích nhìn cảnh con gái nằm bò ra >:)
- vitrinaochoanh****: gửi wc ngắm chút nào
- cobe_sanhdieu**: máy này không có
- vitrinaochoanh****: đổi máy đi
- cobe_sanhdieu**: H xấu lắm, nhìn làm gì...
- vitrinaochoanh****: xấu nhưng A thích :x
- vitrinaochoanh****: lâu vậy.. ?
- cobe_sanhdieu**: sao A lại thích ? – (ghét nhất mấy câu hỏi kiểu này :D)
- vitrinaochoanh****: because i love you !
- cobe_sanhdieu**: thôi đi ông tướng...
- vitrinaochoanh****: không tin A à?
- cobe_sanhdieu**: thấy bọn nó nói A đang tán H (lớp trưởng) cơ mà?
- vitrinaochoanh****: thì sao?
- cobe_sanhdieu**: là bắt cá 2 tay
-vitrinaochoanh****: đâu có
- cobe_sanhdieu**: sao lại không?
- vitrinaochoanh**** A với H đâu có gì
- cobe_sanhdieu**: thì thấy bọn nó kháo nhau vậy?
- vitrinaochoanh****: chắc nhầm với H đấy mà :)
- cobe_sanhdieu**: thật không?
- vitrinaochoanh****: thật, yêu tớ nhé :x
- cobe_sanhdieu**: để H suy nghĩ đã..
- vitrinaochoanh****: lại suy nghĩ…? =((
- cobe_sanhdieu**: lại là sao?
- vitrinaochoanh****: à, không có gì.... H cần mấy phút? :D
- cobe_sanhdieu**: trời, ít nhất cũng phải vài ngày :)
***
Một ngày trước :
Không hiểu sao khi nhận được thư trả lời của nhỏ về lời « đề nghị làm bạn gái » hắn lại cảm thấy hờ hững đến vậy, mặc dù nhỏ nói nhỏ cần thời gian để suy nghĩ nhưng trong hắn chẳng có cảm giác gì của sự mong mỏi hay đợi chờ nào cả . Cảm giác nó khác hẳn với lúc gửi lá thư đầu tiên : hồi hộp, lo lắng... hay vui mừng, hân hoan khi bóc lá thư phản hồi. Tất cả những gì hắn cảm nhận được lúc này là 1 điều rất đỗi bình thường, hắn đón nhận thông tin ấy như 1 lý do, một lý do để trong lúc chờ đợi hắn chuyển qua tán tỉnh người con gái khác...
Mã:
[CODE][HTML][/HTML]
[/CODE]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN

ngồi đực mặt gần 2 phút mà ko dám bấm nút lưu thay đổi! run quá :(
 

hellomoto

Active Member
thế mới biết “đam mê” đã là chết rồi, “hơn cả đam mê” nữa ra các cụ sớm
hố hôố thế nên lão nên đọc chữ ký của em =))
à cái vụ học quân sự vui vãi đạn, nằm bắn, đứng bắn, ngồi bắn...nhưng cái vụ "vừa đi vừa bắn" là em chịu =))
 

salenguyenduong

New Member
hố hôố thế nên lão nên đọc chữ ký của em =))
à cái vụ học quân sự vui vãi đạn, nằm bắn, đứng bắn, ngồi bắn...nhưng cái vụ "vừa đi vừa bắn" là em chịu =))

"vừa đi vừa bắn" là chiêu thức khó, "bắn" nhiều mới học được chiêu thức này pác àhh.
 

vincle

New Member
hố hôố thế nên lão nên đọc chữ ký của em =))
à cái vụ học quân sự vui vãi đạn, nằm bắn, đứng bắn, ngồi bắn...nhưng cái vụ "vừa đi vừa bắn" là em chịu =))

"vừa đi vừa bắn" là tầng cao nhất trong siêu bí kíp "Hất...nhầm hấp tinh đại pháp" của bác Hô đới à
attachment.php


Thế cuối cùng bác bú zz chọn ai vậy? H1 hay H2??
em chọn O[SUB]2[/SUB]
attachment.php
 

vantu

New Member
Ðề: CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN

Bác chủ viết hay ra phét, tiếp tục nha bác chủ.
 

laoai76

New Member
Ðề: CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN

Cảm ơn nhà văn.. làng. Đọc từ 1 tới 7 thấy như tự truyện của mình ý. Ngoài phần cấp 3 yêu đương thì mình ko có còn lại các trò nghịch phá thì mình cũng đủ cả.
Một lần nữa xin đa tạ vì đã làm nhớ lại thủa ấu thơ đã qua.
 

vincle

New Member
Re: Ðề: CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN

Cảm ơn nhà văn.. làng. Đọc từ 1 tới 7 thấy như tự truyện của mình ý. Ngoài phần cấp 3 yêu đương thì mình ko có còn lại các trò nghịch phá thì mình cũng đủ cả.
Một lần nữa xin đa tạ vì đã làm nhớ lại thủa ấu thơ đã qua.

còn chap 8 kìa bác :)
 

HaFe

Well-Known Member
Đọc Chap này nhớ lại thời xưa cho cả Đại đội đi 1-2 giật lùi :))
Thanks
 

cadic1008

Member
Ðề: CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN

Truyện của bác hay lắm, vừa đọc vừa cười 1 mình hoài. Cảm ơn bác! Tiếp tục viết bác nhé!
 
Bên trên