[Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

love_yejin

Huyền Thoại
Cái tự truyện này cũng định viết lâu rồi, truyện gồm 3 phần, phần một : tôi và những chuyện tình (đã post rồi), phần hai: tôi và những người bạn (đang viết dỡ, không viết nữa), phần 3: tôi và tôi (khó viết quá). Nên thôi giờ gộp lại, viết cái này luôn, kể lại một số việc trong đời, cái gì đáng quên thì thì quên, cái gì đáng nhớ thì nhớ, đa số là chuyện vui nghịch phá thời nhỏ thôi. Cũng định viết kiểu khác, kiểu chợ búa hơn, nhưng mà thấy không hợp, thôi cứ viết như cũ, giản dị mà dễ đọc vậy.

Nếu có thể tôi muốn tìm dĩ vãng
Chút êm đềm của ký ức xưa
Dòng sông xanh rợp dưới bóng dừa
Để tâm hồn vẫy cùng trong sóng nước
Nếu có thể xin cho tôi lạc bước
Đi vào miền sáng tối của tuổi thơ
Những niềm vui không có bến bờ
Nếu có thể xin cho tôi ở lại mãi ...
Sg, 19/11/2012

Chap 1: Đốt nhà

Ngày đó tôi còn nhỏ, nhỏ lắm, cái thời cởi truồng tắm mưa, giữa trưa đá bóng, lóng ngóng trước girl và chưa biết làm thơ tặng cô giáo. Nhỏ thì ai cũng nghịch, kon nít mà không nghịch ngợm phá phách thì nên đem nó đi bác sỹ tâm lý ngay chứ để lâu nguy hiểm. Bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên chức cả nên chẳng khá giả gì. Trong ký ức bụi bặm của tôi , tôi vẫn nhớ cái cảnh bà con lối xóm cùng nhau vác đất, trộn cùng với rơm rạ, cùng với cây tre cây nứa mà dựng lên một ngôi nhà tranh vách đất, vâng, đúng nghĩa nhà tranh vách đất và xung quanh đa số các căn nhà đều giống vậy, hèn chi ngày đó bài “túp lều lý tưởng” lại thịnh hành đến vậy.



Phàm làm việc gì mà làm một mình thì không thấy vui (làm … chẳng hạn ^_^), diễn viên diễn phải có người xem, ca sỹ hát thì phải có người nghe, phá phách thì phải một thằng phá một thằng hưởng ứng vậy mới thấy sướng, nguồn gốc của “băng đảng” chắc cũng từ đây mà ra. Tôi thì thường phá với thằng bạn nối khố của mình, bạn thân đúng nghĩa (hok phải thân ai nấy lo đâu àh), cùng tuổi, học cùng lớp, nhà cạnh nhà nhau, nhưng nhà nó khác nhà tôi. Nhà nó nhà xây, ba nó cũng làm to, to nhất cái huyện này, nhưng chẳng sao, mấy cái đó không ngăn được chúng tôi chơi và quậy phá cùng nhau.

Chiều hôm ấy sao khi từ biệt cô giáo xinh đẹp ở lớp mẫu giáo lớn về, hai thằng tót ngay ra sau nhà chạy chơi quanh vườn rau nhà tôi, trồng rau muống để nuôi heo đấy ạ, người ta nói “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi … gái”, nên nhà tôi cũng cố gắng nuôi heo xem có khá lên chút nào không. Chạy hồi cũng chán, tôi lang thang vào bếp thấy ngay cái hột quẹt ga, nghĩ ra ngay trò mới, cầm lấy chạy ra gọi thằng bạn chí cốt ngay.

- Ê mày, có hột quẹt nè, kiếm cái gì đốt chơi đi.
Nó thấy vậy mắt sáng rỡ lên, ngó dáo dác tìm kiếm, mất vài phút thì thấy mấy cây que khô rơi từ tấm phên cửa. Hai thằng nhặt lấy chui ngay ra sau vườn, tôi bật lửa, nó cầm que, châm hoài không cháy:
- Má, mày đốt ngu quá sao cháy được
- Ngu cái đầu mày, gió nhiều thế này làm sao cháy.
Sau khi phán như một chuyên gia chất đốt thứ thiệt xong, tôi nảy ra sáng kiến.
- Hay vô trong nhà đi, trong đó hok có gió.
- Uh đúng rồi, vô trong đó lại tối nữa, cháy sáng đẹp hơn.

Chui vào trong góc tối nhất của nhà, ngay cạnh giường ngủ, hai thằng tiếp tục “sự nghiệp” chiếu sáng của mình. Chỉ một lúc sau là cây que đã cháy lên trong sự vui sướng của hai “chuyên gia”. Và để tạo thêm không khí tôi quơ qua quơ lại cây que cháy trong bóng tối vạch nên những đường sáng đẹp mắt, không biết nên gọi hành động đó là gì, thôi tạm gọi là “múa lửa” đi. Tiết mục “múa lửa” lên đến cao trào khi đổi diễn viên, thằng này quơ sao mà quơ trúng ngay cái quần ba tôi mới đi làm về treo cạnh đó, chiếc quần bắt lửa ngay, trong tình huống đó, với sự thông minh của hai thằng nhóc thì việc làm tốt nhất là trơ mắt ra mà nhìn. Nhìn ngọn lửa cháy lan sang áo, sang vách nhà, do trong vách nhà có tre và rơm rạ nên bắt lửa rất nhanh. Thằng Huy hoảng hốt chạy ngay về nhà, chui tọt xuống giường, núp tai họa mà mình vừa góp phần gây ra. Tôi sau một giây chần chừ cũng phóng ra ngoài vùng nguy hiểm.

Thấy nhà cháy, mẹ tôi đang giặt đồ ngoài giếng vội hô hoán cho bà con hàng xóm tới dập lửa, tôi trong lúc nguy cấp không còn cách nào khác là chạy sang nhà thằng Huy lánh nạn, qua tới nơi thì thấy ông nội đang nằm dưới gầm giường, mẹ nó đang lôi ra trong khi nó gào thét:
- Hok phải con, hok phải con, thằng A làm chứ hok phải con.
Đệt mịa, lúc sướng thì ai sướng cho, giờ xảy ra việc lại đổ vấy lên đầu tao àh, đúng là đồ … kon nít.

Sau một lúc lâu thì lửa cũng dập xong, sợ để tôi ở nhà sẽ ăn đòn nên cô 9 đưa tôi qua bên nhà cô ngủ, sáng hôm sau mới về. Đập vào mắt là cảnh nhà cửa tan hoang, ướt sũng nước, vách tường thì đen thui, may là dập kịp nên cũng còn chổ che mưa che nắng, tôi bị cháy mất bộ đồ jean mà tôi rất thích (ngày đó đồ jean hiếm lắm), ba thì bị cháy mất bộ đồ đi làm, có hai bộ mà cháy mất một bộ rồi, và cháy một số thứ khác mà tôi không nhớ rõ. Dù vậy ba mẹ tôi không trách mắng câu nào, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, sau này cũng chưa từng nhắc lại sự kiện này. Tôi lúc đó chỉ muốn nói với ba một câu an ủi thôi:
- Mình xây nhà đi ba, nhà xây đốt khó cháy lắm!

Chap 2: Đi học

Chap 3: Ăn trộm

Chap 4: Đá bóng

Chap 5: Thể dục

Chap 6: Phim xxx

Chap 7: Bóp vú (16+)

Chap 8: Trường Chuyên

Chap 9: Đánh nhau

Chap 10: Đánh nhau (tt)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

dạo này box vắng vẻ quá, viết vài chuyện vui đọc cho có không khí :D
 

nth123

Member
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Keke, hài vãi.. Tự truyện của đời ai vậy? Đừng nói là của bác nha?
 

sir_chung

New Member
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Đón chờ tác phẩm của bác hàng ngày. Ngày nào cũng lượn qua box này ít nhất 2 lần xem có gì mới của bác không, thanks bác đã cho ae những giây phút trong cuộc đời hiểu thế nào là chờ đợi
 

vincle

New Member
Chuyện hay, hóng chap tới. Mà ở luôn box này hay sao vậy bác


yejin đã trở lại ăn hại hơn xưa
attachment.php
 

minhtuantkh

New Member
Ngày xưa mềnh cũng đốt nhà 2 lần. Một lần bị xích chân trong nhà đốt giấy báo dán tường lửa liếm lên mái lợp giấy dầu khi cháy không chạy ra ngoài được la oai oái, lần còn lại ...đốt đống rơm làm cháy nhà hàng xóm. Mạng Mộc mà không hiểu sao lại rất thích Hỏa.
An search được cái hình nhà ở quê đẹp quá!
 

nth123

Member
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Văn của bác hay quá, viết tiếp đi bác..
 

Hải Đăng

New Member
Ngày xưa mềnh cũng đốt nhà 2 lần. Một lần bị xích chân trong nhà đốt giấy báo dán tường lửa liếm lên mái lợp giấy dầu khi cháy không chạy ra ngoài được la oai oái, lần còn lại ...đốt đống rơm làm cháy nhà hàng xóm. Mạng Mộc mà không hiểu sao lại rất thích Hỏa.
An search được cái hình nhà ở quê đẹp quá!
Thế nên cố gắng làm được cái nhà xây nhưng thói quen đốt nhà vẫn còn. Cứ rảnh rảnh bác Tuấn lại sang đốt nhà hàng xóm =))
Em té đây :D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Chap 2: Đi học

Cái thời của tôi thì việc học là chuyện quan trọng, nhất là sinh ra trong gia đình viên chức như tôi. Chỉ biết một điều là phải đi học, học cho giỏi mới làm nên chuyện, không phải học là con đường duy nhất để thành công, nhưng học là con đường đơn giản và dễ đi nhất.

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường, e vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương”. Bài hát này chắc ai cũng biết, nhưng không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, nhất là với một thằng như tôi. Ngày đầu tiên đi học tôi đi vào trường một mình, chả cần ai dắt cả, cũng chẳng khóc lóc chi cho mệt, đi học sướng hơn ở nhà, buồn bã cái gì. Lên lớp toàn gặp mấy gương mặt cũ mốc từ thời mẫu giáo lớn, lớp chỉ toàn con cái của cán bộ viên chức trong huyện nên cũng tạm được coi là lớp chọn, dù nhiều đứa có cho tôi chọn tôi cũng hok dám chọn vì cái độ “thông minh” và “ham học” của các bạn ấy.



Lớp có khá nhiều bạn gái xinh xắn, trắng trẻo, nhưng mà tôi chẳng thèm quan tâm, bởi bọn đấy đều “qua tay” tôi hết rồi, he he. Lúc còn học mẫu giáo trưa nằm ngủ trưa chung tôi toàn lựa mấy đứa xinh đẹp hôn trộm lên má tụi nó cho vui và cho biết (ngày đó công nhận tôi khôn sớm nhỉ ^_^), nên giờ với tôi tụi nó cũng chỉ là người thường thôi, thua xa mấy cái trò rượt bắt, bắn bi, đá cầu với tụi con trai, hậu quả là ngày nào đi học về tôi cũng nghe mẹ la một câu muôn thưở, “mày đi học hay đi cày mà quần áo như thế này hả, đi vô tắm mau”.

Tôi với thằng Huy đi học bữa thì ba tôi chở, bữa thì ba nó chở cả hai thằng đến cổng trường, trưa về thì ghé qua UBND huyện, nơi các bậc sinh thành đang làm việc mà chơi bời, hái hoa bắt bướm gì đó đợi hết giờ thì chở về nhà. Ngày nào đi học cũng vậy, nên tôi đâm ra chán:
- Ê mày, hôm nay khỏi về cơ quan đi, đi bộ về nhà luôn cho vui
- Xa lắm đó mày, đi về kịp không.
- Kịp mà, tao đoán là kịp.
Từ nhà tôi đến trường chỉ có 3 km thôi, nhưng chưa bao giờ hai thằng đi bộ đi học, và với một thằng nhóc lớp 1 thì đó cũng là một khoảng cách khá xa. Tôi thì chẳng sợ, bởi tôi từng có “tiền án” trốn trường về nhà từ thời … lớp nhà trẻ lớn (là 3 tuổi đấy ạ), tôi cùng với thằng Huy cùng leo qua chắn song ở cửa trước, hai thằng cùng chạy ra ngoài theo đường chính đi về nhà thay vì ngồi trong lớp ê a “cháu lên ba cháu đi mẫu giáo”, đáng tiếc là cuộc “vượt ngục” của tôi khi ấy bất thành khi mới về tới ngay ngã ba là bị cô 9 phát hiện, túm đầu hai thằng chở lên lại giao cho cô giáo để tiếp tục sự nghiệp học hát còn dang dỡ.

Tôi đã không sợ thì thằng Huy cũng chẳng sợ, nếu sợ sao là bạn tôi được. Hai thằng xác định phương hướng rồi thẳng tiến về nhà, sau một giờ ba mươi phút vừa đi vừa ngắm cảnh thì cũng đã về tới nhà. Cả hai nhà đang dáo dác hoảng loạn gọi điện thoại khắp nơi tìm kiếm hai ông thần, tưởng là bị bắt cóc mẹ nó rồi, để lâu nữa dám ba thằng Huy huy động huyện đội đi kiếm hai thằng luôn quá. Hai thằng lò dò bước vào nhà, tưởng sẽ được khen vì đã tự lập, tự đi về nhà, nào ngờ bị mắng xối xả, ra tối hậu thư là bữa sau không được tự đi nữa, haiz, làm gì cũng bị cấm hết vậy, chán ghê, lâu lâu đổi không khí chút, chứ ai mà thèm bắt cóc hai thằng quậy như quỷ này, lo xa không àh.

Đi học phải có người giỏi người dỡ, mục đích của việc tạo ra các cuộc thi là để xác định điều này mà. Lớp tôi có khoảng gần 40 người, học giỏi khoảng 20, thông minh khoảng 10, còn lại thì bình thường. Trường tôi ngày đó mỗi tháng đều phát phiếu danh dự cho mỗi học sinh học giỏi, đạt điểm cao về khoe với ba mẹ. Tôi cũng cố gắng học hành, không đến nỗi ngu lắm nên điểm đa số là 10, lâu lâu hên thì được 9 nên cũng nghĩ khi mình nhận được phiếu danh dự chắc là thứ hạng sẽ cao đây, cao tức là “cao” đấy ạ, trong suy nghĩ của tôi lúc đó. Vậy mà lúc phát phiếu tôi muốn khóc thét lên, mẹ nó, mình học giỏi vậy mà sao lại ghi mình hạng 1 thế này, cỡ mình ít ra cũng phải hạng 40 hoặc 41 mới đúng chứ. Mang nỗi ấm ức đó về nhà, tôi hỏi mẹ, “sao con học vậy mà chỉ đạt có hạng 1 kỳ vậy mẹ?”, mẹ tôi cầm phiếu xem rồi không nhịn được cười, “sao mày khờ vậy, hạng 1 là hạng nhất đấy, chứ không phải số lớn là nhất đâu”.

Cuối năm học huyện tôi thường tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện, mang tên là giải thưởng Lê Quí Đôn, các trường trong huyện sẽ chọn ra các học sinh xuất sắc nhất và tập trung lại một trường nào đó để thi thố. Tôi và thằng Huy cũng nằm trong danh sách các tinh hoa của trường mình, mang chuông đi đánh xứ người. Ba mẹ nào có con đi thi học sinh giỏi, dù chỉ là giải của huyện thôi cũng cảm thấy tự hào, lo lắng cho con đi thi. Sáng 4h ba tôi đã dậy nấu cơm cho tôi ăn no, rồi chở tôi đi đến trường thi cách nhà 10 cây số. Tôi thì vẫn vô tư, coi đi thi như đi … du lịch nên chả lo lắng gì. Vô phòng thi gặp cái bài toán bóng xanh bóng đỏ bóng vàng khỉ gì đó, đổi qua đổi lại rồi hỏi có bao nhiêu quả, tôi đọc thấy hoa cả mắt, chả giống mấy bài dễ ẹc trên lớp thường làm, thôi ngồi chơi vậy, đợi hết giờ thì ra về thôi, đi thi học sinh giỏi nên được trường đãi ăn trưa rất ngon, tôi chỉ quan tâm cái đó thôi, thi đậu hay rớt thì kệ nó.

Ra khỏi trường thi trong ánh mắt hy vọng trông đợi của ba tôi, chỉ cần một câu trả lời thôi tôi đã có thể đập tan tất cả niềm tin nơi ông, “năm bài con làm được hai bài àh, mấy bài kia khó nên hok làm”. Kết quả thì ai cũng biết, tôi với thằng Huy chẳng thằng nào được giải gì cả, thôi thì thua keo này ta bày keo khác, năm sau thi nữa vậy. Suốt mấy năm sau đó từ cấp 1 đến cấp 2, năm nào tôi cũng đi thi học sinh giỏi từ huyện đến tỉnh, cũng mang được vài giải về nhà, bằng khen của chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh treo đầy tường. Đáng tiếc nhất là năm lớp năm tôi đại diện cho cả huyện mình đi thi học sinh giỏi toàn quốc thì lại tạch, lỡ mất cơ hội ra Hà Nội (được giải thì sẽ được ra đó nhận giải ấy mà). Cũng vì đi thi nhiều như vậy nên tôi chẳng sợ gì các kỳ thi nữa, lúc nào tôi cũng thoải mái, đi đâu chứ đi thi thì anh chẳng ngán!
 

Hải Đăng

New Member
Thấy các bác viết hay em ghen tỵ quá :D
Chắc em cũng dành thời gian viết 1 tý chứ ko cùn hết ngòi bút :(
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Vui nhỉ ^^ đúng là con nít , hehe giờ thành con nít quỷ rồi
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

bác viết hay quá! và truyện của bác rất vui, em đọc thấy rất nhẹ nhàng...kỷ niệm tuổi thơ tràn về...
tiếp tục hóng bài của bác! :)
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Chap 3: Ăn trộm

Nếu hỏi tuổi thơ tôi gắn liền với cái gì nhất thì tôi sẽ nói đó là truyện tranh. Số tiền mà tôi bỏ tiền ra mua truyện chắc gấp mười lần tiền bỏ ra mua sách giáo khoa. Truyện hàng trăm cuốn, đủ loại, ngày đó cẩn thận hơn tôi còn lấy vở ra ghi danh sách, tựa đề từng cuốn truyện, kèm thêm ghi luôn thằng nào mượn vô cho nhớ, chứ nhiều thằng mượn xong nó hay “quên” trả lắm, tôi cũng vậy tôi biết mà.

Ngày đó, truyện bá đạo nhất (bây giờ vẫn vậy) là Đoremon, sau đó một làn gió mới mang màu sắc bạo lực hơn đó là songoku (dragon ball). Tôi đọc mỗi cuốn không biết bao nhiêu lần, nhớ tên từng tập một, có thể đọc vanh vách tựa đề từ tập một đến tập cuối, tôi có thể đọc quên ăn quên ngủ, sống trong thế giới manga huyền ảo. Gia tài quý nhất của tôi ngày đó là thùng truyện tranh mà bọn trẻ trong xóm ngưỡng mộ, đáng tiếc là sau bao nhiêu năm bỏ trong kho giờ nó đã bị mối mọt ăn gần hết. Cũng vì cái niềm đam mê đọc truyện đó mà nó đã làm khổ tôi, đến giờ vẫn vậy, hàng tuần vẫn ngồi hóng truyện Naruto và Phong Vân.

Sáng sáng đi học tôi ngó ngang tiệm truyện tranh, trưa học về tôi lại ngó nghiêng thêm lần nữa, hôm nào có truyện mới là tôi lại thỏ thẻ, “ba, ghé mua truyện đi ba”, lần nào cũng ghé vào, chưa một lần từ chối tôi, hok phải như mẹ đâu, lúc nào cũng gạt phăng đi, “mày đọc truyện có no được không!”. Nhưng mà không thể xin vậy hoài được, truyện thì nhiều loại, biết bao nhiêu cho đủ, tôi để dành tiền ăn sáng thì một tuần cũng chỉ đủ mua một cuốn thôi. “Đói ăn vụng, túng làm liều”, tôi lấy trộm tiền của mẹ.



Ai từng ăn trộm chắc hiểu được cảm giác này, khi đưa tay run run vào giỏ lấy ra năm ngàn đồng, tim như muốn rớt ra ngoài, đầu óc thì căng thẳng sợ sệt, nỗi lo lắng xen lẫn với áy náy cho hành động xấu của mình. Lấy được tiền, tôi mua truyện ngay, thêm mấy que kem đãi bạn nữa là hết, quên luôn việc mình vừa làm. Cái gì cũng vậy, làm được một lần thì sẽ làm được lần thứ hai, lần này tôi làm nhanh hơn, gọn hơn và số tiền lớn hơn, gấp đôi lần trước. Nhưng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, trùm sò cỡ Năm Cam còn bị bắt huống chi thằng nhóc lớp 2 tép riu như tôi, thoát được mới lạ.

Mẹ tôi sau khi bị mất tiền thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, mất ít không để ý chứ mất một lần 10 ngàn (chừng đó tiền ngày đó cũng đủ cả nhà ăn một ngày) thì không thể không biết được, mà nhà còn có ai nữa ngoài tôi ra. Buổi tối sau khi nấu cơm xong, đang chơi ngoài sân thì nghe ba gọi:
- Thằng A, vào tao biểu.
Nghe giọng là tôi biết có chuyện chẳng lành rồi, lò dò đi vào.
- Mày nghe tao hỏi, trả lời cho thật, mẹ mày nói mất tiền, mày lấy phải không?
Tôi đứng im, cắn môi suy nghĩ, giờ có chối cũng không được, thôi thì thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, trong phim hình sự người ta hay nói vậy mà.

- Dạ, có lấy.
- Lấy mấy lần.
- Một, àh không, hai lần.
Tôi bắt đầu mếu máo.
- Lấy tiền làm gì?
- Dạ, con mua truyện đọc.
Ba tôi có vẻ như thở phào, tôi phạm tội cũng vì động cơ tốt chứ không phải mang tiền chơi bời quậy phá gì.
- Mày biết lỗi của mày chưa?
- Dạ, biết.
- Lỗi gì?
- Ăn trộm tiền của mẹ, lần sau con không dám nữa đâu ạ.
- Mày biết lỗi rồi thì phải phạt, phạm lỗi là phải bị phạt, leo lên ván nằm úp xuống.
Tôi líu ríu nghe theo lời, leo lên ván nằm nhìn ba đi ra ngoài bẻ vào một cây roi to và dài.
- Mày học thì giỏi, nhưng mà học giỏi phải có đạo đức nữa mới được, bây giờ mày làm mất lòng tin của mọi người, sau này ai sẽ tin mày nữa.

Tôi nghe xong là bật khóc, không phải vì tôi sợ bị đòn mà tôi sợ cái viễn cảnh mọi người không ai tin tôi nữa. Ba tôi vụt từng roi xuống, tôi cắn răng chịu đau, chấp nhận hình phạt dành cho mình, sau rất nhiều roi thì hình phạt cũng kết thúc, mẹ nhìn tôi ân cần.
- Biết lỗi rồi thì thôi, ra tắm rửa đi rồi vô ăn cơm.
Đêm đó tôi đi ngủ với tâm trạng rất thoải mái, không còn lo lắng hay nơm nớp lo sợ như những hôm trước nữa. Sau việc đó tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để lặp lại việc này nữa, bởi tôi biết, mất lòng tin là mất tất cả!

Ngoài lần bị bắt đó thì tôi còn một lần bị bắt nữa, lần này có sự góp mặt của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Tôi đi học buổi sáng, chiều nghỉ, trưa bị mẹ bắt ngủ trưa, tôi thường leo lên giường nằm nhắm mắt, đợi mẹ ngủ say và đợi tín hiệu của thằng bạn quí hóa của mình, thấy nó lấp ló ngoài cửa sổ là tôi phóng ra theo đường cửa sau. Hai thằng nhóc đầu trần chân đất, lang thang giữa trưa nắng, khi thì ra chơi “điện tử”, khi thì vác bóng ra đá một chọi một, khi thì tắm sông vẫy vùng. Hôm đó chợt nhớ ra gần bờ sông có một cây xoài lửa, tụi tôi gọi vậy là vì trái xoài có màu đỏ ở gần cuống, ăn rất giòn và ít chua, tôi chẳng biết là cây xoài đó ai trồng, quan tâm làm gì, có ăn là được rồi.

- Ra ngoài sông hái xoài lửa ăn đi mày.
- Uh, cũng được đó, đi.
Hai thằng thẳng tiến bờ sông, nơi có cây xoài lửa với những quả lủng lẳng trên cây như mời gọi, chưa hái được quả nào mà nước bọt đã túa ra rồi, thúc giục chân bước nhanh hơn. Đến nơi, tôi phân công ngay:
- Giờ tao leo lên hái mày đứng dưới canh chừng, có gì là la lên để tao nhảy xuống
- Uh, mày lên đi, tao đứng canh cho
Yên tâm với sự bố trí tác chiến của mình, tôi leo lên hái. Thằng Huy đừng dưới canh được một lúc chắc thấy buồn chán hay sao đó, không thèm canh nữa mà ngóc cổ lên theo dõi từng bước chân của tôi. Để chứng tỏ là nó hết muốn làm lính canh chuyển qua làm lãnh đạo thì nó cứ đứng dưới ra chỉ thị.
- Mày leo sang cành bên kia kìa, có trái đó ngon đó
Lát sau lại nghe yêu cầu
- Kia kìa, cái trái ngay sau ót mày đó, ngước lên là thấy, ngu quá vậy mày.

Nghe nó chỉ đạo mà tôi hoa cả mắt, muốn chửi, hái thì đéo hái, đứng dưới chỉ là giỏi. Chưa kịp chửi nó thì đã có người khác chửi thay tôi.
- Thằng nào, thằng nào trên cây đó, xuống mau, cả thằng dưới gốc cây nữa, ra đây.
Chết mẹ rồi, mấy lần trước hái đâu có diễm phúc gặp ông này đâu, sao bữa nay xui vậy ta. Một người đàn ông tuổi trung niên, da đen sạm, rắn chắc bước lại gần, tôi lúc đó cũng tụt xuống dưới đất, tay vẫn cầm tang vật chưa kịp phi tang.
- Tụi mày con nhà ai, ở đâu, sao lên hái xoài mà không xin phép
- Dạ tụi con nhà ở trên kia, tụi con không biết, tưởng cây xoài … vô chủ.
- Làm gì có cái gì vô chủ hả mậy, nhà mày đâu, chỉ tao coi, không nói là tao lấy dây trói hai thằng vô gốc cho kiến cắn tới chiều á.

Tôi hoảng sợ quá, kiến cắn ở ngoài còn chịu được, chứ mà chui vô trong quần cắn thì ai chịu cho nổi, trong lúc nguy cấp tôi chỉ ngay nhà thằng Huy. Ông đó nhìn rồi nhíu mày suy nghĩ.
- Mày là con nhà đó hả?
- Dạ không, thằng kia kìa.
Tôi nói rồi chỉ thằng Huy đang đứng lấm lét ở bên ngoài, có vẻ như thằng này đang muốn bỏ chạy đây, nhưng mà chưa có thời cơ thích hợp, định bỏ tao chịu trận hả mày, cho mày tham chiến luôn cho biết. Ông đó nhìn thằng Huy một hồi rồi hất hàm hỏi:
- Ba mày là ông Ư, bí thư huyện phải không?

Thằng Huy nghe vậy vội gật đầu lia lịa, chắc ông này cũng biết ba nó, đỡ khổ rồi.
- Hôm nay lần đầu, tao tha cho hai đứa mày, bữa sau không có tự tiện lên hái xoài nữa nghe chưa.
Hai chúng tôi vâng dạ rồi đi nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm ngay, chứ nhìn sợi dây thừng trên tay ổng thấy ớn quá, bị cột cho kiến cắn hok phải là việc vui vẻ gì cho cam. Bữa nay xui quá rồi, về thôi, may mà còn giấu được quả xoài trong áo, tôi cắn một miếng xoài chua vừa đi vừa cằn nhằn với thằng Huy.
- Mày sau này làm gì thì làm chứ đéo thể nào làm lính canh được!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Đoạn về ăn trộm có ý tứ nhưng hơi kịch, em nghĩ nên viết tự nhiên hơn! Góp ý với bác tí! :D
 
Bên trên