Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

thong61uk

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

thôi mấy người ơi đừng nhấc nữa mà mình thêm ức chế , miạ ơi ( chú ơi chú bán 1 ly sữa honda :p ) móa 67 nhả ambrayya ra từ từ mấy chú nhả ra cái bụp (móa xăng xe máy kô đổ tại sao đổ xăng máy bay :p) nghỉ buồn cười :))
 

huyonggia

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Hãy kể cho thế hệ bay giờ biết về ngày đó đi, Thanks anh.
 

huyonggia

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

suy nghĩ hiểu theo sách vở lịch sử học trong trường ha? còn nhiều cái oán than lắm bạn, đợi a namrau kể tiếp phần 2 cho nghe. ;))
 

gvnth

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

SGK lịch sử dạy những gì sẽ phụ thuộc vào bên thắng trận. Tình cờ mình xem được cuộc trả lời của đại tướng Võ Nguyên Giáp với đài truyền hình nước ngoài mới ngã ngửa về Mậu Thân 68. Nó lạ về mục đích cuộc tổng tiến công, lạ về thắng-thua trận này và lạ cả về cách nhìn nhận. Toàn bộ cuộc chiến tranh chống Pháp - Mỹ, hình như SGK chưa viết ta thua trận nào
 
Ðề: Re: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Các bác nói giải phóng đất nước thì có lẽ ở VN người ta nói thế. Người ở nơi em ở không nói vậy đâu. Mỗi người có một ý kiến nhìn nhận sự việc khác nhau, chính kiến khác nhau. Dẫu sao đi nữa cũng là người Việt, bên này bàn tay là thịt , bên kia cũng là thịt. Không thể nói ai chiến thắng ai trong lòng mỗi người Việt cả. Em chỉ sinh ra một năm trước khi vụ việc kêt thúc, còn ẳm ngứa khi ông bô bị đi người ở VN gọi là học tập cải tạo cho nó sang. Có biết mặt mũi ông là ai đâu, cho đến khi 10 tuối, nhớ lúc đó còn bắn bi với đám bạn xóm , thì hàng xóm gọi về nói "Ba mày về đó" trong tiếm thức lúc đó chỉ nhớ mài mại là ông có râu mép mà mình phải gọi bằng cha. Cũng vì ông mà mình đứt ruột giết con gà nòi mình thương nhất, được mẹ mua cho để chơi, để làm thịt chà bông đi thăm nuôi ông ở trại giam Hàm Tân. Cũng vì ông mà mẹ mình một mình tần tảo nuôi lớn hai anh em bằng cái nghề mà lúc đó những anh giải phóng quân gọi là buôn lậu. Thế buôn lậu nó thế nào, mẹ chỉ đi ra ngoài chợ Tân Bình mua những áo len cũ , bỏ đi về tháo ra và giặt lại cho mới, vì nhà nghèo, không đủ mua cái máy đan len, phải đưa cho người có tiền hơn vì họ thân với các bác giải phóng quân, may lại. Đem ra chợ bán, vì không có giấy xin phép, lê la trước cửa chợ Tân Bình bán lại cho khách vãng lai với vài đồng tiền, chỉ đủ đóng 1 hay 2 lon gạo. Mình nhớ rất rõ vì có lần cùng với mẹ ra chợ, họ đong lon gạo, dùng cái ống nước tròn cũ đã cắt sẵn , gạt sát lên ống sữa ông thọ. Gán cho luôn cái tội buôn lậu và bị giam hết ba ngày, bao nhiêu tiền bán cái áo len cũ hôm đó phải nộp cho "nhà nước" để xung công quỹ mới được thả ra. Nhớ mãi đôi mắt của mẹ nhìn mình qua cánh cửa trại giam khi mình được bà ngoại dẫn đến để gặp mặt. Đê rồi khi ông mà mình gọi bằng ba về , dạy mình bằng những làn roi vọt tướm máu vì kết quả của một người bị giam giữ lâu năm với cái tội Mỹ Ngụy. Những bữa cơm độn bắp mà mẹ mình gắp bắp ăn hết , để con được ăn gạo trắng
Kẻ thắng thì làm vua , kẻ thua thì phải làm giặc, người thắng thì nói sao trả được. Đi học, lớn lên cùng với anh hùng đuốc sống Lê Văn Tám, với những chị Sứ trong Hòn Đất, với Nguyễn Văn Trỗi anh hùng ra hiên ngang ra pháp trường xử bắn.v.v...với nước ta rừng là vàng, biển là bạc....Cho tới khi rời khỏi quê hương để đi tha hương, cầu thực, để được có miếng ăn no bụng,có tấm áo lành để che thân, lúc bấy giờ những gì biết và học nó khác xa lắm....Không bàn về vấn đề chính trị ở đây, nhưng .....nỗi đau của dân tộc vẫn còn mãi...và ai là người thắng cuộc ? Câu hỏi đó chỉ để dành cho mỗi một bản thân từng con người đã trải qua mới có thể trả lời được
Thân

Có ai sinh ra vào những năm tháng hào hùng đó thì bây giờ mới cảm thấy hãi hùng.
Nhiều người trở nên kiệt quệ, nhiều người trở thành tội phạm với tội danh buôn lậu. Buôn lậu cái gì ? Bất cứ cái gì có thể buôn. Lấy rau cải từ Đà Lạt về bán : buôn lậu. Nhảy tàu ra Nha Trang buôn thuốc lá : buôn lậu........
Vợ thông đồng với chồng với chồng để phạm tội, anh thông đồng với em để phạm tội : vượt biên
Nhà em đã "khánh kiệt" với loại tội phạm như vậy.
Ông bô em đã nhiễm máu vượt biên kể từ sau khi ổng đi học ( ổng học và tốt nghiệp trong 3 năm ). Bao nhiêu của cải trong nhà đều nằm dưới biển, lâu lâu tự nhiên thấy ổng mất tích và trở lại sau vài ba tháng. Hỏi má thì má nói: ổng đi công chuyện rồi. Có nhiều khi ổng mất tích được vài ngày và trở về với khuôn mặt sầu não. Số lần ổng mất tích như vậy em nhớ không lầm là không dưới 5 lần
Điện thời đó thì cúp liên miên, thích là cúp
Mua gạo thì như là đi xin. Hôm nay tới ngày mua gạo , má nói : mầy lên trước đi, chút tao lên. Thế là em hiểu ý, lên sắp hàng chiếm chổ
Mấy ông cậu đi làm được lãnh lương bằng mấy cái dò dĩa xe đạp. Ăn sao nổi
Ông Võ Văn Kiệt nói : mấy cái ngày này có triệu người vui, cũng có triệu người buồn.
Ổng nói rất đúng. Tới tận bây giờ cũng có triệu người buồn, trong đó có ông bô nhà em
Lâu lâu ông phát lên câu nói : ..... vẫn chưa tha cho tao
 

gvnth

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Các bác miền nam ngay sau giải phóng chắc không chịu được khổ là đúng thôi, miền Bắc làm quen với cảnh này từ 54, nghe các cụ kể, hình như bất ký cái gì gọi là lương thực đều phát cho công nhân hết: Ngô, khoai, sắn, bo bo, mì...đến tận thời của mình vẫn ăn cơm với sắn khô, hạt gạo mậu dịch thì thôi rồi, vừa đen, vừa hôi lại rất nhiều sạn...một tháng được ăn thịt 2 lần theo tem phiếu. Kể cũng lạ, khổ thế mà không thấy kêu nhiều như bây giờ. Em kể thêm với các bác, chính vì nghèo khổ lên việc nấu ăn cho ngon là rất khó. Em sang nhà hàng xóm chơi, đúng kỳ mua thịt, ông bố mua được cái thủ lợn rất to (không còn lưỡi), ông hì hục cạo sạch lông bên ngoài rôi....cho cả cái đầu lợn vào cái xoong hay nấu cám lợn để luộc. Đến bữa ăn, cho cái đầu ra giữa mâm, thêm bát muối ớt và 1 con dao, cả nhà 5 người chén hết bay
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

MIỀN KÝ ỨC

Ba em làm kế toán trưởng ở một nhà máy sản xuất bát đĩa, ấm, chén, gạch, ngói... lớn gần nhất miền Bắc, từ năm 1976 - 1989. Ba em kể, hồi đó đâu có nghĩ gì đến tham ô, tham nhũng. Cuối năm thưởng thường toàn là đồ bị lỗi khi sản xuất. Hầu như ba chả lấy, ba đem chia hết cho ACE công nhân nghèo. Hồi còn tem phiếu thì của ba bao giờ cũng là một trong mấy người nhiều nhất. Ba toàn nhường bớt phần cho gia đình ACE công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. Ba còn được công ty chia cho mảnh đất gần 1ha (Ai ở Sơn Tây thì cũng biết, toàn bộ phần bên phải mả đạo chỗ rẽ Phú Nhi), ba làm đơn trả lại cho nhà nước với lý do: Nhà tôi đã đủ ở, xin nhường lại cho ACE còn thiếu thốn, đông người. Mảnh đất đó giờ không tính bằng tỷ nữa mà ít nhất phải có hàng vài chục tỷ. Năm 1989 ba xin về mất sức, sau này tôi hỏi vì sao thì ba bảo: Xin về vì hết đường thăng tiến. Chuyện là ông nội nhà em ngày trước có lỡ đi làm phiên dịch cho Tây. Dù chức năng phiên dịch thì chả có gì là ác, nhưng...
Mẹ em làm quản lý toàn bộ xưởng vẽ bát, bát hương rồng (Có lẽ vì vậy mà em cũng mê vẽ) từ năm 1977-1989. Mẹ em kể lại, hồi đó rất nhiều người dấm dúi xà phòng, phích nước, ấm nước.. Liên Xô (Hồi đó cái này quý nha, như giờ, nếu là em thì em đòi... cơ) để nhờ ba nâng đỡ. Mẹ em không nhận tý nào, mẹ em là con người trước sau như một, 17 tuổi đã được kết nạp vào... :) Và cùng năm 1989 mẹ em cũng xin về cùng ba. :)

Mười mấy năm đi làm, ba mẹ chẳng vơ vét gì, khi về phải cắm mảnh đất của ông nội để mua con xe Cub 50, em chả nhớ giá xe nữa, nhưng nó cũng quý như giờ mua SH ấy. Em nhớ là lúc đó tiện ba mẹ em vay tiền luôn để mua cho chú em một con đài cassette 2 cửa băng để chú em làm thêm món sang băng. Giá cái đài là 7 chỉ vàng, bỏ thêm 3 chỉ để nhập băng gốc và băng trắng (chú em làm nghề sửa điện tử từ năm 1983). Chính cái đài này đã dẫn em vào thế giới của âm nhạc và đặc biệt là niềm đam mê Tình khúc Trịnh Công Sơn. :)

Lại nói về trước khi ba mẹ em nghỉ mất sức.
Em sinh đầu 8X, em còn nhớ như in, gia đình em ăn khoai sắn độn cơm (em viết vậy vì cơm thì ít mà khoai thì nhiều) đến tận năm 1990. Sau khi ba mẹ em mua cái xe Cub về, ba mẹ em nhập bát, đĩa, ấm, chén ở Bát Tràng về bán. Sau thời gian đó nhà em mới có cơm trắng mà ăn. Các cô chú ở công ty cũ cứ một mực bảo ba mẹ em xuống lấy hàng công ty, các cô để rẻ cho. Nhưng ba mẹ em một mực không lấy. Có lẽ vì vậy mà giờ này các cô chú ấy vẫn quý gia đình em, mỗi khi em đi qua nhà ông nào thấy anh em nhà em cũng tóm vào uống nước. Giờ các cô về hưu mở nhà hàng. Em vào ăn thì các cô toàn lấy rẻ, đến nỗi ngại... không muốn qua. :)

Hai năm sau (đầu 1993) thì nhà em trả hết nợ, sau đó ba mẹ em xây nhà. Hôm xây nhà, công ty cũ mang lên 2 xe gạch chín. Đích thân công nhân dưới công ty lên bốc và xếp. Hôm đó ba mẹ em không từ chối được, cũng vì lúc đó mua gạch khó quá. :)

Sự đời chẳng thương ai. Xây xong nhà được hai tháng thì trong lúc đi chợ về. Mẹ em bị một thằng con nhà giàu đang đi học lớp 12 bằng xe Dream II vượt công nông đâm vào. Mẹ em sau đó phải nằm viện gần 3 năm mới hồi phục, ba đi chăm mẹ. Hai anh em cứ ở nhà tự nương tựa nhau mà sống (Ông bà nội em đã già & không có lương). Nhà kia giàu quá, nó chạy nên không bị gì cả, nhà em thiệt. Đến giờ này nhà đó vẫn là đại za, làm về xây dựng.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Dù thực ra em cũng bị một cú sốc đầu đời khá lớn. Nhưng thôi, chuyện hôm qua là chuyện hôm qua. Hãy nhìn vào tương lại thôi các bác nhỉ? :)
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Tình yêu âm nhạc

Khoảng tháng 3 năm 1990, khi đó tôi còn đang một buổi đi học, một buổi ngồi sao băng cassete bằng cái đài Sharp 777 hai cửa băng cho khách hàng (làm hộ chú). Có một ngày, có một người khách bước vào, đó là một buỏi chiều định mệnh đã rẽ lối cho cuộc sống & đam mê về âm nhạc của tôi! Người khách ăn mặc rất lịch sự & nhìn khá trí thức. Ông giới thiệu là từ Pháp về và muốn tôi sao cho một băng nhạc, chỉ có một bài Biển Nhớ của Trịnh công Sơn, do Khánh Ly trình bày.

Mình rất khó chịu, vì thu một bài như thế rất mất công. Phải dùng 2 băng thu đi, thu lại, rất lâu. Nhưng mình vẫn làm, trong lúc chờ sao băng, mình có hỏi tại sao chú lại chỉ thích một bài này, và chỉ thu một bài này. Ông ấy có kể một câu chuyện, câu chuyện rất nhẹ nhàng nhưng nó đã khiến một đứa trẻ con như mình để ý. Ông ấy kể: Có một buổi chiều tà, ông ta ngồi uống Cafe bên bờ sông Seine ở Pháp (không biết viết có đúng không?). Chợt nghe từ đài, băng nhạc của quán vọng ra bài hát này: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên Em gọi về....." Ông ta đã nghe & đề nghị nhà hàng bật lại! Không ngờ sau đó ông ta đã bật khóc bên bờ sông Seine đó. Khóc như một đứa trẻ vì nhớ quê hương, bản quán. Sau đó ông quyết định trở về nước Việt Nam. Vì vậy mà ông rất thích bài này, thích vì kỷ niệm.

Trí óc của một đứa trẻ như mình, lúc đó chỉ biết bỏ băng gốc & băng trắng rồi nhấn PLAY & REC là xong. Chứ chưa bao giờ chú ý nghe nhạc, chưa biết thưởng thức gì. Nhưng đúng hôm đó là một bước chuyển biến. Về sau đó mình đã nghe đi, nghe lại những băng nhạc Trịnh, nghe & nhẩm thuộc lời hát, đọc những cuốn sách của chú, vì chú cũng yêu nhạc Trịnh. Dần dần mình thấm cái tình trong thơ & nhạc của Trịnh. Tháng ngày đó đã nhen nhóm cho mình tình yêu với âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Em yêu cái ca từ, cái nét nhạc, lời ca sâu lắng, nhiều hình ảnh & ẩn dụ... Nó như ngấm vào máu thịt. :)

Giờ cũng đã 21 năm trôi qua. Thời gian thật tàn nhẫn. Không biết bác ấy có còn giữ cái băng nhạc năm xưa, không biết bác ấy còn tình yêu với quê hương, đất nước không! :) Tri ân bác, một người đã dẫn cháu đến với âm nhạc Trịnh Công Sơn.

PS: Bài này em viết lâu rồi, em Copy & Paste thôi nhé. :)
 

quanghu

New Member
tháng 4-1975, lúc đó mình đang học lớp 10(lớp 12 bây giờ).Khi nghe đài nói sắp giải phóng miền Nam, bọn mình vui lắm, lúc đó lớp có 20 chục thằng con trai, hơn 10 thàng xung phong đi bộ đội...
 

gvnth

Active Member
Ðề: Re: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

tháng 4-1975, lúc đó mình đang học lớp 10(lớp 12 bây giờ).Khi nghe đài nói sắp giải phóng miền Nam, bọn mình vui lắm, lúc đó lớp có 20 chục thằng con trai, hơn 10 thàng xung phong đi bộ đội...

Giải phóng rồi, các chú còn xin đi bộ đội làm gì?
 

ahxdtngh

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Bài viết của bác hay quá :x
 

cafeg7

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Một bài viết rất hay, mình thì sinh ở ngoài bắc trước khi giải phóng 1 năm, năm 79 theo ba, mẹ vào Sài Gòn. Trong ký ức thì hầu như ko biết gì thời cuộc chế độ lúc bấy giờ .Thời đó lúc mới vô mình thấy cái gì cũng lạ, thời bao cấp thật là khổ sở vô cùng, cuối tháng thì phải xếp hàng mua gạo,thịt heo,gà rất hiếm ăn, toàn là ăn bo bo, bánh mì, khoai ...bữa cơm ở nhà thường thì rau ăn với chao(giống như đậu hũ ngâm với ớt vậy đó), ra ngoài đường thì tụi con nít hàng xóm toàn chọc 'đồ bắc kỳ' mà thật sự ko hiểu sao tụi nó cứ chọc như vậy (hihi). muốn đi đâu thì thường đi xích lô, hồi đó tên quận thì họ thường gọi là sài gòn (vd sài gòn 1 là quận 1, sài gòn 10 là quận 10) muốn đi từ sài gòn 10 đến sài gòn 1 là phải qua 10 cái sài gòn (mịa thằng xích lô nói vậy... haha) , sách giáo khoa thì toàn nói là đất nước ta giàu và đẹp, vì sao giàu và đẹp ư ? vì nước ta có rừng vàng, biển bạc ... chậc chậc ,hồi đó mình thắc mắc là nước mình nghèo lắm mà sao sách cứ viết là giàu.
Thời đó mọi ng vượt biên rất nhiều, cướp giật lộng hành vô cùng....
 

norawanbi

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Các Thím Kể Mà Em Chỉ Buồn Cho Cả 1 Chế Độ VNCH
 

cafeg7

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Thỉnh thoảng trong xóm, sáng ra tự nhiên có nhà nào đó thấy khoá cửa ngoài im ỉm. Thì ra tối qua cả nhà đã âm thầm "Vượt biên". Thanh niên trong xóm phá cửa vô nhặt nhạnh những gì còn sót lại. Sau đó những nhà đó được cấp cho cán bộ
Buồn cười nhất cái vụ này , sau mấy tháng thì chủ nhà lù lù về , thấy mọi người chiếm nhà của mình thì họ la to lên 'Sao mấy người tự nhiên chiếm nhà của tui vậy ??? haaa , thế là người nào người nấy lủi thủi trả lại nhà cho gia chủ .Té ra chủ nhà vượt biên ko thành hic ...
 

cafeg7

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

cái ni giờ vẫn nhiều. :)
Vấn đề là lúc trước giải phóng ko hề có chuyện cướp giựt or có nhưng ít, để cái xe máy ngoài đường mà ko ai lấy....
Mình nghĩ nếu cái chế độ hồi xưa ko độc đoán và độc tài thì biết đâu nó tồn tại đến bây giờ , nam việt nam sẽ là 1 đồng minh thân cận của Mỹ, lúc đấy vấn đề biển đông trung quốc đừng hòng mà mơ tưởng lấy được. Các vị lãnh đạo nhà mình chắc biết điều đó và cũng đang nuối tiếc (Philipin họ là đồng minh của Mỹ nên họ mạnh miệng lắm)...eck .........nhiều khi nghĩ lại cũng buồn
Lịch sử đã sang trang ko thể quay lại được, các vị lãnh đạo nhà mình cũng ko thể để VN là đồng minh của Mỹ được ,bởi vì nếu đều đó xảy ra thì chẳng khác nào xóa sạch những công lao của người đi trước, nhưng Nga và cac nước đông âu thì lại khác, họ giám làm lại, bỏ xã hội chủ nghĩa theo tư bản chủ nghĩa
buồn cho việt nam mình lắm cơ..................
 
Chỉnh sửa lần cuối:

norawanbi

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Theo Mỹ Là Mất Đảng
Theo Tàu Thì Mất Nước

Đắn Đo Lắm :D
 
Bên trên