Ðề: HD Hải Phòng - Khu vực tán gẫu.
Hoàng Kiên(Facebook)
Bài thứ 2, viết đề tặng ông em Nguyễn Anh Duy, còn gọi là DuyKing, đặng an ủi ông em lúc đó có chuyện buồn. Bài này viết trong 2 giờ đồng hồ ở trạng thái tâm lý rất không tốt:
RuyCing, công tử ngụ ở phía Nam thành Thăng Long. Da trắng môi đỏ, vóc dáng thư sinh kiểu mình hạc xương mai nhưng lại vỗ ngực xưng là Nghịch Phong Hành. Bình sinh vốn thích nghe nhạc ngoại nhập hàng nặng đoa về đêm.
Một đêm nọ nhân có tí hơi men trong người, về tư gia bật nhạc nghe rồi ngủ quên. Đương lúc phê phê nửa tỉnh nửa mê thấy có một mỹ nhân vóc dáng tựa sương khói chui ra từ lỗ thông hơi của loa. Sẵn có máu vùi hoa dập liễu từ thưở mầm chồi lá nên chẳng chịu bỏ qua “cánh hoa rơi” giữa đường, đôi bên cũng chẳng kịp xưng tên hỏi tuổi nữa. Tất nhiên là anh hùng gặp mỹ nhân có xúc tác của men rượu thì ông Bành Tổ chỉ còn nước đem sách đi bán giấy vụn gỡ chút vốn còm. Từ đó trở đi cứ đêm về đóng chặt cửa phòng bật nhạc rất to, người nhà thấy làm lạ nhưng cũng không để ý lắm, đồ rằng chỉ máu nhạc hơn bình thường mà thôi.
Được gần 2 tháng thì thấy trong người mỏi mệt, sắc da ngả vàng tựa nghệ non. Một đêm nọ sau khi ân ái xong chừng thấy run đầu gối nên tạm nghỉ. Lúc ấy mới có dịp hỏi mỹ nhân trong tư thế đầu gối tay ấp:
- Ô hay vậy nàng là con cái nhà ai, từ phương nào đến vậy?
Mỹ nhân khúc khích ngoảnh mặt đi mà rằng:
- Thiếp xin khai thật, thiếp không phải là người mà là hồ thưa chàng! Tệ xá chẳng ở đâu xa mà ở ngay trong cặp loa của chàng đấy!
RuyCing trong bụng cả kinh nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo hỏi tiếp:
- Thế sao mỗi lần lâm trận da thịt nàng lạnh toát, chỉ khi xong rồi mới thấy ấm như người thường?
Mỹ nhân ấp úng giảng giải:
- Thiếp vốn là hồ, trong người không có dương khí, chỉ sau khi gần gũi mới hấp thụ dương khí của chàng mà ấm người lên. Thiếp tu luyện đã gần đủ ba vạn chín nghìn kiếp nhưng từ khi gặp chàng yêu quá mà phá hết giới luật của giống hồ. Nay cũng đã gần đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, thiếp sắp phải vĩnh biệt chàng mãi mãi rồi. Thật lòng thiếp không muốn thế nhưng nếu làm trái thì chì cũng mất mà chài cũng chả có.
RuyCing nghe vậy trong lòng buồn rầu bèn hỏi:
- Có cách nào để gần nhau mãi mãi không?
Thưa rằng:
- Có một cách tuy nhiên hơi lâu. Nay thiếp đưa chàng một hạt cây sưa, chàng hãy trồng nó ở góc vườn nhà phía Tây Bắc. Lại ra Lãn Ông cắt thuốc bổ thận tráng dương gồm: Dâm dương hoắc, nhục thung dung, bạch truật, cẩu kỳ tử, đỗ trọng. Chàng mua về sắc lấy nước uống thay nước lọc, nhớ pi pi cho cây đều hàng ngày. Đợi đến khi cây đủ tuổi khai thác thì lập đàn thờ ngoảnh mặt hướng chính Đông, đợi đến giờ Tí khi âm dương giao hoà thì thắp đủ chín ngọn nến khấn thần linh thổ địa cho chặt cây, lại lấy gỗ ấy phơi khô đủ ba tháng mười ngày thì đem đóng loa, tuỳ dài rộng của gỗ bán thành phẩm mà đóng loa boolself, monitor, stand-mount. Nếu to nữa thì tiện lấy cái kèn gỗ mà lắp cho nó thêm phần hi-end. Lúc ấy thiếp sẽ nương nhờ hương gỗ sưa mà về trọn kiếp cùng chàng….
RC sốt ruột ngắt lời:
- Thôi thôi lâu quá thế thì ta cũng vừa điếc tai nghe nhạc, chùn gối leo dốc Ô lanh pơ rồi. nàng còn cách nào không?
Mỹ nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi ngập ngừng:
- Còn một cách, nhưng mà trong nhà chàng có cái đèn khò nào không? Đưa cho thiếp mượn, sau đêm nay thiếp về nhà khò két của ông già lấy trộm ngọc quý. Ngậm ngọc ấy thì sẽ thành người khỏi cần chàng tốn công trồng cây lấy gỗ đóng loa nữa. Tuy nhiên với thiếp đấy là tội nặng tày trời, vĩnh viễn không trở lại kiếp hồ nữa. Cách này nếu thành thì thậm chí còn sinh con đẻ cái cho chàng nữa, chỉ phụ thuộc thời gian thiếp tìm cách phá được két mà thôi.
RC cả mừng bèn gật đầu lia lịa, mỹ nhân lại bảo:
- Chừng đã sắp hết giờ Dần, chàng đưa thiếp đèn khò đây. Thiếp phải tạm xa chàng một thời gian, khi nào xong việc sẽ nhờ bướm trắng dẫn đường cho chàng. Nay thiếp đưa chàng cầm cái underwear cho chàng đỡ nhớ hơi.
Nói xong dứt áo đi khỏi, RC ngày hôm sau thức dậy nhớ lại chuyện đêm qua, xòe tay ra chỉ thấy một dúm lông cáo màu trắng. Từ đó sinh tương tư ngày nhớ đêm mong, gia nhân thấy người ngợm mỗi lúc một gầy mòn héo hon bèn đưa đi khắp các bệnh viện mà không phát hiện ra bệnh gì. Chỉ thấy lương y khuyên là bệnh này tự khắc theo thời gian sẽ thuyên giảm, còn khỏi hẳn hay không là do cao xanh kia định đoạt.
Một đêm mất ngủ như bao đêm nọ, chân buồn đưa bước vào công viên Thống Nhất (đoạn gần Nhà cười ngày xưa) bỗng thấy bướm trắng bay chập chờn trước mặt. RC cả mừng bèn tụt dép cắp nách chạy chân đất đuổi theo, chỉ sợ mất dấu. Bướm trắng dẫn đường đến phía Đông hồ tối thui vì cháy bóng cao áp thì thấy bóng dáng một người rất quen. Tìm cách vượt lên nhìn mặt mà không tài nào nhìn được, bèn lớn tiếng hỏi:
- Tiểu thư hãy khoan gót ngọc cho kẻ hàn sĩ này nhìn rõ dung nhan được không?
Chỉ thấy tủm tỉm cười hỏi lại:
- Thế chàng đang đứng cạnh cái gì thế?
RC giật mình, hoá ra đang đứng ở bờ HỒ, vậy ra người trong mộng của ta đây rồi. Cũng chẳng kịp đưa về nhà mà lôi thẳng vào nhà nghỉ check luôn. Quả đúng như đã nói, lần này da thịt chẳng còn lạnh lẽo nữa mà ấm như người thường. Thậm chí cái mùi ở gầm vai cũng thấy quen thuộc. Chà chà thiếu cái mùi này khó ngủ quá!
Ngay ngày hôm sau đưa gian nhân về giới thiệu với song thân phụ mẫu và làm lễ thành hôn, chỉ có điều là nhà gái phải đi thuê mất kha khá tiền. Về sau sinh con một đàn đông như đội bóng, đứa nào đứa đấy khoẻ mạnh học hành đỗ đạt cả.
Hoàng Kiên(Facebook)