Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Cái phim này được đạo diễn bởi một người rất nổi tiếng trong giới làm phim truyền hình, vậy là cả bộ phim nó cũng giống truyền hình, mà kiểu truyền hình đem ra rạp chiếu thì đảm bảo gạch đá không thiếu.
Bài viết có thể có spoil, cân nhắc trước khi đọc
Cả phim thực ra có khi diễn đạt 5 phút là khán giả hiểu chuyện nhưng đạo diễn kéo đến 90p mà khán giả chả hiểu chuyện gì.
Có lẽ do đặt tên là “bước khẽ” nên phim cái gì cũng khe khẽ, nội dung, diễn xuất, âm thanh, ánh sáng… chỉ có “yêu” là sổ sàng và sống sượng.
Bà Tưng hân hạnh tư vấn cho phim này, Ngân Khánh trong phim thường không đi mà thích chạy, cho nên nó cứ tưng tưng tưng tưng, ngồi xem mắt nhịp nhịp lên xuống theo nhịp tưng muốn ná thở, đôi khi tự hỏi liệu tưng quá nó có rớt ra khỏi áo luôn không ta.
Dựng phim thể hiện phong cách cắt cảnh tuyệt vời khó đỡ khiến cho khán giả nhiều phen ú ớ chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Muốn làm em nào đó yêu mình chỉ cần bất chợt ôm nó (giữa đường), sau đó hôn nó, ăn tát từ nó, bữa sau đảm bảo nó yêu. Muốn lên giường thì còn dễ hơn, đè xuống bãi rác, lăn mấy vòng, thay vì hôn vào miệng thì vục mặt hôn vô … dzú, lướt qua lướt lại mấy vòng, nó phê nằm im luôn, muốn làm gì thì làm, tất nhiên là nếu cảnh sát không xuất hiện.
Tức tối, bực bội và chưng hửng là cảm giác chung khi xem xong phim, chả hiểu “bước khẽ” thế nào mà nó chẳng tới đâu, chắc chỉ vừa rời vạch xuất phát lúc đầu phim khoảng vài centimet, sẽ chẳng ai biết là hết phim rồi nếu nhân vật chính không nói “bước khẽ đến hạnh phúc”, bi kịch thay.
Bù lại trong phim Ngân Khánh có khoe vếu ở cảnh make love, thấy rõ luôn nha, nói chung cả phim toàn cảnh tào lao, chỉ có cảnh này là được nhất, diễn xuất tốt. Có cảnh cả hai trần như nhộng đứng khoe mông không hiểu dụng ý là gì, quảng cáo sơn nippon chăng.
Xem phim đến đoạn Ngân Khánh hùng hổ nhảy ra vũ trường (gạt tay thằng sở khanh), hí hửng tưởng sắp được xem em nó quằn quại múa cột điên cuồng, hóa ra đứng im re lắc lư cái đầu “suy nghĩ về nước Mỹ” rồi tưng tưng đi về, gì lãng nhách vậy trời.
Sau một đêm mặc váy ngắn hơ hớ ngủ ngoài chợ mà không bị gì (Sài gòn toàn người tốt thôi) thì nữ chính đi gặp phản diện để đàm phán, chưa kịp nói gì hết đòi … đi tắm, dội nước ào ào ướt hết người (áo mỏng lắm) rồi để nguyên vậy ra nói chuyện, chi zậy má, đi đàm phán chứ có phải đi sô hàng đâu. Cuối cùng lại chẳng có pha hãm hiếp nào từ việc khiêu khích không mục đích trên, mạnh ai nấy về, lãng nhách tập n.
Quách Ngọc Ngoan sau màn mây mưa với Ngân Khánh tự nhiên hỏi, “Việt Cộng có ngon không em”, hỏi dzô dziên nó vừa thôi cha nội.
Phim miêu tả các nhân vật theo hướng cường điệu hóa và lý tưởng hóa, đa số các nhân vật này chỉ có trong tiểu thuyết, còn ngoài đời chắc tuyệt chủng hết rồi.
Ai chê phim “Hiệp sĩ mù” dở thì hãy xem phim này để cảm nhận mức độ dở và tào lao nó đạt đến đẳng cấp thế nào. Bù lại nếu ai thích Ngân Khánh và muốn xem vếu em ấy tràn lan trong phim thì đừng ngần ngại, mua vé phim “Bước mẹ đến hạnh phúc” ngay và luôn nhé, kẻo tuần sau phim hết chiếu.
Chỉnh sửa lần cuối: