torune
Film critic
[just]
Giữa rừng phim hành động đầy kỹ xảo tung ra cuối tháng 5 đầu tháng 6, bỗng dưng xuất hiện một anime đến từ Nhật Bản kéo theo sự trở lại của nhân vật gắn bó với tuổi thơ không ít trẻ em châu Á: Doraemon. Trên quan điểm ít coi phim anime nói chung và phim hoạt hình 2D của Doraemon nói riêng, mình chấm 'Doraemon: Nobita & nước Nhật thời nguyên thủy' (tạm gọi Doraemon Movie 2016/ DM 2016) là phim hay bởi những lý do sau...
DM 2016 giữ vững tinh thần truyện tranh. Dù được lợi thế là màn ảnh rộng, thêm nhiều cảnh cử động nhưng DM 2016 không bị lạc lối hay chịu ảnh hưởng nặng của làn sóng Hollywood. DM 2016 vẫn giữ góc nhìn ngang tầm mắt nhân vật như trên những trang truyện. Lâu lâu, có một vài cảnh góc rộng lại được ứng dụng 3D rất tinh xảo, nếu để ý kỹ mới nhận ra.
Điểm cộng tiếp theo là cách kể chuyện... thiếu sáng tạo. Bởi cách xây dựng tình tiết, đẩy lên cao trào và giải quyết rất rập khuôn như phần lớn truyện lẻ của Doraemon. Tuy nhiên, cách rập khuôn này lại tạo cảm giác an toàn cho khán giả vốn dĩ quen với cảm giác hồi hộp, căng thẳng. Thành ra DM 2016 mang đến chút hoài niệm của tuổi thơ hay ấn tượng ban sơ nhất về những cuộc phiêu lưu mà khi nhỏ ai cũng đắm chìm vào trong đó.
Âm thanh của phim cực kỳ ấn tượng. Không dám nói quá nhưng phối âm (không tính nhạc có lời) của DM 2016 sánh ngang với các sản phẩm đến từ bên kia bán cầu. Vốn dĩ cách kể chuyện của tác giả 3F đã có nét giật gân nhưng âm thanh của phim lại đưa yếu tố này lên một tầm cao mới. Khán giả nào lỡ đắm chìm vào thế giới trong DM 2016 rất dễ bị âm thanh của phim chi phối.
Cá nhân mình rất ấn tượng ở những cảnh giật gân/hành động chớp nhoáng trong phim. Quay lại với yếu tố âm thanh chi phối tâm lý khán giả trên đây, vì lý do này, DM 2016 đôi lúc không thân thiện với trẻ nhỏ, đặc biệt với những bé chưa hình dung được Doraemon là gì và nên chỉ làm quen với nhân vật này qua những trang giấy.
Một thực tế mình chứng kiến ngay rạp là các bậc phụ huynh thấy hoạt hình chiếu rạp là dẫn con nhỏ đi coi. Đồng ý là Doraemon dành cho mọi người nhưng hãy lường trước những pha giật gân và giật gân trong Doraemon (cộng với âm thanh trợ lực) không kém phần hồi hộp như live-action của Mỹ. Tốt nhất, mấy mẹ muốn an toàn thì hãy đi xem 'Bảo mẫu siêu quậy 2'.
Trở lại với DM 2016, một chi tiết trong phim đã khai sáng cho torune triết lý rằng: phim ảnh là một trong những công cụ truyền bá tư tưởng mạnh mẽ nhất. Đây cũng là cảnh tiêu biểu giúp phim/truyện của Doraemon trở thành minh chứng hùng hồn cho văn hóa của nước Nhật.
Cảnh phim Nobita bị lạc trong bão tuyết!
Thứ đáng nói ở đây nằm ở chỗ: Thay vì để cậu bé Nobita yếu ớt bị ngất đi trong một nốt nhạc thì tác giả lại thực hiện màn tra tấn tinh thần lấy cảm hứng từ 'cô bé bán diêm'. Cụ thể, vì quá mệt mỏi nên Nobita sinh ra ảo giác. Mà ảo giác này lại là từ gia đình và chính bản thân cậu. Nếu ảo giác này vui thì mình không nói. Đằng này, ảo giác (theo cá nhân mình) trông hơi khắc nghiệt và có phần cưỡng ép tâm hồn trẻ nhỏ.
Nói chi tiết ra là, vì Nobita đã tự mình bỏ nhà đi bụi nên cậu mơ thấy bố, nhưng ông bố lại lãnh đạm và buông câu: chính con tự bỏ nhà đi mà. Tiếp theo, Nobita mơ thấy mẹ cầm bát mỳ, mẹ không cho ăn, đổ bát mỳ ngay trước mặt. Cuối cùng là chính bản thân, Nobita trong ảo ảnh thì liên tục phỉ báng Nobita ngoài đời thực rằng giá không nên ra ngoài, chỉ ở trong nhà chăn êm nệm ấm thì không lâm vào cảnh đau thương này. Cuối cùng, Nobita bị khuất phục ở thể chất (mệt vì bão tuyết) lẫn tinh thần (vì 3 nhân vật ảo ảnh trên) và tỏ ra hối hận vì quyết định của mình.
Đây là cảnh truyền bá tư tưởng rất đậm văn hóa của xứ sở mặt trời mọc (như câu thành ngữ: Cái cọc nào lòi ra sẽ bị đập xuống!) Mình không đánh giá nó tốt hay xấu. Chỉ có điều, nếu đã quen với phim Hollywood thì khán giả dễ nhận biết ra và có sự so sánh. Nếu để Mỹ làm thì Nobita chỉ khuất phục ở thể chất thôi, kiểu như bất tỉnh vì vẫy vùng. Sau khi tỉnh lại thì vẫy vùng tiếp, tuyệt nhiên không hối hận vì điều mà cậu đã quyết định. Thêm nữa là Hollywood sẽ tung ra chút yếu tố nào đấy dính líu đến (đặc sản) lòng tự tôn dân tộc
Gác qua tất cả, 'Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy' vẫn là một bộ phim hay trong mức kỳ vọng (của torune). Cách tiếp cận của mình với phim cũng như đọc truyện: mong đợi một cuộc phiêu lưu có tính lặp lại, nhìn gắm những nhân vật gắn bó với tuổi thơ cũng như đến với các món bảo bối thần kỳ của mèo máy. Nếu khán giả đồng thời là người hay đọc truyện Doraemon và mong đợi rằng 'truyện sao phim vậy' thì 'Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy' hoàn toàn xứng đáng để bạn tốn chút thời gian ra rạp.
Giữa rừng phim hành động đầy kỹ xảo tung ra cuối tháng 5 đầu tháng 6, bỗng dưng xuất hiện một anime đến từ Nhật Bản kéo theo sự trở lại của nhân vật gắn bó với tuổi thơ không ít trẻ em châu Á: Doraemon. Trên quan điểm ít coi phim anime nói chung và phim hoạt hình 2D của Doraemon nói riêng, mình chấm 'Doraemon: Nobita & nước Nhật thời nguyên thủy' (tạm gọi Doraemon Movie 2016/ DM 2016) là phim hay bởi những lý do sau...
DM 2016 giữ vững tinh thần truyện tranh. Dù được lợi thế là màn ảnh rộng, thêm nhiều cảnh cử động nhưng DM 2016 không bị lạc lối hay chịu ảnh hưởng nặng của làn sóng Hollywood. DM 2016 vẫn giữ góc nhìn ngang tầm mắt nhân vật như trên những trang truyện. Lâu lâu, có một vài cảnh góc rộng lại được ứng dụng 3D rất tinh xảo, nếu để ý kỹ mới nhận ra.
Điểm cộng tiếp theo là cách kể chuyện... thiếu sáng tạo. Bởi cách xây dựng tình tiết, đẩy lên cao trào và giải quyết rất rập khuôn như phần lớn truyện lẻ của Doraemon. Tuy nhiên, cách rập khuôn này lại tạo cảm giác an toàn cho khán giả vốn dĩ quen với cảm giác hồi hộp, căng thẳng. Thành ra DM 2016 mang đến chút hoài niệm của tuổi thơ hay ấn tượng ban sơ nhất về những cuộc phiêu lưu mà khi nhỏ ai cũng đắm chìm vào trong đó.
Âm thanh của phim cực kỳ ấn tượng. Không dám nói quá nhưng phối âm (không tính nhạc có lời) của DM 2016 sánh ngang với các sản phẩm đến từ bên kia bán cầu. Vốn dĩ cách kể chuyện của tác giả 3F đã có nét giật gân nhưng âm thanh của phim lại đưa yếu tố này lên một tầm cao mới. Khán giả nào lỡ đắm chìm vào thế giới trong DM 2016 rất dễ bị âm thanh của phim chi phối.
Ví dụ như: cảnh lỗ hổng thời gian (có âm thanh sấm chớp) hút cậu bé người rừng vô trong; cảnh Nobita chia tay đàn pet; cảnh chạm tráng lần đầu giữa Doraemon và thuộc hạ của phản diện; cảnh chiến đấu tả pí lù cuối phim...
Cá nhân mình rất ấn tượng ở những cảnh giật gân/hành động chớp nhoáng trong phim. Quay lại với yếu tố âm thanh chi phối tâm lý khán giả trên đây, vì lý do này, DM 2016 đôi lúc không thân thiện với trẻ nhỏ, đặc biệt với những bé chưa hình dung được Doraemon là gì và nên chỉ làm quen với nhân vật này qua những trang giấy.
Một thực tế mình chứng kiến ngay rạp là các bậc phụ huynh thấy hoạt hình chiếu rạp là dẫn con nhỏ đi coi. Đồng ý là Doraemon dành cho mọi người nhưng hãy lường trước những pha giật gân và giật gân trong Doraemon (cộng với âm thanh trợ lực) không kém phần hồi hộp như live-action của Mỹ. Tốt nhất, mấy mẹ muốn an toàn thì hãy đi xem 'Bảo mẫu siêu quậy 2'.
Trở lại với DM 2016, một chi tiết trong phim đã khai sáng cho torune triết lý rằng: phim ảnh là một trong những công cụ truyền bá tư tưởng mạnh mẽ nhất. Đây cũng là cảnh tiêu biểu giúp phim/truyện của Doraemon trở thành minh chứng hùng hồn cho văn hóa của nước Nhật.
Cảnh phim Nobita bị lạc trong bão tuyết!
Thứ đáng nói ở đây nằm ở chỗ: Thay vì để cậu bé Nobita yếu ớt bị ngất đi trong một nốt nhạc thì tác giả lại thực hiện màn tra tấn tinh thần lấy cảm hứng từ 'cô bé bán diêm'. Cụ thể, vì quá mệt mỏi nên Nobita sinh ra ảo giác. Mà ảo giác này lại là từ gia đình và chính bản thân cậu. Nếu ảo giác này vui thì mình không nói. Đằng này, ảo giác (theo cá nhân mình) trông hơi khắc nghiệt và có phần cưỡng ép tâm hồn trẻ nhỏ.
Nói chi tiết ra là, vì Nobita đã tự mình bỏ nhà đi bụi nên cậu mơ thấy bố, nhưng ông bố lại lãnh đạm và buông câu: chính con tự bỏ nhà đi mà. Tiếp theo, Nobita mơ thấy mẹ cầm bát mỳ, mẹ không cho ăn, đổ bát mỳ ngay trước mặt. Cuối cùng là chính bản thân, Nobita trong ảo ảnh thì liên tục phỉ báng Nobita ngoài đời thực rằng giá không nên ra ngoài, chỉ ở trong nhà chăn êm nệm ấm thì không lâm vào cảnh đau thương này. Cuối cùng, Nobita bị khuất phục ở thể chất (mệt vì bão tuyết) lẫn tinh thần (vì 3 nhân vật ảo ảnh trên) và tỏ ra hối hận vì quyết định của mình.
Đây là cảnh truyền bá tư tưởng rất đậm văn hóa của xứ sở mặt trời mọc (như câu thành ngữ: Cái cọc nào lòi ra sẽ bị đập xuống!) Mình không đánh giá nó tốt hay xấu. Chỉ có điều, nếu đã quen với phim Hollywood thì khán giả dễ nhận biết ra và có sự so sánh. Nếu để Mỹ làm thì Nobita chỉ khuất phục ở thể chất thôi, kiểu như bất tỉnh vì vẫy vùng. Sau khi tỉnh lại thì vẫy vùng tiếp, tuyệt nhiên không hối hận vì điều mà cậu đã quyết định. Thêm nữa là Hollywood sẽ tung ra chút yếu tố nào đấy dính líu đến (đặc sản) lòng tự tôn dân tộc
Gác qua tất cả, 'Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy' vẫn là một bộ phim hay trong mức kỳ vọng (của torune). Cách tiếp cận của mình với phim cũng như đọc truyện: mong đợi một cuộc phiêu lưu có tính lặp lại, nhìn gắm những nhân vật gắn bó với tuổi thơ cũng như đến với các món bảo bối thần kỳ của mèo máy. Nếu khán giả đồng thời là người hay đọc truyện Doraemon và mong đợi rằng 'truyện sao phim vậy' thì 'Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy' hoàn toàn xứng đáng để bạn tốn chút thời gian ra rạp.
torune@hdvietnam
[/just]
Chỉnh sửa lần cuối: