Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

vkc

Well-Known Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng ngoại giao
Còn đánh đấm à...TQ nó chấp 10 nước Asean luôn..
 

abctiger

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng ngoại giao
Còn đánh đấm à...TQ nó chấp 10 nước Asean luôn..

Bạn nói đúng, quá đúng. Thực lực quân sự nó mạnh quá, đánh với nó thì biết trứơc kết quả. Nhưng chẳng lẻ cứ kêu gọi ngoại giao với nó hoài mà hình như nó chẳng thèm nghe! Giả sử thôi nhe: nó thấy được nước làm tới, mai đây nó cấm tất cả tàu bè của mình ra khơi rồi mình làm gì nó ta? Tính trước đi bà con đồng bào. 1000 năm nó đô hộ mình còn không khuất phục được mình, bây giờ mình cũng sẽ không khuất phục nó!
 

mrpoms

Active Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Trị lại Trung Quốc cũng dễ mà, nếu nó không cho mình đánh cá thì mình về mình mua cá lau kiếng cho lai ghép với cá la hán. Thế nào cũng ra con cá ...lau hán, bắt chừng vài tỷ con rồi lén thả vô vùng biển của Trung Quốc xem ??

5-10 năm nữa, dân Trung Quốc mà còn sức bò mới lạ, he he
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Bạn nói đúng, quá đúng. Thực lực quân sự nó mạnh quá, đánh với nó thì biết trứơc kết quả. Nhưng chẳng lẻ cứ kêu gọi ngoại giao với nó hoài mà hình như nó chẳng thèm nghe! Giả sử thôi nhe: nó thấy được nước làm tới, mai đây nó cấm tất cả tàu bè của mình ra khơi rồi mình làm gì nó ta? Tính trước đi bà con đồng bào. 1000 năm nó đô hộ mình còn không khuất phục được mình, bây giờ mình cũng sẽ không khuất phục nó!

Bạn có thấy Malaysia và Việt Nam vừa nộp lên Liên Hiệp Quốc một thỏa thuận chung về giới hạn thềm lục địa tại Biển Đông...
Vn chúng ta nên kết hợp ngoại giao với các nước Asean về vấn đề biển Đông...TQ có mạnh cỡ nào cũng e ngại dư luận của QT

Về vấn đề các đảo, mình có đọc một ý kiến của một tiến sỹ người Việt sống ở Mỹ đăng trên BBC mà mình thấy hay :

Ý kiến của bà ta là nên chia vấn đề tranh chấp HS và TS ra 2 vế :

HS là vấn đề tranh chấp giữa VN và TQ ( mà Thế Giới thì quá rõ là TQ dùng vũ lực chiếm HS năm 1974 )

TS là tranh chấp giữa 6 nước ( VN, Brunei, Malaysia, Philipins, TQ, ĐL ) nên chúng ta không nên nói là cả quần đảo TS là của VN...nếu làm vậy chúng ta sẽ bị phản đối bởi 5 nước kia...Cái này TQ còn ngại, huống chi là VN ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Nước chúng ta nhỏ, nhưng bao đời rồi Trung Quốc vẩn không làm gì ta được, vấn đề là chúng ta đôi khi nhún nhường quá mức.Các bạn thấy có đúng không?
 

nham18

Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Nước chúng ta nhỏ, nhưng bao đời rồi Trung Quốc vẩn không làm gì ta được, vấn đề là chúng ta đôi khi nhún nhường quá mức.Các bạn thấy có đúng không?

Vậy theo bạn nếu ta ko "nhún nhường quá mức" thì ta sẽ làm gì ?
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Chúng ta đang nói chuyện này trên diển đàn và chúng ta bày tỏ ý kiến của mình...Đó củng là một cách phản đối người Trung Quốc đó.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Nếu cả dân tộc này đều biết chuyện xảy ra đối với ngư dân..và cùng phản kháng bằng nhiều hình thức,tôi tin rằng Trung Quốc sẻ không dám làm thế..
 

HDWonder

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

My không có đọc được nhiều, nhưng từ những cái em đi nghe nói chuyện rùi là đọc sách những lúc ngồi rảnh thì có muốn viết dài dòng với mọi người. Em chưa chia sẻ ở đâu cả, cũng như chả dám nói với ai, sợ là mình nói nông cạn. My cứ nói để coi con gái nói chiện con trai thì bùn cười cỡ nào:p. Mọi người đừng có kêu ca là sao vơ vẩn thế nha, em chỉ là tự đi nghe lỏm thui, rùi tự tìm hiểu chứ không có được học hành gì đâu:(

Trung Quốc hiện nay nhìn họ thế nào cho đúng là cả một vấn đề lớn. Khi xưa Mao Trạch Đông cùng đồng đội từ Shenyang cầm quân đi khởi nghĩa, nói thiệt là có nghĩ đến liên mình với Hoa Kỳ nhưng rồi nhiều việc không thành để dẫn đến sau này Xô-Trung gần nhau hơn cho đến tận năm 69 hồi chiến tranh biến giới thì hai bên mới kêu nhau là xét lại rùi này nọ. Thực ra Mao còn chỉ trích Stalin rất là gay gắt. Về cơ bản là hai phía khác biệt nhau rất nhiều, Mao không đồng ý về cách quản lý xã hội mà theo ông TQ phải có con đường riêng, phải là Đại Nhảy Vọt năm 53, rùi là Trăm Hoa Đua Nở, mở đường cho giới học thuật lên tiếng, lên tiếng nhiều quá thì …Thiên An Môn. Nhưng thui không có nói thêm chiện này.

Em kể thêm một chuyện nữa là lần đi nghe GS Susan Shirk và thầy Stiglitz giới thiệu sách. Họ nói chuyện vui lắm Cô Shirk có nói rằng tôi sẽ viết một cuốn sách tựa đề: “Trung Quốc – một quyền lực dễ vỡ” thế là giới học giả Mỹ, toàn là dân chính trị cao thủ dưới Colombia và Chicago nhìu mày: “Vì sao lại dễ vỡ?”. GS Shirk mới cuời mà nói rằng: “các bạn TQ của tôi thì ngược lại, họ hỏi cái gì là quyền lực”.:D My lúc đó thấy hai phía hai câu nói ngắn gọn mà hiểu ra cả một vấn đề. Mỹ nghĩ rằng TQ là một quyền lực như Napoleon năm xưa đã từng nói: TQ là con rồng ngủ yên, nếu lúc nào ai đánh thức nó dậy, nó sẽ làm rung chuyển thế giới” (hồi Napoleon thì đúng là những năm thế kỷ XVII, XVIII, TH khép mình với thế giới thương mại biển đông thật). Trong khi đó người TQ lại không hề nghĩ họ là một quyền lực, vì thế này sinh trong đầu My một câu hỏi vậy thì thực ra ai sai ai đúng, người TQ không tự tin, hay người Mỹ và chúng ta làm thái quá một cách nhìn:-?.

[Chuyện này không liên quan gì nhưng buồn cười khi thầy Stiglitz nói về quyền sở hữu trí tuệ, thẩy bảo là khi thầy sắp bước vào một hiệu sách ở Đài Loan, thầy có tự hỏi bản thân: liệu mình sẽ vui hơn khi bước vào hiệu sách mà thấy họ tuân thủ Copy Right không bán sách của mình hay mình sẽ vui hơn khi thấy đúng là họ đã ăn trộm sách của mình:D. Cuối cùng ông nói rằng ông sẽ vui hơn nếu như họ đã ăn trộm bản quyền sách của ông và đúng thật là như vậy. Thầy Stiglitz cuối cùng có nói một câu mà My sẽ mang đi suốt cuộc đời, thầy bảo tôi vui vì một lẽ thường tình, Thomas Jefferson có nói một ngọn nến sẽ không chiếu sáng một buổi đêm, nhưng nếu tôi dùng ngọn nến ấy làm bùng lên các ngọn nền khác thì thì sẽ có cả một đêm hội. Kiến thức chính là ngọn nền] – Cũng vì thế mà khi lên đây với mọi người, cái gì mọi người viết em cũng đọc và nhớ, vì đang làm ngọn nến chưa được châm, đợi mãi không ai châm:((

Một câu chuyện cuối cùng để đủ làm kết luận một vấn đề là hồi năm 1999, em không biết mọi người còn nhớ khi máy bay Nato ném bom vào ĐSQ TQ ở NAM TƯ cũ, lúc đó hết Albright rùi Clinton xin lỗi 4,5 lần mà bác Giang Trạch Dân cứ lạnh như không, điện thoại còn không nhấc mà. Thì lúc đó người ta mới bảo rằng năm 1999 là gì, là 10 năm Thiên An Môn, sinh viên sẽ kéo về và với các xã hội 1 tỷ người, chỉ cần một hiệu ứng nhỏ khi làn theo cấp số nhân thi không ai quản lý được. Hơn thế nữa giáo phái Pháp Luân Công cũng đang đòi chính phủ phải tôn trọng quyền tự do của họ, họ đứng đầy ngoài Chung Nan Hai mà, chỗ họp của chính phủ:|.ĐCS TQ muốn lái cái sự tức giận của người dân vào phía người Mỹ. Rõ ràng đến đây sau nhiều chuyện My thấy rất rõ là đối ngoại TQ là một dạng đối ngoại hướng nội. Thông thường quan hệ quốc tế sẽ là tối đa hóa lợi ích quốc gia, lợi ích tương đối, và liên minh đa phương nhằm duy trì hệ thống quốc tế ổn định có lợi cho phát triển bền vững (kin hemB-), em đọc ở đâu quên rùi). Nhưng đối ngoại TQ là đối ngoại chịu chi phối rất lớn của tình hình trong nước. Và TQ hiện này với sức phát triển như vũ bão họ không có thời gian để khắc phục những hạn chế về mặt quản lý vĩ mô cũng như an sinh xã hội. Năm ngoái My đi Shenyang rùi, tham nhũng, thất nghiệp, mà mất việc là mất hết bảo hiểm, nhiều em bé phải bỏ học đi làm gạch như ở dưới Nam Định nhà mình, mỗi ngày đi khai thác đá được 10.000 ấy. (Mỗi lần nhìn cảnh ấy, My thèm được đi làm cho Unicef lắm, xin tình nguyện mãi mà chưa đến lượt). Như thế có thể giải thuyết rằng người TQ cần phải bằng mọi giá duy trì cái sức mạng , cái tăng trưởng kinh tế, và đặc biệt là môi trường ổn định để người dân nhìn vào đó mà tạm thời không hướng sự chỉ trích vào những yếu kém trong nước về mặt chính sách ngoài kinh tế.

Nếu mà ai có thời gian đi xuống mấy tỉnh ven biển Nam Trung Hoa của TQ sẽ thấy họ đầu tư mạnh vào đó như thế nào, để làm hai việc theo My nghĩ thôi, cạnh tranh với thế giới Đông Á của người Nhật và Hàn Quốc, và hút lượng nhân công thất nghiệp. Và lúc nghĩ đến đây thì My nghĩ một mình là ở Nam Trung Hoa có hai cái quần đảo tranh chấp, ở đó có đến 5 Tỷ tấn dầu mỏ thì làm sao người TQ lại có thể không động vào. Xét về mặt địa lý từ Nam TH đi lên các tỉnh ven biển cung cấp năng lượng thì quá tiện còn chi nữa. và như thế, họ cứ lấn tới. Trước đây tranh cãi thì cũng đã nhiều lần rùi, năm 77 phải không ạ rùi năm 84 cũng có nữa. Nhưng hồi đó các vấn để khác đè lên như Myanmar, rùi Bắc Triều Tiên, Đông Dương, Campuchia…nên là chuyện mấy thuyền uýnh lộn không có được coi trọng đâm thành tiền lệ.

Sức mạnh Trung Quốc từ suy nghĩ cũng vớ vẩn của em thui có ba mặt. Quân Sự, kinh tế và tư duy.
Quân sự của TQ hiện nay không ai biết chính xác vì họ không công khai chi phí quân sự, nhưng My tình cờ nhìn vào cái bảng rất thú vị là các hoạt động quân sự của TQ phục vụ cho liên hiệp quốc, hay tham gia giải quyết xung đột thì rất ít. Hơn nữa họ không muốn dính vào quân sự nhiều vì khả năng sẽ làm thay đổi thái độ quốc tế, ảnh hưởng đến khả năng phát triển. Người TQ đang làm hết sức để duy trì môi trường ổn định hiện nay khi mà họ có thế với người Mỹ. Giờ mà TQ dở chứng rút sạch đầu tư khỏi thị trường Mỹ, họ mua trái phiếu chính phủ nhiều lắm thì người Mỹ sẽ hoang mang, nhưng họ cũng sẽ có những cái để phản pháo, mà như thế thì là điều không ai muốn, nên TQ và Mỹ đều hiểu cái sự nhường nhịn trong cơn khủng hoảng này nên thế nào. Mà h này bác Obama còn đang dọn rác vất vả, muốn giúp cũng nhiều cái khó, họ muốn giúp VN lắm chứ, như Nhật Bản đang đầu tư ODA kinh khủng vào Việt Nam và ASEAN là có dụng ý kiếm chế TQ đó chứ. Nhưng cái người TQ đáng sợ là kinh tế, họ có quyền lực người mua, người bán và người đầu tư. Ai mà không muốn bán hàng vào TQ, ai mà không muốn nhận đầu tư của TQ, và điều kiện đơn giản chỉ là coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của TQ thế là được thui. Mặc dù biết đằng sau “Made in China” là cả một sức nóng về giá trị gia tăng ảo, người TQ không được hưởng vì họ nhập thiết bị thành phần ở các nước như Pakistan, Đông Nam Á rồi mới góp lại thành final ở TQ. Người TQ không có khái niệm đa phương nà, họ toàn nói chiện song phương đạt được thỏa thuận rùi mới đem ra đa phương để hợp thức hóa thui. Cuối cùng là tư duy, em nghĩ thế, vì nhìn con số doanh nghiệp là Đảng Viên tăng khủng khiếp, rõ ràng bộ phần doanh nghiệp ủng hộ mạnh, khác với thời Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình….

Nếu mà như thế thì VN mình nguy mất, họ có thế của họ rất rõ trên hệ thống, có cái động lực từ trong nước phải duy trì phát triển kinh tế bằng mọi giá nhưng họ có cái khó của họ, người TQ nếu làm quá ở biển Nam Trung Hoa trên khía cạnh quân sự thì sẽ là tự hại chính mình. Thứ nữa, nhiều quốc gia đang tích cực tăng cường hợp tác đầu tư với Đài Loan để tăng tính độc lập của thực thể này với Trung Nguyên. Như thế ngay cả Đài Loan người TQ cũng cần một thời gian nữa để giải quyết triệt để đưa ĐL về Đại Lục. Nhưng mà bác chủ tịch mới của Đài Loan tự dưng thân với TQ ghê lắm, mới lên cái là mời đại diện TQ sang hợp tác rùi, nhưn người dân xem ra vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng VN cũng như Đông Nám Ấ còn một khoảng thời gian và đây sẽ là khoảng thời gian quyết định.
Quê mình có cửa chứ không phải không, một quốc gia đường bờ biển dài như thế, đứng giữa sự tranh chấp của các đại gia, tự dưng mình sẽ hưởng lợi khi đóng vai trò là trung tâm tranh giành ảnh hưởng kinh tế. Lại là người đi sau, tiếp thu được cái công nghệ mới và kỹ năng quản lý mới. Chỉ cần…chúng ta biết cách đặt trọng tâm cho một con đường dài vừa phải với sự tập trung toàn bộ nguồn lực, xác định đối tác và đối thủ cạnh tranh chính xác hơn thì tự nhiên sẽ đổi khác. Có điều,…chúng ta mạnh thì chưa bằng người ta…nhưng cái yếu của người ta thì mình có cả rồi:(. Lãnh đạo và Lãnh tụ cuối cùng là hai khái niệm xa nhau lắm. Nhưng My tin lắm, tin vào cái tinh thần dân tộc của quê mình. Lúc không làm được việc gì, người ta thay đổi cách thức phương pháp, rồi tăng cường thời gian…nhưng đến lúc đối mặt với cái chết, người ta sẽ thay đổi đến tư duy nhìn nhận vấn đề. My cảm giác chúng ta đang ở trong cái giai đoạn đối mặt với cái chết, nhưng tư duy cũng đang thay đổi có thể chưa đồng bộ, nhưng ở một số ngành, thì nhìn ra rồi:D

Đọc lại chả hiểu được là mọi người có hiểu em viết gì không nữa:((...vì em cũng không hiểu:((...diễn đạt tệ quá:((
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Thú thật là anh củng chẳng hiểu gì cả...hic.hic...hay là anh ngu...hu..hu....
 

HDWonder

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

hic, toàn là những cái nhớ được rùi em nghĩ thêm hồi đọc mấy cuốn sách lý thuyết về chính trị của mấy ông ở đây viết:(....thế mà mấy đứa bạn cứ đêm ngày ngồi nói với nhau chuyện này:((...làm mình bị lây...em đang cân nhắc là xóa đi vì viết ngu quá dưng mà tiếc công gõ quá:((...thôi cứ để cho nhớ cái dại, về chăm làm sữa đậu nành thui:((
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

@HDWonder : anh không quote vì bài viết quá dài...nhờ có quá trình đọc tin tức trên BBC nên mới hiểu ý của em nói hìhì...
 

jackle

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

@HDWonder: Xin về làm bộ ngoại giao Việt nam đi. Đẹp người - đẹp nết- đẹp trình. khà khà
Mà em bảo nến em chưa ai châm là anh không tin đâu đó nghe.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

1 vài hình ảnh về các chiến hạm của HQ NDVN trực chiến tại TS, trích nguồn từ bài viết của bro chimcanhcut1212 bên ttvnol

- Chiến hạm cao tốc phóng tên lửa Molniya - Project 1241.8

chienham.jpg


chienham1.jpg



Cuối năm nay vào khoảng tháng 11-12/2009 thì HQ ta sẽ đón nhận chiếc Khu Trục Hạm đầu tiên của VN ta, Khu Trục Hạm Gepard 3.9 - Project 1166.1 , chiếc này sẽ trở thành Soái Hạm (Flagship) đầu tiên của HQ ta & có thể lúc đó Hạm Đội Biển Đông sẽ đựoc thành lập cùng với số lựong Molniya, Taratul, BPS500.v.v. hiện tại ^^

Sources:
_www.vndefence.info
_www.ttvnol.com/forums
 

KSK

Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Bài viết này làm tôi liên tưởng như đang chơi game Age of Empire dzậy ! ! :(
 

nham18

Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Chúng ta đang nói chuyện này trên diển đàn và chúng ta bày tỏ ý kiến của mình...Đó củng là một cách phản đối người Trung Quốc đó.

Nếu cả dân tộc này đều biết chuyện xảy ra đối với ngư dân..và cùng phản kháng bằng nhiều hình thức,tôi tin rằng Trung Quốc sẻ không dám làm thế..

Nói thật bạn hoangtrinhag đừng buồn nha, bạn nghĩ như vậy còn ngây thơ lắm. Bàn luận trên forum hay cả dân tộc này biết thì cũng chả ảnh hưởng gì tới hành động của bọn TQ cả (cứ theo dõi các sự kiện trước đây về vấn đề VN - TQ sẽ thấy). Hiện nay chỉ có 2 cách để làm cho TQ nó "nhẹ tay" bớt với mình thôi. 1 là cố tìm cách tạo quan hệ với các cường quốc quân sự (nhưng đừng để bị nuốt lun nha). 2 là phấn đấu phát triển kinh tế --> có thêm nhiều ngoại tệ để:

1 vài hình ảnh về các chiến hạm của HQ NDVN trực chiến tại TS, trích nguồn từ bài viết của bro chimcanhcut1212 bên ttvnol

- Chiến hạm cao tốc phóng tên lửa Molniya - Project 1241.8

chienham.jpg


chienham1.jpg



Cuối năm nay vào khoảng tháng 11-12/2009 thì HQ ta sẽ đón nhận chiếc Khu Trục Hạm đầu tiên của VN ta, Khu Trục Hạm Gepard 3.9 - Project 1166.1 , chiếc này sẽ trở thành Soái Hạm (Flagship) đầu tiên của HQ ta & có thể lúc đó Hạm Đội Biển Đông sẽ đựoc thành lập cùng với số lựong Molniya, Taratul, BPS500.v.v. hiện tại ^^
 

snuck

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

BBC Việt ngữ hả ^^"
Ak bán cho ngư dân với giá rẻ đã có chủ trương và đưa vào thực hiện,cái này ai hay công cán các vùng nhập cá hay cảng biển đều đã biết ( tầm năm 2001 )
nhưng dân ta thịt nhau nhiều quá,đâm ra cấm ^^
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

Nhậm ! mình không buồn đâu,nếu phân tích kỷ hơn về hình thức để có thể đấu tranh với người Trung Quốc, thì e rằng bạn sẻ vứt bài của mình vào sọt rác mất.Lý do là có thể động đến chính trị..hihi...Thôi thì chỉ mong cho nhiều anh em trên diển đàn được biết nhiều về cái tin này và để cùng chia sẻ với nhửng người dân tội nghiệp.thân.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

(Lê Công Định -BÁO Pháp Luật TPHCM ngày 5/3/2006)

Lịch sử Việt Nam là lịch sử thăng trầm của một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây.

Những khoảng khắc hòa bình hầu như ngắn ngủi. Sau 1975 niềm vui độc lập và thống nhất, với biết bao máu và nước mắt vô tội đổ xuống, đã không kéo dài bao lâu. Đất nước triền miên rơi vào khủng hoảng, hết khủng hoảng kinh tế, đến khủng hoảng đạo lý và bây giờ khủng hoảng niềm tin. Điều đó suy cho cùng có nguyên nhân nội tại từ chính sự nhu nhược của mỗi con người chúng ta.

Bốn ngàn năm lịch sử đã kết nối từng cá nhân thành một dân tộc, hun đúc nên khát vọng Đại Việt, đưa chúng ta đi hết chiến thắng này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập tự chủ và thống nhất giang sơn về một mối. Thành tựu ấy có được là do sự quật khởi của hào khí Diên Hồng qua các thời đại.

Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món mồi riêng tư béo bở.

Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.

Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.

Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, không còn thuốc chữa.

Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.

Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí khí kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?

Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc.

LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH
 
Ðề: Dân đánh cá lại khổ vì Trung Quốc

(Lê Công Định -BÁO Pháp Luật TPHCM ngày 5/3/2006)

Lịch sử Việt Nam là lịch sử thăng trầm của một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây.

Những khoảng khắc hòa bình hầu như ngắn ngủi. Sau 1975 niềm vui độc lập và thống nhất, với biết bao máu và nước mắt vô tội đổ xuống, đã không kéo dài bao lâu. Đất nước triền miên rơi vào khủng hoảng, hết khủng hoảng kinh tế, đến khủng hoảng đạo lý và bây giờ khủng hoảng niềm tin. Điều đó suy cho cùng có nguyên nhân nội tại từ chính sự nhu nhược của mỗi con người chúng ta.

Bốn ngàn năm lịch sử đã kết nối từng cá nhân thành một dân tộc, hun đúc nên khát vọng Đại Việt, đưa chúng ta đi hết chiến thắng này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập tự chủ và thống nhất giang sơn về một mối. Thành tựu ấy có được là do sự quật khởi của hào khí Diên Hồng qua các thời đại.

Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món mồi riêng tư béo bở.

Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.

Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.

Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, không còn thuốc chữa.

Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.

Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí khí kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?

Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc.

LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH

Bác Định vừa bị bắt hôm qua. Choáng & buồn!
 
Bên trên