Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( anhoang_trung tuong )

PHÒ QUÈ

Lâu lắm mới gặp Chiến Binh, tại Hà Nội.


Ôm ghì Trung Tướng hôn chút chút chút ba phát, Chiến Binh bẩu, chời chời Trung Tướng anh nhớ mầy quá, dạo nầy chán xuống Đồ Sơn phò phạch hay sao đéo thấy qua anh con mẹ mầy.

Chiến Binh là bộ đội thời chinh phạt Căm Bốt, đóng mấy năm liền nơi cái huyện mẹ gì sát biên giới Lừa, một bận ngơi cuộc binh đao mò tìm gái Miên thế mẹ nầu trúng mìn lá cụt mẹ nửa cẳng, phải xài chân gỗ, dễ cả thế kỷ rồi.

Chiến Binh quê Hải Phòng, làm bẩu vệ một xí nghiệp quốc doanh cũng Hải Phòng, lương tám trăm ngàn tương đương 50 Mẽo, phụ cấp thương binh ba trăm hai chục ngàn tương đương 20 Mẽo, coi xe cho khách liên hệ công tác thêm đâu sáu bảy trăm ngàn tương đương 40 Mẽo, vài quả khác, tóm lại tổng thu nhập tháng của hắn vầu quãng non hai trẹo, tương đương 110 Mẽo, bằng hai cú chơi phò chính ủy của Trung Tướng (*).

Hai trẹo bạc của Chiến Binh chia đôi nạp vợ một nửa góp sức chăm lo Gia Đình Tế Bào Xã Hội đúng phương châm Thương Binh Tàn Không Phế trung ương đã chỉ đạo sâu sắc, nửa còn lại hắn nhét ví xài dần như mọi công dân Lừa ngoan hiền.

Bọn Hải Phòng luôn hào sảng kể cả với một trẹo một tháng. Chơi phò cùng Trung Tướng ngoài Đồ Sơn cứ ba lần thì Chiến Binh đòi giả xiền một lần. Nhìn hắn thảy hai tờ trăm ngàn tậu hai con phò Yên Bái chả khác mẹ đại gia Bờm Cung Quăng vứt nửa tỉ mua Rolex vàng bên Hồng Công, rất chi hào sảng (**).

Nên Trung Tướng yêu Chiến Binh phết. Xuống Hải Phòng ngoài trách nhiệm ra Đồ Sơn uýnh phò, Trung Tướng thường bắt Chiến Binh chở khắp chốn loăng quăng trên con xe 67 yên liền của hắn, thăm giang hồ, chăn buôn lậu, đá công an, đủ trò (***).

Chiến Binh bẩu, hai chục năm rùi anh mới lên Hà Nội đấy, mầy kiếm anh con phò Hà Nội Gốc, xinh xinh vầu nhế.

Trung Tướng biết gu Chiến Binh, phò cứ phải mặt thật xinh, da thật trắng, còn bướm đoi đít bẹn chả băn khoăn mẹ, khác hẳn Trung Tướng, ăn món điếu gì cũng phải ngon từ ruột.

Trung Tướng quen một con phò non xinh cực, tên Hoa Nhài.

Hoa Nhài gốc đâu chả rõ, chắc không phải Hà Nội, dưng xinh cực. Trán cao cẩm thạch, cằm nhọn hột xoài, mũi hếch mắt trong veo, tóc lửng lơ vòm liễu, chả con diễn viên người mẫu Hà Nội nầu xinh thế.

Dưng Hoa Nhài có một trò bựa Trung Tướng rất ghét, là khi ịch nó không chịu cửi truồng. Chơi Trung Tướng hai lần, nó đều chỉ tụt quần ngang vế, rùi tóm chặt cạp, Trung Tướng giật đạp cách gì cũng đếch lột nủi.

Trung Tướng bẩu Chiến Binh, em gọi anh con Hoa Nhài nhế, Hà Nội xịn, xinh cực xinh, mỗi tội điếu cho chơi trần truồng, em ghét.

Chiến Binh hỏi, mấy tuổi. Trung Tướng đáp, đâu mười tám mười chín. Chiến Binh bẩu ô-kê mầy gọi anh luôn. Trung Tướng bẩu mình anh chơi nhế em xem thôi. Chiến Binh bẩu tùy mầy.

Trung Tướng chở Chiến Binh sang Gia Lâm, chọn một nhà nghỉ mái gồi ven sông, rùi nhắn tin gọi Hoa Nhài tới.

Hoa Nhài tới, vưỡn như mọi khi kéo hết rèm tắt hết đèn, rùi leo lên giường tụt quần ngang vế, hai tay nắm cạp, chờ lao động.

Chiến Binh cửi đồ, vơ khăn tắm chùi nách rùi đưa lên mũi hửi, rùi tháo chân gỗ xếp ngăn nắp cuối giường, bẩu Hoa Nhài, cháu tự nhiên nhế, chú là bộ đội.

Rùi nâng mặt Hoa Nhài, hôn hôn hít hít, bẩu, chiều nay tụi lính Miên họp, Đại Tướng cũng mời luôn, bao từ a đến dét, chứ anh tiền đéo đâu chơi Hà Nội, mầy đi với anh không Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu không, tối lúc nầu xong phôn em em đón.

Chiến binh dịu dàng vạch chân Hoa Nhài, bẩu, Trung Tướng mầy nên đến tí, Đại Tướng chiện duyên phết. Phọp phòm phọp, phọp phòm phọp. Môi Chiến Binh gắn môi Hoa Nhài, tay Chiến Binh bê mông Hoa Nhài, lưng Chiến Binh quật trái quật phải.

Gã cụt trung niên này ịch vưỡn hay lắm, Hoa Nhài rên rẩm, á hự, á hạ, úi giời, xuỵt hự, xuỵt hự. Trung Tướng đủ hai giò mà điếu mấy khi khiến phò xung cỡ ý, bái phục.

Chiến Binh ngừng, Trung Tướng hỏi, thế nầu? Chiến Binh bẩu, anh choác nữa nhế? Trung Tướng bẩu ô-kê cho anh chơi kiệt tinh thì thôi.

Xong xuôi, Trung Tướng giả Hoa Nhài ba trăm ngàn, là phí ịch hai phát của Chiến Binh, cộng phí xem ịch của Trung Tướng.

Chiến Binh loay hoay lắp lại cẳng, rùi ôm Hoa Nhài hôn chút chút chút ba phát, bẩu, lần sau cháu nhớ gỡ cái chân giả ra nhế, không vướng à?
 

chuot

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Thảo nào em ý không cho tụt quần. =))
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bác dragon lee có quan hệ gì với bác AHTT bên cà phò trước đây thế ? Thảo nào hồi mới đọc thớt này, nghe giọng văn nghi nghi.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bác dragon lee có quan hệ gì với bác AHTT bên cà phò trước đây thế ? Thảo nào hồi mới đọc thớt này, nghe giọng văn nghi nghi.

Quan hệ thân lắm bác ạ, để em kể bác nghe:
Bác AHTT là bạn của bác PHOT PHET, bác PHOT PHET lại chơi với bác Internet, bác Internet em lại quen => Biết nhau =))

---------- Bài trên gởi vào lúc 01:08:13 PM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 01:07:15 PM ----------

Tiếp đi cụ Lý ơi. Cụ lặn lâu quá. Hiz hiz

Đợt này em bận quá, cộng với việc các nhà văn chúng ta hâm mộ đang bí :)
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Quan hệ thân lắm bác ạ, để em kể bác nghe:
Bác AHTT là bạn của bác PHOT PHET, bác PHOT PHET lại chơi với bác Internet, bác Internet em lại quen => Biết nhau =))



À, ra thế. Em với bác thân thiết với nhau mà không biết.
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hai bác "quan hệ" với nhau lâu thế mà không nhận ra sao? =))

Tối quá, với lại phấn son dày cộm thì làm sao em nhận ra được. Lúc đó em chỉ nhờ vào các giác khác chứ không dùng thị giác được.

P/S: Sao bác cứ thích đá đểu méo mó thế nhỉ, bác ganh tị vì không được "quan hệ" à ?
 

chuot

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Khiếp, mõ làng An-nam hết mịa việc nên đi bới các em người mẫu diễn viên bán thịt nuôi thân. Cá nhân anh thấy chả có điếu gì phải xoắn cả. Anh dán lại Thiên phò luận của một thằng đệ biên năm 2001. Thiên này đã được gửi Bê Xê Tê ngâm cíu, nhưng ngâm mãi mà chả cíu được mẹ gì nên thối đến nay.

Boston, Massachusetts, USA 2001

Abstract : Phò là một nghề có từ lâu đời, vì nhu cầu tất yếu của xã hội loài người. Do đó, có hợp pháp hay không, có được thừa nhận hay không, nghề Phò vẫn tồn tại. Vì vậy, dự án kinh tế này được viết nhằm mục đích phân tích những điểm lợi và hại khi hợp pháp hóa nghề Phò, và vai trò của nghề Phò trong kinh tế và xã hội ở nước ta.

I. Tại sao nên hợp pháp hóa nghề Phò?


Như trên đã dẫn, dù có hợp pháp hay không, nghề Phò vẫn mặc nhiên tồn tại, vì thế, việc hợp pháp hóa nghề Phò sẽ thể hiện sự khách quan trong quá trình phát triển. Ngoài ra, hợp pháp hóa nghề Phò còn đánh dấu một bước tiến bộ quan trọng của chúng ta trong quá trình hội nhập với thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, vì nghề Phò đã được phát triển ở Trung quốc từ hàng ngàn năm trước (theo Đông chu liệt quốc) và ở Nhật bản khoảng gần 400 năm trước, thời shogun Tokugawa, và hiện nay là nghề hợp pháp ở đa số các nước phát triển như Đức, Pháp, Hà Lan ... Thậm chí ở một nước nhà quê như nước Mỹ, nghề Phò cũng hợp pháp ở bang Nevada (đồng chí nào biết bang nào nữa thì bổ sung nhé).

Hội Phụ nữ Việt nam và một số tổ chức bảo thủ có thể lên tiếng phản đối nghề Phò vì vấn đề Văn hóa, thuần phong mỹ tục và việc làm hạ thấp giá trị người phụ nữ. Nhưng tại những nước có nền văn minh lâu đời như Trung quốc và Nhật bản và tại những nước hiện đại, tiên tiến như Đức, Pháp, Hà Lan ..., và tại cả những nước phò phò như Mỹ, Thái lan ... nghề Phò đều phát triển, chứng tỏ là chả có vấn đề thuần phong mỹ tục, văn hóa quái gì. Còn để đảm bảo không hạ thấp giá trị người phụ nữ, và bảo vệ nguyên tắc Nam Nữ Bình đẳng, chúng ta sẽ tổ chức cả phò Nam, thế là chị em khỏi tị nạnh, thắc mắc.

II. Những ưu điểm của việc Hợp pháp hóa nghề Phò.

- Về tổ chức, an toàn xã hội : Việc hợp pháp hóa nghề Phò sẽ loại bỏ tệ nạn ma cô dắt mối, bảo kê, trộm cắp, lừa đảo của bọn lưu manh và bọn giả danh phò hiện nay.

- Về mặt y tế: Việc hợp pháp hóa nghề Phò sẽ tạo điều kiện chó anh chị em Phò chuyên nghiệp được khám chữa bệnh định kỳ, làm giảm khả năng bị mắc bệnh xã hội và SIDA.

- Về mặt xã hội học, nghề Phò góp phần chứng tỏ và phát triển sự Bình đẳng Nam Nữ, vì có cả phò Nam. Về mặt Tâm lý Xã hội, được thỏa mãn, năng suất lao động, nghiên cứu khoa học sẽ cao hơn, ít stress hơn.

- Về mặt an ninh trật tự : Tệ nạn hiếp dâm, xâm phạm tình dục trẻ em, các tội phạm về tình dục sẽ giảm hẳn, hoặc biến mất, vì có thể tự do chơi phò theo hiến pháp và pháp luật thì ai còn dại gì vi phạm để đi bóc lịch trong trại cải tạo.

- Về mặt kinh tế, lợi nhuận do ngành phò đem lại sẽ rất khổng lồ. Hiện nay nước ta có khoảng 80 triệu dân, theo những tính toán của chúng tôi (một Ph.D. toán tốt nghiệp loại xuất sắc trường Brendeis, Mỹ, một MBA về MIS đang tấp tểnh học Ph.D. Computer Science và một thằng lông bông không có bằng cấp gì, chính là tác giả bài viết này – cách tính phức tạp quá, tôi quên bà nó rồi), sẽ có khoảng 5 triệu dân thường xuyên chơi phò một tuần một lần. Giả sử giá mỗi lần là $10 (tính trung bình, đổ đồng cho các loại phò đắt, phò rẻ), thì thu nhập một tuần là $50 triệu, một năm là $50 x 52 = $2600 triệu, tức là $2.6 tỷ. Đây mới tính tới việc tiêu thụ phò với sức mua nội địa.

- Ngành du lịch sẽ nhờ ngành Công nghiệp Phò sẽ thu hút được một số lượng lớn khách nước ngoài và kiều bào yêu nước. Đây cũng sẽ là một nguồn thu khá lớn, dự tính lên tới hàng chục triệu lượt khách một năm, do đó ngành du lịch, hàng không, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ... cũng phát triển.

- Ngành ngoại giao cũng có thể nhờ Công nghiệp Phò mà phát triển, vì chúng ta sẽ phát hành loại visa Chơi Phò dành cho khách du lịch. Du khách đến Việt nam bằng loại visa khác sẽ không được đi chơi phò.

- Ngành Cao su Việt nam sẽ phát triển vượt bậc, từ chỗ xuất khẩu nguyên liệu thô, lỗ chổng vó sang ngành sản xuất bao cao su và đồ chơi tình dục.

- Thị trường Chứng khoán Việt nam sẽ phát triển lên ít nhất là bằng, nếu không nói là hơn Wall Street ở New York, vì sự ra đời của các tập đoàn Phò lớn đồng nghĩa với việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Phò.

- Ngành Công nghệ Thông tin Việt nam sẽ tìm được thị trường cho phần mềm trong việc quản lý Phò, đặt Phò on-line, giao dịch cổ phiếu Phò, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Product LifeCycle Management (PLM) ..., nhờ đó vươn lên bằng, và hơn ngành Công nghệ Thông tin Trung quốc, Ấn độ, tiến tới việc bóp chết công nghệ phần mềm Mỹ.

- Ngành giáo dục cũng sẽ có lợi, vì Công nghệ Phò phát triển sẽ đòi hỏi có một đội ngũ Phò chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản, có tư tưởng kiên định, trong sáng, vì thế Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể mở các trường trung học dạy nghề Phò, trường Cao đẳng Phò, Đại học Phò, tổ chức thi Master, Ph.D. và Post Doc Phò. Nước ta sẽ là nước duy nhất trên thế giới có loại hình đào tạo này, nên sinh viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ xin đến Việt nam du học, lúc đấy thì phải chặt tiền học và tiền visa cho chúng nó SIDA luôn.

- Về mặt lao động và thương binh xã hội : nghề Phò sẽ giải quyết được một khối lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, bao gồm những người trực tiếp làm phò và những dịch vụ gián tiếp như chở phò, đưa đón phò, quét rác, dọn dẹp ...

- Nghề Phò còn góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, và tạo không khí lành mạnh cho môi trường xã hội, vì những đồng chí trước đây chơi phò lén lút, hủ hóa bị coi là cán bộ xấu, thì nay có thể Tự do chơi Phò trong khuôn khổ pháp luật , có định hướng ... thế là tỷ lệ cán bộ xấu sẽ giảm xuống 0%, vì hiện nay 100% cán bộ đi chơi phò.

Theo những phân tích ở trên, lợi nhuận từ ngành Công nghệ Phò phải đến hơn một chục tỷ đô một năm. Hiện nay, tổng giá trị xuất khẩu của nước ta cũng vào khoảng hơn một chục tỷ. Nếu hợp pháp hóa nghề Phò, thì chả cần đầu tư, ưu đãi, chả cần vay vốn ODA, ODP gì cả, chúng ta thoắt một phát, tăng tổng giá trị thu nhập lên gấp đôi. Chúng ta dự định đến năm 2005 sẽ tăng giá trị xuất khẩu phần mềm lên $500 triệu, và tự dối bản thân là hiện nay đã xuất khẩu được $200 triệu, nhưng thực ra là nói láo, vì chúng ta xuất khẩu được cái quái gì, trừ WinGis ? Gia công thì cả công ty FPT (tự coi là công ty lớn nhất Việt nam) làm một năm mới được 50 ngàn, không bằng một thằng oắt con Ấn độ. Thế mà mè nheo đòi ưu đãi với chả giảm thuế. Trong khi đấy, chỉ cần một chữ ký hợp pháp hóa ngành Phò, thì chúng ta có ngay hàng chục tỷ đô một năm, lại tạo thêm bao nhiêu công ăn việc làm cho người lao động, ngay cả trong ngành Công nghệ Thông tin. Nói gì thì nói, đào tạo một Phò chuyên nghiệp vẫn rẻ hơn đào tạo một MCSD nhiều.

Nói đi nói lại, tôi chưa tìm ra Hợp pháp hóa Phò thì có gì xấu cả. Đồng chí nào tìm ra thì đăng lên đây nhé.

Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, nhất trí, đóng góp trí tuệ tập thể để xây dựng một ngành kinh tế mũi nhọn, làm động lực thúc đẩy nền kinh tế nước nhà, làm cho non sông Việt nam trở nên vẻ vang, dân tộc Việt nam sánh vai các cường quốc năm châu ...

Bài này viết năm 2001, nên nhiều con số không còn chính xác. Đại khái là Công nghệ Phần mềm Việt nam cũng có nhiều bước tiến đáng kể, nhưng không bằng Công nghệ phò. Cứ so sánh số lượng phò mua ô tô và lập trình viên mua ô tô ở Việt nam là rõ. Đấy là nghề phò còn chưa hợp pháp, và nghề lập trình viên là hợp pháp. Bây giờ mà hợp pháp hóa nghề phò, thì GDP phải tăng 20 lần.

(c) Châu Hồng Lĩnh.

Nguồn
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hợp pháp hoá thì ngành Internet của lão Chuột chắc cũng tăng trưởng tốt! :))
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

Mình có ông bạn, đẹp giai lắm. Mỗi tội nhà nghèo. Tốt nghiệp đại học ất ơ mãi mới xin được chân đổ ống nhổ cho một cái trung tâm của nợ chuyên về môi trường.

Được mấy tháng tự dưng thông báo cưới vợ, làm anh em ai cũng choáng. Không phải choáng vì ông bạn lấy vợ mà vì hôn thê của ông bạn xấu quá. Lại còn già, hơn mấy tuổi. Được cái bố làm to, giám đốc sở tài nguyên - môi trường của một tỉnh trù phú nhất đất Bắc.

Thôi không bàn đến sự ngược đời đó. Chỉ biết sau khi cưới, đẻ liên tiếp hai đứa liền, một đực, một cái, xinh xắn cực. May. Chắc ông bạn mình nhiều gen trội. Có điều cô vợ không kiêng cữ được khi sinh đứa thứ hai nên bị hậu sản. Đã xấu, già lại càng...đớn đau hơn.

Bẵng đi mười mấy năm không gặp lại vì xa ngái, mưu sinh. Tết năm ngoái, bạn mình lần mò đâu ra số, nhắn nhe hẹn hò đến công ty uýnh chén cuối năm. Lâu không gặp nên cũng băm bổ đi, tít mạn Hải Dương gần Hải Phòng. Bây giờ nó là chủ một doanh nghiệp to vật chuyên về xử lý rác thải và môi trường, kiếm rất khá.

Ôm nhau chán rồi kéo vào mâm. Đang liếc ngang dọc chờ khui chai rượu thì thấy một người phụ nữ tiến đến bên ông bạn mình, cử chỉ ân cần chăm lo. Mình đứng lên lịch sự " cháu chào bác" ( vì nghĩ là phụ huynh). Ông bạn đang rót dở chén rượu rơi choang phát xuống đất, ngoác mồm chửi " địt mẹ mày, vợ tao đấy".

Hehe, mình biết đéo đâu.

***

Kể chuyện ông bạn kia lại nhớ đến thằng Bôm Bốp. Thằng này cũng nghèo, vớ phải con vợ còn...nghèo hơn. Chung lưng đấu cật mười mấy năm giời cũng dựng lên được cái công ty hết hạn, làm ăn được. Nó bắt vợ thôi việc nhà nước ba cọc ba đồng về lo việc nhà. Thì cũng cơm nước, chợ búa, con cái thôi. Nhiều lúc vợ nó đòi làm việc công ty cho đỡ buồn, dù chỉ là chân lượn lờ nhúc nhắc, nhưng thằng Bôm Bốp không chịu. Bởi mình xui nó rằng, đừng bao giờ biến công ty thành gia đình và gia đình lại thành công ty.

Dạo mình gửi một thằng cu em vào chỗ nó làm. Thằng này sáng láng thông minh, mỗi tội nhanh nhảu đoảng. Lần nó gọi mình sang nhà đi có tí việc, cho cả thằng cu em đi cùng. An tọa trên xe thì chợt quên mất mớ hợp đồng trên bàn. Nó sai cu em vào lấy, cứ bảo chị Mái Mơ vợ anh đưa cho. Cu em trở vào rồi trở ra với mớ hợp đồng trên tay. Thằng Bôm Bốp khen, mới vào mà thạo việc. Rồi lại hỏi ai đưa. Cu em thật thà, không phải chị Mái Mơ đưa em, mà là ô sin nhà anh hay sao ấy. Thằng Bôm Bốp cau mặt, nhà anh lấy đéo đâu ô sin. Cu em phân trần, em chả biết, chỉ thấy một bà mặc đồ nhàu nhĩ, tóc bù, mặt béo, răng thưa đưa cho. Thằng Bôm Bốp cười ngất, địt mẹ chú chứ, vợ anh đấy, ô sin cái con tiều. Đến hãi hehe...

***

Quay giở lại chuyện ông bạn trên kia. Sau bữa vô tình bị mình " úp sọt" thì buồn lắm. Nó than, "ông xem con cái nhỡ nhỡ rồi, tiền bạc cũng khớ khớ nhưng lắm lúc cũng buồn vì vợ xấu quá. Chả dám vác đi đâu, nhất là ngoại giao. Mang đến nhà bạn bè cũ chơi cũng ngại". Mình hiểu cỗ lòng của nó. Và cũng hiểu người như nó bây giờ nhiều em xinh tươi miên man xin chết. Hay ông cặp mẹ bồ đi, em nào xinh xinh í. Mình gợi. Nó giật dội " đéo được, ăn bánh giả tiền thôi. Léng phéng bung bét ra thì chết. Còn con cái, nội ngoại, đông tây". Mẹ cái thằng, đến là tử tế.

Ấy thế mà được ba bảy hăm mốt ngày thấy vác đến một em xinh như cún Nhật, đương sinh viên. Nó quen đâu dịp giao lưu giao phối của nợ gì đấy. Nhìn cung cách chúng ăn nói, chăm sóc cho nhau i như tình đầu bối rối. Mình hỏi thật, tốn không? Nó hoan hỉ, tháng 3 củ, gọi là hỗ trợ vượt khó thôi. Ờ, thế cũng lành ra phết nhể?

Có điều, từ ngày đi với con bé kia, nó ít về nhà hẳn. Và có phần bê tha. Ngoài công việc là tụ bạ ăn uống hát hò bất tử. Đâu cũng thấy con bé kia kè kè bên cạnh. Hình như nó đang hạnh phúc thì phải, mắt lúc nào cũng long lanh. Thì cũng đúng, giữa một con vợ già ngang mẹ và một em sinh viên non tơ, khó có thể nói là không hạnh phúc được.

Thế rồi chả hiểu sao vợ nó biết. Mà con này cũng dã man, vứt một đống ảnh chụp cảnh thân mật giữa nó và con bé kia lên bàn mà chả nói câu nào. Cũng không cho nó thanh minh, biện giải. Mà thanh minh chó gì, chềnh ềnh ra thế kia rồi nên lưỡi thụt mẹ xuống đan điền. Vợ chồng nó chia tay, giời ạ. Hôm ở tòa, con vợ bảo, bao năm nay chấp nhận cho nó ăn bánh giả tiền đã là quá đáng. Nay lại vác cả bánh cả tiền đem cho thì là không xong. Gái già như vợ nó mà bản lĩnh ra phết. Nhưng mình vẫn thích cái nết thứ tha hơn.

***

Cũng như thằng Bôm Bốp, một dạo cặp kè với một em. Của đáng tội, con này vửa già vửa xấu, hơn cả vợ nó. Anh em trông thấy là thất kinh. Và kinh hơn nữa là con kia đã kịp thời có hai đời chồng. Suốt ngày chúng như bóng với hình. Mình vửa chê vửa khuyên rằng vừa vừa thôi không thì lại bốc cứt ăn vã. Nó chả nghe, mà càng đú tợn. Dạng như con í, có đéo gì mà máu me?. Thằng Bôm Bốp nghệt mặt, i như kiểu sướng lúc " lên tiên", trông thế thôi mà hay lắm. Hay đéo gì? Trên giường nó hay lắm, thằng Bôm Bốp bí hiểm. A, ra thế!

Sự nghiệp " đi ăn cỗ" của nó đang đà thuận lợi thì lại gặp phải "ma". Cứ tưởng con vợ suốt ngày xó nhà chả biết gì nhưng hóa ra không phải. Cơn cớ khởi sự từ việc thằng Bôm Bốp cả tháng không thèm đánh đụng món "thịt mỡ bèo nhèo" của vợ. Hàng mấy tháng giời như thế. Mặc vợ nó xin. Cứ xin thì nó bảo mệt. Bảo bận. Bảo choét, abc...Làm con vợ tọc mạch hỏi 1080. Đâu như bọn tổng đài tư vấn đểu là chồng đổ tống đổ tháo ngoài đường, rình mà bắt sống. Thế mà nó bắt được thật, không phải bắt sống mà bắt chín luôn, tại nhà nghỉ. Cũng bõ cái công phe phé xe máy theo đuôi. Ôi dồi ôi, ầm ĩ lắm.

Có điều, chúng không bỏ nhau như ông bạn trên kia. Bởi vợ thằng Bôm Bốp thiếu bản lĩnh? Và cũng chả thừa sự thứ tha? Đơn giản thôi, bởi rời thằng Bôm Bốp ra thì đi làm ô sin chả đắt. Đời là những phép tính. Vợ chồng cũng không loại trừ trong cái giới hạn của cộng trừ nhân chia.

***

Ông bạn mình kể trên kia từ ngày li hôn thì xuống cấp hẳn. Nhà không có ở, công ty chỉ còn một phần ba. Hai đứa con vợ cũng giành nuôi hết. Nguy cơ quay về máng lợn là nhỡn tiền. Ở tuồi gần 40, cỗ máy chậm dần đều đang ì ạch khởi động lại bê bết bên bàn bia, chiếu rượu. Nó tìm đến con bé sinh viên kia như chỗ dựa tinh thần vớt vát. Có điều cái tinh thần kia lại dựa vai thằng khác mất rồi. Giờ nó chỉ còn dựa vào tường, say miên man.

***

Toàn là những chuyện nhạt như thế đấy!
 

chuot

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

CHÓ VÀ NHÀ BÁO

Có một nhà báo và một con chó bị bọn ăn cướp đánh chết, hồn xuống âm phủ gặp Diêm Vương kêu oan. Diêm Vương liền phán hỏi:

- Chúng mày ra chỗ ăn cướp để làm gì mà bị đánh chết?.

Cả hai đều thưa:

- Dạ! Chúng con ra đấy làm nhiệm vụ ạ!.

Diêm Vương hỏi tiếp:

- Thế có giấy tờ gì không?.

Chó thưa:

- Con là phận chó, thấy quân trộm cướp thì ắt phải chạy đến, chứ làm gì có giấy tờ ạ!

Diêm Vương phán:

- Ừ!. Chó mà bị ăn cướp đánh chết, thì đương nhiên là đang thi hành công vụ rồi!.

Còn nhà báo thì thưa:

- Con đúng là được cơ quan cử ra đấy, nhưng khi chết không ai biết mà đốt giấy tờ theo, nên giờ không có đây ạ!.

Diêm Vương phán:

- Thiếu giấy tờ thì mày chết là không oan, ai bảo hiếu kỳ mà làm gì?.

Diêm Vương lại xét hỏi tiếp:

- Chúng mày nói là bị đánh, vậy có bằng chứng gì không?. Nếu nhà báo thì phải có máy quay, đưa ngay cái băng gốc ta xử cho?.

Nhà báo thưa:

- Dạ! Con bị chúng nó xúm vào đánh hội đồng tới tấp, làm sao mà quay được ạ!

Chó nhanh trí đáp:

- Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, ngài cứ lên mạng xem ắt là có ngay đấy!.

Diêm Vương gật gù khen phải, đoạn sai người lên trần gian tải băng trên mạng về xem, xong xuôi liền phán:
- Đúng là có cảnh bọn cướp hành hung thật, đánh như vậy trông phản cảm quá! Nhưng cần phải xác định xem có đúng là chúng mày ở trong đoạn băng đó không?.

Quỷ sứ đứng cạnh liền tâu:
- Bẩm Diêm Vương, thần xem băng kỹ lắm! Con chó bị đánh, nó chìa mặt ra nên nhìn rõ, đúng là chó này rồi!. Còn người bị đánh trong băng nó ngu quá, cứ cúi mặt ôm lấy đầu, nên chả biết được thằng nào cả!.

Diêm Vương lại hỏi tiếp:

- Thế nghe nói trên đó nhà báo oai lắm mà!. Khi bị đánh, sao không xưng danh ra mà dọa bọn nó?.

- Dạ bẩm, con đã xưng danh nhưng còn bị bọn nó còn chửi cho. Bậy lắm, không nói ra được ạ! – Nhà báo thưa.

- Cứ nói đi, ta không bắt tội đâu – Diêm Vương bảo.

- Dạ nó chửi: “Đ.M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi!”.

Diêm Vương nghe vậy bèn thôi không xét hỏi nữa, Ngài xem kỹ lại đoạn băng một lần nữa, xong liền phán:

- Ta chẳng nghe được gì cả, hình như chỉ có tiếng ồn như chó sủa mà thôi. Đấy!. Cứ sủa nhanh như chó giờ có phải đỡ hơn không?. Nay ta thấy đúng là chó chết oan thật, nên cho đầu thai lại làm chó cảnh. Còn thằng nhà báo chết là phải rồi, lại còn khai gian. Bay đâu! đem nó bỏ vào vạc dầu cho ta!.

Hồn nhà báo nghe vậy liền quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

- Xin Ngài đình cho một đêm, để con về dặn vợ ở nhà: Con cái lớn lên thì thà cho đi làm chó, chứ đừng làm nhà báo mà khổ nhục lắm!..
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

LỞM KHỞM

"Con đường ngắn nhất để đi đến Thành Công là đi đến La Thành rồi... rẽ phải "


***


Các bác đã tán gái bằng câu này chưa: "Hôn nhau chỉ là tình bạn, vượt quá giới hạn mới là... tình yêu" ?


***

Ế ĐÂU PHẢI LÀ XẤU ?????
"- Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế.
- Ế là phong cách sống của các con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cafe, chơi đế chế hoặc nghịch dế.
- Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi 1 ngày kinh tế sẽ đủ sức khố...ng chế tình yêu.
- Ế cũng cần phải có trí tuệ, để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: "Tao ế là vì tao sống quá tử tế."
- Khi ế ta cũng chả sợ yêu nhầm 1 đứa dở tệ (hay là pê đê) để sau này người mình yêu không phải ê chề và rơi lệ.
- Tóm lại, ngắn gọn 1 câu: "Ế là một phong cách sống cực kỳ... tinh tế"

***

"Tình yêu giống như hai đứa cùng ngậm một sợi dây thun, thằng này nhả ra thì thằng kia vỡ mồm"

***

Gấu sói nai voi cáo cọp beo
Trâu bò sóc chuột ngựa dê heo
Vịt gà ngan ngỗng lươn cò cóc
Cá ốc tôm cua chó mực mèo.

***

Tuyển 6 nhân viên nam, tuổi từ 20-28. Làm việc trong giờ hành chính. Lương khởi điểm 8 triệu, cơm ăn 3 bữa, bóp vú cả ngày...

Hồ sơ xin gửi về:
Công ty Bò sữa Nông Trường Ba Vì.

***

Thế là em đéo quay về
Con chim nhịn đói chửi thề suốt đêm

***

Đề bài: "Hãy miêu tả một con vật nuôi trong nhà".
Bài làm: "Bà em nuôi một con đề. Khi bà em bỏ lại về, mới gay."

***

1.Khi buồn, đàn bà cần một bờ vai vững chắc để dựa, một cái nắm tay thật ấm. Còn đàn ông, chỉ cần một bầu ngực để gục mặt vào, đàn ông thật đơn giản.. Đúng ko nhở ? .....

2.Đối với em....anh là cỏ rác...Nhưng đối với đứa khác anh lại là....CácMác, LêNin

3.Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!!

4.(Hội nghị Diên Hồng). Tướng quân cất tiếng hỏi:
Có Đánh không?
Các Bô lão đồng thanh:
Đánh Đánh! Nhất định phải đánh!!
Tướng quân rút di động, bấm số, mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếng một nói:
....
.
.
.
.
.
.Anh ơi!….Ghi em con 72!!!( Tối e qua e đưa tiền)

***

Đàn ông LÊN & RA và đàn bà LA & RÊN .

***

Phụ nữ dường như có phép thuật: họ có thể bị ướt khi không dính nước, có thể chảy máu khi không bị thương và có thể làm những vật không xương trở nên cương cứng.

***

Phó ban tổ chức oang oang quát loa: "Các nực nượng chú ý, các nực nượng chú ý. Sắp đến giờ nàm nễ, đề nghị các nực nượng di chuyển về phố Nê Nai, riêng đội múa nân thì di chuyển qua bên Nê Nợi". Một chú trợ lý vội nhắc: "Thưa anh, anh nói ngọng hay sao ấy ạ". Sẵn cơn bực, ông Phó ban quát: "Ngọng ngọng cái nồn".

***

Đàn bà có 2 loại: một loại rất dễ nói có, một loại rất khó nói không.

***

"Yêu say đắm cũng giống như việc tự đái vào chân mình vậy , mọi người nghĩ là điên rồ, chỉ có bản thân mình thấy ấm"

***

Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ, ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn
Bố mẹ cho tiền ăn học, không học được thì cố mà... ăn thôi.

***

Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao, khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng, khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm … thơ và viết blog, và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm... cave.

***

"... Sự đố kỵ dẫn đến việc những người đẹp trai thường không ưa gì nhau theo tỉ lệ thuận tăng dần. Bởi vậy tôi không bao giờ xem phim của Brad Pitt, và anh ta thậm chí chẳng biết tôi là ai".

***

"Thích tự do nhưng lại lo bị ế!". Tâm sự của một gái già.

***

Status tâm sự về cái máy mới : "Đúng là dễ gây nghiện, nhìn lừa tình, ảo tung chảo. Tiếng nghe bộp bộp sướng hết lỗ nhĩ. Nhìn rất sang trọng, đi bên cạnh thấy mình oách hẳn ra. Chẹp chẹp, không khéo bỏ vợ bán con khi thuần thục được tình yêu mất..."

***

Trong một cuộc thi, BGK đưa ra tình huống sau cho các bạn trai:
Sau khi tấn công tích cực không đổ, một hôm cáo gọi gà ra cafe
“Anh…vì anh tốt với em quá…nên em với anh chỉ là bạn bè (anh em) thôi”
Cách xử lý tình huống tốt nhất:
“Đxx mẹ, thôi anh về ”. Sau đó chùi mép đứng dậy, quên luôn việc trả tiền đồ uống. Về nhà gục mặt vào gối rồi mai đi tán con cáo khác - 10 điểm.

***

Bản chất của quan hệ mẹ chồng nàng dâu là gì? Là hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Ai sống lâu hơn người đó thắng.

***
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

Lão Lý Long lâu lâu lâu trở lại, lợi hại quá nhỉ? :D
 

chuot

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Làm “chuyện ấy” em thấy cũng …bình thường , giống như khi đói thì mình ăn ,khát thì mình uống .Đó là một nhu cầu “chính đáng” của con người !


Đúng ra thì em đã biết làm “chuyện ấy” một mình từ lúc 13t cơ !Nhưng hồi đó em còn vụng về lắm ,”dụng cụ” cầm chưa quen tay ,lại không biết cách “xoay trở” sao cho “điệu nghệ” nên chẳng thấy “đã” chút xíu nào ! Ngược lại còn cảm thấy đau và “rát” kinh khủng !).Qua ba năm “thực hành” thường xuyên và liên tục ,đến nay em đã thu thập được những kinh nghiệm và những bí quyết “thần sầu” ,giúp cho việc “tự sướng” của em luôn đạt đến “đỉnh”! Em nghĩ điều quan trọng trước tiên là phải biết tuyển lựa “công cụ” cho phù hợp với cái “lỗ ấy” của mình .Thị trường thì có rất nhiều “chủng loại”: cái bằng nhựa , bằng kim loại ….có cái một “đầu” , cái hai “đầu”…có cái ở “đầu” thật mịn hoặc có “lông” tua v..v…Em thích nhất là “xài” loại có lông tua ,thứ này “độc đáo” và”phê” ác chiến luôn !Khi cảm thấy mình phù hợp và “đê mê” với loại nào thì nên mua cả hộp về xài dần.Tránh dùng đi dùng lại một cái nhiều lần , vừa mất vệ sinh vừa dễ gây nhiễm trùng khi bị “trầy xước” !

Cũng xin lưu ý một điều : nếu “đồ chơi” lỡ hết trong lúc đang “ngứa” hoặc cảm thấy có “nước” trong ấy, có thể dùng ngón tay đưa vào để “giải quyết” tạm .Tuyệt đối không dùng bút bi hay bất cứ vật cứng nào thay thế vì nó có thể gây ra những tổn thương về niêm mạc ,hoặc làm rách “màng” ,chảy máu là héo luôn đời con gái !(điều này đã được các bác sĩ khuyến cáo)
Chỉ khi cảm thấy”ngứa” quá ,chịu hết nổi con gái mới phải làm “chuyện ấy”(không như bọn đàn ông ,thích là có thể “làm” bất cứ lúc nào ,thậm chí chui vào tiệm trả tiền để được “sướng” phủ phê !)

Con gái cũng không thể làm “chuyện ấy” ở chỗ đông người do rất “khó coi” , gây “phản cảm” với người bắt gặp và bị đánh giá thấp về mặt nhân cách. Thích hợp nhất là tìm một chỗ thật vắng vẻ và yên tĩnh (ở nhà càng tốt) .Cũng có thể rủ thêm bạn thân nếu cô ấy cũng thèm được “sướng” như mình .Hai người có thể giúp nhau”ngoáy” qua “ngoáy” lại ,nhưng một mình vẫn tốt hơn vì em có thể ngoáy theo ý của riêng mình. Theo em ,nên chọn lúc vừa tắm xong rồi “xử” luôn tại chỗ, bảo đảm lên đến tận cửa “thiên đường” !

Đầu tiên ,em sẽ dùng tay vén cho cái “lỗ ấy” thật thông thoáng để dễ đưa “dụng cụ” vào (với ai “cạo trọc” thì không cần làm điều này) Sẽ rất khó chịu khi để vướng vài sợi làm cản trở “công việc”.Một chiếc gương soi sẽ làm cho “chuyện ấy” thêm phần hấp dẫn .Em sẽ ngắm gương mặt đờ đẫn “phê phê” của mình trong ấy đồng thời cũng dễ dàng theo dõi để lèo lái “đồ chơi hơn .Khi bắt đầu đưa “cái đó” tiến vào vùng “nhạy cảm” em sẽ đưa nó thật chầm chậm và từ từ . Đừng hấp tấp “lụi” thẳng một lèo ,nó chẳng đem lại “khoái cảm” gì mà còn làm thủng hoặc rách cái “màng mỏng” quý giá nếu như không “thắng” lại kịp !

Sau khi đã “rà” kỹ vòng ngoài , em sẽ đưa nhẹ vào trong tí nữa .Cái đầu lông tua chạm vào tới đâu là em thấy “tê” liền ngay đến đó …Giai đoạn này em có thể ngoáy vòng tròn hoặc se se “dụng cụ” theo đường xoắn ốc .Cũng có thể vừa se se vừa “rút ra thụt vào” để “nước trong ấy” chảy ra ngoài.Em sẽ cảm thấy dòng nước âm ấm lan ra từ từ .Rồi em hơi ngả đầu một tí, hai mắt nhắm nghiền lại ….Ôi !Cái cảm giác đê mê thật không gì tả nổi .Em lại tiếp tục “dấn sâu” thêm tí nữa , xoay xoay tí nữa ….Kèm theo đó em có thể hít hà , xuýt xoa ,tặc lưỡi , rên ư ử hay im lặng mà thả hồn mình lên tận cung trăng…..

Khi cảm thấy mình đã lên”tới đỉnh” rồi , em sẽ nhè nhẹ rút “đồ chơi” và dùng lòng bàn tay xoa xoa vào bên ngoài của cái lỗ ….thật là “phê” không thể nào chịu được !

Nhiều lúc không kìm nén nổi sự “hưng phấn” em đã hét toáng lên :

Ối giời làng nước ơi ! Ngoáy lỗ tai sao mà nó sướng thế !
ST
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

CHUYỆN THỐI TAI, CHAI ĐÍT

Mình khoái đánh thằng nào xâm lược. Mình bực bội sao chúng ta không vác AK ra chơi bỏ mịa nó đi. Nhân buổi trà dư tưủ hậu với anh bạn thiếu tá, chuyên gia quân sự, mình hỏi vài chuyện. Anh bạn giải thích đơn giản nhưng dễ hiểu, khai mở cho cái đầu ngu dốt về quân sự cuả mình.

Chúng ta mua sắm tàu ngầm, tàu chiến, tên lưả phòng thủ bờ biển như vậy có đủ sức chơi chưa? Bạn nói:

- Chúng ta luôn đủ sức và đủ hứng chơi nếu có đưá hấp dẫn nào khêu gợi. Nhưng về tiềm lực thì phải cân nhắc. Dàn tên lưả cuả ta rất hiện đại, có khả năng theo dõi trên 300 mục tiêu và tấn công cùng lúc hàng chục mục tiêu. Tuy nhiên có nhiều thứ cản trở. Hễ bắn một quả thì mất triệu đô hoặc vài triệu đô, hễ bị đánh chặn thì mất trắng. Con nhà nghèo, xài tiền phải kỹ. Mỗi ngày bắn trăm quả thì mình chịu nổi bao lâu? Tuy nhiên như đã nói, hễ nó khêu gợi là mình chơi.

Trong cuộc chơi trên biển với đưá khêu gơị, tàu ngầm có giá trị như thế nào? Chơi sướng không?

- Tàu ngầm chơi rất sướng! Một tàu ngầm lớp Kilo có giá trị bằng một lữ đoàn tàu chiến. Một cái tàu chiến xịn thì có hiệu quả tác chiến bằng một lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ. Tuy nhiên có nhiều thứ đồ chơi trị tàu ngầm như tàu săn tàu ngầm, máy bay săn tàu ngầm...

Hỏi tiếp vậy sao thằng Mỹ nó chơi hoài. Bộ chơi miết không mệt sao? Bạn nói:

- Trên thế giới có đưá càng chơi càng khoẻ. Bởi vì người ta thấy nó chơi, người ta cũng có hứng thú muốn chơi. Và nó giàu nhờ bán đồ chơi. Khi xảy ra một cuộc chiến tranh, nó sẽ đẩy các quốc gia không tham chiến vào thế phải quan sát vũ khí và tìm cách trang bị. Từ đó nó đẩy các quốc gia thù địch hoặc đối đầu với các quốc gia ấy tiếp tục mua đồ chơi để chống đồ chơi.

Ví dụ: nó bán xe tăng cho mình, nhưng nó lại bán vũ khí chống tăng cho đối phương, rồi nó lại bán áo giáp chống đạn cho xe tăng. Khi mình mua áo giáp rồi, nó lại bán đạn xuyên vượt tốc chống áo giáp cho thằng kia. Cứ vậy, sau mỗi cuộc chiến giưã hai quốc gia, thế giới sẽ thành khách hàng tiềm năng cuả thằng cha sản xuất vũ khí. Chưa tính lợi ích cuả việc sắp xếp lại trật tự sau cuộc chiến, chỉ tiền bán vũ khí cũng khiến nhiều quốc gia ngày càng giàu thêm.

Bạn nói mình có tên lưả tầm ngắn 300km. Vậy sao mình không mua những tên lưả có tầm bắn tới thủ đô nước Lạ?

Bạn trả lời:
- Tầm bắn trên 500 km bị coi là vũ khí tấn công. Theo hiệp ước về phổ biến vũ khí thì VN không được xài, không được trang bị, không được mua dù có tiền để mua. Trên thế giới có những nước được hiệp ước này quy định mới được sản xuất, mua bán và xài những loại đồ chơi cao cấp đó, nhưng cũng không được bán cho các nước không nằm trong CLB, để tránh chạy đua vũ trang. Và như vậy, họ tự ấn định luật chơi cho cả thế giới. Những nước nằm ngoài cuộc chơi muốn sản xuất hoặc cải tiến tên lưả có tầm bắn trên 500 km cũng phải lén lút nếu ko muốn bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Hỏi vậy nếu đưá Lạ khêu gợi, hàng mình làm sao chơi nổi hàng nó, vì nó có hàng ngon, nó công khai khoe hàng khiêu khích mình? Đáp:

- Không, nó không chơi ngon bằng mình. Em nào khêu gợi, mình đều biết cách làm cho nó sung sướng, và mình chơi dai, sức nó chơi không nổi, phải nhả, là mình thắng. Cụ thể mình chơi sướng bằng hai cách.

Cách thứ nhứt là mình chơi du kích, cho máy bay ra chơi rồi về. Mình không xâm lược, mình giữ nhà mình, nhà mình ra ao mình gần, mình uýnh lia chia nó phải ngán.

Thứ hai là mình chơi thế, chơi kiểu. Đó là mình chơi tác chiến điện tử khiến tàu nó không liên lạc được với bờ. Sau đó mình cho Yết Kiêu ra tống mìn vố họng nó, mình uỳnh vài quả, nó đắm mà bờ nhà nó không biết vì sao đắm.

Điều nưã cần nhớ, trong mọi cuộc chiến tranh quy ước, chiến thắng thuộc về bộ binh. Nó chơi mạnh mình mất máu, sẽ yếu chút, nhưng nó không chiếm đóng được, coi như nó thua.
Khi mình chơi dai, vưà chơi vưà la, dư luận nước nó và hàng xóm sẽ chê nó chơi dở mà chơi hoài, nó mệt, nó đau, nó quê thì sẽ bỏ cuộc.

Mình đi biểu tình, nó có thua không?

- Nó không thua, nhưng nó sẽ yếu đi. Biểu tình là cách làm lan toả hào hứng để nhiều người cùng chơi, thì mình sẽ mạnh lên. Miễn mình phải hiểu được đối sách quốc gia, đừng vì chống đưá Lạ một câu mà lên mạng chửi chính quyền năm câu. Có những đối sách ngoại giao không thể công khai- dù nhiều người biết. Vì vậy mình chê nhà mình hoài, thì sẽ làm nhà mình yếu đi.

Khi ý thức được điều đó, mình sẽ chơi vui, chơi sướng, chơi có hiểu biết và có trách nhiệm! Vậy mới là dân chơi. Nếu không ý thức rõ, mình sẽ chơi chịu, chơi luị, chơi chạy làng. Cái đó sao gọi là dân chơi?
 

chuot

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Con đỉa và người nông dân

Trên một cánh đồng rộng, những người dân nô nức gặt lúa, mang về vụ mùa bội thu. Dầm chân dưới những cánh đồng màu mỡ, những bước chân thoăn thoắt qua lại theo nhịp hái của bàn tay.

Đây cũng là mùa mà những con đỉa được no nê hút máu từ những người nông dân, chúng đã nhàm chán với việc phải suốt ngày ăn những phiêu sinh trong nước. Và lũ đĩa coi việc hút máu những người nông dân là phần thưởng cho chúng vì chúng đã có công làm sạch môi trường, vì vậy khi người nông dân xuống ruộng để cấy hái lũ đĩa lại xúm vào cắn, hút máu họ. Những người nông dân gỡ ra, vứt đi, một lúc chúng lại bám vào, tiếp tục cắn. Người dân bắt lấy chúng cắt ra, vứt nó thì nó lại sinh sôi nhanh hơn, nhiều hơn, nhiều lúc bực quá, có người đốt chúng thành than, rải chúng làm phân bón ruộng chúng lại sinh sôi nhanh hơn.

Lũ đĩa nghĩ là con người không làm được gì chúng nên cứ thấy người nông dân xuống ruộng là xúm vào hút máu, hút cho đến khi căng tròn mới nhả ra, sau khi tiêu hóa hết, chúng lại lao vào hút lấy, hút để.

Lũ đỉa hả hê vì con người không làm được gì chúng, cho đến một ngày, lái thương Trung Quốc có nhu cầu mua đĩa để về làm thuốc (2). Thế là khi người nông dân thả vào ruộng một ít máu heo, lũ đĩa lao vào, xúm xít uống máu và người nông dân dùng vợt vớt được cả lũ đĩa lên, dùng dây thép, xâu chúng lại thành chuỗi phơi giữa nắng rồi bán sang Trung Quốc. Thế là lũ đĩa bị nghiền ra, không có nước chúng chết đi mầm sống, chúng không còn cơ hội đề trở về quê hương, trở về cánh đồng của chúng nữa, dần dần chúng bị tuyệt chủng.

Bài học cho bản thân: Không được tự mãn với những gì mình đã làm được, thực chất những việc mình đã làm được nhỏ nhoi so với những việc mà ta đang phải làm, nhắc nhở ta rằng không có việc gì quá dễ dàng, và cũng nhớ rằng không việc gì là không thể. Những gì thuận lợi lúc này chưa chắc tương lai nó còn suôn sẻ nữa.

Viết khi tìm hiểu tác dụng của loài đỉa trên cánh đồng Tứ Xuyên, 14/05/2012

Trần Cương Con đỉa và người nông dân
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet sưu tầm)

ÂM HỘ NHÉT LỊU ĐẠN

5h chiều...

"Reng reng" - đại ka gọi.

- À lố, em nghe anh!
- Đang đâu em? Bận gì không?
- Em ở công ty. Sao anh?
- Anh đổi xe, gọi mày đi uống.
- Ngon thế! Tuần này em tỉn suốt, tuần sau đê!
- Địt mẹ vớ vẩn! Chỗ cũ, đi taxi! Anh đang trên đường.
- Vâng, sếp. Em đến ngay. Khà khà

"Đi taxi" có nghĩa là "Tẹt ga, từ A đến Z", tôi đéo ngu gì mà từ chối!

Đại ka con Kốp, ngoài 3 sọi, 1 vợ, chưa con, nhiều vện.

Anh em chơi gần năm, quen qua thằng bạn dại. Đại ka quý tôi vì tôi giúp đại ka mấy việc mà không cắt phế, không đòi hỏi vòi vĩnh gì.

Ngoài việc không đông xiền như đại ka thì trên trời - dưới biển, chính trị - nghệ thuật, tâm tình - chém gió, thể thao - khoa học, vân vân... không gì tôi mà tôi đéo thông thạo nên có vụ gì đại ka cũng alo.

Taxi xịch cửa chỗ quen trên phố Khổ. Sang trọng mà không phô trương, đơn giản mà trang nhã! Tôi thích chỗ này.

Phòng quen, đại ka với 3 ông ngồi chễm chệ, chai rượu vừa mở.

- Vào đây ku. Đây bạn anh. Đây thằng em dại.

Nhái bén, Ếch ương, Cóc cụ, 3 ông bạn mần ăn của đại ka. Đông xiền đương nhiên. Tên sao người vậy.

- Uống chầu bạn anh coi.

Luôn 3 ly. Tôi sợ đéo gì đâu!

Rượu xịn, mồi ngon, gái xinh châm tửu. 5 anh em kéo 2 chai. Phê phê là...

Ếch ương oang oang:
- Ca sau của tao, Cóc cụ hoa tiêu. Đâu giờ?
- Hồ lớn, vầu Bar cho tao nhã.
- OK!!!!

Hehe. Vui đây, chỗ nầy tôi có biết.

Xe ngon vít êm ru. Đxx mẹ, lắm xiền sướng thật!

Đến nơi, tôi là dân thường dưng đoàng hoàng bước xuống cùng 4 dân chơi xịn. Com-lê, đóng củ, hương nước hoa thoang thoảng... Dân tình hẳn nghĩ tôi cũng đại gia.

Nói khách quan, tuy nghèo nhưng tôi ngon giai nhất hội. Hiển nhiên, thề đéo nổ!

Bàn trong góc, rượu 2 chai, đĩa hoa quả, 3 bao thuốc.

Tôi điềm đạm ngồi tỉn rượu, mắt theo thói quen tìm gái xinh để ngắm. Mắt lia quanh, dừng lại ở quầy Bar. Nàng ăn mặc lối văn phòng, dáng nuột, mặt xinh, ly cocktail sành điệu. Đúng chuẩn của tôi nói riêng, và liền ông không gay nói chung, phỏng ạ?

Tôi cứ thế bú miên man, ngắm mê say. Nàng quay ra, 4 mắt nhìn nhau nhìn 1 lúc.

Đại ka khích, chơi luôn. Xin nhắc lại, tôi đéo bao giờ biết sợ.

Tôi đĩnh đạc ra mời vô bàn, nàng ok tắp lự! Nhẽ cũng ngấm rượu?! Hay tại tôi đẹp zai?!? Hehe. Bâu. (Both!)

4 dân chơi miệt mài tỉn rượu, đốt thuốc, nói chuyện tiền to.

Kệ! Tôi quan tâm đéo gì giá vàng mới mới cả giá đô mới cả giá đất?!? Quan tâm nàng thôi!

Nhạc oang oang, tôi cùng nàng rủ rỉ. Chuyện vào, ý hợp tâm đầu, rất ngọt. Tôi thầm nghĩ "Nhẽ sét đánh thật rồi!".

Tôi mien man mơ màng về một tình yêu đẹp cùng nàng.

Ôi chao, lãng mạn...

Tên nàng đẹp - đương nhiên, nàng xinh thế cơ mà!
Tuổi nàng còn trẻ - chuẩn với dáng em!
Nàng làm công ty Khoai Tây, tên gì quên mẹ.
Mẹ, chỉ có bọn Khoai Tây mới đòi hỏi nhân viên gái phải ngon, không lạ. Tên công ty quan trọng đếu gì. Người ta yêu nhau đâu phải bởi cái công ty! Phỏng ạ?

Không gian mờ ảo, rượu ngấm, nàng mỗi khắc một xinh. Tôi buông những lời sến nhão hệt như thi sỹ nửa mùa trong một đêm giăng sáng thanh tao, lòng lâng lâng nhớ về quê mẹ.

Nàng cười suốt, rất xinh. Ôi, yêu quá!
Mấy ông anh kia tủm tỉm. Nhẽ họ mừng cho tôi.

12h đêm...

- Về đê, mai anh họp sớm.
Nhời đại ka tôi đó.

Địt mẹ, đang vui. Nhưng thôi, đành về vậy. Nàng gái nhà lành, đi về khuya người ta đánh giá. Đéo hay.

Dắt tay nàng ra cửa, đợi đại ka dong xe, tôi ra đòn sở trường, quyết tâm nhất là bét.

Tay trái nắm tay nàng, tay phải vuốt nhẹ tóc mai. Điệu cười tủ, giọng ngọt ngào:
- Nàng xinh đẹp ơi, anh đưa em về nhé!?
Nàng e thẹn đúng chuẩn mực gái nhà lành:
- Vâng ạ. Hi hi.

Từ biệt đại ka và 3 ông bạn. Còn mình tôi với nàng trong đêm Hà Nội ngọt ngào. Thời gian như quánh mẹ lại.

- Đợi anh gọi Taxi, em nhé, nàng xinh đẹp của anh.
- Vâng ạ. Hi hi.

Ôi, tôi yêu sự nhẹ nhàng của nàng quá đi!

- Anh à.
Giời ơi, giọng nàng thật ngọt. Tôi yêu chết mất!
- Sao em, nàng xinh đẹp?
- Sếp anh quý anh lắm đúng không?
- Sao em nói vậy, công chúa của anh?
- Anh đẹp zai, lại dẻo mỏ thế còn gì.
- Hì.
- Anh nói chuyện hay, em thích lắm!
- Thật không em, công chúa?
- Thật mà!

Ôi, ngọt thế chứ! Yêu ghê cơ!

***

Taxi xịch trước mặt.
- Anh ơi!
- Ơi! Sao vậy, em yêu?

Nàng nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt nàng thật đẹp. Thăm thẳm sâu, lấp lánh tình...
Mùi nước hoa ngọt ngào khi nàng đứng sát vào tôi. Đxx mẹ, tôi chết mất!

Giọng oanh vàng thỏ thẻ rót mật bên tai:
- Người khác thì 2 củ, nhưng em thích anh nên chỉ 1 củ thôi!

***

Ôi tình sét đánh. Đxx mẹ, cháy đen thui!
 
Bên trên