Những sai lầm về chính sách cũng như yếu kém trong đánh giá đã khiến Triều Tiên lâm vào nạn đói tràn lan những năm 1990. Nạn đói ở Bắc Triều Tiên đã làm chết 160.000 và 840.000 người trong thập kỷ 1990. Tới năm 1999, lương thực và cứu trợ nhân đạo đã làm giảm số người chết vì nạn đói, nhưng việc Bắc Triều Tiên tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân dẫn tới giảm sút viện trợ quốc tế. Mùa xuân năm 2005, Chương trình lương thực thế giới báo cáo rằng các điều kiện gây ra nạn đói là một mối nguy hiểm và đang quay trở lại Bắc Triều Tiên, và chính phủ đã thông báo tập hợp hàng triệu cư dân thành phố tới giúp đỡ những người nông dân. Tuy nhiên, chính phủ Triều Tiên báo rằng sản lượng lương thực 1991 đạt tới 1,6 triệu tấn (tăng 0,1% so với năm 2001), bội thu nhất trong 9 năm.
Năm 2008, khoảng 6,5 triệu người trong tổng số 23 triệu dân Bắc Triều Tiên không đủ ăn. Khoảng 37% số trẻ em tại Bắc Triều Tiên hầu như suy dinh dưỡng kinh niên và một phần ba các bà mẹ đang nuôi con bị suy dinh dưỡng và thiếu máu. Các chuyên gia nước ngoài phân tích, nguyên nhân làm cho tình trạng lương thực miền Bắc ngày càng trở nên trầm trọng là do hàng loạt các chế định theo sau cuộc cải cách tiền tệ và chủ trương thắt chặt nền kinh tế thị trường của Bình Nhưỡng vào cuối năm 2009.
Khẩu phần của nhà nước cho mỗi đầu người nay chỉ còn 200g một ngày. Theo bà Katharina Zellweger, giám đốc Cơ quan Hợp tác với Bình Nhưỡng của Thụy Sĩ cho biết: "Chúng tôi thấy có thêm nhiều người chặt cây trên đồi để trồng bắp hoặc khoai tây hầu có cơ sống sót. Cũng có những người đi tìm rễ cây hoặc các loại cỏ để ăn".[72] Người ta phát hiện ra nhiều trẻ em đang bị nạn đói tấn công, và lần đầu tiên, quân đội cũng bị đói. Một sĩ quan thú thật: Trong số hàng trăm lính của đơn vị tôi, phân nửa phải ăn đói"[72].
Vào khoảng tháng 9 năm 2005, Bắc Triều Tiên từ chối nhận những viện trợ lương thực từ bên ngoài vì tuyên bố đã có thể tự lập. Nhưng một số chuyên gia lo sợ nếu chấm dứt trợ giúp thì sẽ có nhiều người chết đói ở Bắc Triều Tiên. Trong mười năm, các cơ quan viện trợ quốc tế đã phải vật lộn để tiếp cận với một trong những xã hội khép kín và mang tính bí mật nhất thế giới. Ngay cả khi nạn đói lên đến đỉnh điểm, họ vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt và không được phép vào nhiều khu vực lớn ở nước này.[73] Theo Tổ chức Ân xá quốc tế thì người dân ở "Cường thịnh đại quốc" đang phải ăn cả cỏ dại[74] vỏ[74] và rễ cây[75][76] để sống qua ngày. Trong khi chính phủ Bắc Hàn không còn khả năng nuôi sống dân chúng nhưng họ vẫn đang từ chối hợp tác toàn diện với cộng đồng quốc tế để nhận viện trợ lương thực.[74]
Một điều đáng lưu ý lá dù có chế độ khác biệt, Hoa Kỳ vẫn là nước viện trợ nhiều nhất cho Bắc Triều Tiên về thực phẩm kể từ khi Bắc Triều Tiên gặp nạn đói trong thập niên 1990. Chương trình này bị ngưng hẳn vì có nhiều nguồn tin nói hàng viện trợ đã được giao cho bộ đội hoặc thành phần chính trị ưu tú của Bắc Triều Tiên. Chuyến viện trợ gần nhất vào năm 2009 đã bị hủy sau khi Bắc Triều Tiên không chịu cho các quan sát viên nói tiếng Triều Tiên theo dõi việc phân phối thực phẩm.[77]