Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Baboja

Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Cái gì cũng có nơi có chốn của nó cả. Nhạc đỏ một thời đã làm tròn trọng trách của nó, vậy nên hãy để nó 'yên nghỉ'. Nếu muốn 'tận dụng' trở lại, thì rõ ràng cũng chẳng thể được như xưa.

8x, 9x làm sao có thể 'khí thế' khi nghe Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Nổi lửa lên em, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây như các thế hệ thời chiến. Mọi thứ giờ đã khác. Điều mà người ta có thể tiếc nuối là lứa nhạc sĩ đương đại dường như thua xa đàn anh/ đàn chú khi những sáng tác của họ không thể nào tạo ra được không khí như ngày trước. Nói như NS Nguyễn Cường thì ngay nay ca khúc 'quá âm tính', hướng về những thứ tình cảm cá nhân bi lụy, hoặc lại hướng tới sự hưởng thụ vật chất thái quá,...

Tất nhiên, không phải mọi 'nhạc đỏ' đều không tương thích với thời hiện tại. Ví dụ, bài Cuộc đời vẫn đẹp sao của NS Phan Huỳnh Điểu, nó có thể nghe hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào,... nhưng nhạc đỏ cũng không có nhiều những 'siêu sao' như Phan Huỳnh Điểu- người luôn đặt tình yêu, tính nhân văn, sự lạc quan lên phía trước trong sáng tác của mình.

Những ca khúc kiểu 'kích động nhạc' thì rõ ràng chỉ nằm trong không gian chính trị nhỏ hẹp của nó. Nó cũng như trong văn thơ, tác phẩm một thời 'lừng lẫy' như Hòn Đất của NV Anh Đức nay cũng ít được khai thác. Hoặc các bài thơ 'thái quá' của Tố Hữu, kiểu 'Thương cha... một, thương ông (Stalin) mười' giờ người ta cũng thấy quá 'lố' rồi.

Riêng tôi, nếu được chọn gương mặt ưu tú nhất của giòng nhạc đỏ, tôi sẽ không ngần ngại gọi tên Phan Huỳnh Điểu. Bài hát của ông đa phần đều phổ từ thơ nên rất đẹp, rất trong sáng từ ca từ cho tới giai điệu. Cái riêng, cái chung được hòa trộn quá đỗi tự nhiên, không một chút lên gân, không một chút gò bó, cứ như được bộc phát ra từ những gì chân thật- hướng thiện nhất.
 

jacquou

New Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Vụ Tố Hữu viết cái bài này, thì mình ko tin lắm. Cái gì của TH trả cho TH, chứ ko có căn cứ đặt cho người ta thì hơi quá. Thơ ông này mình chỉ đọc có tập Từ ấy là còn ổn, dù cũng là thơ cách mạng nhưng các tập sau này nó cứ thế nào ấy, gượng ép, nhạt nhẽo, ko như Từ ấy. Lại nói vụ Nhân văn giai phẩm, mình thấy có ông Nguyễn Văn Tý, cuối đời ông ấy lại nghe ông ấy than thở... Nghĩ cũng buồn cho thân phận "xướng ca vô loài". Đọc rồi xem Những người khốn khổ, dù sao cách mạng vẫn cần cho nhân loại, khi thế giới vẫn còn bất công, trả trách dù Jean Valjean tin vào chúa thì đoạn kết vẫn báo trước cho cách mạng Pháp một màu đỏ rực. Như nghèo khó có gì tội phải ko em thấy nó yếm thế quá
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

còn cái bài của bạn nêu trên kia, thì đó là chống ngoại xâm trên đất Mỹ. quy luật tư bản cung cầu kiếm tiền qua ca nhạc ko phải là tồi. cái dở của Vn mình là người ta có thời chỉ nghĩ đến cái chung mà ko nghĩ đến cái riêng. đến khi người ta nghĩ đến cái riêng thì dễ thoái hóa đi.

một số bạn cứ cho là nhạc trẻ nó rẻ tiền. nhưng lại nói tôn trọng tự do của mỗi người. thôi thì tôn trọng tự do của người ta đi. phê phán gì thì cũng không tránh đựoc quy luật cung cầu. và tự do nghe nhạc nọ thì cũng chấp nhận tự do nghe nhạc kia.

Em hơi ngạc nhiên về câu màu đỏ của bác, vì theo như em... Google thì không phải vậy :) Bác có thể nói thêm về vụ này không?
 

children09

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Ừ, đôi khi mình cũng không nhớ là từ bỏ thói quen nghe "nhạc đỏ" từ lúc nào nữa?
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Có nên đóng topic này lại, gần đây có nhiều bài viết chính trị quá!
 

AKmigo

New Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Hưng thịnh-suy tàn...là quy luật tự nhiên thôi. Dù chẳng mong nhưng có thể giả thuyết, khi nào có WW3 thì mang ra dùng lại, nhạc đỏ lại sống dậy thôi.
 

dntt

Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Một dòng nhạc được nâng đỡ, được bảo hộ thì nay cứ lụi tàn dần. Dòng nhạc kia thì đã từng bị vùi dập cấm đoán thì nay lại có chỗ đứng nhất định trong thính giả. Vì sao vậy nhỉ?
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Một dòng nhạc được nâng đỡ, được bảo hộ thì nay cứ lụi tàn dần. Dòng nhạc kia thì đã từng bị vùi dập cấm đoán thì nay lại có chỗ đứng nhất định trong thính giả. Vì sao vậy nhỉ?
Cái gì đi được vào lòng người thì sẽ sống mãi. :))
 

thuyhuong1

New Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

nhạc đỏ sẽ vẫn tồn tại trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam. Tinh thần mà donhg nhạc này mang tới là lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần kiên cường
 

sauhoi1

New Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

"Có rất nhiều lý do mà chúng ta yêu mến nhạc đỏ, nhưng - ít nhất là đối với tôi - lý do chính đó là tinh thần của người sáng tác, không nhuốm một chút yếu tố vật chất nào trong đó, các tác phẩm của họ quá thanh khiết - từ giai điệu cho đến ca từ."

Điểm 10 cho kết luận
 

songsongtt

Active Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Nhạc đỏ khí thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

"Có rất nhiều lý do mà chúng ta yêu mến nhạc đỏ, nhưng - ít nhất là đối với tôi - lý do chính đó là tinh thần của người sáng tác, không nhuốm một chút yếu tố vật chất nào trong đó, các tác phẩm của họ quá thanh khiết - từ giai điệu cho đến ca từ."

Điểm 10 cho kết luận

Ko nhuốm màu "vật chất" thì nhuốm màu "tinh thần", "lên gân", "hô khẩu hiệu" v.v... cho nên cũng chưa chắc đã thanh khiết. Bác nói thế hóa ra nhạc bây giờ vứt đi hết vì "nhuốm màu vật chất" à. Thời nào, chế độ nào cũng có nhạc hay và nhạc dở.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Ko nhuốm màu "vật chất" thì nhuốm màu "tinh thần", "lên gân", "hô khẩu hiệu" v.v... cho nên cũng chưa chắc đã thanh khiết. Bác nói thế hóa ra nhạc bây giờ vứt đi hết vì "nhuốm màu vật chất" à. Thời nào, chế độ nào cũng có nhạc hay và nhạc dở.

Bác ấy không nói vậy, nhuốm màu vật chất ở đây là nhạc sĩ sáng tác vì cái gọi là SHOWBIZ hay vì âm nhạc, và người hát vì cái gì,
 

jacquou

New Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Với nhiều người nghe được nhiều dòng nhạc thì tôi ko nói, nhưng mấy ông chỉ nghe được nhạc vàng (boléro, rumba, ballade) thì trình thấp bỏ xừ. nhiều ông ko phân biệt được đâu là boléro, đâu là rumba, thạm chí đưa cả mấy cái bài Mười năm tình cũ, Tình lỡ,... vào cái nhóm nhạc vàng, chỉ vì nghe mấy ông ca sĩ dòng này hát, kiểu Chế linh hay Tuấn Vũ, hay xếp tango vào nhạc vàng.

nếu nói tân nhạc Việt Nam, trình cao nhất là của mấy ông giai đoạn đầu , ko thẻ ko kể đến Đêm đông, Cô láng giềng, Cồ hàng cà phê , Giọt mưa thu, ... các nhạc phẩm Văn Cao (Bến xuân, Đàn chim Việt,...), Phạm Duy (Tình ca, nhớ người ra đi, Hẹn hò,...) Theo tôi thì sáng tác hùng ca khó hon sáng tác tình ca, và các hài hùng ca nó mở rộng tình cảm con người hơn, mang tính triết học sâu và rộng hơn là tình ca. Phục nhất Văn Cao và Phạm Duy, nhạc thính phòng thổi hồn dan ca, quê hương, rất khó sáng tác được như thế. Trường ca sông lô, Con đường cái quan, hòn vọng phu (lê thương), Hội trùng dương (phạm đình chương)... đều xứng đáng kiệt tác. còn tình ca đa phần nó sến, chỉ khác là sến kiểu trí thức (Trịnh công sơn, ngô thụy miên) với sến bình dân (lam - trúc phương,...). nhạc trước 54 đa phần là mang chất quý tộc lãng tử, nếu ko kể hùng ca lãng mạn. Sau nhân văn giai phẩm thì ko còn thấy chấ lãng mạn như thế. thật tiếc ko được nghe những bài như Hướng về HN (Hoàng Dương), Lá đổ muôn chiều, Đường vè Việt bắc, thu quyến rũ (Đoàn Chuẩn,...). Cái giỏi của thế hệ này là các ông đều chịu ảnh hưởng nhạc thính phòng phương tây nên rất giỏi sáng tác khí nhạc (Nguyễn văn thương, hoàng dương...). và hát nhạc hùng ca Thái thanh hay Lê Dung... giọng opera là hợp nhất. Giọng gió hát nhạc hùng ca hay nhạc đỏ chất thính phòng mới đúng chất của nó. Để phân tích nhạc của giai đoạn này với giai đoạn sau tôi thấy là chất nhạc ban đầu là ko buồn, các bài hầu như ko có từ buồn ở đó, hay chất chứa cái vẻ chán đời. có lẽ ngợai lệ là Tiếng còi trong sướng đêm (lê trực sau là Hoàng việt, tác giả của lên ngàn, Tình ca...) nhưng cũng chỉ thấy từ "ủ ê" ở đó, song bài thì ko có chất chán đời. Còn sau này, ơ miền nam có ảnh hưởng dòng nhạc chán đời , triét học chán đời của tây nó tràn vào, nên nhiều bài có cái chất phớt đời kiểu tiểu tư sản kẹp giữa tư sản và vô sản hay giữa 2 làn đàn. Ngay bài riêng một góc trời cũng thấy cái chất sến đó (Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ), hay Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng (bài ko tên số 7 Vũ thành an), và trong vô số nhạc phẩm của Trịnh. Nói về Trịnh ko phủ nhận là ông ấy chơi từ rất giỏi, nhưng nhiều bài là tối nghĩa, âm u, ám khí... chỉ thích hợp mấy anh trí thức nát rượu . Bài mà tôi thích nhất của ông này, oái oăm là Huyền thoại mẹ, sáng tác sau này. Còn nhạc phản chiến thì ko nói làm gì, mà tôi nghĩ nó đưa ông lên một tầm cao hơn, thay vì cái chất sến của nhạc tình.

Nhạc miền nam sau 54 có một số sáng tác nghe hay, như của Văn phụng, phạm đình chương...Còn Trầm tử thiêng, trần thiện thanh...được một vài bài. Nhật ngân thì nhạc lính bình dân, nghe ko sang như nhạc chiến của 1 số tác giả khác. Trần thiện thanh tôi thích nhất chiều trên phá tam gianng. phổ dân cả Dương thiệu tước. Bài Thôi của Y Vân, nghe ko sến chút nào. Lam phương, và trúc phương sến rẻ tiền, ca từ ko có gì nổi bật...mấy bài sau 75 như Chín dòng sông hò hẹn (T Phương), hay Chiếc áo bà ba (TT Thanh) thì nó lại ko sến chút nào, đầy chất lạc quan. Kỳ thực nhạc dân ca miền nam nếu khéo phối, ko hề sến (như 1 vài sáng tác của Hồng xuơng long gần đây). Anh bằng thì Nỗi lòng người đi,.. còn chát sang, sau thì càng ngày càng thấy sến, kẻ cả cái kiểu ông phổ thơ thời tiền chiến. Thanh sơn thì một số bài học trò ca từ đẹp, dù hơi thật thà. Còn mấy cái trò Túp lều lý tưởng, tiền Khô cháy túi, Nghèo khó có gì là tội phải ko, thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, mấy bài của Vinh sử... thì chịu thua, ko nghe được, nếu so với Tình nghèo của Phạm Duy

Nhạc mièn bắc sau 54 thì đơn điệu hơn. nhưng tôi vẫn nghe 1 số bài của N Văn tý, Trần Hoàn, Hoàng việt, Hoàng vân,... phải công nhận một số bài thực sự hay. nhạc sau này thì càng ngày càng chán. Ai đời đem mấy bài pop -rock bình dân với nhạc sang, khí nhạc bao giờ. Ca từ đa số đều rẻ rách. Với Phú quang thì có một số bài. ở hải ngoại, tôi có nghe nhạc trần quảng nam, từ công phụng,.. nhưng vẫn thấy cái chất sến quen thuộc. Dường như người Công giáo hay thế. Lời kinh đêm của V Zdung là ví dụ (Người buông xuôi về nơi đáy nước, Người có mộng một nấm mộ xanh). Thú thực dễ hiểu những người như tác giả bài Sang ngang - Đỗ Lễ mà ko tự tử mới lạ.

Các bài mang âm hưởng dân ca thường bình dân, bởi dân ca tự nó nói đã là bình dân ròi, kiểu so chất sang thơ X Diệu với bình dân hồn dân tộc như N Bính. Vì thế tôi mới phục V Cao và P Duy, cái chất thính phòng mà tràn trề chất dân tộc, phiêu lãng,.

Âm nhạc hải ngoại giờ chán phèo. Hết trò anh Nguyễn Hưng, Kenny Thái súng ống kính râm đầy mình như cao bồi thôn nhảy múa với mấy em váy ngắn đến bẹn đầy chất bạo lực rẻ tiền lại đến mấy chị Thanh Lan, ngọc huyền gào khóc rũ rượi ây ép phê... Toàn trò kiếm tiền. Dân trong nước chủ yu nghe nhcj hải ngoại là nghe nhạc sến. Mấy ông Chế Linh Tuấn Vũ, giọng giờ đều xuống từ lâu, yếu ớt, nhai đi nhai lại mấy bài quen thuộc hoài cổ. Trường Vũ giọng thấp tẹt kỹ thuật hát thì quá kém . Như Quỳnh thì được lăng xê chứ kỹ thuật hát kém một bậc so với thế hệ cũ, hầu hết ko có bài nào thực sự nổi trổi. Giang tử hồi trong nước vô danh, ra hải ngoại nhờ có chất giọng giống Duy Khánh mói được xài nhưng hát lè nhè, nghe ko vào. Toàn chảy dãi dớt nhờ nhợ. Cả trong nước lẫn hải ngoại ngày càng ngấm cái chất sến Hồng Kông, Hàn Quốc, thái lan, kiểu như ku Duy Mạnh. Giờ cứ bật ti vi là thấy mấy anh chàng giọng gà mái, yếu ớt, 8 vía, hát nhạc trẻ mà cứ như sến ấy, ko nghe nổi. Nói chung hải ngoại thì hoài cổ, trong nước thì nhái nhạc sến hiện đại của ngoại quốc. Bài nào càng có hay có từ buồn, chia tay, ly biệt, chết, khăn tang... càng ép phê
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Bác ấy không nói vậy, nhuốm màu vật chất ở đây là nhạc sĩ sáng tác vì cái gọi là SHOWBIZ hay vì âm nhạc, và người hát vì cái gì,
Nhạc sỹ, ca sỹ thời nào cũng vì miếng cơm manh áo hết, làm nghề mà. Sợ nhất mấy đồng chí "triết học" kiểu này.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Nhạc sỹ, ca sỹ thời nào cũng vì miếng cơm manh áo hết, làm nghề mà. Sợ nhất mấy đồng chí "triết học" kiểu này.

Nói ra bác đừng trách, thực tế thì ai cũng kiếm tiền nhưng hát làm sao đi vào lòng người, thứ nhạc trẻ giờ chán phèo! Ý của mình là vậy! :D
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Nhạc đỏ sẽ "cháy" đến bao giờ?

Chán thì nhiều hay thì ít, thời nào cũng thế thôi bạn ạ. Những bài nhạc đỏ mà còn phổ biến đến giờ cũng chỉ là tinh hoa đọng lại thôi, cho nên hay là phải. Có rất rất nhiều bài ngô nghê, hô khẩu hiệu... đã bị quên lãng.
 

cocsku

New Member
Quay về với nhạc này là chuẩn nhất các bác ợ:
[video=youtube_share;agsikhaX-vs]http://youtu.be/agsikhaX-vs[/video]
 
Bên trên