Với nỗi hận Mỹ - Diệm giết cha trong cuộc nổi dậy của dân làng, Kơ-lơng quyết chí trả thù. Khi 13 tuổi, ông xin tham gia du kích nhưng không được vì còn nhỏ. Kơ-lơng tự làm lấy nỏ, vót tên, phục kích bắn bị thương một tên địch nhưng người này không chết vì tên không tẩm thuốc. Kơ-lơng xin người già mũi tên có thuốc và bắn chết liên tiếp ba tên liền.[3]
Thế là Kơ-lơng được gia nhập du kích và được phát súng. Nhận ba viên đạn với điều kiện: phải hạ ba tên giặc. Kơ-lơng đã bắn như sau: Phát thứ nhất, bắn "xâu táo" xiên một lúc năm tên. Phát thứ hai “xâu táo” ba tên, hai người chết tại chỗ. Hạ quá ba tên rồi, Kơ-lơng nộp lại viên thứ ba! Đến một trận khác. Kơ-lơng bắn ba viên hạ bảy tên. Trận khác nữa: bảy viên hạ hẳn mười chín tên giặc! Tức giận, ông chỉ dùng cung tên mà đã giết được 3 lính địch nên được giới thiệu vào du kích. Xã đội trưởng Kpuih Blang đưa cho ông 3 viên đạn và một cây các-bin và yêu cầu phải lấy được 3 đầu giặc. Ông ra phục bắn 2 phát tiêu diệt 7 tên địch làm bị thương 1, còn 1 viên đạn mang về trả cho xã đội trưởng. Sau khi hoàn thành xuất sắc thử thách ông đã được tham gia đội du kích xã. Khi mới 15 tuổi, ông đã đánh 30 trận, lật 8 xe cơ giới và giết 88 địch[4]
Trong đơn xin gia nhập quân đội, Kơ-pa Kơ-lơng viết: “Em đã giết ba mươi bốn tên Mỹ-Ngụy, phá được tám xe cơ giới. Nay em đã lớn, xin cấp trên cho em được làm giải phóng quân”. Năm 15 tuổi, Kơ-lơng đã đánh 30 trận, giật 12 quả mìn, lật nhào 8 xe cơ giới, diệt 88 tên địch, trong đó có 4 tên xâm lược Mỹ.[3]
Kơ-pa Kơ-lơng đã được tặng danh hiệu anh hùng quân đội.
Theo Bách khoa Toàn thư Việt Nam, ông tham gia chiến đấu 32 trận, diệt 124 địch (có 6 lính Mỹ), phá huỷ 7 xe quân sự và là chiến sĩ trinh sát gan dạ, bắn giỏi đồng thời là một trong những người diệt nhiều địch nhất trên chiến trường Tây Nguyên.
Ngày 17 tháng 9 năm 1967, ông được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân [2].