Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Hãy đắm chìm với những màu sắc rực rỡ trong một miền ký ức sâu thẳm tươi đẹp, như một bức tranh hoàn hảo, đối xứng tuyệt vời. Từng cung bậc cảm xúc khác nhau sẽ dắt ta qua câu chuyện vừa đẹp vừa buồn, vừa thấm đẫm yêu thương. Grand Budapest Hotel là một bộ phim xuất sắc, hoàn chỉnh, cân bằng và xứng đáng được đề cử Oscar hạng mục Phim hay nhất trong năm nay.
Wes Anderson là một đạo diễn có một phong cách rất riêng, không lẫn vào với bất cứ ai được. Phim của Wes Anderson không có những màn cháy nổ, rượt đuổi nghẹt thở, nhưng hấp dẫn theo một cách riêng, với phong cách hài hước và những khung hình tuyệt đẹp. Tuy nhiên, phim của Wes Anderson khá kén người xem, nhưng những ai đã lỡ sa chân và cảm được những bộ phim của ông thì khó mà dứt ra được.
Phim có nội dung nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn
Bộ phim lấy bối cảnh tại một quốc gia Đông Âu hư cấu có tên là cộng hòa Zubrowka, với diễn biến chính xảy ra trong thập niên 1930. Vào một ngày đẹp trời năm 1968, một nhà văn trẻ (Jude Law) đến tá túc tại khách sạn Grand Budapest, một khách sạn tuyệt đẹp nằm trên một đỉnh núi nhưng đã qua thời huy hoàng và có phần xuống cấp. Tại đó, anh được người chủ khách sạn là Zero Mustafa kể cho câu chuyện về quá khứ hoàng kim của Grand Budapest cùng người quản lý tận tụy có tên Gustav H. (Ralph Fiennes), đi ngược dòng thời gian về hơn 30 năm.
Kịch tính xảy ra khi quý bà Madame D. (Tilda Swinton), một trong nhữn người tình của Gustav H. qua đời, để lại bức tranh quý hiếm có tên Boy with Apple cho Gustav, thay vì cho con cháu. Lúc này, Gustav cùng cậu “đệ tử” Zero Mustafa khi đó còn rất trẻ (Tony Revolori) buộc phải dấn thân vào một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm, kỳ quặc, nhưng không kém phần hài hước.
Cách kể chuyện sáng tạo và thú vị
Câu chuyện phim bao gồm 3 câu chuyện được lồng vào nhau và kể lại theo ngôi thứ 3, từ điểm nhìn của một người ngoài cuộc để thuật lại toàn bộ diễn biến bộ phim. Với cách diễn đạt như thế tạo ra một cách nhìn thú vị và đầy hứng thú. Những cảnh chuyển rất nhanh có thể khiến người xem ban đầu không quen nhưng xem một lát là cách chuyển cảnh này sẽ tạo nên hiệu ứng khác biệt.
Lối kể chuyện bình thản, tưng tửng và hơi có chút hài hước, kiểu hài trào lộng, hài mà như không. Kiểu hài này nếu như xem không quen cũng có thể không cảm thấy vui và không thấy thích thú, nhưng nếu thực sự hòa mình vào cái chất hài đó thì sẽ thấy xuyên suốt phim là một nụ cười nhẹ nhàng trong một câu chuyện buồn, một cách cười lạc quan yêu đời dù có chuyện gì xảy ra.
Bối cảnh và hình ảnh tuyệt đẹp
Bối cảnh phim là nước Cộng hòa Zubrowka giả tưởng, một vương quốc thần tiên pha trộn giữa Áo, Đức, Ba Lan và Cộng hòa Czech, ở đó khách sạn Grand Budapest thời hoàng kim hiện ra trước mắt chúng ta với toàn bộ vẻ hoa lệ và nhộn nhịp của một thời kỳ lịch sử sung túc. Vẻ tráng lệ của khách sạn khiến ta choáng ngợp và rung động, một vẻ đẹp vừa thực vừa ảo vừa hùng tráng vừa duyên dáng.
Mỗi khung hình trong phim là một bức tranh tuyệt đẹp, một bức tranh hoàn hảo với phong cách đối xứng. Đối xứng chính là thứ ta dễ dàng nhìn thấy trong mỗi khung hình, mọi thứ đều đối xứng, chỉn chu đến mức hoàn hảo, như chính phong cách của nhân vật chính trong phim, quản lý Gustav. Một quản lý khách sạn phải chỉn chu và chính xác và Mustafa sau này cũng vậy.
Bối cảnh phim rộng và trải dài với những vùng đất đẹp, nhất là màn rượt đuổi trên tuyết, lên đỉnh núi cao hoang vu thực sự khiến người xem ấn tượng. Màu sắc trong phim cũng được thể hiện cực kỳ hoàn hảo, dùng những tông màu nóng, rực rỡ trên một phông nền u tối, sự đối lập mang lại hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ.
Phim có rất nhiều màu khác nhau, màu vàng lặng lẽ của sảnh chờ; màu tím hoài niệm của đồng phục nhân viên; màu nâu của những căn phòng ở; màu xanh dễ chịu của gian phòng tắm; màu cam của phòng ăn; màu hồng phớt của những hộp bánh hiệu Mendl’s; màu đen tối u ám từ phục trang của những phản diện; màu xám lạnh lùng của nhà tù; màu trắng xóa của tuyết… Dù sử dụng nhiều màu sắc rực nhưng lại không lòe loẹt mà lại hài hòa, mang đến một bữa tiệc màu sắc đầy thỏa mãn.
Grand Budapest Hotel xứng đáng là một trong những bộ phim có hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất năm nay. Toàn bộ phim như được dựng lên bởi một nghệ sỹ bậc thầy, hiểu rõ về bố cục màu sắc và khả năng điều tiết nhịp điệu xuất sắc, cho thấy nhãn quan biểu đạt cực kỳ nhất quán và khả năng kiểm soát cao độ của đạo diễn.
Những trang sử u tối
Grand Budapest Hotel tuy kể về câu chuyện của những cá nhân trong khách sạn, của người chủ hiện tại và của quản lý Gustav. Một câu chuyện về tình yêu cái đẹp, tình yêu nghề nghiệp, sự gắn bó của những con người đã bỏ cả đời mình ra cho một nơi mình yêu thương, trân trọng, một khách sạn không chỉ là khách sạn mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị và những tình cảm không đo đếm được.
Nhưng, bên cạnh đó, nó còn thể hiện một nét buồn bã về những trang sử u tối, hơi thở của chiến tranh và tranh chấp như phả vào khắp nơi, những nền văn hóa, những giá trị xưa cũ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hai lần gặp gỡ toán lính trên tàu của Gustav và Mustafa tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ biểu đạt nhiều điều, những chua xót cho thời cuộc và những tiếc nuối cho những giá trị xưa, những quý ông lịch thiệp và những con người trọng nghĩa tình.
Diễn theo lối kịch hóa
Phim có dàn diễn viên rất hùng hậu với Bill Murray, Willem Dafoe, Harvey Keitel, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, rồi Edward Norton, Owen Wilson, Jude Law, Adrien Brody, cùng tài năng mới nổi Saoirse Ronan. Nhưng vai chính thì lại được giao cho một gương mặt mới toanh, Tony Revolori, mới chỉ 18 tuổi.
Hầu hết các diễn viên đều diễn rất tốt và phong cách diễn xuyên suốt là kiểu diễn hơi kịch hóa một chút, để tạo kiểu hài hước theo kiểu tưng tửng, nhẹ nhàng. Phong cách diễn này giống như một món ăn lạ miệng, vừa có thể gây được sự thích thú nhưng cũng có thể không tạo được thiện cảm với những người không quen. Dù sao đây cũng là nét mới lạ sáng tạo.
Nốt lặng cuộc đời
Nếu nói cả phim như một bài nhạc tươi vui với những hình ảnh rực rỡ, những câu chuyện sống động, những tình huống hài hước nhẹ nhàng ý nhị thì kết thúc của phim như là một nốt lặng thâm trầm, nốt lặng cuộc đời. Mọi thứ trở về với thực tại và dư âm của những hoài niệm đẹp cứ kéo dài mãi.
Phim vẽ nên một bức tranh đẹp và tạo nên những khát vọng. Grand Budapest Hotel như là một biểu tượng, một ngôi nhà chứa đựng những giá trị xưa cũ, nơi đó, không chỉ Zero Mustafa khao khát được sống lại một lần nữa, mà cả những người xem phim cũng mong muốn được đặt chân tới.
Wes Anderson là một đạo diễn có một phong cách rất riêng, không lẫn vào với bất cứ ai được. Phim của Wes Anderson không có những màn cháy nổ, rượt đuổi nghẹt thở, nhưng hấp dẫn theo một cách riêng, với phong cách hài hước và những khung hình tuyệt đẹp. Tuy nhiên, phim của Wes Anderson khá kén người xem, nhưng những ai đã lỡ sa chân và cảm được những bộ phim của ông thì khó mà dứt ra được.
Phim có nội dung nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn
Bộ phim lấy bối cảnh tại một quốc gia Đông Âu hư cấu có tên là cộng hòa Zubrowka, với diễn biến chính xảy ra trong thập niên 1930. Vào một ngày đẹp trời năm 1968, một nhà văn trẻ (Jude Law) đến tá túc tại khách sạn Grand Budapest, một khách sạn tuyệt đẹp nằm trên một đỉnh núi nhưng đã qua thời huy hoàng và có phần xuống cấp. Tại đó, anh được người chủ khách sạn là Zero Mustafa kể cho câu chuyện về quá khứ hoàng kim của Grand Budapest cùng người quản lý tận tụy có tên Gustav H. (Ralph Fiennes), đi ngược dòng thời gian về hơn 30 năm.
Kịch tính xảy ra khi quý bà Madame D. (Tilda Swinton), một trong nhữn người tình của Gustav H. qua đời, để lại bức tranh quý hiếm có tên Boy with Apple cho Gustav, thay vì cho con cháu. Lúc này, Gustav cùng cậu “đệ tử” Zero Mustafa khi đó còn rất trẻ (Tony Revolori) buộc phải dấn thân vào một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm, kỳ quặc, nhưng không kém phần hài hước.
Cách kể chuyện sáng tạo và thú vị
Câu chuyện phim bao gồm 3 câu chuyện được lồng vào nhau và kể lại theo ngôi thứ 3, từ điểm nhìn của một người ngoài cuộc để thuật lại toàn bộ diễn biến bộ phim. Với cách diễn đạt như thế tạo ra một cách nhìn thú vị và đầy hứng thú. Những cảnh chuyển rất nhanh có thể khiến người xem ban đầu không quen nhưng xem một lát là cách chuyển cảnh này sẽ tạo nên hiệu ứng khác biệt.
Lối kể chuyện bình thản, tưng tửng và hơi có chút hài hước, kiểu hài trào lộng, hài mà như không. Kiểu hài này nếu như xem không quen cũng có thể không cảm thấy vui và không thấy thích thú, nhưng nếu thực sự hòa mình vào cái chất hài đó thì sẽ thấy xuyên suốt phim là một nụ cười nhẹ nhàng trong một câu chuyện buồn, một cách cười lạc quan yêu đời dù có chuyện gì xảy ra.
Bối cảnh và hình ảnh tuyệt đẹp
Bối cảnh phim là nước Cộng hòa Zubrowka giả tưởng, một vương quốc thần tiên pha trộn giữa Áo, Đức, Ba Lan và Cộng hòa Czech, ở đó khách sạn Grand Budapest thời hoàng kim hiện ra trước mắt chúng ta với toàn bộ vẻ hoa lệ và nhộn nhịp của một thời kỳ lịch sử sung túc. Vẻ tráng lệ của khách sạn khiến ta choáng ngợp và rung động, một vẻ đẹp vừa thực vừa ảo vừa hùng tráng vừa duyên dáng.
Mỗi khung hình trong phim là một bức tranh tuyệt đẹp, một bức tranh hoàn hảo với phong cách đối xứng. Đối xứng chính là thứ ta dễ dàng nhìn thấy trong mỗi khung hình, mọi thứ đều đối xứng, chỉn chu đến mức hoàn hảo, như chính phong cách của nhân vật chính trong phim, quản lý Gustav. Một quản lý khách sạn phải chỉn chu và chính xác và Mustafa sau này cũng vậy.
Bối cảnh phim rộng và trải dài với những vùng đất đẹp, nhất là màn rượt đuổi trên tuyết, lên đỉnh núi cao hoang vu thực sự khiến người xem ấn tượng. Màu sắc trong phim cũng được thể hiện cực kỳ hoàn hảo, dùng những tông màu nóng, rực rỡ trên một phông nền u tối, sự đối lập mang lại hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ.
Phim có rất nhiều màu khác nhau, màu vàng lặng lẽ của sảnh chờ; màu tím hoài niệm của đồng phục nhân viên; màu nâu của những căn phòng ở; màu xanh dễ chịu của gian phòng tắm; màu cam của phòng ăn; màu hồng phớt của những hộp bánh hiệu Mendl’s; màu đen tối u ám từ phục trang của những phản diện; màu xám lạnh lùng của nhà tù; màu trắng xóa của tuyết… Dù sử dụng nhiều màu sắc rực nhưng lại không lòe loẹt mà lại hài hòa, mang đến một bữa tiệc màu sắc đầy thỏa mãn.
Grand Budapest Hotel xứng đáng là một trong những bộ phim có hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất năm nay. Toàn bộ phim như được dựng lên bởi một nghệ sỹ bậc thầy, hiểu rõ về bố cục màu sắc và khả năng điều tiết nhịp điệu xuất sắc, cho thấy nhãn quan biểu đạt cực kỳ nhất quán và khả năng kiểm soát cao độ của đạo diễn.
Những trang sử u tối
Grand Budapest Hotel tuy kể về câu chuyện của những cá nhân trong khách sạn, của người chủ hiện tại và của quản lý Gustav. Một câu chuyện về tình yêu cái đẹp, tình yêu nghề nghiệp, sự gắn bó của những con người đã bỏ cả đời mình ra cho một nơi mình yêu thương, trân trọng, một khách sạn không chỉ là khách sạn mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị và những tình cảm không đo đếm được.
Nhưng, bên cạnh đó, nó còn thể hiện một nét buồn bã về những trang sử u tối, hơi thở của chiến tranh và tranh chấp như phả vào khắp nơi, những nền văn hóa, những giá trị xưa cũ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hai lần gặp gỡ toán lính trên tàu của Gustav và Mustafa tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ biểu đạt nhiều điều, những chua xót cho thời cuộc và những tiếc nuối cho những giá trị xưa, những quý ông lịch thiệp và những con người trọng nghĩa tình.
Diễn theo lối kịch hóa
Phim có dàn diễn viên rất hùng hậu với Bill Murray, Willem Dafoe, Harvey Keitel, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, rồi Edward Norton, Owen Wilson, Jude Law, Adrien Brody, cùng tài năng mới nổi Saoirse Ronan. Nhưng vai chính thì lại được giao cho một gương mặt mới toanh, Tony Revolori, mới chỉ 18 tuổi.
Hầu hết các diễn viên đều diễn rất tốt và phong cách diễn xuyên suốt là kiểu diễn hơi kịch hóa một chút, để tạo kiểu hài hước theo kiểu tưng tửng, nhẹ nhàng. Phong cách diễn này giống như một món ăn lạ miệng, vừa có thể gây được sự thích thú nhưng cũng có thể không tạo được thiện cảm với những người không quen. Dù sao đây cũng là nét mới lạ sáng tạo.
Nốt lặng cuộc đời
Nếu nói cả phim như một bài nhạc tươi vui với những hình ảnh rực rỡ, những câu chuyện sống động, những tình huống hài hước nhẹ nhàng ý nhị thì kết thúc của phim như là một nốt lặng thâm trầm, nốt lặng cuộc đời. Mọi thứ trở về với thực tại và dư âm của những hoài niệm đẹp cứ kéo dài mãi.
Phim vẽ nên một bức tranh đẹp và tạo nên những khát vọng. Grand Budapest Hotel như là một biểu tượng, một ngôi nhà chứa đựng những giá trị xưa cũ, nơi đó, không chỉ Zero Mustafa khao khát được sống lại một lần nữa, mà cả những người xem phim cũng mong muốn được đặt chân tới.