Nếu mai tôi chết!

Hải Đăng

New Member
Nếu mai tôi chết!
Hỏi rằng...
Người ta có khóc cho tôi không?
Có thương, có nhớ, có đau lòng
Có thầm đứng lặng bên phần mộ
Giữa khói hương trầm nguyện gió đông

VnkLfa3.jpg


Một chiều lang thang, sau thời khắc 5h hoàng đạo, tôi đi ngang qua khách sạn Pullman, đối diện vẫn là ngõ hẻm đó, nơi một thời tôi gắn bó. Nhớ ngày xưa, cái thời lây lất của một kẻ si tình chết đi sống lại bơ vơ đi tìm một chốn nương thân, tìm một nơi để nước mắt chảy ngược vào trong.

Ngày đó may mắn tìm được một phòng nhỏ, một người anh đồng hương người Đồng Nai. Anh hiền, ít nói, da rất trắng, một nụ cười duyên và đặc biệt giỏi ngoại ngữ vô cùng. Anh làm phiên dịch cho dàn Tổng của hãng xe Toyota Việt Nam. Anh tên gì nhỉ, thật sự là không nhớ vì hồi đó hai anh em cứ gọi nhau bằng biệt danh. Anh gọi tôi là Nhím, còn Nhím gọi anh là Kent, đến giờ nghĩ lại cũng chẳng hiểu sao không bao giờ hỏi tên thật của anh.

Tôi và anh sống chung được gần hai năm, một khoảng thời gian không dài nhưng có rất nhiều kỉ niệm. Hồi đó tôi thất tình, anh cũng thất tình, 2 thằng FA ở với nhau nhiều khi cũng buồn cười, có khi thiên hạ nghĩ là hai thằng pê hay GAY cũng nên, mặc kệ họ.

Cứ cuối tuần là hai anh em thẳng tiến khu Đề Thám - Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão đi làm vài lon bia, xem đá banh và nghe nhạc. Thích nhất đi với anh là mở mang tầm mắt, anh giỏi, biết nhiều ngôn ngữ nên được nghe đủ thứ chuyện. Duy nhất mỗi lần tôi hỏi chuyện tình cảm thì mắt anh lại tối sầm, anh lại im lặng, vài lần như thế rồi quên luôn.

Cá tháng tư - ngày nói dối, anh uống say, về nhà mọi lần anh ngủ nhưng hôm đó lại không. Anh quẳng cho một chai Vodka và nói uống với anh, tôi không thích bia rượu, tính từ chối mà không hiểu sao vẫn cứ nốc.

Nửa đêm, cả hai thằng đứa nào cũng say, rồi tôi được nghe anh kể về bản thân, về gia đình. Anh là con thứ hai, nhà hai anh em, ông anh đã lập gia đình, có cơ ngơi ổn định ở Long Thành - Đồng Nai. Còn anh cũng có đủ đầy điều kiện, bố mẹ đã phân chia cho hai anh em tài sản đủ để tự lập, lấy vợ, sanh con, xây dựng một cuộc sống ấm no.

Anh cũng như bao thằng đàn ông khác, thời sinh viên anh yêu một người bạn học ĐH Kinh tế, anh là dân Bách Khoa. Hai người yêu nhau lắm thế nhưng gia đình cấm cản vì lý do khác biệt tôn giáo, khác biệt hoàn cảnh gia đình.

Nhà anh bố là trùm họ đạo, bố mẹ muốn anh lấy một cô gái đạo Công giáo và đã lựa chọn cho anh một người phù hợp gần nhà. Song tình yêu đâu có đơn giản là chuyện cứ về ở là yêu, thời giờ khác xa ngày xưa, nhất là khi con người ta có ăn học, có nhận thức, đã yêu say đắm một trái tim nào đó rồi. Anh nhất quyết không nghe và quyết tâm sẽ lấy người mình yêu đến cùng.


psc-exterior-night-time-2.jpg


Pullman Hotell​

Một lần cuối tuần, anh đích thân chuẩn bị, anh lặn lội chuẩn bị cùng người yêu về ra mắt gia đình ở Quảng Ngãi. Một chuyến đi hiếm hoi anh nhận ra người mình yêu gia đình nghèo tiền bạc nhưng tình cảm lại bao la, anh cần điều đó vì anh làm được ra tiền nhưng tình cảm chân thành không ai dùng tiền mua được.

Việc về ra mắt nhà người yêu anh giữ kín lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn lọt tai bố mẹ. Hai cụ ở quê phản đối kịch liệt, đỉnh điểm là việc bố anh bị nhồi máu cơ tim vì giận con trai, nhập viện hết bốn tháng trời. Song anh vẫn yêu và vẫn tin rằng tình yêu chân chính sẽ chiến thắng. Nhưng cuộc sống là đa diện và nếu nó vuông tròn thì đời chẳng bao giờ có chuyện mà nói. Một lần anh dẫn người yêu ra mắt gia đình vào bữa cơm tất niên của họ. Nụ cười không thấy đâu, chỉ thấy bố anh bỏ đũa bát đi vào buồng. Một lúc sau là lộn xộn, người ta phải đưa cụ đi cấp cứu, cụ vào thắt cổ tự sát vì đứa con "bất hiếu" kia!

Anh hoàn toàn suy sụp, người anh yêu cũng khóc rất nhiều, có lẽ nào cuộc đời lại oái ăm thế. Ngày người yêu anh ra trường, anh cũng nhận được quyết định của Toyota đi Nhật Bản tu nghiệp một năm. Cả hai có buồn nhưng cho rằng đây sẽ là khoảng thời gian cần thiết để bình tâm, để gia đình anh nguôi ngoai. Người yêu anh ra trường làm cho một công ty nước ngoài, ngày anh đi Nhật nhiều cảm xúc lắm.

Khoảng thời gian một năm đó anh và người yêu vẫn liên lạc qua lại bình thường. Mọi thứ sẽ bình thường nếu như sau 10 tháng anh đi thì bạn gái nói lời chia tay. Anh như phát điên, anh đã tính sẽ bỏ tất cả bay về Việt Nam song công việc là công việc, anh là người rất tôn trọng những gì mình đã làm, đợi thêm hai tháng nữa vậy.

Mùa hè 2006 năm đó trời rất đẹp, ngày anh về lại Việt Nam cảm giác thật tuyệt. Anh muốn chạy về gặp lại người con gái mình yêu thương để được sống là chính mình, để được ôm, được hôn, được ngửi mùi tóc, được nghe hơi thở nồng nàn. Song mọi thứ đã quá trễ...

Người ta đã chấp nhận một trái tim khác, người ta đã bỏ tất cả mọi thứ lại, vì sao lại như thế? Có lẽ nó giống như câu nói nổi tiếng của người Pháp "Ce'st la via - Đó là cuộc sống". Anh trở nên điên loạn, ngoài công việc thì anh lao vào bia rượu, thuốc lá và cả ma túy đá.

Hãy đừng trách anh yếu đuối vì con người ai cũng có lúc không đủ bản lĩnh, tỉnh táo, sự vô tâm, vô tình để kết thúc một tình yêu. Nhưng đau hơn khi anh biết rằng người anh yêu chia tay, chọn người khác vì áp lực gia đình anh. Bố mẹ anh đã làm rất nhiều những việc có tác động tiêu cực đến người anh yêu. Và đã là con gái có ai muốn lấy chồng mà bị nhà chồng xem như kẻ thù, bị sỉa xói, coi thường và khinh mạt. Đặt vào trường hợp anh thì anh sẽ làm gì, có chắc anh giữ được tình yêu năm năm đã qua không?

Người ta thường nói "Bạn có thể yêu hết lòng nhưng người bạn lấy có khi chỉ là một mảnh ghép xa lạ!". Nghe chua chát quá, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ. Ngày cá tháng tư năm đó đối với tôi quá đặc biệt. Ngày nói dối nhưng được nghe một con người sống rất thật với cảm xúc của mình.

Như tôi đã nói ở với anh được gần hai năm thì anh học tiếng Tây Ban Nha và quyết định sống với đam mê của mình. Tôi có hỏi anh tính đi đâu, làm gì nhưng anh không hề nói.

Noel 2009 anh và tôi mỗi người một mảnh trời riêng, anh rời khỏi Việt Nam. Hành trang anh mang đi là nỗi đau về một tình yêu rạn vỡ, là tiếng xấu một đứa con bất hiếu, một người em không biết nghe lời anh chị.

Tính đến nay đã năm năm trời, tôi vẫn lưu số điện thoại của anh, ít nhất một năm vài lần tôi bấm số nhưng đều "không liên lạc được". Tôi không biết anh đã đổi số chưa nữa?. Nếu được thì mong anh đã đổi số, đã về lại Việt Nam, trái tim đã vui trở lại, anh đã tìm thấy một nửa của đời mình dù không toàn vẹn nhưng nó là của anh, phù hợp với gia đình anh.

Song tâm tư tôi không tin có happy ending như trên đâu vì đã hai lần tôi dò được tin tức của anh qua facebook, anh vẫn đang ở đâu đó của Madrid và bán bánh?! Thế đó, những tin tức ít ỏi quá, chẳng biết đâu là sự thật, chỉ biết rằng con người đó vẫn đang cố tìm niềm vui riêng bằng một công việc rất bình thường, khác hẳn chuyên môn được học.

lips-makeup-2.png


Gói lại, tôi còn trẻ, ai đã tiếp xúc thì mỗi người đánh giá, bản tính của tôi là không quan tâm - i don't care! Tôi không ủng hộ cách xử lý tình huống của anh nhưng tôi thấy rằng sai lớn nhất là bố mẹ, gia đình anh. Họ muốn con cái họ tốt nhưng hình như họ muốn những thứ thuộc về họ, nó không thuộc về anh Kent một chút nào. Có thể thời gian năm năm qua mọi thứ đã thay đổi song nó không bao giờ trở về vị trí cũ được.
Tôi cũng đã yêu nhiều cô gái, nhưng thật lòng chỉ có ba người, là ai thì tôi không đề cập đến. Người thứ nhất đã có gia đình, người thứ hai đã có người yêu với một kế hoạch về đám cưới trong tương lai gần, người thứ ba thì không thể nào chịu được cái tính ương ương, dở dở của tôi. Tóm lại tôi đang trắng tay trên con đường tình cảm, tôi hoàn toàn thất bại, 28 năm thất bại toàn tập.

Tôi viết dài dòng những gì ở đây không phải để than thở, để ai đó cảm thông mà chỉ mong rằng ai đọc được cũng sẽ thông cảm cho anh Kent, và thật tốt nếu họ chửi tôi "Đồ dở hơi!", chỉ thế thôi.

Chiều nay gió mát quá, mát lạnh gáy, dạo một vòng rồi về thôi.... Dù sao ta vẫn phải sống và vẫn phải yêu đời... Dù thế nào đi nữa ta vẫn còn hơn rất nhiều người Nhím xù nhỉ?!

Chiều Sài Gòn....



 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Nếu mai tôi chết!

Đúng vậy, người làm cha mẹ mà sai lầm là hại hết cả con cái. :(
Nếu cha - mẹ muốn mình lấy người mà cha mẹ ưng ý, thì cứ để họ (tự lấy) và sống với người đó đi.

Tớ có thằng bạn, con 1. Công việc ổn định, không rượu chè, cờ bạc, nhà, tiền, đất thì không phải kể. Nhưng đến giờ 33 rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Người nó ưng thì bố mẹ không ưng và ngược lại. :(

PS: Xin phép share bài nhé. :D
 

minh_huy

New Member
Ðề: Nếu mai tôi chết!

nếu mai anh chết em có buồn ko? sao ko âu iếm khi anh còn sống
 

zinzintee

New Member
Ðề: Nếu mai tôi chết!

Đúng vậy, người làm cha mẹ mà sai lầm là hại hết cả con cái. :(
Nếu cha - mẹ muốn mình lấy người mà cha mẹ ưng ý, thì cứ để họ (tự lấy) và sống với người đó đi.

Tớ có thằng bạn, con 1. Công việc ổn định, không rượu chè, cờ bạc, nhà, tiền, đất thì không phải kể. Nhưng đến giờ 33 rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Người nó ưng thì bố mẹ không ưng và ngược lại. :(

PS: Xin phép share bài nhé. :D

Đồng quan điểm nè
 

tuanqb

Member
Ðề: Nếu mai tôi chết!

Bác viết quá hay, xin phép bác được share bài viết.
 

mongtuyen88

New Member
Ðề: Nếu mai tôi chết!

chet thi het chu sao ma bac hoi , hihi, doi mà ai chả 1 lan sống và 1 lan chết
 

phamdau

New Member
Ðề: Nếu mai tôi chết!

Bác viết quá hay, xin phép bác được share bài viết.
 
Ðề: Nếu mai tôi chết!

Nếu mai tôi chết!
Hỏi rằng...
Người ta có khóc cho tôi không?
Có thương, có nhớ, có đau lòng
Có thầm đứng lặng bên phần mộ
Giữa khói hương trầm nguyện gió đông
thơ hay quá
 
Bên trên