Nếu duyên không nợ

NHVL

New Member
Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm.
Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu.

Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng.

Trong đời người ai mà chả có 1 vài cuộc tình vắt lưng. Sau khi kết thúc một cuộc tình, có những kẻ vui trong hạnh phúc nhưng cũng có những kẻ buồn đau nghẹn ngào. Mặc dù yêu thương nhau lắm, nhưng vì lý do nào đó mà họ phải chia tay trong nước mắt.

Đây là lần thứ 2 trong đời (tính tới thời điểm này) mà mình gặp phải và có lẽ là lần mà mình buồn nhất. Mặc dù nó chỉ đến trong vài tháng ngắn ngủn, nhưng đối với mình thì nó chứa đựng biết bao kỷ niệm sâu sắc giữa mình và người ta.

Lần đầu diễn ra cách đây cũng 2 năm. Tự dưng đang yên đang lành cái nhắn tin bảo mình làm quen, ban đầu có biết ai đâu vì từ nào giờ đâu có cho ai số đâu. Hỏi một hồi cô kia mí nói là thường gặp mình lúc đi đường.
Mình cứ ngộ nhận là cô kia thích mình nên mới nhắn tin làm quen mình, ai dè đâu @@. Mỗi ngày vài ba cái tin nhắn, rồi 2, 3 bữa lại 1 cuộc điện thoại. Cô nàng còn bày trò với mình nữa chứ, mượn người khác nhắn tin làm quen với mình nữa chứ.

Nhưng cũng chỉ kéo dài chừng 6 tháng, mình tự động rút lui vì hiểu ra rằng mình đang yêu đơn phương chứ thực tâm Cô kia có yêu thương gì mình đâu. Ngặt một nổi, cái cách chủ động chia tay của mình đã làm chẳng những mất đi 1 người thương mà còn mất luôn một người bạn nữa chứ.
Mỗi lần đi làm hoặc làm về mình cứ cố tránh mặt bằng cách đi sớm và về muộn, vì đi mà gặp mặt Cổ thì không lẽ không chào hỏi, nhưng chào mà Cổ có chào lại đâu, cứ ngó lơ. Biết nick yahoo, facebook của Cô ấy, mình chủ động gởi lời kết bạn, vậy mà Cô ấy lại thẳng thừng từ chối chứ.

Dầu gì đi nữa thì mình cũng cám ơn Cô đó rất nhiều, vì Cô đó mà tâm hồn mình mới được khai thông. Hồi trước khi biết Cô ấy, mình cứ sáng đi chiều về, chỉ biết làm và về nhà, chả biết nhắn tin, gọi điện hay chat chít gì cả. Sau khi quen biết Cô ấy thì mình mới được quen dần với nhiều bạn hơn, làm cho cái hồn có chút gì đó vui vui. Từ đó mí biết được thế nào là ăn chè hay ăn kem, uống nước làm gì.

Sau khi kết thúc cuộc tình đó, mình lại quay ra làm, rồi lại lên facebook thường xuyên hơn. Cái nick tạo khoảng giữa năm 2009 mà thực sự tham gia thì tầm đầu năm 2012. Trên cái mạng xã hội vô vàng biếng hóa đó, cũng kết bạn không nhiều lắm, chắc chừng hơn 1.900 người gì đó, bị chặn kết bạn cũng mấy lần. Lên facebook nhiều vậy đó nhưng cũng chỉ like và comment vài câu vớ vẩn chứ chả biết 8 làm gì. Đại gia đình tỷ tỷ, kk, 23456789 và Út cũng 3P cũng từ đó mà ra.

3P là người đầu tiên trong đại gia đình mà mình đã nói chuyện. Thông qua 3P rồi tới lượt Út Bảo Yến, từ đó Út Yến mí giới thiệu về đại gia đình này. Từ đó mình bình luận, up hình nhiều hơn và cảm thấy thật vui vì biết được đại gia đình, bây giờ gần như không thể xa rời mái nhà thân yêu này được.
Nick nhiều bạn cũng rõ khổ, hết người này tới người kia cứ nhắn mấy cái tin tào lao gì đâu không, buộc mình phải bỏ nick cũ và lập nick mới, tầm đầu tháng 11/2013. Nick mới hạn chế kết bạn nhiều nên trong danh bạ cũng chỉ chưa tới 130 bạn.

Cái đến lần thứ 2 mà mình gặp phải, âu cũng là cái duyên. Tầm giữa tháng 11 năm rồi, trong một bài đăng của Chị 2 Quốc Nga, Người Ta khi không lại bảo mình kết bạn với Người Ta, thế là mình cũng kết bạn. Thông qua tin nhắn thì Mình với Người Ta vốn là đồng hương của nhau nhưng mỗi người một tỉnh khác nhau. Rồi không hiểu tại sao mình lại nhắn tin với Người Ta quá chừng, có gì buồn bực trong người mình cũng nói với Người Ta và Người Ta cũng vậy, có gì cũng nói. Nào là bình luận trên facebook, nào là nhắn tin trên facebook, còn nhắn tin bên điện thoại nữa chứ. Bây giờ mà thống kê thì mình với Người Ta trò chuyện với nhau cũng mấy chục ngàn tin là ít @@.

Rồi cũng không hiểu mình thầm thương trộm nhớ Người Ta từ khi nào nữa. Hum bữa hình như Người Ta có hỏi kk và kk có nói là " Chưa từng gặp mặt mà bảo yêu đương thì không có chân thật". Nhưng mình thì không nghĩ vậy, không gặp mặt thì không thể yêu đương được ak ???

Mình cũng lì ghê, Người Ta từng bảo nhiều lần là chúng ta chỉ có duyên không có nợ và hẹn kiếp sau, mình cũng hỏi nhiểu về lý do đó mà Người Ta không chịu nói. Vậy đó, mà mình không có chịu ghê lời của Người Ta để bây giờ cả 2 điều đau khổ thế này đấy. Phải chi hồi trước mình nghe lời của Người Ta thì có phải tốt hơn không, tội của mình mà bây giờ Người Ta phải gánh theo ???

Món quà đầu tiên mà Người Ta gởi cho mình là cái Chuông gió, mình quý nó lắm, đáng nhẽ nó phải được đặt trong Tủ kính để trưng bày, nhưng nhà mình thì không có tủ đó nên mình treo nó trên nhà Chính, bắt đèn màu nữa chứ Từ khi treo nó lên thì thấy nhà mình cũng hoành tráng chứ bộ, tối tối cắm điện là chớp tắt chớp tắt...xanh đỏ tím vàng thấy mà thích.

Rồi ngày đầu tiên gặp gỡ Người Ta cũng đến, chiều 09/01 năm này, mình được gặp Người Ta ở Chợ Trảng Bàng, không biết Người Ta thế nào chứ mình thì vui đển không thể tả. Lần đầu gặp Người Ta , rồi chụp hình với Người Ta nữa chứ, thích thật. Lần gặp thứ 2 cũng diễn ra dưới đó, lần này về làm cho xe của Người Ta bị hư phải mang đi sửa. Lần thứ 3 Người Ta ghé nhà mình. Từ nào giờ mình đâu có đón tiếp hay mời Cô nào về nhà mình đâu, không phải mình chảnh mà vì phải đó cái gì đó đặc biệt thì mình mới cho vô nhà. Người Ta cũng là người đầu tiên bước vô ngôi nhà của mình, vậy mà mình đón tiếp thì lại @@ cứ để Người Ta uống nước đá suốt, chả mời bánh trái gì cả. Sau lần đó Người Ta nói là giận mình lắm và không thèm nói chuyện nữa. Nhưng mình biết Người Ta sẽ không giận mình đâu, dù gì đi nữa thì đó cũng lỗi của mình.

Rồi tự nhiên đùng 1 cái, giống như một điềm báo trước hay sao ý, cái hum Mùng 2 Tết này, có một người bạn vô tình hỏi mình về Người Ta và gia đình của Người Ta. Nghe xong hơi bị choáng, mặc dù chỉ nghe đúng 2 câu. Mình không tin nên mình cũng có hỏi Người Ta , nhưng Người Ta không có nói, nên mình cứ cho rằng do 2 người chọc mình. Nhưng rồi cách nay vài hôm thì Người Ta cũng nói ra, nghe chính Người Ta nói thì mình mí tin đó là sự thật, sự thật lúc nào cũng là sự thật.

Thật lòng mà nói, bây giờ đang rất là buồn, muốn khóc lắm mà không khóc được, trong đầu bi giờ lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của Người Ta, đi đâu hay làm gì cũng vậy. Người Ta cũng rất buồn lắm chứ, phải chi không biết facebook và không yêu cầu mình kết bạn thì đâu ra nông nổi này. Nhưng mà chung quy thì không phải lỗi của Người Ta, tất cả lỗi tại mình, tại vì mình không chịu nghe lời của Người Ta. Mắc mớ gì trên cái mạng facebook này không thương ai mà lại thương ngay Người Ta không biết.

Nhắn tin với Người Ta nhiều, thương Người Ta cũng nhiều lắm, nhưng cái sự thật kia đã làm cho cả 2 điều buồn.....rất buồn...rất rất là buồn. Hồi trưa Người Ta có nói hỏi là "Tại sao nước mắt của Người Ta lại rơi ?", Người Ta mà khóc vì mình thì mình lại thấy mình có lỗi vô cùng, ngặt nổi mình không biết dỗ, thành ra nếu mà Người Ta có khóc thì chắc mình cũng cho Người Ta khóc luôn quá .

Nếu chúng ta kiếp này không có duyên nợ với nhau thì xin hẹn lại kiếp sau vậy, nếu có kiếp sau thì mình sẽ cố gắng tìm cho được Người Ta, kiếp này thì mình vẫn xem Người Ta là người mà mình thương nhất. Bao kỷ niệm với Người Ta mình sẽ gói lại và lưu trữ cẩn thận để sau này lấy ra mà hồi tưởng về một tình yêu đẹp.

Mình xin chúc cho Người Ta mau quên nổi buồn đau này đi, gia đình của Người Ta đang cần sự chăm sóc của Người Ta.

Em ơi, nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quảng đường xa
Gặp nhau dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau, mà lòng vẫn vui.

Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời
Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.

Hạnh phúc nhé Người tui thương.
 

newday1206

New Member
Kiếp sau không biết có hay không nhưng nếu yêu thì hãy cứ trọn vẹn kiếp này thôi nhé
 

kaiba2222

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

Tình yêu là trái đắng, chỉ mong được yêu đúng người.
 

iweenter

Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

Kiếp sau không biết có hay không nhưng nếu yêu thì hãy cứ trọn vẹn kiếp này thôi nhé
 

nguyenanh711

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

Trong đời người ai mà chả có 1 vài cuộc tình vắt lưng. Sau khi kết thúc một cuộc tình, có những kẻ vui trong hạnh phúc nhưng cũng có những kẻ buồn đau nghẹn ngào. Mặc dù yêu thương nhau lắm, nhưng vì lý do nào đó mà họ phải chia tay trong nước mắt.
 

Mynamekiller

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

làm gì có kiếp sau, là do câu nói của những người kiếp này chẳng đến được với nhau hẹn ước mà thành kiếp sau :)
 

duybk90_08

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

Em chưa đủ 20 post. Nếu không em cũng sẽ hầu bác 1 chuyện
 

minh_huy

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

kiếp sau còn gặp nhau hay ko? sao kiếp này ko cố gắng
 

nguyenca124

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

có duyên mà không có nợ thì cũng thật đáng buồn đọc xong bài của bác thớt tự nhiên liên tưởng đến một câu chuyện một đôi yêu nhau thám thiết đến 7 năm rồi cuối cùng thì mỗi người mỗi phương mỗi người mỗi hướng #:-S đúng là có duyên mà không có nợ!
 

lethai123

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

Cả 2 cuộc tình... bác chủ đều không cố gắng, không hết mình cho tình yêu... và có lẽ bác đều khiến đối phương thất vọng... Nói chung là bác không để lại ấn tượng gì sâu đậm cho 2 cô này, theo như bài bác kể ở trên.
Chia buồn cùng bác
 

mongtuyen88

New Member
Ðề: Nếu duyên không nợ

neu đã the thi chia tay som bot dau kho thui chu biet sao dc, vi day la duyen tien dinh ma
 

KitanoOkami

New Member
Cũng có thể nói yêu là do duyên số thật, gặp nhau có thể số nhưng đến được với nhau hay không cũng còn phải tùy duyên. Tuy nhiên thì nhiều khi lắm người không chấp nhận được duyên không thành, suốt ngày bám theo mối tình đã kết thúc trong khi có 1 sự thật buồn rằng: càng bám chỉ càng khiến người ấy đau khổ, mà đau khổ hơn lại là chính bản thân mình. Tự mình cản trở hạnh phúc tiềm năng trong tương lai của mình liệu có đáng?
 
Bên trên