Mối tình đầu

duybk90_08

New Member
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình phải viết lại cuốn nhật ký của riêng mình!

Tôi và em, 2 người ở 2 miền quê khác nhau, em ở TN, một vùng quê chỉ toàn nắng và gió, còn tôi ở BT, một vùng biển nghèo. Tôi sinh ra và lớn lên được sự bảo bọc của cha mẹ, cũng như bao người khác, sáng đi học, chiều về làm việc vặt trong nhà. Tối, là một đứa con ngoan không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Tính đến thời điểm này cũng vậy, bất đắc dĩ lắm cũng chỉ là vui chơi một xíu rồi về. Ra trường, đi làm, cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ trôi như vậy, sẽ không biết yêu, sẽ độc thân, tự do muốn làm gì thì làm, cho đến khi tôi gặp em.

Em! Con người nhỏ nhắn, thấp hơn tôi đến 1 cái đầu. Ấn tượng đầu tiên là cô bé người hoạt bát, hơi lùn nhưng rất dễ thương. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên gặp mặt là mấy anh em cùng công ty rủ nhau đánh bài, người nào thua sẽ chung 1 chầu rau câu dừa. Đó là một món ăn tra tấn có thể 10 năm nữa tôi chẳng dám đụng vào. Cứ tưởng tượng 1 trái dừa đổ đầy rau câu thì làm sao ăn cho hết. Trong bàn chỉ có 1 số người ăn hết mà thôi.

Đến ngày sinh nhật tôi, mấy người cùng công ty rủ em cùng đi hát karaoke, em cũng đi. Đêm đó là một đêm vui vẻ. Chuyện cũng chẳng có gì lớn nếu như tôi đã thầm để ý đến em.
Mối quan hệ giữa tôi và em vẫn bình thường, mỗi tuần 3 lần, tôi và em với nhóm bạn tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, mối quan hệ lớn dần lên, cho đến khi tôi nhận được lệnh chuyển công tác, tôi không muốn rời xa nơi này. Tôi biết rằng, tôi đã yêu em.

Cuộc sống cứ vậy, cứ cuốn trôi mọi thứ, chuyện trai gái, đừa giỡn là bình thường, mọi người chọc ghẹo tôi với 1 vài người nữa trong công ty. Tôi cũng không thích lắm vì mình biết đó là người đã có chồng, mặt khác, tính tôi cũng khó chịu, cái gì thích thì làm, không thích thì thôi. Tôi liến bịa ra câu chuyện là mình đã có vợ, đã có 1 người con 2 tuổi, từ đó mọi chuyện mới chấm dứt. Em cũng đã hỏi tôi vài lần, tại sao lại bịa chuyện có vợ, tôi cứ ậm ừ và bịa ra 1 lý do để cho qua, tôi chưa bao giờ nói thật với em: vì tôi đã xác định tiến đến với em nên không muốn có thêm bất cứ phiền phức nào nữa.

Một tình yêu vụng dại, chớm nở của thưở ban đầu, 2 tháng sau khi quen em, tôi nói rằng: Tôi yêu em. Em trả lời: gia đình chị không chấp nhận người nhỏ tuổi hơn, chồng phải lớn hơn vợ, còn em nhỏ tuổi hơn chị, gia đình chị không chấp nhận. Tôi không tin, đây là thời đại nào rồi mà còn nói đến chuyện tuổi tác. Tôi nghĩ rằng, em đang chọn lựa nên cứ gặng hỏi, một lúc sau em nói: nhỏ tuổi hơn là một chuyện và chị cũng đã hứa hôn trước rồi, nếu gặp em trước mồng 3 tết thì mọi chuyện sẽ khác.
Tôi không tin lắm vào chuyện đó, một người đã có bạn trai thì không thể nào tự do như vậy được, không thể tối nào cũng đi chơi với tôi và đám bạn, thời gian em dành cho tôi rất nhiều, gặp cả ngày trên công ty, buổi tối đi chơi đến 8 hoặc 9 giờ mới về nhà. Đã có người yêu mà cuộc sống rất tự do, tôi tự tin rằng, em nói như vậy để trêu lại tôi, cũng giống như tôi nói tôi có vợ vậy.

Thời gian thấm thoát trôi, tình yêu của tôi cũng dần lớn, tôi nuôi dưỡng, chăm sóc hàng ngày, nó đã vượt qua tầm kiểm soát rồi. Mối quan hệ càng gắn chặt hơn, khi 2 đứa tôi làm cùng một ngành nghề, cùng nhau giải quyết những sự cố trong công việc. Gần đến ngày chuyển công tác về thành phố, tối đó, em khóc, em nói xa tôi em buồn. Tôi biết rằng em khóc vì tôi và tôi cũng đã có định hướng xin về vùng quê này thêm 1 tháng nữa, và có thể là dài dài. Vì em!
Em à! Anh đâu nỡ xa mối tình đầu của anh được.

Rồi thì mọi chuyện cũng như kế hoạch, tôi lại về vùng đất toàn nắng và gió, vẫn vui, vẫn ăn, vẫn nhậu nhẹt vui chơi, vẫn đi với em…nhiều lúc cũng cãi nhau nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi thấy mình sai, thấy mình vô lý, hình như mọi cuộc cãi nhau đều xuất phát từ tôi, rồi tôi xin lỗi, em cười và nói: Chị không giận em, con nít, chị không chấp. Tôi cười đùa với em, dẫn em đi ăn, rồi trò chuyện….mọi chuyện cũng qua, sau khi hết giận tôi càng thương, càng yêu em nhiều hơn, tôi tự nhủ rằng sẽ bình tĩnh hơn nữa, sẽ không bao giờ la mắng em nữa nhưng có lẽ đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

Tôi đọc nhiều chuyện từ các trang mạng xã hội, nghe nhiều câu chuyện từ các anh em bạn cùng trang lứa. Tình yêu cũng giống như ngọn lửa, cũng có lúc thăng hoa, cũng có lúc tàn. Tôi cũng vậy, nhiều khi cũng thấy chán nản, thấy mơ hồ về mối quan hệ giữa tôi và em. Tôi nhận thấy giữa chúng tôi còn có gì đó ngăn cách khó có thể vượt qua được: gia đình em? các mối quan hệ? tiếng dèm pha, đố kỵ người đời?... Nhưng tôi không sợ, tôi tự tin rằng, mình có thể vượt qua tất cả, vượt qua cả định kiến xã hội.
Em chơi với tôi rất vui, nhưng có nguyên tắc chứ không bao giờ đi quá giới hạn. Còn tôi, một chàng trai mới lớn, muốn tìm cảm giác hơn nữa trong tình yêu. Tôi muốn cầm tay, muốn ôm, muốn hôn em. Tôi nói những điều này với em, em cười trả lời: Lấy vợ đi rồi ôm, rồi hôn.
2 tháng sau khi quen em, tôi đã cầm tay em, em có phản ứng mãnh liệt nhưng tôi, vui vẻ và chọc ghẹo em, bàn tay em nhỏ nhắn, mềm mại giống bàn tay một đứa bé. Tôi nhớ lần đầu tiên cầm tay em là trong một chuyến đi chơi xa, buổi chiều khi chúng tôi về lại đơn vị công tác. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cầm tay một người con gái, tôi thích nhưng cũng sợ, sợ té xe, sợ em la tôi, rời xa tôi.

Tình yêu thú vị lắm! Tôi cũng trao em nụ hôn đầu đời của tôi, tôi chọc em là những người bạn trai trước đã truyền hết kinh nghiệm cho em rồi, sao em không chỉ lại để tôi thực hiện tốt hơn. Em nói: có vợ đi rồi về thực hành cho thỏa thích. Tôi cười.
Tôi không thích nghề của mình, nhưng cũng vì nó tôi quen được em và cũng tại công trình của mình, tôi trao em nụ hôn đầu, những cái ôm thật chặt và thú vị hơn là mỗi lần như vậy, mặt em lại đỏ, lại mắng tôi. Tôi hỏi em:
- Không thích hôn hả?
- Nghẹt thở, không thích. Khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, vì thẹn thùng nói với tôi vậy.

Lãng mạn, không nhất thiết phải ở những nơi sang trọng, đầy hoa hòe, đầy mùi thơm, nước hoa. Nụ hôn đầu của tôi nằm giữa núi rừng bao la hùng vĩ, 4 bề gió lộng, nằm trên mảnh đất đầy nắng gió, màu mỡ của đất bazan. Giữa những công trình đã và đang xây dựng gắn chặt với sự nghiệp của tôi. Tôi tận hưởng hết tất cả những ngọt ngào trong tình yêu, tôi như say trong men tình. Tôi cảm tưởng em là cơn gió xuân thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong tôi.

Tôi và em, cũng có nhiều lần đi Pl chơi, cách chỗ tôi làm khoảng 90km, chúng tôi đi và về, cùng nhau trò chuyện. Tôi không giấu em một điều gì, tôi kể hết toàn bộ sự thật về cuộc đời, về gia đình, bạn bè và những mối quan hệ của mình. Ngay cả những chuyện riêng tư, thầm kín nhất tôi cũng tâm sự với em, chỉ còn giấu mỗi dự định tương lai và công việc. Tôi vẽ cho em một viễn cảnh về cuộc sống hôn nhân sau khi cưới em. Em cười và nói: chị lớn hơn tôi. Tôi cũng cười lại nhưng em đâu biết trong lòng tôi cả trăm mối tơ vò, em chưa nói thật lòng với tôi về cái nguyên nhân tại sao em cứ từ chối mãi.

Buổi tối, tôi thường gọi điện tám chuyện với em, chúng tôi nói về gia đình, về cuộc sống, về tình yêu. Em thường nhắc nhiều lần, cuối năm sẽ đám cưới. Tôi khuyên em nên học xong cao học rồi làm đám cưới cũng chưa muộn. Em cười nói với tôi: Để lâu già mất. Tôi nói lại với em: Cuối năm sau anh sẽ cưới em, năm nay thì chưa được vì anh có chuyện rắc rối trong gia đình, không thể làm đám cưới được. Với lại anh để dành dụm thêm nữa, cuộc sống ổn định xíu thì cuối năm sau anh sẽ cưới.
Chúng tôi vẫn vậy, vẫn yêu, vẫn thương, rồi tôi và em có dịp về TP học chung. Tôi chuẩn bị mọi thứ từ giấy tờ đến hồ sơ nhập học trước đó khoảng 3 tuần, tôi háo hức mong ngóng, lần này về tôi sẽ đưa em về quê chơi, sẽ chở em đi những nơi đẹp nhất ở thành phố, vì tôi biết rằng đây là cơ hội duy nhất, sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Ngày đi, tôi vẫn còn mắng em vì cái tội không đợi cùng với tôi mà dám xuống bến xe trước, nhưng tôi cũng không giận lâu, thấy cái dáng nhỏ nhắn nằm trên giường nằm, tôi đưa áo gió của mình bảo em đắp lại cho khỏi lạnh.

Về TP, tôi và em ở chung khách sạn, chúng tôi học hành cùng nhau, vui chơi cùng nhau. Tôi có chở em đi một số nơi của thành phố, giới thiệu cho em về cuộc sống nơi đây. Tôi nhận thấy em rất hạnh phúc, tôi cũng định ngỏ lời yêu thêm một lần nữa, nhưng tôi thấy rằng: nếu nói ra, em cũng sẽ từ chối, sẽ làm mất vui giữa 2 đứa. Thời gian còn dài, để về quê rồi tính tiếp.

Học ở thành phố mấy ngày, tôi đưa em về nhà tôi chơi, bình thường tôi chỉ chạy khoảng 3 tiếng rưỡi, chậm lắm là 4 tiếng nhưng chở em, tôi sợ em mệt, tôi vừa chạy vừa nghỉ đến 6 tiếng. Về đến nhà, em tặng gia đình tôi một chiếc đồng hồ bằng gỗ, ba mẹ tôi rất vui, đón tiếp tôi và em những món ngon mà mẹ tôi chế biến. Qua ngày hôm sau, chúng tôi về lại TP, chuẩn bị lên nơi làm việc.

Cuộc đời đâu có suôn sẻ như vậy. Ngày về, chúng tôi đón nhận 1 cơn mưa tầm tã mà suốt 5 năm đại học tôi chưa bao giờ thấy và gặp phải. Tôi quyết định phải ở lại TP để thay áo quần khô, để cho em khỏi mắc bệnh, qua ngày hôm sau rồi về. Em đồng ý, tối đó, chúng tôi ở chung phòng, em khóc và khuyên tôi về lại thành phố làm vì ở nơi hiện tại tôi làm việc vừa xa nhà, vừa không phát triển được năng lực của tôi, nghe em nói vậy, tôi hôn lên môi em, thấy một dòng nước ấm chảy xuống.
Cuối tháng 10, tôi say, tôi có chửi em rất thậm tệ, 1 tuần sau đó, em làm lễ đính hôn, 2 tuần sau làm lễ cưới. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó 26/10, trong một phút mất bình tĩnh, tôi đã đặt dấu chấm hết cho mối tình rất đẹp tự tay tôi xây dựng nên. Cũng vì lời đố kỵ, cũng vì lòng tự trọng, tính cao ngạo của người đàn ông mà tôi đã mất em mãi mãi.
Khi em đọc được dòng này, tôi biết em đã tha thứ cho tôi, đó chỉ là một nguyên nhân phụ nhưng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa sắp tàn, làm ngọn lửa thêm tắt nhanh mà thôi.

Tôi chờ ngày cưới với tâm trạng não nề, ngày 5/11 tôi nhậu một trận say khướt, tối đó tôi khóc như mưa, khóc vì buồn, vì hận bản thân mình. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm thay đổi mọi thứ bằng tình cảm, năng lực, sự chân thành và yêu thương em, nhưng tôi không thể giữ được trái tim người con gái của mình. Ngày 6/11, tôi tặng em món quà, là 1 sợi dây chuyền vàng, khá đẹp, em cũng khen vậy. Rồi tôi về thành phố công tác, 4 ngày sau, em phát thiệp cưới nhưng không có tên tôi. Em nói với tôi rằng: tôi là một người bạn thân nên không cần giấy mời. Tôi cười. Em cầm thiệp cưới trao đến từng người trong công ty. Những người em không gặp được, tôi thay em đưa cho họ. Ngày em đám cưới, tôi vẫn đi, vẫn cười nói rất vui vẻ, nhưng có ai hiểu, lòng tôi như chết lặng. Tôi vẫn còn yêu em quá nhiều.


Em!


Tôi yêu anh, là người nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lần đầu gặp anh, tôi ghét lắm, ghét vì tính cách của anh, ghét vì anh dám chống lại tôi. Nhưng rồi, tôi cũng dần thấy anh là một người tốt, một người hiểu chuyện, anh cũng giúp tôi nhiều trong công việc, trong cuộc sống, tôi dường như bị anh chinh phục.
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng không có gì đặc biệt, anh yêu tôi bằng tất cả tấm lòng. Tôi say nắng ư? Có lẽ không. Tôi cũng đáp lại tất cả tất cả bằng lòng chân thành nhưng tôi biết rằng chúng tôi không thể đến được với nhau.

Ở cạnh anh, tôi thấy vui nhiều, tôi thích đi với anh vì cái tính ngang bướng, tự cao của anh. Anh hay la mắng tôi vô cớ, mỗi lần như vậy tôi rất buồn, rất buồn. Nhưng tôi chấp nhận, tôi hiểu được tính cách người đàn ông mình thương yêu nên chỉ cần im lặng, chỉ cần dùng tình thương của mình là anh biết sai hay đúng và nên làm gì.
Tôi thấy anh trẻ con với những hành động ngô nghê, nhưng tôi yêu cái tính trẻ con đó. Anh cũng có ngỏ lời yêu tôi, cũng nói những lời tán tỉnh, bay bướm nhưng tôi không đồng ý. Tôi nhận ra trong giọng nói của anh có chút thất vọng. Nhưng anh đâu biết rằng, từ chối cũng làm tôi buồn lắm, tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình, nào ai có hiểu. Tôi nói với anh: có duyên mới gặp nhau, còn nợ nhau mới thành vợ thành chồng, chị với em chỉ có thể là tri kỷ, cuộc sống hôn nhân phức tạp lắm.
Thời gian thấm thoát trôi, công việc có chút không ưng ý, tôi và anh cùng nhau giải quyết, ở cùng nhau, chúng tôi thảo luận nhiều vấn đề, anh cũng là con người thông minh, đôi khi tôi cũng chọc cho anh giận để anh bộc lộ tính trẻ con ra bên ngoài. Tôi thích vậy.

Anh khuyên tôi ở lại công ty làm, phân tích, định hướng cho tôi thấy được đâu là đúng, là sai trong công việc. Tôi cũng hứa với anh là sẽ làm ở đây thêm mấy năm nữa, đến khi nào có cơ hội sẽ xin vào nhà nước. Vừa nhàn hạ, lại có thời gian chăm sóc con cái, gia đình. Anh cũng ừ, nói đùa với tôi: khi nào em có chỗ ổn định thì anh sẽ ra đi. Không biết giờ này, anh còn nhớ lời nói đó không nữa.

Tình yêu của tôi và anh lớn dần theo năm tháng, theo cảm xúc thăng trầm của cuộc sống. Anh hay ăn hiếp tôi, nhiều lúc cầm tay tôi thật chặt khi trong phòng chỉ còn 2 đứa. Thỉnh thoảng anh vào bất ngờ lấy 2 tay giữ mặt tôi lại rồi hôn lên má. Tôi càng vùng vẫy thì anh càng giữ chặt. Tôi sợ bao nhiêu thì anh lại nhe răng cười. Nhiều khi tức quá, tôi phải nhăn mặt lại thì anh mới chịu thôi.

Anh thường nói đùa với tôi, mỗi tuần 3 lần anh và em đều cãi nhau, mà điều đó cũng đúng thật. Chúng tôi cãi nhau suốt, giận nhau suốt, chỉ xuất phát từ anh. Mỗi lần giận nhau là anh chủ động làm lành, giận cũng không lâu lắm đâu 1 hoặc 2 ngày là cùng.

Rồi chúng tôi được về TP học tập nâng cao nghiệp vụ, sáng đi học, tối về khách sạn, anh cũng chở tôi đi 1 vài nơi, ăn những món ăn mà theo anh giới thiệu là ngon ở Sài Gòn. Tôi hạnh phúc nhưng cũng thật buồn, biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ 2 nữa.

Ở bên anh, anh cũng có đòi hỏi nhưng tôi cự tuyệt, vì chưa phải lúc. Đến ngày về, tôi trao cho anh tất cả, một phần do anh dụ dỗ, một phần tôi cũng muốn cho người mình thương yêu nhất những thứ quý giá của đời mình. Ngồi bên nhau, anh cũng tò mò về các mối quan hệ, rồi hỏi về lần đầu của tôi như thế nào, tôi nói với anh là n mũ m mũ k. Anh cười rồi cũng ừ, nhưng tôi tin rằng anh biết: đó là lần đầu tiên của tôi. Sau đó, anh rủ tôi về nhà anh, đó là ngôi nhà xanh xanh, 2 tầng cũng khá là mát mẻ. Mẹ anh thết đãi tôi bằng món bún bò, tôi tặng gia đình anh một chiếc đồng hồ bằng gỗ mua từ TN đem về, ba mẹ của anh cũng thích món quá đó lắm.

Tôi được anh chở về quê nội và quê ngoại, mọi người cũng vui vẻ đón tiếp tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng: mình và anh ấy đến với nhau sẽ vượt qua rất nhiều rào cản từ phía gia đình của anh. Qua hôm sau, chúng tôi trở về TP để lên lại đơn vị công tác. Trời mưa tầm tã, tôi cũng đồng ý ở lại TP với anh, chúng tôi cùng hạnh phúc bên nhau, trước lúc lên xe tôi và anh cùng người em của anh hàn thuyên thêm 1 hồi nữa.

Anh hay hỏi tôi: Em đi như vậy, chồng em biết ghen thì sao. Tôi thường nói: Khi nào thành vợ thành chồng mới có quyền, còn bây giờ chỉ là người yêu mà thôi. Cái gì rõ ràng cái đó, không lẽ yêu là hết bạn hay sao? Nhưng anh đâu biết, để được đi với anh, tôi phải thỏa thuận với chồng về ngày đám cưới và chấp nhận nó. Tôi sẽ vui chơi, sẽ làm những gì mình thích đến ngày đám cưới. Còn sau đó đã thành vợ thành chồng thì tôi sẽ là một người vợ hiền dâu thảo.

Tôi cũng đã từng yêu, cũng đã có 1 vài mối tình nhưng tôi chưa thấy mối tình nào đẹp đến như vậy, anh tạo ra tình yêu theo cách của anh, tôi thì không muốn đáp lại nó, tôi muốn mình tự tạo ra, đặt anh vào trong đó rồi yêu thương anh theo cách của mình. Tôi chưa bao giờ nói yêu anh, tôi chỉ nói thương anh, mà thật ra yêu và thương là do con người mình đặt ra, nó có là gì đâu, anh cũng từng nói với tôi như vậy.

Anh là một cơn gió lốc phá vỡ hết những quy tắc của tôi, anh rất “lựu đạn”, anh nắm tay tôi, đòi ôm tôi rồi hôn tôi. Tôi cự tuyệt, la anh nhưng với bản tính ngang bướng, anh vẫn thực hiện, rồi tôi chợt nhận ra tình yêu của mình, như mảnh đất khô đón nhận cơn mưa đầu mùa, trái tim tôi rung động, tôi sống lại trong nó một lần nữa, mãnh liệt hơn.
Tôi thương anh, tôi dành mọi thứ cho anh nhưng không thể đến với anh, với tôi: sống không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, cho xã hội, tôi là con đầu, tôi phải hy sinh để cho những đứa em của mình còn đi lên phía trước. Tôi không thể nói ra những điều này, nó trần trụi quá, thực tế quá, nhưng cuộc sống là vậy. Anh chưa bao giờ nói tôi đáng thương, nhưng trong mắt anh, tôi nhận ra điều đó, yêu một người, lấy một người khác. Chính anh cũng khuyên tôi, nếu không yêu thì đừng lấy làm chồng. Khổ lắm. Tôi lại nói với anh: con gái khác, con trai khác, con trai yêu mới cưới, còn con gái cưới rồi sẽ yêu. Tôi đã có quyết định cho riêng mình chỉ là anh không hiểu mà thôi, cũng có thể anh không chấp nhận sự thật này, lựa chọn như vậy để tốt cho tất cả, cho anh và tôi, cho 1 tình yêu.

Tôi có thai, cái thai sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn để ra quyết định từ bỏ anh. Tôi và chồng lên Pl chụp ảnh cưới, làm lễ đính hôn và đám cưới, mọi thứ diễn ra trong 2 tuần, anh bất ngờ, tôi thấy được sự thất vọng hiện lên khuôn mặt của anh. Anh cũng trách tôi nhưng sẽ không thay đổi được nữa: sống đâu chỉ cho bản thân, còn cho gia đình và xã hội nữa anh à. Với lại, anh còn quá trẻ để hiểu về cuộc sống. Anh nói với tôi anh tiếc vì ở TP anh đã không liều lĩnh hơn nữa, cũng vì nghe tôi, cũng vì thương tôi nên mới không làm tôi tổn thương, rồi anh kể anh đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ thêm 1 năm nữa thôi. Anh khoe như con nít rằng anh đã khóc vì tôi đến 3 lần. Tôi chỉ cười.
Anh hỏi tôi sau này thì sao, tôi trả lời là vẫn bình thường, vẫn là bạn. Anh nói với tôi rằng: em đã có chồng, anh không thể ngồi cạnh em được, không thể vui chơi như lúc trước nữa. Đó là vì tốt cho em, để em được hạnh phúc, anh không muốn vì một chút ích kỷ của bản thân để hủy hoại luôn hạnh phúc của gia đình em, danh tiếng của em. Tôi gạt bỏ lời nói của anh, nhưng trong tâm tôi thấy anh đã chững chạc hơn rất nhiều.

Anh tặng tôi 1 sợi dây chuyền, tôi la anh phí tiền. Anh cười: Chừng đó có là gì đối với tình thương mà em dành cho anh. Rồi cũng đến ngày đó, anh đến dự đám cưới của tôi, chúng tôi cười với nhau như 2 người bạn, tôi biết anh còn yêu tôi nhiều lắm. Nhưng anh ơi, kiếp sau, em sẽ trả nợ tình yêu anh dành cho em.
À, anh còn kể với tôi 1 chuyện, tất cả mọi người đều nói anh là dại khờ, là ngu nhưng anh không thèm bận tâm: Lời nói gió thoảng mây bay, họ làm sao biết được những chuyện mà anh và em đã trải qua. Anh cứ suy nghĩ mãi tại sao em lại đi lấy chồng, bây giờ thì anh đã có đáp án rồi: sống không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, cho xã hội, phải biết hy sinh cho những người thân yêu của mình. Dù rất buồn và đau khổ nhưng anh chấp nhận đáp án này, đó là con đường em chọn. Chúc em hạnh phúc. Anh yêu em!
 

suongluu

New Member
Cảm Nghĩ về Tình Bạn

Đề bài: Hãy nêu cảm nghĩ của em về tình bạn thời học sinh. Một tình cảm trong sáng, có nhiều kỉ niệm và rất đáng ghi nhớ.

Trong cuộc sống của chúng ta có biết bao tình cảm đẹp, nào là: tình cha con, tình mẫu tử, tình thầy trò... nhưng đối với tôi "Cảm nghĩ tình bạn" là cao quý, đẹp đẽ nhất.

Có bao giờ các bạn ngồi suy nghĩ lại người bạn luôn bên mình chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn không? Và các bạn hiểu thế nào là "Tình bạn"?

20140307104008-a1.jpg

"Tình bạn" không phải một sớm một chiều ta có được mà là cả một quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau trong thời gian dài. Một người bạn tốt là người luôn chắp nhận những thiếu sót của mình, giúp đỡ mình vượt qua khó khăn, luôn bên mình mỗi khi mình cần và đều đáng có là luôn tin tưởng nhau... Tôi đã từng có một người bạn có thể nói là rất thân. Chúng tôi đã học chung với nhau những bảy năm trong cùng một lớp vậy mà giờ đây hai đứa học riêng ra. Tuy vậy nhưng tình bạn cảu chúng tôi vẫn còn mãi.

Tôi nhớ có lần bi điểm kém, tôi rất buồn nên bạn đã đến bên tôi nở một nụ cười thay cho lời động viên, bỗng dưng tôi thấy lòng mình như đang được sưởi ấm bởi những tia sáng tình bạn. Và cũng từ lần ấy tôi lại thân thiết với bạn hơn. Đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau... và cả hai đều quyết tâm học thật giỏi để đạt được ước mơ của mình. Có thể nói tôi và bạn ấy như hình với bóng. Nên nhiều lúc tôi nghĩ: "Không biết rồi sẽ ra sao nếu tôi và bạn ấy không còn học chung nữa? và rồi tự trả lời " Không có chuyện đó đâu, tôi và bạn sẽ không xa nhau đâu." và nếu điều ấy xảy ra có lẽ tôi sẽ chỉ biết khóc mà thôi. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy không làm tôi bận tâm nữa khi bạn ấy nói: " Linh à, nếu có một ngày chúng ta không còn học chung nữa thì bạn đừng buồn nha, tuy chúng ta không gặp nhau nhưng tâm hồn của chúng ta luôn nghĩ về nhau mà!" câu nói ấy của bạn như một lời động viên cho tôi sau này vì bây giờ chúng tôi vẫn đang ở bên nhau, vẫn là bạn thân của nhau mà.

Và nhà thơ Nguyễn Khuyến đã sáng tác bài thơ " Bạn đến chơi nhà" trong một hoàn cảnh thiếu thốn không có gì đãi bạn nhằm tô đậm tình bạn thắm thiết của hai người. Quả không sai " Tình bạn" là một tình cảm thiêng liêng nhất cảu tuổi học trò chúng ta. Nếu có một ai đã đánh mất đi tình bạn sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn khi thiếu vắng những người bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ gìn những phút giây tuyệt vời bên người bạn ấy vì trên con đường học tập chúng ta không chỉ cần có thầy cô, cha mẹ mà còn cần có những người bạn nữa.

"Tình bạn mãi là thắm thiết
Có bạn bè chia sẽ niềm vui
Nếu có bạn mà không có tôi
Thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa"

Hãy cùng tôi bồi đắp cho những tình bạn thật đẹp nha các bạn!
 

thanhyk

Well-Known Member
Ðề: Mối tình đầu

Mối tình bạn Duybk09_08 cảm động quá. Mỗi con người có 1 cuộc đời để sống, và cuộc sống thì luôn thay đổi, thời gian luôn trôi qua, chỉ còn những kỷ niệm ở lại...
Đôi khi tôi tự hỏi, phụ nữ có thể yêu cùng lúc 2 người không nhỉ, yêu chồng yêu con...và yêu cả người tình.
Tôi cũng có 1 kỷ niệm tình yêu đầu, người ấy đã trải qua một giai đoạn hôn nhân không hạnh phúc, rồi tiếp 1 hôn nhân hiện tại và định cư Thụy Sĩ bình an. Nhưng tôi biết trong 1 góc nhỏ tâm hồn vẫn còn hình bóng của tôi. Tôi cũng biết nếu thay đổi lại, tôi sẽ không đem được sự an bình mà hiện tại người ấy đang có, vì vậy tôi vui để chúc em hạnh phúc...
 

Tam Duc

New Member
Ðề: Mối tình đầu

Đọc những bài về mối tình đầu thật lãng mạn nhưng mình vẫn chưa cảm nhận hết vì đến giờ chưa có mối tình nào vắt vai
 

nunerman

Member
Ðề: Mối tình đầu

Tình yêu đầu thấy sao toàn kết thúc bằng nước mắt không
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Mối tình đầu

nhật ký hay đó bác. lâu rồi e mới bỏ thời gian đọc truyện. thật ko phí
 

nhiduongai

New Member
Ðề: Mối tình đầu

mối tình đấu là mối tình đẹp nhất và nhiều kí ức nhất mà
 

suki

New Member
Ðề: Mối tình đầu

mối tình đầu thường khó có kết quả nhưng cứ làm ta phải nhớ mãi...
 

zinzintee

New Member
Ðề: Mối tình đầu

Nói đến tình đầu lại thấy bùn không hề nhẹ, tình đầu ko là tình cuối..............
 
Ðề: Mối tình đầu

Tình đầu không phải là mối tình đầu tiên, không phải là lần rung động đầu tiên, không phải là cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Mà tình đầu, với nhiều người có nghĩa là họ yêu một người bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì họ có
 

mongtuyen88

New Member
Ðề: Mối tình đầu

lãng man va dep nhat cung la moi tinh dau ban nhỉ, minh cung co ,nhung bun lam bac oi
 

phamdau

New Member
Ðề: Mối tình đầu

mối tình đâu như cơn gio, thoảng qua nhưng để lại nhiều dư âm !
 
Bên trên