49 ngày (2015) – Cần gì tới 49 ngày
Đầu tiên, phim lừa tình ở chỗ tiêu đề, vì cố gắng đặt thành “49 ngày” cho nó có vẻ tâm linh, chứ thực ra chuyện trong phim chỉ vài ngày là xong, cần gì đến 49 ngày. Thực tế thì trong phim có khá nhiều ngày nhân vật chính chỉ ăn rồi ngủ cho đủ 49 ngày để hết phim.
Tiếp theo, phim dùng ý tưởng của phim Hàn Quốc, lỡ dùng ý tưởng rồi thì làm cho nó giống phong cách Hàn Quốc luôn. Câu chuyện tình yêu sến sẫm lãng mạn và kèm lãng nhách. Xây dựng hình tượng nhân vật chính rất phi logic và phi thường, một người nghèo không có gì cả, chỉ có tình yêu và căn biệt thự to đùng, nghèo quá thể.
Vai chính do Trường Giang thể hiện tốt, vừa đủ, có bi có hài, là điểm sáng nhất phim, nhưng dường như chưa tới. Nó không chạm vào tới cảm xúc người xem, chỉ vừa lướt lướt tới được chút và bị phá hỏng bởi những màn thuyết giáo ra rả, bỏ bớt những đoạn đọc thông điệp khô khan và thêm vào những tình tiết gắn kết thì bố cục phim sẽ tốt hơn.
Xem poster và xem quảng bá, chắc nhiều nghĩ Nhã Phương đóng vai chính nhưng mà thực ra vai của Nhã Phương chỉ có ở đoạn đầu và đoạn cuối. Câu chuyện của nhân vật này cũng kỳ lạ, tự dưng đi đâu lang thang nửa đêm trong rừng, sinh ra cả câu chuyện dài, không thấy nói tại sao đi vô đó. Nếu nhà trong đó thì chắc giống Bạch Tuyết mới vào rừng ở, còn nhà không ở trong đó thì đi vô rừng giữa đêm chi vậy má.
Phim có nhiều đoạn kịch được diễn một cách cường điệu hóa. Dĩ nhiên phần có Kim Xuân được làm tốt nhất, với lại thích hợp khi phim được chiếu trong dịp lễ Vu Lan. Bù lại tạo hình của nhân vật Hoàng Phi đóng thật là kinh khủng, chưa thấy ngoài đời bóng nào lại có tóc tai ăn mặc kiểu như vậy, chắc là “bóng bang” (bóng bóng + cái bang).
Câu chuyện phim được bắt đầu một cách khiên cưỡng và được thể hiện sau đó khá rời rạc và chớp nhoáng. Dựng phim đôi khi cắt hơi mạnh tay khiến cho đường dây câu chuyện bị hẫng, khán giả không nắm bắt được sự gắn kết của câu chuyện. Ngược lại, có khá nhiều phân đoạn lan man, ví như đoạn “quay về quá khứ” càng khiến người xem hoang mang.
Quay ở Đà Lạt nên phim có nhiều cảnh quay rất đẹp, nhiều góc máy rất tốt, khung cảnh lung linh, đảm bảo hút teen giống như phim Hàn Quốc. Nhạc phim cũng ổn, tuy nhiên bài hát chủ đề chỉ vang lên ở cuối phim là hơi ít.
Cả phim là một nồi lẩu tả pín lù, gồm kinh dị (mấy con ma), tình cảm tâm lý (nhiều người yêu nhau), hài, bi kịch, khoa học viễn tưởng ... điều này có cái lợi là đáp ứng được thị hiếu số đông khán giả vì thích xem gì cũng có nhưng cũng bất lợi là sẽ chẳng bao giờ làm được cho tới cái gì nếu như cố nhét quá nhiều thứ vào trong một phim như thế. Dù vậy, phim được cái là không nhảm và hướng đến việc lấy nước mắt người xem ở những câu chuyện cảm động.
So với mặt bằng phim Việt hiện nay thì phim khá được, chỉ là nó không hay, hơi thiếu điểm nhấn, còn nặng tính kịch. Phim hướng tới khán giả trẻ nhưng dường như không thỏa mãn được chính những người trẻ. Bớt thuyết giáo, bớt lan man, xây dựng câu chuyện hợp lý hơn, dựng phim gắn kết hơn thì phim đã có thể hay hơn rất nhiều.