Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

superman

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

hjx bài của em vậy mà ko ai thanks hít bùn wa'
 

James Vo

Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Tiếp đi các bác, đang hăng say mà. Bác nào post nhiều bài hay nhất đề nghị mod dẫn đi uống trà túi lọc của ma cà rồng ^_^
 

vantruong

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Cười chút chơi..

Một anh đi vô tiệm hớt tóc ... Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:

CT-- (cô thợ) : Chào anh ...... anh cạt ngắn hay cạt dài ... ?!

--Cũng nói băng giọng Huế anh ta trã lời :

Khách : Thưa cô cạt ngắn ...

CT : Ui cha mẹ ui ....... anh đẹp trai như rữa ...mân rắng cạt ngắn uổng quá ..... !!!

Khách : Ngắn hay dài .... Cô kệ tui ...... Cô ăn bao nhiêu tiền ..

CT: Dạ anh cho em ...hai chục ..

Khách : Răng mà đắt rựa ..... Mấy chỗ kia chỉ có $15 thôi ..

CT : Dạ $20 là $20, ...... anh Có cạt mô ......?!

Anh chàng có lẽ bị quê nên nói thắng ..... ::: Không Cạt

CT : Tôi chưa thấy ai như cái anh nì ..... ba hồi cạt ngắn ....ba hồi không cạt ....... .....
 

soho

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong lồng , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"
Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....
Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! "....
Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
- "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....
 

soho

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Hai vợ chồng nhà nọ quyết định sẽ dùng mật mã để ám chỉ "chuyện ấy", nhằm tránh cho các con biết. Họ quyết định dùng từ "máy đánh chữ".

Một hôm, ông chồng nói với cô con gái 5 tuổi của mình: "Hãy đi nói với mẹ là bố cần đánh một lá thư". Cô con gái chạy đi kể với mẹ, bà mẹ liền nói: "Bảo với bố là không thể đánh máy bây giờ vì chiếc máy đang bị treo băng đỏ". Cô bé lại chạy đi báo với cha.

Mấy ngày sau, bà mẹ nói với con: "Đi bảo bố là bây giờ bố có thể đánh máy được rồi". Cô bé chạy đi, rồi quay lại và tuyên bố: "Bố bảo không cần đến máy đánh chữ nữa, bố đã viết thư bằng tay rồi".
 

soho

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh... Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: - Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ? - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con! - Không! con muốn xem thêm một chút nữa. - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái. - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ... nhiều cái !
 

soho

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Chàng trai và người iu ngồi tâm sự trong công viên.
Cô gái:
- Anh ơi, sao mắt anh to thế?
Chàng trai:
- À, tại hồi nhỏ anh khóc nhiều í mà
Cô gái:
- Anh ơi, sao miệng anh to thế?
Chàng trai:
- À, tại anh vốn ăn nhiều từ nhỏ
Cô gái thở dài:
- Thế tại sao hồi nhỏ anh không... đi tiểu nhiều ?!
Chàng trai:
- Ặc ặc...
 

soho

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

X muốn chén 1 em cùng làm. Nhưng em này có ng yêu rồi. X nản quá đến mặc cả thẳng với em ý: "Nếu em cho anh ''ấy'' anh sẽ cho em 100 đô" . Em này kiên quyết nói không . X vẫn cố thuyết phục: nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống. em nhặt xong đứng dậy là anh xong. Em này xuôi xuôi, bảo rằng cần phải hỏi ý kiến ku bồ đã. Điện thoại. Ku bồ bảo: "Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu" Thế là em này đồng ý . Nửa tiếng chờ đợi, bồ của em vẫn chưa thấy em gọi lại. 45 phút trôi qua, cuối cùng ku bồ cũng gọi điện hỏi han sự tình: "Hic, thằng đốn mạt nó dùng tiền xu anh à"
 

_Naki_

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Ấp trứng voi

------------------------------------------------------------
Có một cậu bé rất là ngốc ngếch. Một bữa nọ có một cậu bé khác đưa ra 1 hòn đá tròn và bảo với cậu bé ngốc đó là trứng voi.

Cậu bé ngốc nghĩ: "ủa, không phải voi chỉ đẻ con thôi sao ta, chắc của quý hiếm đây "

Bắt được ý nghĩ của cậu bé ngốc, cậu bé kia bán trứng 10 đồng vì là hàng quý, hiếm có.

Thế là làm theo lời dặn, cậu bé ngốc về trùm chăn, mà phải cởi hết quần áo ra để ấp trứng trong 2 tuần để trứng nhanh nở.

Vậy là 2 tuần không đi học, không chịu làm gì, cậu bé chỉ nằm đắp mền ấp trứng.

2 tuần sau có một cô bạn không thấy cậu đến trường ghé thăm

Cậu bé ngốc mới thật thà kể lại câu chuyện

Cậu nói: _Chắc là nó sắp nở rồi đấy ,cũng 2 tuần rồi.

Cô bé mới bảo để mình kiểm tra thử

Thế là cô bé đưa tay vào mền tìm kiếm và bỗng la lên:

_ aaaaaaaa, nó nở rồi nè, mình nắm được cái vòi của nó rồiii.. 3:-O


________________________________________________________________

Ba điều ước

---------------------------------------------------------

176107.jpg

Ngày xửa ngày xưa có một ông lão làm nghề đánh cá, một ngày nó ông bắt được một con cá vàng.Bỗng cá van xin ông tha cho và hứa tặng ông 3 điều ước.

Ông lão vui mừng quá, chạy về khoe với vợ con mình có 3 điều ước, thế là vợ và con trai ông thay phiên nhau giành ước, nào là ước giàu sang, xinh đẹp, có biệt thự, villa, có lamborghini.

Vì nghĩ 3 điều ước là của mình, ông lão tức quá hét lên:

_ Của tao mà, ước ước cái con c....!

Thế là con c... treo khắp nhà, hết 1 điều ước.

Cả nhà hoảng hốt, ông lão bắt buộc phải dùng điều ước thứ 2, ước cho mất hết con c... đi.

Thế là con c.... mất hết, cả con c... của ông lão và con trai ông cũng mất tiêu luôn... (điều ước quá mầu nhiệm)

Và điều ước sau cùng là cho ông lão và con trai ông có lại con c.. của mình.

Kết thúc 3 điều ước, ông lão lại tiếp tục đi đánh cá :mad:)
 

_Naki_

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Chuyện Hậu Tây Du Ký:​

Hồi 1 : Thâu nhận Ngộ Không

------------------------------

Đường Tam Tạng cứu Tôn Ngộ Không và thâu nhận ngựa bạch

Lại nói Đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và Đường Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh bộ Đại Thừa Phật. Pháp Tam Tạng chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh.

A-Monkey-King.jpg

Từ ngày ra đi đến nay đã được một tháng, hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hành Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng.Nhìn ngọn núi cao sừng sững, Đường Tam Tạng chặc lưỡi:

- Hic, giá mà trước đừng tiết kiệm học luôn khóa leo núi có phải tốt hơn không?

Chợt ông nghe tiếng huyên náo bên trái, Đường Tam Tạng vội vàng xách dép chạy sang bên cạnh nghe ngóng....
Đập vào mắt ông là một tấm biển lớn:

- Triển lãm khỉ bị núi đè mấy trăm năm không chết.

- Giá vé người lớn: 20 lượng.

- Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi: tính 75 %

- Dưới 12 tuổi: Tính 50 %

- Mua mười vé tặng một vé

Ký tên: Thổ Địa.

Phía bên trong, một ông già ngồi rung đùi vuốt râu, Đường Tam Tạng lại gần hỏi:

- Tôi là người tu hành, có thể free một lần không?

- Không được, thế thì chúng tôi ăn cám à, ông tham thế?

Đường Tam Tạng toan bỏ đi thì nghe tiếng la choi chói ở đằng sau:

- Ông có phải Đường Tam Tạng, hòa thượng từ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh không?

- Chính là bần tăng.

- Thật không đấy? Thời buổi hàng giả nhiều thế này , ông có gì chứng minh không?

Đường Tam Tạng tự ái nói:

- Có giấy chứng nhận do đích thân hoàng thượng ký đây.

Dứt lời, tờ giấy bay vụt khỏi tay ông, Đường Tam Tạng kêu oai oái:

- Cướp giật, cướp giật, bà con ơi, cướp giật

Thổ địa vỗ vai:

- Ông anh yên chí đi.

- Tôi đầu trọc làm gì có chí mà yên

- Thì yên tâm đi, con khỉ đấy nó giở trò giật đồ của khách là chuyện thường ấy mà, tí nữa nó trả ngay

Khỉ gì mà láo như con cáo, hừ, tại sao lại bị đè ở đây?

- Nó vốn là Tề Thiên Đại Thánh trên trời, phạm tội đại náo thiên cung nên bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn đã năm trăm năm này. ngu thì chết

- Trời ơi, năm trăm năm nay rồi? - Đường Tam Tạng kêu lên - chết rồi, thế thì nó bẩn khiếp, nếu để nó cầm thì còn gì là công văn của ta nữa.

Nói rồi Đường Tam Tạng chạy vụt vào bên trong.

Thổ Địa chạy theo la oai oái:

- Ngươi còn chưa mua vé, đứng lại, định xù hả?

Đường Tam Tạng vào bên trong quả nhiên thấy một con khỉ mình đầy lông lá đang bị đè dưới chân núi.
Vừa thấy Đường Tam Tạng, nó kêu lên:

The-Monkey-King.jpg

- Sư phụ, mau cứu đệ tử.

- Ê đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé, ai sư đồ gì với ngươi.

- Con là Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước Phật Tổ Như Lai đã nói năm trăm năm sau sẽ có một vị hòa thượng từ đông thổ đại đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi qua đây, nếu con chịu làm đồ đệ của người thì sẽ giải thoát con khỏi Ngũ Hanh Sơn , cái này ghi rõ trong hợp đồng rồi, sư phụ không xù được đâu.

Thì ra là thế? Nhưng ta làm sao cứu mi?

- Phật Tổ Như Lai đặt password phá núi là bài niệm kinh của Kim Thiền Tử , sư phụ là hậu thân của Kim Thiền Tử, chỉ cần sư phụ đọc một bài kinh thì con sẽ được giải thoát

- Đọc xong nhớ trả tiền công cho ta nhé . - Đường Tam Tạng làu bàu rồi ngồi xuống tụng kinh.

Quả nhiên một lúc sau, ngọn núi rung rinh rồi nổ tan tành.

Thổ địa chạy vào thấy Tôn Ngộ Không được giải thoát thì giậm chân kêu lên:

- Thôi thế là toi rồi, ngươi đạp đổ nồi cơm của ta rồi.

Tôn Ngộ Không tức giận bay vọt tới gõ liên hồi lên đầu Thổ Địa:

- Dám lấy ta làm vật trưng bày hả?

Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không thoát được bèn nói:

- Ê thế còn vụ ta giải thoát cho mi thì sao?

Tôn Ngộ Không quỳ xuống nói:

- Yên tâm đi, tôi không xù đâu mà sợ, Sư phụ, đệ tử nguyện đi theo người đến Tây Thiên Thỉnh kinh.

- Thật chứ? - Đường Tam Tạng không giấu nổi vẻ thất vọng khi không được trả lương. - free thù lao chứ?

- Ok, điều này Phật Tổ nói rõ rồi, thù lao free luôn .

- Thế thì được, chúng ta lên đường.

Nào ngờ lúc quay lại đã chẳng thấy con ngựa của Đường Tam Tạng đâu.

Đường Tam Tạng túm cổ Thổ Địa kêu lên:

- Con ngựa của ta đâu? Mau trả lại đây.

- Ông có mua vé thăm quan đâu, lại còn không mua vé trông ngựa, không đóng phí mà đòi tôi có trách nhiệm phải đền ông chứ?

Tôn Ngộ Không cười khẩy:

- Thôi bỏ đi, sư phụ để cho con.

Nói rồi Tôn Ngộ Không hóa ra một con Dylan mới cáu:

- Sư phụ chơi con này được chứ?

- Ta không có bằng lái xe.

Tôn Ngộ Không nghe vậy lại biến ra một con Mercedes:

- Con này thì sao? Rất hợp với dáng thầy:

- Đã nói không có bằng lái xe mà lị.

Tôn Ngộ Không bĩu môi:

- Sư phụ nhà quê khủng khiếp.

Nói rồi Ngộ Không vọt lên trên cao, chợt thấy một con rồng đang bay lượn thì vội vàng bay tới túm lấy râu nó giáng cho mấy đấm:

- Có phải mi ăn cắp ngựa của chúng ta không?

Con rồng kêu lên oai oái:

- Đại ca tha cho em, tha cho em, em chỉ vì đói quá thôi.

Thế mi là ai?

- Em vốn là thái tử của Long Vương, cãi nhau với phụ vương nên quyết định bỏ nhà đi Thiên Trúc chơi , nào ngờ giữa đường đánh bạc hết tiền, đói quá làm liều, đành phải chén con ngựa của đại ca thôi.

- Hóa ra là bỏ nhà đi bụi đời. - Tôn Ngộ Không cười khẩy - mi ăn ngựa sống mà không sợ H5N1 à?

Con rồng cười phá lên;

- Đại ca vừa ở trên Sao Hỏa xuống hay sao mà không biết H5N1 là virus cúm gà chỉ ăn gà mới nhiễm thôi

Tôn Ngộ Không quê độ gắt:

- Tao biết thừa, chỉ thử mày đấy thôi. Giờ ngựa tao mày chén hết rồi, tính bồi thường thế nào?

- Tiền em hết rồi, đại ca xem có đồ gì cứ lột tạm .

- Thôi khỏi, chú mày vừa đánh bạc cháy túi còn qué gì nữa cho tao lột chứ, hay mày biến thành ngựa cho thầy tao cưỡi nhớ.

- Ngựa đực hay ngựa cái hả đại ca?

- Thế mày là đàn ông hay đàn bà? - Tôn Ngộ Không quát tướng lên rôi giơ gậy toan bổ xuống

Tiểu Bạch Long thấy vậy hoảng hồn vội hóa thành con ngựa trắng nói:

- Em đùa thôi mà đại ca ,cẩn thận nóng quá đứt mạch máu não đấy.

Thấy Tôn Ngộ Không dẫn Tiểu Bạch Long về, Đường Tam Tạng mừng lắm nói:

- Thằng thế mà khá , chớp mắt đã tìm được ngựa rồi.

Rồi ông cúi xuống nói nhỏ:

- Này có phải con chôm chỉa ở đâu thế?

- Yên tâm đi sư phụ , sư phụ có cưỡi từ giờ đến Tây Thiên cũng chẳng ai bắt sư phụ đâu.

- Nếu người ta bắt thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy nhé.

- OK.

Còn tiếp...
Hồi 2: Chế phục Ngộ Không
 

_Naki_

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Hồi 2 : Chế phục Ngộ Không

--------------------------------------------------------------------------------------

Hai thầy trò tiếp tục lên đường, đi thêm một đoạn nữa, chợt hai tên bặm trợn chạy ra:

- Đứng lại.

- Gì thế đại ca? - Đường Tam Tạng hỏi.

- Mày còn hỏi nữa à? - một tên nói - bọn tao mất bao nhiêu công sức trồng cỏ ở đây, thế mà mày ở đâu đi đến giẫm hết cả.

Đường Tam Tạng nghe vậy trố mắt ra miệng liên tục nói:

- A di đà phật.

Một tên lại nói:

- Thôi được rồi, nhìn mày cũng đẹp trai(?) tao bỏ qua đấy, biết điều xì ra vài chục lạng rồi biến đi.

- A thì ra là bọn xin đểu - Tôn Ngộ Không kêu.

- Này ăn nói cẩn thận nhớ. Biết điều thì nôn tiền ra đây.

Tôn Ngộ Không cười nhạt:

monkeyking.jpg

- Đã lâu rồi lão Tôn không đánh lộn, hay lắm, ngon thì nhào vô kiếm ăn.

- Khoan đã Ngộ Không.

- Gì thế đại ca? à nhầm, sư phụ?

- Dù sao bọn họ cũng là con người, phải lấy đức thu phục họ.

Một tên nghe vậy cười nói:

- Đồ sư cọ mốc lý sự.

RỒi nhặt cục đá bên đường ném vào đầu Đường Tam Tạng.

Đường Tam Tạng bị đá ném trúng tức giận gào lên:

- Ngộ Không, thịt chúng cho ta.

Tôn Ngộ Không nghe lời như mở cờ trong bụng, lập tức vung gậy như ý đập hai phát hai tên cướp đường chết tươi.

- Yếu thế.

Đường Tam Tạng kêu lên:

- Ngộ Không, ta có bảo ngươi giết chúng đâu?

- Rõ ràng thầy nói thịt chúng cơ mà?

- Ơ, như vậy chỉ là muốn ngươi cảnh cáo bọn họ qua loa thôi, sao ngươi lại sát sinh?

- Ôi dào, đúng là lý sự cùn.

- Không được, bọn họ là cường đạo nhưng cũng là con người, ngươi động một tí thì sát sinh thì ta đi thỉnh kinh phổ độ chúng sinh làm gì?

- Này nhớ, đừng tưởng là sư phụ thì lên mặt nhớ, tinh vi vừa thôi, thằng này cóc cần nhớ.

- Ngươi đã kí hợp đồng với Phật Tổ Như Lai rồi, nếu xù thì phải đền khối tiền đấy.

- Lão tôn chủ một HOa Quả Sơn, tiền bán hoa quả hàng năm cũng thừa để ta ăn nhậu phủ phê, sợ gì vài ba triệu lẻ đó chứ?

Nói rồi ngài tung người bay vọt lên mây.

Đường Tam Tạng nhìn theo chỉ biết thở dài.

- Tự nhiên mất đi thằng sai vặt, tiếc thật.

Chợt trên trời tỏa ra luồng hào quang rực rỡ , Đường Tam Tạng thấy vậy lập tức quỳ xuống:

- Quan Âm Bồ Tát.

- Đường Tam Tạng, không cần đa lễ, ta chỉ tiện đường đến viện thẩm mĩ nên đi qua đây thôi , còn Tôn Ngộ Không đâu?

- Nó hủy hợp đồng trốn đi rồi.

- Duyên thầy trò của các người chưa hết, nó có thể bỏ đi đâu?

- Con khỉ này ương bướng khó dạy, làm sao có thể cùng tôi đi Tây Thiên thỉnh kinh được?

Quan Âm Bồ Tát thở dài:

-Ý ngươi muốn xin đểu một bảo vật chế phục nó chứ gì?

- Bồ tát thông minh quá . - Đường Tam Tạng cười hì hì cầu tài.

- OK. Dù sao ta cũng vừa cắt băng khánh thành chùa Quan Âm về, người ta cũng cho vật này chưa biết dùng làm gì.
Nói rồi bà rút từ trong ba lô một chiếc vòng vàng sáng lóa.

- Vàng thật hay vàng dỏm thế Bồ Tát - Đường Tam Tạng hỏi.

- Vàng xịn thì còn lâu ta mới cho mi, đây là vòng kim cô để chế phục con khỉ đó.

Nói rồi Quan Âm Bồ Tát quẳng chiếc vòng rơi xuống tay Đường Tam Tạng. Tam tạng nhanh tay chụp lấy !!

Đường Tam Tạng cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói:

- Chiếc vòng này bên phải nặng bên trái nhẹ, phía trước to phía sau nhỏ, màu sắc óng ánh nhưng nhũ lại sắp bong ra đến nơi rồi, đã thế lại còn nặng hơn bình thường chắc chắn bị người ta lén bỏ chì vào rồi, Quan Âm Bồ Tát à, người lấy nó ở đâu thế? Hay để bần tăng giới thiệu cho một lò rèn hạng hai nhé, thủ công ở đó cũng khá lắm, tiền công lại không đắt, còn tiền hoa hồng thì ... hì hì... nể tình quen biết tôi tính rẻ cho.

Quan Âm Bồ Tát lắc đầu :

- Nói nhiều quá.

Rồi bà biến thành một luồng ánh sáng bay mất.

Quả nhiên một lúc sau, Tôn Ngộ Không bay vòng trở về.

- Mi còn về đây sao?

- Hừ, không nể tình bản hợp đồng với Phật Tổ Như Lai thì tôi đã cuốn gói đi từ đời tám hoánh, ở đây làm qué gì.

- Vậy thì mi đi đi.

- THôi sư phụ, đùa tí thôi làm gì mà giận dỗi như trẻ con thế?

- Mi hối cải thì ta cũng không làm khó, chỉ cần mi đội chiếc vòng này thì chứng tỏ mi đã thành tâm hướng phật, ta sẽ cho mi đi theo.

- Xời ơi, sư phụ kiếm đâu cái vòng xấu thế không biết, cho cũng chả thèm lấy.

- Thế thì thôi.

- Đùa tí thôi ông anh, để con đeo.

Rồi Tôn Ngộ Không cầm chiếc vòng đeo thẳng vào đầu.

Vòng vừa chạm vào đầu Tôn Ngộ Không lập tức xiết chặt lại, nó lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết.

- Vòng này vòng gì thế?

- Vòng Kim Cô của Quan Âm Bồ Tát vừa bán rẻ cho ta đấy.

- Thầy mà cũng chịu mua đồ ư? Chắc chắn là đồ xin rồi.

- Kệ xác ta, mi có hối cải không?

Tôn Ngộ Không lấy gậy như ý ra cố gắng nạy mãi vẫn không thể bật chiếc vòng ra khỏi đầu. Nó cố gượng dậy kêu choe chóe:

- Ông chơi đểu quá, tôi sẽ kiện ông ra tận tòa án Quốc Tế tội ngược đãi vật nuôi.

Đường Tam Tạng nghe vậy chột dạ nói:

- Chỉ cần mi hứa thành tâm hướng phật ta sẽ ngừng đọc chú.

- Ok, tôi hứa, tôi hứa.

- Từ giờ ta nói gì cũng phải nghe, được không?

- Chơi luôn, đừng niệm nữa.

- A di đà phật.

Còn tiếp...
Hồi 3 : Thu phục Bát Giới và Sa Tăng
 

_Naki_

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Hồi 3 : Thu phục Bát Giới và Sa Tăng

------------------------------------------------------------------------------------

Monkey_art.jpg

Tôn Ngộ Không nói nhỏ:

- Sư phụ biết bắt yêu trừ ma hả?

- KHông. biết thì đã đâu bị bọn côn đồ đánh đến nỗi phải trốn vào chùa đi tu.

- Thế sao nói mạnh miệng thế?

- Không phải mi nói mi là Tề Thiên Đại Thánh sao? Bọn yêu tinh nhãi nhép này làm gì được mi chứ?

- Thế mà ông nói như ăn chắc rồi ý.

Đường Tam Tạng cười hề hề:

- Mi cũng phải để sư phụ có chút danh tiếng chứ.

Sau hồi lâu thỏa thuận, Tôn Ngộ Không quyết định biến thành con gái Cao Thúy Liên ở trong phòng chờ yêu quái đến.

Nửa đêm, một cơn gió tanh nồng thổi đến, Tôn Ngộ Không nhăn mặt:

- Mùi cám lợn nồng nặc, đủ biết con yêu quái này ở bẩn đến mức nào.

Đợi con yêu quái vào Tôn Ngộ Không ra giọng hờn trách:

- Chàng nói yêu ta mà suốt ngày bận bộ đồ rách rưới thế này không chán sao? Chả model gì cả.

Con lợn tinh nước dãi chảy ròng ròng nói:

- Thế hả? Nàng thích kiểu gì ta chơi tất.

- Bây giờ người ta chuộng mốt Naponeon ấy.

Bùm, con lợn tinh biến thành một thanh niên tóc vàng mặc quân phục Pháp.

- Hừ, mốt quần áo Mĩ đẹp hơn.

Bùm, lợn tinh biến ra bộ đồ vét, đầu chải keo bóng mượt.

- Thiếp nghĩ lại rồi, kiểu Hip HOp mới là sành điệu.

Bùm. Lại biến.

- Thôi, chơi kiểu Rock hầm hố đi.

Bùm.

- Chán rồi, chơi đồ jean đi.

Bùm.

- Hay chơi mốt thổ dân Châu ÚC vậy.

Bùm.

- THôi về model quần áo thời Nam Hán đi.

Bùm.

- Chán quá, về với model thời nguyên thủy đi.

Lợn tinh thở hổn hển:

- Nàng ơi, sao càng lúc càng thiếu vải thế? Ta lạnh quá.

- Chàng nhà quê quá, thời trang bây giờ model thiếu vải là thời thượng đấy.
Trư Bát Giới nghe vậy đôi mắt sáng rực, cười hô hố biến liền thành quần áo da thú.

- Xưa hơn mới đẹp.

Bùm, áo da thú trở thành áo lá.

- Vẫn còn hiện đại lắm.

Trư Bát Giới đang lúc hứng chí, đến lúc hóa phép mới nhận ra trên mình chỉ còn một chiếc lá mỏng manh, hắn đỏ mặt chạy nấp sau chiếc rèm.

- Nàng ơi, hình như sexy quá.

- Thế mới dễ đem quay chứ. - Tôn Ngộ Không cười phá lên rồi hiện hình.

- Ôi nàng ơi, hóa ra nàng lắm lông đến thế à?

Tôn Ngộ Không vung thiết bảng bổ một nhát xuống đầu Trư Bát Giới.

Trư Bát Giới hoảng hồn vung đinh ba lên đánh trả, chẳng mấy chốc đã bị Tôn Ngộ Không dồn vào thế bí, cuối cùng hóa một sợi dây buộc ngang bốn cẳng của hắn lại.

- Hê hê, tối nay có món heo quay thơm lừng.

Trư Bát Giới vội kêu lên:

- Ta vốn là Thiên Bồng Nguyên Sóai trên trời, mi sợ không?

- Xì, - Tôn Ngộ Không kêu lên - cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, đại ca mày đây là Tề Thiên Đại Thánh đấy nè.

Trư Bát Giới hoảng hồn kêu eng éc:

- Đai ca ơi, tha cho em, em vốn phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát ở đây chờ người đi lấy kinh, đại ca mà giết em thì phải tội đấy.

Tôn Ngộ Không nhíu mày:

- Thật không đấy hay lại phét?

- Thật chứ. Trong quần áo em có giấy chứng nhận lại có dấu của công chứng nữa, giả thế quái nào được.

- Sư phụ đang ở dưới nhà kia kia, xuồng mà bái.

Dĩ nhiên, Đường Tam Tạng được thêm đồ đệ đi theo còn gì mừng hơn, Cao Lão còn sướng gấp mấy lần, tự nhiên thoát được nạn yêu quái quyết định mở tiệc ăn mừng, hát karaoke suốt ba ngày ba đêm.

Có thêm Trư Bát Giới, ba thày trò lại lên đường nhằm hướng tây đi tới.

Đến một con sông rộng lớn, nhìn thăm thẳm chẳng thấy bờ, lông vịt thả không nổi, ba thầy trò đang bối rối thì chợt nghe một yêu quái đen sì nói:

- Ê có phải muốn qua sông không?

- Đồ đầu đất, thế mà cũng hỏi, không qua sông thì bay chắc? - Trư Bát Giới nói.

- Thế thì nộp tiền mãi lộ đi rồi tao cho qua.

- Còn khuya nhé - Đường Tam Tạng nói - đến tiền của người xuất gia mi cũng nỡ lột sao?

- Keo bẩn thì cứ việc ở trên đấy nhớ, còn khuya tao mới cho qua.

Đường Tam Tạng nói:

- Đừng thách nhà giàu húp tương nhớ, Ngộ Không, Bát Giới, đi đốn củi đóng bè.

Nào ngờ bè vừa đi đến giữa dòng, sóng gió nổi lên ầm ầm cũng may Tôn Ngộ Không nhanh trí kéo cổ Đường Tam Tạng lên bờ.

- Đồ chơi bẩn - Đường Tam Tạng kêu ầm lên - giỏi thì lên đây đánh tay bo với hai đồ đệ ta.

- Hai đánh một không chột cũng què, ta ngu gì. - yêu quái cười hăng hắc.

- Giờ mày có cho bọn tao qua sông không?

- Cho bọn bay qua sông ta ăn cám à? - yêu quái lặn ngủm xuống sông cười hăng hắc.

- Ok, đừng trách tao độc ác.

Nói rồi nó phóng vọt lên trời.

- Có phải đây là trung tâm xây dựng Thiên Cung không?

- Đúng rồi.

- Xi măng ở đây tốt không?

- Hàng chất lượng cao bảo đảm yên chí đi.

- Ok cho ta một tấn.

- Hai lạng một cân, một tấn hai ngàn lạng.

- Ta là Tề Thiên Đại Thánh mà mi cũng dám đòi ư?

- Trời ơi, đại thánh mà cũng tính ăn quịt à? Có tin tôi la làng lên không?
Tôn Ngộ Không lắc đầu:

- Ta đang bận, lúc khác trả sau nhé.

Nói rồi nó vọt tới, hất luôn cả bao lên gậy.

Vừa xuống dưới, Tôn Ngộ Không hét lớn:

- Bát Giới, biến thành khổng lồ hất cát xuống sông.

- Hô hô - yêu quái cười rộ lên - sông sâu lắm, cát hất xuống thì ăn nhằm gì?
Nhưng y chưa kịp cười tiếp đã bị cả tấn xi măng của Tôn Ngộ Không đổ ầm ầm xuống đầu.

Yêu quái tối mặt tối mũi thì Trư Bát Giới đã biến thành khổng lồ hất cát xuống.

Xi măng gặp nước và cát nhanh chóng đông cứng, gắn chặt yêu quái không nhúc nhích.

Yêu quái kêu oai oái:

- Đại ca ơi, tha cho em.

- Tinh vi nữa đi con - Đường Tam Tạng bước lại gõ côm cốp lên đầu y.

Chợt nhìn áo bào của Đường Tam Tạng, yêu quái nói:

- Ơ kìa, ông có phải Đường Tam Tạng thánh tăng đại đường không đấy?

- Mày cũng giỏi nhỉ, nhìn ra ta cơ đấy, mày là ai?

- Sư phụ, con là Uyển Liêm tướng quân vì phạm luật trời nên bị đày xuống đây, sư phụ, xin cho con đi theo bảo vệ người đóai công chuộc tội, như thế mới lãnh được mấy trăm năm lương nhà trời còn nợ con.

- Đi thì không vấn đề, nhưng gánh hành lý free nhé.

- OK, free luôn.

Còn tiếp...
Hồi 4: Đường Tăng đuổi Ngộ Không
 

_Naki_

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Hồi 4 : Đường Tăng đuổi Ngộ Không

------------------------------------------------------------------------------

Sunwukong.jpg

Rong ruổi đường xa, thấm thoát, bốn thầy trò đã đi được hơn một phần ba chặng đường.

Phong ba bão táp, yêu ma quỷ quái bị tiêu diệt không biết bao nhiêu mà lần, tình thày trò, huynh đệ cũng mỗi lúc một khăng khít hơn.

Chợt một ngày nọ, đang đi trên đường, Trư Bát Giới liên tục kêu khát:

- Khát quá sư huynh ơi.

- Mày tưởng ta không khát chắc, nhịn đi em.

- Nhịn thế quái nào được mà nhịn. - Trư Bát Giới kêu lên - kiếm đâu ra lon Pepsi giờ nhỉ?

- Mỡ đấy mà húp em ơi, mày nhìn xem, xung quanh vắng lạnh, tứ phía vắng tanh như chùa bà đanh, cướp đâu ra pepsi cho mày uống?

Nào ngờ lúc đó, một giọng nói ngọt như đường phèn cất lên:

- Ai uống pepsi không? Mua một tặng một trả tiền hai đây.

Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp như hoa hậu bước tới, thầy bốn thày trò lập tức chạy tới mời chào đon đả:

- Các anh ơi, mua giúp cho em lon Pepsi đi anh, ngày hôm nay ế ẩm quá.

Trư Bát Giới thấy gái xinh thì cười híp mắt:

- Bao nhiêu một lon hả cô em?

Tôn Ngộ Không gạt phắt đi:

- Mày ngu thế? Uống mà không sợ cạm bẫy của yêu quái à? Cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây? Có phải cave đứng đường không?

- Oan cho em quá anh ơi - cô gái thút thít - em là nhân viên tiếp thị cho hãng Pepsi, số em vướng phải sao quả tạ nên bị biệt phái công tác lên đây bán dạo qua ngày, em là gái nhà lành chứ có phải cave đứng đường gì đâu.
Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng:

- Còn nói nữa à?

Dứt lời, ngài vung gậy đập một phát vào đầu cô gái chết thẳng cẳng.

Đường Tam Tạng thấy vậy thất kinh:

- Ngộ Không, mi giết người đấy ư?

- Con không giết người, giết yêu quái đấy.

- Bốc phét vừa thôi, rõ ràng là con gái nhà lành, sao lại là yêu quái?

Tôn Ngộ Không phù một cái, pepsi biến thành nước cống, cô gái biến thành hồ ly.

Sa Tăng nói:

- Hình như đại ca nói đúng đấy sư phụ ơi.

- Nó bốc phét đấy - Trư Bát Giới phụng phịu - rõ ràng giết người nên mới biến hóa như thế để lừa thầy, nó coi sư phụ là thằng ngu đấy.

- Quá lắm rồi - Đường Tam Tạng rít lên rồi đưa tay lên niệm chú.

Tôn Ngộ Không la lên như bị bổ đầu ra làm đôi, lăn lộn dưới đất.

- Đừng niệm nữa. đừng niệm nữa.

Đường Tam Tạng mặc kệ Ngộ Không năn nỉ, cứ tiếp tục niệm.

Trư Bát Giới nhìn hả hê cười hi hi.

Sa Tăng thấy Ngộ Không lăn lộn dưới đất bèn nói:

- Thôi, stop đi sư phụ ơi, cẩn thận gây ra án mạng đấy, dạo này hội bảo vệ động vật tuần tra dữ lắm.

Đường Tam Tạng nghe nói vậy thì ngừng niệm nói:

- Thôi, ta nào có thể dẫn mi đi theo được nữa.

- Sư phụ, người nỡ bỏ con sao? - Tôn Ngộ Không nói.

- Ngươi đã giết người, nếu người ta truy cứu ta đưa ngươi theo tất sẽ bị tù mọt gông.

- Còn hợp đồng với Phật Tổ Như Lai?

- Ta sẽ đứng ra phá hủy hợp đồng, coi như ngươi không phải bồi thường gì nữa.

- Sư phụ, con đã đi theo sư phụ bấy lâu nay, giờ con biết đi đâu?

- Ngươi vốn là khỉ, tốt nhất hãy về sở thú hoặc đi theo gánh xiếc ấy, nếu có dịp ta nhất định đến ủng hộ.

Tôn Ngộ Không nghẹn ngào lậy ông ba lạy rồi bay vọt đi.

Tôn Ngộ Không vừa bay đi, mấy lon nước trở lại ngon ngọt như cũ, Trư Bát Giới và Sa Tăng thấy vậy nhào tới, đưa nước lên nốc ừng ực.

Nào ngờ nước chưa xuống dạ dày đã sôi lên ùng ục, cả hai ôm bụng rên quằn quại.

Cô gái vừa bị chết dưới đất liền cười lên hăng hắc rồi hiện nguyên hình là một con cáo vọt tới, túm cổ Đường Tam Tạng lôi đi.

Đường Tam Tạng la lên choi chói nhưng đã muộn, cả Sa Tăng và Bát Giới đều nằm thẳng cẳng dưới đất. Con cáo cười hi hí:

- Trong nước ta đã bỏ virus SARD rồi, các ngươi nốc vào thì chỉ còn đường đi buôn muối thôi.

Sa Tăng, Trư Bát Giới chỉ còn nước nhìn Đường Tam Tạng bị đem đi một cách thảm hại.

Tiểu Bạch Long thấy vậy hí lên một tiếng rồi đạp mây bay thẳng lên không, đuổi theo Tôn Ngộ Không.

Cũng may Tôn Ngộ Không vì bực tức trong lòng nên cũng chưa kịp đi xa.

Tiểu Bạch Long chạy theo nói:

- Đại ca ơi.

- Chú mày đấy à? Đuổi theo ta làm gì? Ta chẳng có màu xít gì đâu.

- Đại ca ơi, sư phụ bị bắt rồi.

- Kệ xác lão ý, tìm kẻ bị đuổi khỏi sư môn làm gì?

- Anh còn giận ư?

- Không giận mới là lạ.

- Cô gái đó là yêu quái, sư phụ bị nó bắt nhất định bị ăn thịt.

- Mặc xác lão.

Tiểu Bạch Long suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Ừ, Đường Tam Tạng bị ăn thịt cũng đáng, nhưng đại ca ơi, thằng yêu quái nó láo lắm, nó nói anh là con khỉ khô đít đỏ, rụng hết lông.

Tôn Ngộ Không nghe vậy thì tức lộn ruột nói:

- Tên khốn này, láo như con cáo.

- Ừ thì nó là cáo mờ.

- Đi, quay về tao đập chết nó ăn thịt luôn.

Lúc về đến cửa động, chợt thấy Đường Tam Tạng đang chạy ra.

- Bổn cũ soạn lại hả em? - Tiểu Bạch Long cười nhạt - chơi nó đi đại ca.

Dứt lời, Tiểu Bạch Long và Tôn Ngộ Không chạy tới, kẻ đấm người đá, mỗi người một đòn đánh cho Đường Tam Tạng nhừ tử.

Đường Tam Tạng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh liên tục thì tối mắt tối mũi, chỉ biết ôm mặt chịu trận.

Tiểu Bạch Long đá mấy cái thì chợt kêu lên:

- Hình như là sư phụ đấy đạ ca ơi.

Tôn Ngộ Không kéo Tiểu Bạch Long lại gần:

- Lão ý chứ còn ai nữa.

- Thế sao anh lại đánh?

- Không nhân dịp này trả thù thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Nói rồi Ngộ Không làm bộ sợ sệt quỳ xuống nói:

- Con không nhận ra sư phụ, chết thật.

- không phải tại con, tại ta - Đường Tam Tạng thều thào - chỉ tại ta đuổi con đi.

- Sao sư phụ lại ở đây? - Tiểu Bạch Long hỏi.

- Có một cô gái xin hồ ly tinh tha cho ta.

- hừ, con hồ ly bố láo này, phải luộc nó mới được.

Nói rồi Tôn Ngộ Không biến thành một con ruồi bay vào động.

#####

Hồ ly tinh vào động thấy phu nhân mình đang nằm đó ủ rũ.

- What the metter, phu nhân?

- Lâu rồi mà chàng chẳng có quà cho người ta. Thiếp tủi thân quá. - phu nhân thút thít.

- Muỗi, ta có 3 con @, 2 chiếc Mescedes mới cáu, em thích cái nào chứ chọn.

- Không thèm.

- Viên kim cương 7 Kara thì sao?

- Không muốn.

- Thế nàng muốn cái quái gì?

- Thiếp thấy một cái áo đuôi chồn rất hợp thời trang, chàng cho thiếp đi.

- Cái gì? Hồ ly tinh bọn ta không có đuôi thì chỉ còn nước die thôi.

- Chàng cho thiếp đi - phu nhân khóc rống lên - cho đi.

Hồ ly đau đầu quá bèn tháo đuôi của minh ra nói:

- Nhớ chơi xong trả luôn nhé.

Phu nhân cầm chiếc đuôi rồi khẹc khẹc:

- Chết mày rồi cáo ơi.

Dứt lời, Tôn Ngộ Không hiện nguyên hình, đập một phát chết tươi.

Phu nhân yêu quái chạy ra:

- Giải quyết xong chưa?

Tôn Ngộ Không cười:

- Ok, tặng phu nhân cái đuôi cáo này.

Phu nhân khóc rống lên:

- Sao mi lại giết nó? Nó là chồng ta cơ mà, nó chiều ta thế cơ mà.

Tôn Ngộ Không bị nước mắt, nước mũi của nàng văng tối tăm mặt mũi, không biết nói gì hơn.

Tôn Ngộ Không đưa phu nhân cáo đi bèn quay về, thấy Sa Tăng bà Bát Giới nằm hai đống dưới đất thì đá vào nói:

- Ham ăn ham uống lắm vào, chết chưa em?

Đường Tam Tạng nói:

- Cứu bọn nó đi, không thì lại phải gánh hành lý mệt lắm.

Tôn Ngộ Không nghe vậy thổi phù, đuổi hết virus Sard trên người hai người.
Nhưng ngài lại lấy dây xích cả hai lại.

Trư Bát Giới kêu lên:

- Sư huynh, làm gì mà xích người ta như xích chó thế?

- Ta không xích chó, ta xích heo.

- Còn tôi có phải heo đâu - Sa Tăng kêu lên.

- Không phải heo thì là vô dụng.

Nói rồi 1.2.3 đi thôi.

Còn tiếp...
ai tiếp thì tiếp, tớ hết rồi
:D
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Người vợ nói với người chồng:
Anh buồn cười thật khách khứa sắp đến rồi mà anh vẫn mặc quần dùi thế a ?
Người chồng chả lời:
Cứ dể khách đến để họ thấy em cho anh ăn uống như thế nào .
Ngươi vơ liên nói :
Vậy thì anh cởi hết cả luôn ra để họ thấy rằng có cho anh ăn uống tử tế cũng chả để làm gì
-------------------

Nữ tiếp viên hàng không đang ở trong buồng nhỏ phía đuôi máy bay chuẩn bị các khay ăn trưa thì một phụ nữ trẻ, xinh đẹp đến và hỏi :
- Cô làm ơn chỉ cho tôi biết buồng vệ sinh nữ trên máy bay ở đâu ?
- Thưa cô, - Cô tiếp viên cười và nói! - Bên phải, đầu đằng kia maý bay, ở phía trước ấy.
Người phụ nữa đã đi quá xa. Cô ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế tới phần đầu của máy bay, mở cửa buồng ra và nhìn trước mặt mình đại uý trưởng đội bay cùng các sỹ quan. Tất cả họ đều bận rộn với công việc của mình và không nhìn thấy cô. Cô bỏ ra đóng cửa lại và trở lại chỗ cô tiếp viên. Cô tiếp viên hỏi :
- Thưa cô, - Cô không tìm thấy buồng đó ư?
- Có chứ-Cô ta nói - Nhưng lại có bốn người Đàn ông đang ngồi ở buồng vệ sinh nữ xem tivi.
-------------------
Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm :
- Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
- Tôi đến để thử máu.
- Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
- Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!
Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu hỏi
- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
- Tôi đến đây để thử nước tiểu.


Sưu tầm
 

nghiathang

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Có 1 chàng trai trẻ sau 1 thời gian dài tìm chí hương phát triển cho đời thì quyết định choi Guitar.
Mất vài năm nghiên cứu mày mò chàng quyết tâm tầm sư học đạo.
Khổ nỗi học với thầy nào thi mỗi khi chàng chơi thử thì các thầy đều cảm thấy "BỨC BÍ" "CĂNG THẲNG" học hơn chục thầy mà chẳng thầy nào dám dạy lâu, vì tiền học của nó chẳng đủ tiền cave. Sau khi khóc lóc than thân trách phận với ông thầy cuối cùng, ông nay khuyên chàng đến gặp bac sỹ tâm lý. Sau khi trình bày ngọn nghành với vị giáo sư tiên sy tâm lý tốt nghiệp hang chục trương đại học hang đầu về tâm lý, ông này vò cái đầu dã bạc trắng của mình rồi yêu cầu chàng thử đánh đàn, Sau khi chàng dạo thử thì ông này không chịu dược duổi chàng về với 1 lời hẹn la "Tao đéo biết"
Sau do chàng đến gặp hầu hết các giáo sư tiến sĩ đầu nghành của tất cả các nghành ma khả dĩ có thể chữa cho chàng nhưng dều với 1 kêt cục "bi đuổi về-Tao đéo biết".

Cuối cùng vô phương, chàng ra bến sông va quyết định trầm mình xuống sông vì trên đời này chẳng có ai hiểu tiếng dàn của chàng (Bá Nha- Tử Kỳ copyright).

Dột nhiên, có 1 tên giang hồ nhảy ra chặn chàng dí dao vào cổ yêu cầu đưa tiền, thế là bao nhiêu tiên bạc giấy tờ sổ hồng sổ đỏ chìa khoá là chàng đưa tất, tên giang hồ quá đỗi ngạc nhiên là chỉ vì cái dí dao của mình mà làm cho 1 người muốn chết, hắn bèn ngồi lại vaf hỏi chuyện chàng.

Mày bị lám sao thế, tao có xin tí tiền mà mày lại muốn chêt à?
Không tao buồn quá, tao chỉ muôn chết thôi.
Thế sao mày lại buồn.
Vì chẳng ai hiểu tiếng đàn của tao cả, khi tao đàn ai cũng bị " Củ Cưng" hết.
La thế nhỉ, lần đầu tao nghe thấy thế, thế thì mày thử đàn cho tao nghe lần cuối xem nào.

Thế là khi chàng bắt đầu đàn, tên giang hồ bị hiện tượng giống như tất cả các thầy giáo, giáo sư tiến sĩ trước đây. Không chịu nổi, tên giang hồ yêu cầu chang dừng lại dể cho hắn suy nghĩ, chứ tình trạng như thế thì suy nghĩ thễ chó nào được.

Sau 1 hồi suy nghĩ tên giang hồ băt đầu cưòi nghêng ngả, không có gì bắt hắn dừng lại được, dến lúc gần ngất đi, chàng trai phải goi cấp cứu 115 cho hắn. sau khi xe cứu thương đi khuất, chàng nghe tiêng vọng lại:

T A O B I Ế T M À Y B Ị L À M S A O R Ồ I.






V Ì M À Y Đ Á N H Đ À N N H Ư C Á I L Ồ N Ấ Y
 

nghiathang

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Có 1 khảo dị khác.

Có 1 chàng trai sau khi lên HD việt nam mày mò tìm hiểu, đầu tư không biêt bao nhiêu tiền thì dựng được 1 dàn HTPC. Đến khi chàng thử thì dù cho chiếu phim gì nghe nhac gì thi cũng như la chiếu phim sex.

Chàng lên mạng hỏi han các cao thủ trên diĩen đàn thì chẳng có ai trả lời được, sau khi quyết định là sẽ hối lộ bằng 1 chầu bia ôm hoành tráng, các cao thủ quyết định offline ở nhà chàng, sau khi thử đi thử lại, set up các kiểu mà chiếu phim nào cũng vẫn thế, các cao thủ quyết định ra quán bia ôm để suy nghĩ tiếp.

Tất cả đang cao hứng chỉ duy có anh CHIP là mặt trầm ngâm suy nghĩ, các cao thủ khac hỏi sao buồn thế thì anh bảo, mình mà không nghĩ ra bệnh của cái HTPC đấy thì tí nữa ai trả tiền đây.

Bỗng nhiên anh CHIP hét to lên "Tìm ra rồi"
Ai cũng xúm vào hỏi đó là bệnh gì.
Anh bảo mọi người cứ uống thoải mái đê ti nữa có người trả tiền rồi vì tớ đã tìm ra câu trả lời.
Cuối buổi anh CHIP ghe tai khổ chủ nói nhỏ 1 câu thế là chàng trai mặt hi hửng như bất được vàng cun cút gọi mama tính tiền kể cả tiền bo.
Mọi ngưòi lại xúm lại hỏi sư phụ xem đó là bệnh gì, sau khi uống hết cốc bia cuối cùng, CHIP moi chậm rãi nói:
Vì cái HTPC của nó cùi bắp quá, dàn HTPC ma như L Ồ N ấy.
 

_Naki_

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Có 1 khảo dị khác.

Có 1 chàng trai sau khi lên HD việt nam mày mò tìm hiểu, đầu tư không biêt bao nhiêu tiền thì dựng được 1 dàn HTPC. Đến khi chàng thử thì dù cho chiếu phim gì nghe nhac gì thi cũng như la chiếu phim sex.

Chàng lên mạng hỏi han các cao thủ trên diĩen đàn thì chẳng có ai trả lời được, sau khi quyết định là sẽ hối lộ bằng 1 chầu bia ôm hoành tráng, các cao thủ quyết định offline ở nhà chàng, sau khi thử đi thử lại, set up các kiểu mà chiếu phim nào cũng vẫn thế, các cao thủ quyết định ra quán bia ôm để suy nghĩ tiếp.

Tất cả đang cao hứng chỉ duy có anh CHIP là mặt trầm ngâm suy nghĩ, các cao thủ khac hỏi sao buồn thế thì anh bảo, mình mà không nghĩ ra bệnh của cái HTPC đấy thì tí nữa ai trả tiền đây.

Bỗng nhiên anh CHIP hét to lên "Tìm ra rồi"
Ai cũng xúm vào hỏi đó là bệnh gì.
Anh bảo mọi người cứ uống thoải mái đê ti nữa có người trả tiền rồi vì tớ đã tìm ra câu trả lời.
Cuối buổi anh CHIP ghe tai khổ chủ nói nhỏ 1 câu thế là chàng trai mặt hi hửng như bất được vàng cun cút gọi mama tính tiền kể cả tiền bo.
Mọi ngưòi lại xúm lại hỏi sư phụ xem đó là bệnh gì, sau khi uống hết cốc bia cuối cùng, CHIP moi chậm rãi nói:
Vì cái HTPC của nó cùi bắp quá, dàn HTPC ma như L Ồ N ấy.

Chuyện của bạn nghe hơi thô, ko mắc cười cho lắm, hình như bạn tự nghĩ ra thì phải.

Mình kể thêm 1 chuyện nữa, mô phật, xin lỗi các thầy tu trước ^:)^

------------------------------------------

Trên một ngọn núi xa xôi nọ, có 2 ngôi chùa, 1 chùa của các thầy và 1 chùa của các tăng ni, nhưng tớ kể đây là chuyện hòa thượng chủ trì chùa thầy.

Một ngày nọ, chủ trì khóc thét cả ngày liền :((, các đệ tử ko chịu nổi ~X( mới gặng hỏi, chủ trì quẹt mũi nuốt nước mắt thành thật trả lời:

- Ta đây từng tuổi này mà chưa hề biết mùi cave, ta nguyện trước khi chết được thử 1 lần ta chết cũng cam lòng.:(|)

Các đệ tử vì thương thầy (mà chủ yếu vì thầy khóc ko ai ngủ được%-(), nên xuống núi rước 1 em cave lên cho thầy, nhưng khi mọi chuyện xong xuôi, thầy lại càng khóc to hơn :(:)((, các đệ tử lại hỏi vì sao, thầy thúc thích nói:

- Ta tưởng cave nó có gì lạ, ai ngờ cũng giống như mấy ni cô chùa kế bên =))=))

Ghi chú: câu chuyện chỉ là hư cấu, mong các bạn đọc xong, cười rồi quên :ar!
 

_Naki_

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Hướng dẫn viên du lịch

---------------------------------------------

Có 1 cô nàng nọ, học hành ngoại ngữ chưa tới đâu cũng học đòi làm hướng dẫn viên du lịch, cô nàng nghĩ "ta đây nói tiếng bồi cũng dư sức cho mấy thằng Tây hiểu".

Một ngày nọ, cô nàng dẫn đoàn khách đa quốc gia đi thăm Sài Gòn phồn hoa, đến Bình Hưng Hòa, 1 anh Tây mới hỏi: - Where to do? [nơi này để làm gì]

Cô nàng suy nghĩ 1 lúc thì trả lời:

- Vietnam......American.....pằng chéo...pằng chéo...die here! [người Việt người Mỹ bắn nhau chết ở đây =))]

Rồi lại tiếp tục đi tham quan, đến ngang bệnh viện Từ Dũ thì anh Tây cũng hỏi câu hỏi trên, lần này có vẻ khó nhưng cô nàng cũng trả lời được:

- Men....woman....pằng chéo...pằng chéo......baby [???]

Du khách:- pó chiếu
=))
 

vantruong

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Đỉnh cao về đối đáp

Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau:

Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Thằng hàng xóm hắng giọng sang:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

:D:D:D<:p<:p
 

vantruong

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy'

Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Ông chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng hồi đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

Bà vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng tiếp bực mình:
"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Bà tiếp:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"

Chồng nghe thế liền gởi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
:)):)):))
 
Bên trên