Lô tô (2017)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Đời “bóng gió” lạc loài, mỗi khi bắt đầu khao khát là lại bắt đầu đau thương, mỗi khi vùng lên là lại té xuống, mỗi khi thấy vui là lại chợt buồn. Thân phận sinh ra đã vậy, đành tìm vui kiếp phù du, còn nhạc là còn nhảy, tắt nhạc thì hát chay. Hát cho đời và hát cho mình, hát đến khi nhắm mắt, như cánh chim không mỏi, bay mãi chỉ chờ lao vào bụi mận gai.

PosterPayoff_LoTo.jpg

Lô tô tiếp cận một đề tài tuy dễ mà khó, tuy quen nhưng lại xa xăm. Mỗi người ở những miền quê, đều từng trải qua ký ức về một đoàn lô tô với những trò chơi, những tiếng nhạc, với giấy dò số, với bê đê. Có một chất liệu ký ức làm điểm tựa, hẳn nhiên Lô tô dễ giành được cảm xúc khi bắt đầu câu chuyện.

Lối kể chuyện nhanh, dồn dập, nhiều tình tiết, ào ào cuốn qua nhanh như chuyến xe rong đuổi của đoàn. Nhưng lại thiếu đi cái sâu, cái đậm, cái khắc họa, cái nêu bật, dù tình tiết thì nhiều nhưng ý nghĩa lại chẳng bao nhiêu. Mọi thứ cứ vờn quanh, chưa tới, đúng theo nghĩa “câu hát vang lên bỗng tắt nửa chừng”. Xem phim cứ thấy đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cứ rón rén rón rén, chưa bung ra hết, chưa đẩy được hết lên, giống như kiểu diễn của Hữu Châu, tuy hay nhưng vẫn còn chưa thỏa.

“Trôi sông lạc chợ, trôi sông lạc chợ và trôi sông lạc chợ”, khi người ta cố gắng miễn cưỡng làm một cái gì đó, đa phần là thất bại, Lô Tô cố gắng nhắc đi nhắc lại từ đó như một sologan, đáng tiếc là nó phản tác dụng. Phận bèo trôi rày đây mai đó nên diễn tả bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng khổ đau, bằng hy vọng, bằng cố gắng, bằng tủi nhục, hơn là nhắc đi nhắc lại.

Nhưng tổng thể Lô Tô có một câu chuyện vừa đủ đầy, có thắt có mở, có cài cắm, có vẹn toàn, có tình người, có vui buồn, có nhiều thứ. Chỉ tiếc chút xíu là thiếu mất cái không khí lô tô, những màn quay số, và những cảnh đó đáng ra nên kéo dài hơn.

Hữu Châu vẫn là diễn viên gạo cội, một mình gánh team, không có Hữu Châu thì phim này coi như bỏ. Có nhiều kinh nghiệm trong đóng vai nữ, nghiên cứu tính cách nhân vật chủ đoàn Lô Tô rất kỹ, nên diễn rất đúng hình ảnh, từng cái nhướng mắt, nhoẻn miệng, giận dữ, đau khổ đều đi vào lòng người.

Còn dàn diễn viên còn lại chỉ le lói được mỗi Hải Triều, diễn có ra nét diễn, với những cảnh tình cảm, và Minh Dũng diễn cũng tròn vai. Chán ngán nhất vẫn là Huỳnh Lập, biết là một vai gây cười nhưng quá lố lăng, quá gồng, quá cường điệu, tạo cảm giác mệt mỏi. Và sai lầm nhất là chọn Nam Em, thoại quá tệ, biểu hiện khuôn mặt cứng, cảm xúc không có, trong khi đó là một vai cần nhiều diễn xuất chứ không phải mặc đồ sạch sẽ, tóc dài thướt tha, làn da trắng sáng, đi qua đi lại cho đẹp.

Có một vai khá ít thoại nhưng mình xem lại thấy thích, là vai Quân. Đây là một nhân vật có xung đột nội tâm rất lớn, cả quá khứ, hiện tại và tương lai đối với Quân đều mơ hồ, nó lạc lõng, bơ vơ và không lối thoát. Chính bởi thế nên Quân luôn co mình, giấu sau vẻ mặt cáu kỉnh, khó chịu, luôn chực bùng nổ. Quân vừa muốn sống thật với mình, lại thương và muốn trả ơn Lệ Liễu, cái dằn vặt giữa sống cho bản thân và sống vì ơn nghĩa đã hủy hoại dần mòn con người Quân. Cái kết như vậy là trọn vẹn, tình mẹ duyên con thì sao mà giải quyết cho nổi.

Lô Tô dù không phải là bộ phim quá xuất sắc, đầy đủ trọn vẹn, nhiều chỗ thừa, nhiều đoạn lê thê, nhưng vẫn là một phim Việt xem được. Đôi khi, xem chỉ để sống lại một chút ký ức xưa kia, hiểu thêm về cuộc đời “bóng gió” khốn khổ, cảm nhận tình người, tình yêu, tình gia đình trôi mãi, trôi mãi.

 

NguyenHongBao

New Member
Mình rất đồng ý với người viết, và có lẽ cảnh ý nghĩ nhất mình thấy nằm ở cuối phim, khi Má Liễu cắt tóc mac sơ mi trở thành Ba Đực để tròn trách nhiệm 1 ngCha mà bấy lâu ông ko làm đc. thật sự 1 cảnh đơn giản nhưng nhiều ý nghĩ.
 

Xi-naushow

New Member
Đời “bóng gió” lạc loài, mỗi khi bắt đầu khao khát là lại bắt đầu đau thương, mỗi khi vùng lên là lại té xuống, mỗi khi thấy vui là lại chợt buồn. Thân phận sinh ra đã vậy, đành tìm vui kiếp phù du, còn nhạc là còn nhảy, tắt nhạc thì hát chay. Hát cho đời và hát cho mình, hát đến khi nhắm mắt, như cánh chim không mỏi, bay mãi chỉ chờ lao vào bụi mận gai.


Lô tô tiếp cận một đề tài tuy dễ mà khó, tuy quen nhưng lại xa xăm. Mỗi người ở những miền quê, đều từng trải qua ký ức về một đoàn lô tô với những trò chơi, những tiếng nhạc, với giấy dò số, với bê đê. Có một chất liệu ký ức làm điểm tựa, hẳn nhiên Lô tô dễ giành được cảm xúc khi bắt đầu câu chuyện.

Lối kể chuyện nhanh, dồn dập, nhiều tình tiết, ào ào cuốn qua nhanh như chuyến xe rong đuổi của đoàn. Nhưng lại thiếu đi cái sâu, cái đậm, cái khắc họa, cái nêu bật, dù tình tiết thì nhiều nhưng ý nghĩa lại chẳng bao nhiêu. Mọi thứ cứ vờn quanh, chưa tới, đúng theo nghĩa “câu hát vang lên bỗng tắt nửa chừng”. Xem phim cứ thấy đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cứ rón rén rón rén, chưa bung ra hết, chưa đẩy được hết lên, giống như kiểu diễn của Hữu Châu, tuy hay nhưng vẫn còn chưa thỏa.

“Trôi sông lạc chợ, trôi sông lạc chợ và trôi sông lạc chợ”, khi người ta cố gắng miễn cưỡng làm một cái gì đó, đa phần là thất bại, Lô Tô cố gắng nhắc đi nhắc lại từ đó như một sologan, đáng tiếc là nó phản tác dụng. Phận bèo trôi rày đây mai đó nên diễn tả bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng khổ đau, bằng hy vọng, bằng cố gắng, bằng tủi nhục, hơn là nhắc đi nhắc lại.

Nhưng tổng thể Lô Tô có một câu chuyện vừa đủ đầy, có thắt có mở, có cài cắm, có vẹn toàn, có tình người, có vui buồn, có nhiều thứ. Chỉ tiếc chút xíu là thiếu mất cái không khí lô tô, những màn quay số, và những cảnh đó đáng ra nên kéo dài hơn.

Hữu Châu vẫn là diễn viên gạo cội, một mình gánh team, không có Hữu Châu thì phim này coi như bỏ. Có nhiều kinh nghiệm trong đóng vai nữ, nghiên cứu tính cách nhân vật chủ đoàn Lô Tô rất kỹ, nên diễn rất đúng hình ảnh, từng cái nhướng mắt, nhoẻn miệng, giận dữ, đau khổ đều đi vào lòng người.

Còn dàn diễn viên còn lại chỉ le lói được mỗi Hải Triều, diễn có ra nét diễn, với những cảnh tình cảm, và Minh Dũng diễn cũng tròn vai. Chán ngán nhất vẫn là Huỳnh Lập, biết là một vai gây cười nhưng quá lố lăng, quá gồng, quá cường điệu, tạo cảm giác mệt mỏi. Và sai lầm nhất là chọn Nam Em, thoại quá tệ, biểu hiện khuôn mặt cứng, cảm xúc không có, trong khi đó là một vai cần nhiều diễn xuất chứ không phải mặc đồ sạch sẽ, tóc dài thướt tha, làn da trắng sáng, đi qua đi lại cho đẹp.

Có một vai khá ít thoại nhưng mình xem lại thấy thích, là vai Quân. Đây là một nhân vật có xung đột nội tâm rất lớn, cả quá khứ, hiện tại và tương lai đối với Quân đều mơ hồ, nó lạc lõng, bơ vơ và không lối thoát. Chính bởi thế nên Quân luôn co mình, giấu sau vẻ mặt cáu kỉnh, khó chịu, luôn chực bùng nổ. Quân vừa muốn sống thật với mình, lại thương và muốn trả ơn Lệ Liễu, cái dằn vặt giữa sống cho bản thân và sống vì ơn nghĩa đã hủy hoại dần mòn con người Quân. Cái kết như vậy là trọn vẹn, tình mẹ duyên con thì sao mà giải quyết cho nổi.

Lô Tô dù không phải là bộ phim quá xuất sắc, đầy đủ trọn vẹn, nhiều chỗ thừa, nhiều đoạn lê thê, nhưng vẫn là một phim Việt xem được. Đôi khi, xem chỉ để sống lại một chút ký ức xưa kia, hiểu thêm về cuộc đời “bóng gió” khốn khổ, cảm nhận tình người, tình yêu, tình gia đình trôi mãi, trôi mãi.

Bài viết của bác chủ thớt hay không kém 'traller' của phim... hehe...
Phim nói về cái rất đổi bình dị, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu hết được cái hiện hữu trước mắt...
Trân trọng người, trân trọng mình...
 

dongkhoa70

Well-Known Member
Cái dở của phim là ở chỗ biên kịch, nhắc đi nhắc lại câu " trôi sông lạc chợ " hơi nhiều, 1 hoặc 2 lần thì sẽ đủ đọng lại,nhiều quá thành dở, đẩy cảm xúc lưng chừng, hay bị cắt ngang, chỉ tạm chấp nhận thôi, việc đưa Bình Minh vào làm chủ đoàn nói giọng bắc thì chưa hay lắm,vì lô tô chủ yếu ở miền nam và miền trung. Phương Thanh đóng phim này dở, diễn theo lối diễn như những phim trước đây, vai này nếu giao cho cô Phi Phụng đóng sẽ hay hơn. Nam Em diễn tệ, thoại dở nếu lần sau có đóng phim khác thì nên lồng tiếng cho cô này... Chắc kinh phí eo hẹp nên dựng bối cảnh đoàn lô tô loãng và sơ xài, quay phim bắt hình ko đẹp, treo băng rôn sân khấu cũng xấu nên nếu ko nhờ kỹ thuật blend màu thì cảnh phim sẽ rất xấu, nói chung đạo diễn hình ảnh của phim này tệ chưa trau chuốt. Có cảnh nóng thì đẹp do diễn viên nam model có body đẹp hợp với phim, cảnh vui chơi của hội chợ cũng ít, đưa nhiều chi tiết vào cũng dễ làm rối phim, hơi chồng chéo. Một vài chi tiết cũng có thể làm cộng đồng LGBT sẽ ko ưng ý lắm, mình nghĩ vậy, dễ làm người bình thường hiểu sai về LGBT, đưa nhân vật câm vào hơi thừa, chuyện quá khứ của cô Liễu hơi lố so với thực tế nhiều khi hơi mang màu sắc các phim
của Vũ Ngọc Đãng........Mình đánh giá phim 5/10 thôi.
 

phan phong tan

Well-Known Member
"Con mấy gì ra, con mấy gì ra..." câu hô lô tô quen thuộc đã nghe từ thời trẻ. Lúc đó chỉ thấy là thích thôi chứ đâu có suy nghĩ gì sâu xa. Giờ khi được xem phim này chắc sẽ hiểu được những con người rày đây mai đó, hiểu được nỗi gian truân cực khổ của những người theo nghề và cảm thông với họ. Cám ơn BuiAn đã có bài viết rất hay. Chúc buổi sáng tốt lành.
 

xiaolonevn

Active Member
Coi phim tài liệu Madam Phuong vẫn hay hơn. Đúng ra phim này phải là phim nghệ thuật, chắc chắn sẽ giành giải cao. Lai qua phim TM là mất giá
 

nam nguyễn6

New Member
mình chưa đọc qua nội dung phim, nhưng nhìn ảnh mình thấy đây là bộ phim cảm động về những ng nghệ sĩ hát rong, lại là người ...
 
Bên trên