torune
Film critic
Trước khi xem 'Solo', người viết bài ít nhiều bị cảm tính chi phối theo hướng tiêu cực. Cụ thể qua là qua loạt series 'Star Wars' vừa mới được reboot từ năm 2015 trở lại đây. 'The Force' và 'The Last Jedi' sử dụng lại những gì đã có từ 6 phần phim trước, chưa kể là bày tỏ âm mưu bán đồ chơi lộ liễu (bằng cách thả vô nhiều nhân vật 'siêu siêu phụ'). Trong khi, 'Rogue One' thì hơi hướm phim chiến tranh, thông điệp nặng nề...
Nói vòng vo thì cũng phải vô đề tài chính, liệu 'Solo' có đi theo lối mòn nào của những phim được liệt kê trên đây không?
Xin thưa là không. Phim nằm ngoài kỳ vọng của torune và theo hướng tích cực bởi những lý do sau.
'Solo' có thể sẽ không thành công như các phim liên quan, sẽ không chiều lòng các fan cứng của 'Star Wars'... nhưng mình thích vậy. Thích cách mà phim lạc quẻ cũng như chính nội dung phim. Nói riêng ở dòng phim phiêu lưu, 'Solo' đã làm rất tốt nếu và là phim phiêu lưu hay nhất ở hiện tại mà ta có thể tìm ra.
Về câu chuyện và cách kể, mọi thứ rất vừa vặn, không thiếu không thừa, đủ khiến khán giả chú tâm vào màn ảnh từ đầu đến cuối phim.
Giải thích được nguồn gốc của các tên Han Solo vẫn chưa đủ, phim còn đưa dẫn chứng để thuyết phục khán giả rằng nam chính xứng đáng với cái tên này - một kẻ độc hành trong vũ trụ, một người tốt đúng nghĩa - không để mình chịu thiệt và cũng không để người khác chịu thiệt.
Nhưng rất tiếc, Han cũng chỉ là con người, cũng có điểm yếu. Và, trong cuộc phiêu lưu mang tên 'Solo: A Star Wars Story', thứ dẫn đường anh lại là con mắt của một gã si tình.
Nói vòng vo thì cũng phải vô đề tài chính, liệu 'Solo' có đi theo lối mòn nào của những phim được liệt kê trên đây không?
Xin thưa là không. Phim nằm ngoài kỳ vọng của torune và theo hướng tích cực bởi những lý do sau.
1 - Nếu như các 'episode' (ra đời sau này) của 'Star Wars' tận dụng triệt để yếu tố low-fi, đặng đánh vô những hồi tưởng; thì 'Solo' mạnh dạn tiến về hướng hi-fi mặc dù chuyện đời của Han Solo cũng xa xưa không kém biên sử 'Star Wars'.
Cái low-fi ở đây nằm ở cách chạy chữ ở phần đầu phim, nhạc phim kèn trống kiểu mấy chục năm trước, lối kể chuyện tuyến tính, theo chương hồi, thoại thì đậm chất kịch... Về cái hi-fi của 'Solo', trước hết là màu phim - y hệt những phim sci-fi đương đại, kiểu như 'The Expanse' hay '12 Monkeys' (phiên bản trên Syfy). Âm nhạc cũng rất mới, tuyệt nhiên không nghe kèn trống nữa, thay vào đó là những âm thanh giao hưởng, âm ỉ những đôi lúc trỗi dậy bất thình lình, tạo dư chấn mạnh trong tâm lý (làm nhạc kiểu mấy phim 'Gravity' hay 'Interstellar').
2 - Nhân vật nhiều màu sắc! Nhân vật trong 'Solo' không còn một màu như xưa, không thiện ác phân minh gì sất! 'The Last Jedi' cũng có một vài khoảnh khắc le lói ý tưởng này.
3 - Diễn viên chọn đúng chuẩn! Không ngờ là Alden Ehrenreich lại hợp vai đến như vậy. Anh này cười đôi chỗ giống Chris Hemsworth nhưng biểu cảm mượt hơn, ít xôi thịt hơn 'thần sấm'.
Woody Harrelson thì khỏi phải bàn. Thật khó để tìm chỗ 'không ưng' trong vai diễn của anh. Nhưng, đâu đó vẫn thấy anh lui lại lối mòn: nhân vật mới đầu thì phản diện nhưng sau một hồi thì dùng triết lý, hoàn cảnh... cốt để thuyết phục khán giả về với tính thiện ở trỏng.
Không kỳ thị sắc tộc nhưng mình không thích Donald Glover (đặc biệt không thích triết lý 'Đây là nước Mỹ' của ảnh).
Emilia Clarke. Ôi Emilia. Sao chị lại đẹp không tỳ vết như vậy? Mặc dù nam chính là Solo nhưng mọi sắc màu trong đời của Solo, nhờ có Qi'ra mà hiện hữu.
Vai Dryden Vos của Paul Bettany vẫn chưa đủ thuyết phục nhưng hẳn nhiều người sẽ đến xem phim vì có Vision ở trỏng.
4 - Mặc dù dùng khá nhiều tên tuổi hot để bảo kê cho 'Solo', nhưng phim cho thấy, Disney đã thoát khỏi vùng an toàn khi làm phim dính líu với vũ trụ 'Star Wars'. 'Solo' đưa khán giả trở lại thời của những Indiana Jones, Tomb Raider, Doctor Who... Phim thuần tính 'phiêu lưu' (adventure) và được bổ trợ thêm ở bối cảnh: một thiên hà rộng lớn. Dẫn chứng tiếp theo cho lý luận này nằm ở mục số 1: 'Solo' muốn nhảy sang lãnh vực hi-fi, ngập tràn yếu tố đương đại.
Cái low-fi ở đây nằm ở cách chạy chữ ở phần đầu phim, nhạc phim kèn trống kiểu mấy chục năm trước, lối kể chuyện tuyến tính, theo chương hồi, thoại thì đậm chất kịch... Về cái hi-fi của 'Solo', trước hết là màu phim - y hệt những phim sci-fi đương đại, kiểu như 'The Expanse' hay '12 Monkeys' (phiên bản trên Syfy). Âm nhạc cũng rất mới, tuyệt nhiên không nghe kèn trống nữa, thay vào đó là những âm thanh giao hưởng, âm ỉ những đôi lúc trỗi dậy bất thình lình, tạo dư chấn mạnh trong tâm lý (làm nhạc kiểu mấy phim 'Gravity' hay 'Interstellar').
2 - Nhân vật nhiều màu sắc! Nhân vật trong 'Solo' không còn một màu như xưa, không thiện ác phân minh gì sất! 'The Last Jedi' cũng có một vài khoảnh khắc le lói ý tưởng này.
3 - Diễn viên chọn đúng chuẩn! Không ngờ là Alden Ehrenreich lại hợp vai đến như vậy. Anh này cười đôi chỗ giống Chris Hemsworth nhưng biểu cảm mượt hơn, ít xôi thịt hơn 'thần sấm'.
Woody Harrelson thì khỏi phải bàn. Thật khó để tìm chỗ 'không ưng' trong vai diễn của anh. Nhưng, đâu đó vẫn thấy anh lui lại lối mòn: nhân vật mới đầu thì phản diện nhưng sau một hồi thì dùng triết lý, hoàn cảnh... cốt để thuyết phục khán giả về với tính thiện ở trỏng.
Không kỳ thị sắc tộc nhưng mình không thích Donald Glover (đặc biệt không thích triết lý 'Đây là nước Mỹ' của ảnh).
Emilia Clarke. Ôi Emilia. Sao chị lại đẹp không tỳ vết như vậy? Mặc dù nam chính là Solo nhưng mọi sắc màu trong đời của Solo, nhờ có Qi'ra mà hiện hữu.
Vai Dryden Vos của Paul Bettany vẫn chưa đủ thuyết phục nhưng hẳn nhiều người sẽ đến xem phim vì có Vision ở trỏng.
4 - Mặc dù dùng khá nhiều tên tuổi hot để bảo kê cho 'Solo', nhưng phim cho thấy, Disney đã thoát khỏi vùng an toàn khi làm phim dính líu với vũ trụ 'Star Wars'. 'Solo' đưa khán giả trở lại thời của những Indiana Jones, Tomb Raider, Doctor Who... Phim thuần tính 'phiêu lưu' (adventure) và được bổ trợ thêm ở bối cảnh: một thiên hà rộng lớn. Dẫn chứng tiếp theo cho lý luận này nằm ở mục số 1: 'Solo' muốn nhảy sang lãnh vực hi-fi, ngập tràn yếu tố đương đại.
Vũ trụ không có chỗ cho... người tốt như Solo
Phim 'Solo: A Star Wars Story', nhân vật chính cũng như... diễn biến kinh doanh của phim ngoài phòng vé chia sẻ chung một thông điệp: không giống ai, không giống bất cứ thứ gì trong series 'Star Wars' mà Disney đã và đang vắt sữa.
'Solo' có thể sẽ không thành công như các phim liên quan, sẽ không chiều lòng các fan cứng của 'Star Wars'... nhưng mình thích vậy. Thích cách mà phim lạc quẻ cũng như chính nội dung phim. Nói riêng ở dòng phim phiêu lưu, 'Solo' đã làm rất tốt nếu và là phim phiêu lưu hay nhất ở hiện tại mà ta có thể tìm ra.
Về câu chuyện và cách kể, mọi thứ rất vừa vặn, không thiếu không thừa, đủ khiến khán giả chú tâm vào màn ảnh từ đầu đến cuối phim.
Giải thích được nguồn gốc của các tên Han Solo vẫn chưa đủ, phim còn đưa dẫn chứng để thuyết phục khán giả rằng nam chính xứng đáng với cái tên này - một kẻ độc hành trong vũ trụ, một người tốt đúng nghĩa - không để mình chịu thiệt và cũng không để người khác chịu thiệt.
Nhưng rất tiếc, Han cũng chỉ là con người, cũng có điểm yếu. Và, trong cuộc phiêu lưu mang tên 'Solo: A Star Wars Story', thứ dẫn đường anh lại là con mắt của một gã si tình.
torune@hdvietnam