Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

HEEL

New Member
Tuổi thơ 7X ở Hà Nội

Năm 1979, bố đi công tác Sài Gòn, mua được cái tivi cũ đen trắng Sanyo 14” quả là chuyện kinh thiên động địa. Lúc đó đã có mấy nhà trong xóm có tivi đâu. Ăn cơm chiều xong, tôi tự ngồi vào học bài thật nhanh để 7h được ngồi trước tivi thưởng thức chương trình Những bông hoa nhỏ.

Gia đình tôi là một gia đình công chức như bao gia đình thời đó. Bố mẹ mải mê đi làm cũng chỉ đủ nuôi chúng tôi ăn học chứ đừng mơ những thứ xa xỉ như đồ chơi hay quần áo đẹp.

Nhà có 3 anh chị em, tôi là con út nên phần nào cũng được ưu tiên hơn. Nhưng tôi cũng hiểu và thương bố mẹ tranh thủ giờ nghỉ hoặc tan làm phải xếp hàng mua chút thịt cải thiện cho bữa ăn gia đình, xếp hàng mua mớ rau, phần ngọn người ăn, còn phần già băm cho lợn, thương anh trai khi anh phải dậy thật sớm để ra máy nước công cộng xếp hàng lấy từng xô nước rồi sau giờ học lại tất tả xếp hàng mua dầu hỏa, nước mắm, chị gái dậy từ 3 giờ sáng để ra cửa hàng gạo xếp hàng mua gạo, trong khi giờ đó tôi còn ngon giấc. Từ “ xếp hàng” là từ xuất hiện nhiều nhất trong từ điển thông dụng, hoặc nếu thời đó có Google, chắc nó sẽ có đứng đầu trong cái công cụ tìm kiếm.

Chỉ đôi ba lần tôi phải đi mua thực phẩm bằng bìa C của bố. Nơi bán cho cán bộ có bìa C là chùa Kim Sơn ở góc phố Kim Mã - Giang Văn Minh bây giờ. Cửa hàng thực phẩm đó dành cho tiêu chuẩn ưu tiên, không cần phải xếp hàng nên tôi có thể đi bất kỳ lúc nào. Ra đó rồi chìa cái giấy mà bố mẹ đã cẩn thận gói trong túi ni lông cho tôi, đưa cho cô mậu dịch viên rồi cầm thịt về. Đơn giản vậy thôi nhưng với tôi lúc đó như là một chiến tích vậy. Còn những loại tem phiếu khác, với tôi, chúng là một bảng màu đủ sắc hồng, vàng, xanh, đỏ. Mẹ thường nói vui với tôi rằng bảng màu đó là sự sống của cả gia đình. Đấy thực sự mới là cuộc sống muôn màu.

Nhà nuôi lợn, đó là nỗi vất vả của cả nhà nhưng lại là niềm vui của tôi. Anh chị phải sang hồ Hào Nam vớt bèo cho lợn ăn, bố mẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua cám, còn tôi, tôi chăm sóc lợn bằng cách lấy nước dội chuồng, tắm cho nó và lấy lược chải lông. Con lợn vì thế rất thích tôi, mỗi khi thấy tôi là nó lại nằm uỵch ra sàn để chờ tôi chải lông cho nó. Nó là bạn mỗi khi cả nhà đi làm và đi học.
Buổi sáng, bố mẹ đi làm, anh chị đi học nên tôi thường xuyên ở nhà một mình, với cái khóa cửa to lù và chìa khóa treo lủng lẳng ở cổ.

Đến giờ vẫn không hiểu tại sao phải khóa cửa khi mà trong nhà chả có vật gì gọi là đáng giá. Nhà chỉ có giường tủ, bàn ghế, 1 cái đài được treo trên tường giữa 2 phòng của căn nhà và tài sản lưu động là con lợn. Ờ, hay là sợ bị trộm bắt lợn ???
Đến trưa anh chị đi học về, nấu cơm cho tôi ăn, cho tôi ngủ rồi đến chiều, tôi tự đi học. Thời đó, kể cả là lớp 1 thì cũng tự đi bộ đi học chứ đâu có xe đón xe đưa như giờ.

Phương tiện thông tin giải trí duy nhất của cả nhà lúc đó là cái đài phát thanh to bằng quyển từ điển Anh Việt loại dày. Vì thế nên đến giờ tôi vẫn nhớ như in giờ các chương trình như 6h30 sáng thứ Bảy và Chủ nhật là có chương trình Chuyện kể ở đại đội, 7h tối thứ 7 là chương trình kể chuyện cảnh giác, 4h30 chiều hàng ngày là chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, 10h tối là kể chuyện đêm khuya hoặc tiếng thơ…

Đến năm 79, bố đi công tác Sài Gòn, mua được cái tivi cũ đen trắng Sanyo 14”. Trời, quả là chuyện kinh thiên động địa. Lúc đó đã có mấy nhà trong xóm có tivi đâu. Ăn cơm chiều xong, tự ngồi vào học bài thật nhanh để 7h được ngồi trước tivi thưởng thức chương trình Những bông hoa nhỏ. Từ 7h đến 9 – 10h tối, nhà tôi lúc nào cũng chật ních người, trong căn phòng 12m2 có cái tivi để ở vị trí thật là trang trọng. Hàng xóm từ lớn đến bé, ngồi trật tự, chăm chú như nuốt từng lời của phát thanh viên truyền hình hoặc lời thoại của nhân vật trong bộ phim hay vở kịch được trình chiếu. Cả xóm lúc đó hình như có 3 cái tivi, mà ngồi trước nó, bao giờ cũng là đám đông ngưỡng mộ như vậy. Thật lạ là chủ của mấy cái phương tiện truyền thông đó không bao giờ cảm thấy phiền hà gì khi nhà mình tối nào cũng chật ních như vậy. Tình người thời đó thật đáng ngưỡng mộ gấp nghìn lần cái máy phát hình.

Xóm tôi ngày xưa bé tí và ngắn, không dài miên man như bây giờ. Mọi người trong xóm biết hết nhau, tên của nhau cũng thuộc kể cả đứa trẻ bé tí. Nhà nhà cách nhau cái giậu dâm bụt, cổng tự chế bằng những thanh tre được buộc vào nhau bằng những sợi dây thép. Cây cỏ hoa lá vô kể. Ngày đó buổi tối hay mất điện. Bọn trẻ chúng tôi chỉ chờ ánh điện tắt phụt là xông ra đường với bao trò chơi thú vị: ném ống bơ, bịt mắt bắt dê, trốn tìm… Hôm nào đúng tuần rằm có trăng thì đúng là thiên đường với chúng tôi.

Rằm Trung Thu, mẹ thường làm cho tôi bông hoa sen bằng quả bưởi để đi góp cỗ cùng các bạn trong xóm, để rồi thật tự hào với bọn bạn khi bọn chúng khen mẹ mình khéo tay quá. Đèn ông sao chơi hết năm này qua năm khác, hết Trung thu, bố lại lấy ni lông bọc vào rồi cất lên gác xép cho tôi. Trung thu năm sau lại mang ra chơi tiếp, vẫn mới như thường.

Tết là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Bố mẹ luôn chắt chiu để các con có bộ quần áo mới. Rục rịch mua lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt để chuẩn bị nồi bánh chưng. Mẹ chuẩn bị bột mỳ, đường, trứng để chị mang đến hiệu làm bánh quy gai của nhà bác ở phố Huế. Chiều 30 Tết, nhà lúc nào cũng đông vui vì các bạn của anh trai tập trung ở nhà tôi thành thông lệ. Sáng mùng 1 Tết, thò cổ ra ngoài cửa hít hà cái mùi của bánh pháo mọi nhà vừa đốt và không khí lành lạnh của Năm mới, thấy cuộc sống thật đáng yêu. Được xúng xính quần áo mới và đi chúc Tết nhà các bác, cô chú, nhận chút tiền mừng tuổi rồi cất thật kỹ. Thế mới là Tết chứ.

Cứ thế, tuổi thơ của tôi đồng hành với những câu chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng chẳng bao giờ quên được. Nhưng thực lòng tôi không hề oán trách gì cuộc sống lúc đó. Nhờ có nó mà anh chị em chúng tôi lớn lên và trưởng thành với tình yêu thương vô bờ của bố mẹ. Ai đó đã nói một câu thật chí lý: có được mọi thứ hiện tại, là nhờ quá khứ.

Nhưng cuộc sống vẫn đơn thuần là cuộc sống. Đến giờ đã là vợ, là mẹ, tôi cũng phải tuân theo cái quy luật và dòng chảy của hiện tại. Đi chệch ra khỏi cái quy luật đấy, mình sẽ trở thành người đến từ Sao Hỏa trong mắt mọi người xung quanh.
Thôi thì đành hoài niệm trong tâm thức vậy. Vâng, tôi là người luôn hoài niệm với quá khứ, dù hạnh phúc hay đau buồn, dù sung túc hay khốn khó, nhưng nó vẫn luôn là một miền ký ức đẹp trong tôi.

Vũng Tàu, 15/9/2010

Vũ Thị Thanh Bình

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/09/3BA20722/


Ngày xưa ơi đã qua.
 

nothing

Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

nhớ lại thời tuổi thơ, quãng đầu năm 8x chiều chiều đi học về xách xô ra hồ 3 Mẫu lấy bèo và xúc bùn mang về
hôm nào nhóm bếp xong mặt cũng lem nhem như hề

nôn nao quá
 

jb089928

Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Tập 1/ Mới 7 tuổi tôi đã phải hì hục khuân gạch (thuật ngữ "đặt gạch" bây giờ có lẽ xuất phát từ thời ấy) hì hục xếp để đặt chỗ mua gạo trước cửa hàng BH Thanh Xuân, đến giờ tay vẫn còn to như tập tạ, mà có phải đợt nào cũng có gạo mà mua đâu! Chủ yếu là độn thêm Mì- thứ bột mì có vị mông mốc và cũng có màu...mông mốc thường được nhào nước rồi nắm thành nắm to cỡ quả bóng tenis rồi cho vào luộc -thời ấy hay gọi là "lựu đạn", hoặc là ngô, hoặc là hạt bo bo. Ôi giời ơi! nhắc đến cái thứ hạt tròn tròn nhỏ hơn hạt đậu tương ấy mà tôi hãi! Hầm cả ngày bằng bếp trấu mà lúc xúc ra ăn nó vẫn cứng nguyên, ăn cho cốt no cái bụng chứ đảm bảo là "vào sao ra vậy", cấm có tiêu hóa nổi!

Tập 2/ Trong ký ức tuổi thơ của tôi có lẽ ngày tươi đẹp nhất là đến ngày...được mua thịt. Nói vậy cho oai chứ 10 nhà thì đến 9 nhà nịnh cô "thương nghiệp" bằng chết cốt chỉ để sao cho khẩu phần thịt nhà mình càng được nhiều mỡ càng tốt, ai dám lấy thịt nạc! phải lấy mỡ, rán lên để dành ăn dần, có mỡ là có ...tất cả, còn cái tóp mỡ đấy chính mới chính là 1 bữa "yến tiệc" linh đình mà 1 tháng cũng chỉ được 1 đến 2 lần là cùng.

Tập 3/ Hai bố con 1 bìa gạo tháng, người nhớn là 13kg/tháng, trẻ con =1/2 người lớn, đói quá! thương con bố tôi ra "chợ đen" mua về thêm dăm kg để cho con được no thêm cái bụng. Ai dè về đến cổng bị bảo vệ túm được, thế là cuối năm mất mẹ nó cái thi đua tiên tiến, và đồng nghĩa với như thế tức là mất mẹ nó cái áo may ô- tiêu chuẩn chỉ có những người dạt danh hiệu lao động tiên tiến mới được mua.

Tập......./

Hồi kết: Dù sao thì tôi cũng vẫn sống được đến giờ để mà "ôn nghèo - kể khổ"!
 

Dai Minh Kim

New Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Mình không nhớ được nhiều, mình chỉ nhớ cái vụ đu tàu điện đi học tiểu học ở trường học sát ngay cạnh nhà thơ lơn & cái vụ đặt cục gạch mua bánh mì tem phiếu thôi.

Mình theo bà nội ra HN ở được có 9 năm àh. Hết tiểu học thì không được học tại HN nữa mà phải vô Nam chỉ vì cái lý do chít tiệt " KHÔNG CÓ HỔ KHẨU Ở HN " ẹc :(
 

HEEL

New Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

..................................................Tập......./

Hồi kết: Dù sao thì tôi cũng vẫn sống được đến giờ để mà "ôn nghèo - kể khổ"!

:D:D:D Quá đúng .

Nghĩ hồi xưa còn bé, 1 hội ở phố toàn bắt Bọ Xít với ong để dán vào miếng xốp làm xe ô tô với cả tầu thủy.:D.

Nghèo nhưng cả phố vui chẳng bon chen lo nghĩ gì :D. Một thế giới không có cạnh tranh :D bình đẳng, bác ái :D.

Trẻ con chơi nhảy ngựa, xô vê :D, khăng, quay, phi tiêu =)).

Nhà nào có cái Sanyo trắng đen 14 inch thì vênh hơn cả giờ có Full HD 52 inch =)).

Trước còn có xe Mobilet, Xô léc mù, cá ươn, cá vàng, Mô kích, Ba bét nhè :)). Đi sướng dã man.:)).

Tối mất điện, cả phố đổ ra đường như hội làng :D.

Vui như : Có điện rồi

Buồn: như mất sổ gạo :))
 
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Phương tiện thông tin giải trí duy nhất của cả nhà lúc đó là cái đài phát thanh to bằng quyển từ điển Anh Việt loại dày. Vì thế nên đến giờ tôi vẫn nhớ như in giờ các chương trình như 6h30 sáng thứ Bảy và Chủ nhật là có chương trình Chuyện kể ở đại đội, 7h tối thứ 7 là chương trình kể chuyện cảnh giác, 4h30 chiều hàng ngày là chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, 10h tối là kể chuyện đêm khuya hoặc tiếng thơ…

Bây giờ đọc và ngẫm nghĩ lại thấy thời gian trôi nhanh quá,đúng là thời đấy có mỗi cái radio là để giải trí buổi tối thôi.
 
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Những khoảng lặng (ký ức tuổi thơ) trong mỗi chúng ta, những người được sinh ra trong thập kỷ 7x, mãi là những kỷ niệm ngọt ngào. Mỗi khi nhớ lại, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng làm ta "ấm lòng". Tình người trong khoảng thời gian đó sao mà gần gũi, quý báu biết bao. Nếu so sánh với hiện tại thì là khập khiễng. Nhưng nếu có một phép màu, để cho chúng ta nói "giá như". Cuộc sống ngày một tiện nghi (chúng ta đang hướng tới), nhưng tình người thì lại làm chúng ta hoài niệm về một thời đã qua.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Tuổi thơ của 7x thanh bình và vui như... Bắc Triều Tiên ngày nay, hơ hơ...
 

HEEL

New Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Cơ bản thì giống, nhưng hoàn cảnh thế giới hồi đó vào bây giờ khác nhau nhiều chứ bác. Việt Nam hồi đó khổ nhưng không bị lạc lõng và ngột ngạt bằng Triều Tiên bây giờ.

Hồi trước vẫn còn cả 1 phe xã hội chủ nghĩa chống lưng
 

thichduthu_2

New Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

7x....
Các bác tưởng tượng : đang ở thành phố mà đi về quê làm ruộng thì có vui không ? ^#(^
Nhớ thì nhớ nhiều, nhưng vui thì ... ^:)^
 

ChungTuong

New Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Chỉ thấy thiệt mỗi cái: Thời đấy chưa có internet nên chả biết sex là gì =))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Lúc đó em còn nhỏ chưa biết j, Chỉ nhớ năm 80-90 nhà em vẫn ăn cơm độn sắn. Bố mẹ làm nhà nước, nhưng liêm khiết quá, lúc về ko có j, còn cất nhắc cho ng khác "có tài" lên chứ ko như bây giờ.
 

VTT

Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

hồi đó có bác nào nghe đọc truyện TQ trên đài (hình như phát thanh quảng châu) có câu "muốn biết thế nào mời các bạn nghe tiếp hồi sau sẽ rõ"
Tôi 7x đời đầu sợ nhất món hạt bobo và cục bột mì luộc
 

vtlam

Active Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

hồi đó có bác nào nghe đọc truyện TQ trên đài (hình như phát thanh quảng châu) có câu "muốn biết thế nào mời các bạn nghe tiếp hồi sau sẽ rõ"
Tôi 7x đời đầu sợ nhất món hạt bobo và cục bột mì luộc

Tôi cũng 7x đời đầu đây! hồi trước không được bật đài TQ như bác vì đó là đài của bọn phản động bành trướng bá quyền BK:-h
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Tôi cũng 7x đời đầu đây! hồi trước không được bật đài TQ như bác vì đó là đài của bọn phản động bành trướng bá quyền BK:-h
Bây giờ khác rùi bác ^:)^^:)^^:)^. Cho bật E cũng ko.
 

tiendat

Active Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Bây giờ khác rùi bác ^:)^^:)^^:)^. Cho bật E cũng ko.

Mình cũng 7x đời đầu, thực ra giai đoạn mà biết nghe truyện thì cũng phải độ từ năm học lớp 3~4, tức là khoảng 80 đổ lại, chứ hồi 78~79 thì sắp đánh nhau với Tàu cho nên là nhà phải chuẩn bị ống cống phòng không, tức là chôn phuy nước xuống đất chỉ hở tầm 50cm gì đó.
Hiện nay mình vẫn thỉnh thoảng nghe radio đài TQ, phát AM tần số 603 nhưng cũng trung với đài Nga. Tầm kể truyện thì luôn là từ kém 15 cho tới đúng giờ chắn mới.
Đi học cấp 1 mà về nhà đã phải nhóm bếp (củi, than cả than cám lẫn than đá, có lúc bếp mùn,...) khói um người, nóng nực. Quạt thời đó hay dùng loại con cóc, phích cắm bằng sứ hoặc nhựa chồng lên nhau nối tiếp vô tư, hay bị điện giật cực. Nghĩ lại con mình giờ so với cũ quá sướng.
Thế mới biết, bố mẹ mình thời xưa còn khổ tới như thế nào.
 

hahaharapid

Active Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Hà Nội nhỏ bé của chúng tôi

TTCT - Với nhiều người xa xứ chúng tôi, Hà Nội luôn là hoài niệm, cả quá khứ và hiện tại.

Năm 1991, khi bức tường Berlin sập đổ, anh bạn thân Mai Lâm của tôi sững sờ đứng trước cửa hàng Châu Á Tây Đức. Nhặt lên cọng húng Láng ở cửa hàng Asian, Mai Lâm ve ve cọng húng trên hai ngón tay. Một mùi hương quen thuộc dâng lên. Không có mùi hương của loại cây gia vị nào trên thế giới này giống như mùi hương của cây húng Láng. Mai Lâm bật khóc. Hà Nội khi ấy vụt hiện ra. Vùng Láng, nơi anh có bao nhiêu kỷ niệm của một thời học trò.

Vị húng Láng với bao món ăn không thể thiếu mà người mẹ tần tảo đã cho anh ăn, nuôi anh khôn lớn... Hoài niệm về Hà Nội có khi chỉ là một chi tiết nhỏ bé vô cùng, gắn bó suốt một thời của con người đã thuộc về Hà Nội, như cọng húng Láng với Mai Lâm khi anh xa nhà biền biệt ở nước Đức đã bốn năm.

Đó là Hà Nội của chúng tôi. Hà Nội ẩn khuất từng khe nhỏ qua thế giới, sự hiện hữu vật chất.

Năm ngoái, Mai Lâm rủ tôi về tết. Gần tết nhìn đường phố chật chen từng gia đình đi sắm tết, anh lại chợt nhớ tới hai đứa con và người vợ còn ở lại nước Đức với mùa đông ngập đầy tuyết trắng ở Moll. Mai Lâm đột ngột đăng ký vé máy bay quay lại nước Đức trước tết.
Ngày 29 tết, 4 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của Mai Lâm. Hóa ra anh đang ở vỉa hè bờ hồ với quán cà phê sớm tinh sương. Tôi phóng xe máy lên ngồi với Mai Lâm cả giờ, vì biết anh bạn chỉ còn sáu giờ nữa với Hà Nội thân yêu.

Đường quanh bờ hồ sớm thường vắng vẻ, ngày giáp tết càng vắng vẻ hơn. Bên kia đường, nơi góc phố chỉ có dăm ba nữ công nhân vệ sinh chắc đã làm xong phần việc đêm qua đang ngồi nghỉ. Mặt hồ Gươm khi ấy dần hiện ra, có làn sương tơ mong manh chập chờn, lãng đãng. Hàng liễu bên bờ hồ trĩu nặng mưa đêm qua, lá xanh rủ xuống nghiêng nghiêng bên bờ...
Chúng tôi cứ ngồi yên lặng bên nhau và tôi biết trước giờ bay sáu tiếng, anh bạn nhạc sĩ của tôi đang câm lặng, cố ghi lại những khoảnh khắc mà sang bên kia dù có triệu euro cũng chẳng thể nào mua được. Làm sao mua được một sớm yên lặng, an nhiên như ở nơi đây...

Sớm bờ hồ vô cùng yên lặng. Chúng tôi nghe rõ tiếng lá rụng. Đám lá sấu xanh và vàng cong như con thuyền nhỏ, rụng từ mùa đông cũ, thi thoảng cuốn vào đầu con gió bay sàn sạt trên mặt hè. Tiếng điếu cày ai rít giòn tan tận bên kia hồ, có lẽ ở chỗ cửa bưu điện bờ hồ, của một bà bán nước rong, bay là là trên mặt nước vọng sang.

Sớm ấy, chúng tôi càng nhận rõ rằng Hà Nội của chúng tôi thật nhỏ bé. Những dãy phố rất ngắn và chiều ngang đôi nơi chỉ đủ xoải ba bước chân. Nhưng khi đã đi khắp thế giới này, chẳng có thành phố nào ấm áp, gần gũi như 36 phố phường của chúng tôi. Tất cả không gian, cảnh quan... những hàng quán bên hè, với trăm món ăn dân dã, những tiệm cà phê thấp, không bao giờ bóng bẩy choáng nhẫy...

Chính sự nhỏ bé ấy hợp với tình cảm của người Việt Nam, làm cho con người Hà Nội gần gũi nhau hơn, làm cho không khí Hà Nội ở thời khắc mùa đông vẫn ấm áp hẳn lên. Cả hơi nóng tách cà phê của cô gái xinh tươi vừa kết thúc bài chạy thể dục quanh hồ ghé vào. Ly cà phê đặt trên bàn xa tới 2m, mà nhờ hương bay của nó sớm nay, ở cái tình cảnh người ta sắp sửa ly biệt bỗng cũng thấy rất gần và Mai Lâm, người con của đất Hà thành, sắp phải xa tất cả.

Rõ ràng hơn 20 năm chúng tôi xa xứ, ở Berlin hay London, ở Tokyo, Paris hay Matxcơva hoặc nơi nào đấy, dù có hiện đại lộng lẫy bao nhiêu chăng nữa, dù sự phù hoa có ngập tràn trong những tòa cao ốc, những đại lộ rộng thênh thang - rộng mênh mông tới rợn người - thì trong cách xa và tuyết trắng, những quán bar ngập rượu, không bao giờ có được buổi sớm gần gũi, ấm áp, lại đầy day dứt người đi như sớm nay trên đường phố, ở bờ hồ, hay một phố nhỏ chật mang chữ Hàng nào đó, trong tâm thức sâu thẳm của chúng tôi...
NGUYỄN VĂN THỌ (Liên bang Đức)

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/402254/Ha-Noi-nho-be-cua-chung-toi.html
 

hannibal

Member
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Hi,
Mình có một kỷ niệm rất ngộ về ngày nhỏ.
Hồi đó, nhà ở tập thể - một dãy nhà cấp 4 quanh CQ của ông bà già. Thường thì có một vụ được cấp phát gọi là "ăn trưa" nhưng được thay thế bằng hiện vật, thường thì là bột mỳ - cái này dùng rất hay khi mà người lớn đi làm hết, tụi trẻ con khoét cái cót-ép (ngăn cách giữa các hộ ở tập thể - chỉ có 2 nhà ở đầu hồi mới có tường) chui sang tụ ở một nhà tổ chức rán - thế là phởn :x. Tuy nhiên, có một thời gian khoảng 2~3 tháng, thế quái nào CQ ông bà già hứng lên (chắc Sếp khoái) chơi luôn hiện vật bằng bia Hà nội -thế mới ngầu. Cứ chiều thứ năm là có một chú Com-măng-ca vút lên Hoàng Hoa Thám thồ về 2 bom; mỗi nhà được 1 chai; ông già đi công tác suốt nên mình thụ lộc hết-nghiêng phết. Nếu không uống hết, buộc cổ chai thả vào cái phi nước - hôm sau bụp tiếp.
Hồi đó nhỏ quá, chả nhớ bia ngon hay không chỉ biết lành lạnh nhưng chắc không bị pha nhiều như bây giờ ;));))
 
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Vui như : Có điện rồi


Em kết nhất câu này của bác.
 
Ðề: Tuổi thơ 7X ở Hà Nội (Bác nào 6x - 7x mời vào hoài niệm chém gió)

Vui như : Có điện rồi


Em kết nhất câu này của bác.

Những năm 78, 79 mỗi khi có xe gạo hay bo bo chạy qua phố là lũ trẻ con lai cầm rổ va chổi rơm chạy theo để quét lấy it hạt rơi vãi xuống đường. Đôi lúc nghĩ lại mà rớt nước mặt .

Lúc sắp đánh nhau với Tàu khựa , nghe bài Tiếng Súng Đã Vang trên bầu trời Biên giới mà muốn đi bộ đôi luôn hehehe. Ở nhà đói quá :)
 
Bên trên