Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

icyrock2002

New Member
Băn khoăn mãi rùi em cũng quyết định viết vài lời kể lại về một sự việc tuy diễn ra rất nhanh nhưng cũng để lại những kỷ niệm (theo riêng em thui) có thể nói là sẽ khó quên trong cuộc đời một đứa con trai tuy rằng chưa quá lớn tuổi (mới ngoài 33t) cũng đã có ít nhiều trải nghiệm trên những miền đất nước với một vài mối tình, những rung động, tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ… Em rất muốn kể lại với những gì thật nhất đã diễn ra lúc đó và trong tâm trạng của em tiếp sau - với quan niệm không cố giấu mãi những suy nghĩ, tình cảm trong lòng mà nên chia sẻ, hy vọng gặp được những người đồng cảm. Văn em có thể không hay và chuyện có thể không được nhiều kịch tính mong các bác chém nhẹ tay chút ạ :p.
desaturated-rose%255B1%255D.jpg
Phần một:
Số là em vừa được sếp giao làm trưởng một nhóm anh em vào công tác tại Cam Ranh mấy ngày. Khi đợt công tác kết thúc mà thời gian trong giấy công tác vẫn dư mấy ngày nên anh em bàn nhau đi Đà Lạt rùi đến chiều hôm sau về Nha Trang chơi và buổi đêm bắt xe về Bắc. Đà Lạt thì em đã từng đi chơi một lần rồi, còn Nha Trang em đã từng ở đó một ít thời gian. Đi chơi Đà Lạt khá là vui và anh em ai nấy đều vui vẻ cả. Chiều hôm sau khi xuống Nha Trang, để anh em loanh quanh trong chợ Đầm một lát mua sắm đồ rồi cả nhóm đi thẳng theo đường Lê Lợi xuống bãi biển chơi, ai hóng mát thì hóng mát, ai xuống tắm thì xuống tắm. Em thì lang thang xuống bãi để chụp ảnh biển và có cơ hội chớp lấy một số em hotgirl :p:p.Trong nhóm lại có một hotgirl rất thích được chụp ảnh nên em cũng tranh thủ chọn cảnh để tác nghiệp cho cô bé luôn.
Trong lúc quan sát địa hình thì em phát hiện ra một bóng áo xanh đang ngồi trầm tư ngắm biển.
Picture 041.jpg
Thế là em lò dò tiến tới gần, trong lòng thầm đoán “chắc là một cô bé xinh xắn lắm đây, mà lại ngồi một mình thế này, phải chụp một vài kiểu mới được”. Tới gần vị trí cô bé ngồi rồi ngó sang thì quả đúng là một cô gái thật dễ thương. Em giả vờ lơ láo ngó nghiêng và giơ máy chụp xung quanh để cô bé không để ý là mình chớp được những hình tự nhiên nhất. Nhưng khi giơ máy lên chụp thì hóa ra cô bé cũng để ý ngay và có lẽ xấu hổ, cô quay mặt đi chỗ khác, mặc dù trước khi quay đi vẫn nhìn em và cười rất tươi. Vậy nên có kiểu ảnh này
Picture 047.jpg
Vì thấy vị trí này không phù hợp lắm nên em đổi bên, đi xuống thấp hơn và chụp ngược lên. Cô bé vẫn ngượng ngịu không để em tác nghiệp, tuy nhiên em cũng cố gắng chớp thêm một vài kiểu nữa, do phía trước cô bé có một số bà lớn tuổi hơn đứng chắn nên không lấy được góc đẹp.
Picture 049.jpg Picture 050.jpg Picture 057.jpg
Sau khi chụp thêm vài kiểu thì em thấy cô bé bắt đầu nhìn sang mình nhiều hơn và vẫn cười rất tươi tuy hơi ngượng ngượng. Em thấy vậy nên cũng vẫy tay và cười lại. Các bà lớn tuổi đứng quanh đó cũng nhìn em và cô bé cười (không biết là có ý gì). Sau lúc này thì thấy cô bé đã có vẻ dạn hơn và quay hẳn lại để em chụp. Cơ hội còn gì tốt hơn thế, thế là em tiến gần lại và chụp thêm mấy kiểu này. (ở ngoài cô bé dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều, chỉ tại tay nghề em còn non nên chụp không được đạt như mong muốn):((
Picture 060.jpg Picture 071.jpg Picture 070.jpg
Sau đó em quay sang chụp một số ảnh cho anh em trong nhóm đang tắm biển nhưng cũng không quên thi thoảng ngó lại chỗ cô bé nước ngoài kia thì thấy cô bé cũng đã để ý hơn và cười với em nhiều hơn (mặc dù vẫn xấu hổ). Em bèn tiến hẳn lại chỗ cô bé ngồi và bắt chuyện. Chẳng biết hỏi gì bèn hỏi “Can u speak English?” dù em đoán cô là người Nga. Quả đúng vậy, thấy cô bé lúng túng ra ý là nói được ít thôi nên em hỏi thẳng luôn cô có phải người Nga không thì cô bé gật đầu. Bây giờ thì mới đến lượt em ngố. Ngôn ngữ bất đồng thì làm sao tán chuyện được đây. Người Nga ít khi nói tiếng Anh, không giống một số nước khác. Thú thực là trước đây em cũng được học chút chút tiếng Nga nhưng mấy năm nay không có cơ hội dùng và còn mải xoay vần với chuyện cơm áo gạo tiền nên vốn tiếng Nga ít ỏi cũng bay mất gần hết. Nhưng em đề nghị chụp ảnh chung thì cô bé cũng vẫn hiểu và hai anh em chụp chung mấy kiểu, cô bé để em ôm vai cũng khá thân mật (xin lỗi các bác em xin phép được bí mật về bản thân nên không đăng hình lên đây) :).
Rồi hai anh em ngồi nói chuyện - tất nhiên là bằng ký hiệu và lẫn lộn giữa Nga với Anh. Em xin kể khái quát câu chuyện giữa em và cô bé: Cô bé là người Siberia, năm nay 18 tuổi (may quá), tên là Christina; bọn em hỏi về đất nước của nhau, rồi hỏi cô bé thích gì, âm nhạc, thể thao, có thích thời tiết, con người ở đây không, bố mẹ cô bé đâu, em thì tranh thủ khen cô bé xinh (trông thái độ cô thích lắm)…linh tinh, đại để là như thế vì hầu hết là không biết nhau nói gì hi….Cô nói ở chỗ cô nhiệt độ rất thấp -40° và so sánh nhiệt độ ở Nha Trang lúc này là 35º (Điều này hẳn là ai trong chúng ta cũng biết nên người xứ này rất thích tắm nắng ở xứ như nước ta). Cô bé lại hỏi có phải em thích chụp ảnh không thì em bảo em chỉ chụp nghiệp dư thôi, em thích vẽ hơn và thích làm nghề liên quan đến hội họa (mặc dù thực ra giờ em chỉ làm thêm, công việc chính của em không liên quan gì). Nói chuyện trong tình trạng thiếu cách thức diễn đạt làm cho đôi bên không thể thể hiện được những điều cần nói nhưng em thấy cô bé cũng rất cởi mở, dễ gần và giữa hai người cũng thấy gần gũi hơn. Tuy thế em vẫn thấy tiếc những khoảng thời gian bỏ lơ tiếng Nga :(:(:(.
Nói chuyện chưa được mấy mà tự nhiên thấy thời gian trôi qua sao nhanh thế. Trời đã gần về chiều. Nắng đã tắt. Nhóm bạn của em bắt đầu í ới gọi về để đi ăn. Sắp kết thúc chuyến đi nên cánh họ đang muốn nhậu tới bến chào Nha Trang và còn thời gian đi chương trình a, b, c….hehe. (Em thì em không ham mấy khoản đó). Chần chừ chưa muốn chia tay ngay, em cố gắng diễn đạt nếu có cơ hội sẽ vẽ tặng cô bé một tấm chân dung - nhưng không được vì thấy cô bé không hiểu lắm - em bèn ra ký hiệu và vẽ phác chân dung cô bé trên cát, rồi lùi lại chụp ảnh cô bé cùng với bức chân dung. Là bức ảnh này đây:
Picture 081.jpg
Không thể ở lại được hơn nữa vì đội bạn đã giục, em đành phải nói lời tạm biệt-chào tạm biệt thông thường thôi(tất nhiên là em nói bằng tiếng Nga hì hì); cô bé cũng vẫy chào và nói tạm biệt (trong tiếng Nga thì đây là một lời chào thân mật - dành cho bạn bè, người thân).
Tuy nhiên, khi lên trên đường cả bọn vẫn chưa quyết định đi đâu nhậu nên em vẫn ngó xuống dưới bờ biển ngắm cô bé. Lâu lâu lại thấy cô ngó lại em và vẫy tay mấy lần, rùi hôn gió nữa…hix… Tự nhiên trong lòng thấy bồi hồi quá, em chợt nảy ra một suy nghĩ….
Mời các bác chờ xem tiếp phần hai
P/S: Các bác thông cảm xem hình trong đính kèm thui nha
 
Chỉnh sửa lần cuối:

icyrock2002

New Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang - Update phần 2

Em xin chuyển lối dùng đại từ nhân xưng cho câu chuyện hấp dẫn hơn chút.
Phần 2:
i_love_christina_bumper_sticker-p128415440101789701en8ys_400.jpg
Trong lòng thấy bồi hồi, rạo rực khó tả, tôi nhìn xung quanh và bỗng nghĩ rằng, sao không đi rửa ngay mấy tấm hình vừa chụp để tặng Christina làm kỷ niệm. Nhưng tôi lại chưa biết chỗ rửa ảnh gần nhất ở đâu. Phải rửa lấy ngay để tặng không thì em về khách sạn mất - nơi mà trong lúc nói chuyện tôi hỏi em không trả lời (vì có thể không hiểu tôi nói hoặc không trả lời bằng ngôn ngữ tôi hiểu được). Nhìn sang bên đường thấy nhiều bác xe ôm và xích lô đang đứng, bỏ đội bạn đang mải tính chỗ ăn nhậu, tôi băng qua đường và tới hỏi mấy bác đó có chỗ nào rửa ảnh gần nhất. Một chú xe xích lô tầm hơn 50 tuổi bảo tôi là gần ngay đó có chỗ và tôi nhảy lên xe nhờ chú đưa tới nơi.Tới tiệm rửa ảnh, hỏi cô gái tiếp ở quầy chỗ này có rửa ảnh lấy ngay không thì có lẽ do bận khách tôi nhận được câu trả lời là không, nếu có phải chờ tầm hơn 1 tiếng. Trời ơi, lúc đó là hơn 6h tối rồi, chờ thêm 30p nữa cũng không thể chứ đừng nói là hơn 1 tiếng. Lúc đó thì Christina của tôi có thể đã về rồi, biết tìm được ở đâu?
Tôi chạy sang quán bên cạnh để hỏi nhưng ở đó chỉ có duy nhất một tiệm rửa ảnh. Tôi bèn chạy hẳn vào trong chỗ kỹ thuật viên và cuối cùng cũng nhận được câu trả lời khả dĩ chấp nhận được là hãy lấy ảnh từ thẻ nhớ ra và chờ khoảng 15p nữa. Tôi chọn ra bức ảnh chụp chung với em và bức tôi chụp sau khi vẽ tặng em chân dung trên cát để rửa rồi ngồi đợi. Trong lúc đợi thì tôi nói chuyện với chú đạp xích lô và hỏi liệu lát nữa khi quay lại tặng ảnh những người Nga đi tắm biển còn ở đó không? Cũng lúc đó, anh em trong đoàn đã tìm được nơi nhậu và gọi điện giục tôi về. Tôi bảo mọi người cứ tiến hành, không phải chờ, tôi sẽ về ngay. Tôi vẫn hy vọng Christina vẫn còn ở trên bãi biển. Tôi nói với chú đạp xích lô là khi có ảnh thì đưa tôi quay trở lại chỗ bãi tắm để tôi tặng ảnh rồi chở tôi qua chỗ hàng ăn vì nghe địa chỉ là chú bảo chú biết chỗ đó, tôi không phải lo tìm.
Cuối cùng ảnh cũng rửa xong, trên đường về chú xích lô bảo tôi, những người Nga nếu tắm biển muộn chỉ có thể thuê 1 trong 2 khách sạn ngay gần bãi biển đó thôi, nếu không còn ở bãi biển có thể vào lễ tân để hỏi được. Nghe vậy tôi cũng an tâm hơn phần nào và chợt trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả khi nghĩ về trường hợp không thể gặp lại Christina để tặng cho em mấy tấm hình làm kỷ niệm, giống như tôi đang đánh mất một điều gì đó quý giá, giống như một cơ hội lại bị bỏ qua một cách đáng tiếc.
Về chỗ bãi tắm hồi chiều, quả là em đã về rồi, dưới bãi biển chỉ còn một vài người Nga khác còn tắm muộn chưa về. Chạy xuống hỏi, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Thất vọng, tôi trở lại chỗ chú xích lô. Thấy vậy, chú bảo qua bên khách sạn tìm. Cũng may là khách sạn cũng ngay gần đó. Khi tôi đưa ảnh ra và hỏi, 2 lễ tân một nam một nữ rất nhiệt tình giúp tôi tìm xem em đang ở phòng nào. Sau một hồi tìm kiếm tên tuổi trong danh sách khách thuê phòng và hỏi những người Nga đứng gần đó không có kết quả, tôi cảm ơn họ rồi đi ra, trong lòng đã thêm một phần sốt ruột.
Niềm hy vọng bây giờ chỉ còn đặt vào khách sạn còn lại thôi - khách sạn Camellia trên đường Lê Lợi, các bác nào ở Nha Trang chắc biết. Vào tới nơi, sau khi thấy tôi đưa ra mấy bức ảnh và nhờ hỏi xem có biết cô gái trong bức ảnh không, anh thanh niên lễ tân nhận ra ngay và nói cô bé ở trên phòng 505, nhưng anh ta lại hỏi tôi “đã thanh toán tiền chưa”. Nghe thấy thế tôi biết ngay là mọi người tưởng tôi chụp ảnh dạo và bây giờ đi đòi tiền, tôi thấy hơi phật ý nhưng tự nhủ người ta hiểu như thế là bình thường. Tôi bảo anh lễ tân rằng đây chỉ là chụp hình kỷ niệm và giờ tôi muốn gửi tặng thôi. Trong lúc đó anh ta gọi lên phòng thông báo là có người muốn gửi ảnh cho cô bé. Tôi lại nói là gia đình đó không biết được tặng ảnh đâu và nhờ anh mời giúp cô bé xuống để tôi nói chuyện trực tiếp. Anh lễ tân gọi một người khác mang hai tấm ảnh của tôi lên tầng và bảo tôi ngồi chờ một lát.
Trong lúc ngồi chờ, anh em gọi điện liên tục giục tôi về, một phần vì đã khai bữa, phần vì không biết tôi đi đâu; nhưng chưa gặp lại em, làm sao tôi có thể về được chứ? Bấy giờ tôi đâu có thấy đói, mà trong lòng chỉ dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả, một cảm giác bồn chồn có lẽ chỉ dành cho một thứ tình cảm đặc biệt nhất thôi. Tôi chợt nhớ ra là mình đã đưa hai tấm ảnh cho người lễ tân mang lên phòng, vì trong lúc đi tìm tôi đang băn khoăn mình nên viết gì trên đó, nhưng giờ ảnh đã đưa rồi, không rõ lát nữa em có mang xuống không(?) Viết điều gì để có thể nói khái quát được tình cảm của mình dành cho em (các bác đừng cho là em quá vội vàng nhé, thực sự ngay từ lúc còn ở dưới bãi biển, em cũng đã muốn nói rất nhiều điều rùi, nhưng lực bất tòng tâm – và em cũng có cái cảm giác có điều gì đó diễn ra hơi một chút giống với một câu chuyện lãng mạn của nhà văn Dostoevsky “Những đêm trắng” tuy rằng hoàn cảnh không giống nhau - em chỉ chợt đem ra so sánh, liên tưởng thôi). Cuối cùng thì tôi cũng quyết định sẽ viết những gì và (các bác đừng cười), tôi ngồi định hình lại và viết thử ra xem có đúng chính tả không (vì viết bằng tiếng Nga – sao vào lúc này tự nhiên tôi thấy mình vụng về và ngô nghê khi không thể nhớ ra nổi mình phải viết như thế nào).
Vẫn chưa thấy em xuống. Tôi lại quầy lễ tân và hỏi - mặc dù đã biết câu trả lời - rằng có thể cho phép tôi lên trực tiếp trên phòng được không. Tất nhiên anh lễ tân trả lời là không. Đang toan đứng nói chuyện tiếp thì … bóng áo xanh quen thuộc đã xuất hiện nơi cầu thang máy.
Thật sự rất khó có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc bấy giờ như thế nào. Tuy rằng chỉ vừa mới đây thôi tôi gặp em dưới bãi biển. Nhưng sau một hồi tìm kiếm cùng bao cảm xúc lẫn lộn, em xuất hiện trước mắt tôi, với nụ cười rạng rỡ, như một thiên thần dịu dàng. Tôi đứng đó, nhìn em và cũng cười với em. Christina tiến về phía tôi và đưa tay ra nắm lấy tay tôi, em nói gì đó - không hiểu chính xác em nói gì, nhưng tôi hiểu em đang muốn nói gì với tôi - với một cảm xúc nhiệt thành. Có lẽ em cảm ơn vì những tấm hình tôi gửi tặng cho em. Tôi vội xin anh lễ tân một tờ giấy và lấy bút ra viết. Hàng trên tôi viết (các bác đừng cho là chuối nhé) “Việt Nam (ký hiệu hình trái tim) Nga” và hàng dưới tôi viết “(tên tôi) (ký hiệu hình trái tim) ” đến đây tôi dừng lại và đưa bút cho Christina (không biết vì sao tôi lại làm thế, nhưng em cầm bút và điền tên em vào chỗ còn lại đó). Có lẽ không cần phải nói thêm gì phải không các bác? Tôi viết thêm vào dòng thứ 3 một dòng tiếng Anh đại ý là “hãy nhớ những kỷ niệm về thời gian ở Việt Nam”.
Câu chuyện gì rồi cũng phải có hồi kết phải không? Có thể cả em và tôi đều còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng điều cản trở thứ nhất chính là ngôn ngữ, thứ hai là tôi đang làm trưởng nhóm (mấy hôm trước tôi quy định rất chặt chẽ việc tự do đi lại khi đi chơi - giờ đây thì chính mình lại đang phá vỡ quy định đó), tôi phải trở về với anh em, và cũng nên để cho em đi ăn tối cùng gia đình. Và một điều tôi không muốn nói chút nào, đó là tôi sắp phải rời khỏi đây, khỏi Nha Trang, rời khỏi một điều gì đó đang sắp phải kết thúc từ ngay khi mới bắt đầu. Nhưng tôi là đàn ông mà, phải quyết định thôi. Tôi nói với em (lúc này chỉ có thể nói bằng tiếng Anh và vẽ ra giấy) rằng bạn bè đang chờ tôi, tôi phải đi và tôi chỉ còn thời gian buổi tối nay được ở lại Nha Trang, sáng sớm hôm sau là tôi sẽ ra Bắc (cụ thể là Hải Phòng :D). Khi tôi nói xong và quay lại nhìn em, hẳn là em đã hiểu, em cũng nói điều gì đó, mà qua sắc thái giọng nói, tôi đoán em rất buồn vì sắp phải chia tay. Chúng tôi nhìn nhau. Bối rối. Tự nhiên làm sao thế nhỉ. Em đưa tay ra. Chúng tôi ôm lấy nhau, như thể đã rất thân quen từ trước. Và tôi…hôn nhẹ lên má em. Cảm giác mềm mại của người thiếu nữ đến từ nước Nga xa xôi thêm một lần nữa làm thằng con trai như tôi - đến giờ phút này cũng ít nhiều trải qua một vài mối tình dài có, ngắn có, thất tình có - thấy xao xuyến trong lòng. Dù biết rằng, cử chỉ thân mật ấy đối với người Nga nói riêng và phương Tây nói chung là hết sức bình thường. Nhưng, sao lại không nhỉ, khi tôi cho phép mình được cảm nhận với riêng mình xúc cảm ấy, mỗi lúc một lớn dần lên từ khi gặp em, trong một buổi chiều Nha Trang đầy nắng và gió, qua thời gian tìm gặp lại em?
Tôi phải đi, vâng, không thể trì hoãn nữa, dù rằng đôi chân chẳng muốn rời. Chúng tôi buông nhau ra, em hiểu rằng tôi phải đi, em cầm lấy tờ giấy tôi đã viết và đi về phía cầu thang máy. Thời gian như ngừng trôi. Tôi không nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ cảm nhận em vẫn nhìn tôi trìu mến. Tôi sợ mình không biết sẽ như thế nào nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Và tôi vội vã cảm ơn người lễ tân, nãy giờ vẫn chứng kiến hai chúng tôi, ánh mắt tỏ ra rất thông cảm. Tôi nhìn em và vẫy tay chào rồi quay bước đi khỏi. Trong lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ không thể nào dừng lại được…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conghieu1978

Moderator
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Hình đính kém không xem được bác ơi!:-?
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

hok bít bác này nảy ra ý nghĩ "mờ ám" j đây, lót dép hóng phần 2 của bác, thank, bài viết tự nhiên lắm
 

tolydieu

New Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Bất đồng ngôn ngữ là 1 rảo cản lớn nhất. Thế bác chủ có dùng tay, chân, môi, miệng và các bộ phận khác của cơ thể để quan hệ giao tiếp với cô bé kia không :D
Hình như chủ thớt đang tiếc là sao lúc đó mình không dạn dĩ hơn chút nữa.
Bác xin được email, facebook...gì chưa?
Ngóng chờ S102 của bác.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Chưa đọc truyện của bác nhưng nhìn hình là nghiền rồi.O:)

Tối nay chắc chắn sẽ đọc ạ...
 

tinhte

Well-Known Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Bác kể chuyện hay lắm, ngóng xem phần tiếp theo.
 

icyrock2002

New Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Cảm ơn các bác đã nhiệt thành quan tâm. Em đang cố gắng hoàn thành nốt phần 2, đầu tuần đi làm nhiều việc dồn lại quá :D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

mới đọc phần 2 xong, e là e thix những cảm xúc thoáng wa thế này, nó làm người ta lưu luyến mãi :)
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Like cái tít "Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang" và câu chuyện cảm xúc bất chợt thoáng qua của pác, hãy xem là 1 Kỷ niệm đẹp .
P/s: pác có đc cái địa chỉ hay Fb hay info thêm về em ấy không pác ? Hóng típ
 

salenguyenduong

New Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Hay quá, bài viết hay quá, câu chuyện hay nữa.
Sao pác ko xin số phone, mail hoặc gì gì nhỉ.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Trời ơi! Vậy là không có email hay bất cứ cái gì khác nữa hả bác.... Hôn xong rồi đi thôi à :D
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Trời ơi! Vậy là không có email hay bất cứ cái gì khác nữa hả bác.... Hôn xong rồi đi thôi à :D

Đừng nóng, phải để người ta giữ lại chút gì cho riêng mình chứ. Chuyện thế là đẹp rồi. Nhưng cũng hy vọng ra tiếp episode 3. Hóng!
 

Guest_Vo Danh

New Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Một kỷ niệm đẹp, sẽ là không đẹp nữa nếu tiến xa hơn, nếu biết tận tường về nhau hơn. Cứ để thế này để thỉnh thoảng nhớ về, thỉnh thoảng mang ra gặm nhấm là hay nhất.
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Không biết giờ này bác ăn ngủ có ngon không? Em mà trong hoàn cảnh này chắc phải lâu lắm mới hồi sức được.:">
 

son_omegamart3

New Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Em ấy ở Siberian ah, vậy em này là dân miền núi rồi :))
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Bông hồng Siberia và biển chiều Nha Trang

Rất đẹp và lắng đọng. Nhưng mình cũng không dám hy vọng chuyện của bác tiến xa hơn nữa, hay là ở chỗ đó bác ạ.
Mong các bác còn trẻ học hỏi được cách chơi đẹp trong chuyện như vậy, còn thực tế bác chủ thế nào mình không biết à :D
Phần 2 này của bác xứng đáng được tặng 50 CR, đã chuyển!
 
Bên trên