http://vnr500.vietnamnet.vn/content.aspx?id=756
Đọc bài này, tui thấy đúng tâm trạng quá, post lên cho các bác trên diễn đàn tham khảo. Mình nghèo nên chỉ biết xem ké HD, bây giờ muốn xem bóng phải bỏ ra 200-300k/1tháng. Nghĩ mà buồn. Có khi nên nhịn !:-L:-L:-L
Hai “nhà đài” phân chia thị phần móc túi đệ tử túc cầu
Cập nhật lúc: 7/18/2010 11:29:27 PM (GMT+7)
Thuận Hải
Chẳng lẽ, các cơ quan quản lý làm ngơ khi hai “nhà đài” tự dựng lên hàng rào ngăn cản sự tham gia của các doanh nghiệp khác vào lĩnh vực kinh doanh để duy trì vị thế độc quyền ngay trên mảnh đất của nước đã hoặc cho phép (K +) hoặc được Chính phủ cấp vốn (VTC) cho họ đầu tư, kinh doanh ?
Truyền hình “ngọai” và “nội” chia nhau thị phần độc quyền ?
Bắt đầu từ mùa bóng đá tới, để xem tất cả các trận đấu thuộc các giải ngọai hạng Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và các trận đua tranh “cúp” giữa các câu lạc bộ của lục địa châu Âu; Bắc Mỹ, đệ tử “túc cầu” Việt Nam phải tốn khoảng 5 triệu đồng/năm để được mua “vé” vào kênh 1 của Kplus (K +).
Cùng với các trận đối đầu đỉnh cao của Giải ngọai hạng Ý, các trận có sự hiện diện "nhóm bộ tứ" gồm Chelsea, Manchester United, Liverpool và Arsenal của giải ngọai hạng Anh – giải đấu hấp dẫn nhất người Việt Nam, đều diễn ra vào Chủ nhật, thì chỉ có trên K +… ?
Công ty VSTV, liên doanh giữa Đài truyền hình VTV/VCTV và Hãng truyền hình Canal+/Canal Overseas, chủ sở hữu kênh K +, tuyên bố đã có bản quyền phát sóng truyền hình của 7 giải bóng đá lớn trên thế giới: Giải ngoại hạng Anh, Giải VĐ Tây Ban Nha (La Liga), Giải VĐ Ý (Serie A), Champions League (Cúp C1), Europa League (Cúp C3), Giải bóng đá liên đoàn Pháp (Ligue 1) và Giải bóng đá Mỹ (MLS).
MP & Silva, công ty nắm giữ bản quyền phát sóng truyền hình giải Ngoại hạng Anh tại châu Á cũng đã tổ chức họp báo và khẳng định: “Bất cứ đơn vị đơn vị truyền hình nào ngoài K+ phát sóng các trận đấu ngày Chủ nhật, dù là theo chuẩn SD hay HD đều là vi phạm bản quyền”.
Trước đây, để xem các trận đấu trên, khách hàng chỉ phải thanh tóan tiền thuê bao truyền hình cáp là 66.000 đồng/tháng.
Còn từ mùa bóng tới, để có thể xem được các kênh truyền hình K+, trước hết khán giả phải mua đầu thu của K+ với giá 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, họ phải lựa chọn gói dịch vụ Premium (hơn 70 kênh) với giá 1,53 triệu đồng/6 tháng nếu muốn xem được kênh K+1 – kênh có các giải bóng đá. Như vậy, với K +, người dân phải mất khỏang hơn 5 triệu đồng năm đầu tiên để có thể xem được các trận đấu vào cuối tuần.
Trong khi đó, VTC (Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam) cho biết đã mua được bản quyền phát sóng Giải ngoại hạng Anh trong các trận đấu diễn ra đêm thứ Bảy và một ngày giữa tuần theo chuẩn công nghệ HD. Do đó, khán giả muốn xem một số trận của các câu lạc bộ Anh cũng phải là thuê bao của VTC và chọn gói dịch vụ chuẩn HD.
Tuy nhiên, các hộ gia đình từng mua các loại đầu kỹ thuật số thông thường của VTC sẽ không thể theo dõi các trận đấu bóng đá Ngoại hạng Anh như trước đây. Thay vào đó, ngoài việc phải mua đầu thu HD của VTC với giá 4,6 triệu đồng, người dùng còn phải chọn một trong các gói dịch vụ với giá cước từ 1,2 triệu – 2 triệu đồng/năm.
Với VTC, chi phí đầu tư ban đầu của người dùng cũng vào khỏang 5 triệu đồng.
Câu hỏi từ những người dân đóng thuế nuôi Đài ?
Những sân vận động có sức chứa hàng vạn người, được truyền hình đến hàng tỷ người trên thế giới, sắp tới, sẽ vắng bớt sự háo hức của người hâm mộ Việt Nam.
Hệ lụy có thể, hàng đêm, nhiều ngõ phố sẽ không còn yên tĩnh bởi tiếng hò reo của những con nghiện túc cầu tập trung tại các quán bia; quán giải khát để xem bóng đá như đi xem phim “bãi” ngày xưa. Như thế, sự độc quyền trên, chẳng những đem lại cho hai “nhà đài” lợi nhuận mà các chủ quán cũng có cơ may tăng thị phần, có yếu tố làm đưa thêm “giá trị gia tăng” vào dịch vụ kinh doanh ăn uống.
Người tiêu dùng Việt Nam – những người lao động có thu nhập chưa đủ mua vé thường xuyên vào rạp chiếu phim 3D; tụ điểm ca nhạc với những “ngôi sao” có cát-xê hàng triệu đồng/lần lên sân khấu nhún nhảy – đang chờ phản ứng từ các cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên ngành (Bộ Thông tin Truyền thông) hoặc về quản lý thị trường (Bộ Thương mại).
Chẳng lẽ, các cơ quan quản lý làm ngơ khi hai “nhà đài” tự dựng lên hàng rào ngăn cản sự tham gia của các doanh nghiệp khác vào lĩnh vực kinh doanh để duy trì vị thế độc quyền ngay trên mảnh đất của nước đã hoặc cho phép (K +) hoặc được Chính phủ cấp vốn (VTC) cho họ đầu tư, kinh doanh ?
Một số ý kiến nói rằng người Việt quen xem “chùa”, nay muốn hưởng thụ sản phẩm, dù là mang tính văn hóa, thì cũng phải bỏ tiền. Như thế mới công bằng, mới theo kịp tập quán quốc tế … Nhưng có một điều họ đã quên rằng các nhà đài của chúng ta: từ VTV đến VTC đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, tồn tại trên nền móng cơ sở vật chất kỹ thuật, thương quyền và một phần lớn quỹ lương từ ngân sách – tức tiền thuế của dân.
Vì vậy, người dân đòi hỏi các nhà đài có trách nhiệm phải phục vụ mình là có lý và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam cần phải được các cơ quan quản lý thị trường và chuyên ngành bảo vệ.
Và, ở vị thế độc quyền, khi vắng bóng sự giám quản của Nhà nước, không ai nói trước được hai nhà đài trên sẽ cung cấp chất lượng chương trình ra sao, các chương trình quảng cáo được đưa lên sóng sẽ lấy giá trị tiền đặt giá làm căn cứ ưu tiên, và khi đó, độ tin cậy của thông tin; giá trị thuần phong mỹ tục của dân tộc có còn được lưu tâm, bảo vệ.
Một minh chứng mới đây nhất cho thấy, không hẳn thu phí quyền truy cập là công cụ duy nhất để bù đắo chi phí cho công ty kinh doanh chương trình bóng đá :
Công ty Dentsu (Nhật) nắm bản quyền truyền hình World Cup 2010 tại Việt Nam, và họ làm hài lòng người xem khi giảm thời lượng quảng cáo song vẫn đảm bảo thu đủ để có lãi!
Được biết, một spot (30 giây) quảng cáo trong chương trình World Cup, Dentsu thu cao gấp đôi so với các công ty quảng cáo Việt Nam thu tại các kỳ World Cup trước. Nghĩa là nếu biết cách, người ta vẫn làm tốt để hài lòng người xem.
Như vậy, không hẳn chỉ khi nhận được vị thế độc quyền các nhà đài mới có nguồn thu bảo đảm kinh doanh. Họ đang được tạo cơ hội để kiếm lợi nhuận không hạn chế bằng thương quyền và thái độ ưu ái của cơ quan quản lý Nhà nước cùng sự hâm mộ môn thể thao “vua” của người Việt Nam ./.
Đọc bài này, tui thấy đúng tâm trạng quá, post lên cho các bác trên diễn đàn tham khảo. Mình nghèo nên chỉ biết xem ké HD, bây giờ muốn xem bóng phải bỏ ra 200-300k/1tháng. Nghĩ mà buồn. Có khi nên nhịn !:-L:-L:-L
Hai “nhà đài” phân chia thị phần móc túi đệ tử túc cầu
Cập nhật lúc: 7/18/2010 11:29:27 PM (GMT+7)
Thuận Hải
Chẳng lẽ, các cơ quan quản lý làm ngơ khi hai “nhà đài” tự dựng lên hàng rào ngăn cản sự tham gia của các doanh nghiệp khác vào lĩnh vực kinh doanh để duy trì vị thế độc quyền ngay trên mảnh đất của nước đã hoặc cho phép (K +) hoặc được Chính phủ cấp vốn (VTC) cho họ đầu tư, kinh doanh ?
Truyền hình “ngọai” và “nội” chia nhau thị phần độc quyền ?
Bắt đầu từ mùa bóng đá tới, để xem tất cả các trận đấu thuộc các giải ngọai hạng Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và các trận đua tranh “cúp” giữa các câu lạc bộ của lục địa châu Âu; Bắc Mỹ, đệ tử “túc cầu” Việt Nam phải tốn khoảng 5 triệu đồng/năm để được mua “vé” vào kênh 1 của Kplus (K +).
Cùng với các trận đối đầu đỉnh cao của Giải ngọai hạng Ý, các trận có sự hiện diện "nhóm bộ tứ" gồm Chelsea, Manchester United, Liverpool và Arsenal của giải ngọai hạng Anh – giải đấu hấp dẫn nhất người Việt Nam, đều diễn ra vào Chủ nhật, thì chỉ có trên K +… ?
Công ty VSTV, liên doanh giữa Đài truyền hình VTV/VCTV và Hãng truyền hình Canal+/Canal Overseas, chủ sở hữu kênh K +, tuyên bố đã có bản quyền phát sóng truyền hình của 7 giải bóng đá lớn trên thế giới: Giải ngoại hạng Anh, Giải VĐ Tây Ban Nha (La Liga), Giải VĐ Ý (Serie A), Champions League (Cúp C1), Europa League (Cúp C3), Giải bóng đá liên đoàn Pháp (Ligue 1) và Giải bóng đá Mỹ (MLS).
MP & Silva, công ty nắm giữ bản quyền phát sóng truyền hình giải Ngoại hạng Anh tại châu Á cũng đã tổ chức họp báo và khẳng định: “Bất cứ đơn vị đơn vị truyền hình nào ngoài K+ phát sóng các trận đấu ngày Chủ nhật, dù là theo chuẩn SD hay HD đều là vi phạm bản quyền”.
Trước đây, để xem các trận đấu trên, khách hàng chỉ phải thanh tóan tiền thuê bao truyền hình cáp là 66.000 đồng/tháng.
Còn từ mùa bóng tới, để có thể xem được các kênh truyền hình K+, trước hết khán giả phải mua đầu thu của K+ với giá 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, họ phải lựa chọn gói dịch vụ Premium (hơn 70 kênh) với giá 1,53 triệu đồng/6 tháng nếu muốn xem được kênh K+1 – kênh có các giải bóng đá. Như vậy, với K +, người dân phải mất khỏang hơn 5 triệu đồng năm đầu tiên để có thể xem được các trận đấu vào cuối tuần.
Trong khi đó, VTC (Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam) cho biết đã mua được bản quyền phát sóng Giải ngoại hạng Anh trong các trận đấu diễn ra đêm thứ Bảy và một ngày giữa tuần theo chuẩn công nghệ HD. Do đó, khán giả muốn xem một số trận của các câu lạc bộ Anh cũng phải là thuê bao của VTC và chọn gói dịch vụ chuẩn HD.
Tuy nhiên, các hộ gia đình từng mua các loại đầu kỹ thuật số thông thường của VTC sẽ không thể theo dõi các trận đấu bóng đá Ngoại hạng Anh như trước đây. Thay vào đó, ngoài việc phải mua đầu thu HD của VTC với giá 4,6 triệu đồng, người dùng còn phải chọn một trong các gói dịch vụ với giá cước từ 1,2 triệu – 2 triệu đồng/năm.
Với VTC, chi phí đầu tư ban đầu của người dùng cũng vào khỏang 5 triệu đồng.
Câu hỏi từ những người dân đóng thuế nuôi Đài ?
Những sân vận động có sức chứa hàng vạn người, được truyền hình đến hàng tỷ người trên thế giới, sắp tới, sẽ vắng bớt sự háo hức của người hâm mộ Việt Nam.
Hệ lụy có thể, hàng đêm, nhiều ngõ phố sẽ không còn yên tĩnh bởi tiếng hò reo của những con nghiện túc cầu tập trung tại các quán bia; quán giải khát để xem bóng đá như đi xem phim “bãi” ngày xưa. Như thế, sự độc quyền trên, chẳng những đem lại cho hai “nhà đài” lợi nhuận mà các chủ quán cũng có cơ may tăng thị phần, có yếu tố làm đưa thêm “giá trị gia tăng” vào dịch vụ kinh doanh ăn uống.
Người tiêu dùng Việt Nam – những người lao động có thu nhập chưa đủ mua vé thường xuyên vào rạp chiếu phim 3D; tụ điểm ca nhạc với những “ngôi sao” có cát-xê hàng triệu đồng/lần lên sân khấu nhún nhảy – đang chờ phản ứng từ các cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên ngành (Bộ Thông tin Truyền thông) hoặc về quản lý thị trường (Bộ Thương mại).
Chẳng lẽ, các cơ quan quản lý làm ngơ khi hai “nhà đài” tự dựng lên hàng rào ngăn cản sự tham gia của các doanh nghiệp khác vào lĩnh vực kinh doanh để duy trì vị thế độc quyền ngay trên mảnh đất của nước đã hoặc cho phép (K +) hoặc được Chính phủ cấp vốn (VTC) cho họ đầu tư, kinh doanh ?
Một số ý kiến nói rằng người Việt quen xem “chùa”, nay muốn hưởng thụ sản phẩm, dù là mang tính văn hóa, thì cũng phải bỏ tiền. Như thế mới công bằng, mới theo kịp tập quán quốc tế … Nhưng có một điều họ đã quên rằng các nhà đài của chúng ta: từ VTV đến VTC đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, tồn tại trên nền móng cơ sở vật chất kỹ thuật, thương quyền và một phần lớn quỹ lương từ ngân sách – tức tiền thuế của dân.
Vì vậy, người dân đòi hỏi các nhà đài có trách nhiệm phải phục vụ mình là có lý và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam cần phải được các cơ quan quản lý thị trường và chuyên ngành bảo vệ.
Và, ở vị thế độc quyền, khi vắng bóng sự giám quản của Nhà nước, không ai nói trước được hai nhà đài trên sẽ cung cấp chất lượng chương trình ra sao, các chương trình quảng cáo được đưa lên sóng sẽ lấy giá trị tiền đặt giá làm căn cứ ưu tiên, và khi đó, độ tin cậy của thông tin; giá trị thuần phong mỹ tục của dân tộc có còn được lưu tâm, bảo vệ.
Một minh chứng mới đây nhất cho thấy, không hẳn thu phí quyền truy cập là công cụ duy nhất để bù đắo chi phí cho công ty kinh doanh chương trình bóng đá :
Công ty Dentsu (Nhật) nắm bản quyền truyền hình World Cup 2010 tại Việt Nam, và họ làm hài lòng người xem khi giảm thời lượng quảng cáo song vẫn đảm bảo thu đủ để có lãi!
Được biết, một spot (30 giây) quảng cáo trong chương trình World Cup, Dentsu thu cao gấp đôi so với các công ty quảng cáo Việt Nam thu tại các kỳ World Cup trước. Nghĩa là nếu biết cách, người ta vẫn làm tốt để hài lòng người xem.
Như vậy, không hẳn chỉ khi nhận được vị thế độc quyền các nhà đài mới có nguồn thu bảo đảm kinh doanh. Họ đang được tạo cơ hội để kiếm lợi nhuận không hạn chế bằng thương quyền và thái độ ưu ái của cơ quan quản lý Nhà nước cùng sự hâm mộ môn thể thao “vua” của người Việt Nam ./.
Chỉnh sửa lần cuối: