Cafe và Gái

Wanderman

Member
Cafe và Gái

413405482caphe%20via%20he.jpg

Đã thành thông lệ, hàng ngày cứ 7 giờ 30 phút sáng đến 8 giờ kém 5 phút là hắn lại an tọa tại quán café quen thuộc gần cơ quan. Thú vui tao nhã lớn nhất trong ngày là đây, đó là sau khi ăn sáng xong hắn nhẹ nhàng từ tốn cưỡi chiếc xe máy mang hiệu “Siêu giấc mơ” của hãng động cơ danh tiếng Honda tại Nhật Bổn tiến đến quán café quen thuộc, từ tốn nhẹ nhàng gạt chân chống, treo mũ bảo hiểm vào móc xe rồi xách chiếc cặp dày cộp, căng phồng mà bên trong gồm một chiếc laptop cũ kỹ cùng các phụ kiện của dân văn phòng không thể thiếu như tai nghe, chuột không dây, adapter… kèm theo cuốn truyện ngắn rẻ tiền mà hắn mới chộp được của lão bán sách cũ gần nhà.

Hắn khoan thai sải những bước dài, ung dung và vương giả bước vào quán, chọn một cái bàn nhỏ quen thuộc trong góc hiên của quán, gọi thằng bé bán báo và mua hai tờ báo quen thuộc là “An ninh” và “Bóng đá” thời thượng.

Gọi một ly cà phê đá, móc trong túi áo ra gói thuốc lá đang hút dở đặt lên bàn, mở cặp lấy hộp kính lấy miếng vải lau kính và bắt đầu lau chùi rất kỹ cặp kính dày cộp gần bảy đi ốp, sau đó bắt đầu cầm tờ “Bóng đá” lên nghiên cứu.

Đó là tất cả các động tác mà bắt đầu ngày mới nào hắn cũng thực hiện trừ những ngày nghỉ cuối tuần. Thực ra ngày nghỉ cuối tuần chỉ khác là hắn mặc quần soóc áo phông – nếu là mùa hè; hoặc bộ đồ thể thao dài – nếu là mùa đông. Sau khi đọc lướt qua kết quả các trận cầu đêm hôm truớc nếu không có gì đặc biệt, hắn sẽ chuyển sang tờ “An ninh” và cũng lướt qua các tin về cướp, giết, hiếp, tất nhiên là cũng lướt qua nếu như không có tin gì đặc biệt hắn sẽ lại mở cặp lôi cuốn sách đang đọc dở dang ra đăm chiêu tiếp tục nghiên cứu.

Nơi hắn ngồi là một dãy phố café, ngay đối diện với quán hắn đang ngồi là một quán café mới mở của một cô chủ quán còn trẻ và khá xinh đẹp, tất cả nhân viên phục vụ đều là con gái, cô nào cũng ưa nhìn. Nhưng hắn chưa một lần ghé sang do không thích cái không khí nhộn nhạo ở đó, hắn thích sự lặng lẽ bên này. Tuy nhiên, cái bàn hắn hay ngồi lại nhìn trực diện sang quán café của các cô gái trẻ.

Một hôm, vẫn như thường lệ hắn bước vào quán café quen thuộc, nhưng chiếc bàn hắn hay ngồi đang có một cặp trai gái đang yêu chiếm mất và đang ngồi buôn chuyện với nhau rất tình tứ. Hắn nhăn mặt khó chịu, cậu thanh niên chủ quản nhanh nhảu bước ra và sắp xếp cho hắn một chỗ ngồi ngoài hiên trong góc cũng khá kín đáo theo đúng sở thích của hắn và cũng quay mặt về phía quán café của các cô gái. Vẫn chưa hết bực dọc, hắn ngồi xuống thò tay vào cặp móc cuốn chuyện ngắn “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” của nhà văn người Colombia trứ danh Gabriel Garcia Marquez, tuy nhiên mắt hắn lại hướng sang quán bên kia đường.

waitress.jpg

Hôm nay quán café của các cô gái có cái gì đó khác lạ: Ồ, đúng rồi! Họ có đồng phục mới. Các cô gái hôm nay đều mặc bộ váy liền áo màu trắng ngắn trên đầu gối, chiếc cổ áo rộng khoét sâu màu xanh dương trông rất nhã, cô nào cô đấy trông đều rạng ngời với mái tóc quấn cao và đôi chân dài hun hút, các cô đang tíu tít bận rộn chạy đi chạy lại phục vụ khách hàng làm cho những chiếc váy trắng tung bay phấp phới.

Bỗng hắn nhìn thấy một cô chủ quán mặc váy trắng bên trong cái cửa sổ lớn bằng kính nhìn thẳng về phía hắn rồi đưa tay vẫy vẫy, hắn tháo cặp kính cận xuống lau vội vào áo sơ mi rồi lại đeo vào, nhìn thằng sang cửa số kính thì đúng là cô gái kia đang vẫy vẫy hắn thật, ồ ngộ quá! Nhưng do bản tính nhát gái từ xưa lên giờ hắn vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, hắn đứng dậy ra quầy bar tính tiền nhưng mắt không rời cô chủ quán đang vẫy mình. Ra lấy xe hắn còn trù trừ liếc sang quán đối diện xem con cô gái còn vẫy mình nữa không thì hắn bỗng giật mình vẫn cô chủ quán giờ đứng bên cái cửa sổ khác gần chỗ gắn lấy xe và tay vẫn đang vẫy vẫy hắn. “Mẹ kiếp! Sao con gái giờ bạo dạn thế nhỉ?” – hắn văng tục và phóng vụt đi.

Đã thế hắn quyết định không ngồi uống café ở cái quan quen thuộc nữa mà chuyển sang quán của các cô gái mặc váy trắng có những cái cửa sổ bằng kính lớn. Các cô gái chăm sóc hắn rất nhiệt tình, cô chủ quán xinh xắn nhìn hắn bằng đôi mắt lá dăm trông rất tình tứ, nhưng chỉ có thế. Ba ngày liền mà không có gì khác lạ xảy ra, có lẽ hôm trước hắn nhìn nhầm chăng?

Sáng nay hắn lại quay trở về quán café cũ và ngồi vào chiếc bán quen thuộc và nhìn sang bên kia đường thì lại thấy cô chủ quán đang đứng bên chiếc cửa sổ bằng kính đang đưa tay vẫy vẫy hắn liên hồi. Điên tiết, hắn đứng dậy lấy hết can đảm và ưỡn ngực hùng dũng sải những bước dài sang quán café bên kia đường, vừa đúng lúc cô chủ quán mặc váy trắng có cái cổ áo rộng màu xanh dương trang nhã cúi xuống xách cái xô đi vào quầy bar quay mặt nhìn hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ôi! Chịu, không thể hiểu nổi đàn bà con gái nữa rồi!

Để chữa ngượng, hắn nhìn cô chủ quán xinh đẹp và hỏi:

“Em có …cuốn tạp chí nào không … cho anh mượn…”

“Dạ, có!”

Và cúi xuống lúi húi một hồi rồi thản nhiên đưa cho hắn một cuốn tạp chí. “Ơ, con bé này có kỹ năng bán hàng dạng thượng thừa chứ chả chơi!”. Hắn lủi thủi về quán bên này mà lòng rối như tơ vò, sang trả cuốn tạp chí hắn hỏi một cô váy trắng nhân viên số điện thoại của cô chủ quán và đến cơ quan hắn nhắn tin sms:

“Mấy hôm vừa rồi em vẫy anh có việc gì thế?”

Một lúc sau, tin nhắn reply có nội dung như sau:

:)), ông anh lên rừng mơ bắt con tưởng bở à? Em đang lau cửa kính!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Cafe và Gái

Đọc xong chỉ thốt lên được câu: Ôi! Hóa ra em đã lầm. Chuyện vậy mới là chuyện chứ
 

icyrock2002

New Member
Ðề: Cafe và Gái

em đoán được kết cục.nhưng ko biết sẽ ntn thui.nhưng đọc thấy hay.ai cũng sẽ có những lúc tưởng bở thế các pác ah :D
 

trannguyenhien

Active Member
lão này xạo chẳng lẽ ngày nào nó cũng lau cửa kính đúng lúc lão đến uống cafe hay sao với lại lau bằng tay không à
 
Bên trên