Chậm

Wanderman

Member
Chậm​

xinyi1.gif

Tôi có một anh bạn người dân tộc Tày, cái tên nghe rất “dân tộc”, tên anh là Khèn, Lò Văn Khèn. Anh có khuôn mặt to nặng trình trịch, đôi mí mắt lúc nào cũng như mốn đổ sụp xuống, làn da trắng hồng của người miền núi, người anh tầm thước và hơi mập.

Anh học trên tôi hai khóa nhưng nhiều hơn tôi gần chục tuổi, do anh là người dân tộc nên học mãi mới hết lớp 12, và mất mấy năm học dự bị đại học trên Việt Trì. Anh khá chậm hiểu, nhưng đã hiểu thì rất nhớ, đặc biệt tôi ấn tượng về sự chậm chạp của anh.

Tôi quen anh do một lần cùng mấy thằng bạn đi tán gái, bị một nhóm khác trong đó có một thằng người yêu của con bé bọn tôi đến tán và xảy ra xung đột. Bọn chúng đông và đuổi đánh chúng tôi, tất nhiên là chúng tôi phải chạy, tôi là một thằng lẻo khỏe nhất trong bọn và tham gia trong nhóm chỉ là một thằng chân gỗ. Tôi chạy sau cùng nên bọn chúng đuổi kịp, chúng quây thành vòng tròn và chuẩn bị hành hạ tôi, thằng người yêu của con bé chúng tôi đến tán được phép đánh trước. Hắn dơ cái điếu cày dài gần một mét vẫn còn xanh do làm bằng tre tươi và bổ thẳng vào đầu tôi, lúc ấy tôi chỉ biết quặp hai tay lên đầu để che và cúi khom người xuống.

Nhưng vài giây mà không thấy cái điếu cày nào bổ xuống và nghe mấy tiếng hự và huỳnh huỵch bên ngoài. Tôi từ từ bỏ tay và mở mắt nhìn ra xung quanh, không còn đám đông xung quanh nữa và trước mặt tôi lù lù một thằng tầm thước và hơi béo, mồm nồng nặc mùi rượu.

Đêm đó, tôi với anh đã ngồi uống rượu đến sáng chỉ với mấy quả ổi và một nắm ớt chỉ thiên. Anh buồn vì cô người yêu mà anh đem lòng yêu từ khi còn học cấp 3 đã bỏ anh đi yêu một thằng khác. Nàng đi theo một thằng công tử người Hải Phòng, khá đẹp trai và giàu có, anh nói anh không trách cô người yêu nhưng anh vẫn buồn.

Anh bảo đáng nhẽ anh không cứu mày, vì anh rất ghét những thằng đi tán gái đã có người yêu, còn tôi thì bảo đáng nhẽ anh phải cám ơn những thằng như tôi. Vì nếu họ có yêu anh thật lòng thì có mười thằng như tôi nó cũng không lung lay, còn họ không thật lòng thì trước sau họ cũng bỏ anh. Anh cười chua chát nhưng vẫn bảo mày thì biết gì về yêu tử tế, anh mày mới là thằng quá tử tế so với qui định.

Một năm anh chỉ về quê có hai lần, tết và hè. Mỗi lần về, cha mẹ anh phải bán một con trâu và vài con lợn để anh đi học, những ngày nghỉ lễ như mùng 1/5 hay mùng 2/9 anh hay về nhà tôi hoặc đi chơi đâu đó với tôi. Anh rất giỏi võ, tôi biết thế nhưng gạ thế nào anh cũng không dạy. Anh bảo mày không nên học võ, với cái tính ngang ngược và hay nóng giận thì tốt nhất không nên học mà có học cũng chả đâu vào đâu.

Tôi cú lắm, một lần tôi ép anh uống say, vì tửu lượng của tôi so với anh chả thấm tháp gì nên tôi mang toán ra đố anh vì vậy mà đêm đó anh uống say mềm, còn tôi thì bắt đầu lơ mơ.

Tôi bắt đầu gạ anh ra tập võ, mới đầu anh vẫn không chịu, tôi vẫn ra múa may một mình. Hôm đó trời mùa đông khá lạnh, chúng tôi uống rượu ở sân một cái lò gạch, xung quanh là những kiêu gạch mộc xếp chồng lên nhau và trên cùng được che bởi những tấm phên đan bằng lứa để chống mưa trước khi cho vào lò nung. Tôi cũng bắt chước các võ sư Trung Quốc xếp gạch lên và lấy tay chém, trước khi chém không quên hét to lên một tiếng vang cả góc sân.

Cũng vỡ được mấy viên nhưng bàn tay thì đau và tê dại, tôi nhăn mặt còn anh thì cười ngặt nghẽo. Anh đứng dậy nói cẩn thận khéo gãy tay, nhìn đây! Anh chém một nhát mà mười mấy viên gạch đổ sụp xuống gãy đôi. Anh tiếp, mày đã nhìn thấy ai làm được như thế này chưa? Rồi anh xòe bàn tay, sau đó anh sử dụng bàn tay như một cái cuốc để xới cỏ, tôi chưa hết kinh hãi thì anh nhảy lên đứng tấn và tông thẳng một cú đấm vào tường gạch xây bao xung quanh cái sân đóng gạch, tường bị thủng một lỗ vừa đúng một viên gạch và những viên gạch xung quanh không bị ảnh hưởng gì.

Tôi biết là rượu đã có tác dụng, bất thình lình tôi nhảy lên tung một cú Atemi vào hàm anh và kéo cao gối để tránh cho đối phương đá vào hạ bộ phản đòn. Cú đấm sắp đến hàm dưới của anh nhưng vẫn không thấy anh phản ứng gì, tôi nghĩ bỏ mẹ, khéo lão này say thật, đang định rút tay về thì anh khẽ xoay người nắm lấy cổ tay tôi rồi nhanh như chớp kéo tay tôi đi tiếp theo quán tính và hơi vòng vế phía mạn tả của anh. Tôi bị mất đà và thân hình lẻo khẻo của tôi sắp rơi xuống nền đất nhão nhoét thì anh co chân phải, bàn chân cong lên đỡ được tôi rồi từ từ kéo tôi dậy, mặc dù không bị ngã nhưng cảm giác cả cánh tay phải của tôi tê dần vì cái giật của anh. Tôi hỏi anh học Aikido à, anh bảo không phải, võ Việt Nam thôi.

Hai thằng lại ngồi xuống uống rượu, anh bắt đầu kể. Sư phụ anh là một thầy giáo người Kinh lên bản anh dạy chữ, không ai biết lai lịch ông, chỉ biết ông truớc có đi bộ đội ở chiến trường B rồi giải ngũ và không hiểu sao lại lên cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ông chỉ chọn anh làm đệ tử để dạy võ, sau này ông nói với anh là do anh chậm chạp nên mới dạy anh võ. Ông nói, những người chậm chạp mới học được cái tinh túy của võ học, những người chậm chạp mới hưởng được niềm vui của cuộc sống. Khẩu khuyến ông truyền cho anh là “Tĩnh như núi, động như biển”.

Cuộc đời của ông quả là cái gì cũng nhanh, 18 tuổi đã là trung đội trưởng một trung đội công binh ở chiến trường Nam Lào, 22 tuổi là đại đội trưởng, 25 tuổi làm chính trị viên tiểu đoàn. Ông kể, không phải do ông giỏi mà những người giỏi đều chết hết, còn ông thì cứ trơ trơ. Ông bị thương hai phát một vào bắp đùi, một vào bả vai, ba lần sập hầm, một lần hai hôm người ta mới moi được ông ra khỏi hầm nhưng ông vẫn sống. Rồi ông sang giúp các bạn Pa Thét Lào đánh nhau, giải phóng miền Nam ông sang Căm Bốt, đánh Pôn Pốt, hình như ông đã lên đến cấp tá. Ông không kể cho anh những việc sau này, nhưng anh linh cảm thời gian đó chắc là nỗi đau và khó nói của ông.

Ông có nói với anh, con người cái gì cũng muốn nhanh, ăn nhanh, làm nhanh, học nhanh, lấy vợ nhanh, đẻ con nhanh, thăng tiến nhanh, giầu nhanh… chỉ có chết nhanh thì không ai thích. Nhưng những người mà có mọi thứ nhanh như thế đều rất khổ, họ không biết thưởng thức cuộc sống, chỉ những người chậm mới biết thưởng thức cuộc sống.

Trước khi dạy anh các chiêu thức trong võ học, ông dạy anh môn Thái Cực Quyền và bắt anh tập các bài Thái Cực Quyền trong ba năm liền. Bắt anh hiểu sự chậm rãi trong Thái Cực Quyền là gì? Tại sao phải tập chậm như vậy…

Anh hứa sẽ dạy tôi học võ, nhưng chỉ dạy Thái Cực Quyền thôi, còn võ sẽ dứt khoát không dạy. Anh nói, lúc nào cần phải học chiêu thức thì chú sẽ tự biết.

Nay đã gần 20 năm, tôi không liên lạc được với anh. Anh trở lại Điện Biên quê anh, nghe bạn bè nói anh đã làm đến chức Chủ tịch huyện. Tháng trước tôi nhận được điện thoại của anh, anh mời tôi lên chỗ anh chơi và giao hẹn phải nên ít nhất một tháng, nếu ít hơn thì đừng lên. Tôi rất mong được gặp anh, nhưng sắp xếp công việc và gia đình để lên được đó một tháng trời thì phải có thời gian. Nhưng tôi hiểu cứ từ từ sắp xếp rồi tôi sẽ lên với anh, không biết ông chủ tịch huyện giờ trông ra sao đây?
 

minhtuantkh

New Member
Cảm ơn bác "tủ sách", bài nào của bác cũng làm em phải nín thở đọc một hơi.
Cách hành văn của bác thật tinh tế và nhẹ nhàng, đánh để cho nhiều người ( trong đó có em) được học hỏi.
Rất mong được chiêm nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống từ những bài tiếp tiếp của bác.
p/s: Tặng bác chút quà nhỏ: 50 CR
 

sct70

Well-Known Member
Ðề: Chậm

Cảm ơn bác chủ. Bài viết của bác nó cũng chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều bất ngờ như người bạn của bác vậy.
 

phu641

New Member
Ðề: Chậm

Truyện hay quá! Bác chủ thu xếp nhanh, việc này không chậm được, bố trí đi 1 tháng để ông chủ tịch huyện truyền võ công cho.
 

Wanderman

Member
Cám ơn các bác!

Em cũng đang tập tọe viết linh tinh, có thể là em là thằng hay suy tư và nội tâm nên khó giao tiếp như những người hướng ngoại, nên hay có nhu cầu viết cái gì đó ra. Vừa là để nhẹ lòng vừa là để chia sẻ và rất may mắn là khi viết ra được các bác đồng cảm.

Tuy nhiên, em lại rất thích các bác đọc bài em với tâm thế là người phê phán để em cải thiện hơn nữa nên và cũng vừa là để mở rộng các ý tưởng.

Em đọc và rất có ấn tượng với bài "Sự tiến hóa của một HD-phile" của bác Symphony, tuy nhiên các bài trả lời trong topic đó gần như không có ai mở rộng đề tài đó để trao đổi thêm, làm được thế sẽ rất hay. Em đang thai nghén một bài viết để mở rộng hơn từ bài của bác Sym, chắc sẽ gửi lên sớm để cùng bàn luận với các bác.
 

hoasimtim

Well-Known Member
Em đang bận quá, chưa đọc được nữa, tí nữa em đọc nhé bác:D
 
Bên trên