Cho đến khi bạn còn kiên nhẫn để đi tìm, thì vẫn còn có người đợi bạn

Tôi không biết khi tôi nói điều này bạn có cho là tôi điên rồ hay không. Nhưng tôi là một đứa vốn dĩ vẫn sống bằng niềm tin như thế.

Tôi đã từng cô đơn trong rất nhiều ngày. Các ngày lễ dành cho các cặp đôi, sự tủi thân của tôi nếm trải qua không hề ít. Tôi cũng đã từng trách móc ông trời vì đã để tôi cứ phải vò võ một mình, lủi thủi đi đi về về giữa những ngày sáng tối. Ký ức về những ngày xưa ấy vẫn còn rất rõ trong tôi, về một miền độc thân hoang vắng và tôi là một con ốc co mình vào trong giấc ngủ ngàn năm cô đơn.

Nhưng rồi mọi sự tình cờ lại đến, giống như một hiệu ứng domino khiến tôi chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra, thì mọi thứ đã diễn ra. Nghĩa là giờ đây, tôi ngồi lặng yên trong góc phòng, nhưng không phải là một mình nữa. Tôi nhìn người yêu đang say ngủ, vuốt cái nhíu mày rất khẽ của anh ấy khi anh ấy đang phiêu lưu giữa một cơn mơ. Và tôi mỉm cười vì thấy mình đang được cảm nhận một hạnh phúc rất thật.

Nếu bạn là một người trọng tình cảm, bạn sẽ thấy khoảng cách giữa những ngày cô đơn và những ngày có đôi là rất dài. Chỉ đơn giản vì bạn không thể gói ghém ký ức về mối tình cũ quá nhanh, quên đi vết thương vừa mới rớm quá mau chóng. Thậm chí bạn còn phải vật vã một hồi, long đong lận đận và khốn khổ lắm mới vượt ra khỏi được vòng kiểm soát của trái tim yếu đuối.

Và tôi gọi cái khoảng lặng mà chúng ta buộc-phải-một-mình ấy là khoảng để phục hồi. Chúng ta cần phục hồi để tạm quên đi những điều đau đớn lẫn mất mát. Chúng ta cần phục hồi để tìm kiếm được một tương lai mới mẻ và khả dĩ hơn. Câu chuyện tình yêu, đôi khi, vội quá lại không phải là một điều gì hay ho cả.

Tôi vẫn nhớ cách mà tôi và người yêu mình bây giờ ùa vào đời nhau khi phát giác ra sự tồn tại của đối phương. Không quanh co, không vờn đuổi, không thử thách, không chinh phục. Hoàn toàn là một sự nhận ra và chấp thuận. Chúng tôi vốn dĩ là những kẻ thiếu thốn tình yêu và không tìm thấy mảnh ghép phù hợp cho mình, đến một ngày kỳ diệu, xảy ra một điều kỳ diệu.

14-9-2017-15-2-19-64.jpg


Tất nhiên, bạn có quyền đặt ra nghi vấn rằng mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được bao lâu? Đậm sâu bao nhiêu mà tôi lại tự tin nói về thứ tình yêu duyên phận. Kể cả bản thân tôi, cho đến giờ phút này, vẫn không có bất cứ một sự chắc chắn nào. Mọi sự, đều là tùy duyên.
Tôi chỉ biết nói với bạn rằng, ngay vào cái khoảng thời gian mà tôi khủng hoảng vì nhận ra rằng mình phải ở một mình quá lâu, chịu đựng sự cô đơn quá dài ngày, thì tôi cũng đã từng tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, tôi bắt gặp một hình dung vừa vặn dành cho mình, để có thể tiếp tục yêu và tiếp tục hạnh phúc.

Điều đó khiến tôi tin rằng, tất cả chúng ta đều sẽ tìm thấy người phù hợp dành cho mình. Không phải là sớm hay muộn, mà vào đúng lúc. Chắc chắn sẽ luôn có người xuất hiện trong cuộc đời bạn vào-đúng-lúc, để bạn cảm nhận được chính xác thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là đáng trân trọng và thế nào là mong ước lâu bền.

Người đó, chắc chắn sẽ khác với tất cả những người bạn từng gặp, và có thể vẫn luôn là khác biệt so với đám đông người kia. Nhưng lại chẳng hề có một dấu hiệu nào, ngoài việc hai bạn nhìn thấy nhau, nhận ra nhau và tim thì luôn hồi rộn rã.
Cho nên, kể cả khi bây giờ bạn đang cô đơn và kiệt quệ lắm rồi, bạn đã rệu rã và mệt mỏi lắm rồi. Thì việc bạn chưa tìm được ai đó, nghĩa là chặng đường phải ở một mình vẫn còn một đoạn khá xa, và bạn vẫn phải mải miết bước đi thôi. Người kia đang chờ bạn, cần mẫn chờ bạn ở nơi phía cuối, đừng tuyệt vọng…
 
Bên trên