Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Wanderman

Member
Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!​
NhaTrang%20(02).jpg

Ăn tối xong, tôi lững thững đi bộ từ nhà hàng ra đến đường Trần Phú – bờ biển của thành phố nghỉ mát Nha Trang xinh đẹp. Đối diện với bãi biển đông nghẹt người là dãy các khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán nhậu san sát chen chúc nhau. Người đi dạo có đủ cả tây da trắng, da đen, người Việt thì có đủ người Nam người Bắc… Tôi đến Nha Trang công tác đã được một tuần, công việc cũng đã hòm hòm, tuy nhiên thủ tục còn phải ở lại một tuần nữa. Rảnh rỗi tôi thường đi dạo vào buổi tối, chạy và bơi vào buổi sáng.

Tối nay, như thường lệ, tôi đi dạo dọc vỉa hè đường Trần Phú ngắm thiên hạ hoặc ngắm các cô gái mặc bikini ướt như chuột lột khoe đường cong cơ thể. Tôi thích thú ngắm các cô gái Nga cao lớn, chân dài và trắng muốt gặp nhan nhản tại thành phố nhỏ bé này.

1248690205-katrina-darrel_10.jpg

Tôi bước vào một quán bar nhỏ kiểu như quán Irish bar một cách tình cơ. Tôi đưa mắt tìm một chỗ ngồi kín đáo và không ồn ào tại góc quầy bar. Ngồi bên cạnh tôi là một gã người Việt cao và gầy gò trông đã luống tuổi, gã đang phì phèo điếu Marlboro light, trên bàn có khoảng chục cái cốc bia một lít kiểu Đức trống không nói lên số bia gã đã uống, gói thuốc còn vài điếu… chỉ nhìn qua tôi biết gã là một tay hũ chìm và là khách hàng thường xuyên tại cái quán bar này.

PA260407.jpg

Trông gã không được sạch sẽ, gã mặc một chiếc sơ mi An Phước màu trắng nhàu nát và đã bắt đầu ngả sang màu cháo lòng, chiếc quần tuýp xi hai ly màu xám rộng thùng thình. Cổ tay áo và gấu quần đều đen kịt và bám đầy bụi, tôi thắc mắc sao quán bar này lại chứa chấp một gã bẩn thỉu này trong quán.

Tôi vừa đặt đít ngồi xuống thì gã quay sang nói với tôi như như người bạn thân:
- Cậu khỏe chứ?
Tôi giật mình, quay lại và nhìn gã ngạc nhiên.
- Cậu không nhận ra tôi à?
- Không !
- Hòa mù đây!

Tôi sửng sốt, đó là thằng Hòa công tử người Nha Trang, bạn học với tôi hồi đại học, nổi tiếng tiêu tiền như rác, nghe nói bố nó là thứ trưởng. Sở dĩ gọi nó là Hòa mù bởi nó bị cận thị nặng và thường trực trên mũi là cặp kính dày cộp, nếu gỡ ra thì không còn nhìn thấy rõ vật gì.

Tôi bắt tay gã mà không biết nói gì. Cuối cùng tôi ấp úng:
- Còn cậu, cậu khỏe không?
- Mình hả, vẫn bình thường – gã thản nhiên rồi im lặng
Tôi cố niềm nở và kiếm câu chuyện làm quà:
- Bây giờ cậu làm gì?
- Cậu trông đấy – Gã nhẫn nhục

Tôi càng lấy làm lạ và cố gặng hỏi:
- Nhưng ngày nào cũng thế này à?
- Ngày nào cũng thế! - gã vừa nói vừa nhả khói thuốc trắng xóa.

Rồi gã giơ tay với hai ngón giữa và ngón chỏ dướn người về phía cậu bar tender gọi:
- Cho hai nửa cốc bia em ơi!
Tiếng cậu bar tender nhắc lại:
- Bàn bẩy hai nửa cốc!

0_7fccd_15dbb838_M.png

Chưa đầy mười lăm giây sau cậu bồi bàn đã nhanh nhảu bưng hai cốc bia một lít nhưng chỉ có nửa bia trong cốc mang lại đặt trước mặt gã. Gã bưng một cốc uống một hơi cạn, vừa đặt cốc xuống gã vừa thè lưỡi liếm vòng quanh đám bọt bia còn bám trắng xoá trên môi.

- Có gì mới không? - Gã nói vẫn bằng cái giọng bình thản đều đều.

Tôi không biết nói với gã thế nào, vì tôi cũng chả có gì mới để nói với gã. Tôi ấp úng:
- Chẳng có gì mới cả, mình đi làm công ăn lương thôi.
- Cậu thích chứ?
- Không, nhưng làm thế nào được? Cũng phải làm việc gì chứ?
- Tại sao vây? – Gã bất cần
- Thì để… để có công việc.
- Chả ích lợi gì. mình chẳng làm gì cả, như cậu trông đấy, mình chẳng bao giờ làm gì cả. Khi người ta không có tiền, mình hiểu là người ta cần làm việc. Khi đã đủ sinh sống thì làm việc chả ích lợi gì cả. Làm việc để làm gì kia chứ? Cho cậu hay cho ai? Nếu cậu làm cho cậu, tức là điều đó khiến cậu thích thú, thế thì rất tốt, nếu cậu làm cho đứa khác thì cậu chỉ là một thằng ngốc.

athuoc.jpg

Rồi gã dúi điếu thuốc đã hút kiệt đến tận đót xuống cái gạt tàn đầy ứ những tàn và đầu mẩu thuốc lá, gã lại giơ tay với hai ngón giữa và ngón chỏ thẳng đứng:

- Cho hai nửa cốc bia em ơi!

Gã tiếp:

- Mình chỉ thấy khát, lúc nào cũng khát, cũng thèm bia. Phải, mình chẳng làm gì cả. mình cứ để cuộc sống lôi mình đi như dòng nước cuốn theo một chiếc lá đã úa, có chết ngay bây giờ tôi cũng chả thấy tiếc gì cả. Mình không có kỷ niệm nào khác ngoài các quán bia, không vợ, không con, không lo âu, không buồn phiền, không gì hết. Như vậy lại hơn!

Gã dốc ngược cả hai cốc bia vào cái cổ họng như cái hang dế mà ngày xưa, hồi bé chúng tôi thường đổ nước vào để bắt dế mèn. Gã thè lưỡi liếm một vòng quanh miệng, khi quay lại miệng, nó đã kịp lôi hết đám bọt bia trở vào miệng.

Tôi kinh hãi nhìn gã và hỏi:
- Nhưng có phải bao giờ cậu cũng thế đâu?
- Từ hồi đi học, bao giờ cũng thế.
- Nhưng như thế đâu phải cuộc sống? Cậu phải làm cái gì chứ, cậu phải thích một cái gì đó, cậu có bạn bè không?
- Không, mình ngủ đến 11 giờ 30, mình đến đây, mình ăn sáng, uống bia, rồi ngồi cho đến tối, mình ăn tối, mình uống bia, đợi đến đêm mình ăn đêm, mình uống bia và khoảng 2 giờ sáng mình phải về nhà vì họ phải đóng cửa hàng. Nếu họ không đóng cửa hàng thì mình ngồi cả đêm ở đây uống bia đến sáng. Gần chục năm rồi, mình ngồi ở đây, tại cái ghế này với cái bàn này ở cái góc của quán này, thời gian còn lại là ở trên giường.
- Hồi mới ra trường cầu làm gì?
- Mình đã thử đi làm công chức nhà nước, nhưng mà chả có hứng thú gì nên mình nghỉ. Cho hai nửa cốc bia em ơi!

Tôi nghĩ gã giễu tôi, tôi gặng hỏi:
- Chắc chắn cậu phải có chuyện gì đó buồn lắm đúng không? Bị gái nó đá à? Cậu có điều gì đó bất hạnh lắm đúng không ?

Tôi nhìn kỹ gã, gã hơn tôi một tuổi nhưng nhìn như đã ngoài bốn mươi, da trắng bệch của người cớm nắng, khuôn mặt nhăn nhúm như mặt một ông già, tóc gã lưa thưa như người bị rụng tóc, cặp mắt lờ đờ thiếu ngủ, dưới cằm, hai bên má và thái dương râu ria lởm chởm, nhớp nháp và bẩn thỉu.

- Cậu có chơi bời gì không? Hàng trắng, thuốc lắc, gái gú chẳng hạn?

Gã bình thản lắc đầu làm đám gàu trắng xóa rơi lả tả như những bông tuyết Mẫu Sơn.

- Không, từ xưa nay mình không chời bời gái gú gì cả. Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi! Cậu không uống à?
- Không, cám ơn cậu. Nhưng rõ ràng cậu đã gặp chuyện gì đó mới thế này chứ, như thế này là không bình thường, phải có điều gì đó khiến cậu nản chí thế này chứ?
- Phải, đúng là có một chuyện, từ hồi mình còn nhỏ cơ.
- Chuyện gì vậy?
- Cậu muốn biết ư? Chuyện cũng lâu lắm rồi.
- Cậu cứ kể đi, biết đâu lại thấy nhẹ nhõm trong người, mình đang rảnh.
- Cậu có nhớ bố mẹ mình không? Người đàn ông to béo và người phụ nữ nhỏ nhắn hay đi xe hơi đến trường đại học để trả tiền cắm quán cho tớ ấy.

Tôi vẫn còn nhớ, vào các dịp hè hoặc cuối năm có một chiếc xe con đen bóng đến trường, trong xe bước ra hai người, một người đàn ông to lớn là lịch lãm, người đàn bà nhỏ bé trắng trẻo và xinh xắn. Họ đi dọc các hàng quán trên đường vào trường và tạt vào hai đến ba cái quán xong mới vào trường đón ông con. Hòa mù giải thích với tui tôi là do ở xa, không có điều kiện đến thăm và hồi đó việc chuyển tiền còn khó khăn nên bố mẹ nó giao hẹn với vài cái quán xung quang trường là cho ông con cắm quán thoải mái, nửa năm vào các dịp hè, tết họ sẽ đến thanh toán đầy đủ, và những lần ghé thăm các quán của bố mẹ nó cũng là để trả các khoản chi tiêu của ông con trong vòng nửa năm trời.

- Có nhớ!
- Có một lần, hồi mình còn nhỏ, hình như đang học lớp hai thì phải. Mình đã chứng kiến một chuyện mà sau này đã thay đổi cuộc sống của mình.

Gã đột nhiên im nặng và dốc nửa cốc bia còn lại vào cổ họng:
- Đó là đợt hè, mình cùng bố mẹ về trang trại của gia đình cách thành phố vài chục cây số. Đó là một trang trại rất đẹp của ông ngoại cho mẹ mình, mình chời ở ngoài vườn, đang đuổi theo một con chuồn ngô để bắt. Mình nhẹ nhàng tiến đến gần con chuồn chuồn ngô vàng óng đang đậu trên cành cây dâm bụt. Khi hai ngón chỏ và ngón cái của mình đang khép lại để tóm được cái đuôi của con chuồn chuồn thì có tiếng động như tiếng bước chân và tiếng người cãi nhau và con chuồn chuồn ngô bỗng bay vụt đi mất. Tò mò, mình rón rén tiến đến lùm cây và nhìn ra, đó là bố mẹ mình, học đang cãi nhau. Mình nghe rất rõ tiếng bố mình quát nên:

- Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ bán cái trang trại này để chạy lấy cái chân bộ trưởng.
- Không đời nào, cái trang trại này là của thằng Hòa. Bố tôi đã nói rõ trước mặt anh điều đó rồi.
- Nếu chắc cái chân bộ trưởng thì có mười cái trang trại tôi cũng mua được.
- Không, tôi không đồng ý.

images779167_10.jpg

Bỗng bố tôi mặt đỏ tía tai, vùng chạy đến bên cạnh mẹ tôi, túm lấy tóc mẹ tôi mà giật bà xuống, rồi ông ngồi đè nên ngực bà mà đấm mà tát, mồm không quên chửi rủa. Mẹ tôi tóc tai rũ rượi kêu khóc, tôi chạy vụt ra khỏi lùm cây và hét rất to điều gì đó tôi không nhớ rõ. Sau đó tôi vùng chạy đi, tôi chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không thể thở được, tôi ngã lăn quay ra một bãi đất và không nhớ gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì xung quanh tối om, không một bóng người, tiếng giun dế làm tôi rợn người. Tôi khát và tôi bò đến cạnh một vũng nước gần đó rồi cũng không nhớ gì nữa. Lần tỉnh lại sau thì tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, mẹ tôi đang lo lắng ngồi bên cạnh. Mẹ tôi nói phải mất ba ngày mẹ mới tìm thấy tôi, do một bác nông dân đi làm đồng sớm qua con mương và nhìn thấy tôi bất tỉnh tại đó. Từ đó, đối với tôi không còn gì quan trọng nữa, tôi chỉ muốn uống và lúc nào cũng thấy khát.

Gã dừng nói và hóp má rít những hơi thuốc cuối cùng của điếu thuốc cuối cùng rồi dí cái đầu mẩu xuống cái gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc, nghển cổ giơ tay với hai ngón giữa và ngón chỏ gọi:

- Cho hai nửa cốc bia và thêm một gói Marlboro light nữa em ơi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mrtran1201

Active Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Câu chuyện bác chia sẻ đọc cũng có nhiều điều suy ngẫm. Nhưng kệ ko bàn nhiều, em chém tý.
Ngồi cả ngày để uống bia đc thì cũng giỏi. Mà mỗ lần gọi 2 nửa cốc để làm gì? Uống ntn?

Em vào NT làm dc 3 ngày, chỉ mong xg việc để về. Ngày nào còn phải làm thì chiều ra biển tắm chút. Ko phải nhậu thì di dạo tý là chán, về nhà chơi, ngủ.
 

emiuanh

Active Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

quán bar bán bia tươi của Đức nên nửa cốc là 1/2 lít . Chắc nó ko bán loại li 500ml, chứ đâu phải như bia cốc HN đâu :)
 

tranduyquang

Well-Known Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Câu chuyện rất hay và ý nghĩa cho các ông bố (trong đó có mình). Trong cuộc sống có rất nhiều lúc cãi vã nhưng hãy biết cư xử sao cho êm đẹp. Vì hạnh phúc gia đình và vì cả tương lai con cái như nhân Hòa vật trong câu chuyện.
 
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Cũng như người đi mua 1 lạng tôm ở 2 hàng khác nhau ấy. Hai nửa cốc bia sẽ được lợi...đám bọt (bác chủ thớt chả miêu tả đi miêu tả lại hành động liếm bọt là gì).
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

tóm tắt câu chuyện thế này: ra biển - gặp gái - vào bar - gặp biến thái :)
 

winfun

Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

truyện hay và có ý nghĩa " Bố mẹ có làm gì đi nữa thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý trẻ nhỏ"
 

thaungang

Active Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Câu chuyện rất hay. Cám ơn bác chủ. 1 bài học bổ ích.
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Không thấy bác chủ uống cốc nào nhỉ? :D
@ Bài học đắt giá cho những ông bố, bà mẹ đang có con nhỏ!
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Ý nghĩa, nhưng phần kết có có vẻ ngắn ngủi nhỉ
 

xqht

Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Bác chủ bíc chắc giỏi tiếng Pháp lắm, em phục!
 

conan_pika

New Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

em có đọc nhưng chưa biết bình luận thế nào cho đúng
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

- Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi. - hắn gọi.
- Gọi mịa nó cả cốc có hơn không? - bồi bàn hậm hực.
- Wanderman đây đếch thích uống cả cốc. Nói đoạn, hắn lấy cái zippo châm điếu Marlboro light và nhả khói mù mịt.
 

ailangthang

Active Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

"gã" này ngủ, ăn, uống, -><- vậy ra đến giờ thì pố mẹ "hắn" vẫn nuôi "hắn"????
 

xinhkute

New Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

bài viết quá dài nên em viết xong chả hiểu gì.hì
 

supham

Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Truyện này thấy ảo ảo quá. Ông ta te tua thế thì sao đủ lực uống bia mỗi ngày.
 
Bên trên