CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

buzzone

Member
Hà Nội, 22h38’
Đêm mưa lạnh buốt từng canh
Lạnh lùng cạn chén xua tan bóng hình..
Thuốc thơm hút chỉ một mình
Có mưa làm bạn cũng tình như ai...

- Đêm hôm khuya khoắt, ngoài trời mưa rả rích, bất chợt bao ký ức tưởng chừng đã lãng quên lại ùa về trong tâm trí em. Từng nụ cười, từng cái e ấp, …Những tưởng đã quên nào ngờ vẫn đấy, hình bóng một người vẫn đâu đây, thoáng ẩn hiện làm nao lòng con tim thơ dại, ngoài kia tiếng ếch nhái gọi tình càng làm lòng em thêm tê tái…Thôi kẻo ăn gạch #:-S

Xin thuật lại diễn biến tập trước:

-…. Biết không thể thoát nạn bằng kế “Tẩu vi thượng sách” mà mấy hôm trước học được trên phim “Tôn Tẫn – Bàng Quyên”, em quyết định áp dụng chiêu“Núp gió chờ bão” với suy nghĩ: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Tim đập, chân run khúm núm nép người vào cành cây trong đầu thầm hi vọng nhà chủ ra nhặt quả bưởi rồi next mẹ đi em còn tụt. Người tính éo bằng trời tính, con dog bỏ mẹ đánh hơi thấy động vẫn sủa đinh tai nhức óc (chắc nó vẫn giận em vụ ném pháo vào nhà nó mấy hôm trước). Thằng hàng xóm lão chủ thấy động cầm đèn sang hóng hớt (mẹ, nửa đêm khuya khoắt đéo ngủ đi mò sang ăn kít à..), nhìn tay lão cầm đèn pin khua khoắng mà em rụng rời chân tay. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mặt em lúc đấy thộn ra chẳng khác gì kứt ngâm. Kết quả là cả tuần trời em bị cấm cửa không được đi đâu :(

- Trong họ nhà em có bác trai cả mất sớm vì ung thư đã được mấy năm, anh chị trong nhà đi học và thoát ly hết chỉ còn bác gái ở một mình nên bảo em tối vào ngủ cho vui, 2 nhà cũng gần nên em đồng ý luôn. Vào một đêm trăng thanh gió mát, gà còn chưa kịp gáy, nhà nhà còn đang ngủ, các cặp vợ chồng đã thôi đuỵt bọp… mới 3h sáng! Nằm trong giường nghe thấy tiếng gọi lạ, em giật mình tỉnh giấc, một bóng đen mờ ảo vụt qua bay lên nóc nhà, rất nhanh em trở người lộn 3 vòng xuống sàn nhà, tay phải vớ lấy chiếc phích gần đấy đáp thẳng vào mặt nó...thôi không chém nữa, số là mấy đứa đã ủ miu với nhau từ hôm trước, sáng sớm dậy đi tập thể dục tiện thể tập trèo tường luôn. Ở cuối làng có 1 gia đình khá giàu có, vườn cây rộng bát ngát mà keo kiệt vãi kit’, mấy đứa phần vì tức cái tính khí ấy, phần (lớn) vì thèm cái vườn trái cây xểu dãi ra, phi đội được trang bị khá tươm tất cũng giày bata, cũng quần đùi áo cộc trông như thật ấy, kế hoạch được lên nhanh chóng, bờ tường khá cao so với độ tuổi nhưng không vì thế mà chùn bước, lần lượt 1, 2, 3..chiến sỹ đã đột nhập thành công, không thấy có tiếng chó sủa chỉ có văng vẳng tiếng cá đớp bèo, “phen này ăn to rồi”. Tính em nó vốn cẩn thận (một phần cũng nhát, chắc do bị vỡ đòn từ mấy năm trước :D) nên chầm chậm dò đường đi sau, 2 đứa kia đã ôm 1 bọc cam vào áo rồi mà em vẫn chưa có gì (không cẩn thận tí nhìn chúng nó ăn thì bỏ mẹ), chưa kịp suy nghĩ xong thì 2 thằng chúng nó đã tìm đường lủi ra… “ơ ơ đợi tao với” giọng em yếu ớt gọi với theo, cái đệt mợ lũ khinh người, chúng mày nhớ mặt bố đấy X(. Nhìn chúng nó trèo tường trở ra em cũng bắt đầu bấn loạn, mấy cây cam đã bị vặt trụi, xung quanh tối thui, chả lẽ xuống mò cá? quả này trâu chậm uống nước đục thật rồi, vội vàng quay trở ra cho kịp với đồng bọn, thì em vấp phải quả bưởi nằm sát đất (chắc bưởi để dành), mừng ra mặt chẳng cần biết xanh đỏ, chua ngọt em nẫng luôn… thực hiện xong phi vụ cả nhóm bắt đầu chạy bộ lên bờ đê “thụ lộc”. Cả bọn xúm vào ăn như chết đói, đứa nào đứa ấy cười híp cả mắt, nhìn kỹ mới biết éo phải tụi nó cười, mấy quả cam chua loét! Có mỗi bưởi của em là ngon! Năm đấy em vào cấp 2.

- Có lẽ kể đến đây nhiều bác cho rằng chuyện của em chẳng có gì đáng nói toàn trộm cắp lặt vặt,. Vâng, thì là lặt vặt nhưng với em đó là những ký ức khó quên của tuổi ấu thơ. Em còn đầy chuyện lặt vặt như thế nữa cơ, nhưng mà các bác nói thế em ứ kể nữa. Để thay đổi không khí, em xin trải lòng một câu chuyện 18+ thật 100% ;;), câu chuyện mang dáng dấp 18 “cộng” nhưng đầy tính giáo dục và nhân văn! Chuyện kể về lần xxx đầu tiên của em, nếu không tin xin dừng và đóng tab ở đây :-h.

- Ngày không nhớ, tháng không nốt, năm 2001, em vừa tròn 12 tuổi đang học lớp 7. Một buổi trưa hè oi ức, nắng như thiêu, như đốt, mấy thanh niên thôn rủ nhau ra bãi tắm cho quên đi cái nóng, em thì éo biết bơi với lại bị mẹ cấm nên ở nhà chơi đánh khẳng (khăng) với mấy đứa trẻ con gần đấy, cũng có tí thâm niên chơi trò này nên là “sao” trong đội cũng là điều đương nhiên, đến lượt em phát “gà”, quân bay đi vun vút, lũ nhỏ nhìn tái mặt (chuyện! :D) rồi… thống nhất không cho em chơi nữa! mẹ cái lũ ghen ăn tức ở, bố đánh pờ rồ kệ bố. Chán nản vì bị hắt hủi, em lang thang vô định rồi lạc vào nhà hàng xóm lúc nào không hay :">. (Xin nói qua về nhà hàng xóm này: Nhà có 2 vợ chồng, 2 đứa con 1 trai 1 gái, đứa chị hơn em 1 tuổi, đứa em kém 2 tuổi, 2 vợ chồng đi vác gạch từ sáng tới tối mới về) nói chung 2 nhà sát nhau nên mấy đứa cũng chơi khá thân với nhau, suốt ngày đá long đá lia, chán lại bịt mắt bắt bướm, cơ mà thích nhất là chơi ú tìm buổi tối, em toàn chạy theo nấp cùng con chị nên được sờ soạng rồy ;)), một âm mưu đê hèn xuất hiện trong đầu, định bụng đi thẳng vào nhà chơi hú tìm với em nó thì nghĩ lại thấy không ổn, bọn trẻ con nó thấy mình đi vào mà éo đi ra nó tưởng không cho mình chơi mình nghĩ quẩn trong đấy la lên thì bỏ mẹ, giả vờ lảng vảng 1 lúc rồi hét lên “chúng mày ơi nước nóng quá cá rô chết đầy ruộng kìa!”, lũ trẻ nhao nhao chạy theo hướng em chỉ, hơ hơ ngây thơ thật, các chú cứ bắt rô đi nhé, anh đi bắt bướm đây!…em đường đường, chính chính bước vào trong không quên đóng nhè nhẹ cái cửa chính.
- “Mày đang học gì đấy” em cất tiếng hỏi.
- “Đang học lịch sử”
- “Thứ 7 học làm gì? Sao không để mai học.”
- ……
Ngồi nói phét được lúc thì tự nhiên nó đứng dậy… đi vào buồng! (tiên sư thằng nào nói phét), hơi sốc, lờ mờ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng em vẫn cứ giả vờ ngồi xem sách như không. Hết cuốn này đến cuốn khác, khoảng…1 phút sau thì em bấn loạn quá rồi, cất tiếng gọi thì không thấy nó trả lời, lo lắng có chuyện chẳng lành em bật dậy đi thẳng vào buồng. Mẹ ơi, nó đang nằm trên giường, tay cầm gối úp lên mặt X_X. Thân thể người con gái mới lớn đập thẳng vào mắt em, tuy chưa “đầy đủ” lắm nhưng với em có lẽ quá đủ rồi (Qua đây xin tả 1 chút về nó: Mặt mũi bình thường, da ngăm ngăm, ngực tấn công mông phòng thủ). Nhưng thái độ úp gối ấy là sao nhỉ? Nó ngại hay thấy mình đẹp trai quá không xứng với mình? Thội kệ mịa nó nghĩ là gì cho mệt óc, mỡ dâng miệng mèo thì la liếm thôi chờ đợi gì nữa >:) ….em nhè nhè bước lại gần, lay nhẹ vai gọi nó không thấy trả lời, nhìn ngực nó thở dồn dập nên biết chắc là nó chưa chết, phi thân thẳng lên giường….

“Ước gì em hóa thành chum,
Anh biến thành gáo, múc nhau suốt ngày…”

“Ước gì em hóa thành cau,
Anh hóa thành bẹ, ốp nhau cả đời…”

ĐOẠN TIẾP THEO XIN ĐƯỢC PHÉP CẮT ĐI CHO HỢP VỚI THUẦN PHONG MỸ TỤC CỦA VIỆT NAM

- Cứ tưởng nó thành đàn bà từ hôm ấy, nhưng sau này em mới hiểu ra là sau ngày hôm ấy nó vẫn là con gái, con em đã thành đàn ông! (nói lý do mod cho ra đảo chết)
Bẵng đi khoảng hơn 1 năm sau thì em với nó có “gặp gỡ” 1 lần nữa, lần này không gà như trước, tất cả là nhờ những ngày tháng rong ruổi in tờ nét và thằng bạn hơn em 4 tuổi.
- Cũng vào năm ấy, ông già em trở về sau những tháng ngày đeo đuổi giấc mơ giang hồ, anh hùng thất thế sau 7 năm cải tạo đứng trước mặt em là 1 ông đầu gấu rồng rắn xăm từ đầu đến chân, ngày bé cũng được mama đưa đi thăm vài lần nên cũng không lạ cho lắm. Hết vào Nam ra Bắc, dường như máu cờ bạc trong ông vẫn chưa dứt, gom góp của cải trong nhà mua được chiếc Dream xịn (Tàu thôi) cho ông chạy xe ôm, xe ôm chẳng thấy đâu ông cho vào tiệm cầm đồ tổng cộng 6 lần, cho đến lần cuối là năm 2001, sòng bạc bị úp sọt, xã hội lại tiễn đưa ông lên đường đi Tân Lập 24 tháng.

- Lúc này, trong ngõ ngoài làng không ai không biết đến em, một tay chơi khét tiếng 1 vùng vì tài đục tường và nghệ thuật ép bom mù (em đang nói đến Half life ạ ^^), từng dẫn dắt bao thế hệ trẻ trong làng vào con đường nghệ thuật nhưng đầy chông gai ấy, để được gì khi nhìn lại em mất quá ư nhiều thứ?, từ một em học sinh ngoan ngoãn, học giỏi ở tiểu học bao nhiêu lên cấp 2 em lại khốn nạn bấy nhiêu, học hành chểnh mảng, cúp tiết thường xuyên nên chuyện em đứng nhất nhì lớp (từ dưới lên) chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Toán, Lý, Hóa, 3 môn mà em ghét không thể tả, đơn giản vì chẳng biết chữ gì, những môn khác thì chỉ cần chép thôi, trên lớp chúi mũi vào truyện tranh, tan học thì đại chiến Italy, tối về rủ nhau luyện sex…Có lẽ, tất cả những điều ấy đã làm cho tâm hồn ngây thơ, trong sáng, thánh thiện đến kỳ lạ của em bắt đầu vẩn đục…
Continue…..
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sir_chung

New Member
Ðề: CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

Đọc về cái tuổi thơ dữ dội của bác @buzzone.
Em dự rằng với tính cách của bác thì cái thì hiện tại mà bác đang trải qua cũng không kém phần bão táp đâu nhỉ??L-)
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

Đọc về cái tuổi thơ dữ dội của bác @buzzone.
Em dự rằng với tính cách của bác thì cái thì hiện tại mà bác đang trải qua cũng không kém phần bão táp đâu nhỉ??L-)

bác nói khó hiểu quá?
 

sir_chung

New Member
Ðề: CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

Ý em nói: Em đoán rằng bác đang có một cuộc sống đầy sôi nổi, biến động, bão táp không kém những gì bác đã trải qua phải không?
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

thỉnh thoảng bác chịu khó ghé đây thăm e tí là biết ngay mà ;))
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

Bú zòn kể chuyện cũng khéo ghê
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

Các bác cho em hỏi khí không phải, đổi tên nick vào chỗ nào nhỉ =P~
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG II: NỖI NHỚ NƠI CON TIM MỒ CÔI - VÀO ĐỜI!

ấu sệt, hỏi giỡn thui mà chém e kinh thế. Mai clone nick mới =..=
 
Bên trên