CHƯƠNG IV: VƯỢT QUA!

buzzone

Member
Rút kinh nghiệm năm ngoái tí tớn đi rước đèn với gấu bị mấy cu choai choai phóng xe ngược chiều ném cho 2 bịch nước tí vỡ lồng ngực, gấu nhà ngồi sau cũng bị dính 1 quả, mếu máo dỗ mãi chả nín nên năm nay quyết tâm ở nhà cho lành. Đang ngồi hóng hớt với các bác thì con Iphone 6 ghẻ rung lên bần bật, giật mình tưởng có kẻ đòi nợ định tháo pin nhưng phúc tổ thằng bạn mặt lờ gọi sang chơi.

***
- Ngày thi vào cấp 3, sáng sớm mama nấu xôi nếp với đậu đỏ (mê tín quá) bắt phải ăn. Vốn chẳng mấy ưa của nếp mà vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt. Cũng phải nói thêm là ngày ấy thi vào cấp 3 chỉ có 2 môn là Văn và Toán, điểm chuẩn lấy từ cao xuống thấp đủ chỉ tiêu thì thôi, năm trước lấy có 8.5 điểm.

- Buổi đầu tiên thi Văn làm cũng tạm được, Đề Văn năm đấy không nhầm là “Đoàn thuyền đánh cá” của cố nhà thơ Huy Cận. Thi đầu vào nên coi thi có phần chặt chẽ hơn nên đa số tự làm là chính, đến cuối giờ giám thị thả cho được tí cắm mặt vào chép. Hi vọng đc 4 điểm.

Buổi thứ 2: Định mệnh….
- Hơn 6 rưỡi sáng đã có mặt trước cổng trường, đầu bổ ngôi 50/50 vểnh như đít vịt (kiểu tóc bắt chước Đan Trường mưa gió 1 thời), mặc quần loe ống rộng 42cm, chân xỏ tông lào, quần đen áo trắng sơ vin đứng hiên ngang oai nhất đám. Vẫn còn sớm chán, vào ngồi ghế đá hóng mát đã…
- 7h00 tập trung phổ biến nội quy và phòng thi, vẫn thi phòng 01
- 7h15 ngồi đúng vị trí, cùng phòng thi có mấy đứa học chung cấp 2 nhưng chả quan tâm vì biết chắc chúng nó cũng dốt như bò! Tranh thủ chưa đến giờ phát đề hóng hớt với mấy ẻm ngồi gần, biết đâu tí lại cho mềnh chép bài =)).
… Giám thị coi thi hôm nay 1 thầy và 1 cô, bà cô thì trông có vẻ dễ chịu còn ông thầy lầm lỳ phát ghét, chắc sợ nói ra bị đánh thuế thành ra từ đầu đến cuối câm như hến. Đề bài không dễ ăn, nhìn mà hoa hết cả mắt, quá khó cho cái đầu chỉ biết đến bom cay và lục bạc như em. Thôi, cố mà nuốt, bài nào dễ làm trước vậy. Được chừng nửa tiếng thằng bé ngồi bên cạnh thấy mình lúi húi làm mon men hỏi dò, bao nhiêu thằng đéo hỏi lại hỏi mình, mày tới số rồi :)) … Tính em vốn dĩ thương người với lại trước giờ toàn đi chép bài nay được cho người chép cảm giác thật khó tả… . Các chú muốn chết thì anh chiều, bài đây chép đi…. >:)
- “Cậu ơi bài này cậu làm sai rồi”, con bé ngồi sau thều thào gọi với lên.
- “Đâu bài nào?”
- “Phương trình này phải vô nghiệm chứ?”
- “A+b+c=0 mà?” em cãi cố…
- Cái này phải tính bằng delta, vì delta<0 nên vô nghiệm…blablabla
Mặt em cứ nghệt ra nghe nó phán, éo hiểu trời xui đất khiến thế nào cũng nghe theo gạch hết bài đi sửa lại. Thi xong bon chen hỏi dò đáp án, mà em có cái giác quan thứ 9 đúng vãi lờ các bác ạ, nhìn mặt con đấy cũng ngu ngu lắm, nó biết éo gì mà nghiệm với chả không nghiệm, giỏi thì cần đíu phải nhìn bài mình, nghĩ lại thấy nó ngu 1 mà mình dại 10. Ngày biết điểm mặt đụt ra như ngửi phải rắm, không thể tin vào mắt mình nữa. Em được 10,25 điểm, thiếu đúng 0,25. Càng xót xa hơn khi nghĩ về con đê tiện kia, chỉ vì 1 phút nông nổi…Xưa kia Trụ Vương vì nữ sắc mà dẫn đến suy vong cả 1 quốc gia, ngày nay có Sầm Đức Xương đam mê nhục dục mà đánh đổi sự nghiệp, hủy hoại cả nhân cách con người. Còn em, than ôi nhục nhã thay chỉ vì 1 vài lời xu nịnh của con mù chữ… (xin lỗi, em hơi phét tí.. :) )

- Về đến nhà nằm vật ra giường, tới bữa quên ăn, nửa đêm nhịn đái, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đầu óc mông lung suy nghĩ về cái sự đời thối tha. Mama em thấy thế cũng chẳng đoái hoài đến chuyện đi phụ hồ nữa mà đôn đáo chạy vạy, nhờ vả với hi vọng phúc khảo để được vớt nhưng thất bại.
- Ngày khai giảng, tâm trạng buồn chán và tủi hổ. Cũng may gặp 1 thằng bạn khá thân dưới cấp 2 thế là có cạ mới. Lớp tương đối đông, khoảng 50 người trong đó nữ chiếm trên dưới 30. Cái chuyện xấu đẹp nó là lẽ tự nhiên nhưng phải thừa nhận lớp em bấy giờ khá nhiều gái xinh, mỗi em có 1 vẻ riêng; em thì mắt to má núm đồng tiền, em thì da trắng dễ thương, em răng khểnh tóc vàng, đặc biệt có 1 em rất xinh, cao, trắng nhìn không khác gì hoa hậu nhưng mỗi tội hôi nách. Trong cái khoảnh khắc nhìn bướm nô đùa, nhí nhảnh ấy tự nhiên trong lòng em lại thấy thanh thản lạ kỳ, tạm quên đi hết những muộn phiền.

Chim khôn chim ngẩng cao đầu,
Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim


Chủ nhiệm năm đầu là cô giáo M, cô cũng đã có tuổi, nhìn cô khá hiền từ và phúc hậu nhưng ẩn sau đấy là sự đanh đá, ghê gớm và chua ngoa trực chờ bùng phát (xin lỗi cô nhưng sự thật nó là thế) được cái cô rất quan tâm đến học sinh, luôn lắng nghe, chia sẻ, túm lại là khá tâm lý. Cô cũng có giọng văn khá truyền cảm, giảng giải dễ hiểu nên đa số học sinh trong lớp đều rất quý (và sợ).
- Buổi học đầu tiên, chủ yếu là cô trò nói chuyện phiếm và bầu ra ban cán sự lớp. Chắc nhìn em sáng sủa “đẹp chai” nên được cô tin tưởng giao cho chức tổ phó tổ 4!. Xin dừng lại 1 chút nói về vấn đề này: Thú thật là khi “nhậm chức” em sướng lắm, cảm giác như mình là trung tâm của mọi sự chú ý, mặc dù éo hiểu cái chức “tổ phó” ấy để làm mẹ gì vì 10 năm đi học cùng lắm là tổ trưởng chứ chưa nghe thấy tổ phó bao giờ. Đời người ai chẳng muốn thăng quan tiến chức, làm “phó” thì muốn lên “trưởng”, làm trưởng lại muốn thành “tổng” kiểu gì chả giải quyết được cái khâu “oai”, “sĩ diện”… bởi thế mà ở Việt Nam mới có cái kiểu khúm núm, sun xoe, sột sệt… của nhân viên với cấp trên, thằng nào không thế có khi bị nó cho là chống đối, mà đã có tư tưởng chống đối cấp trên rồi nhẹ thì bị dìm hàng, nặng hơn thì bị củ hành, củ tỏi cho bằng chết (bố khỉ, nói đến đây lại làm em lại nhớ đến thằng con lợn sếp trong bài: 10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!)
Đến khi chọn Bí thư lớp tạm thời, cô hỏi có ai xung phong không? Rất tự tin 1 cô bé cao gần 4 mét tay dài như vượn hùng dũng đứng dậy ba hoa nói nọ nói kia. Tưởng ai, người quen đây mà, học cùng khối cấp 2, học dốt mà chém gió tài phết nhể. Con này ngày xưa nổi tiếng lắm, năm lớp 6 gây ra vụ scandal ị đùn ra quần làm rúng động ban giám hiệu và gây hoang mang cực độ trong lớp lúc bấy giờ. Chắc mặt nó chai mẹ rồi nên đéo thèm để ý những lời xì xào và cả tiếng cười khúc khích của những người xung quanh, thế mà cô giáo cũng đồng ý mới đểu chứ, lúc đấy sao em thấy mình bị hạ nhục thế, đậu xanh rau má dù gì cũng suýt nữa thừa điểm học công lập chứ bộ… Nhưng thôi, xấu mà biết phấn đấu thế là tốt.

- Học được vài ngày thì gia đình em xảy ra biến lớn, em nhớ như in vào 1 buổi chiều cuối tháng 10 năm 2003 có người báo công an đang vây kín nhà em. Lờ mờ hiểu ra vấn đề, dắt mấy quả lựu đạn vào người nhảy lên con mini tàu em chạy đi hóng tình hình… to be continue...
 

conando

Well-Known Member
Ðề: CHƯƠNG IV: VƯỢT QUA!

đọc chuơng 4 của bác em cười tít cả mắt, :))
 

quoctrung

Well-Known Member
Chưa ấp đét part mới hả pác, đag hóng
big_smile.gif
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG IV: VƯỢT QUA!

2 trái bác ợ :-"
thật ra là 2 trái bộc phá, nhưng nói thế to tát quá nên em sửa thành lựu đạn cho dễ nghe ;))
 
Bên trên