CHƯƠNG V: TÔI ĐI TÌM TÔI!

buzzone

Member
Hình như em nghiện hdvietnam.com rồi các bác ạ, lúc trước chưa biết đến thì say sưa với các vụ án giết người, hiếp dâm… trên mấy trang báo lá cải rẻ tiền và chat chit vớ vẩn, bây giờ em ngồi cả buổi sáng chỉ để mò mẫm trên 4rum mà nhiều lúc chả hiểu để làm gì nữa? Đọc tin tức chán, coment hết rồi cứ treo nick đấy, đến nỗi cu anh cùng phòng cứ hỏi mày làm cái gì mà ngày nào tao cũng thấy mày vào thế? Rồi thì mày bị mất mật khẩu à? (ngày nào cũng thấy e rs pass FS). Em là em rất thích câu: “việc gì có thể hãy để ngày mai” nên công việc bị trì trệ cả mấy tháng nay rồi không khéo phải thuê Alqueda đánh sập 4rum để chú tâm vào công việc thôi :))

***

- Về đến nhà đập vào mắt hắn là cái cảnh dân làng xúm xít lại đông như kiến cỏ, người ngồi trên tường, kẻ trèo lên cổng; bên trong sân, trên nóc nhà kín bóng công an. Không một phút chần chừ hắn phi thân lên cột điện lộn 6 vòng xuống sân, thằng cớm gần đấy chưa kịp phản ứng lĩnh trọn ngay cú đấm vào mặt, nhanh như cắt hắn lao tới xông phi thẳng vào thằng thứ 2, tên thứ 3 hùng hổ xông lên bị đáp thẳng viên gạch vào mồm, thằng bé ôm mặt máu me be bét…thôi không nói phét với các bác nữa.
Hàng xóm năn nỉ mãi mấy thằng khốn nó mới cho mẹ con hắn nói chuyện với nhau rồi khoảng vài phút sau dắt lên xe bít bùng đi thẳng… Hắn với cu em đực mặt chỉ biết nhìn theo bóng xe dần hút dạng..

Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, không khí ảm đảm bao trùm lên cả gia đình, một cuộc họp khẩn cấp được tiến hành; vì cả bố và mẹ không có ở nhà nữa nên hắn và thằng cu em sẽ ở ngoài nhà tạm thời trông nhà đợi yên đâu vào đấy thì vào ở với bà nội. Tối hôm ấy hắn trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được, bình thường chỉ mong mẹ vắng nhà để ăn chơi thoải mái không bị la mắng nhưng sao lần này hắn thấy hụt hẫng thế. Đủ các cung bậc cảm xúc xen lẫn trong đầu. Rồi đây mình sẽ ra sao? Ngày mai sẽ thế nào? Nhìn thằng cu em sao hắn thấy thương quá, lần đầu tiên nó nghĩ thương em, trước giờ anh em nó chỉ ganh tị và cãi nhau, nó mới học hết lớp 5 vừa đủ để biết chuyện gì đã và đang xảy đến với gia đình nhưng sao từ chiều đến giờ chẳng thấy nó nói gì? Nó cứ đứng im nhìn theo bóng mẹ mà không gọi cũng chẳng khóc, bình thường nó mít ướt lắm, dọa tí là nó nhắng hết lên. Hắn nhẹ nhàng ôm cu em vào lòng hôn nhẹ lên trán, nó ngủ say quá…

- Những ngày tiếp sau đó với hắn quả là cực hình, hắn có cảm giác cả thế giới đều đổ dồn con mắt vào hắn. Con đường chính đến trường hắn không dám đi qua nữa mà chọn 1 lối đi tắt lầm lũi 1 mình. Đến lớp hắn vẫn cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì nhưng không khỏi chạnh lòng khi nghe lũ bạn xì xào bàn tán. Rất may, hắn còn có những thằng bạn bình thường rất đỗi khốn nạn nhưng trong hoàn cảnh này lại thật tốt với hắn. Một thời gian sau, mồm mép con người hoạt động nhiều cũng có ngày phải mệt. Câu chuyện về gia đình khốn khổ của hắn ít được nhắc đến hơn, hắn bình tâm trở lại và quyết định đối mặt với nó. Hắn chú tâm vào học hành, ít chơi bời hơn. Thời gian rảnh rỗi hắn ngồi luyện phương trình, những ngày được nghỉ chú tâm vào phản ứng hóa học, thay vì đọc truyện như trước hắn chủ động nghiên cứu sự hình thành và phát triển của quốc tế Cộng sản. Ở lớp hắn thôi không còn lơ đãng nhìn ngắm những con bướm nhí nhảnh nô đùa nữa mà hăng say phát biểu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đi học thật thú vị, bạn bè xung quanh hắn đông dần lên, hắn không còn biết sợ môn học nào nữa (ngoại trừ thể dục) – vì thế chuyện hắn nổi như cồn trong lớp chẳng có gì khó hiểu (xin có đôi điều chia sẻ với các bác ở đoạn này: sở dĩ lên cấp 3 em học khá hơn cũng là vì kiến thức nó chẳng mấy liên quan đến cấp 2, gần như học mới hoàn toàn nên chỉ cần chú ý + biết tí ti là ok) chẳng thế mà đại hội Chi đoàn hắn được bầu làm Bí thư kiêm luôn lớp phó phụ trách học tập (tí nữa đc làm cả lớp trưởng ;)) )với số phiếu gần như tuyệt đối. Lúc này, hắn cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Đối với hắn mà nói ở cái tuổi 16 này suy nghĩ về những chuyện xa vời quá thật không nên.

****
Lan man thế đủ rồi, em xin phép tiếp tục:
- Ngày ấy, trong lớp có 1 con bé học cũng khá giỏi 2 đứa hay trao đổi bài nhau nên tương đối thân. Sau này khi nó đã chuyển lớp rồi em mới nghe phong phanh qua mấy đứa bạn. Đéo hiểu nó thích em hay sao mà dám tung tin đồn nhảm nhí em với 1 thằng nữa tranh nhau tặng hoa cho nó ngày 8/3. Đệt mợ mày, gan mày to hơn ngực rồi đấy. Em thề với các bác từ bé đến giờ sống nửa đời người, đầu 2 thứ tóc rồi em chẳng biết bông hoa nó tròn méo thế nào mà nó dám bố láo, mà nó tuổi l** gì mà em phải tặng hoa (xin lỗi các bác). Rồi lại chuyện con này ăn cắp cả coóc sê, quần chip, lợn đất, dầu gội, tampons… đủ các thứ trên đời, đến cả mấy con cá khô để trong chạn nó cũng nẫng thì đéo hiểu nó thuộc giống người gì nữa (em xin cam đoan chuyện này thật 100% vì gấu nhà đã xác nhận và cách đây 1, 2 năm con này bị bắt vì tội ăn trộm). Nghe thấy thế em cạch hẳn mặt nó, dây dưa với nó vớ vẩn lúc bấn lên nó đè mình ra hấp diêm bỏ mẹ :))

- Cũng trong thời gian này, làn sóng game online bắt đầu tràn về. Chắc hẳn ngày ấy các bác mê game như em cũng từng đắm chìm vào loạn lạc của thế giới MU, say đắm với những món đồ đúp (double) có thể bị quét bất cứ lúc nào. Cày ngày không đủ chuyển qua cày cả đêm; rong ruổi từ Lorencia xuống Atlans, ngập ngụa chán với lũ yêu cá lại bò lên Tarkan bầu bạn với dơi tinh. Lúc đấy em chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện kiếm được nhiều đồ, cày thật nhanh level để reset, canh me từng giây, từng phút để vào được Blood Castle để rồi thất vọng khi Devil Square báo không đủ đẳng cấp. Cái cảm giác nghe nhạc nền game cộng với vài bài hit phát ra từ chiếc loa công suất lớn thật phê. Dù cho ngày hè cúp điện thường xuyên hay vấn đề mạng dial up cùi bắp ngăn trở nhưng chưa lúc nào ngày ấy em hết đam mê nó. Tuy nhiên vẫn còn may là chơi ra chơi, học ra học nên kết quả học tập vẫn khá ổn.

- Học phổ thông em chơi rất thân với 1 thằng, nó tên là D em thường gọi nó là D “tóc xoăn” vì tóc nó xoăn tít như mì tôm mới nấu chín. Số là nó thích con bé cùng khối cách đấy mấy lớp, 2 đứa cũng thư từ tình cảm lắm. Thời gian đầu em chưa biết mặt nhỏ kia vì nó kiên quyết giấu kín, lỡ có thất tình cũng đéo ai biết. Tự nhiên hôm nó rủ em đi cùng nó với con bé kia ra bờ sông chơi (ngu vãi), em thì chả có hứng thú gì với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít (thú thật lúc này e chưa có ny) nhưng vì tò mò xem mặt nên cũng miễn cưỡng đi cùng 2 đứa nó, em rủ 1 con bé bạn cùng lớp nữa (ko có chó bắt mèo ăn cứt vậy :D ). Gặp mặt con nhỏ kia em tí ngất, may mà cố nhịn ko phá ra cười rồi, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thằng trai thì tóc mì tôm, đứa gái tóc râu ngô. Nó cao chừng mét rưỡi nhưng nặng trên nửa tạ, mắt cận lòi cận nổ, trời nắng vãi chấy mà nó xỏ nguyên đôi giày vải có kèm tất. Đi sau nhìn 2 đứa nó chở nhau trên chiếc cào cào sao giống 2 mẹ con thế, thỉnh thoảng cu cậu phanh kít cái con bé ngồi sau lại đấm lưng thùm thụp trông nhí nhảnh lắm, ra đến bờ sông nhìn 2 đứa nó đuổi nhau quanh xe đạp mà hâm mộ vl! Rồi 2 đứa nó chia tay, từ đấy về sau nó lầm lỳ ít nói hẳn, thấy nó buồn buồn nên e cũng ko gặng hỏi. Mãi sau này khi nó nằm cạnh 1 con bé qua đêm mà không làm gì em mới nhận ra 1 sự thật phũ phàng, thằng này rất là nhát gái, yêu con kia chắc nó đéo dám hôn luôn :))

- Có 1 chuyện xảy ra vào cuối năm lớp 10 làm em nhớ khá rõ, lớp em lúc bấy giờ cũng bình thường thôi, chả có anh, chị nào máu mặt nên không có chuyện tụm năm tụm ba oánh chém như bây giờ, thế mới biết thế hệ học sinh ngày xưa ngoan vãi, nhưng có 1 vài chú sa đà vào con đường lô đề (có cả em :D), thỉnh thoảng có tiền lại huyênh hoang ra cổng trường “thả” nửa điểm lô, được thì hôm sau hút Vina đỏ mỏ, chết thì bắn thuốc lào trường kỳ. Quán ghi lô đề kiêm cửa hàng tạp hóa nằm đối diện cổng trường, mà văn phòng nhà trường lại nằm đối diện quán ghi lô kiêm cửa hàng tạp hóa suy ra theo tính chất bắc cầu cửa hàng tạp hóa kiêm quán ghi lô đề nằm đối diện với văn phòng (!) những gì xảy ra bên ngoài cổng trường giáo viên tinh ý có thể thấy được hết. Vào một ngày trời xanh mây trắng cá rô tung tăng đớp bèo, chim hót líu lo trên cành cây, trong giờ sinh hoạt lớp cô chủ nhiệm thốt ra một câu lạnh người: “anh An ghi tên những người cùng đánh đề với anh cho tôi”, nghe như sét đánh ngang tai, hơi bất ngờ vì đòn phủ đầu của cô nhưng với bản lĩnh của 1 người dầy dạn kinh nghiệm hái cam, trộm bưởi như em không thành vấn đề. Trong em lúc bấy giờ hiện ra 2 phương án:
- Bật dậy, tuyên bố thẳng với cô giáo em đéo đánh đề mà chỉ thả lô thôi.
- Giả ngơ như chưa biết gì!

Nhưng rốt cuộc lại, tính em nó vốn thật thà lương thiện, với lại đứng trước cô chủ nhiệm em sợ đái ra quần rồi nên em chọn phương án hỏi ý kiến khán giả! Ai đánh đề à? Hết mẹ cả lớp rồi mình có lên ghi trừ các bạn gái ra không nhỉ? Mặc mẹ mấy thằng cứ nháy nháy, lẩm nhẩm… biết thằng nào hay đánh đề, thả lô em ghi tên hết. Kết quả là lần đầu bị cảnh cáo, kèm thêm lời hăm dọa “Tôi có người báo tin, các anh đánh lần nữa để tôi biết liệu hồn”. Đệt mẹ đứa nào theo dõi bố nhớ, khai ra bố ăn b… à? Đã đéo hợp với vai ác thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm!

- Kết thúc năm đầu tiên học phổ thông em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, phê nhất là trong toàn bộ gần 30 học sinh nam có mỗi mình em được giấy khen. Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó, mới ngày nào thôi còn suốt ngày bị điền tên sổ đầu bài.

- Cuối năm lớp 10 tổ chức liên hoan mặn để chia tay nghỉ hè, nhà em rộng rãi, thoáng mát lên được chọn làm địa điểm trác táng. Bọn con gái máu vê lờ, hỏi chúng nó nấu lẩu hay gà vịt thì nó phán "ăn thịt chó uống rượu".
- Nấu nướng chán chê, khói cay mù mắt cuối cùng cũng xong. Rượu éo thấy đâu mấy bố chúi mũi vào ăn. Bọn con gái nghĩ ra trò uống rượu thi bên nào uống ít hơn ăn xong phải dọn dẹp, rửa bát (chén). Phe em hơi chủ quan khinh địch vì nghĩ bọn nó là con gái nên chấp chúng nó 2 chai 750ml. Cuộc chiến diễn ra khá cân sức, có những lúc tưởng phe con trai thắng nhờ đông hơn và mất dạy hơn nhưng để chứng tỏ bản lĩnh bọn con gái nốc cũng không kém, có 1 số chiến sỹ anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ngay tại chiếu nhậu. Kết quả cuối cùng, rất nhiều người chết và 1 số người bị thương. Về phần em nằm thẳng cẳng trên giường, trong lúc mê man thấy em lớp trưởng lấy khăn ướp lau mặt, em giả vờ như không biết cứ nằm im.( biết đâu chuyển sang lau chỗ khác thì sướng vãi Luyện ;)) ). Cũng nhờ hôm đấy mà em mới biết trong lớp ít nhất có vài 3 đứa thích em, trong đó có con nhỏ lớp trưởng :D

Năm lớp 10 em chỉ nhớ được từng ấy thôi, các bác thông cảm :D
***
P/s: thân tặng các bác bài này, lâu nghe lại hay phết ^^
Tôi Đi Tìm Tôi - Ưng Hoàng Phúc | 320 lyric, upload bởi 0nggian0el
 

keeon_hd

New Member
Ðề: CHƯƠNG V: TÔI ĐI TÌM TÔI!

E bóc tem bác phát. E theo dõi tất cả các phần của bác viết. Công nhận tuổi thơ của bác dữ dội quá. Nhưng như vậy sau này bác sẽ thành công trong cuộc sống. E nghĩ bác là người ngang tàng nhưng sống thực tế và trọng tình cảm. E nói có gì không phải mong bác bỏ qua.
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG V: TÔI ĐI TÌM TÔI!

chẳng biết có thành công ko nhưng hiện tại em vẫn dặt dẹo lắm bác ạ :D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: CHƯƠNG V: TÔI ĐI TÌM TÔI!

hơ hơ chuyện cấp 3 e cũng nhìu, bữa nào rãnh e cũng kể hầu các bác, đánh đấm xhd, iu đương các kiểu
bác viết rất tự nhiên đấy, đọc rất vui, đôi khi cũng không hiểu bác đang kể về chuyện gì vì nó cứ nhảy cóc, nhưng không sao, hay.
 

buzzone

Member
Ðề: CHƯƠNG V: TÔI ĐI TÌM TÔI!

hơ hơ chuyện cấp 3 e cũng nhìu, bữa nào rãnh e cũng kể hầu các bác, đánh đấm xhd, iu đương các kiểu
bác viết rất tự nhiên đấy, đọc rất vui, đôi khi cũng không hiểu bác đang kể về chuyện gì vì nó cứ nhảy cóc, nhưng không sao, hay.
kể chuyện ngày xưa lướt nhanh tí còn dành kể chuyện bây giờ,
với lại em nhớ đc thế còn là may đấy, đầu óc e lởm lắm :D
Thanks bác!
 

hellomoto

Active Member
bác thật có năng khiếu viết văn, chắc ngày xưa tán giỏi =))
bài viết hay nhưng em ghét cái quà khuyến mãi cái chú kia quá =))
 

hoabantrang

Well-Known Member
Các bác tổ chức nhậu ở nhà, bọn em còn nhậu ngay ở trường. Thời gian huấn luyện quan sự ấy. Lúc đấy không phải học trên lớp mà ra sân tập. Nghỉ trưa là mấy thằng kéo nhau ra quán nước ngồi uống rượu.:))
Kết quả là đến chiều thằng nào thằng đấy lắc lư như cây chuối ấy.:))
 

anh0424

Active Member
Ðề: CHƯƠNG V: TÔI ĐI TÌM TÔI!

văn hay đấy!

tuổi thơ của mình cũng khá là dữ dội, ko có nhiều kỉ niệm lắm, chỉ có học với học thôi, vậy mà giờ cũng chưa đâu vào đâu...

nhiều lúc chỉ muốn quay ngược thời gian, đi học tiếp...

tumblr_mboeueirPx1qzcciuo1_1280.jpg
 

hellomoto

Active Member
Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần, anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có em thôi.. ..:((
 

tusontay

Huyền Thoại
Chắc đang "một mình" nên lão lại "đa sầu, đa cảm" hả? Đi giặt tã đi............. :))
 
Bên trên