Đi máy bay

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
boeing1.jpg

Cái này không phải chuyện của mình mà là chuyện của bà chị là du học sinh bên Mỹ, mình chỉ kể lại, đọc cho vui và xem cách xử sự của Mỹ với khách hàng như thế nào.

Tranh thủ kỳ nghỉ cuối năm, mình quyết tâm thực hiện ước mơ thưở bé, thời say mê dán mắt vào màn hình xem chuột Mickey hay là vịt Donal, thăm Disney Land, xứ sở thần tiên không chỉ với trẻ con mà người lớn vào đó cũng sẽ cảm thấy như mình trẻ lại. Chỗ mình học là bang Virginia trong khi cái công viên này ở Cali nên phải đi máy bay qua đó. Hành trình đi máy bay đúng thật là gian khổ đối với đứa nhà quê ra tỉnh như mình.

Vì không có thời gian ra sân bay sớm để check in (thủ tục vào sân bay) nên mình đã check in online và in sẵn vé ra luôn, chỉ cần tới nơi qua cửa security (bảo vệ) là mình lên thẳng máy bay. Mình đi cùng với gia đình của đứa bạn nhưng không đi chung máy bay, mẹ nó đã ghi địa chỉ và đặt lịch taxi ra đón mình về khách sạn. Vậy là cứ thế mình tung tăng lên máy bay từ Tucson đến Phoenix. Vừa chui qua cửa máy bay thì đã bị một tên to con bặm trợn chặn lại, nói cái balo nhỏ thì mang lên được còn cái valy thì phải gửi, thế là hắn xé một cái thẻ màu vàng, một miếng đưa cho mình, một miếng dán lên cái valy. Vậy là xong, vào chỗ ngồi chưa kịp làm gì đã tới nơi, bay có 20 phút, chưa kịp sướng gì hết.

Tới nơi mình cứ thản nhiên đi ra, không thèm lấy hành lý mà tới thẳng quầy check in để làm thủ tục bay tiếp sang Cali. Trong lúc ngồi đợi hai tiếng đồng hồ mới có chuyến bay tiếp, mình chợt nghĩ là mình có nên đi lấy cái valy quần áo không nhỉ. Chạy lại hỏi bà ở quầy check in:
- Tao giờ có nên lấy cái valy ra không hay là nó sẽ tự động chuyển tới Cali cho tao?
- Mày không cần lấy cái gì cả, nó sẽ được chuyển tiếp qua Cali cho mày.
Thấy cũng hợp lý vì hồi bay từ Việt Nam qua cũng transit (chuyển máy bay) mất ba chặng, chặng nào cũng khệ nệ vách đống đồ đi gửi thì có mà chết àh. Vậy là yên tâm ngồi sân bay ngắm cảnh và ngắm trai tiếp, công nhận bọn Mỹ này nhìn thằng nào cũng đẹp trai (không biết khoai có to hay không thôi).

Ngồi một chút thì nghe điện thoại thông báo của hãng máy bay nói là chuyến bay sẽ bị delay (trễ) khoảng một tiếng, nhìn lên bảng thông báo thì thấy 8h45 mới bay. Nhắn tin cho nhỏ bạn hỏi về cái vụ đón của taxi, nó nói không sao, hệ thống sẽ tự cập nhật cho taxi biết mà đến đón mình (bọn tư bản giãy chết này nhìn thế mà hiện đại gớm nhỉ). Nó còn dặn là nên ăn tối ở sân bay vì sợ qua đến Cali thì tối rồi không còn đồ ăn nữa. Thiệt tình mà nói, ở Việt Nam sướng gì đâu á, muốn ăn giờ nào cũng được, thậm chí 1 – 2 h khuya còn có đồ cho mình ăn, còn ở đây chẳng hiểu làm cái gì mà đóng cửa sớm thế không biết, đóng cửa để “tắt đèn” chăng.

Trong các món ăn ở sân bay, chắc dễ ăn nhất đối với mình vẫn là đồ ăn Mễ (Mexico), mà thực ra cũng không có nhiều lựa chọn cho mình. Một lát sau cũng tới giờ lên máy bay, bay tới Cali mất khoảng tiếng rưỡi, theo gót mọi người mình cũng ra chỗ lấy đồ hóng hớt, đợi dài cả cổ mà chẳng thấy cái valy xinh đẹp “hàng hiệu” Hồ Cẩm Đào của mình đâu. Mà không phải chỉ có mình mình, năm tên khoai Tây khác cũng cùng chung số phận, thế là cả đám kéo nhau tới văn phòng máy bay để hỏi. Bà trực ở đó mới bảo mọi người đưa thẻ gửi đồ cho bả kiểm tra, mình rút ngay ra cái thẻ màu vàng, bà í xem xong bảo hành lý của mình còn đang ở Phoenix ấy, nói rằng:
- Đáng lý ra mày phải lấy nó ở Phoenix rồi rinh nó lên cái máy bay này thì nó mới tới đây được chứ.
Xém nữa tung ra câu Đ.m quen thuộc.
- Hồi nãy tao hỏi nhân viên ở đó thì nó nói không cần pick up nên tao mới không lấy ra đó chứ. Giờ đồ đạc tao ở hết trong đó rồi, làm sao mà tao có đồ mặc đây.
Nước Mỹ này tự do thì tự do chứ không mặc đồ ra đường thì police nó cũng hốt àh. Bà ấy bảo rằng sẽ chuyển đồ tới khách sạn sau cho mình, trước 10h sáng ngày mai, còn bảo mình diễn tả cái giỏ như thế nào, bên trong có đồ gì.

Sáng hôm sau mượn đồ của nhỏ bạn mặc đi Disney Land chơi tạm tới khuya mới về, thấy mẹ đứa bạn đã lấy giỏ giùm mình, còn viết cái note cẩn thận trên cái giỏ là không được mở ra trước khi chụp hình làm bằng chứng. Cái giỏ bây giờ nhìn tả tơi thấy mà thương luôn, nhìn nó giống cái nùi giẻ hơn là cái giỏ, dán băng keo tùm lum hết. Chắc bọn security của Mỹ nghĩ mình âm mưu mang bom để lại khủng bố sân bay hay sao á nên tụi nó dùng cách mở giỏ rất là bạo lực, dùng dao rạch nát hết, cả cái quai cũng rạch nốt, trong khi dùng cách thông thường chỉ mất 5s thì dùng cách “công nghệ cao” thế này chắc mất 30 phút.

40745834977253009194217.jpg

Mình thì thấy cũng bình thường, cái giỏ lúc mua ở Việt Nam có giá không tới 5$, hàng chính hiệu Trung Của nên cũng chẳng tiếc gì lắm, mua lại cái mới thôi, nhưng mà bạn mình nó lại không nghĩ vậy. Nó cầm máy chụp hình chụp mọi góc cạnh, nó bảo là mẹ nó sẽ lên sân bay mắng cho tụi nó một trận. Sáng hôm sau mẹ nó bảo mình lấy cái valy của bả mà đựng đồ, còn bả sẽ dùng cái valy lớn hơn chút, đóng tiền quá trọng lượng thêm chút là được, không nên mua valy mới làm gì để bả lên bắt hãng máy bay đền cái mới hoặc tiền, ít ra cũng 500$, cầm tiền đó đi mua cái mới, còn dư thì ra Starbuck mà uống cafe. Mình cười quá trời, nói bọn nó chi cần đền mình 20$ thì cũng vui rồi, mua ở Việt Nam giá còn chưa tới một phần tư số đó nữa mà. Đứa bạn kêu sao mình hiền quá vậy, 20$ chắc chỉ mua được cái valy nhỏ xíu ở Good Will (shop bán đồ sida ở Mỹ).

Hôm ra sân bay về lại, mẹ của đứa bạn cứ dặn mình là không cần nói gì hết, bảo mình hiền quá không nói lại tụi nó đâu, để bả lo cho, rồi bả hùng hùng hổ hổ cầm cái giỏ của minh đi thẳng vô chỗ check in. Tới nơi bả nói muốn gặp quản lý để nói chuyện, mấy con nhỏ ở quầy check in nói có gì thì nói với tụi nó, khi nào tụi nó không giải quyêt được thì mới găp quản lý. Bà già liền đặt cái giỏ của mình lên quầy check in, tụi nó nhìn cái giỏ với chi chít băng keo dán và tên của hãng máy bay chúng nó đầy trên cái giỏ, tụi nó cứ mắt tròn mắt dẹt, mỏ thì nhọn hoắc nói không nên lời.

Sau đó bả mới bắt đầu nhẹ nhàng rằng vì tụi mày làm thất lạc cái giỏ của con bé này, rồi sau đó tụi mày xé cái giỏ của nó ra như thế này, giờ nó không có giỏ để đựng quần áo, nó phải xài vali của tao, rồi tao nhét đồ vô vali lớn và kết quả là quá cân quy định nên giờ tao phải đóng thêm tiền. Nói tới đó thì mấy em mắt xanh tóc vàng hiểu ra chuyện kêu rằng sẽ không thu phí cho viêc quá cân là 35$ nữa, dễ thương hơn nữa là mấy em ý còn đưa cho mình ba lựa chọn về việc đền cái giỏ. Một là sẽ đền cho mình cái giỏ mới gần giống kiểu giỏ mà mình đang có nhưng sẽ tốn thời gian vì tụi nó phải tìm mua rồi sau đó ship về nhà cho mình, hai là nếu mình còn giữ biên lai mua cái giỏ đó thì scan rồi email cho nó, nó sẽ trả tiền lại cho mình, ba là xuống kho hàng của tụi nó rồi lựa chọn bất kì cái nào theo ý thích của mình.

Nghe tới đây mình sướng sun cả tờ … (àh quên, mình làm gì có mà sun), tự dưng trâu què lại thành trâu lành, hơn cả sự mong đợi, hé hé. Ngay lập tức cả nhà tụ lại hội ý, căng thẳng như họp Quốc Hội sửa Hiến Pháp chứ chả chơi. Cái giỏ mình mua lâu lắm rồi, mà mua ở chợ trời thì làm gì có biên lai, mà nếu có cũng đâu ngu gì mà đưa cho nó, nó đền cho 5$ thì vỡ mặt. Giờ thì chỉ có chọn option 1 hoặc 3 thôi, mẹ của đứa bạn gợi ý thêm là nên xuống kho hàng mà lấy đi, tụi nó nhiều hàng mới và xịn lắm chứ đừng đợi tụi nó chọn hàng ship tới cho mình, lúc đó không ưng ý thì cũng khó mà đòi đươc nữa, nghe hợp lý quá, vậy là mình theo ngay. Quay lại nhìn mấy em tóc vàng hoe xinh đẹp, tụi nó hỏi là chúng mày đã hội ý xong chưa, chọn cái nào, mình nói là tao chọn cái thứ 3, đó là câu trả lời cuối cùng của tao.

Vậy là mình và nhỏ bạn đi xuống kho hàng, mẹ nó còn dặn với theo là nhớ chọn cái nào đẹp đẹp, xịn xịn mà lấy nghe chưa. Nhìn cái kho hàng mà thấy ngộp, nghĩ chắc tụi này luyện tập môn “cắt giỏ” thường xuyên hay sao mà trữ nhiều valy thế không biết. Có mấy cái to đùng luôn, nhìn thấy mà ham, nhưng lại thôi vì minh cũng muốn có cái nhỏ nhỏ đi cho tiện. Chọn một hồi cuối cùng cũng được một cái thiệt đẹp, hai đứa mang cái valy mới về, vừa đi vừa cười chết đi đươc.

55115234977242608931817.jpg

Cái valy sau khi chọn đã đời trong kho hàng

Sau đó mọi người bay cùng chuyến bay từ Cali về Phoenix, nhỏ bạn hỏi mình có muốn đi xe chung về không, sẽ về sớm hơn vì không phải đợi máy bay mất một tiếng đồng hồ. Mình bảo không cần đâu, về bằng máy bay cũng được, cơ bản cũng là do mình thích đi máy bay, với lại nhà nó ở tận vùng biên của Tucson, mất thêm 30 phút để chở mình về nữa nên thôi. Ngồi ở sân bay chờ khoảng 20 phút thì tiếp tục có tiết mục của hãng máy bay thông báo, nói chuyến bay bị hủy, ra cổng xem thông báo tiếp. Thôi rồi lượm ơi, bạn mình thì đã đi xa, chắc giờ này ra khỏi Phoenix rồi, gọi đâu có kịp nữa. Hôm nay lại là ngày cuối năm, có hẹn với gia đình mà mình ở trọ học là sẽ về nhà đón tết, giờ vẫn chưa có lịch bay thì chừng nào mới về tới đây trời.

Lết ra tới cổng, đợi dài cổ thì có thông báo là máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên để nhét hành khách vô các chuyến bay từ 4h45, 5h45, 6h45, .....9h45. Mọi người ai cũng la ó ầm ĩ chửi tục loạn xị (toàn f*** you với sh** bay tá lả), thề sẽ không bao giờ đi cái hãng máy bay thổ tả này nữa, ai cũng đang hối hả về với gia đình cho kịp đêm New Year Eve này. Mình thì được phát cho cái vé đi 9h45, ông ở quầy check in cầm vé đưa cho mình và một số người khác, mấy người kia chịu không được bèn chửi um lên rồi họ bảo sẽ thuê xe đi về còn hơn là ngồi đợi cái máy bay chết tiệt này.

Riêng mình thì không chịu lấy cái vé máy bay, ổng kêu mày không muốn về àh. Mình mới bảo là sao mà về đươc, về đó rồi lấy gì về nhà, lúc đó bus thì đã hết, bạn thì không có ai, về Việt Nam hết rồi, chủ nhà thì đi vacation (toàn bịa chuyện ^_^), tao cũng không có tiền đi taxi, tao không cảm thấy an toàn nên không lấy vé. Ổng bảo ổng chỉ là nhân viên check in thôi, mày không lấy vé thì tao để trên bàn đây. Thế là mình bắt đầu khóc (nước mắt con gái lúc nào cũng lợi hại cả), ổng thấy vậy kêu thôi mày muốn complain hay khóc lóc gì thì đi qua chỗ văn phòng mà nói với họ. Mình cầm cái vé đi tới văn phòng gặp ông quản lý, trình bày hoàn cảnh éo con le le như thế, ổng kêu thôi được tao sẽ đưa cho mày cái vé dự bị từ chuyến bay 4h45 cho tới 8h45 nếu có ghế thì mày đi, không thì đành đi lúc 9h45, đến Tucson mà cảm thấy không an toàn thì mày vô nói với đại diện văn phòng ở đó bố trí taxi đưa mày về nhà.

Thôi thì “bắt phong trần phải phong trần” vậy, chứ đâu còn cách nào khác, mình ra sân bay vừa ngồi chờ vừa cầu trời cho có thằng nào kẹt xe không đến sân bay được để mình có vé về nhà. Đói bụng quá, vô gọi 6 cái cánh gà hell's kitchen (chả biết món này sao lại có hell trong đó, cứ gọi đại), ăn cay cháy lưỡi luôn, đời đúng là đen như chó mực, xui tới cả lúc ăn nữa. Mãi tới chuyến bay 8h45 mới có được cái ghế dự bị để đi về, về tới Tucson tầm khoảng 9h30 thì may quá đón được chuyến xe bus cuối cùng.

Lên xe bus, hỏi ông tài xế giờ đến downtown rồi xuống để đón chuyến khác đi về nhà. Ổng hỏi nhà mình ở đâu, mình kêu gần trường ĐH X, ổng kêu tuyến xe bus này đi qua đó, nhưng cách nhà mày tới hai block lận, nên mày lếch bộ một xíu là xong khỏi phải đón hai tuyến bus sẽ mệt. Đến gần nhà mình, ông dừng xe lại, mình mới lếch thếch vác cái va li đi ra cửa xe, ổng hỏi nặng lắm hả, mình bảo nặng lắm, không thấy là tao đang rinh muốn chết luôn nè. Ổng nói thôi mày vô ngồi đi, tao chở mày lại tận nhà luôn, ha ha, ông già tốt bụng dễ sợ, chắc lần đầu tiên xe bus chạy sai đường.

Về nhà, thấy ông bà chủ nhà cùng với thằng con và thằng người yêu của thằng con ngồi quây quần đó. Ổng bả hỏi sao về trễ dữ, rồi ai đưa về, mình mới kể cho ông bà nghe, ổng kêu sao không gọi ra đón. Nói vậy thôi chứ người ta đang đón năm mới với cả gia đình mà, thằng con nó đi học ở Phoenix lâu lâu nó mới về. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì ông bà chủ nhà mới kêu ra tặng cho bộ đồ thiệt đẹp để đón năm mới, vậy là có niềm vui đầu năm sau bao xui xẻo ở cái sân bay.

Sáng hôm sau đi làm ở nhà hàng, kể chuyện cho mọi người nghe ai cũng mắc cười, nói mình sao không bắt chúng nó đền cái giỏ y chang hoặc gần giống vậy. Nếu chúng nó mua đúng hàng chính hãng của cái giỏ đó thì ít nhất cũng tầm 800$, ặc ặc, vì cái giỏ của mình là hàng fake của COACH mà, hớ hớ. Nhưng mà thôi không nên, người ta đã nói rồi, “tham thì thâm”.
 

pterpm

Well-Known Member
Nói tới máy bay và kiểm hàng, lúc hai năm trước mình về VN thăm người thân. BX xui xẻo sao ngay ngày thứ hai lúc về, chạy từ cầu thang xuống tưởng như ở nhà, té trẹo chân thế là phải bó bột cái chân xuống chuyến về thăm VN. Lúc quay trở lại thì bao giờ cũng được đi trước vì là handicap(ngồi xe lăn) Lúc chuyển hàng hóa xuống Mỹ, thường thì phải lấy ra và để cho tụi nó kiểm tra, nhưng vì trễ chuyến bay lẫn được ưu tiên nên tụi hải quan nói :"Đi trước đi , không sao đâu". Thế là gia đình đi trước, lúc về tới nhà mới để ý mấy cái khóa bị tháo bung ra hết nhưng không khóa lại, còn cái khóa BX mua ở VN bị nó cắt ra ,vứt đi mất tiêu, mất một vài cái áo. Nhưng nghĩ thôi, cái đó nhỏ chẳng muốn kiện tụng làm chi, nhưng lần này về mà có chuyện là mình làm tới nơi luôn
P.S:các bác nào đi du lịch ở Mỹ, gời đồ muốn khóa thì phải dùng ổ khóa có tiêu chuần TSA nhé(TSA standard) chứ không, nó cắt ổ khóa ráng chịu đấy
 

Hải Đăng

New Member
Nói tới máy bay và kiểm hàng, lúc hai năm trước mình về VN thăm người thân. BX xui xẻo sao ngay ngày thứ hai lúc về, chạy từ cầu thang xuống tưởng như ở nhà, té trẹo chân thế là phải bó bột cái chân xuống chuyến về thăm VN. Lúc quay trở lại thì bao giờ cũng được đi trước vì là handicap(ngồi xe lăn) Lúc chuyển hàng hóa xuống Mỹ, thường thì phải lấy ra và để cho tụi nó kiểm tra, nhưng vì trễ chuyến bay lẫn được ưu tiên nên tụi hải quan nói :"Đi trước đi , không sao đâu". Thế là gia đình đi trước, lúc về tới nhà mới để ý mấy cái khóa bị tháo bung ra hết nhưng không khóa lại, còn cái khóa BX mua ở VN bị nó cắt ra ,vứt đi mất tiêu, mất một vài cái áo. Nhưng nghĩ thôi, cái đó nhỏ chẳng muốn kiện tụng làm chi, nhưng lần này về mà có chuyện là mình làm tới nơi luôn
P.S:các bác nào đi du lịch ở Mỹ, gời đồ muốn khóa thì phải dùng ổ khóa có tiêu chuần TSA nhé(TSA standard) chứ không, nó cắt ổ khóa ráng chịu đấy
Camouflage TSA Lock70StandardIssue.jpg


Nhà bác sao xui thế, em chỉ mới trẹo 1 lần mà đã sùng máu lắm rồi.
Thank bác An bài viết, đọc để biết vs răn mình :)
 

vietlong04

Active Member
Ðề: Đi máy bay

boeing1.jpg

Hôm ra sân bay về lại, mẹ của đứa bạn cứ dặn mình là không cần nói gì hết, bảo mình hiền quá không nói lại tụi nó đâu, để bả lo cho, rồi bả hùng hùng hổ hổ cầm cái giỏ của minh đi thẳng vô chỗ check in. Tới nơi bả nói muốn gặp quản lý để nói chuyện, mấy con nhỏ ở quầy check in nói có gì thì nói với tụi nó, khi nào tụi nó không giải quyêt được thì mới găp quản lý. Bà già liền đặt cái giỏ của mình lên quầy check in, tụi nó nhìn cái giỏ với chi chít băng keo dán và tên của hãng máy bay chúng nó đầy trên cái giỏ, tụi nó cứ mắt tròn mắt dẹt, mỏ thì nhọn hoắc nói không nên lời.

Sau đó bả mới bắt đầu nhẹ nhàng rằng vì tụi mày làm thất lạc cái giỏ của con bé này, rồi sau đó tụi mày xé cái giỏ của nó ra như thế này, giờ nó không có giỏ để đựng quần áo, nó phải xài vali của tao, rồi tao nhét đồ vô vali lớn và kết quả là quá cân quy định nên giờ tao phải đóng thêm tiền. ..

Về nhà, thấy ông bà chủ nhà cùng với thằng con và thằng người yêu của thằng con ngồi quây quần đó...

Đa phần người Việt mình đều sợ thủ tục hành chính hay những thứ liên quan đến 'cải vã',rắc rối lòng vòng, phần đông chọn phương án nhẹ nhàng hay 'cam chịu' :) ở Việt nam mà to mồm nhiều khi thiệt thân chứ chả được j. Bảo vệ quyền lợi của mình (khách hàng) hay lại ăn thêm cái bực mình vào thân ;))

Cái đoạn gần cuối đọc thấy thằng con, theo thói quen câu văn hay đọc trên sách vở báo chí.. sẽ là con người yêu của thằng con đằng này ném cú thằng n/iu :)) Bà chị của sư huynh văn phong rất chi là hài hước, dài dòng nhưng không lủng củng rời rạc
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Re: Ðề: Đi máy bay

ở Việt nam mà to mồm nhiều khi thiệt thân chứ chả được j. Bảo vệ quyền lợi của mình (khách hàng) hay lại ăn thêm cái bực mình vào thân ;))

cái đó ông bà mình nói, "được vạ thì má đã sưng" đấy ạ :))

Cái đoạn gần cuối đọc thấy thằng con, theo thói quen câu văn hay đọc trên sách vở báo chí.. sẽ là con người yêu của thằng con đằng này ném cú thằng n/iu :)) Bà chị của sư huynh văn phong rất chi là hài hước, dài dòng nhưng không lủng củng rời rạc

chuyện của bà chị nhưng mà văn phong của e bác ạ :), cái chi tiết "thằng ng iu của thằng con" e cũng hỏi rồi, chính xác là như thế, mà hình như bên đó cũng ít kỳ thị
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Đi máy bay

Bà chị mình lấy chồng Hàn Quốc có khuyên một câu: Đi đâu về Việt Nam đừng mang nhiều $ trong người, không bọn Hải Quan nó "thó" mất.
Va li có mang gì, lúc nhận lại cũng nên kiểm cẩn thận. :(
"Chời" ơi! :((
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
May mà mình ít đi máy bay, lại không có tiền để mà để trong vali bao giờ! :D
 

iphanphong

Member
Ðề: Re: Đi máy bay

P.S:các bác nào đi du lịch ở Mỹ, gời đồ muốn khóa thì phải dùng ổ khóa có tiêu chuần TSA nhé(TSA standard) chứ không, nó cắt ổ khóa ráng chịu đấy

Ở sân bay VN có chiêu mở khóa bằng bút chì nên khóa tiêu chuẩn TSA cũng chẳng lại. Nên đồ gì quý giá thì các bác nên xách tay, vali thì dùng nilon bọc kín lại. Ở Nội bài có dịch vụ này đấy, chắc chỉ có ở VN
 

pterpm

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Đi máy bay

Ở sân bay VN có chiêu mở khóa bằng bút chì nên khóa tiêu chuẩn TSA cũng chẳng lại. Nên đồ gì quý giá thì các bác nên xách tay, vali thì dùng nilon bọc kín lại. Ở Nội bài có dịch vụ này đấy, chắc chỉ có ở VN

Va li bác dùng nikon bọc kín lại , nhỡ hải quan bên mỹ nó bắt mở ra kiểm tra phải thế nào. Mình nói ổ khóa chuẩn TSA là tiêu chuẩn của họ vì họ có chìa khóa hay mật mã chung để có thể kiểm tra hành lý khi bị nghi ngờ, họ có quyền làm điều đó nhưng phải khóa lại an toàn cho mình sau khi đã kiểm tra. Và nếu bị thất thoát với số lượng lớn mình có thể kiện hãng máy bay
Hic, mình cũng muốn mua mấy cuộn Duck tape( băng keo dán- dán chặt lắm) dán hết tất cả vali đó chứ , nhưng không làm vậy được,nhỡ hải quan nó bắt mở ra thì ngồi gỡ ba cái băng keo bao giờ mới xong ,mà khi xong rồi thì cái vali mìnnh nhìn giống đống rác
 

SuperDreamII

New Member
Ðề: Đi máy bay

EM chắc chẳng bao giờ có cơ hôi dc đi máy bay như các bác toàn đi xem đạp thôi cùng lắm được đi xe khách 24 chỗ:)
 
Ðề: Đi máy bay

Bài viết rất hay , cám ơn bác chủ thật nhiều .

Qua bài viết này mọi người có thể thấy được văn hóa giao tiếp cũng như cách làm bíu xi nét của tụi Mẽo .
 

thienthanxanh

Active Member
Ðề: Đi máy bay

Vậy nên mấy hãng hàng không ở VN mới yêu cầu không để đồ điện tử, tiền mặt hay đồ quý giá trong va ly, nếu mất họ sẽ không chịu trách nhiệm. Trên mạng cũng có lưu truyền clip hướng dẫn mở va ly mà khóa vẫn y nguyên, nhìn thấy rất là dễ làm. Vậy nên nếu bạn muốn tránh bị mất đồ với hải quan VN thì nên bọc kín va ly lại cho chắc ăn.
Việt kiều mình cuối năm về nước hay bị mấy anh chị hải quan xin tiền, vậy nên mỗi người thường kẹp $5 vào hộ chiếu cho đỡ lằng nhằng rắc rối. Nhục quá là nhục!

Em về mang được ít thịt bò NZ phải đút cho bọn hải quan Nội Bài EURO10 mới đi được. Lúc đầu nó đòi EURO 30 chê đưa ít quá mà anh mang những 10 kg thịt ngon thế này, mình bảo đếch còn tiền đâu, tao sang đấy đi học. Thế rồi nó cũng cho qua, mịa chúng nó.
 

phuong

Member
Ðề: Đi máy bay

Trước em đọc news trên CNN thấy có vụ nhân viên an ninh US lấy trộm IPAD ngay ở cửa an ninh rồi, cái này là bị phóng viên theo dõi và gài. Chiếc IPAD đó cài phần mềm chống trộm, thông báo vị trí, và thế là phóng viên tìm đến được tận nhà nhân viên này, với chiếc IPAD đang được bà vợ cầm trên tay.
 

explorer

Well-Known Member
Ðề: Đi máy bay

Trước em đọc news trên CNN thấy có vụ nhân viên an ninh US lấy trộm IPAD ngay ở cửa an ninh rồi, cái này là bị phóng viên theo dõi và gài. Chiếc IPAD đó cài phần mềm chống trộm, thông báo vị trí, và thế là phóng viên tìm đến được tận nhà nhân viên này, với chiếc IPAD đang được bà vợ cầm trên tay.

Nhân viên an ninh Mỹ cũng "chôm" đồ nữa sao ?
 

phuong

Member
Ðề: Đi máy bay

Nhân viên an ninh Mỹ cũng "chôm" đồ nữa sao ?
TSA là một cơ quan của an ninh Mĩ phụ trách an ninh ở các sân bay. Việc bị phóng viên gài là do có "khói" từ trước rồi nên mới bị soi.

Trong một cuộc điều tra gần đây của ABC News, khi lần theo dấu vết một máy tính bảng iPad bị bỏ quên ở trạm kiểm soát tại sân bay Orlando, họ thấy nó đã di chuyển một quãng đường 48km, đến nhà của một viên chức TSA, người bị nhìn thấy đã cầm nó lần cuối cùng.

Ban đầu, nhân viên TSA này tên là Andy Ramirez đã phủ nhận việc “cầm nhầm” chiếc iPad, nhưng cuối cùng quay sang đổ lỗi cho vợ mình đã lấy nó từ sân bay (!), và Ramirez đã bị TSA cho thôi việc sau đó.


Khi an ninh sân bay lại là đạo chích | Tin nóng
 

hdphieudieu

New Member
Em thì chỉ mới đi nội địa chứ chưa ra nước ngoài bao giờ , kinh nghiệm của em là những gì giá trị thì mang theo bên mình hết , còn valy khóa chặt và chỉ để quần áo, mấy thứ linh tinh không giá trị mấy thôi
 

isheep2013

New Member
bọn sân bay thất đức lắm , gì cũng lấy luôn , đến bó tay , mở hết vali của con nhà người ta ra thấy gì ngon là lấy , rất nhiều trường hợp như vậy rồi , sao sân bay ko có chính sách bảo vệ khách hàng nhỉ
 
Bên trên