Đời...

dungdt2

New Member
Thích cuộc sống bình lặng nhưng khi nào 40 tuổi, còn giờ đang trẻ phải lăn lộn, bon chen cho đã rùi tính.
Chỉ tiếc là tài năng, đức độ kém quá, bon chen với đời chưa được gì mà đời đập cho tan tành, méo mó hết tâm hồn tôi rồi!
 

oldfriend

Moderator
cứ nghĩ mình còn trẻ, nhưng hóa ra "đã đủ lớn để mong bé lại"...."như ngày hôm qua" ^^
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đời...

Đời là gì thì cái cốt yếu còn lại là mìnhcó những giây phút thanh thản thoải mái sau thời gian bôn ba cật lực bên ngoài:D

Ngôi nhà đó mà ko có Internet, chẳng sóng 3G thì lão [you] có ở được ko? :D

Ơ hay! Tự dưng bác Tú lôi em vào đây =)) nói giỡn chứ lúc còn trẻ nên tận dụng mọi cơ hội chứ đợi tới về già thì chỉ còn là buồn trong kỷ niệm khi tiếc những gì mà ta đa bỏ lỡ.

P/s: Wellcome [YOU] đã quan tâm, nhà em có WIFI chạy phà phà, muốn... cắt cũng khó à.=))

Mấy lão này lại chơi thẻ [Y.O.U] rồi vừa vào biết chẳng giât mình tý nào cả:))
 
Khi mình khoảng gần 30 tuổi cũng đã có những tâm trạng giống bác chủ và một số bác trên này. Hoang mang và vô định khi không biết những ngày sắp tới sống ra sao ( mỗi thời đều có những khó khăn riêng nên mình không so sánh). Rất nhiều giả thiết làm thế nào để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn được đặt ra mỗi tối trước khi đi ngủ và càng suy nghĩ thì xung đột nột tâm càng lớn. Chuyện này kéo dài gần 2 năm và tạo áp lực làm cho mình trở nên ngại ngùng khi tiếp xúc với những người cùng trang lứa nhưng đã có sự nghiệp thành đạt, bởi thấy chỉ sau vài câu nói mình trở nên lạc lõng và như một kẻ thừa thãi bên lề.

Có những điều mà đôi lúc mình đã phải "thoát xác" để tạm lấy ảo tưởng hầu mong tiếp tục tồn tại. Sự giằng xé và như có đối chọi của nhiều nhân vật trong con người mình luôn gây ám ảnh về một cuộc sống không có tương lai và mờ mịt. Cũng có những cơ hội để vuột mất và những rủi ro xảy ra... nhưng mình chấp nhận tất cả như là một cách để chai sạn với đời.
Khi không còn thấy quay cuồng với những tiếc nuối, cay cú hơn thua cũng là lúc mình bắt đầu tỉnh táo và nhận ra con đường cho riêng mình.

Gập gềnh và chông gai luôn là những thứ có trên mọi đường đời (mình không nói đến những con đường bằng phẳng ai đó làm sẵn cho bạn). Những khó khăn ban đầu tuy nhỏ nhưng luôn là những thử thách lớn nhất và cũng là cơ hội để bạn tự chọn số phận cho bản thân, nếu bạn dám đối mặt thì dù có vượt qua hay không bạn vẫn là người chiến thắng. Điều quan trọng là cái đích mà bạn chọn và hãy đi đến cùng, đôi khi bạn có thể tạm dừng hoặc cả lùi lại đôi chút nhưng đừng bao giờ rẽ sang một lối khác. Rất đơn giản vì đã rẽ một lần rồi bạn sẽ rẽ được nữa và ...cái vòng luẩn quẩn sẽ tiếp tục gắn bó với bạn.

Mỗi người đều có những con đường và cách đi khác nhau. Khi bạn chấp nhận con đường của mình hãy tìm thấy hạnh phúc/thành công (HP/TC) của mình ngay trên mỗi bước đi khi chinh phục nó.
Có vài lời khuyên nhỏ cho bạn:
1. Đừng bao giờ thấy cái gọi là HP/TC của người khác để rồi cố phải làm giống như thế.
2. HP/TC là thứ bạn chỉ thấy và nhận được trên đường đi chứ không nằm ở đích đến.
3. Đừng cố tạo ra sự đơn độc và khác người vì chính nó sẽ cô lập và triệt tiêu mọi cơ hội của bạn.
 
Bên trên