Giá Trị Của Những Bộ Phim

seagalvsjetli

Active Member
Chúng ta có thể lập mỗi thread là 1 fim, trong đó mọi người tha hồ mà trút bầu tâm sự được không nhỉ. Như thế, nhìn box này chắc sẽ pro hơn ấy nhỉ (!?).

Đọc 1 vài trang trong "Bàn luận về cách bàn luận..." thấy rằng thể nào mình cũng bị "xử"... hehe...thôi thì lần đầu vào đây, có gì các bác cứ "tận tình" chỉ bảo mình nhé, thấy không phù hợp thì mình ngưng, mình cũng đang wởn và ngứa mồm...

Nguồn fim: HDrip và HBO, Star Movie,...(chủ yếu phim tâm lý, xã hội)

* Cash Away
- Mặc dù chúng ta đang sống ở thời đương đại, nhưng bạn có dám chắc là cả đời mình sẽ không rơi vào 1 hoàn cảnh mà mình phải vận dụng đến kỹ năng, bản năng của mình để có thể tồn tại không (chợt nhớ đến mấy chục công nhân thợ mỏ đang bị nhốt dưới hầm phải ít nhất vài tháng và sống như người tiền sử, hay những con tin HK trên xe buýt ở Phillipin hay những người bị kẹt trong InterShop,...). Chính lúc đấy những kiến thức, hiểu biết của bạn cộng thêm lý lẽ sống (trong phim thì là người tình của nhân vật) sẽ giúp bạn có quyết tâm để giành lại cuộc sống của mình. Xa hơn, trong cuộc sống thì chúng ta ai cũng có lúc gặp thất bại khó khăn, nhưng chúng ta có quyết tâm và lẽ sống của mình (như vợ con cha mẹ hay đơn giản là cảm giác thua kém mọi người vv.) thì chắc chắc chúng ta sẽ thấy rằng mình sống để làm gì.
- Đôi khi sự mạo hiểm đem lại cho ta sự đổi thay, tốt hơn hay tệ hơn thì chưa biết, nhưng nếu ta chọn cách không thay đổi thì thường là ta phải vật lộn với sự nhàm chán và ít thâý được giá trị của việc mình tồn tại trên đời này.
- Khi nhân vật cố để sống để gặp được lẽ sống của đời mình và cuộc đời này không cho anh ta toại nguyện, thì (cá nhân tôi nghĩ) lúc đó chúng ta thắc mắc: vậy cái gì là quan trọng trong cuộc sống loài người? và có phải cuộc đời mình chỉ có 1 lẽ sống duy nhất trong khi thế giới và cả loài người đều luôn luôn đổi thay?

*Troy
- Câu nói ấn tượng của ông bạn thân của Achile: "Đôi lúc biết sợ cũng là điều tốt"
-> Khi đi làm, có những người mình chả có lý do gì phải sợ họ cả, không cần phải nói chuyện xã giao hay niềm nở giữ mối quan hệ tốt. Nhưng sẽ có lợi cho mình hơn nếu mình giả bộ duy trì sự thân thiện hay cho họ thấy là họ cao hơn mình về cấp bậc, trình độ. Trái đất tròn và nhỏ lắm mà.
-> Ngồi suy nghĩ lại thấy rằng, cuộc đời mình nhiều lần biết sợ, thực sự sợ nên đến giờ mình còn bình yên vô sự. Chứ nếu mình cương hoặc làm liều thì... Hồi nhỏ sợ ăn đòn nên phải học, giờ nhờ có chữ mới kiếm tiền được. Tóm lại y như ông bà mình nói, 1 điều nhịn chín điều lành hoặc tránh voi chẳng hổ mặt nào...
- Ông bạn này cũng là hình ảnh của những người có tài nhưng chưa gặp thời, biết sống, cố sống và cuối cùng cũng thành công, lên nắm cả Ai Cập kể cả Troy (chả nhớ phải ko nữa :) )

* Erin Brockovich
- Ba đứa con mà trong túi có lúc gần như không có đồng nào.
- Không có văn bằng, trình độ, chuyên môn nhưng khi quyết tâm kiếm sống có thể nhớ răm rắp hoàn cảnh từng nạn nhân trong số vài trăm người.
- Xem phim xong mấy ai không thấy mình sướng nhỉ, nhiều người chỉ cần 1 đứa con hoặc chỉ 1 niềm vui, niềm tin nho nhỏ thôi thì kiếp người này, việc kiếm sống, hoặc việc trở nên giàu có chả có gì khó hoặc ngại cả. Và cứ cố gắng biết đâu đó mình cũng sẽ phát hiện ra tiềm năng hay năng khiếu nào đó của mình, và may mắn hơn nữa nếu mình có thể dựa trên tiềm năng đó mà kiếm sống được nhỉ. Mấy ai sống đến nửa đời hoặc hơn mà có thể phát hiện ra lĩnh vực năng khiếu của mình...
->

* The Elizabeth Town
- Khi lái xe và đem theo hài cốt cha, rãi trên đường đi, anh chàng nói: "Đáng lẽ ra cha con mình nên đi với nhau như thế này từ lâu lắm rồi".
- Mấy ai trong chúng ta sống chung với cha mẹ khi lập gia đình và mấy ai dành gọi là 1 số thời gian trò chuyện, thời gian ở bên cha mẹ mình ở thời buổi này. Chẳng lẽ cuộc sống là 1 chiều: lớn lo cho nhỏ, thế hệ này dành hầu hết thời gian lo cho thế hệ kế tiếp mà không có sự 3 phần 10 lo ngược lại cho thế hệ trước đó?
- Lần gần đây nhất bạn vừa cùng trên 1 hành trình đi đâu đó vừa trò chuyện với ba mẹ mình là khi nào? Lần gần nhất bạn gọi điện cho cha mẹ mình hỏi han sức khoẻ, cuộc sống vui buồn là khi nào? Rồi đối với bạn tri kỷ hoặc người có ý nghĩa với mình là khi nào? Cuộc sống của bạn có trôi ào ào đến nỗi bạn luôn thấy thiếu thời gian? Chắc chắn là như vậy rồi.
- Con người luôn luôn ngủ quên và hiếm khi nào mà luôn nhận thức đúng tình hình, thực trạng của mình hoặc giá trị những gì mình đang có. Anh chàng này thất bại trong nghề nghiệp và đối với anh ta thế là hết, sống làm gì nữa. Anh ta quên rằng thế giới của anh ta (chỉ biết có danh vọng) nhỏ bé như thế nào trong cả thế giới loài người, khi có cơ hội thoát ra thì anh ta nhận ra rằng bên ngoài không chỉ có mỗi niềm vui là công việc mà còn Tình Yêu, Người thân,...mà thật sự là Tình Yêu là thứ lớn lao nhất mà nếu con người có phải hy sinh thì cũng thật là đáng, chứ còn những thứ khác thì... Thật hạnh phúc cho những người biết mình đang ở thang bậc nào trong xã hội nhiều tầng lớp người này, để biết mình đang sướng hay đang khổ so với người ta, đang là người may mắn hay không may mắn, mức thu nhập đang ở level chấp nhận được hay không, có thể sống được hay phải cố gắng hơn,vv... để mà có thái độ sống tích cực, để mà có sự thay đổi phù hợp, để mà làm sao tìm được niềm vui trong cuộc sống - điều mà có vẻ là mục đích/ý nghĩa sống muôn đời của loài người. Chúng ta luôn luôn phải buồn/tiếc nuối, như anh chàng này, chỉ khi chúng ta đã không còn làm lại được điều mình đã bỏ lỡ (cha đã mất, còn đâu những khoảnh khoắc quan tâm trò truyện tâm sự hoặc sung sướng cùng nhau). Vậy phải tỉnh táo để đừng bỏ lỡ những cái cần làm, đừng phí phạm những giây phút hiện tại, những cơ hội hiện tại.


* The Bucket List
- Giá Trị của cuộc sống là gì? ngắn gọn: bạn sống để làm gì? Trong phim có 2 câu: "Đến giờ bạn có tìm được niềm vui trong cuộc sống không?" chắc chắn là ai cũng có. "Và bạn có đem niềm vui đến cho người thân không?". Sự quan tâm của con người có hạn, đôi khi 1 người họ hàng của bạn mất và có thể bạn thấy hụt hẫng ,mất mát vì bây giờ có muốn gặp mặt hoặc gọi nói chuyện vài câu cũng không được (giống trong phim The Elizabeth Town), nhưng khi người đó còn sống thì mấy khi chúng ta nhớ ra để mà quan tâm (nhất là ông, bà, anh, em, đôi khi là cả cha mẹ nữa) khi trước mắt chúng ta còn việc kiếm sống, còn vợ mình, nhất là con mình, bao nhiêu chuyện với nó...

* Ghost of Girlfriends Past:
- Bạn sẽ chọn 1 cuộc sống lập gia đình hay chọn suốt đời không bị ràng buộc, tung tăng thõa mãn thú vui xác thịt? Cái này phải hỏi những cha chú bác nào đã từng theo chủ nghĩa độc thân mới biết được cảm giác của mình sau này nếu mình chọn con đường sống cho bản thân mình thôi.
- Phim phản ánh thực tại của đàn ông chúng ta (thời trai trẻ hoặc cả đời): ai cũng cho là sướng nếu được "bang" càng nhiều girl xếch xi càng tốt. Nhưng chúng ta đâu chỉ có nhu cầu sinh lý, là người thì cũng phải có nhu cầu tâm lý nữa chứ, như quan tâm, chăm sóc, lo lắng, trò chuyện, tâm sự, bàn luận (nhu cầu nói là không thể thiếu); tôi xem Thế Giới Động Vật thấy chúng còn có bầy đàn, gia đình.
Ngược lại, gắn bó với 1 em cũng không phải không sướng: được em hiến dâng trọn vẹn kể cả tâm trí và cảm giác làm cho em đó vui, hạnh phúc như thể mình là niềm hạnh phúc lớn lao của em ấy; những ai đang trong giai đoạn đang "chung thủy" có lẽ sẽ cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác sung sướng đó như thế nào.
Không phủ nhận vấn đề được "bang" nhiều là quá sướng, đó thực tế là 1 thiên đường cho nhu cầu sinh lý, yeah, chỉ vấn đề sinh lý (liên quan đến cái đẹp của cuộc đời, cũng nhiều người thừa nhận rằng phụ nữ là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho loài người, cá nhân tôi cũng nghĩ như vậy hí hí). Thế còn nhu cầu tâm lý? cảm giác được đáp lại tình yêu trọn con tim, làm hầu như mọi thứ, hy sinh hầu như mọi thứ của họ vì mình; mình được quan tâm, lo lắng và 2 người như có khả năng bảo bọc nhau để không sợ bất cứ thứ gì trên đời này - cảm giác an toàn, an tâm tuyệt đối (đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn). Cảm giác này được thấu hiểu tới đâu còn tuỳ người tuỳ độ tuổi.
1 cô gái bia ôm hay mại dâm gì đó (chả nhớ) từng nói: "có thằng bồ/chồng khốn nạn, không ra gì thì khổ lắm nhưng còn đỡ hơn tối nằm không, lạnh lưng lắm anh ơi". Bạn thấm câu này tới đâu.
Lúc chưa cưới, mà cũng chưa có tiền để đâm đầu vào niềm đam mê/giải trí, thì có những lúc bạn có thấy sao mà trống vắng, buồn đến thế. Và những ai đã trải qua cảm giác vợ chồng, mà giờ không được như vậy nữa thì cảm giác trống vắng - buồn - cô đơn - lạnh lưng đó thế nào nhỉ, có khả năng gấp mười gấp trăm lần không? cuộc đời/thời gian sẽ trả lời cho bạn.
Bộ phim chỉ là chia sẻ sự từng trải (?) cho những ai chưa trải qua, bạn không tin thì cứ thử, thời gian là của bạn mà, chỉ có điều thời gian của ai đi chăng nữa đều có hạn, hơn nhau ở chỗ bạn sử dụng thời gian đó như thế nào và được cái gì.
- Đầu phim 2 chú cháu kết luận 1 câu: "trong các mối quan hệ, người có quyền lực nhất là người ít quan tâm hơn". Cuối phim anh chàng sát gái kết luận: "trong các mối quan hệ, người có quyền lực nhất là người ít quan tâm hơn. Đúng. Nhưng người có quyền lực nhất lại không phải là người hạnh phúc nhất. Người hạnh phúc nhất là người quan tâm đến người khác, làm cho người khác vui/hài lòng/hạnh phúc và đó như là sự toại nguyện, thành công của người đã sống vì người khác." Trở lại 2 câu nói trong phim The Bucket List, ý nghĩa của cuộc sống chẳng phải là khi anh đem lại niềm vui hạnh phúc cho người khác sao? Giống như cha mẹ mình, các bạn được thấy con mình vui, khoẻ, sung sướng, sống tốt, thành công, vui, hạnh phúc thì các bạn có vui không; hằng ngày các bạn phải trải qua bao điều khó chịu, khổ cực kiếm sống vì vợ, vì con, vì gia đình cha mẹ mình các bạn có vui không, các bạn có tự nguyện, chấp nhận điều đó không?
THật ra đến thời điểm này tui còn chưa biết sống như thế nào nữa nà, sống vì mình hay sống vì những người thân. Bạn đang lo thõa mãn niềm vui cho mình hay đang hy sinh niềm vui riêng cho niềm vui chung gia đình? Ai cũng bảo hãy cố dung hòa đến mức có thể, ý bạn sao?

* Forgetting Sarah Marshall:
- Điều dễ thấy đầu tiên là Không phải mất tình yêu thì chỉ còn cách là chết, là hết, là "cuộc đời không còn ý nghĩ gì nữa". Con người cứ luôn nghĩ rằng người yêu mình là tuyệt vời nhất, trên thế gian không còn có ai được như vậy nữa. Ai cũng cho rằng người yêu/spouse của mình tuyệt vời nhất, vậy cả thế giới cũng có cả tỷ tỷ người tuyệt vời rồi còn gì, không có người này thì kiếm người khác. Tình yêu làm cho 1 người trở nên tuyệt vời chứ không phải ai cũng tuyệt vời. Đó đã là kết luận của loài người rồi: chẳng ai là hoàn hảo cả (trong phim thì cô bạn gái sau cũng đã từng ăn chơi bị lộ hàng và bị dán hình trong WC nam). Như vậy hãy cứ cố tìm người phù hợp với mình chứ chẳng phải là không có ai tuyệt vời bằng người yêu cũ / ex-spouse của mình cả. Vấn đề duy nhất của Những người đang cô đơn là hãy mở cách cửa trong lòng mình ra (thay vì trốn chui trốn nhủi, cứ để mình trong trạng thái 1 mình) bằng cách đi ra ngoài đường (nói nôm na thế), tham gia vào các chương trình, khóa học, đi đây đi đó. Đừng tự nhủ rằng làm cái này chẳng có gì vui, đi đến kia chả được cái gì. Chỉ cần anh nhấc cái mông anh ra khỏi nhà thì chắc chắn là anh sẽ thấy được cái vui cái khác với cái chuồng (cả về không gian lẫn tâm trí) của anh. Cuộc đời này lúc anh hạnh phúc hay lúc anh suy sụp thì nó vẫn là 1, như nhau; chỉ có tâm trạng của anh là lúc này lúc kia thôi.
- Phim còn đề cập đến rất nhiều những thiếu sót hay tình trạng không tỉnh táo của lovers (cái nguy hiểm là con người hay không nhận ra, hay quên cái tình trạng của mình: đang như thế nào so với người khác, sướng hơn, khổ hơn, hạnh phúc,...tóm lại là không đánh giá đúng cái thực tại). Ví dụ như, đang bị ảo tưởng, không nhận thấy những cái không hài lòng của đối tác, không thấy những thiếu sót/khuyết điểm của bản thân, hoặc là do đạt được cái mình khao khát rồi thì sự hăng hái giảm đi, vv...
Nói khi yêu ng ta bị mù thì cũng không hoàn toàn chấp nhận được, quan trọng là đang ở mức độ yêu nào dẫn đến bị mù bao nhiêu %. Thôi tới đây tự nhiên mình tịt rồi, bác nào đang có cảm xúc thì viết tiếp nhá...

* The Ugly Truth:
(7/10/10)
- Anh thấy cái này hoặc người này chuẩn, lý tưởng và anh mơ ước sở hữu nó thay vì tìm cái hoặc người phù hợp với mình. Để có được điều tuyệt vời đó thường là anh bất chấp tất cả, hy sinh tất cả kể cả cái tôi. Khi anh có rồi, liệu sự hy sinh đó có còn trải dài nổi qua hàng chục năm? trong khi ấn tượng/hình tượng ban đầu chắc chắn rồi sẽ mau chóng trở thành điều bình thường đối với anh. "Lòng tham con người là không đáy", "con người luôn luôn đứng núi này trông núi nọ", "mau chán lắm" có bằng chứng hẳn hoi là các tay cầu thủ quen/cưới toàn hàng đẹp kìa, rồi sao nữa...ai cũng thấy. Để có thể gắn kết với nhau cả đời bắt buộc phải có rất nhiều yếu tố.
- Nhìn rộng thật rộng ra; trong cuộc đời mình, bạn sẽ luôn có rất nhiều thứ muốn đạt được, muốn làm được và cũng có những mục tiêu bạn tự đặt ra cho mình; và điều then chốt là nó phải phù hợp với bạn hoặc với hoàn cảnh của bạn.

* The Haunting in Connecticute:
(7/10/10)
- Người lành lặn hoặc khỏe mạnh rất ít khi nhận ra sự may mắn mà mình có được là được sống và sống theo ý mình, có thể làm những gì mình thích.

* The Terminal:
* Love Actually:
* The Pursuit of Happyness:



thôi chừng nào có hứng làm tiếp...
các bác góp zui luôn nhá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cara

Active Member
Ðề: Giá Trị Của Những Bộ Phim

Em chỉ nhớ vài bộ phim gần đây, hôm nào nhớ tiếp em post ủng hộ topic hay này.
The expendables:
Christmas do Jason Staltham diễn, ảnh nói với cô bồ cũ- vừa quay lại "Em biết anh làm gì để sống rồi, tuy không hoàn hảo lắm nhưng em vẫn nên đợi anh thì tốt hơn" he he ... xem trong bối cảnh anh này xử xong thằng bồ của cô bồ vì dám oánh cô bồ bầm mặt thấy vừa buồn cười mà vừa thèm, giá mà mình có một anh. Thèm ở cái tính "Cái gì nâng lên được thì đặt xuống được".
Phim này còn nhiều đoạn vui, thoại thấm thía lắm, nhưng em thích đoạn trên nhất.
How to train your dragon :
"Làng tui cổ lắm, cả 700 năm tuổi đời nhưng căn nhà nào cũng mới tinh" <--- do bị mấy con rồng khẹt lửa đốt wa`i nên phải bửa củi xây nhà wa`i.
"Vật nuôi duy nhất là rồng" <--- nuôi con gì khác thì mấy em rồng ăn cha nó hết còn đâu để nuôi he he.
Up: đoạn phim đầu tiên chẳng có lời thoại nào nhưng nhạc quá hay, hình ảnh quá đẹp và ... cốt truyện quá xúc động. Xem mười mấy lần mà lần nào cũng ướt hoe mắt. Cuộc đời con người nào thể đòi hỏi một hạnh phúc tròn vẹn. Chẳng còn lời gì để khen hơn, gặp phim Hàn hay phim Việt thì 10 phút đó có thể làm được bộ phim dài mấy trăm tập phát sóng năm này qua năm nọ lun.
SALT: cảnh Salt vừa hân hoan nhìn thấy chồng bị trói và đi nhanh đến định ôm anh thì anh này bị bắn chết. Nét mặt Jolie lúc đó thật đáng sợ, quai hàm rung bần bật, tròng mắt cũng giật nhưng không trợn tròn xoe như phim Hàn, không khóc nhưng mình vẫn cảm nhận được một cái gì đó đổ vỡ to lớn. Quả đúng là vậy, cảnh sau thấy nàng giết sạch từ ông trùm đến mớ loi nhoi trên xà lan. Bài học rút ra cho bản thân : hạnh phúc vốn quá mong manh, không biết khi nào bong bóng hạnh phúc sẽ vỡ tan. Nhưng phải biết chấp nhận và vượt qua, vì nếu như lúc đó Jolie mà gào thét khóc lóc thì chắc số phận nàng cũng y chang ông chồng.
 
Bên trên