Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!

Wanderman

Member
dialectic_giotto.jpg


Gia đình ông Khu và gia đình cụ Mai là hàng xóm lâu năm, họ ở cạnh nhau có tới chục năm rồi ấy chứ. Không như các nhà hàng xóm khác, họ ít khi có va chạm với nhau, có thể hai nhà ở hai thế giới khác nhau.


Nhà cụ Mai là gia đình có thể được coi là trí thức, Cụ Mai bà là cán bộ nghỉ hưu của phòng tài vụ cơ quan, cụ Mai ông trước là giảng viên đại học khoa Mác Lê mà mấy thằng con nhà ông Khu hay gọi là khoa Mác Cờ Lê. Cụ ông có mái tóc trắng, nước da trắng hồng và thân hình cao lớn, cụ nói chuyện cứ sang sảng như cái chuông đồng, còn cụ bà thì ngược lại, da đen mà người thì nhỏ thó, cụ có cái mũi dài một cách bất thường. Cụ ông rất hay kể chuyện hoặc nói chuyện triết lý kiểu Các Mác và Lê Nin với cụ bà, chả hiểu cụ bà có hiểu không nhưng lần nào sau khi cụ ông thao thao một thôi một hồi là cụ bà lại chêm vào một câu: “Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!”. Đã quen với cái việc bình luận một cách ngây ngô và chả ăn nhập gì đến câu chuyện của cụ bà, cụ ông thường bắt đầu chuyển sang một đề tài mới hoặc chấm dứt câu chuyện mà không thấy bận tâm gì cả.

tri_thuc_viet_nam.jpg

Hai cụ sinh được ba người con, cô lớn đi xuất khẩu lao động bên Liên Xô rồi lấy một anh người U Cờ Rai Na rồi ở hẳn bên đó, không về. Cô hai thì vào Sài Gòn làm ăn rồi cũng lấy chồng sinh con đẻ cái trong đó luôn, cậu út khi sinh ra không may mắn như các chị, lúc còn ãm ngửa bị một đợt sốt rồi sau đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, năm nay đã gần ba mươi tuổi mà hai cụ vẫn phải nuôi báo cô.


Nhà ông Khu hàng xóm thì ngược lại, bác Khu trai làm nghề sửa chữa khóa, có cái mô tơ to đùng hàng ngày đánh vật kéo ra đầu chợ để hành nghề, mỗi khi bác Khu trai kéo cái máy đánh chìa khóa vào buổi sáng thì cả khu phố thưc giấc bởi tiếng xủng xoẻng của bọc phôi chìa khóa đập vào nhau. Bác Khu gái là dân chạy chợ, mua cuối chợ bán đầu chợ, cứ cái gì có lời là mua rồi bán lại, người nhỏ nhưng làm cái gì cũng thoăn thoắt.


Mà cũng đúng thôi, hai bác đẻ được bảy thằng con trai, tịnh không có đứa con gái nào, thằng nào thằng nấy cách nhau một đến hai tuổi, cứ sàn sàn như nhau, đánh chửi nhau suốt ngày. Hai vợ chồng bác Khu cứ rạc người đi để kiếm đủ cơm tọng vào bảy cái tàu há mồm, nhưng càng lớn chúng lại càng ăn khoẻ, đứa nào đứa lấy cứ chắc nình nịch.

BC10jpg-111146.jpg

Cảnh hai nhà hàng xóm mà khác xa nhau, nhà hai vợ chồng cụ Mai luôn ngăn nắp sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ mặc dù cũng chỉ là cái tivi đen trắng neptuyn, bật lên nghe thấy tiếng mười năm phút sau mới nhìn thấy hình, cái đài radio chạy được cả đĩa hiệu Melodia có bốn chân, cửa giả đều có khóa, trong nhà không mấy khi to tiếng. Phòng khách nhà cụ Mai hai bên tường rặt những sách là sách, trong đó cụ quý nhất hai bộ Lê Nin toàn tập và bộ Tư Bản của Các Mác. Cửa nhà hai cụ đề có then cài bằng sắt, có khóa chống cắt to bằng bàn tay, ra mở vào đóng rất ít khi giao du với hàng xóm.


Nhà hai bác Khu thì ngược lại, nhà cửa toềnh toàng, cửa có cũng như không vì chả bao giờ khóa, trong nhà bẩn thỉu và bừa bãi, tài sản có mấy cái giường sắt và một cái tủ đứng là giá trị nhất, vào nhà luôn lòng thòng mấy cái quần lót, quần dài của mấy ông con vắt trên cái dây thép bắc ngang qua phòng.


Ngoại trừ thằng lớn đã bỏ học do nhà khó khăn về kinh tế, còn sáu thắng còn lại đều đang đi học, một thằng đang học đại học năm thứ hai. Nói chung mặc dù nhà nghèo nhưng đứa nào cũng chịu khó học hành và đều học được. Trong nhà nghe nói thằng cả là học khá nhất, đã được giải khuyến khích toán của tỉnh, nhưng nhìn cảnh bố mẹ còng lưng nuôi mình và các em, nó đành bỏ học đi theo người ta mổ lợn thuê.


Hai bác Khu mới đầu phản đối kịch liệt khi thằng cả chọn cái nghề đồ tể thất đức ấy, nhưng nó nhất quyết đi theo người quen đi mổ lợn. Thằng hai đi học đại học cũng có tí hiểu biết thắc mắc hỏi nó, nó trả lời cộc lốc: “Mổ lợn thì có có lòng lợn, thịt xương bạc nhạc cho chúng mày ăn, tuổi này không có thịt sao có sức khoẻ được?” Thằng hai rơm rớm nước mắt nhìn anh hàng ngày ba giờ sang đã dậy đi chọc tiết lợn nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi hay phản đối gì nữa.


Tuy vậy mà có một sự việc xảy ra làm cho cả xóm được chứng kiến hai nhà hàng xóm ấy khác xa nhau xung đột với nhau.


Số là nhà cụ Mai có nuôi con gà mái đang đẻ trứng, sáng nào nó cũng cục tác và đều đều cung cấp cho cụ Mai ông một quả trứng để cụ đánh với đường thành món kem trứng khoải khẩu của cụ. Đột nhiên buổi sang hôm ấy lại thiếu mất một quả, rõ ràng buổi sang con gà đã cục tác ầm ĩ lên như báo tin là đã hoàn thành nhiệm vụ cung cấp quả trứng cho cụ ông mà cụ tìm hoài không thấy! Nếu nó có vỡ thì cũng phải vương vãi lòng trắng lòng đỏ ra ổ chứ, chuột thì không thể có được, vì bố bảo con chuột nào dám bén mảng đến nhà cụ, chỉ cần ngửi thấy hơi chuột thôi là tiểu đổi mèo nhà cụ đã gào lên rồi nhao nhao đi tìm con chuột xấu số đó ngay.

Ga-de-trung-to-bat-thuong-0.jpg

Vậy đi đâu mất một quả trứng? Chỉ có thể là do mấy thằng con quỷ sứ nhà xóm lấy thôi, nhà nó nghèo và đông con thế ắt là khuất tất lấy của ông quả trứng, vì cái ổ của con gà mái lại ngay trên gác bếp cạnh tường bếp với nhà bên ấy, chắc chắn chỉ có thể là mấy thằng ranh con mất dạy nhà Khu này lấy! Và cứ thế cụ Mai ông bắt đầu sử dụng biện chứng pháp của triết học Mác Lê Nin ra để suy luận để tìm ra sự thật một cách rất khoa học và logic. Sau ba mươi phút suy luận, cụ kết luận: Chắc chắn mấy thằng con nhà hàng xóm là thủ phạm ăn cắp trứng gà của ông.


Để chắc chắn hơn nữa những khẳng định của mình, cụ Mai ông thực hiện một cuộc tham vấn chính thức từ cụ Mai bà. Sau khi nghe cụ ông đưa ra những lập luận hùng hồn đầy tính logic và chặt chẽ kiểu biện chứng pháp Mác Lê Nin, cụ bà như mọi khi chốt hạ bằng một câu xanh rờn, vô thưởng vô phạt: “Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!”, và cũng như mọi khi, cụ ông chính thức khép lại những nghi vấn về vụ việc mất trứng gà thành mệnh đề khẳng định, quyết xác rằng mấy thằng con nhà hàng xóm chính là thủ phạm lấy trứng gà của ông.


Bắt đầu từ đó, trong con mắt cụ Mai ông, mấy đứa con nhà hàng xóm đứa nào cũng trông giống những thằng ăn cắp, đặc biệt là giống y hệt bọn ăn cắp trứng gà. Đấy nhé! Nhìn cái mặt của thằng con cả đồ tể mà xem, cái mặt to, lúc nào cũng nhầy nhẫy mồ hôi với mãi tóc bù xù như tổ quạ thế kia chỉ có thể là thằng ăn cắp, đôi mắt lúc nào cũng mở trừng trừng lên thế kia là khuất tất lắm, chắc khi nó đi mổ lợn cho người ta cũng mắt trước mắt sau thó ngay quả tim hay thủ ngay cái dạ dày mang về. Thằng hai trông mặt trắng thư sinh thế kia nhưng nhân trung vừa ngắn vừa hẹp và nông choèn choẹt thế kia là loại chả ra gì, thằng thứ ba thì chán dô, tóc hoa gáo, mồm lúc nào cũng oang oang đúng là phưiờng trộm cướp…

1355505003_306662_152625324861269_496182993_n.jpg

Cứ thế, cụ ông bắt đầu trở thành nhà nhân tướng học bất đắc dĩ và trong con mắt cụ, bảy đứa con nhà hàng xóm đều là mầm non của bọn lưu manh, là kẻ xấu. Càng suy nghĩ cụ càng thấy đúng, cụ có thói quen khi tập trung suy nghĩ thì hay chắp tay sau đít đi đi lại trong phòng, càng nghĩ nhiều cụ đi lại càng nhanh, bước chân bắt đầu dậm thình thịch xuống nền nhà bằng xi măng đến nỗi cụ bà phải lên tiếng: “Gớm chửa, ông đi lại vừa vừa thôi, chóng hết cả mặt”. Nhưng cụ ông còn đang mải suy nghĩ, đầu cụ đang căng ra, lông mày nhíu lại, chân cụ càng ngày càng dẫm mạnh.


Bỗng “oép” một tiếng, cụ ông giật mình nhìn xuống chân, cụ bà cũng ngạc nhiên quay ra, dưới chân cụ là một hợp chất nhớp nháp của lòng trắng và lòng đỏ trứng gà, cái vỏ trứng màu trắng vỡ vụn lốm đốm trắng dính đầy vào đôi dép đi trong nhà của cụ. Bao nhiêu suy luận logic và biện chứng của cụ đều bẹt dí và nát toét y như quả trứng dưới chân cụ. Tuy nhiên, để phản ứng đúng với một nhà khoa học chân chính, một triết gia vĩ đại, cụ vẫn vớt vát một câu: “Cái gì thế này? Trứng gà của nhà ta đấy ư?”. vẫn thủng thẳng như mọi khi, cụ bà đưa ra kết luận: “Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!”

trung.jpg
 

symphony

Well-Known Member
Truyện hay lắm bác. Đoạn cuối hụt hơi nhưng đọc sướng lắm ạ. :D
 

sunny77

Well-Known Member
Em cứ tưởng sẽ có cảnh hai nhà cãi lộn ầm ĩ vì quả trứng gà chứ :))
 

nhtruong

Well-Known Member
Ðề: Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!

Gớm chửa, truyện đâu có nhẽ thế!!
 

conghieu1978

Moderator
Cứ thế, cụ ông bắt đầu trở thành nhà nhân tướng học bất đắc dĩ và trong con mắt cụ, bảy đứa con nhà hàng xóm đều là mầm non của bọn lưu manh, là kẻ xấu. Càng suy nghĩ cụ càng thấy đúng, cụ có thói quen khi tập trung suy nghĩ thì hay chắp tay sau đít đi đi lại trong phòng, càng nghĩ nhiều cụ đi lại càng nhanh, bước chân bắt đầu dậm thình thịch xuống nền nhà bằng xi măng đến nỗi cụ bà phải lên tiếng: “Gớm chửa, ông đi lại vừa vừa thôi, chóng hết cả mặt”. Nhưng cụ ông còn đang mải suy nghĩ, đầu cụ đang căng ra, lông mày nhíu lại, chân cụ càng ngày càng dẫm mạnh.
Dân trí thức khi nghĩ về miếng ăn bị mất cũng "gớm chửa, đâu có nhẽ thế!" :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

symphony

Well-Known Member
Chắc là sắp có 1 xu hướng mới trên HDvietnam. Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!

:))
 

0203

New Member
Re: Ðề: Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!

Em ko hiểu về câu chuyện này, hoặc quá đơn giản hoặc quá ẩn ý.
 

minhtuantkh

New Member
CR đâu lão Hiền? Lão cho ai thì mặc xác lão, mau đi đòi lại hoặc nói họ trả nhuận phím cho người ta! Nhanh lên không oăn-đờ-men sút cho vỡ trứng bi chừ.
 

hns

New Member
CR đâu lão Hiền? Lão cho ai thì mặc xác lão, mau đi đòi lại hoặc nói họ trả nhuận phím cho người ta! Nhanh lên không oăn-đờ-men sút cho vỡ trứng bi chừ.

Nghèo rồi, còn nhiêu tặng nhiêu vậy, chủ yếu là tấm lòng bác Trung nhé, hiện giờ em còn 166 con cr, để em xem thử chuyển được bao nhiêu
 

Wanderman

Member
Nghèo rồi, còn nhiêu tặng nhiêu vậy, chủ yếu là tấm lòng bác Trung nhé, hiện giờ em còn 166 con cr, để em xem thử chuyển được bao nhiêu

Giờ em cũng là "Dư luận viên" của cái box này rồi, các bác cứ phải câu nệ làm gì! Thỉnh thoảng em vào trong đó rủ các bác đi cà phê cà pháo hoặc các bác ra ngoài này a lô gặp nhau là ok rồi. :D
 

hns

New Member
Giờ em cũng là "Dư luận viên" của cái box này rồi, các bác cứ phải câu nệ làm gì! Thỉnh thoảng em vào trong đó rủ các bác đi cà phê cà pháo hoặc các bác ra ngoài này a lô gặp nhau là ok rồi. :D

Thanks bác nhiều, hôm nào vào Xì Phố lại cà phê như lần trước nhé, lâu quá không gặp bác
 

mmo2112

Active Member
Ðề: Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!

Đọc đêm khuya thư giãn quá ạ! Em thích nhất là đoạn "MELODIYA" ấy, bác kể làm em cứ hài hài sao...!
 

paracels

Well-Known Member
Hay. Hay đến thế là cùng.

Em phục văn phong của bác, kiểu Nguyễn Công Hoan trộn với Vũ Trọng Phụng chia ra thành Wanderman, thành ra em lại đâm nghi ngờ. Gớm chửa, đâu có nhẽ thế !

Lâu lắm rồi, em mới được đọc một bài như thế ở trên này. Tặng bác 50 Cr.
 

GianVoDanh

New Member
Ðề: Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!

Và cứ thế cụ Mai ông bắt đầu sử dụng biện chứng pháp của triết học Mác Lê Nin ra để suy luận để tìm ra sự thật một cách rất khoa học và logic.
Câu trả lời cho Bác 0203 đây ạ.
Chung quy ra em hiểu nôm na "Mọi sự việc,hiện tượng đều phải xem xét sử dụng biện chứng pháp luận chủ nghĩa Mác-Lê"
Bà Mai còn cho ông ấy ăn chứ em mà giơ "phép biện chứng" chắc con "ngan già"nhà em cho em nhịn đói luôn^#(^
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Gớm chửa, đâu có nhẽ thế!

Truyện này mà bảo là " Truyện Thật Tự Kể " ah ???
 
Bên trên