Ðề: HD Quảng Ninh - Spam Topic!
Bài ca chim ưng
Rắn nước bò lên cao, đi vào núi và nằm trong một khe núi ẩm ướt, mình khoanh tròn, mắt trông ra biển.
Bỗng trong một khe núi, nơi Rắn Nước nằm khoanh, Chim Ưng từ trên cao rơi xuống, ngực dập nát, máu nhuốm khắp bộ lông...
Kêu lên một tiếng ngắn, chim rơi xuống đất và tức giận vùng vẫy, ngực đập vào đá cứng.
Rắn Nước hoảng sợ nhanh nhẹn trườn ra xa, nhưng chỉ lát sau Rắn đã hiểu là chim chỉ còn sống được vào ba phút nữa...
Rắn bò lại gần con chim bị thương và phì phì phun thẳng vào mặt chim:
-Sao, mi sắp chết ư ?
-Phải, ta đang hấp hối - Chim Ưng đáp sau một tiếng thở dài. -Ta sống thật huy hoàng ! Ta đã biết thế nào là hạnh phúc. Ta chiến đấu dũng cảm. Ta đã trông thấy trời xanh. Không bao giờ mày được thấy trời gần như vậy. Thật khổ thân mày !
-Thì đã sao ? Trời ư ? Chỉ là một chỗ trống. Ta bay làm sao được ! Ở đây ta sướng lắm, vừa ấm lại vừa ẩm ướt.
Rắn đáp lời chim tự do như vậy, trong bụng cười thầm chim về những lời lẽ viển vông. Và rắn nghĩ: Dù bay hay bò thì rốt cục cũng thế thôi, đều nằm trong lòng đất, đều trở thành tro bụi.
Nhưng Chim Ưng dũng mãnh bỗng vùng dậy và đưa mắt nhìn dọc khe núi. Nước rỉ qua những khe đá xám xịt, trong cái vực tối tăm, không khí ngột ngạt và sặc mùi thiu rữa. Và thu hết tàn lực, Chim Ưng thét lên, tủi phiền và đau đớn:
-Ôi giá được bay vút lên trời một lần nữa. Bấy giờ ta sẽ áp chặt kẻ thù vào những vết thương trên ngực ta, và sẽ bắt nó phải chết sặc trong máu của ta !...Ôi, hạnh phúc của chiến đấu !
Rắn nghĩ: "Chắc trên trời sống thích thật, cho nên nó mới rên xiết như thế !".
Và rắn bàn với chim trời tự do: "Thế thì mi hãy cố lần lên bờ vực rồi lao xuống. Có lẽ đôi cánh sẽ nâng mi, và mi sẽ sống thêm ít nữa trong môi trường quen thuộc của mi. Và Chim Ưng giật mình rồi cất tiếng rên kiêu hãnh, lần lên bờ vực, móng trượt trên mặt đá nhầy nhụa. Lên đến miệng vực, chim dang cánh, hít một hơi dài , mắt sáng quắc lên, rồi đâm bổ xuống. Nhưng rồi như một hòn sỏi, nó lăn trên vách đá rơi xuống rất nhanh, cánh gãy, lông rụng tả tơi. Dòng thác đón lấy chim, cuốn sạch máu nó, phủ bọt lên thân nó và vùn vụt đưa nó ra biển.
Và sóng biển vẫn xô vào đá với tiếng gầm buồn rười rượi...Xác chim không còn tăm tích trên mặt biển mênh mông...
Nguồn:
http://yeuhoabinh.com/showthread.php?p=328334#ixzz18ZJbDZPJ