splendidriver
New Member
Ðề: Kung Fu Panda và sự khác biệt tư tưởng Trung-Mỹ
Không biết 23 trang vừa xong mọi người nói những gì nhưng cá nhân mình thì không thể đồng tình với bài viết này được, mặc dù đọc qua thì nghe có vẻ có lý và sâu sắc, và cũng xin lỗi luôn vì nhảy vào không thèm đọc 23 trang đó. Đọc xong bài viết của bạn tôi không thấy có tư duy gì cao cả đẹp đẽ mà chỉ thấy một tâm lý kì thị, định kiến nặng nề bài Trung Quốc một cách cực đoan không cần thiết. Cực đoan nhất thể hiện ở câu này
Cá nhân tôi thì chẳng thích nước tàu, đồ tàu, cũng không xem nhiều phim tàu, phim võ hiệp, kiếm hiệp, lịch sử càng không xem, ko phải vì phim dở hay phim không có cảm xúc đánh động lòng người, mà vì cá nhân tôi không thích mà thôi. Nhưng tôi dám đảm bảo với bạn rằng với những người yêu phim Trung Quốc, họ có thừa sức ngồi cả ngày phân tích cho bạn thấy có hàng trăm những phim TQ, dù võ hiệp hay không, có cảm xúc, có khả năng đánh động lòng người cao chẳng kém gì với phim Mỹ, và họ sẽ càng chả thèm quan tâm quan điểm của bạn (ngược với họ) như thế nào. Bạn đi đến cái kết luận như đinh đóng cột ở trên mang tính hết sức áp đặt, hoàn toàn chỉ dựa trên những gì bạn biết, dựa trên quan điểm cá nhân bạn, và nguy hiểm nhất là thể hiện 1 cái định kiến với TQ hết sức cực đoan và hồ đồ.
Tôi là một người rất yêu điện ảnh Mỹ, và hầu hết các phim tôi đam mê đều là phim Mỹ cả, và tôi thừa hiểu phim Mỹ họ làm được những cái gì, hay thế nào, tuyệt vời ra sao, đẹp đẽ nhường nào. Nhưng không phải Kungfu Panda, nhất là lại là KP2 thì càng không. KP cả 2 phần công nhận đều có những trường đoạn cảm xúc rất được, tuy nhiên cứ mỗi khi người xem đang cố để cảm nhận được cái cảm xúc đấy, đang cố để rớm nước mắt thì ngay lập tức một pha hài hước (bất chấp là 1 pha hài vui hay hài nhạt, KP có cả 2) nhảy vào phá tan dòng cảm xúc chưa kịp lắng. Chính vì thế cảm xúc duy nhất của tôi sau khi xem phim KP ra khỏi rạp là một bộ phim giải trí, hành động, hài hước, hoạt hình tạo hình đẹp mắt, chuyển động mượt, câu chuyện ổn, nhưng một bộ phim có cảm xúc thì không.
Tôi hiểu quan điểm của bạn trong bài này, và có lẽ quan điểm này nó đã không làm sao, nếu như bạn không lấy KP làm xuất phát điểm cùng với một kết luận mang tính võ đoán (xin lỗi) linh tinh và trẻ con như thế kia. Vì xuất phát điểm, cùng 1 trích dẫn lời thoại từ KP2 và cái kết luận như trên kia, nó đã khiến cho những lập luận của bạn trong bài thành ra hoặc là vô giá trị, hoặc là lỏng lẻo không đủ sức thuyết phục, vì nó mất đi thứ nhất là sự hợp lý của lập luận, thứ 2 là mất đi tính khách quan, công bằng trong phân tích.
Rất xin lỗi nếu tôi có xúc phạm gì nhưng vì bạn là mod box này, lại là một trong những thành viên có vẻ như rất nhiệt tình viết bài và hiểu biết điện ảnh thế giới rất rộng, mong bạn khi thể hiện quan điểm của mình thì nên cẩn thận hơn trong câu chữ.
P/S: Biết là trong giai đoạn này ai mà chả ghét Tàu, nhưng bài cả văn hóa Tàu ăn sâu cả vào tư tưởng kiểu này thấy ngày càng nhiều, và thấy nguy hiểm chứ chả hay ho gì.
Không biết 23 trang vừa xong mọi người nói những gì nhưng cá nhân mình thì không thể đồng tình với bài viết này được, mặc dù đọc qua thì nghe có vẻ có lý và sâu sắc, và cũng xin lỗi luôn vì nhảy vào không thèm đọc 23 trang đó. Đọc xong bài viết của bạn tôi không thấy có tư duy gì cao cả đẹp đẽ mà chỉ thấy một tâm lý kì thị, định kiến nặng nề bài Trung Quốc một cách cực đoan không cần thiết. Cực đoan nhất thể hiện ở câu này
Không, Nhi nhớ lại tất cả những phim tàu Nhi từng xem, chưa bao giờ họ làm được những điều đó. Và có lẽ họ sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Cá nhân tôi thì chẳng thích nước tàu, đồ tàu, cũng không xem nhiều phim tàu, phim võ hiệp, kiếm hiệp, lịch sử càng không xem, ko phải vì phim dở hay phim không có cảm xúc đánh động lòng người, mà vì cá nhân tôi không thích mà thôi. Nhưng tôi dám đảm bảo với bạn rằng với những người yêu phim Trung Quốc, họ có thừa sức ngồi cả ngày phân tích cho bạn thấy có hàng trăm những phim TQ, dù võ hiệp hay không, có cảm xúc, có khả năng đánh động lòng người cao chẳng kém gì với phim Mỹ, và họ sẽ càng chả thèm quan tâm quan điểm của bạn (ngược với họ) như thế nào. Bạn đi đến cái kết luận như đinh đóng cột ở trên mang tính hết sức áp đặt, hoàn toàn chỉ dựa trên những gì bạn biết, dựa trên quan điểm cá nhân bạn, và nguy hiểm nhất là thể hiện 1 cái định kiến với TQ hết sức cực đoan và hồ đồ.
Tôi là một người rất yêu điện ảnh Mỹ, và hầu hết các phim tôi đam mê đều là phim Mỹ cả, và tôi thừa hiểu phim Mỹ họ làm được những cái gì, hay thế nào, tuyệt vời ra sao, đẹp đẽ nhường nào. Nhưng không phải Kungfu Panda, nhất là lại là KP2 thì càng không. KP cả 2 phần công nhận đều có những trường đoạn cảm xúc rất được, tuy nhiên cứ mỗi khi người xem đang cố để cảm nhận được cái cảm xúc đấy, đang cố để rớm nước mắt thì ngay lập tức một pha hài hước (bất chấp là 1 pha hài vui hay hài nhạt, KP có cả 2) nhảy vào phá tan dòng cảm xúc chưa kịp lắng. Chính vì thế cảm xúc duy nhất của tôi sau khi xem phim KP ra khỏi rạp là một bộ phim giải trí, hành động, hài hước, hoạt hình tạo hình đẹp mắt, chuyển động mượt, câu chuyện ổn, nhưng một bộ phim có cảm xúc thì không.
Tôi hiểu quan điểm của bạn trong bài này, và có lẽ quan điểm này nó đã không làm sao, nếu như bạn không lấy KP làm xuất phát điểm cùng với một kết luận mang tính võ đoán (xin lỗi) linh tinh và trẻ con như thế kia. Vì xuất phát điểm, cùng 1 trích dẫn lời thoại từ KP2 và cái kết luận như trên kia, nó đã khiến cho những lập luận của bạn trong bài thành ra hoặc là vô giá trị, hoặc là lỏng lẻo không đủ sức thuyết phục, vì nó mất đi thứ nhất là sự hợp lý của lập luận, thứ 2 là mất đi tính khách quan, công bằng trong phân tích.
Rất xin lỗi nếu tôi có xúc phạm gì nhưng vì bạn là mod box này, lại là một trong những thành viên có vẻ như rất nhiệt tình viết bài và hiểu biết điện ảnh thế giới rất rộng, mong bạn khi thể hiện quan điểm của mình thì nên cẩn thận hơn trong câu chữ.
P/S: Biết là trong giai đoạn này ai mà chả ghét Tàu, nhưng bài cả văn hóa Tàu ăn sâu cả vào tư tưởng kiểu này thấy ngày càng nhiều, và thấy nguy hiểm chứ chả hay ho gì.
Chỉnh sửa lần cuối: