Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Bây h phần nhiều người ta cũng chỉ gọi là ngày Thống nhất đất nước thôi. Dẫu sao nước nhà được thống nhất và hơn 20 năm nay cũng ttrên đường tiến lên, vậy là vui rồi.
 

thong61uk

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

câu chuyện bác pterpm nghe cảm động lắm, nhưng chữ Ngụy bác dùng sai rồi bác nhé
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Re: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Các bác nói giải phóng đất nước thì có lẽ ở VN người ta nói thế. Người ở nơi em ở không nói vậy đâu. Mỗi người có một ý kiến nhìn nhận sự việc khác nhau, chính kiến khác nhau. Dẫu sao đi nữa cũng là người Việt, bên này bàn tay là thịt , bên kia cũng là thịt. Không thể nói ai chiến thắng ai trong lòng mỗi người Việt cả. Em chỉ sinh ra một năm trước khi vụ việc kêt thúc, còn ẳm ngứa khi ông bô bị đi người ở VN gọi là học tập cải tạo cho nó sang. Có biết mặt mũi ông là ai đâu, cho đến khi 10 tuối, nhớ lúc đó còn bắn bi với đám bạn xóm , thì hàng xóm gọi về nói "Ba mày về đó" trong tiếm thức lúc đó chỉ nhớ mài mại là ông có râu mép mà mình phải gọi bằng cha. Cũng vì ông mà mình đứt ruột giết con gà nòi mình thương nhất, được mẹ mua cho để chơi, để làm thịt chà bông đi thăm nuôi ông ở trại giam Hàm Tân. Cũng vì ông mà mẹ mình một mình tần tảo nuôi lớn hai anh em bằng cái nghề mà lúc đó những anh giải phóng quân gọi là buôn lậu. Thế buôn lậu nó thế nào, mẹ chỉ đi ra ngoài chợ Tân Bình mua những áo len cũ , bỏ đi về tháo ra và giặt lại cho mới, vì nhà nghèo, không đủ mua cái máy đan len, phải đưa cho người có tiền hơn vì họ thân với các bác giải phóng quân, may lại. Đem ra chợ bán, vì không có giấy xin phép, lê la trước cửa chợ Tân Bình bán lại cho khách vãng lai với vài đồng tiền, chỉ đủ đóng 1 hay 2 lon gạo. Mình nhớ rất rõ vì có lần cùng với mẹ ra chợ, họ đong lon gạo, dùng cái ống nước tròn cũ đã cắt sẵn , gạt sát lên ống sữa ông thọ. Gán cho luôn cái tội buôn lậu và bị giam hết ba ngày, bao nhiêu tiền bán cái áo len cũ hôm đó phải nộp cho "nhà nước" để xung công quỹ mới được thả ra. Nhớ mãi đôi mắt của mẹ nhìn mình qua cánh cửa trại giam khi mình được bà ngoại dẫn đến để gặp mặt. Đê rồi khi ông mà mình gọi bằng ba về , dạy mình bằng những làn roi vọt tướm máu vì kết quả của một người bị giam giữ lâu năm với cái tội Mỹ Ngụy. Những bữa cơm độn bắp mà mẹ mình gắp bắp ăn hết , để con được ăn gạo trắng
Kẻ thắng thì làm vua , kẻ thua thì phải làm giặc, người thắng thì nói sao trả được. Đi học, lớn lên cùng với anh hùng đuốc sống Lê Văn Tám, với những chị Sứ trong Hòn Đất, với Nguyễn Văn Trỗi anh hùng ra hiên ngang ra pháp trường xử bắn.v.v...với nước ta rừng là vàng, biển là bạc....Cho tới khi rời khỏi quê hương để đi tha hương, cầu thực, để được có miếng ăn no bụng,có tấm áo lành để che thân, lúc bấy giờ những gì biết và học nó khác xa lắm....Không bàn về vấn đề chính trị ở đây, nhưng .....nỗi đau của dân tộc vẫn còn mãi...và ai là người thắng cuộc ? Câu hỏi đó chỉ để dành cho mỗi một bản thân từng con người đã trải qua mới có thể trả lời được
Thân

Bác viết những dòng này mình có cảm giác như bác rứt hết ruột bác ra ấy!? Cám ơn bác Hổ đã chia sẻ nỗi niềm (có lẽ đã chôn kín mấy chục năm qua!?). Chúc bác nhiều sức khỏe và hạnh phúc "bên ấy" nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

iampro

New Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Cô giáo em, hiện là bác sĩ kể chuyện đánh tư sản vui dễ sợ, cái long đền mà cũng kê biên @_@, kê biên rồi trả tiền xách về kho xong cái phát cho người nghèo miễn phí => rãnh dễ sợ. Mà tâm đắc nhất là cổ bảo mấy ông bự bự lúc đó toàn stupi* chả biết cái gì hết, sau khoảng 5 năm thì mới phát hiện sai lầm, rồi cũng sửa sai và xin lỗi, nhưng mà mấy người bị đánh tư sản người ta bất mãn nên đã đi ra nước ngoài hết nên mới có chuyện lùm xùm tới bây giờ
 

traitimsat1982

Active Member
Re: Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Cô giáo em, hiện là bác sĩ kể chuyện đánh tư sản vui dễ sợ, cái long đền mà cũng kê biên @_@, kê biên rồi trả tiền xách về kho xong cái phát cho người nghèo miễn phí => rãnh dễ sợ. Mà tâm đắc nhất là cổ bảo mấy ông bự bự lúc đó toàn stupi* chả biết cái gì hết, sau khoảng 5 năm thì mới phát hiện sai lầm, rồi cũng sửa sai và xin lỗi, nhưng mà mấy người bị đánh tư sản người ta bất mãn nên đã đi ra nước ngoài hết nên mới có chuyện lùm xùm tới bây giờ

đánh tư sản có lẽ vẫn còn đỡ hơn cải cách ruộng đất ở miền bắc
 
Ðề: Re: Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

đánh tư sản có lẽ vẫn còn đỡ hơn cải cách ruộng đất ở miền bắc

Về cải cách ruộng đất ,ý bác đang nhắc đến đấu tố ý à? Thôi cho em can ,hãy để lịch sử phán xét .
Vào ngày 30-4 em nhớ câu này của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt :"Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn "
 
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Mà những năm về sau này đến ngày 30-4 em càng buồn và chẳng có gì vui dù được nghỉ lễ....
Buồn cho thân phận đất nước mình, càng ngày càng chậm tiến so với thiên hạ mà vẫn có người lâu lâu cứ ca rằng " năm 2020 nước ta sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển ", không biết rằng họ nằm mơ giữa ban ngày mà phán...
 

Penumbra

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to”. Thủ tướng Thái Lan đáp lời: “Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả."

Cùng một vấn đề nhưng có những cách nhìn nhận khác nhau. Người này có thể tự hào về điều đã làm, kẻ noj lại cảm thấy may mắn vì không phải làm việc đó.

Hậu quả của nhận thức trên thể nào thì có thể thấy rõ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hotboiz

Member
Các bác nói giải phóng đất nước thì có lẽ ở VN người ta nói thế. Người ở nơi em ở không nói vậy đâu. Mỗi người có một ý kiến nhìn nhận sự việc khác nhau, chính kiến khác nhau. Dẫu sao đi nữa cũng là người Việt, bên này bàn tay là thịt , bên kia cũng là thịt. Không thể nói ai chiến thắng ai trong lòng mỗi người Việt cả. Em chỉ sinh ra một năm trước khi vụ việc kêt thúc, còn ẳm ngứa khi ông bô bị đi người ở VN gọi là học tập cải tạo cho nó sang. Có biết mặt mũi ông là ai đâu, cho đến khi 10 tuối, nhớ lúc đó còn bắn bi với đám bạn xóm , thì hàng xóm gọi về nói "Ba mày về đó" trong tiếm thức lúc đó chỉ nhớ mài mại là ông có râu mép mà mình phải gọi bằng cha. Cũng vì ông mà mình đứt ruột giết con gà nòi mình thương nhất, được mẹ mua cho để chơi, để làm thịt chà bông đi thăm nuôi ông ở trại giam Hàm Tân. Cũng vì ông mà mẹ mình một mình tần tảo nuôi lớn hai anh em bằng cái nghề mà lúc đó những anh giải phóng quân gọi là buôn lậu. Thế buôn lậu nó thế nào, mẹ chỉ đi ra ngoài chợ Tân Bình mua những áo len cũ , bỏ đi về tháo ra và giặt lại cho mới, vì nhà nghèo, không đủ mua cái máy đan len, phải đưa cho người có tiền hơn vì họ thân với các bác giải phóng quân, may lại. Đem ra chợ bán, vì không có giấy xin phép, lê la trước cửa chợ Tân Bình bán lại cho khách vãng lai với vài đồng tiền, chỉ đủ đóng 1 hay 2 lon gạo. Mình nhớ rất rõ vì có lần cùng với mẹ ra chợ, họ đong lon gạo, dùng cái ống nước tròn cũ đã cắt sẵn , gạt sát lên ống sữa ông thọ. Gán cho luôn cái tội buôn lậu và bị giam hết ba ngày, bao nhiêu tiền bán cái áo len cũ hôm đó phải nộp cho "nhà nước" để xung công quỹ mới được thả ra. Nhớ mãi đôi mắt của mẹ nhìn mình qua cánh cửa trại giam khi mình được bà ngoại dẫn đến để gặp mặt. Đê rồi khi ông mà mình gọi bằng ba về , dạy mình bằng những làn roi vọt tướm máu vì kết quả của một người bị giam giữ lâu năm với cái tội Mỹ Ngụy. Những bữa cơm độn bắp mà mẹ mình gắp bắp ăn hết , để con được ăn gạo trắng
Kẻ thắng thì làm vua , kẻ thua thì phải làm giặc, người thắng thì nói sao trả được. Đi học, lớn lên cùng với anh hùng đuốc sống Lê Văn Tám, với những chị Sứ trong Hòn Đất, với Nguyễn Văn Trỗi anh hùng ra hiên ngang ra pháp trường xử bắn.v.v...với nước ta rừng là vàng, biển là bạc....Cho tới khi rời khỏi quê hương để đi tha hương, cầu thực, để được có miếng ăn no bụng,có tấm áo lành để che thân, lúc bấy giờ những gì biết và học nó khác xa lắm....Không bàn về vấn đề chính trị ở đây, nhưng .....nỗi đau của dân tộc vẫn còn mãi...và ai là người thắng cuộc ? Câu hỏi đó chỉ để dành cho mỗi một bản thân từng con người đã trải qua mới có thể trả lời được
Thân

Gia cảnh của ông Bạn giống gđ mình,lúc đó mình14 tuổi...mình còn nhớ mọi chuyện như in trong đầu.Cái mình bị ám ảnh nhiều nhất là ăn độn với khoai lang bị sùng và ăn bột mì đến bây giờ 38 năm sau mình vẫn sợ khi thấy nó..
 

thong61uk

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

lúc đó chưa hiểu gì cho lắm (14 tuổi) phải có cuốn sổ HTX gì đó xếp hàng mua gạo độn khoai, dầu lửa, vải kí (sa ten gì á bóng lưỡng,còn nhớ màu hồng )rùng mình thiệt.Mấy bác sinh 80 trở đi bắt đầu 1 thời kỳ khác < đổi mới tư duy = ông Nguyễn văn Linh = chính sách mở cửa>:-bd
 

explorer

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Anh em đã dùng chữ nhiều rồi. Bây giờ Explorer đưa lên vài hình ảnh cho sinh động topic của Anh Năm Râu nha. Ảnh do các phóng viên nước ngoài chụp :


0_a59eb_1aeb8e07_XL_zpsdeb2dae3.jpg
0_a59e9_ee316269_XL_zpsc255ad50.jpg
0_a59e8_8cdb8083_XL_zpscbe7a784.jpg
0_a59e7_84b2311b_XL_zps36d0b463.jpg
0_a59ea_aed97db8_XL_zps04351be0.jpg
0_a59ef_fba9762f_XL_zps07c0cb89.jpg
0_a59f0_7d96000_XL_zps1cab3f87.jpg
0_a59da_8850bed8_XL_zps78199088.jpg
0_a59ed_807479cc_XL_zps47939d84.jpg
0_a59e6_1ccbd353_XL_zpsf346fecf.jpg
0_a59df_11912a4f_XL_zpsde64eaa7.jpg
0_a59e5_fc5fa741_XL_zps760e20d3.jpg
0_a59dd_35a2052f_XL_zps9bd91ec8.jpg
0_a59e1_ab702046_XL_zpsbf300505.jpg
0_a59d8_6ad30897_XL_zps2178b652.jpg
0_a59d9_ce030fa2_XL_zpsa68b273e.jpg
0_a59db_867d4f2c_XL_zps76d8a6af.jpg
0_a59ee_bdfeca25_XL_zps8b845374.jpg
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Thanks! Còn thì lên hàng nữa đi Đức ơi! nhìn mấy tấm hình dậy lên cảm xúc quá.
Tấm các anh bộ đội rửa chân tay tại đài phun nước trước Dinh Độc lập ấn tượng quá!
Còn tấm anh thanh niên "băng đỏ" đúng là hình ảnh những gì mình nhớ lại trong ký ức và đã kể cho các bác nghe.
 

thong61uk

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

0_a59d8_6ad30897_XL_zps2178b652.jpg

O du kích nhỏ giương cao súng
thằng nhỏ lom khom bước cúi đầu %-( ;))
O này giờ trên 60 rồi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

explorer

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Thanks! Còn thì lên hàng nữa đi Đức ơi! nhìn mấy tấm hình dậy lên cảm xúc quá.
Tấm các anh bộ đội rửa chân tay tại đài phun nước trước Dinh Độc lập ấn tượng quá!
Còn tấm anh thanh niên "băng đỏ" đúng là hình ảnh những gì mình nhớ lại trong ký ức và đã kể cho các bác nghe.

Hình ngày 30/4/1975 em cũng lấy trên internet

Còn nhiều hình khác, nhưng chỉ là nói về cả cuộc chiến, không phải của ngày "biến cố" này
 

gvnth

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Bài viết rất hay, mình nghĩ đơn giản: Không có chế độ nào xấu hay tốt cả, chỉ có những con người lãnh đạo chế độ ấy xấu hay tốt thôi. Giải phóng thì mình chưa sinh ra, 2 ông bác đi bộ đội đều là thương binh. Đất nước thống nhất, theo bà mình (lúc còn sống), hạnh phúc nhất với đại bộ phận người gia đình miền Bắc có con em đi bộ đội đó là họ còn sống trở về, còn những cái khác thì ảo lắm...quà giải phóng của bộ đội về quê là con búp bê, anh nào sang hơn một tí là có cái khung xe đạp. Bác tôi thuộc về bên gọi là thắng lợi ấy được gì sau cuộc chiến...Một ông quay lại cày ruộng, còn bác kia mở một của hiệu sửa xe đạp kiêm cắt tóc. Có lẽ ta phải nhìn nhận lại cuộc chiến này khách quan hơn nữa, để cái cảnh người Việt 2 miền chĩa súng vào nhau.....tàn nhẫn quá.
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Bài viết rất hay, mình nghĩ đơn giản: Không có chế độ nào xấu hay tốt cả, chỉ có những con người lãnh đạo chế độ ấy xấu hay tốt thôi. Giải phóng thì mình chưa sinh ra, 2 ông bác đi bộ đội đều là thương binh. Đất nước thống nhất, theo bà mình (lúc còn sống), hạnh phúc nhất với đại bộ phận người gia đình miền Bắc có con em đi bộ đội đó là họ còn sống trở về, còn những cái khác thì ảo lắm...quà giải phóng của bộ đội về quê là con búp bê, anh nào sang hơn một tí là có cái khung xe đạp. Bác tôi thuộc về bên gọi là thắng lợi ấy được gì sau cuộc chiến...Một ông quay lại cày ruộng, còn bác kia mở một của hiệu sửa xe đạp kiêm cắt tóc. Có lẽ ta phải nhìn nhận lại cuộc chiến này khách quan hơn nữa, để cái cảnh người Việt 2 miền chĩa súng vào nhau.....tàn nhẫn quá.
Quanh chuyện anh bộ đội giải phóng thì lúc bây giờ, tại Sài Gòn có rất nhiều giai thoại vui mà bọn trẻ chúng tôi chỉ "dám" truyền tai nhau và...cười thầm thôi!?
Tỉ dụ như chuyện các anh bộ đội đã rửa rau muống, nuôi cá trong...bồn toilet, sau đó lỡ tay giật nước cá hoặc rau trôi mất tiêu.:D
Chuyện các anh đứng giữa trung tâm Sài Gòn nhìn các tòa nhà cao tầng, anh nào quên cài quai nón cối thì rớt nón xuống đất lộp bộp..!?
Chuyện các anh đi thang máy, cho người thân vào, lúc mở cửa ra thì thấy là người khác, hoảng hồn...

Nhưng mình nghĩ cũng tội các anh ấy đi chiến đấu khi mới 17,18 tuổi, sống chết kè kè bên, khi hòa bình rồi chỉ cần thực hiện được các ước mơ nhỏ nhoi, rất đời thường. Tôi còn nhớ các anh rất thích mua những con búp-bê (để làm quà cho con gái hoặc cháu gái), nhưng phải tìm được con mở mắt, nhắm mắt mới được. Và các anh mua rất nhiều phụ tùng xe đạp, ngoài ra thường mua cho vợ hoặc người yêu nước hoa mà các anh gọi là dầu thơm, và tự mua cho mình đồng hồ đeo tay.
 

mmo2112

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Em nhỏ tuổi hơn các bác rất nhiều, mạn phép bình luận chút ạ.
Cũng như cuộc chiến Hàn Quốc với Triều Tiên ấy...
Em rất thích coi phim chiến tranh và có duyên coi qua phim The Front Line (Hàn Quốc và Triều Tiên đánh nhau tranh một cái đồi có vị trí chiến lược quan trọng, cứ bên này thắng rút quân thì bên kia chiếm lại, đánh hoài, đánh mãi...), coi xong cũng xém khóc. Đúng là chẳng có chiến thắng nào thực sự "vĩ đại", nhưng trên tất cả, thống nhất được toàn vẹn lãnh thổ là điều thiêng liêng nhất... Cứ như Triều Tiên và Hàn Quốc bây giờ luôn canh me nhau, hở ra là đánh nhau thì cũng đâu có hay ho gì? Như Bác Hồ nói "Quyết hy sinh máu để giành được độc lập" thì cũng có lý do của nó... Nói chung em vẫn thấy dù chế độ nào cũng có sai lầm, kể cả là tư bản hay xã hội chủ nghĩa, quan trọng là đời sau tốt đẹp và hiện tại thì em thấy nước mình vẫn đang trên đường phát triển (không nên bàn chính trị tuy nhiên chế độ nào thì cũng có tham nhũng chứ không riêng gì hiện tại!). Những gì Đảng và nhà nước đem lại cho thế hệ sau - thế hệ 9X của em sẽ luôn sống mãi và bất diệt!
Em cũng rất tiếc với các bác sống trong chế độ Sài Gòn cũ, nói sâu xa thì các bác đang sống trong yên lành và phải "chịu khổ" bởi những cải cách, học thuyết mới sai lầm... Nhưng cuối cùng thì nước của ta vẫn độc lập, dân ta vẫn được học tiếng Mẹ đẻ, xài chung một đồng tiền,... Bắc Nam thống nhất một nhà phải không ạ?
 

thienthanxanh

Active Member
Lịch sử không thể quay ngược và những ký ức này chúng ta nên ghi nhớ để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn và nhất là KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH nữa.
 

anpn

Active Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Quanh chuyện anh bộ đội giải phóng thì lúc bây giờ, tại Sài Gòn có rất nhiều giai thoại vui mà bọn trẻ chúng tôi chỉ "dám" truyền tai nhau và...cười thầm thôi!?
Tỉ dụ như chuyện các anh bộ đội đã rửa rau muống, nuôi cá trong...bồn toilet, sau đó lỡ tay giật nước cá hoặc rau trôi mất tiêu.:D
Chuyện các anh đứng giữa trung tâm Sài Gòn nhìn các tòa nhà cao tầng, anh nào quên cài quai nón cối thì rớt nón xuống đất lộp bộp..!?
Chuyện các anh đi thang máy, cho người thân vào, lúc mở cửa ra thì thấy là người khác, hoảng hồn...

Nhưng mình nghĩ cũng tội các anh ấy đi chiến đấu khi mới 17,18 tuổi, sống chết kè kè bên, khi hòa bình rồi chỉ cần thực hiện được các ước mơ nhỏ nhoi, rất đời thường. Tôi còn nhớ các anh rất thích mua những con búp-bê (để làm quà cho con gái hoặc cháu gái), nhưng phải tìm được con mở mắt, nhắm mắt mới được. Và các anh mua rất nhiều phụ tùng xe đạp, ngoài ra thường mua cho vợ hoặc người yêu nước hoa mà các anh gọi là dầu thơm, và tự mua cho mình đồng hồ đeo tay.
Hồi đó không biết anh Nam có biết bài Tình đất đỏ miền đông không? Trong xóm em nhại lại là " tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá, từ giải phóng vô đây, ta ăn độn dài dài, từ giải phóng vô đây, ta ăn độn mì khoai...!" ông anh em ngêu ngao hát liền bị mấy chú khu vực áo vàng nón cối hốt xuống phường giam cả buổi sáng! còn cái vụ toilet nuôi cá thì em không biết. Em chỉ thấy nhà thằng bạn lấy cái bồn tắm nằm nuôi cá trê phi, cái tủ gạc măng rê thì nuôi gà! trong bếp có cái bồn rửa chén thì đổ đất trồng rau! chẳng thây cây rau nào sống nổi cả! nhớ lại hồi đó thấy nôỉ da gà. Mà sao hồi đó khổ cực mà dân hiền quá nhỉ? bây giờ đất nước phát triển, đời sống cải thiện thì dân mình cư xử như thời đồ đá vậy!
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Ký ức về những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

Hồi đó không biết anh Nam có biết bài Tình đất đỏ miền đông không? Trong xóm em nhại lại là " tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá, từ giải phóng vô đây, ta ăn độn dài dài, từ giải phóng vô đây, ta ăn độn mì khoai...!" ông anh em ngêu ngao hát liền bị mấy chú khu vực áo vàng nón cối hốt xuống phường giam cả buổi sáng! còn cái vụ toilet nuôi cá thì em không biết. Em chỉ thấy nhà thằng bạn lấy cái bồn tắm nằm nuôi cá trê phi, cái tủ gạc măng rê thì nuôi gà! trong bếp có cái bồn rửa chén thì đổ đất trồng rau! chẳng thây cây rau nào sống nổi cả! nhớ lại hồi đó thấy nôỉ da gà. Mà sao hồi đó khổ cực mà dân hiền quá nhỉ? bây giờ đất nước phát triển, đời sống cải thiện thì dân mình cư xử như thời đồ đá vậy!
Làm sao mình quên được, thỉnh thoảng mình hát bài này 2 nhóc ở nhà cười quá trời, nhưng còn lâu nó mới hiểu!? Thời đó, tự nhiên "bệnh" ghẻ lở bùng phát dữ dội (có lẽ do nguồn nước máy, không đủ nguyên liệu xử lý tốt), tụi nhỏ chúng mình đi học, thằng nào cũng "ghẻ kềnh ghẻ càng" và "đổ thừa" cho tại ăn khoai mì và lang. Thế là bài hát "Tình đất đỏ miền Đông" đang "hot" thời bấy giờ bị đặt lời chế ngay: "Ai đã qua rừng miền Đông đất đỏ..." thì bị chế thành: " Ai đã ăn mì và lang ngửa ghẻ, ba bốn bữa thì ghẻ nổi tưng bừng, ghẻ sau lưng cùng chưn tay ngứa, méo mặt xếp hàng mua thuốc đem về bôi...từng tưng tưng tứng tưng...". He..he...mà xếp hàng cũng là một "đặc sản" lúc đó phải không bác(!?)
 
Bên trên