Luân Hồi

hoahongden12

Active Member

- Chị Elyse.

Trương Lam nhớ tới một chuyện:

- Chị đã đàm phán với chính phủ về chuyện phụ kiện của chúng ta chưa? Có thể để cha em giới thiệu bác Vương với chị, hiện tại đang làm trong quân đội, để bác ấy giới thiệu cho chị một số doanh nghiệp linh kiện quân doanh là mối cung cấp linh kiện cho chúng ta, một mặt là vì Tế Nam gần với chúng ta, mặt khác là vì chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp quân doanh sản xuất khiến người ta yên tâm.

Vương Doanh Trường năm đó bây giờ đã leo nhanh tới chức Vương sư trưởng quân khu rồi, thế nhưng Trương Tông Quân vẫn duy trì liên lạc với ông ta, mối qua hệ hai nhà không hề lạnh nhạt ngược lại còn trở nên thân mật hơn.

Doanh nghiệp công nghiệp quân sự sản xuất ra sản phẩm chất lượng đều khiến người ta yên tâm, sản phẩm công nghiệp quân sự, chất lượng chính là sự đảm bảo. Tế Nam gần với nhà máy sản xuất lắp ráp xe máy của Trùng Khánh, nhưng khác nhau với Trung Khánh, đó là vì Trùng Khánh hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất xe máy bắt đầu làm nên. Ở Tế Nam thì chỉ có một nhà, hầu như nói chuẩn xác thì có điều kiện như thế, nguyên nhân bị như thế chính là vì có những điều kiện cụ thể, những nhà bị coi thường trước đây ở Tế Nam giờ đã có lợi nhuận lên.

Trương Lamkhông phải nghĩ rằng sẽ đặt nhà máy ở Tế Nam, nhưng vẫn luôn cân nhắc chưa quyết định được. Không có nguyên nhân khác, Tế Nam là tỉnh lị của Sơn Đông, toàn bộ các thế lực từ trên xuống dưới ở Sơn Đông đều gây rắc rối ở đây, bản thân mình không có cơ sở, lúc mới đến thì quan hệ với chính phủ phải tốt, qua một thời gian đợi chính phủ mở rộng cục diện rồi thì vai trò của mình với chính phủ sẽ không còn nhiều nữa, căn bản lúc này mình có thể sẽ bị người khác nói là gặm nhấm đống phế liệu còn lại.

Trong giai đoạn này, lấy linh kiện từ Tế Nam, ở nhà mình vẫn là một quyết định sáng suốt nhất.

- Đúng.

Trương Tông Quân cũng nghĩ thế.

- Sao cha lại quên mất chuyện này chứ, hôm nào cha giới thiệu cho các con.

Giới thiệu cho tụi con? Trương Lamnghe lời của Trương Tông Quân, lúc này như bị say xe: sao nghe câ này không được tự nhiên thế, sao lại giống người mai mối thế?

- Vâng ạ.

Ally gật đầu, cô ấy biết doanh nghiệp công nghiệp quân sự chất lượng sản phẩm sản xuất ra so với doanh nghiệp quốc doanh còn tốt hơn nhiều, nếu như có thể có một doanh nghiệp công nghiệp quân sự làm nhà cung ứng linh kiện.

Khi Elyse và mọi người trong gia đình Trương Lamvô cùng vui vẻ, những người lãnh đạo của huyện thế nào cũng không thể vui vẻ được. Kế hoạch của bọn họ không hề sai, dùng đất đai để đổi lấy quyền cổ đông. Thế nhưng không hiểu vì sao tập đoàn của Elyse không hề quan tâm, không chỉ có thế, về mặt chuyên môn còn phái nhân viên tới phối hợp công tác. Những người lãnh đạo của huyện trong lòng vui mừng nghĩ rằng mảnh đất đó có thể đổi được cổ phần trong công ty Elyse, mấy người chỉ cần nói mấy câu là có thể đuổi được bọn họ rồi:

- Người ta đầu tư bốn năm vạn, mảnh đất ấy của các anh thì được bao nhiêu?

Vì vậy các nhà lãnh đạo không có cách nào hơn là đôi mắt ủy khuất, mong rằng tập đoàn Elyse nhìn thấy mà không hạ giá thấp xuống, mảnh đất khoảng hai trăm ha đó có thể ôm được vào lòng rồi.

Người này rốt cuộc là đứng về phía nào? Rõ ràng là những người lãnh đạo có gì đó không hiểu, nói thế nào thì chúng ta cũng là nhân viên chính phủ, sao lại không giúp đỡ chúng ta kiếm lời từ người nước ngoài. Ngược lại từng người một ôm cái tốt cho mình.

Không nghĩ là sẽ có người suy nghĩ như thế, suy nghĩ không rõ ràng thì lại tìm đến lãnh đạo để kể khổ.

Lãnh đạo đương nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt không chút biểu tình gì nói câu đầu tiên:

- Về nhà đọc thêm nhiều báo vào, tham khảo thêm nhiều nội bộ, rồi cố gắng học tập thêm nhiều vào, nếu như không nghe thì đừng có làm trò cười nữa?

Thế thì trở về ngoan ngoãn tìm hiểu thông tin là được rồi, nghiên cứu nửa ngày, người này rốt cuộc là hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thở dài một tiếng nói:

- Thì ra là thế, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị người ta chiếm mất rồi.

Từ đó cũng không nói đến chuyện cổ phần công ty nữa.

Có quyền chính phủ phối hợp, các công ty mới thành lập đương nhiên là thuận lợ, các thủ tục hành chính đều bật đèn xanh theo luật, ở thời đại này, tuyệt đối sáng tạo nhanh chóng như Ferrari.

Tên của công ty xe máy mới là vấn đề lớn, tên rất quan trọng, nhất định phải mang khí phái vang dội, tk đã từng nghĩ có nên theo bước chân của ông Motoyama, được mệnh danh là “ Tề Đức Long Đông Thương”, khí phách vang dội, nghĩ lại những gì mình nói ra sẽ đem lại hậu quả nghiên trọng, Trương Lamtự giác hiểu rõ việc từ bỏ này là việc có chủ ý rõ ràng.

Trải qua cuộc thương lượng của năm đại cổ đông, rốt cuộc mọi người cũng nghĩ ra một cái tên không tồi đó là: Công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse (Trung Quốc). Nói ra thì có chút bất đắc dĩ, thời kì này ở trong nước rất ưa chuộng những cái tên nước ngoài. Thói quen thường cho rằng những sản phẩm nước ngoài tốt hơn sản phẩm trong nước, nhưng trên thực tế cũng như thế, một nguyên nhân khác là căn cứ vào Elyse và Á Kiều và hợp đồng kí với Ducati đều dùng danh nghĩa của Elyse, mọi người liền cho rằng tiếp tục dùng cái tên này thì hơn, tiết kiệm thời gian.

Trương Tông Quân cũng không có ý kiến gì, chỉ là một cái tên mà thôi, dù sao đi nữa công ty này có 49% là của mình, vậy nên không ai có thể thay đổi được sự thật này, chỉ có công ty là của mình, thích gọi thế nào thì gọi thế ấy. Mặt khác Trương Tông Quân cho rằng giai đoạn này nên dùng tên của tập đoàn Elyse, sẽ có lợi đối với sự phát triển của công ty. Vì vậy nên quyết định lấy cái tên này.

Đặt xong tên gọi cho công ty, Elyse đã lấy danh nghĩ của tập đoàn Elyse tại Mỹ cùng với Trương Tông Quân cử hành nghi thức ký ước long trọng.

Thật ra cũng không nhiều lắm, nghi thức ký ước tổ chức ở trong văn phòng chính phủ, nghi thức ký ước lần này được chính phủ khá coi trọng, chủ nhiệm Uỷ ban thương mại ông Lưu còn phát biểu chúc mừng trong buổi lễ, đồng thời các phương tiện thông tin đại chúng cũng truyền đi thông tin về lần hợp tác này, chuyện này sớm đã nhận được sự quan tâm chú ý của lãnh đạo cấp cao, các phương tiện thông tin đại chúng và phóng viên… Công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse( Trung Quốc) đưa bao lì xì không nhỏ, vì thế dưới ngòi bút hoa mỹ đã tán dương rất nhiều về lần hợp tác này.

Báo chí như vậy, các phương tiện truyền thông cũng không chịu lạc hậu. Sau khi hai bên tiến hành nghi thức xong xuôi, bắt đầu đến phần hy vọng đối với sự hợp tác phát triển của hai công ty, tất cả các đài truyền hình đều cùng một âm thanh: chúng tôi cho rằng, lần hợp tác này của hai tập đoàn sẽ có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất xe máy Trung Quốc, tập đoàn Elyse đến từ Châu Âu với kỹ thuật sản xuất xe máy hiện đại, sẽ thay thế toàn bộ kỹ thuật sản xuất xe máy của Nhật.
 

hoahongden12

Active Member

Tin tức quan trọng này xuất hiện vào buổi tối ngày thứ hai, thông tin về nghi thức của buổi ký kết lần này chiếm đến phần nửa phần đưa tin, giới kinh doanh trong nước vô cùng xôn xao náo nhiệt: công ty này mới thành lập rốt cuộc là có bối cảnh như thế nào? Sao có thể đưa tin tức rầm rộ lên như thế? Những kẻ đầu óc nhanh nhạy đã nhanh chóng đến tạo mối quan hệ tốt với công ty.

Bởi vì bọn họ đều biết, tin tức phát đi không có gì cả, chỉ là ảnh hưởng cụ thể tới vấn đề chính trị bây giờ, thế nên chỉ cần nửa phút của nghi thức ký kết được báo cáo thì tất cả mọi người trong nước đều lau mồ hôi hồi hộp chờ đợi: cơ hội cho chúng ta như vậy, đừng nói là nửa phút, ngay cả năm giây thôi cũng được, đây chính là sự thúc động lớn đối với công ty của chính mình.

- Không biết có ai giật mình ngã xuống không nhỉ?

Trương Lamđang ôm cằm mơ mộng, tiếc là mình không được tận mắt đến đó để xem.

- Có cái cằm của em rơi xuống đó.

Tiểu Thần Hi nói:

- Nhưng chị biết nếu ai đấy mà còn không lau miệng đi thì nước miếng đủ để nuôi cá rồi.

- Thật sao?

Trương Lamnhanh chóng kêu lên, quả nhiên nước bọt đã thấm ướt chiếc áo.

- Không phải em định nuôi cá chứ?

Tiểu Thần Hi đưa cho Trương Lammột cái khăn, tỏ vẻ khó chịu với tl:

- Không phải là vì tin tức mới nhất được phát sao? Có cần phải thế không?

- Chị không hiểu.

Trương Lamlau nước bọt nói.

- Chuyện này không chỉ là vấn đề tin tức được phát mới nhất gần đây, đây là vấn đề tư bản chính trị, trong tương lai không biết có tác dụng gì không.

Ngày hôm đó đã có kết quả thi vào đại học của Tiểu Thần Hi, quả nhiên không ngoài dự liệu, lần này Tiểu Thần Hi mỗi môn đều cao và đạt được danh hiệu Trạng nguyên cả nước năm 1989.

Vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì lớn, đương nhiên đây là một cơ hội tốt, nói rõ sự thành công của giáo dục! Đương nhiên cần phải tuyên truyền mạnh chứ.

Thế nhưng trung hợp là lúc thành tích của Tiểu Thần Hi được gửi đến thì cũng là lúc công ty chế tạo và lắp ráp xe máy Elyse (Trung Quốc) tiến hành nghi thức đặt móng.

So với chuyện này còn trùng hợp hơn nhiều, tham gia nghi thức đặt móng lần này có sự hiện diện của chủ nhiệm Quốc vụ viện văn phòng chính phủ.

Nếu như chuyện này đều là trùng hợp thì nếu như chuyện Tiểu Thần Hi giành được danh hiệu Trạng nguyên kỳ thi đại học và chuyện cô là một trong hai cổ đông lớn nhất trong công ty, tất cả đều là trùng hợp thì cũng đủ làm chấn động rồi.

Tin tức tiếp theo là đưa tin về nghi thức đặt móng, trên các mặt báo đều tỏ ra hứng thú về phương pháp giáo dục của gia đình Trương Tông Quân, cố gắng để khai thác về tình hình hiện tại của gia đình Trương Tông Quân và trong những năm gần đây một cách cấp tốc.

Bận bịu hoàn thành một đống công việc ngổn ngang, thế mà cũng đến tháng 8 rồi, bây giờ thời gian khá gấp gáp, Elyse đang bận liên hệ với chính phủ, ba mẹ thay nhau giám sát công việc, bây giờ cũng đến lúc Trương Lam và Tiểu Thần HI đi Trùng Khánh bắt người rồi.

Trương Tông Quân và Dương Nhi dĩ nhiên không cho phép Trương Lam đi theo, nhưng thằng nhóc Trương Lam này đầu óc ranh ma lắm, mồm thì vâng vâng dạ dạ nhưng lúc ba mẹ không có nhà nó và Tiểu Thần Hi lên xe đi ngay.

Chiếc xe năm trước là Cherokee trong nhà , mặc dù cái tên là “ xe nhút nhát” nhưng nó chẳng có gì là nhút nhát cả, 100km hút hết gần 20l xăng,cùng với cái mặt đồng hồ xăng ở trên to hơn hẳn cái công tư mét làm cho bạn không thể nào quên việc đổ xăng vào cái bình xăng to đùng ấy.

Lúc mới bắt đầu đi,hai người vốn định đi tàu hỏa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thời tiết này mà đi tàu hỏa, thì không biết trên tàu có điều hòa không, lưỡng lự bao nhiêu lâu, cuối cùng Trương Lam và Tiểu Thần Hi vẫn quyết định tự lái xe đi. Thời điểm này cũng không có nhiều xe để lựa chọn, xe con thì trong nhà cũng chỉ còn con Santana, mà xe này đi đến Trùng Khánh xong không biết có còn đi về được không nữa, vậy nên chỉ còn lại con Cherokee, mặc dù ngốn khá nhiều xăng, nhưng dù sao trong 2 con xe này thì cũng chỉ có nó là ok thôi.

Ở đây lại phải một lần nữa cảm ơn cái công nghệ làm bằng cấp giả ở đâu cũng có của Trung Quốc, đúng là sự tồn tại của các người đã cống hiến không ít cho quần chúng nhân . Ngành làm bằng cấp giả của Trung Quốc phồn vinh thịnh vượng với khoa học kĩ thuật phát triển cũng đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế quốc dân .

Sự thật lại một lần nữa được chứng minh, dân tộc Trung hoa là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Ngành làm bằng cấp giả của Trung Quốc quả nhiên không có loại bằng cấp nào mà không thể làm giả được, lớn thì là bằng lái máy bay, nhỏ thì là bằng lái xe thông thường, tất cả đều không thể làm khó được các “chuyên gia” làm bằng cấp giả,mà ngành làm bằng cấp giả của Trung Quốc khác với những nước khác ở chỗ, họ nổi tiếng nhờ bằng cấp giả giá rẻ chất lượng cao. Chỉ cần bỏ ra có 100 NDT mà Tiểu Hi Thần đã có đầy đủ chứng minh thư, bằng lái xe và giấy tờ xe.

Phối hợp cùng Elyse cho Tiểu Thần Hi đảm nhận chức người quản lí bộ phận nguồn nhân lực của ông ty trách nhiệm hữu hạn xe máy ở Trung Quốc của Elyse. Chớp mắt 1 cái Tiểu Thần Hi từ thủ khoa thi đại học giờ đã trở thành quản lý bộ phận nguồn nhân lực của một công ty liên doanh nước ngoài.

Cuối những năm 80, bộ phận nguồn nhân lực vẫn còn là một khái niệm khá mới. Hầu như mọi người chưa từng nghe đến, không biết công việc đó là làm cái gì. Quản lí nhân sự nếu không gọi là phòng nhân sự thì lớn hơn một chút gọi là bộ phận nhân sự. Tự nhiên giời lại gọi thành một cái bộ phận là hoắc “ bộ phận nguồn nhân lực”. Thật là quá giúp người rồi.

Cái tên phong cách tây này dường như làm cho bất kì ai lần đầu nghe cái tên này cũng ngây ra, vò đầu bứt tai cả ngày cũng không hiểu được cái bộ phận này rốt cục là làm cái gì, phải đợi đến khi Arnold giải thích rõ mọi người mới cùng thốt lên: Cái tên này hay đấy! nghe thuận tai hơn cái tên phòng nhân sự, rất khí thế. Dĩ nhiên cũng có một số rất ít người không thèm quan tâm: Chẳng phải phòng nhân sự sao,cũng chỉ là bình mới rượu cũ thôi, đúng là lừa người.

Trương lam nhìn chằm chằm vào Tiểu Thần Hi, soi xét tỉ mĩ rõ lâu, cuối cùng cảm thấy có chút gì đó không hợp lú, có chỗ nào đó không hợp lý. Trương Lam tập trung nghĩ mà cũng chưa nghĩ ra.

- Anh Trương Lam.

Mạc Lí Yên giật giật áo Trương Lam, ánh mắt nôn nóng, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng lên vì khóc, cứ thút thít khóc như kiểu Trương lam không về nữa ấy, con bé đưa cho Trương lam một cái bọc giấy.

- Đây là thịt bò khô mẹ mua cho em. Em không ăn, em lén để dành cho anh mang đi ăn trên đường đấy.

- Con nhỏ này vốn có tiếng ham ăn, vậy mà nhịn không ăn thứ nó yêu thích nhất để cho mình, không biết nó đã quyết tâm lớn đến mức nào.

Trương lam xúc động thầm nghĩ.

- Ừ, cảm ơn Lí Yên nha.

Trương Lam dỗ nó, đưa lại cho nó cái bọc giấy ấy và tự nghĩ như vậy mới tốt, không nên để cô nhóc này chịu như vậy, chẳng phải trẻ em nên được yêu thương hay sao?
 

hoahongden12

Active Member

Sau này có cơ hội để cho cô đi đua xe cũng không tồi. Trương Lam nghĩ đến lúc đó cho dù là F1, WRC hay là bậc thầy của xe đua thế giới, mỗi lần chỉ dùng một cái liên tục chiến thắng thì mấy người kia thua chắc.

- Em đang nghĩ gì thế?

Tiểu Thần Hi cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ của Trương Lam, trong ánh mắt Trương Lam có chút ác ý, không khỏi rụt người lại, lo lắng hỏi Trương Lam:

- Trông bộ mặt của em khá là gian.

- Không phải chứ?

Trương Lam rất buồn rầu, mình không thể giấu được điều gì trong lòng, có gì cũng đều hiện hết lên trên mặt.

- Có đó.

Tiểu Thần Hi gật đầu, biểu cảm khẳng định.

- Chị, em đang suy nghĩ.

Trương Lam nhún người, vẻ mặt kỳ vọng hỏi:

- Chị có muốn chơi đua xe không?

- Đua xe?

Tiểu Thần Hi suy nghĩ lắc đầu.

- Không thích, chơi trò chán ngắt, không muốn chơi.

Trương Lam suy nghĩ một lát, thế thì cũng chẳng có gì để chơi nữa, nên đành bỏ qua chủ đề này.

Tại sao luôn cảm giác có chuyện gì đó không đúng? Trương Lam thấy không thích hợp lắm bèn đứng dậy, hình như mình đã quên việc gì đó? Chính là việc Mạc Ly Yên tiễn mình, mình đang bị lợi dụng, rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Mạc Ly Yên, Mạc Ly Yên.

Trương Lam nhắc đi nhắc lại trong miệng, cảm giác mình đang đến gần vấn đề gì đó, chỉ là vấn đề này hình như chỉ là một đứa trẻ ham chơi nghịch ngợm, khiến cho mình mơ hồ không thể nắm bắt được.

- Sao mà đờ đẫn ra thế?

Tiểu Thần Hi thấy Trương Lam không ngừng nhắc tới cái tên Mạc Ly Yên, cho rằng hắn đang nghĩ tới cô gái này, vì thế bèn pha trò:

- Thế nào, có phải là lại nhớ cô bạn nhỏ rồi không? Hay là quay xe lại cho hai người đoàn tụ?

Cô bạn nhỏ? Nhỏ ư? Trong lòng Trương Lam phảng phất xẹt qua như một tia điện, đúng là nhỏ, thân hình của Tiểu Thần Hi quả thật là nhỏ! Vừa nhìn đã biết là học sinh cấp ba, cái bộ dạng này mà ra ngoài đàm phán thì người ta có tin tưởng được không?

- Chị.

Nghĩ tới đây, Trương Lam bèn đưa ra kiến nghị với Tiểu Thần Hi:

- Thân hình hiện tại của chị nhỏ quá, không giống tuổi của một quản lý công ty, chị cần phải lớn hơn vài tuổi mới được,

- Hả?

Nghe Trương Lam nói, Tiểu Thần Hi sửng sốt, suy nghĩ kỹ càng, đúng là mình đã quên mất vấn đề này, tuổi tác của mình thế này đi ra ngoài tìm kiếm nhân tài thì không chừng người ta còn cho mình là kẻ lừa đảo, lấy gậy đuổi đi mất.

- ừ, chị quên mất.

Tiểu Thần Hi xin lỗi cười cười. Hệ ngụy trang trên người bắt đầu biến đổi. Chỉ với vài giây công phu, Tiểu Thần Hi quay đầu, cười hỏi:

- thế nào, bây giờ thì được chứ?

Biến hóa xong xuôi, trông hình dáng Tiểu Thần Hi và trước đây cũng không có gì thay đổi đáng kể, chỉ là hiện tại trông có vẻ thành thục hơn và khiến cho người ta cảm giác hơn hai mươi tuổi, khí chất của một cô gái thanh xuân tràn đầy sức sống, cảm giác này không hề mâu thuẫn, ngược lại khiến cho cô nghĩ rằng đây mới là hoàn mỹ nhất.

- Được, quá tốt.

Trương Lam xúc động nói:

- Quả thực là hoàn mỹ.

Trên đường đi trong xe dã không được thoải mái lắm, nhưng xe dã có một điểm đáng khen đó là xe có hẳn một thùng xe rộng rãi, lúc mệt mỏi thì có thể ra ghế sau nằm dài ra, cho thêm một ít không gian thì quả là một chiếc giường không tồi.

Vừa nằm trên giường vừa có thể ăn vặt được, có chiếc xe này đi lại cũng không tồi. Xe chạy qua tỉnh Sơn Đông, Trương Lam gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng mình và chị cùng đi Trùng Khánh chơi một chuyến để bọn họ không cần lo lắng.

Dương Chi đang nóng lòng như lửa đốt muốn tìm Trương Lam bây giờ cũng yên tâm rồi, nhận được điện thoại bèn mắng cho Trương Lam một trận, cuối cùng Trương Lam nói mình sẽ không chạy lung tung, đợi chị giải quyết xong công việc sẽ cùng nhau trở về, Trương Lam cuối cùng cũng đẩy hết nhiệm vụ sang cho Tiểu Thần Hi.

Cũng phải thừa nhận, rất nhiều thời gian con trai khá là cứng đầu, Trương Lam bị cha mẹ mắng là cẩu huyết lâm đầu, Tiểu Thần Hi chỉ cần nói nhẹ vài câu, sau đó giao cho cô chăm sóc em trai là xong chuyện.

Chuyện này cũng không thể trách Trương Tông Quân và Dương Chi được vì hai đứa trẻ này tính cách không giống nhau, bọn họ cũng biết rằng lần này lén ra ngoài cũng không thể trách Tiểu Thần Hi, nhất định chuyện này là do Trương Lam xui khiến, hết lần này đến lần khác Trương Lam đều rất khôn khéo, có đôi khi Trương Tông Quân và Dương Chi cũng chỉ hơi buồn bực, hai chị em này không phải là quá tốt sao? Chị em ruột cũng không được tốt như thế.

Có lúc Trương Tông Quân nhàn rỗi không có việc gì bèn ngồi suy nghĩ: tổ tông tám đời nhà mình đều là nông dân chính gốc, cho dù là cha mình năm đó có chút khác thì cũng chỉ là một binh lĩnh mà thooi, tại sao đến con trai mình thì lại giống một con thiêu thân như vậy? Cả nhà không ai có thể chế ngự được hắn, vợ và con gái đều chiều chuộng nó, cũng không sợ tương lai tính cách nó sẽ bị xấu xa.

Trên đường đi thuận lợi, xe coi như cũng nể tình mình nên không xảy ra vấn đề gì, ……..chất lượng của xe dax quả nhiên là vượt qua cả sự tưởng tượng.

Xa đi xuyên qua huyện Xạ Hồng của tỉnh Tứ Xuyên, phía trước là một vùng đất lở do mấy ngày nay mưa dầm, hai người đành phải dừng lại ở đây nghỉ ngơi.

Huyện Xạ Hồng, người đến liền đi xem hồng thủy, đúng là cái tên không tồi, chuẩn xác đến không thể chuẩn xác.

- Chú ơi, cho cháu hỏi phía trước có chuyện gì vậy?

Tiểu Thần Hi xuống xe hỏi một người đi phía trước:

- Có biết lúc nào có thể đi xe qua được không ạ?

- À, cũng không chắc nữa.

Chú phía trước nói đặc giọng Tứ Xuyên hỏi:

- Cô gái, cháu muốn đi đâu?

- Chúng cháu đi Trùng Khánh.

Tiểu Thần Hi nói thật.

- Không chừng ba ngày nữa thì đường mới có thể sửa lại được.

- Xem tình hình này thì khó đấy.

Chú trung tuổi quay lại nhìn trong khi mưa vẫn dầm dã, không nhìn ra một chút dấu hiệu nào của trời xanh cả.

- Nếu như thời tiết tốt đẹp thì chỉ cần hai ba ngày là có thể sửa đường xong. Bây giờ mưa còn đang rơi, nói không chừng có thể còn lở đất lở đá nữa. Cháu gái, nếu không có việc gì gấp thì cháu ở thể ở lại đây vài ngày.

- Cảm ơn chú ạ.

Tiểu Thần Hi gật đầu.

- Khách sáo quá.

Chú trung tuổi bèn suy nghĩ một chút, nhiệt tình đưa ra một lời khuyên cho Tiểu Thần Hi:

- Cháu gái, nhân lúc phía trước còn chưa đông người, các cháu hãy nhanh quay đầu tìm một nhà trọ nghỉ ngơi đi, chờ đến lúc đông người thì các cháu không có chỗ ở đâu.

- Cháu biết rồi.

Tiểu Thần Hi vô cùng cảm động.

- Chú à, chú có cần cháu đưa đi một đoạn không?

- Không cần đâu.

Chú trung tuổi xin miễn ý tốt của Tiểu Thần Hi, chỉ chỉ một trạm xa cách đó không xa.

- Kia là xe của chú, xe chở hàng hóa.

- Vậy tạm biệt chú.

Tiểu Thần Hi khởi động oto, đi về phía chú trung tuổi chỉ tay.

Không biết chú ấy nói gì, nhưng Trương Lam nhìn xuyên qua màn mưa lất phất, nhìn chú ấy quay đầu đi làm một hành động phất tay.

- Cái thời tiết đen đủi này.

Trương Lam thở dài.
 

hoahongden12

Active Member

Hai người lái xe chạy về phía thị trấn Xạ Hồng, Trương Lam nhìn Tiểu Thần Hi, thở dài, phát hiện phía sau không có vệ tinh GPS hướng dẫn, nếu không cũng không phiền phức như hiện tại, trực tiếp tìm một nhà nghỉ thì tiện hơn nhiều.

Cũng may Tiểu Thần Hi mạnh hơn Trương Lam, không giống Trương Lam đi một đoạn đường là mất phương hướng, cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ không tồi, thoạt nhìn nhà nghỉ còn có vẻ to, hơn nữa phía sau còn có chỗ để xe. Ở trên có dòng chữ ghi chú rất rõ: nhà khách của huyện.

Thấy một chiếc xe hiệu màu xanh đi vào trong, những người nhân viên ở đây nhanh chóng cầm dù đi ra.

Nói đến chiếc xe này cũng là một câu chuyện: lúc đó gia đình muốn mua một chiếc xe, Trương Lam liền đề nghị sẽ mua một chiếc xe dã với lý do rất đơn giản: dễ đi lại đường núi, đi xe dã tiện hơn nhiều. Gặp núi băng núi, gặp sông qua sông. Trương Tông Quân suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định, nếu muốn mua xe thì mua gì chẳng được. Nếu như mua xe dã phù hợp với địa hình đường núi thì sẽ mua xe dã.

Đã mua thì mua một chiếc xe tốt một chút, vì thế bèn mua một chiếc Cũng không sao, nhưng lúc này trong nước có chính sách bán hàng, chỉ có loại xe mới dã mới được du nhập vào Trung Quốc không lâu là xe Cherokee , vì thế không phải lúc này muốn mua là mua được, một là cần phải đứng tên một công ty hoặc một đơn vị, đừng có nghĩ mua về chơi bời là được, phải lấy điều kiện là một nhà lãnh đạo thì người ta mới bán cho anh.

Chiếc xe này vào Trung Quốc không lâu, ngoài việc được coi trọng trong đơn vị quân đội, còn có thể xuất hiện dưới dạng của một chiếc Cherokee nguyên mới, vẫn luôn là loại xe của cơ quan chỉ huy cao cấp, người bình thường thì không có cơ hội được dùng.

Trong thời gian này, Trương Tông Quân đã đứng vững chân rồi, hơn nữa quen biết với Vương Doanh Trường, vì thế nên Vương Doanh Trường xung phong vỗ ngực với Trương Tông Quân nói:

- Đây là giao cho người anh em của tôi, đảm bảo cậu sẽ được ổn định, cuối cùng sẽ cho cậu biển số xe.

Trương Tông Quân đương nhiên biết với năng lực hiện tại của Vương Doanh Trường thì còn thiếu một chút nữa, cũng phải có năng lực đối phó và tài quan hệ, bèn đưa cho Vương Doanh Trường ba vạn đồng làm tiền phí. Không ngờ ông ta bất luận thế nào cũng không nhận, hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng tức giận nói:

- Chú em à, chú nói mấy năm nay chú làm phiền tôi bao nhiêu, nếu như số tiền này mà tôi còn cầm thì chú coi tôi là cái gì?

Cuối cùng, Vương Doanh Trường lái xe đi.

Ba tháng sau, ông ta liền lái một chiếc xeCherokee mới tinh màu xanh đi tới nhà Trương Tông Quân, đắc ý vỗ vào chiếc xe mày xanh nói:

- Chú em, thấy chưa, chỉ có cán bộ cơ quan mới được dùng xe này thôi đấy, anh cho chú.

Nói rồi bèn đắc ý chuyển biển số xe ra, lấy chân đạp hai phát nói:

- Nhìn thấy chưa, là biển số chính gốc, đi đến đâu cũng không cần cước phí. Có thể đi lại thoải mái trên cả nước. Thấy không, động cơ 2.4, là loại dây thép đặc chủng của quân đội, toàn bộ nằm trong hệ thống đối trọng, cái xe dã này khả năng đi trong tuyết và năng lực của nó có thể khiến cậu bất ngờ đấy. Chiếc xe này đã được người ta sửa lại một chút, để ghế cao hơn một chút, ngoài việc dã thì nó có thể dùng để ngồi rất thoải mái, cho dù đi trên bất kỳ con đường nào cho dù đường xấu đến mức không thể chạy xe đi được hay là đồi núi không dễ dàng gì.

Nói một hồi bèn mở cửa xe, chỉ cho Trương Tông Quân xem xét bên trong:

- Nhìn thấy chưa, còn có cả điều hòa, sau này mùa hè đi xe này thì không cần phải ngồi xổm như trong lồng hấp nữa.

Nhà nghỉ hôm nay thấy một chiếc xeCherokee màu xanh đi tới, tất cả đều cho rằng là một vĩ lãnh đạo quân đội nào đi qua đây, không dám ngồi ở trong nên nhanh chóng ra ngoài tiếp đón.

Từ trên xe bước xuống là hai đứa trẻ, mọi người có chút không hiểu, không biết phải làm thế nào bây giờ: một cô gái vô cùng xinh đẹp khoảng chừng hai mươi tuổi và một bé trai năm nay khoảng chừng bảy tám tuổi. Xem ra là hai chị em. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, đây không thể nào là lãnh đạo quân đội được.

Đây chắc chắn không phải là lãnh đạo quân đội! Người phục vụ nghĩ, bây giờ làm thế nào?

Thời khắc quan trọng vẫn là tác dụng của một vị lãnh đạo, nhận được tin tức có một vị giám đốc tới, bèn nhanh chóng thúc người phục vụ đang ngây người ra:

- Còn đứng ngơ ra đấy làm gì, còn không mang hành lý của hai đồng chí lên sao?

Nói rồi nói với hai người phục vụ bên cạnh:

- Hai người mau chóng đem ô cho hai đồng chí nhỏ, mưa xuống cảm lạnh thì sao?

Quản lý của nhà khách đúng là kiến thức rộng lớn,trải nghiệm nhiều hơn những người phục vụ, đương nhiên biết không ít những đứa con của cán bộ lãnh đạo quân đội thường dùng xe để đi chơi, cho nên những đứa trẻ này tuy không phải là lãnh đạo nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ. Bọn chúng đều là thái tử, công chúa vì vậy cần tận tâm hầu hạ. Bằng không đến lúc những thái tử, công chúa này thấy không hài lòng, trở về mách một tiếng thì làm sao mà chịu nổi?

Người phục vụ rốt cuộc cũng phản ứng lại được: đây chính là thái tử đảng mà trong truyền thuyết nói sao? Nghe nói những vị lãnh đạo kiểu này khó hầu hạ lắm! tính tình khó chịu hết mức, người thì cầm hành lý, người thì che ô.

- Đúng rồi, phía sau còn một nhà xa còn trống.

Có một người nhanh nhẹn chạy tới.

- Hay là cho chiếc xe vào trong, ở ngoài đây mưa to, chiếc xe này bị ướt thì đáng tiếc lắm.

Đúng thế, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Rất nhiều người bèn hối hận nghĩ.

- Vậy phiền anh rồi.

Tiểu Thần Hi hỏi.

- Anh có biết lái xe không, nếu biết thì qua đây giúp tôi một tay.

- Tôi, tôi không biết lái xe.

Người đưa ra ý kiến mặt đỏ bừng, xem ra không biết lái xe là một chuyện rất mất mặt.

- Tôi biết.

Một người bên cạnh nhanh nhẹn, dũng cảm xung phong nhận mình, để cướp lấy cơ hội lấy lòng những người thái tử công chúa này.

- Tiểu Lệ.

Thấy không ai có thể giúp đỡ, bèn nhanh chóng gọi một người phục vụ nữ bên cạnh mình, xem ra là đi dọn dẹp trước.

- Cô đi lấy chìa khóa nhà ga đưa cho tiểu Vương.

- Vâng ạ.

Cô gái tên là tiểu Lệ nhanh chóng quay người đi vào, lấy ra một chùm chìa khóa, chỉ vào đó rồi nói với tiểu Vương:

- Đây nhé, đừng có nhầm đấy.

- Cảm ơn anh.

Tiểu Thần Hi đưa chìa khóa cho tiểu Vương, cũng không dặn gò gì, tin rằng người này nhất định bảo vệ chiếc xe như chính con mình vậy, nếu như mà anh ta có con. Về phần chiếc xe? Mồ hôi toát ra, gan báo cũng nhỏ lại, cho dù là cho anh ta một phích nước nóng anh ta cũng sẵn sàng cầm lấy.

Bị người ta nhận nhầm là thái tử đảng, Trương Lam có hơi đỏ mặt, bèn cam chịu chuyện này. Hai người làm thủ tục xong xuôi bèn thuê một phòng, tổng cộng có ba loại phòng, theo người bán hàng thì bình thường chỉ dùng các phòng loại một, còn có hai phòng là cho dù thế nào cũng không động đến, là để giữ cho các vị lãnh đạo, nhưng ai biết được bọn họ là lãnh đạo hay là ai, lúc nào mới đến ở?
 

hoahongden12

Active Member

Đợi ba ngày liên tiếp, cuối cùng mưa cũng dừng lại, hơn nữa trận mưa chết tiệt này lại giống như một đứa trẻ đùa nghịch, lúc to lúc nhỏ không có quy luật cho người ta biết.

Đất lở ở phía trước địa phương vẫn chưa thể sửa chữa được, Trương Lam nghe người ta kháo nhau thế. Hình như đất còn lở nhiều hơn, lúc nào cũng sẵn sàng có một hòn đá lao xuống đất, mấy ngày nay có những chiếc xe đi qua đều biết mất một cách khó hiểu, thiên nhiên cũng có uy lực của nó, thật sự là con người không thể ngăn trở được, Trương Lam thở dài, đây là do việc cải cách mở cửa mà chỉ chú trọng tới kinh tế gây ra, bỏ qua việc bảo vệ môi trường. Ông trời đang bắt đầu trừng phạt một cách nghiêm khắc.

Mấy ngày liền mưa lớn nên rất nhiều người ở lại đây, giá nhà nghỉ cũng tăng lên, nhưng chỗ của Trương Lam ở thì không tăng giá, vẫn là một trăm đồng. Vào thời điểm này tuy rằng không tính là rẻ nhưng còn may mắn hơn những người kia. Bây giờ tiêu chuẩn là ba mươi đồng một ngày sợ không có người ở sao, người muốn vào ở còn đang xếp hàng kia kìa.

Người chủ quán nhẹn nghĩ ra chủ ý mới, bèn để lại chiếc giường của mình lại cho người ta còn mình thì về nhà. Tuy rằng có hơi vất vả một chút nhưng đổi lại mỗi ngày có thêm năm mươi đồng thì khổ cực chút cũng có sao.

Cách làm này nhanh chóng được những người chủ quán và nhà nghỉ nhỏ học theo, người chủ nhà vui vẻ ra mặt, ước gì trận mưa này còn kéo dài nữa.

Trương Lam và Tiểu Thần Hi thì không nói gì, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không sao. Chỉ là khổ thân những thương nhân kia. Đến lúc nhìn thấy đồ của mình bị hư thối, rất nhiều người đành từ bỏ hy vọng của mình. Quay người lại chính mình không có phương hướng.

Đợi một tuần sau, ông trời cũng cảm thấy sự trừng phạt đối với nhân thế như thế là đủ rồi, vì thế bèn để cho các người một con đường sống, hoặc là vì ông trời chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhìn thấy mọi người giống như kịch thế kia cuối cùng đã đại phát từ bi, cho phép mọi người tha thiết hy vọng ánh mắt trời sẽ chiếu lên.

Ngày ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng lại không có ai ra đường bắn pháo hoa, hình như thời gian dài không khí bị ẩm ướt nên ngòi nổ không lên được, hoặc là trong lúc đốt bên trong thì bị ẩm nên pháo không vang được. Thế nhưng tiếng khóc lớn vang lên thì có thể thấy được một vài chỗ.

Đối với những người này Trương Lam cũng cảm thấy bọn họ sao lại như thế này, những người này dù gì cũng đáng tôn kính, bọn họ đang cố gắng nỗ lực vì ước mơ của mình, lúc này so với mọi người còn tỏ ra căm thù hơn nữa bọn quan lại tham ô và những doanh nghiệp gặm nhấm kia, biểu hiện của những người này còn đáng kính hơn nhiều.

Đường bị sụp ba ngày sau đó thì đã được sửa lại nhanh chóng, sở dĩ phải nhanh chóng bởi vì cũng không có tiến hành đổ nhựa đường trước đó, bởi vậy hành động qua loa này khi đường bị sụt suống, mọi người đi trên đường giật mình tại sao đường lại được san bằng mới như thế, sau đó thì bên trên chỉ được đổ qua một tầng cát mà thôi.

Trương Lam đứng ở bậc thềm nhà nghỉ, thở dài một cái. Tiểu Thần Hi lái xe chậm rãi đi tới, mấy người phục vụ bèn ba chân bốn cẳng nhanh chóng giúp đặt hành lý lên trên xe, đáng tiếc là năm nay không cho phép những người phục vụ được nhận tiền boa, vì vậy Trương Lam thật ra cũng không ngại khi những người phục vụ này nhiệt tình phục vụ.

Lên xe, Trương Lam vẫy tay về phía những người đang đứng ở trên bậc cầu thang nhà khách:

- Những ngày này làm phiền mọi người nhiều rồi.

- Không thể nhìn ra được hai chị em nhà này lại được dạy dỗ như thế, không giống như truyền thuyết vẫn nói về những người ỷ lại thế lực của mình để làm loạn.

Thấy chiếc xe đi ra, trong đám người có người to nhỏ nói.

- Đây là cha mẹ người ta dạy tốt.

Giám đốc đứng bên cạnh giải thích nhẹ nhàng với cô ta.

- Càng những gia đình cao cấp thì việc giáo dục con cái càng nghiêm ngặt, vì thế đứa con của họ sau này mới có thể làm nên chuyện, những đứa con của gia đình như thế đi ra ngoài biểu hiện rất tốt.

Nói rồi khẽ nhắc nhở người này:

- Cô nhất định không được cho rằng con của ông này bà nọi thì đều như thế, những gia đình này đều là quan chức, những gia đình như thế này khá là kiêu ngạo, gặp phải kẻ hỗn láo như thế thì đến lúc đó cô muốn khóc cũng không kịp đâu.

Ôi, những người như thế thì chưa gặp, ai mà biết được là như thế nào?

Qua ranh giới của huyện Xạ Hồng, trên đường đi khá thuận lợi, cũng không gặp phải tai họa gì, những đám thổ phỉ mà trước đây thường nghe các bác tài xế nói đến cũng không gặp phải, ăn ngay nói thật, Trương Lam rất muốn sẽ gặp được những hảo hán rừng xanh, cũng muốn cho Tiểu Thần Hi một cơ hội, để cho Tiểu Thần Hi có cơ hội học tập Elyse. Có lúc, tận mắt nhìn thấy người thái giám cuối cùng của Trung Quốc được sinh ra cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Rất thuận lợi đạt được mục đích như ban đầu dự định, tất cả những khu đất bằng phẳng của tập đoàn Gia Lăng Trùng Khánh.

Đối với tập đoàn Gia Lăng, Trương Lam mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, cho dù sau này xe máy Gia Lăng có bị suy sụp nhưng đối luôn luôn có một thái độ kính trọng đối với thương hiệu trăm năm này. Gia Lăng được ra đời trong một lần giao thiệp vận động với nước ngoài, tiền thân được chế tạo vào năm 1875 ở Giang Nam thành phố Thượng Hải do phân cục Tổng cục Hoa long chế tạo ra, là một trong những xí nghiệp quân sự lớn nhất thời kì cận đại Trung Quốc, bùng nổ sau chiến tranh chống Nhật, năm 1938 vùng đất đai bằng phẳng ở Trùng Khánh ở con sông Gia Lăng, trong cuộc chiến tranh kháng Nhật của dân tộc Trung Hoa đã trở thành một chiến tích không thể xóa nhòa.

Hiện tại tập đoàn xe máy Gia Lăng sản xuất động cơ xe máy, linh kiện là một trong những ngành chủ đạo của tập đoàn cấp quốc gia, xí nghiệp trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp cấp lớn.

Năm 1979, Gia Lăng thực thi “ quân chuyển dâ” phát triển sản xuất xe máy, là người đặt nền móng và dẫn đường cho ngành sản xuất xe máy của Trung Quốc. Thông qua thực thi chiến lược "Quốc nội liên hợp, quốc tế hợp tác", nâng cao lực cạnh tranh trọng tâm. Thúc đẩy ngành sản xuất xe máy nhanh chóng phát triển. Năm 1987, thành lập tập đoàn Gia Lăng Trung Quốc. Tập đoàn này có một hệ thống phát triển, sản xuất và phân phối hàng hóa mạnh mẽ, sở hữu công nghệ động cơ tiên tiến ngang tầm quốc tế, kỹ thuật hóa du khí, điều khiểu từ xa, bình xăng chống trọng lực, người máy hàn, bộ đồ giảm áp lực, áp chú, xử lý nhiệt và các công đoạn lắp ráp CAD/CAM/CAE. Toàn bộ động cơ của xe máy đều lấy chất lượng làm trọng tâm, kỹ thuật tiên tiến và trang bị hoàn thiện.

Đối với những điều này Trương Lam nghĩ đến mà thèm, công ty Gia Lăng có thể bồi dưỡng ra một đội ngũ nhân tài công nhân kỹ thuật ưu tú, đặc biệt là một xí nghiệp trọng điểm của cả nước. Trong một thời đại kinh tế kế hoạch như hiện nay, quốc gia cũng có rất nhiều chính sách và tài nguyên khó tránh khỏi sự ảnh hưởng lớn tới những doanh nghiệp cấp một.

Chương 95 (b): Bách niên Gia Lăng.

Bởi vậy việc bồi dưỡng ra một đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề đối với Trương Lam mà nói quả thật là một bảo bối. Những công nhân kỹ thuật này được người Nhật Bản tôn xưng là những “ thần kỹ thuật”

Thế nhưng vào thời kỳ này, Trung Quốc cơ bản không nhận thức đến điều này, không có ai nhận ra được sự quý giá của những công nhân kỹ thuật thành thạo, rất nhiều những công nhân kỹ thuật không vừ mắt lãnh đạo thì còn không được đối đãi tử tế, mặc dù như vậy nhưng từ xã hội cũ đi tới một xã hội mới, lực lượng công nhân kỹ thuật không ngừng được khẳng định vị trí của mình.

Chuyến này Trương Lam mục đích là muốn những người này - “thần kỹ thuật” của Trung Quốc! Nếu nhuq có thể thu hút được một vài công nhân kỹ thuật về phía mình thì chuyến đi này của Trương Lam thành công mỹ mãn.

Rất đáng tiếc, Trương Lam không quen một ai ở tập đoàn Gia Lăng, không chỉ không có người đồng hành có thể cẩn thận để tìm hiểu về mỗi cái tên mà ngay cả một cái tên cũng không có ấn tượng gì.

Trương Lam và Tiểu Thần Hi hai người mỗi người một cây kem, vừa đứng ở bên cạnh cửa lớn của công ty Gia Lăng vừa buồn rầu không biết làm thế nào để trà trộn vào - bây giờ đang là giờ làm việc, bởi vậy Tiểu Thần Hi muốn biến thân cũng không thể tìm được đối tượng thích hợp. Trương Lam và Elyse vừa mới bắt đầu nghĩ cách giả bộ tìm người để trà trộn vào. Thế nhưng trông cánh cửa bảo vệ khá chắc chắc, cho nên vẫn chưa có cơ hội.

Còn nữa, cần phải vận dụng thủ đoạn phi thường! Hai người trở lại nhà xe, ở một công ty như thế này, lộ quân bài Cherokee rất có tác dụng.

Quả nhiên, thấy một chiếc xe Cherokee màu xanh từ từ đi vào. Bảo vệ còn không cần làm nhiệm vụ kiểm tra, nhanh chóng cho xe vào, nhìn theo chiếc xe vào trong xưởng, Tiểu Thần Hi và Trương Lam mới có thể đi vào được.

Hai người tìm một chỗ dừng xe, liền bắt đầu tìm người hỏi thă,. Hỏi thăm về khu dân cư công nhân viên chức, hỏi những bà cô, bà thím về hưu nhàn rỗi ngồi buôn chuyện, ai hôm nay ở nhà máy bị khinh thường, ai hôm nay ở nhà máy cầm thứ gì đó bị phát hiện, ai hôm nay bị người khác làm khó dễ. Người công nhân kỹ thuật nào cũng bị lôi ra xem xét. Tìm hỏi thăm những người này thì quá chuẩn!

Các bà đang ngồi nói chuyện phiếm cũng không chú ý tới Tiểu Thần Hi và Trương Lam. Đại khái là họ hàng nhà nào đó? Chuyện này là rất thường tình nên mọi người không cảm thấy ngạc nhiên.

Hai người làm bộ có hứng thú với câu chuyện của mấy bà bèn dừng lại nghe ngóng.

- Muốn nói thì phải nói tới cái anh Hoàng ở nhà máy chúng ta đen đủi lái cái xe kia (bịa đặt)

Bà anh khoảng chừng sáu mươi tuổi nói:

- Bà nói xem, mặc dù nói là kỹ thuật nhưng anh Hoàng này kỹ thuật thì khỏi phải nói, động cơ của nhà máy chúng ta được cải tiến là do ông ta đưa ra chủ ý, vất vả cả cuộc đời tưởng sẽ hết khổ, lên tới chủ nhiệm phân xưởng, kết quả phát hiện trong xưởng từ xưởng trưởng đều trục lợi linh kiện nhà máy.anh giả bộ không biêt thì được còn có thể nói nói cười cười được, bây giờ thì tốt rồi, chọc giận xưởng trưởng, chủ nhiệm phân xưởng có người khác lên thay, bản thân ngay cả cái chức vụ gì cũng chẳng có, bị lệnh cách chức kiểm tra cưỡng chế tạm thời, anh Hoàng vì chuyện này mà đổ bệnh nằm giường đã nửa tháng nay, mấy ngày trước mới đỡ được một chút.

- Anh hoàng này, tính tình thẳng thắn.

Bên cạnh có người nói tiếp vào:

- Cả đời người này chỉ biết chịu khổ thôi, nếu như tính tình khôn khéo một chút, chi bằng ông ta đừng nói ra thì bây giờ đã trở thành xưởng trưởng rồi. Nói lại thì anh Hoàng sao lại không nghĩ rằng, cánh tay làm sao có thể đấu lại được với cái chân.

Lẽ nào vừa đến đã phát hiện có bảo bối rồi? Trương Lam trong lòng hưng phấn, nghe những bà anh này nói xong, quả thật anh Hoàng không chỉ kỹ thuật tốt mà còn biết quản lý. Chỉ cần nghe những người này nói thì có thể thấy người này tuổi vẫn còn trẻ nên có thể tiếp thu được công nghệ của nước ngoài. Không biết mình có thể thuyết phục được anh ta hay không.

- Bác à.

Trương Lam cảm thấy hứng thú, liền ngồi xổm vây quanh các bà nói chuyện phiếm.

- Mọi người vừa nói về anh Hoàng, có phải là bác Hoàng của xưởng sản xuất xe không? kỹ thuật tốt, sửa xe lại giỏi phải không?

Trương Lam lợi dụng lợi thế mình còn nhỏ tuổi, cho dù những người này nói thế nào thì mình nói là bác Hoàng cũng không sai. Sửa xe giỏi, mồ hôi tức ra, công nhân kỹ thuật xe máy, sửa xe giỏi?

- Ôi, không nhận ra, con ếch con này quen quá.

Mấy bà đang nói chuyện bèn quay qua nhìn Trương Lam và Tiểu Thần Hi:

- Hai đứa là con cái thân thích nhà ai? Nghe giọng của hai đứa hình như là người Sơn Đông?

- À, cô chú cháu là người của nhà máy, bác đoán đúng quá, chúng cháu là người Sơn Đông.

Ai biết được cô chú là ai! Trương Lam trong lòng thầm nói tiếng xin lỗi cô chú đó.

- Nhân ngày nghỉ chị em cháu đến nhà cô chú chơi, lần trước xe của cô cháu bị hỏng là do bác Hoàng sửa giúp cho, không biết bác Hoàng mà mọi người nói có đúng không ạ?

Trương Lam đứng dậy, khoa chân mua tay:

- Đại khái là cao khoảng này, quần áo thì trông bẩn bẩn.

Trương Lam khoa chân múa tay một hồi, một đứa trẻ hai tuổi thì ai biết nó nói cái gì. Mọi người tự động nghĩ rằng người mà Trương Lam đang nói đến là anh Hoàng đó. Trong thời đại này, công nhân kỹ thuật thì toàn bộ trên người là dầu máy thôi. Nghe các bà nói như thế thì hình như anh này còn có tinh thần trọng nghĩa. Trương Lam vừa nghĩ trong đầu đã thông suốt những vấn đề này.

Thế nhưng các bà nói bộ dạng thì không nhìn ra, đứa trẻ này có vẻ quen với anh Hoàng! Vì thế nên không cảnh giác với Trương Lam: đều là người quen thì có gì mà giấu chứ?

- Đúng thế.

Bà lão thở dài một hơi, rõ ràng là đồng tình với anh Hoàng đen đủi.

- Đúng rồi, bác à.

Tiểu Thần Hi và Trương Lam cùng phối hợp đúng là một đoi, đương nhiên biết phối hợp đến đâu rồi Trương Lam bèn nói:

- Lần trước chúng cháu tới vào thời điểm này cũng chưa được đến nhà bác Hoàng chơi, lần này chúng cháu mang tới một ít đặc sản định đưa tới nhà bác ấy, xin hỏi nhà bác ấy ở chỗ nào ạ?

- Hai đứa thật là có tâm.

Bà lão nhìn Tiểu Thần Hi và Trương Lam khen ngợi, quay người chỉ cho Tiểu Thần Hi và Trương Lam:

- Thấy không, phía sau toàn nhà kia, phía sau tòa số 7 và tòa số 8, đó là tòa số 9 số nhà 502 là nhà anh Hoàng.

Suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- À, hôm nay bọn họ nhất định là ở nhà., hai cháu đi lúc này đúng là không sai.

- Cảm ơn bác.

Tiểu Thần Hi và Trương Lam đứng dậy, cảm ơn rối rít bà lão.

Tạm biệt các bà, Trương Lam và Tiểu Thần Hi bèn đi theo chỉ dẫn đến nhà bác Hoàng.

Bác Hoàng tên thật là Hoàng Tĩnh Thiên, chỉ là người bình thường không biết thường gọi là Hoàng Tĩnh Điềm, rất nhiều người lần đầu tiên gặp bác đều kì lạ tại sao tên bác lại như thế con gái vậy? cũng có người nói đùa bác là Tiểu Điềm Điềm. Đương nhiên Tiểu Điềm Điềm hay là Tiểu Điềm Điềm Britney thì cũng không có quan hệ gì?
 
Bên trên