Mái lai phờ

Đây là câu chuyện thiệt về những năm tháng đã qua và cũng như những gì đang gặp trên cuộc đời của tui.

Ba tui là người Việt chống cộng ( lính VNCH ). Ổng mới lên được chức thượng sỉ là ngày 30-4 nó đến. Cái gì đến thì nó phải đến. Sau vài ba năm vào cái gì đó mà người ta gọi là cải tạo ba tui lại được cho ra ngoài. Ba tui chẳng có chịu ngồi yên nên đành mang cưa đến cưa đổ má tui. Má tui là giáo viên dạy cấp 2 trường làng thuộc một huyện ven thành phố Sài Gòn.
Sau khi ra khỏi trại cải tạo, ổng cứ loanh quanh kiếm cách thoát khỏi cái xứ mà ổng gọi là quỷ tha ma bắt. Bao nhiêu tiền của từ dành dụm đến hưởng sái từ ông bà , ổng cho dân chài, mối lái ăn hết, trôi sông đổ biển. Hết lần này đến lần khác. Nhưng số ổng xui, trong chuyến đi cùng với cô tui, không hiểu làm sao hai anh em lại lạc nhau. Ba tui thì kiếm bà cô, còn bà cô thì đã ngồi lên tàu ở góc nào từ nãy giờ. Đến giờ tàu chạy mà 2 bên vẫn chưa gặp nhau. Thế là người đi , người ở lại. Lần đó bà cô tui thoát và lần đó cũng là lần đầu tiên bả vượt biên. Ổng quê độ nên tự hứa là không đi nữa
Kinh tế thời ấy rất khó khăn, nhà tui khó khăn gấp nhiều lần vì tiền bỏ xuống biển hết sạch. Cả nhà bám lấy bầu ngân sách là má tui. Má tui vừa là lao động chính vừa là cái máy in tiền cho cả nhà. Thời đó khổ thiệt. Cứ canh ngày là tui cầm cuốn sổ đi mua gạo, mua cho nhà tui lẫn cho nhà bà ngoại.
Má tui là giáo viên nên nghỉ hè là tui không được nghỉ. Việc học diễn ra 12 tháng cho 1 năm. Mà tui lại học trong cái trường mà má tui đang làm mới chết chứ. Mọi động tỉnh gì là bả biết hết nên tui được đánh giá rất ngoan lại còn hiền. Kinh tế không thuộc nhà có điều kiện nên mỗi sáng đi học là cái bụng đói meo, đến trưa về là mới có cơm ăn. Tui sợ nhất là mùa hè vì mùa hè má tui lãnh lương rất ít nên đói. Có lần đi học hè thấy thằng bạn ngồi kế bên ăn bánh mì mà tui rớt nước miếng và sau khi nó vô lớp tui cũng có ý định lượm mẫu bánh của nó rơi trên ghế đá mà bỏ vào miệng, nhưng kịp dừng lại. Mùa hè là mùa đáng sợ nhất trong năm. Tui trải nghiệm nó hơn 16 năm
Sau cái lần vượt biên thành công, cộng với cái chương trình HO nên gia đình cô, bác tui qua Mỹ rất nhiều ( tui có tất cả 5 người cô + bác ) khi đó nhà tui đỡ khó khăn hơn. Họ viện trợ đồ đạc trong nhà, những thứ nhu yếu phẩm nhưng nhà tui toàn là bán hết 70% đồ để đóng thuế, họ mới qua nên chưa có tiền nhiều nên chỉ giúp được tiền học cho anh em tụi tui thôi. Thì cứ như thế cũng tạm ổn nhưng vẫn còn thiếu thốn.
Tui thì cái gì làm cũng được nhưng chẳng cái nào nó ra cái nào, cái nào cũng bình bình như mấy cái bình, ngay cả việc học cũng vậy cứ tèn tèn. Tèn tèn thì cũng cố gắng bò lên đại học. Tưởng lên lớp lớn thì phải bỏ cái tính khi còn nhỏ. Nhưng không. Vì cái tính đó không phải ai cũng có được nên quyết định giữ nó lại. Tui sợ nhất là học tiết 1 vì tui dậy vào lúc 8h sáng mà. Thế là khoảng gần 9h tui mới có mặt ở trường. Len lén thấy ông thầy không để ý là vọt vào bàn ngay. Học kiểu như vậy tui học đến 5.5 năm mới lấy được cái bằng.
Thời điểm đó vô cùng sung sướng và nhẹ nhõm. Cầm cái bằng đi xin việc. Đi vào làm ở tại cái công ty quỷ tha ma bắt. Suốt ngày cứ bắt kỹ sư đi giao hóa chất không à, sữa máy thì ít, làm việc ngoài chuyên môn thì nhiều. Tự ái ---> nghỉ
Đầu quân cho chuỗi cafe nổi tiếng nhất sài gòn. Tui bao vòng ngoài ( nó gọi là outlet ) thằng bạn làm vòng trong ( mấy cái khách sạn lớn ). Sủa chữa mấy cái máy pha cafe là chuyện cõn con. Tui làm một buổi , nghỉ một buổi. Chi khi nào công ty ra quán mới thì công việc mới nhiều. Mà hên cho tui thời đó máy ít hư nặng nên thời gian trống rất nhiều. Thời gian nhiều như vậy mà không được về nhà nên mới hận chứ. Mà đã hận thì nghỉ
Lúc đó thấy nghành dịch vụ cũng hơi ngáng nên đành nhảy qua bên sản xuất làm quản lý. Lúc này mới gặp xui. Ở bộ phận của tui có đến 2 sếp, sếp nhỏ và sếp to. Sếp nhỏ thì quản lý trực tiếp. Cả 2 sếp là người Việt 100%. Sếp nhỏ là người nhát cấy, chuyện gì cũng sợ đến trách nhiệm và quyền lợi mình trước tiên. Thấy tâm đầu mà ý hỏng hợp nên nhường công việc lại cho người khác làm

Thời hưng thịnh

Đang buồn vì công việc không được như ý muốn. Chở vợ đi lòng vòng. Ô kia có cái mặt bằng bé bé xinh xinh. Mở tiệm. Dồn hết sức lực cho ra một cái tiệm bé bé xinh xinh. Cái này là cái ngoài ý muốn của tui, đi lòng vòng và phát hiện ra ý tưởng
Hình như mình số đỏ, mở tiệm ra là chiến thắng ngoài mong đợi. Không lỗ mà còn lãi to. Sau khi trừ chi phí một tháng tui lời gần bằng 1 năm lương đi làm. Thu nhập liên tục như vậy hơn một năm cộng với tiền vay nóng từ nội ,ngoại, chú bác , cô dì hể ai lòi tiền ra là tui vay thế là tui cho ra cái tiệm thứ 2 ra đời to lớn, quy mô hơn cái tiệm đầu tiên gấp 3-4 lần.
Chắc có lẽ má tui ăn ở có đức ( con trai nhờ đức mẹ ..... :) ) nên tui được "bà độ " làm ăn may mắn, làm đâu thắng đó. Cuộc sống của tui khấm khá và cũng từ đó tui tráo trở :) . Ăn chơi khá thoáng. Quên cả kiếp nghèo :)) . Lúc này ta coi trời bằng vung
Làm ăn thì phải có đối thủ. Tui có 2 đối thủ lớn mà cần phải tiêu diệt. Thằng A nó ra trước tui nhiều năm, và nó cũng khá nhiều tiếng tăm nhưng chắc nó mang ý nghỉ khinh địch , nó nghỉ tui là thằng con nít nên không phòng thủ. Khi tui ra tiệm đầu tiên, nó vẫn chưa có động thái gì. Vẫn khinh địch
Khi tui ra tiệm thứ 2 thì nó bắt đầu mua gươm giáo , súng ống đạn đồng để đối phó với tôi , à không với cả thằng B ( thằng B lúc này nó mở cùng lúc 2 cái ) . Chết chắc.
Mà chết thiệt. 2 thằng đánh 1 sao mà chịu nổi. Cuối cùng phải bại trận và chết trên chiến trường . Khi qua bên nó thương lượng để mua lại cái bãi chiến trường của nó thế mà vẫn còn chảnh : ta chết trong huy hoàng . Hét giá thật to , tui liền rút kiếm cho một nhát .
Tiếp tục đấu với thằng B
Thằng B nó ở sát cạnh tui. Hể tui làm cái gì là nó làm cái đó, hễ nó làm cái gì là tui làm cái y chang. Nó đánh tui 1 cái. Tui đè nó xuống đập cho nó 1 phát. Đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại liên tục trong nhiều năm thì chỉ thấy bà chủ nhà =))

Tui đam mê mấy cái đồ công nghệ, nên thấy cái nào thích là bụp liền. Người ta nói trước khi mua món nào thì phải đợi đến 7 ngày sau rồi quyết định vì lúc đó xem coi sở thích lúc đó còn mãnh liệt hay không. Đối với tui thì chỉ cần 7 giờ là đã quyết định rồi, mà đa phần là tui đều mua. Lúc trước, khi chưa có đệ tử, khi mua về tự sướng lấy. Sau này có đệ tử rồi, 2 thầy trò tự trải nghiệm mấy món đồ đó. Mà thằng đệ của tui nó kì lắm, không cho nó đụng vào là nó hét lên. Điều đó tui rất sợ bởi vì nó mà hét lên thì mẹ của nó hét tui. Tui thì sợ mẹ nó ra phết, bả mà lớn tiếng thì tui không còn tiền để tham gia hội đốt tiền vì hàng công nghệ nữa nên đành phải cho nó làm thành viên VIP. 2 thầy trò tự sướng với nhau. Thằng đệ của tui mới có 3 tuổi mà xài điện thoại như ăn gỏi, hứng lên thì mang cái điện thoại bỏ vào ca nước còn không là làm đồ chơi tạt lon giống như ngày xưa tôi lấy chiếc dép của mình chơi vậy. Tiền của bỏ ra biết là bao nhiêu cho mấy cái đồ này. Chơi riết rồi cũng chán.
Tính của tui thì thẳng tính, có sao nói vậy nên đụng chạm rất là nhiều người , mà đã va chạm rồi thì không chơi với nhau nữa. Nên bây giờ chỉ còn lại thằng đệ tử thân tín + 1 đứa bạn gái học ở phổ thông là qua lại với nhau mà thôi, à quên với lại mẹ của thằng đệ nữa chứ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua

Thời khủng hoảng

Mình tính không bằng trời tính. Câu này đúng lắm đó
Đang làm ăn ngon lành. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thời trước đi làm hãng xưởng, kinh tế đi xuống hay đại loại nền kinh tế Mỹ nó cắm đầu xuống đất thì cũng mặc kệ. Không quan tâm. Thời nay thì khác.
Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt hầu bao. Càng ngày càng chặt, chặt đến nỗi tui mém nghẹt thở.
Việc đấu kiếm với thằng B làm cho sức lực tui tiêu hao nghiêm trọng, không còn thời gian để suy nghỉ làm việc khác. Lúc nào trong đầu cũng nghỉ làm cách nào để triệt hạ nó bằng cách nhanh nhất, bằng đường kiếm đẹp nhất. Nhưng nó quá mạnh, không thể triệt hạ trong vòng 7 nốt nhạc được. Đành phải hy vọng chờ sơ hở của nó.
Kinh tế đang cắm đầu xuống đất + đấu kiếm với thằng B = làm cho tui rả rời thân xác . Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghỉ đến tiền, tiền và tiền. Liên tục cắt giảm chi phí, nhân viên cho về nhà gần hết.
Ngày trước , khi muốn làm việc gì chỉ cần gọi thợ. Còn tui thì ngồi đó suy nghỉ : làm cách nào để mình lên sao hỏa được nhỉ. Chỉ tính đến việc lớn, việc nhỏ cho tụi nhỏ nó làm. Ngày nay thì khác, tui làm tất tần tật từ việc giữ xe, bán hàng, lấy hàng, tiếp khách, sửa chữa và thi công các công trình trong tiệm. Mệt mỏi. Ngày trước thời gian dư nhiều, chiều về nội, mai về ngoại vài bữa ta đi dạo. Ngày nay ta làm từ 7h sáng đến 0h mới được phép đi ngủ. Không làm thì ta sẽ chết. Riết rồi chạy theo đồng tiền làm cho tui khô khan, tiểu nhân, độc ác , thủ đoạn.....hơn bao giờ hết.
Ai nói : đồng tiền luôn có 2 mặt
Tui cũng thấy rất là đúng. Nó lấy của tui quá nhiều thứ mà tui không thể đòi lại được, nhưng không có nó thì tui sẽ chết
Ngày xưa, khi đóng cửa tiệm là tui chỉ biết vào mở TV, coi phim , nghe nhạc. Ngày nay cũng vào bật cái TV nhưng xem về kinh tế, coi nó có khá hơn chút nào chưa, vào internet coi nó được mấy điểm rồi............ tui trở thành nhà kinh tế học lúc nào cũng chả hay. Thời buổi khó khăn, phải nói rất khó khăn khiến tôi trở nên già trước tuổi. Nói năng chậm rãi, suy nghỉ chậm rãi, sống chậm rãi.......và điềm tĩnh nhiều hơn, sợ sệt nhiều hơn.... Bị đá nhiều cái nên đau, chắc có lẽ điều đó mà tôi trở nên như vậy
Bây giờ tui chỉ mong kinh tế nó đi lên , chứ như vầy hoài chắc chết quá




Tui sử dụng nhiều văn nói trong bài viết mục đích để cho nó thật hơn, nó diễn giải dễ hơn và cho nó giống như con buôn nhiều hơn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Mái lai phờ

em rất thích đọc những chia sẻ chân tình của các bác trên này nha :) đầy trải nghiệm (*)
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Mái lai phờ

Lão everything4u vừa đi tù về hả? Viết bài này thu bộn cR roài (Ko thích cứ chuyển cho E nhá) :D
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Ðề: Mái lai phờ

Bài viết rất hay và hấp dẫn, mong bác chủ sớm lên phần tiếp theo!
 

dungdt2

New Member
Ðề: Mái lai phờ

Sao ko thêm hình ảnh vào cho nó sinh động bác, cái này kết hợp với hình ảnh "sếch xy phờ" nào đó nữa là ngon, kiếm khối cr nhá $-)$-)$-)
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Mái lai phờ

Sao ko thêm hình ảnh vào cho nó sinh động bác, cái này kết hợp với hình ảnh "sếch xy phờ" nào đó nữa là ngon, kiếm khối cr nhá $-)$-)$-)

thế lão cũng viết đi, kèm thêm hình "sếch xy" của lão nữa, đảm bảo lụm gạch cr mỏi tay lun =))
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Mái lai phờ

Cực kỳ bất ngờ và hơn cả là sự đuối sức khi đọc một hơi không dám nghỉ. Cảm ơn bác chủ về một câu chuyện mà em luôn chờ đợi từ phía bên kia địa cầu. Xứng đáng dành tặng bác 50 CR. Mong bác tiếp tục cho bà con HD hiểu thêm về cuộc sống bên ấy, cả mặt trái và mặt phải luôn nhé.
 

buihung

Administrator
Ðề: Mái lai phờ

Cực kỳ bất ngờ và hơn cả là sự đuối sức khi đọc một hơi không dám nghỉ. Cảm ơn bác chủ về một câu chuyện mà em luôn chờ đợi từ phía bên kia địa cầu. Xứng đáng dành tặng bác 50 CR. Mong bác tiếp tục cho bà con HD hiểu thêm về cuộc sống bên ấy, cả mặt trái và mặt phải luôn nhé.
Bác Tuấn ơi, bác ấy đang ở VN mà.
 

vnbtram

Active Member
Ðề: Mái lai phờ

:) hay và thú vị như những chuyện ba mẹ em thường hay kể trong mỗi bữa ăn, cuộc sống ngày xưa có nhiều điều mà ngày nay không có quá, ước gì được sống thử cái thời ấy một lần cho biết được cảm nhận của ba mẹ :) àh, ba mẹ em đều U50 cả, ba em gần U60 rồi :-<
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: Mái lai phờ

Bài viết có hồn và hóm hỉnh. Ngay cái tựa đề scotty phải đọc ra thành lời mới biết đó là "My Life", mà bác chủ có lẽ phát tiếng Anh mạnh bạo như tiếng Đức hay sao mà chơi âm gió "f" (phờ) rõ to :))

Xin +1 cho bài của bác.
 
Ðề: Mái lai phờ

oh, đợi bác update tiếp để đọc nào :x

Bác vui lòng đợi thêm 10-20 năm nữa mình sẽ viết tiếp : My life - part 2 :)

Bài viết có hồn và hóm hỉnh. Ngay cái tựa đề scotty phải đọc ra thành lời mới biết đó là "My Life", mà bác chủ có lẽ phát tiếng Anh mạnh bạo như tiếng Đức hay sao mà chơi âm gió "f" (phờ) rõ to :))

Xin +1 cho bài của bác.

Để cho phân biệt được my life & my live . Nếu một ai đó không phân biệt live & life thì bảo : cái tên này trình độ sanh ngữ mới có đầy tháng
 
Ðề: Mái lai phờ

Bác Tuấn ơi, bác ấy đang ở VN mà.

Em lại nghĩ bác ấy đang ở bển. Bác ấy nói kinh tế Mỹ đang cắm mặt xuống đất, mọi người thắt lưng buộc bụng, thì em nghĩ là ở bển rồi. Avatar cũng ở bển và cách nói chuyện cũng ở bển luôn mà.
Chúc bác năm nay, gia đình khỏe mạnh. Tiền bạc khó kiếm nhưng hạnh phúc sức khỏe gia đình quý hơn bác à. Kinh tế cắm mặt xuống đất vài năm nó lại ngữa mặt đi lên thôi.
 
Ðề: Mái lai phờ

Em lại nghĩ bác ấy đang ở bển. Bác ấy nói kinh tế Mỹ đang cắm mặt xuống đất, mọi người thắt lưng buộc bụng, thì em nghĩ là ở bển rồi. Avatar cũng ở bển và cách nói chuyện cũng ở bển luôn mà.
Chúc bác năm nay, gia đình khỏe mạnh. Tiền bạc khó kiếm nhưng hạnh phúc sức khỏe gia đình quý hơn bác à. Kinh tế cắm mặt xuống đất vài năm nó lại ngữa mặt đi lên thôi.

Em đang sống ở Sài Gòn. Làm ăn tại Sài Gòn. Lấy vợ tại Long An. Con sinh tại Sài Gòn :)
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Mái lai phờ

Em đang sống ở Sài Gòn. Làm ăn tại Sài Gòn. Lấy vợ tại Long An. Con sinh tại Sài Gòn :)

Lối hành văn của bác y như cách kể chuyện của thằng ku bạn em bên cali ...nên em bị bé cái nhầm. Rất vui nếu sớm được đọc những chuyện khác của bác, welcome!
 

chuot

New Member
Ðề: Mái lai phờ

Cuối cùng là cuộc đấu kiếm của bác với thằng B thế nào rồi ? Ai thắng ai thua, kiếm ai bén hơn :)
 
Bên trên