Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Hải Đăng

New Member
Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Gần nhà có một cụ ông sống đơn độc, ngày trẻ cụ là một kỹ sư cơ khí và đam mê lớn nhất đời cụ là sửa chữa máy móc. Có đôi lần tò mò tại sao cụ sống cô quạnh trong một căn nhà lớn như vậy, chỉ được biết "Cụ đã từng yêu một người, người ấy chết vì chiến tranh. Cụ không quên được, sống từ đó đến giờ, không họ hàng, không con cái, chỉ một vài người bạn".

Tôi rất ít khi thấy cụ cười trừ khi cụ đi bộ thể dục cùng một cụ bà xóm dưới, niềm vui của tuổi già. Đã đôi lần tôi thấy hai cụ cùng nấu ăn chung và ít nhất một lần tôi được thưởng thức món "cá rô kho tộ" mà hai cụ làm. Có lẽ cũng như mọi người, tôi thừa hiểu đó là niềm vui nho nhỏ của tuổi già, của những con người có cùng hoàn cảnh, sống hết mình cho thời son trẻ và đằm thắm lúc về già.

Sáng nay, vì không để ý lịch thi đấu cúp Champions League, tôi dậy bật TV như một thói quen khó bỏ. Rồi chẳng biết sao bên nhà cụ ông tiếng kèn Harmonica trỗi dậy nhưng nó reo rắc, buồn thảm và da diết đến vậy. Tôi mở ban công, nhìn sang thì thấy nhà cụ vẫn sáng đèn và tiếng Harmonica vẫn cứ đều đặn phát ra từ căn nhà quá rộng cho một người ở!

1625579_365891906885811_1619047157_n.jpg

Giờ đây, khi viết những dòng này tôi mới hiểu rằng cụ ông đã không còn cơ hội đi tập thể dục, không còn cơ hội thổi kèn Harmonica và nấu những bữa cơm nho nhỏ cho cụ bà nữa. Cụ bà đã ra đi theo đúng quy luật muôn đời sinh - lão - bệnh - tử, ai cũng thế mà sao buồn đến vậy. Cụ ông và tôi không có quan hệ ruột thịt nhưng nhìn mái tóc bạc phơ, nhìn khuôn mặt thâm trầm và làn da nhăn nheo đồi mồi kia tự nhiên tôi thấy nhói lòng quá. Tôi nhớ về ông ngoại, người cựu chiến binh cụt một tay nuôi tôi lớn, là tuổi thơ của tôi và ông cũng chỉ còn là hoài niệm.

Tình yêu, thứ mà tôi đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được hết vì tôi là kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho. Tôi luôn huyễn hoặc mình, luôn cho mình là số 1, còn tất cả những kẻ khác là số 0 tròn trĩnh. Người tôi yêu đêm qua đã nói "Anh đã giết chết tình yêu em dành cho anh, vì anh không mang lại cho em cảm giác mình yêu và được yêu". Có lẽ nàng nói quá đúng và những gì tôi đang trải qua là lẽ dĩ nhiên.

Mặt trời sáng rồi, đối diện với cuộc sống, với dư nợ, với những thứ hầm bà lằng làm cho mọi thứ rối tung. Tiếng kèn Harmonica vẫn vang lên đều đặn, tôi ngoái nhìn rồi lặng lẽ leo lên xe quay đi, tôi đi kiếm cơm và kiếm sự bình yên cho riêng mình...

Thứ ba, ngày 18/2/2014
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Lâu rồi cái Box này mới được hâm nóng trở lại bằng một câu chuyện đầy xúc cảm cụa Cụ Hải Đăng.
 

beobu

Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Tình Yêu - Hạnh phúc, cho đi và nhận lại, những thứ để chúng ta sống vì, để chúng ta suy ngẫm và phấn đấu cả đời! Tất nhiên được phấn đấu vì những động cơ này thì rất đáng! Cảm ơn tác giả về bài viết hay!
 

persians

Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

"Tình yêu, thứ mà tôi đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được hết vì tôi là kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho. Tôi luôn huyễn hoặc mình, luôn cho mình là số 1, còn tất cả những kẻ khác là số 0 tròn trĩnh...."
Thích câu này của tác giả, bài viết hay quá!!!
 

thanhmt1

New Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

cuộc sống ngắn ngủi lắm cố sống sao cho thật vui
 

ailangthang

Active Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Pác hành văn làm mủi lòng khán giả quá.... hix hix.
 

Conan1101

New Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của con người mà theo một văn hào nào đã viết! Nỗi vất vả lo toan cuộc sống hay chống trọi với cả thế giới cũng không là gì. Nó sẽ chỉ là thử thách cuộc đời ai ai cũng phải trải qua, phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Nó sẽ là gánh nặng hay là động cơ chính đáng cho ta vượt qua...chúng ta chỉ mong sao phía sau ta sẽ là những con người hạnh phúc do ta bao bọc che chở! Ý kiến cá nhân em đang nghĩ vậy, các bác thì sao?
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Em là người sống luôn cười, luôn hứng khởi và đặc biệt là vô tư đến lạ. Nhưng vì thế em đã bỏ qua nhiều thứ đáng quý quá của cuộc đời, đánh mất rất nhiều những mối quan hệ tốt và những tình cảm chân thành.
Theo em nỗi sợ lớn nhất đời người là sự cô đơn ở chính căn nhà của mình, ở những nơi mà người ta hay vui cười.
Khỏa lấp nỗi buồn, sự cô đơn thì có ba cách cơ bản: làm việc, chơi thể thao và đi làm thiện nguyện
 

huutrongbt

Member
Cuộc sống bộn bề lo toan những chúng ta phải biết sống chậm lại để thưởng thức những niềm vui mà ta đang có!! :)
 

tanriddle

Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Càng nhận nhiều về đầu, sẽ càng cho đi nhiều về sau, theo em thì em nghĩ thế.
 

webbi

New Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

phấn đấu vì những động cơ này thì rất đáng,bài viết rất hay
 

ak47

Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Càng nhận nhiều về đầu, sẽ càng cho đi nhiều về sau, theo em thì em nghĩ thế.
Mình nghe ở đâu đó "Người giầu nhất là người cho đi nhiều nhất" Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cảm ơn tác giả :)
 

vietlong04

Active Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Đọc mà giật mình tưởng thằng bạn mình viết :) vì gần nhà hắn ở cũng có một cụ ông như vậy
 

phanhiensang

Well-Known Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

Cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của con người mà theo một văn hào nào đã viết! Nỗi vất vả lo toan cuộc sống hay chống trọi với cả thế giới cũng không là gì. Nó sẽ chỉ là thử thách cuộc đời ai ai cũng phải trải qua, phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Nó sẽ là gánh nặng hay là động cơ chính đáng cho ta vượt qua...chúng ta chỉ mong sao phía sau ta sẽ là những con người hạnh phúc do ta bao bọc che chở! Ý kiến cá nhân em đang nghĩ vậy, các bác thì sao?

Mình đã sống và đang sống theo cách này , dù đã trải qua quá nhiều chông gai của cuộc đời , nay tuổi đã xế chiều và ngẩm nghĩ lại mình là ng vô cùng hạnh phúc ....
 

DAI_NGUYEN™

Active Member
Ðề: Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!

em xin phép được chia sẻ bài viết của bác lên Facebook...
(có link nguồn đàng hoàng :) )
 
Bên trên