Một chuyện đau buồn...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

minhtuantkh

New Member
Mình có cậu nhân viên là em một người bạn học xưa cùng quê, gửi vào SG làm chỗ mình cũng được vài năm. Gọi nó là em nhưng thực ra chỉ kém mình có một tuổi và lại chưa có vợ con gì cả, mình nghĩ chắc người yêu cũng không có dù nghe nói thời còn trẻ cũng chinh chiến khắp nơi.

Nó rất ngoan, chịu khó và dễ bảo, việc nặng nhẹ gì cũng không nề hà. Duy chỉ có cái tật nghiện thuốc lá là mình ghét. Thỉnh thoảng lại còn lén hút trong phòng máy lạnh, tái xanh mặt mũi vài bận vì bị mình bắt quả tang. Có lần bực quá đã phải cảnh cáo và trừ vào tiền trách nhiệm trong lương tháng.

Cách nay mấy bữa, thấy nó có vẻ mệt mỏi và xanh xao...mình yêu cầu đi khám tổng quát ở BV "xịn" một tý, nhưng nó lại sợ tốn tiền công ty nên đi ra BV quận khám qua loa theo diện BHYT. Sáng hôm kia nghe báo cáo: " bác sĩ nói em chỉ đau khớp nhức mỏi, còn lại không sao cả", mình cáu gắt um lên bắt đi test máu toàn diện và chụp tim phổi chuyên khoa. Nó dạ dạ rồi đi khám lại.

Buổi trưa điện thoại tắt máy, rồi buổi chiều cho đến sáng hôm sau gọi chỉ thấy tút..tút. Mình chột dạ cho mấy đứa trong VP tỏa đi khắp mấy BV kiểm tra, đều không thấy. Lo quá, chỉ sợ nó bị tai nạn hoặc có chuyện gì không may...

Gọi cho thằng bạn ( anh trai nó) ngoài Hà Nội báo tình hình và chỉ còn hy vọng cuối là gọi về quê. Quả thật là nó về, chỉ gặp được bố mẹ nó qua điện thoại báo " em nó mệt về nghỉ ít ngày, khỏe rồi vào SG làm tiếp". Mình bỗng có cảm giác bất an, gọi cho thằng bạn yêu cầu về gấp đưa nó đi khám kỹ lại.

Chiều nay, trên đường lái xe từ Hóc Môn về nghe điện thoại của anh nó báo tin...nó đã đi rồi vì ung thư phổi. Bàng hoàng và sửng sốt đến mức mình mất kiểm soát xém chút nữa thì lạc tay lái gây tai nạn.

Đau quá...!!!. Cả gia đình nó đã gửi gắm nó cho mình...và cũng chính vì nó biết vậy nên ra sức làm để khỏi phụ lòng. Trời ơi, khốn nạn thay biết đâu đó nó có thể biết có bệnh nhưng đã dấu vì sợ ảnh hưởng đến công việc chung. Phải chăng nó cũng đoán được cái kết đau buồn này mà vội về quê gấp để lỡ có bề gì thì khỏi làm phiền mình và người khác...!!!

Biết ngày mai về nói gì đây với họ, khi mình hàng ngày đi làm vì mải mê theo những hợp đồng...lợi nhuận...hiệu quả công việc mà mình đã chẳng còn mấy khi quan tâm hỏi han hoặc để ý đến nó cũng như đến AE nhân viên khác.
Đã hứa cho nó và mọi người đi nghỉ mát mấy lần mà cứ tặc lưỡi hoài, rồi lại cho đi ăn nhậu..cho tiền... và cho qua.

Tối nay về phòng dọn dẹp gấp quần áo cho nó, gọi tên nó mà nước mắt mình vòng quanh. Bỗng thấy có lỗi vô cùng với nó và gia đình nó.
Lòng mình giờ đây trĩu nặng. Hết rồi, giờ có muốn làm gì nữa cũng đã muộn rồi !
Buồn và thương nó quá. Có nói gì nữa cũng bằng thừa.

Hãy thứ lỗi cho anh, em nhé. Mai anh về gặp em!
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Một chuyện đau buồn...

buồn quá anh, nhưng e nghĩ là e của a cũng không bít mình bị bệnh đâu, tới khi a kêu đi khám mới bít đó, a đừng nghĩ là do a bắt làm nhìu mà sinh bệnh rồi tự trách mình làm j, cuộc đời luôn vậy, chẳng ai bít được, a của e cũng ra đi vì ung thư phổi trong vòng có 1 tháng phát bệnh, e cũng tiếc vì có nhìu thứ mình chưa kịp làm, nhưng thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua, chỉ cầu mong người ra đi được thanh thản, không còn vướng bận j trong cuộc đời này, chúc a sớm vượt qua nỗi đau và trở lại, cuộc sống còn ở phía trc, sau cơn mưa trời lại sáng ...
 

hoaqn

Active Member
Ðề: Một chuyện đau buồn...

Cầu chúc cho em của bác được siêu thoát, hây dà đời là bể khổ.
 

kUtU

Member
Ðề: Một chuyện đau buồn...

Thành thật chia buồn cùng bạn. Trên đời này không có nỗi mất mát nào lớn lao hơn khi người thân hay bạn bè mình ra đi.
Bạn là người có cái tâm rất lớn--thể hiện qua việc hối thúc người đó đi khám bệnh cho thật kỹ. Tớ rất xúc động khi đọc lời tâm sự của bạn.
Thành kính phân ưu, cầu chúc cho huơng hồn người em đó sớm phiêu diêu miền cực lạc.
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Một chuyện đau buồn...

Thành thật chia buồn! :(

Ôi thuốc lá, là cái E ghét nhất! :(
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Một chuyện đau buồn...

chúc anh Tuấn mau vượt qua nổi buồn rồi về với anh em HDSG nhé
 

oldfriend

Moderator
... càng ngày càng gần cái chết thêm 1 bước... thôi thì... sống trọn hôm nay !
 

minhtuantkh

New Member
Đang trên đường từ HP về Thái Bình, mới liên lạc với bác BuiHung. Lại lỡ một dịp được gặp AE HDHP, nhưng nếu có time chắc mình cũng chẳng còn tâm trạng nào để nâng ly cạn chén. Cả đêm qua mất ngủ, tự nguyền rủa bản thân mình...tệ quá!
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Một chuyện đau buồn...

Thuốc lá, kẻ thù truyền kiếp của sức khỏe con người!
Mình muốn mở ngay 1 topic trong diễn đàn HDVN này để vận động những anh em đang hút hãy bỏ thuốc, để những người đã từ giã khói thuốc (bỏ nhiều lần và bỏ được) truyền lại kinh nghiệm của mình.
Hãy giữ sức khỏe cho mình và cho người khác!
 

tonytruong

Super Moderators
WoW.! trước tiên xin chia buồn cùng GD của em nhỏ vắn số,sau là xin chia sẻ nổi buồn dầy vò cắn dứt của Tuấn,thật ra cuộc sống lam lũ làm việc quá nhiều cho cuộc sống hiện tại này,không chỉ là làm việc cho Tuấn hay ai đó & C.Ty,sức khỏe thì còn tùy vào mổi người,nên Tuấn cũng đừng quá đau buồn,cũng như GD của em ấy.Mong cho em ấy siêu thoát nhẹ nhàng.
Đây cũng là lời cảnh báo cho những người hút thuốc quá nhiều (trong đó có mình) hãy cảnh tỉnh và tìm cách nói không với thuốc lá.
avataraspx.jpg

nguoiduatin-anh-10.jpg

ChetViThuocLa.jpg
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Một chuyện đau buồn...

Có lẽ em cũng vài hôm nữa vào TP Hồ Chí Minh,đang buồn lên đây gặp bác Tuấn cũng buồn quá,hiện có anh cột chèo hơn em có vài tuổi cũng đang đếm thời gian theo từng ngày từng giờ một,đêm qua đưa từ viện Long An lên Chợ Rẫy bác sỹ lắc đầu rồi,ngày thường nhìn trông khỏe mạnh vui vẻ như vậy thì bỗng nhiên đi từ thành phố về Mộc Hóa đến Long An tự dưng ngất sỉu đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu,xét nghiệm thì bị tai biến mạch máu não,và hôm qua đưa lên Chợ Rẫy thì các mạch máu não còn lại bị phù hết rồi.Anh ra đi khi mới bước vào tuổi trung niên,khi gánh nặng gia đình còn đặt trên vai anh,khi mà nỗi thương đau về người mẹ đẻ ra anh đã ra đi hồi đầu năm,nay lại đến lượt anh cũng với căn bệnh về tim mạch,khi em còn trong đó thì hai anh em tuy cột chèo nhưng sống như anh em ruột với nhau,nay mất anh mỗi lần về trong đó sẽ thiếu đi một người bạn tâm sự,người anh thân thương,bạn nhậu chí cốt.Buồn thật sự sống con người không thể ngờ được khi hôm nay ta có mà bỗng chốc ngày mai đột ngột biến mất,để cho những người ở lại bao điều tiếc nuối về một người đã xa ta mãi mãi.Cũng mong bác Tuấn giúp anh em thắp cho chú em bác một nén nhang ân tình.
 

tonytruong

Super Moderators
Xin chia buồn cùng GD của người AE cột chèo của vuthehoa và chia sẽ nổi buồn với bạn nhé.
 

khoibeo3g

Member
Ðề: Một chuyện đau buồn...

hút thì chết , ko hút cũng già rồi chết => cứ hút cho sướng.
 

Caigai

New Member
Ðề: Re: Một chuyện đau buồn...

Đang trên đường từ HP về Thái Bình, mới liên lạc với bác BuiHung. Lại lỡ một dịp được gặp AE HDHP, nhưng nếu có time chắc mình cũng chẳng còn tâm trạng nào để nâng ly cạn chén. Cả đêm qua mất ngủ, tự nguyền rủa bản thân mình...tệ quá!

Hôm qua Tuấn trên đường về để gặp một người bạn mới thì nhận được tin mất đi một người em!

Mình thành kính chia buồn cùng gia đình người em!
 

Hải Đăng

New Member
Anh ơi, đọc mấy dòng anh viết mà em đau lòng quá, thương anh quá. Chẳng biết sao mà anh lại rơi vào hoàn cảnh này, cái hoàn cảnh có khác em một chút mà giống lắm. Anh có lẽ sẽ còn cắn rứt, còn cảm thấy mình sai trong một thời gian dài nữa vì anh là người sống nặng tình cảm. Tiện đây em cũng muốn chia sẻ cùng anh câu chuyện nhỏ của em:
"Ngày xưa, em có một người bạn tên T, học cực giỏi và sau đó đạt giải Nhất quốc gia môn Toán. Nó được tuyển thẳng vào ĐH nhưng nó ko chịu, tự mình đi thi và được 28.5 điểm, nó đậu ĐH Y Dược như mong ước. Thế rồi cùng niềm vui đậu ĐH em và nó cùng mấy người bạn đi chơi, một kiểu ăn mừng. Trong cái đêm lạnh của Đà Lạt đó nó hỏi đùa chúng em "Theo chúng mày, có khi nào tao không được học ĐH không nhỉ?". Đang lúc vui đùa, cũng lại cái tính hào sảng nên em phán luôn "Trừ khi số mày đã tàn, mạng đã tận thôi cu". Mọi thứ dừng lại, chúng em kết thúc mấy ngày du hí ở đó để chuẩn bị nhập học.
Rồi vào đêm nọ, đang ngủ say chuông đt bàn nhà em reo vang ầm ĩ, thật kỳ lạ. Nhà em mấy khi có đt kiểu này, chỉ mới đúng 1 lần là lúc báo ông ngoại bệnh nặng để bố mẹ về gấp. Em vội vã chạy ra bắt máy rồi sững người, hét lên thất thanh và khóc như một đứa con nít bị đánh đòn. Bạn em, thằng T đã chết vì tai nạn giao thông, lại cái khúc cua ác nghiệt dốc 125 cướp đi một mạng người. Anh cũng biết lúc đó em cảm thấy thế nào rồi đấy, cực kỳ tệ hại, ko biết sao em cứ cho rằng lời mình nói là một lời nguyền rủa. Để rồi mỗi năm khi nhìn mấy em học sinh thi ĐH, nhập trường em lại cay xè mắt, bao nhiêu hình ảnh ngày xưa lại tràn về. Em đã tự trách mình, đã biết bao lần đến ngày dỗ của nó đến trước mộ rồi quỳ đó, rồi khóc. Nhưng đau nhất là sau đó mẹ nó còn bị điên, đứa con trai ngoan hiền duy nhất chết đi khiến đấng sinh thành tan nát. Dù chuyện đã gần 10 năm rồi mà chưa bao giờ em cảm thấy an lòng, em vẫn cười, vẫn cố gắng sống thật vui với mọi người nhưng lại trở nên điên dại, có khi như điên lên mỗi khi đêm buông xuống, bao nhiêu đêm em gặp ác mộng.
Anh hãy cố lên, anh em mình cùng chung hoàn cảnh nhưng anh đã trưởng thành, đã bản lĩnh hơn em rất nhiều nên anh sẽ lấy lại thăng bằng. Hãy xem mọi thứ là quy luật, cũng như em thôi cố gắng để sống tốt, sống cho em và sống cho thằng T bạn em. Có thể ai đó cho rằng em chẳng ra gì nhưng cuộc đời em đã trải qua quá nhiều thứ, em đã chai quá rồi, đừng trách em nói thắng, nói chuyện láo quá, thậm chí là mất dạy.
Chúc anh tìm lại bình an, rồi ngày mai trời lại sáng thôi.

P/S: Anh Hòa vào SG nhớ gọi em nhé anh.
 

qdangnhat

Well-Known Member
THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG BẠN
ĐÔI KHI VÌ LAO VÀO CƠM ÁO GẠO TIỀN MÀ BẢN THÂN MÌNH CŨNG QUÊN RẰNG CÁI QUÝ GIÁ NHẤT TRONG ĐỜI MÀ CHỈ ĐƯỢC THƯỢNG ĐẾ BAN CHO MỘT LẦN CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN, MỘT DỊP ĐỂ MÌNH NHÌN LẠI VÀ THƯƠNG YÊU GIA ĐÌNH HƠN
 

bladies

Active Member
Ðề: Một chuyện đau buồn...

chịu thôi chứ biết sao giờ, nghiện rồi thì chịu, họa may có người đặc biệt ngăn thì còn họa may, rất may là mình không dính mấy cái vụ đó !
 

minhtuantkh

New Member
Ngồi cạnh nó đến giờ, cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng...làm gì đây khi chẳng thể nào kéo nó ở lại.
Nó đã có những điều ước vô cùng nhỏ bé và đơn giản muốn làm cho bố mẹ nó mà giờ chỉ còn là trong những câu chuyện kể lại. Càng nghe nhiều lại càng thấy như chính mình là một phần lý do làm cho mọi chuyện trở nên vô vọng.
Đây là lúc mình hiểu nhất câu không phải cứ có tiền là có tất cả.
Nếu như...và giả sử...những từ này như đang cười nhạo vào mặt mình.
......giờ thì không chỉ là đau buồn nữa!...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên