Nhật kí hình ảnh

-nếu lúc nào đó khi các bạn nhớ về thời thơ ấu với những kí ức không thể xóa nhòa trong tâm trí....bạn muốn lưu giữ những hoài niệm đó lại để một lúc nào đấy bất chợt đọc lại những câu truyện về chính bản thân sẽ làm bạn phải phì cười và thầm ngĩ giá như mình được trở lại ngày xưa nhỉ.... các bạn hãy viết tiếp những kỉ niệm ấu thơ ...để nhật kí hình ảnh luôn sống mãi nhé ^^

Kì 1:đứa trẻ ốm yếu
có thể bạn không tin những lời tôi sắp nói sau đây,nhưng tất cả đều là sự thật tôi còn sông sót trên thế giới này là do công sức của bố mẹ tôi và tôi thầm cảm ơn họ vì điều ấy ....
...mình sinh ra cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.. nhưng có lẽ là số phận hoặc do sơ suất các cô y tá trong một lần tắm cho các bé sơ sinh đã làm mình sặc nước và từ đó hầu như tháng nào mình cũng phải nhập viện...
chắc các bạn không lạ gì thời kì bao cấp ( có một sô bạn còn nhớ và một số bạn không biết ) mình sinh ra trong thời kì đó , tuy không được chứng kiến nhưng theo lời kể của ba mẹ ngày ấy rất cực khổ ... ba mẹ tôi đã phải làm việc rất vất vả kiếm tiền đưa tôi đi viện.Nếu như không có sự hi sinh của ba mẹ có lẽ tôi đã ra đi từ lâu rồi ..
attachment.php


lúc nhỏ tôi cũng không nhớ là mình đã bao nhiêu lần nhập viện mà chỉ nhớ mỗi lần tết đến hai ông bác sĩ trực tiếp khám cho tôi lại đến chúc tết và tặng rượu cho bố tôi ?
mỗi lần tôi vào viện là lại thấy các bác sĩ và y tá nhìn bằng ánh mắt trìu mến ? chắc do tôi là khách quen chăng ? đến nỗi sau này lớn lên được nge bố tôi kể lại ông thuộc từng viên gạch, ghế đá cũng như hàng cây trong viện nhi
còn tiếp

kì 2: tôi và những món đồ chơi ...
attachment.php

mỗi lần tôi từ viện trở về là mỗi lần đều đi về cùng một món đồ chơi nào đó lúc thì là một ông lật đật chỉ cần đẩy ngiêng ngừời thì không biết vì lí do nào đó mà tôi nge thấy tiếng cười ? dù rằng lúc ấy tôi rất muốn tháo ra để biết lí do vì sao ông lại cừời nhưng sợ bố đánh nên lại thôi++
co những lúc tôi nhập viện trong tình trạng nguy kịch lúc về bố lại cho tôi một chiếc ô tô rất to, hoặc một thứ nào đó ? tôi cứ ngĩ đó là phần thưởng của mình nhưng lại không biết đó là món quà của mọi người dành cho tôi vì mạng lớn chưa chết ....hix ++ ...
còn có rất nhiều thứ nữa cũng theo tôi về nhà nhưng chỉ được khoảng một tuần là tôi lại lôi chúng ra mổ xẻ để coi làm thế nào mà chúng lại có đèn nhấp nháy và chạy được và những lần như vậy tôi đều bị bố hoặc mẹ mắng lúc đó tôi cũng không hiểu chuyện gì nhưng mãi sau này khi đã hiểu chuyện tôi mới biết để mua được những thứ đồ chơi đó cho tôi họ đã phải thức đêm làm thêm ca vất vả biết chừng nào vậy mà tôi nỡ phá..... hix con xin lỗi bố mẹ ...

còn tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Nhật kí hình ảnh

Kì 3:người bạn thân đầu tiên
kì thực tôi cũng không nhớ rõ lắm lần đầu hai đứa gặp nhau là lúc nào mà chỉ nhớ hôm đó vừa tạnh mưa xong tôi hí hứng mang chiếc thuyền giấy ra ngoài hè chỗ mưa đọng thành từng vũng to thả và nhìn chúng trôi lững lờ như những đám mây đang trôi một cách chậm rãi trên đầu tôi vậy .... đang hí hoáy gấp thêm thuyền bất chợt tôi nhìn sang thấy bên cạnh mình là một anh bạn trạc tuổi đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ pha chút ngạc nhiên ? tôi chưa kịp hỏi anh bạn đó đã cất tiếng hỏi trước ..... Bạn.... bạn cho mình thả thuyền cùng cùng được không ?
thoáng ngần ngừ một lúc tôi liền đua cho hắn mấy chiếc và nói ..
-mình chỉ còn vài chiếc .... tụi mình thả chung nhé ....^^

attachment.php


attachment.php


những chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ nữa chỉ nhớ mang máng là cả hai đứa đều bị ba mẹ máng vì tội ngịch nước...đó chính là một trong những hình ảnh đẹp nhất về tuổi thơ mà tôi muốn lưu giữ ... bây giờ và mãi mãi ..


kì 4: đi lạc trong mưa

chắc hẳn các bạn ai cũng có một đôi lần lạc đường ? nhưng vừa lạc, vừa sợ lại suýt chết chắc các bạn ít thấy ? và đó cũng là một trong sỗ những kỉ niệm khó quên nhất mà những lúc sau này khi nhắm mắt hồi tưởng lại ngay cả mình cũng thấy sợ và ngạc nhiên vì tại sao lúc đó mình lại liều quá vậy ++
- lúc đó mình chỉ vừa mới học lớp 2 và ngay ngày đi học phụ đạo thứ hai mình đã khiến cô giáo và mọi ngừoi được một phen hết hồn ++
.... hôm đó là một ngày mưa tầm tã chuyện xảy ra trong ngỉ trưa trong lúc ra ngoài lấy cơm và gối phát cho học sinh .... cô giáo quên không đóng cổng lớp lại và chỉ một lúc sau khi cô kiểm tra sĩ số thì thấy thiếu một em .... và ngừời biến mất đó... tôi ...

attachment.php


do thấy cổng không đóng tôi chạy luôn ra ngoài và không quên mang theo đồ đạc gồm áo mưa+ ghế ngồi bằng nhựa+ cặp sách ?... không hiểu sao lúc đó mình lại mang theo cái ghế nhưa nữa ++
lúc đó trong kí ức của một đứa bé như tôi thì đường thẳng nhất chính là đường về nhà ? ++

attachment.php


-lúc đó tôi cứ đi mãi không ngừng vì ngĩ cứ đi thì sẽ về được nhà ++ nhưng càng đi những con đường càng phân thành nhiều nhánh và càng có nhiều người qua lại .... tôi cứ mải miết đi... đi mài cho tới lúc mệt mỏi, tôi liền lấy chiếc ghế nhựa lặng lẽ ngồi xuống ...vừa ngồi chợt thấy bên kia đường có ngừời vẫy vẫy tôi hốt hoảng ngồi dậy và chạy thật nhanh ..... lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng nên cứ cắm đầu chạy thục mạng không dám ngoái đầu lại nhìn....

attachment.php




được một lúc phần vì kiệt sức, phần vì mưa cũng ngớt .... tôi cứ lững thững đi vô định nên cũng không biết là mình rẽ vào đâu nữa ? khi nhìn lại thì xung quanh tôi toàn là những cây màu xanh và dài dài ? sau này khi nge kể lại bố mới nói cho tôi biết đó là cây lúa ...
đến chiều khi mọi việc không thể tệ hơn được nữa vừa mệt lại đi nhiều giờ trong cơn mưa tầm tã lại đi trong tình trạng cứ thấy đường thẳng là bước .... lúc đó chợt có một chiếc xe máy đi tới .....và trên xe là bác ruột và anh họ tôi ? chưa kịp nói gì tôi đã nge họ nói ....Tìm thấy rồi .... ( sau này tôi mới biết để di tìm tôi hầu như tất cả họ hàng và cả các cô các bác nơi tôi sống đều đổ ra đường bất chấp bên ngoài trời mưa to ....nếu không được tìm thấy ngày hôm đó chắc tôi đã gục ngã trong cơn mưa ....hoặc tệ hơn nữa )

còn tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên