Ôi có đôi khi

Có bạn nào đã từng nghe bài Có đôi khi - Lã Văn Cường

https://www.youtube.com/watch?v=itG_hlFC2w0

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn

Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời

Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình

Tôi rất thích bài này. Nó thể hiện một tâm trạng bế tắc mà ai trong đời cũng ít nhất một lần trải qua.

Khi đó ta muốn mơ về thời tuổi trẻ sôi nổi, chí để ở bốn bể, muốn tìm hiểu, khám phá và lúc nào cũng nghĩ là mình có thể làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng rồi ước mơ chỉ là ước mơ. Ta thấy bất lực với những bế tắc hiện tại. Ta lại mơ về tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Rồi hiện thực lại kéo ta với sự cô đơn và bế tắc hiện tại. Cuối cùng đọng lại vẫn chỉ là sự bế tắc...

Ai đang cùng tâm trạng mà nghe bài này thì cảm xúc chắc chắn là bùng nổ.

Tuy nhiên, ca từ là thế nhưng khi nghe Hồng Nhung hát tôi chỉ thấy kỹ thuật thanh nhạc mà chẳng thấy sự biểu cảm của ca sỹ. Chẳng thấy đâu sự cao trào và nét hùng tráng của đam mê khát vọng tuổi trẻ khi ta muốn là gió, là sông đi khắp nơi, làm mọi thứ. Đoạn về tuổi thơ còn chấp nhận được. Nhưng đoạn về sự cô đơn và bế tắc thì thiếu, chẳng có tí cảm xúc nào cả. Tổng thế nghe cứ xỉu xỉu ền ền thế nào đó.

Cảm giác của tôi nghe bài này của Hồng Nhung như người đang ngứa ở mông mà bị chọc vào đít, không có cảm nhận của người đang ngứa ở mông mà được gãi vào đít. Đang tức lại càng tức thêm.

Tự dưng nhớ đến Trần Lập, giọng ca này với những trải nghiệm cuộc sống của anh ta chắc sẽ thể hiện đầy đủ được xúc cảm của bài hát, tiếc là anh chỉ hát những sáng tác của anh và đã đi xa.

Ôi có đôi khi, thèm...
 
Bên trên